Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thân Phận Nữ Hầu, Công Lược Nam Phụ

Chương 1: Cái chết bất ngờ

Nạn nhân Tô Mộng Di nữ 23 tuổi hiện đang sống ở khu xx đường xxx. Nguyên nhân tử vong bị xe đụng va đập với lề đường dẫn đến tử vong tại chỗ.

Sau khi trích xuất cammera cho thấy nạn nhân sang đường mua bánh bao ở quán đối diện nơi mình làm việc. Nhưng khi sang đường nạn nhân vội vã không chú ý đến chiếc xe tải đang lao đến và đã xảy ra vụ va chạm dẫn đến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tôi đang bay lơ lửng trên không nghe những kết luận của chú cảnh sát mà không khỏi khóc thầm. Nhìn thân thể bê bết máu của mình tôi không khỏi run rẩy và sợ hãi. Khi tôi còn sống tôi rất sợ máu, hễ nhìn thấy máu tôi có thể sợ đến mức mà ngất xỉu tại chỗ.

Nhưng bây giờ tôi đang ở trạng thái của một linh hồn không thể ngất xỉu. Trong lòng gào thét ai oán, trách ông trời bất công, tại sao cái chết của tôi lại thê thảm đến vậy.

- Nạn nhân không có người nhà sao ?

- Thưa đội trưởng nạn nhân sống một mình, không có người thân thích. Tôi vừa hỏi những người xung quanh cho biết nạn nhân sống ở cô nhi viện từ nhỏ.

Hai chú cảnh sát nhìn thân xác đang nằm bất động của tôi trong ánh mắt không khỏi xót thương cho kẻ tứ cố vô thân của tôi.

Tôi lắc đầu thở dài dù sao trên thế giới này tôi chỉ có một mình chết sớm một chút cũng không sao cả. Có thể kiếp sau tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc, có cha mẹ đầy đủ.

- Tránh ra... làm ơn cho tôi vào, cô ấy là bạn gái của tôi.

Trong khi tôi đang cảm thán suy nghĩ đến kiếp sau của bản thân thì nghe thấy tiếng gào lớn của một người đàn ông. Anh ta đang cố chen vào những người đang đứng xung quanh xác tôi.

- Ui chao đó chả phải là tên bạn trai khốn kiếp của tôi kia sao, chính hắn là người đã gián tiếp gây ra tai nạn của tôi.

Nghĩ đến đây tôi không ngừng run rẩy tức giận. Oán khí của tôi bắt đầu tăng dần, tôi lao đến muốn bóp cổ hắn ta nhưng khi vừa chạm vào người hắn tôi đã bị một luồng sức mạnh nào đó đánh bật ra phía xa.

Tôi vô thức giật mình mà tránh xa hắn cau mày suy nghĩ. Một lúc sau tôi đưa tay đập vào trán tự trách. Trên người hắn có bùa bình an, tôi đã lên chùa xin bùa bình an cho hắn. Đúng là tự mình hại mình mà. Tôi khẽ hừ một tiếng ánh mắt căm hận dõi theo từng hành động của hắn.

Hai chú cảnh sát nhìn thấy hắn bước đến ngăn hắn ta lại, giọng nghiêm nghị của một chú cảnh sát hỏi:

- Cậu là ai ? Cậu có quan hệ như thế nào với nạn nhân ?

Tử Trạch nhìn thân xác tôi rồi đưa ánh mắt ngấn lệ nhìn hai chú cảnh sát trước mặt mà nghẹn ngào trả lời :

- Tôi tên Tử Trạch là bạn trai của Tô Mộng Di. Chúng tôi đã ở bên nhau được 3 năm. Cuối năm nay hai chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ nhưng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế này.

Mọi người xung quanh sau khi nghe hắn nói xong có những người đồng cảm với hắn, có những người nhìn thân xác tôi mà không khỏi thở dài chua xót. Còn tôi nghe xong chỉ thấy buồn nôn và giả tạo.

- Anh Tử Trạch đừng quá đau buồn, anh phải mạnh mẽ lên. Nếu Mộng Di trên trời nhìn thấy anh suy sụp như vậy cậu ấy làm sao có thể siêu thoát được chứ.

Giọng nữ đó không ai khác chính là Khả Ái bạn thân của tôi. Nghe thấy giọng sướt mướt chuột khóc mèo của cô ta mà tôi muốn mửa.

Không biết kiếp trước tôi tạo nghiệp gì mà kiếp này lại thân thiết với hai kẻ gián tiếp gây ra cái chết của tôi. Hai kẻ kia vừa mới cùng nhau từ khách sạn bước ra. Sau khi nhìn biết tin tôi chết bọn chúng vẫn ung dung chơi đùa với nhau trong khách sạn. Nếu không phải cô ta gửi bức ảnh ân ái của cô ta và Tử Trạch thì tôi cũng đã không mất kiểm soát vội vã bước đi bắt gian mà không chú ý đến chiếc xe tải đang lao tới kia.

Tôi căm phẫn nhìn hai kẻ giả tạo trước mặt mà không thể tiến tới xé xác chúng ra.

Tử Trạch muốn tiến đến ôm lấy thân xác của tôi. Tôi muốn lao đến ngăn không để cho bàn tay dơ bẩn của hắn chạm vào nhưng một lần nữa tôi lại bị một luồng sức mạnh đánh bật ra.

Vì tôi là một linh hồn mới chết nên còn rất yếu. Sau khi bị lá bùa kia đánh hai lần linh hồn tôi bây giờ rất yếu, khoé miệng rỉ máu có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Nhưng rất may hai chú cảnh sát đã ngăn hắn lại, cùng lúc đó xe cứu thương của bệnh viện đã tới, họ đưa thân xác của tôi lên xe đưa về nhà xác của bệnh viện.

Hai kẻ khốn kiếp kia cũng đi theo chiếc xe cứu thương kia. Tôi biết bọn chúng chẳng phải vì đau buồn mà thương tiếc tôi. Hai kẻ đó hiện giờ trong lòng chắc đã vui mừng có thể công khai đến với nhau vì đã mất đi kẻ ngáng đường là tôi.

Mọi người hỏi tại sao bọn chúng không tự đến với nhau à ? Là vì gia đình hắn không thích Khả Ái. Bố mẹ của hắn rất yêu thương tôi, coi tôi như một thành viên trong nhà vậy. Còn về phần hắn có yêu tôi không ư ? Tôi nghĩ ban đầu hắn cũng yêu tôi. Nhưng khi hắn ngoại tình thì tình yêu của hắn đối với tôi đã không còn nữa.

Nước mắt tôi trực trào rơi xuống không phải vì hắn mà là vì tình cảm 3 năm mù quáng dành cho hắn. Điều tiếc nuối trong cuộc đời này của tôi là không thể gặp bố mẹ của hắn trước khi chết. Tôi rất quý trọng họ, nếu có kiếp sau tôi ước mình có một gia đình hạnh phúc.

Linh hồn tôi tan biến dần ánh mắt dõi theo chiếc xe cứu thương mà biến mất.

Chương 2: Hệ thống

Xin chúc mừng kí chủ đã kích hoạt hệ thống thành công. Chào mừng kí chủ đến với thế giới xuyên không. Kí chủ vui lòng hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra.

Tôi: ?

Chẳng nhẽ đây chính là thế giới sau khi chết sao ? Nhưng không đúng lắm, mình nhớ có đọc trong một cuốn sách nói về việc sau khi con người chết đi. Linh hồn đó sẽ bị hắc bạch vô thường đưa xuống chỗ diêm vương để xét xử theo những tội trạng khi còn sống mà người đấy đã gây ra.

Nhưng âm thanh khi nãy nói cái gì mà kích hoạt hệ thống thành công, cái gì mà hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tôi đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị một lực đạo hút vào một không gian khác. Sau khi bị hút vào bên trong tôi nhìn mọi thứ xung quanh. Trước mặt tôi hiện lên một bàn máy tính tự động. Mọi thứ xung quanh đều hoạt động bằng máy móc tự động.

Nhưng điều kì lạ nhất là tôi bây giờ không còn bay lơ lửng trong không gian nữa. Tôi có thể tùy ý chạm vào bất cứ thứ gì mà mình muốn. Cơ thể tôi đã hồi phục như khi còn sống, khuôn mặt bê bết máu bây giờ đã trở lại như trước kia.

Tôi đi đến bàn máy tính trước mặt, trong lòng không khỏi tò mò về nó. Trên bàn máy tính có rất nhiều nút, khi còn sống tôi chưa dùng thử máy tính hiện đại như vậy bao giờ. Trong lúc đó tôi vô tình chạm vào nút màu đỏ. Một giọng nói máy móc lúc trước lại vang lên :

- Kích hoạt hệ thống, đang tải dữ liệu kí chủ vui lòng chờ đợi trong ít phút.

Trên màn hình hiện lên chữ loading và một đường thẳng. Sau khi đường thẳng chạy xong màn hình bắt đầu hiện ra. Trước mặt tôi hiện lên rất nhiều thú cưng đáng yêu. Âm thanh máy móc kia lại vang lên yêu cầu tôi chọn lấy thú cưng mà mình thích.

Tôi nhìn một loạt những con thú cưng kia đưa tay lên chạm vào con mèo có bộ lông trắng sữa kia. Trông nó thật mũm mĩm và đáng yêu.

Một điều vi diệu đã xảy ra, sau khi tôi chọn con mèo mũm mĩm kia trong không gian tôi đứng xuất hiện một vòng tròng nhỏ. Mèo con mà tôi chọn khi nãy đã xuất hiên trước mắt tôi, nó bay lơ lửng trên không chung.

Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau, trong khi tôi đang còn ngơ ngác thì mèo con đột nhiên cất tiếng nói:

- Xin chào chủ nhân tôi chính là thú cưng mà người đã chọn. Sau này tôi sẽ đồng hành cùng với chủ nhân trong nhiệm vụ được giao phó.

Lúc này tôi đã mắt chữ o mồm chữ a khi nghe thấy giọng nói của mèo con không khác gì con người kia. Nhìn thấy tôi thất thần đứng như trời trồng, con mèo kia đã bay tới chỗ tôi giọng nói có phần lười biếng mà cất giọng:

- Ta biết cô đang rất bất ngờ khi nhìn thấy một chú mèo đẹp trai mà biết nói như ta. Nhưng cô yên tâm sau này cô sẽ quen mà thôi.

Cái tên hệ thống chết tiệt kia khi ta còn đang giải quyết nỗi buồn hắn cũng không tha mà triệu tập ta đến đây ngay.

Hừ đúng là tư bản bóc lột mà đi ẻ cũng không yên.

Tôi lúc này đang nhìn chằm chằm vào con mèo đang nói năng kể lể trước mặt này mà không khỏi khóc thầm.

Tại sao mình chết rồi mà cũng không được yên ổn mà đi đầu thai cơ chứ. Mình chỉ muốn đi đầu thai yên ổn mà thôi. Tôi không muốn làm cái nhiệm vụ gì đó đâu.

Con mèo kia nhìn tôi như hiểu trong lòng tôi đang suy nghĩ cái gì. Nó hạ thân hình mũm mĩm của mình xuống cái bàn máy tính kia cuộn tròn người lại lười biếng nói:

- Cho dù cô muốn cũng không đi đầu thai nổi đâu. Cô là người được chọn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra, cô sẽ được tích điểm lại. Điểm càng cao cô có thể đổi bất cứ đồ vật gì mà cô muốn.

Ở đây trong không gian này cô có thể hoạt động như khi còn sống. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cô sẽ được đưa trở về đây và chờ nhiệm vụ mới.

Tôi đi đến chiếc ghế trước bàn máy tính kia mà ngồi xuống suy nghĩ:

- Nếu nói như vậy vậy thì chỉ cần tôi làm tốt nhiệm vụ được giao là được đúng chứ.

- Đúng vậy - Giọng nói lười nhác kia lại vang lên.

Tôi xoa cằm suy nghĩ

Vậy cũng tốt dù sao mình cũng đang rảnh rỗi không có công việc gì để làm. Nếu nhận nhiệm vụ công lược thành công thì mình sẽ lấy nó làm thành tích đáng nhớ trong cuộc đời.

Nghĩ đến đây tôi gật gật đầu tỏ ra khoái chí. Những tia sợ hãi ban đầu đã trở thành hưng phấn. Tôi nhìn bé mèo con trước mặt mình mỉm cười:

- Mèo con em tên là gì?

Nghe tôi hỏi mèo con trước mặt lúc này mới chậm chạp mở miệng :

- Ta chưa có tên, chỉ có chủ nhân mới có quyền đặt tên cho ta.

Tôi gật gù như hiểu ý, suy nghĩ một hồi lúc này tôi mới lên tiếng:

- Vậy ta gọi em là chuột nhé.

Nghe thấy cái tên này mèo con không đồng ý, nó dãy nảy lên phản đối kích liệt:

- Ta là mèo uy dũng tại sao tên ta lại là chuột chứ. Nếu để lũ bạn của ta và cái tên hệ thống chết tiệt kia nghe thấy thì ta còn mặt mũi đâu để nhìn đời cơ chứ. Ta không đồng ý.

Nhìn thấy mèo con xù lông phản đối mà tôi phì cười. Tôi đưa tay ôm lấy mèo con vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó mỉm cười nói:

- Được rồi ta chỉ nói đùa thôi mà, sau này ta sẽ gọi ngươi là Leo.

Sau khi nghe cái tên này mèo con lúc này mới hài lòng gật gù tán thành. Trên màn hình lúc này hiện lên dòng chữ : " Kí chủ chuẩn bị nhận nhiệm vụ công lược ".

Tôi đưa tay chạm vào hai chữ đồng ý. Mèo con đang nằm trong lòng tôi lúc này bay tới màn hình lớn. Nó đưa bàn chân nhỏ nhắn của mình ấn vào một ô vuông nhỏ.

Trên mãn hình hiện ra một dòng chữ : " Cứu giúp nam phụ, giúp nam phụ nhìn rõ con người của nữ chính ".

Chương 3: Nhiệm vụ được giao

Sau khi nhìn rõ nhiệm vụ cần hoàn thành tôi gật gù chấp nhận. Nhiệm vụ tôi được giao cho cũng không khó, chỉ cần công lược nam phụ thành công là được. Nghĩ đến đây tôi nhìn mèo con trước mặt nói:

- Leo cho tôi xem cốt truyện được chứ ?

- Được, chờ tôi chút.

Một lát sau trên màn hình hiện lên cốt của câu truyện. Sau khi sơ lược qua tôi cũng đã biết chút thông tin nam phụ tên Lâm Phong 30 tuổi hiện tại đang làm giám đốc công ty của mình lập ra. Nữ chính tên Nhã Lý và nam chính tên Thiên Duệ. Hai nhân vật chính đang còn đi học, hiện tại đang là sinh viên cuối cấp.

Nam phụ si mê nữ chính ngay từ cái nhìn đầu tiên. Giống như kiểu tình yêu sét đánh vậy. Nam phụ cố tình tiếp cận nữ chính nhiều lần, ban đầu nữ chính tiếp nhận nhưng về sau biết nam phụ yêu mình thì muốn lé tránh.

Nam phụ bị phũ phàng nhiều lần sinh ra chán nản, không tập trung vào điều hành công ty. Cố chấp yêu nữ chính đến điên cuồng. Về sau nam nữ chính tốt nghiệp. Bọn họ đã cùng nhau cố gắng xây dựng sự nghiệp của bản thân. Sau khi thành công hai người đã kết hôn với nhau. Còn về phần nam phụ anh ta đau buồn quá mức mà nghĩ quẩn tự tử. Sự nghiệp của anh ta trao lại hết cho nữ chính coi như của hồi môn của anh ta.

Đọc đến đây tôi ngã ngửa vì cái kết, tại sao tác giả có thể viết một câu truyện như vậy chứ. Thật là không hiểu nổi mà.

Leo thấy tôi càu mày nó tiến tới nói :

- Đây là nhiệm vụ của cô phải hoàn thành, cứu rỗi nam phụ. Nếu như nam phụ chết thì nhiệm vụ của cô sẽ thất bại. Điểm tổng kết cuối năm của cô không đạt sẽ bị hệ thống khai trừ. Cô sẽ trở về dáng vẻ linh hồn lang thang.

Nghĩ tới cảnh sau này bản thân sẽ trở thành cô hồn dã quỷ mà tôi lại càng phải quyết tâm hoàn thành nhiện vụ hơn. Tôi không muốn phải lang thang trong cõi u minh.

- Được rồi chúng ta đi thôi mau giải cứu nam phụ nào.

Nói xong tôi ấn vào chữ bắt đầu. Lỗ hổng không gian hiện ra tôi cùng Leo tiến vào làm nhiệm vụ. Giọng nói của hệ thống trong không gian vang lên :

- Bắt đầu làm nhiệm vụ, chúc kí chủ công lược thành công.

Một luồn sáng chói mắt tôi đưa tay lên che mắt lại. Sau khi mở mắt ra tôi nhìn mọi thứ xung quanh không có gì lạ đối với tôi cả. Mọi thứ giống như ở thế giới hiện đại vậy.

Tôi tò mò đến trước gương nhìn bản thân. Khuôn mặt không khác tôi lúc còn sống là bao. Lúc tôi còn đang mải nhìn ngắm trong gương thì có tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Là giọng nói của người đàn ông trung tuổi :

- Vân Nhi cháu dậy chưa?

Tên mình ở thế giới này là Vân Nhi sao! Hừm một cái tên cũng rất đẹp. Tôi bước đến mở cửa phòng cất giọng trả lời:

- Cháu vừa mới dậy thôi ạ, mới sáng sớm ông gọi cháu có gì sao ?

Khi tôi mở cửa người đàn ông đứng bên ngoài tôi ước chừng khoảng 50 tuổi. Có lẽ ông ấy chính là quản gia của căn nhà này.

Ông quản gia nhìn thấy tôi có vẻ hơi bất ngờ một chút, nhưng rất nhanh ông đã lấy lại dáng vẻ ban đầu ôn tồn nói:

- Cũng không có chuyện gì cả, ta đến dặn dò con một vài chuyện khi bắt đầu làm việc mà thôi.

Làm việc sao ? Tôi khá là bất ngờ sao tôi lại làm việc chẳng nhẽ....

Quản gia thấy tôi thất thần ông đưa tay lên khua khua trước mặt tôi. Lúc này tôi mới bừng tỉnh. Ông ấy mỉm cười nhìn tôi nói :

- Vân Nhi con ngày đầu làm việc nếu không biết chuyện gì thì có thể hỏi ông. Công việc của con cũng đơn giản chỉ cần lau dọn mọi thứ là được. Còn về nấu ăn thì đã có dì Lý làm rồi.

Nói đến đây ông ấy khẽ cúi người nói nhỏ với tôi :

- Còn về cậu chủ con chỉ cần mỗi sáng gọi cậu dậy ăn sáng là được. Con nhớ đừng nên chọc tức cậu ấy. Tính tình cậu ấy rất nghiêm.

Tôi gật gật gù như đã hiểu ý. Quản gia thấy vậy mới hài lòng rời đi.

Sau khi ông ấy đã rời đi tôi đóng cửa phòng lại gào khóc trong vô vọng. Giờ thì tôi cũng đã hiểu tại sao Leo lại không thích cái tên hệ thống chít dẵm kia rồi.

Đi công lược nam phụ mà đưa tôi vào nhân vật pháo hôi. Một người giúp việc trong nhà của anh ta thì tôi cứu vớt kiểu gì đấy chứ.

Trong đầu tôi lúc này hiện lên hai chữ " hết cứu " . Trong khi tôi còn đang oán thầm tên hệ thống chết tiệt kia thì Leo từ đâu xuất hiện tiến đến chỗ tôi đang đứng:

- Bây giờ không phải là lúc cô oán thán đâu. Nếu cô không nhanh chân cứu tên nam phụ kia thì việc công lược sẽ thất bại.

Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một lúc sau tôi mới bừng tỉnh hỏi lại:

- Không lẽ hắn ta...

Leo như hiểu ý gật gật cái đầu. Tôi vội vàng luống cuống ba chân bốn cẳng chạy lên lầu hai tìm hắn. Tôi không muốn ngay khi mới vào vai mà đã game over đâu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play