Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Phiên Bản Thế Thân

Chương1 : Xuyên vào nữ phụ độc ác lại còn làm thế thân!

Người ta thường có câu " người đáng thương ắt có chỗ đáng trách ". Haizz! Câu nói này đem đặt lên người những nhân vật nữ phụ độc ác trong các bộ tiểu thuyết ngôn tình lại vô cùng hợp lí.

Nữ phụ độc ác sinh ra là để làm biết bao nhiêu chuyện xấu xa trên đời này, không ngừng tìm cách bày trò hãm hạm nữ chính, hòng chiếm lấy tình cảm của nam chính. Rồi kết cục vẫn chỉ là một hòn đá lát đường. Một nhân vật pháo hôi hi sinh cho đôi nam nữ chính đến được với nhau.

Nhưng thế quái nào cái số phận thảm hại của nữ phụ số nhọ lại rơi trúng lên người Trịnh Thu Yên- một người sống ở thế kỷ 21 là cô đây chứ???

Trịnh Thu Yên vừa mở mắt ra đã phát hiện bản thân có gì đó không đúng. Cảm giác bản thân như đang nằm ngủ trên một chiếc giường, đập vào mắt chính là một cái trần nhà cổ kính khác lạ. Bản thân từ từ ngồi dậy đưa mắt mờ mịt nhìn liếc xung quanh một lượt thế nhưng lại là không gian xa lạ yên tĩnh.

Một căn phòng thiết kế có phần cổ đại, trang hoàng. Thoạt nhìn có nhiều chút giống với mấy biệt phủ trong mấy bộ phim cổ trang truyền hình.

Ngây người không quá lâu, Trịnh Thu Yên thu lại vẻ mặt hoang mang cực độ, trong đầu lúc này không khỏi rối bời một mớ lộn xộn.

Vừa lúc mơ hồ nhìn xuống phía dưới lại phát hiện quần áo mặc trên người thế nhưng lại là đồ cổ trang. Càng khiến cho Trịnh Thu Yên không khỏi hoảng loạn. Theo bản năng sợ hãi mà kêu lên.

" Chuyện...chuyện gì thế này? ".

Ngay khi nghe được giọng nói hoảng sợ của cô vang lên. Tuy không quá lớn nhưng đủ để làm cho người đứng ngoài cửa nghe được. Một nữ nhân dáng người nhỏ nhắn, hao gầy từ bên ngoài chạy vào, cả khuôn mặt rộ lên tia vui mừng mà nói.

" Tiểu thư! Người tỉnh rồi! Tốt quá rồi! ".

Trịnh Thu Yên nhíu chặt mày, khẽ quay ra nhìn nữ nhân vừa mới nói chuyện với mình. Nhìn thấy cô gái xa lạ ăn mặc kì lạ trước mặt tự nhiên cũng sinh ra vài phần lạ lẫm, cảnh giác ôm đầu gối lùi về phía sau.

" Cô..cô là ai? ".

Nữ tử dáng người nhỏ gầy, dáng dấp thấp bé mặc một thân hồng y cổ phục dài qua mắt cá chân. Búi tóc cuộn tròn hai bên được thắt dây băng tỉ mỉ. Thấy chủ tử nhà mình dáng vẻ bất thường thì đưa tay đặt lên đầu, làm ra điệu bộ khó hiểu nghiêng đầu hỏi.

" Tiểu thư. Người...không nhận ra nô tỳ sao? Nô tỳ là Bích Liên, là nô tỳ thân cận hầu hạ người. Tiểu thư, người sao vậy? Đại phu nói người chỉ là ngã xuống nước, đâu đến nỗi hỏng não chứ? ".

Trịnh Thu Yên càng nghe càng rối. Cái gì mà nô tỳ, cái gì mà tiểu thư, ngã xuống nước gì đó. Cô càng không rõ hiện tại tình huống của mình bây giờ là như thế nào. Cô nhắm chặt mắt, ôm đầu cúi xuống tự mình lẩm bẩm.

" Điên rồi! Điên thật rồi! Mình đang mơ cái gì thế này! Tỉnh lại đi! ".

" Tiểu thư...người không có sao đó chứ? Không được! Nô tỳ đi gọi Trịnh lão gia tới! ".

Bích Liên nói rồi liền quay ngoắt người bỏ đi ra ngoài. Muốn đi gọi người tới xem xét cho tiểu thư của cô ấy.

Để lại trong phòng lúc này chỉ còn Trịnh Thu Yên cô thần trí mơ hồ không rõ thực hư ra sao.

Đợi cho đến khi bình tĩnh lại một lát, Trịnh Thu Yên mới chậm rãi mở mắt, đem ý thức nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó.

Cô rõ ràng chỉ mới hai tiếng đồng hồ trước còn làm một cái phi vụ trộm dây chuyền vàng trong tiệm vàng. Bình thường đều rất suôn sẻ. Như thế nào hôm nay lại bị người ta tóm được báo cảnh sát. Hại cô phải bỏ chạy thục mạng. Ai ngờ lúc bị đuổi chạy qua đường thế mà không để ý bị một chiếc xe tải đụng trúng. Sau đó liền triệt để mất dần ý thức.

Trước lúc hoàn toàn rơi vào bất tỉnh nhân sự, hình như cô còn láng máng nghe được cái âm thanh kì lạ gì đó. Là cái gì mà hệ thống không gian gì.

Nghĩ đến đây, trong đầu cô lập tức liền vang lên một thanh âm cứng ngắc của một vật thể không xác định.

[ Ting! Chào mừng người xuyên không thứ 300. Tôi là hệ thống dẫn dắt những người chơi xuyên vào các thế giới tiểu thuyết đa dạng các thể loại, làm vô số các loại nhiệm vụ. Nhận thấy cô có kí tức phù hợp để làm nhiệm vụ, hệ thống đã chọn cô cho nhiệm vụ thế giới này ].

Trịnh Thu Yên vừa nghe hệ thống mắt không thể nhìn thấy được lại ở trong đầu mình nói chuyện, mới đầu cô còn có chút giật mình. Nhưng sau đó liền bình tĩnh mà tiếp thu. Nuốt xuống một ngụm nước bọt, Trịnh Thu Yên khẽ cất giọng hỏi cái gọi là hệ thống kia.

" Ngươi nói...ngươi là hệ thống. Vậy là...ta đang xuyên không sao? Nói như vậy, nơi này hoàn toàn không phải là mơ? ".

[ Đúng vậy! Cô đã xác lập với hệ thống. Hệ thống đã cho cô xuyên vào thế giới tiểu thuyết 《 Gả đúng người 》, thân phận của cô chính là sắm vai nữ phụ độc ác trong truyện. Là đích nữ tiểu thư phủ Thái Phó- Trịnh Thu Yên. Nhiệm vụ của cô tới thế giới này chính là giúp cho Trịnh Thu Yên thoát khỏi số phận vật hi sinh, tránh khỏi kết cục bi thảm là chết dưới đao các nhân vật nam ]. Hệ thống từ từ giải thích một lượt.

Trịnh Thu Yên chỉ cảm thấy đầu óc vẫn còn hỗn loạn vô cùng. Cô bày tỏ thái độ bất mãn, không bằng lòng mà lên tiếng.

" Tại sao ta phải chấp nhận làm cái nhiệm vụ này chứ? Ta cũng không có điên, lại đi đâm đầu vào làm nữ phụ số nhọ này đâu! ".

Hệ thống biết được suy nghĩ của cô, nó liền nắm thóp cô ngay sau đó, dễ dàng thao túng được cô.

[ Cô có thể từ chối nhận nhiệm vụ. Nhưng ta nói trước. Cô ở thế giới thực bây giờ chính là người thực vật. Một khi quay về cũng vẫn chỉ như người thực vật mà thôi. Còn nếu như cô hoàn thành xong nhiệm vụ ở đây sẽ được trở về, hơn nữa còn lành lặn tỉnh lại. Quan trọng hơn hết, sau khi hoàn thành một nhiệm vụ còn có thể nhận được tiền thưởng tương xứng mang về thế giới thực của cô ].

Trịnh Thu Yên nghe đến đây, bộ dạng ủ rũ không nguyện ý thoáng chốc liền biến mất tăm. Thay vào đó là cả khuôn mặt hứng khởi, phấn khích mà lên tiếng.

" Ngươi nói còn có tiền thưởng sao? Nhiều không? ".

[ Có thể là nhiều hơn cả số tiền từ trước tới nay cô đi ăn trộm đó! ]. Hệ thống một mực dụ dỗ vào điểm mấu chốt của cô. Ngay lập tức nó đã khiến cho cô lật mặt 180°. Vui vẻ mà bằng lòng lên tiếng.

" LÀM! Ta làm! Hệ thống, mau nói đi! Nhiệm vụ của ta? Chỉ cần có tiền bà đây liền làm! ".

Hệ thống thấy cô nhanh như vậy đổi ý. Nó chỉ có thể thầm cảm thán. Đúng là! Sức mạnh của đồng tiền tuyệt nhiên không đùa được.

Rất nhanh hệ thống liền cung cấp toàn bộ nội dung cuốn tiểu thuyết này.

Nam chính thế giới này là thế tử- đại thiếu gia phủ Quốc Công- Bạc Cung Thương. Hắn trong một lần gặp gỡ đã yêu nữ chính Tô Dung Dung, lại điều tra ra được thân phận của nữ chính là thứ nữ Tô gia. Không nhiều lời liền tự ý xin hoàng thượng ban hôn cho mình và Tô Dung Dung. Bởi vì hắn là cháu họ ngoại của hoàng thượng nên rất nhanh nhận được thánh chỉ ban hôn.

Bạc Cung Thương trong truyện lại là ca ca ruột của Bạc Yến- nam phụ số một trong truyện. Trước đó Tô Dung Dung và Bạc Yến yêu nhau, tình cảm mặn nồng thề non hẹn ước thì Bạc Yến phải theo chân cha ra biên cương trấn thủ. Vì cha hắn là thống soái cầm quân.

Sau khi trở về lại không nghĩ người con gái mình yêu đã gả cho ca ca ruột của mình. Vì đau lòng nên hắn trong lúc buồn bã đi dạo phố lại bắt gặp một người trông giống đến bảy phần Tô Dung Dung. Không ai khác là Trịnh Thu Yên.

Hắn lúc đó không hiểu nghĩ cái gì lại lên kế hoạch bày ra một vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân, để Trịnh Thu Yên sa vào lưới tình với mình.

Bạc Yến là nhân vật nam phụ chung tình một lòng chỉ có bạch nguyệt quang. Hắn liền đem nữ phụ Trịnh Thu Yên trùng họ trùng tên với cô làm thế thân của nữ chính. Sau khi hắn đem cô về phủ cô liền phát hiện hắn và nữ chính còn dây dưa lén lút thì căm ghét, bày đủ trò hãm hại Tô Dung Dung. Cuối cùng là chết trong tay nam chính và nam phụ.

Chậc! Chậc!

Trịnh Thu Yên khẽ tặc lưỡi. Không khỏi lắc đầu cảm thán cho cái cốt truyện vừa cẩu huyết lại " thú vị " như này!

Trầm ngâm một hồi lâu, cô bèn lên tiếng hỏi.

" Nhiệm vụ của ta là gì? Nhanh nhanh để bà đây mau chóng hoàn thành, kiếm tiền trở về thực tại! ".

Hệ thống ngay sau đó liền ban phát nhiệm vụ cho cô.

[ Nhiệm vụ chính: Thay nữ phụ Trịnh Thu Yên sống tiếp, thay đổi số phận nữ phụ pháo hôi của cô ấy.

Nhiệm vụ phụ tuyến: Công lược nam nhân, mỗi nam nhân +5 tỷ đồng ].

Nghe đến con số 5 tỷ đồng, Thu Yên hai mắt liền phát sáng. Cô hăm hở mặt mày như nở hoa. Lại nghĩ nghĩ có gì đó không đúng lắm. Bèn hỏi lại hệ thống.

" Mà khoan! Sao lại là "mỗi nam nhân "? Chẳng lẽ, đối tượng của ta không chỉ có một! ".

Chương 2: Nhiệm vụ đối tượng công lược đầu tiên

Trịnh Thu Yên vừa vặn xuyên tới là lúc vừa mới gặp gỡ nam phụ Bạc Yến. Hai ngày trước cô- một đại tiểu thư khuê các đem theo nô tỳ thân cận Bích Liên đi dạo một vòng kinh thành náo nhiệt. Kết quả lại không cẩn thận lúc đi qua cầu lại ngã xuống nước.

Đại tiểu thư phủ Thái Phó được nuông chiều từ nhỏ này lớn lên trong sự bao bọc của người nhà. Bản tính lại ham chơi ngang ngược, vừa ngã xuống nước liền chật vật dưới nước.

Vào thời khắc thập tử nhất sinh, một nam nhân thiếu niên anh tuấn, khí thế bất phàm như thần tiên giáng thế, không ngần ngại nhảy xuống hồ cứu người. Thành công lập ra một màn anh hùng cứu mỹ nhân hoàn hảo trước mặt bàn dân thiên hạ.

Trịnh Thu Yên sau đó được đưa về phủ trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Khiến cho phụ mẫu trong phủ ai nấy đều lo lắng không yên.

Trịnh Thu Yên là cành vàng lá ngọc, từ nhỏ đã không phải đụng tay đụng chân vào bất cứ một việc gì, chỉ cần ngồi không hưởng thụ. Nhưng có điều đi kèm với đó là hình thành nên thể chất suy nhược, yếu ớt, chỉ cần bệnh một đợt liền kéo dài dai dẳng rất lâu mới khỏi.

Thế mà lần này còn là bị ngã xuống nước, đại phu nói không tránh khỏi hàn khí xâm nhập.

Lúc này Trịnh Thu Yên dần tiếp thu toàn bộ cốt truyện. Cũng như nắm được kha khá về mối quan hệ của các tuyến nhân vật trong thế giới này. Cô khẽ vươn vai, than khẽ một tiếng.

" Ai! Xem ra, nhiệm vụ công lược cũng không phải là không được! Nam nhân thôi mà! Bà đây không tin bản thân không làm được. Mà cho dù thế nào cũng phải thành công! Số tiền nhiều như thế kia mà! ".

Hệ thống ở trong không gian nghe được cô nói khiến cho nó không khỏi thán phục. Nói thật, nếu nó mà có tay chân như con người thì nhất định sẽ cho cô một ngón cái.

[ Kí chủ! Cô thật là đồ ham tiền! ].

" Chứ còn gì nữa! Tiền đối với ta trên đời này là thứ quan trọng nhất! Ngoài tiền ra, ta không quan tâm thứ gì khác ". Trịnh Thu Yên sõng soàng lên tiếng.

Cũng không ngoa khi nói như vậy.

Ở thế giới thực, cô là một cô nhi lớn lên tại trại trẻ mồ côi. Đến năm 18 tuổi, đủ tuổi trưởng thành liền tự lập kiếm sống. Chỉ là từ nhỏ đến lớn chưa từng được học qua trường lớp, nên không có một nơi nào nhận cô vào làm việc.

Không thể kiếm ăn một cách chân chính, cô vào thời điểm đó lại gặp được một nhóm người chuyên nghiệp đi lừa đảo, thực hiện vô số phi vụ trộm cắp. Kể từ đó cô liền xin gia nhập với bọn họ, trở thành một kẻ trộm cắp chính hiệu.

Cũng là vì đồng tiền kiếm sống, cô không ngại dấn thân vào con đường vô phép kia mặc dù biết nó là không đúng. Nhưng còn cách nào khác chứ? Dòng đời xô đẩy đã cho đẩy cô vào con đường cùng, phải bất chấp mọi luật pháp.

Chính vì vậy cho nên nói trên đời này thứ Trịnh Thu Yên cô coi như mạng sống chỉ có tiền và tiền mà thôi! Dù bằng bất cứ giá nào, cô cũng phải kiếm tiền, thực hiện ước mơ làm bà hoàng an nhàn hưởng thụ. Không phải lo ngày ngày đói khát nữa...

Những ngày tháng đó cô chịu đủ rồi!

Trịnh Thu Yên đứng ở trước gương đồng hình bầu dục, tự ngắm nhìn dáng vẻ mình trong đó.

Đưa bàn tay nhỏ thon thả lên chạm nhẹ gương mặt phấn hồng của mình.

Nữ nhân ngũ quan cân đối, vô cùng hài hòa. Hàng lông mày lá liễu cong mảnh một đường đậm nét. Đôi lông mi dài khẽ rung chau chuốt thỉnh thoảng chớp chớp mắt một cái lại trông vô cùng linh động.

Đặc biệt là đôi mắt của nữ nhân như châu sa lóng lánh to tròn lại trong veo đến mức chính cô nhìn vào còn tự thấy nữ nhân này hoàn toàn không dính chút bụi trần nào. Đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng lệ khí.

Bàn tay chạm đến sống mũi thanh tú, thẳng tắp. Trượt xuống một chút khẽ cảm nhận được đôi môi hồng mềm mỏng quyến rũ mê người.

Khuôn mặt nhỏ gọn của nguyên chủ tổng thể chính là vô cùng xinh đẹp, vô cùng khuynh diễm. Cảm giác mang lại cho người khác sự dịu dàng, mỹ lệ, lại như thiếu nữ ngây thơ, thuần khiết, trong sáng đến nỗi khiến cho người ta không khỏi muốn khi dễ.

Từng ngón tay lấn lướt lại từ từ dịch chuyển lên vị trí gần mắt. Ở đuôi mắt của cô đặc biệt có một nốt ruồi son nhỏ chấm một điểm, lại càng tăng thêm vẻ quyến rũ, động lòng người.

Cô từ ghế gỗ tròn ngồi dậy, đi thẳng tới tủ đồ chọn lấy một bộ lục y thanh tao, lại có chút giản dị nhất trong đống đồ diêm dúa của nguyên chủ. Thay xong đồ thì vừa ý lướt xuống người mình mỉm cười hài lòng.

Đừng hỏi tại sao cô là người đến từ tương lai mà lại biết mặc đồ cổ đại. Đơn giản là vì hệ thống nó đã phổ cập đủ kiến thức cho cô về thế giới cổ đại này. Bao gồm cả cách thức mặc trang phục của người xưa.

Ngay lúc cô ngẩng đầu liền nhìn thấy ngoài cửa có ba người đồng loạt bước vào đây. Ngoài Bích Liên cô đã quen mặt trước đó thì đi cùng cô ấy còn có một đôi phu thê trung vận, tuổi tác cũng phải qua ngũ tuần rồi.

Cô vừa đứng ngây ra đó thì được hệ thống có thiện ý nhắc nhở.

[ Kí chủ! Phụ mẫu của nguyên chủ đến đó! ].

Trịnh Thu Yên nghe hệ thống dứt lời thì cũng là lúc cô nghe được phụ mẫu của nguyên chủ hướng mình lên tiếng.

" Yên nhi! Bọn ta nghe Bích Liên nói con đã tỉnh! Nhưng có phải đầu óc...con có nhận ra bọn ta không? ".

Thái Phó phu nhân dáng vẻ ôn hòa, nhã nhặn khẽ cầm tay cô mà lo lắng vội lên tiếng.

Thu Yên nghe bà nói, lại nhìn xuống đôi bàn tay khẽ run đang đặt trên mu bàn tay mình thì ngẩn cả người. Ngẩng đầu lại tiếp tục nghe thấy người bên cạnh Thái Phó phu nhân lên tiếng.

" Yên nhi à! Lần này là ta không tốt! Lại để con ra ngoài phủ mà không có thuộc hạ đi theo bảo vệ. Mới xảy ra cớ sự này! Ủy khuất cho con rồi! ".

Giọng nói khàn đặc của Thái Phó vang lên. Chứa chan đầy tình thương yêu ôn nhu của một người làm phụ thân dành cho nhi nữ của mình.

Thu Yên không thể để bọn họ lo lắng cho mình đến mức sốt sắng như vậy. Bèn bắt chước giọng điệu của nguyên chủ mà chầm chậm nói.

" Phụ thân, mẫu thân!...Hai người đừng lo lắng quá! Con..con không sao! ".

Trịnh thái phó và thái phó phu nhân nghe cô nói mới ngừng lại dáng vẻ bất an. Ba người cả Bích Liên cũng đều thoáng kinh ngạc một lúc.

" Tiểu thư! Người nhớ được lão gia và phu nhân sao? ".

Bích Liên không khỏi ngạc nhiên. Vừa rồi dáng vẻ của tiểu thư không khác gì người mất trí nhớ. Sao thoáng cái đã nhận ra người nhà rồi? Hay là chỉ đối với cô là không nhận ra?

Thu Yên ngay lập tức lên tiếng giải thích.

" Vừa rồi...có lẽ là vừa mới tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Nhưng giờ thì ta đã hồi phục rồi. Ta cũng nhận ra ngươi mà, Bích Liên! ".

Bích Liên nghe được cô vẫn còn nhận ra mình thì không khỏi vui mừng, niềm vui vỡ òa muốn khóc. Vừa rồi Bích Liên còn tưởng tiểu thư nhà mình quên luôn cô rồi chứ! Thật may quá! Tiểu thư vẫn còn nhớ đến cô.

" Vậy là tốt rồi! Con nghỉ ngơi cho tốt! Thời gian này chú ý sức khỏe. Cơ thể mới chỉ vừa hồi phục thôi, không được ham chơi mà hại thân thể đâu đấy! ".

" Phải đó Yên nhi! Con nghe lời mẫu thân có nghe chưa! ".

Thấy hai người “ phụ mẫu giả “ này của mình đối xử tốt với mình như vậy, trong lòng Thu Yên lóe lên một tia ấm áp chưa từng có. Chính là lần đầu tiên cảm nhận cảm giác được yêu thương là như thế nào.

Cô không khỏi xúc động, hai mắt khẽ nheo lại nhìn phụ mẫu mà mỉm cười gật đầu đáp ứng bọn họ.

Ngày hôm sau, mặc dù nói là cô cần phải nghe lời phụ mẫu, ở yên trong phủ nghỉ dưỡng nhưng vào lúc cô an nhàn thảnh thơi lại bị tiếng của hệ thống trực tiếp quấy rầy.

[ Kí chủ! Phát hiện mục tiêu công lược 1 xuất hiện bên ngoài phủ. Thỉnh kí chủ bắt đầu nhiệm vụ công lược ].

Thu Yên vừa nghe thấy nhiệm vụ công lược, mặc dù bản thân đang hưởng thụ cảm giác làm đại tiểu thư ăn không ngồi rồi thì lúc này cũng phải mau chóng có hành động.

Cô chính là nhân lúc dụ Bích Liên đi tới nhà bếp lấy đồ ăn cho mình, lẳng lặng trốn ra khỏi phủ bằng tường bao.

Tường bao Trịnh phủ cũng không quá cao. Lại nói cô còn từng ở thế giới thực là một tay trộm chuyên nghiệp. Leo tường bao nhảy ra ngoài cũng không thể làm khó được cô.

Thu Yên trong tư thế một chân vắt xuống ở bên trong, chân còn lại đặt ở bên ngoài phủ. Trước lúc nhảy ra ngoài còn ngoảnh đầu lại, vẻ mặt như người phạm lỗi mà lẩm bẩm.

" Phụ thân, mẫu thân! Tuy ta cũng không muốn khiến cho hai người lo lắng đâu! Nhưng tất cả cũng là vì nhiệm vụ! Ta còn phải kiếm tiền trở về thế giới của ta! ".

Không có thời gian suy nghĩ nhiều, cô liền cho cả hai chân ra ngoài tường phủ mà nhảy ngoắt xuống.

Lúc đáp xuống mặt đất cô từ từ đứng dậy phủi sạch sẽ y bụi bẩn dính trên y phục, nhìn ngó xung quanh thấy không có ai thì nhanh chóng cất bước rời đi.

Nhưng cô lại không biết vào lúc cô rời đi lại ở sau một gốc cây có một bóng người đi ra. Một nam nhân nở nụ cười thích thú mà nhìn theo bóng lưng nữ nhân đã đi xa khỏi tầm mắt hắn. Tay phe phẩy quạt giấy. Không nhịn được dương lên một nụ cười.

" Đích nữ phủ Thái phó này cũng quá là thú vị đi! ".

Chương 3: Bạc Yến

Thu Yên theo chỉ dẫn của hệ thống đi ra khỏi phủ, dọc đến đoạn đường phố cách Trịnh phủ không xa. Lúc này người đi tấp nập trên đường phố. Cô đi một mạch thế nào lại va vào một nam nhân. Thân thể nữ nhân mảnh mai yếu ớt vô lực mà sắp ngã ngửa ra sau.

Vào thời khắc quan trọng, một bàn tay nam nhân rắn chắc nhanh chóng vòng qua thắt lưng cô mà ôm chặt lấy cô kéo lại. Tránh cho cô không bị ngã ra sau.

Thu Yên đứng vững rồi mới hoàn hồn thở phào một hơi. Lúc này mới khẽ ngẩng đầu lên đem đôi mắt trong trẻo nhìn đến nam nhân trước mắt.

Nam nhân anh tuấn, bất phàm. Dung mạo tuyệt sắc, thuộc vào hàng mỹ nam hiếm có. Đôi lông mày dài rậm sắc như lưỡi đao, tạo nên một khí khái dũng nghị kiên cường.

Cặp mắt chim ưng dài hẹp lại sâu thẳm như mặt hồ không thấy đáy. Hoàn toàn không thể nhìn ra được tâm tư từ trong đó. Sống mũi nam nhân cao thẳng cùng đôi môi cong khẽ gợn lên một đường sống động.

Nam nhân tướng mạo bất phàm với khuôn mặt góc cạnh cùng kiểu tóc buộc cao dành cho nam tử thời cổ đại, ở trước trán có quấn một dải băng buộc quanh đầu với hình thù đặc biệt được vẽ trên dải băng lại như một kí tự làm tăng thêm vẻ huyền bí cho nam nhân.

Nam nhân một thân y phục màu đỏ thẫm nhìn chằm chằm Trịnh Thu Yên khiến cho cô không khỏi ngại ngùng đỏ mặt mà tránh né.

" Đa...đa tạ công tử! ".

Giọng nói nữ nhân mềm mại, mang theo lực vừa đủ vang lên thu vào tai nam nhân. Chỉ thấy hắn nhìn dáng vẻ cô ngại ngùng xấu hổ mà cười cợt muốn trêu ghẹo một chút.

" Cô nương, là đang thẹn thùng sao? ".

Thu Yên bị hắn đùa cợt, quay ra nhìn thẳng vào mặt nam nhân, hai mắt mở to chớp chớp giây lát. Một lúc sau lại tỏ ra giận hờn mà khẽ hắng giọng.

" Công tử!... ".

Nam nhân kia thấy cô nương bị hắn trêu ghẹo có vẻ như sắp nổi nóng rồi, không có ý muốn chọc cô thêm. Vẻ mặt tuấn mỹ khẽ nở một nụ cười yêu nghiệt, khàn giongh nói.

" Cô nương không nhận ra ta thật sao? ".

Thấy Thu Yên nghe được lời hắn nói, vẻ mặt ngây ra tại chỗ nhìn hắn ý tứ không hiểu. Hắn lại bày ra vẻ mặt thất vọng, hơi cúi đầu như buồn phiền than khẽ.

" Haizz! Xem ra ta trong ấn tượng của cô nương cũng không quá rõ ràng ".

Thu Yên trầm ngâm giây lát, hơi cau mày, lại làm ra vẻ mặt như đang thực sự nghiêm túc suy nghĩ mà nhìn chăm chăm hắn. Không lâu thì liền bật ra một câu.

" A! Ta nhớ ra rồi! Huynh chính là cái người mà hôm đó đã cứu ta lúc ở dưới nước! ".

Nam nhân nhìn dáng vẻ vừa nghĩ ra hắn của cô cùng với khuôn mặt tươi tỉnh như được mùa của cô thì không khỏi buồn cười. Lại ở trong miệng nói ra lời trầm thấp.

" Cô nương coi như còn có lương tâm. Không quên vị ân nhân cứu mạng là ta đây ".

" Sao có thể chứ! Ta còn chưa có dịp tạ ơn huynh nữa mà! ".

Thu Yên khẽ xua tay, dáng vẻ hào phóng lại ngây thơ nở nụ cười xinh đẹp. Liền khiến cho Mạc Yến nhất thời bị hình ảnh này làm cho ngây ngốc một phen. Ở trong lòng không khỏi thầm vang lên giọng nói.

" Thật giống! Trên đời này còn có người giống nàng đến vậy sao? Dung nhi! ".

Lúc này thanh âm hệ thống đột nhiên vang lên ở trong đầu Thu Yên thông báo cho cô.

[ Ting! Mục tiêu công lược Mạc Yến: Điểm hảo cảm trước mắt +5%. Hiện tại là 5%. Thỉnh kí chủ cố gắng thêm ].

Thu Yên không để tâm đến lời hệ thống nói, cô vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Đôi mắt trong veo không nhiễm bụi trần nhìn thẳng vào trong mắt đối phương thật lâu. Cái nhìn của cô đầy vẻ hồn nhiên, ngây thơ như thể đang tò mò hắn khiến cho Mạc Yến không khỏi ngượng ngùng, vành tai có chút đỏ ửng.

" Khụ! Cô...sao lại nhìn ta như vậy? ".

Thu Yên nghe được hắn khẽ ho han một tiếng, nhướn mày nhìn mình gợn lên ý cười mà hỏi. Cô ậm ừ giây lát mới mở miệng trả lời hắn. Tươi cười trên mặt càng đậm hơn.

" Ừm...có lẽ là vì chưa từng gặp một người nào có đôi mắt đẹp như huynh! Thật đẹp a! ".

Mạc Yến bị những lời này của cô làm cho ngẩn người. Hắn không nghĩ đến còn có một người nói với hắn như vậy. Chính xác là từ trước tới nay chưa từng có ai nói với hắn như vậy.

Vậy mà một cô nương mới chỉ gặp hắn có hai lần, lại là người có đến bảy phần khuôn mặt giống với người trong lòng hắn nói cho hắn biết hắn có một đôi mắt đẹp.

Kì thực đôi mắt của hắn là kiểu sâu thẳm, lại từng nhìn qua không biết bao nhiêu cảnh đẫm máu giết chóc nơi sa trường khi hắn cùng phụ thân ra chiến trận. Hắn không tự nhận đôi mắt mình sạch sẽ, không nhiễm tạp chất. Chính là cũng đã từng giết chóc vô số người.

Nhưng...từ trong miệng nữ nhân này giống như coi hắn thành một người tốt rồi!

Thật là có chút không ngờ tới!

[ Ting! Mục tiêu công lược Mạc Yến: Điểm hảo cảm +2%. Hiện tại là 7% ].

Hệ thống lại một lần nữa vang lên thanh âm cứng ngắc.

Thu Yên không đợi hắn ngây người quá lâu, cô bày ra vẻ mặt tò mò, tùy tiện hỏi hắn.

" Ta còn chưa biết cao danh quý tính của huynh? Huynh tên họ là gì? Để ta đây còn biết mà báo đáp! ".

Nghe cô nói, Mạc Yến hơi nhướn mày, cúi đầu ghé sát cô mà nở nụ cười nhạt bỡn cợt.

" Ồ! Vậy cô nương định báo đáp ta như nào đây? Không bằng....lấy thân báo đáp đi! ".

Thu Yên mở to hai mắt, điệu bộ kinh ngạc sửng sốt nhìn hắn không chớp mắt. Hoàn toàn ngơ ngác mở miệng lắp bắp.

" Huynh...huynh... ".

" Đùa cô thôi. Ta họ Mạc tên chỉ có một chữ Yến. Còn cô? ". Mạc Yến thu lại bộ dáng không đứng đắn của mình, khẽ hắng giọng lên tiếng.

Trịnh Thu Yên thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng lên tiếng tự giới thiệu.

" Ta tên Trịnh Thu Yên. Huynh là ân nhân cứu mạng của ta, ta chắc chắn sẽ báo đáp. Nhưng...không phải là kiểu lấy thân báo đáp đâu! ".

Thấy bộ dáng nghiêm túc khẳng định của cô, Mạc Yến không khỏi cảm thấy sinh ra vài phần hứng thú. Hắn lại làm như tò mò mà hỏi.

" Ồ! Vậy nếu không phải là lấy thân báo đáp thì cô nương còn có thể làm gì để báo đáp ta đây? ".

Thu Yên sõng soàng tự đưa tay vỗ khẽ lên trước ngực, thể hiện một mặt uy tín của mình, giọng chắc nịch.

" Nếu như huynh có chuyện khó khăn gì, có thể đến cầu phủ Thái Phó giúp đỡ. Cứ nói, là bằng hữu của đại tiểu thư là được ".

Lời vừa dứt, cả khuôn mặt của Mạc Yến khẽ biến động, tựa như có một chút kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh trở lại bình thường. Ở trong lòng hắn có vài phần không ngờ tới.

" Vậy mà lại là đích nữ của Thái Phó trong triều! ".

Thu Yên nhìn sắc trời đã dần chuyển dạ, chợt nhớ ra hình như cô trốn ra khỏi phủ đã lâu chưa trở lại, không thể tiếp tục lán lại đây được. Thế là bèn quay sang nói với Mạc Yến.

" Ta không tiện ở lâu. Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại! Tạm biệt! ".

Nói rồi cũng không để Mạc Yến kịp phản ứng, cô liền xoay ngoắt người bỏ đi.

Để lại giữa phố một nam nhân cặp mắt thâm sâu đầy ý vị nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của nữ nhân.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play