Ầm...
Một đạo sét đánh xuống đốt cháy một thân cây lớn, cơn mưa như trút nước cuốn trôi lớp bụi đất lâu ngày.
Ngay phía mép vực, một khung cảnh máu me kinh hoàng khiến người xem rợn tóc gáy. Tầng tầng lớp lớp xác chết chồng chất lên nhau, xung quanh còn rải rác xác người cùng những bộ phận cơ thể không hoàn chỉnh. Cách đó không xa có một cái hố lớn, xung quanh miệng hố vẫn còn sót lại một số mảnh thịt cùng vải vụng không nhìn rõ màu sắc. Vụ nổ kinh chấn ban nãy đã cướp đi mạng sống và hình thù nguyên vẹn của hơn chục mạng người xấu số.
Những ai chết thì cũng đã chết, những ai sống thì vẫn phải sống, tất cả mọi người đều đang nỗ lực chiến đấu dưới cơn mưa tầm tã đêm nay. Tiếng binh khí bị lấn át hoàn toàn bởi tiếng mưa rơi cùng tiếng sấm sét, có hai tổ đội đang dùng toàn lực đối chọi nhau. Thật là kì lạ làm sao khi tất cả mọi người đều mang cùng một kiểu y phục giống nhau, vậy mà giờ đây lại chém giết lẫn nhau không chút lưu tình.
Một nữ tử trẻ tuổi nhìn trông giống thủ lĩnh đang chống đỡ từng đợt vung kiếm mạnh mẽ đến từ nam tử cao lớn trước mặt. Mái tóc đen dài bết lại trên gương mặt nàng, vết chém dài ở cánh tay phải đang không ngừng rỉ máu. Nàng chật vật vừa lui từng bước về sau vừa ôm chặt bảo vệ chiếc hộp gỗ nhỏ trong lòng. Đôi mắt lờ đờ dần không thể nhìn rõ thân ảnh nam tử trước mặt, nàng nhìn vết thương trên cánh tay. Sự ngờ vực dần chuyển thành khẳng định, nàng tự chế diễu bản thân đã quá ngây thơ, chẳng thể ngờ rằng nam tử trước mặt lại hèn hạ đến mức hạ độc lên lưỡi kiếm. Nàng gằng giọng chất vấn nam tử trước mặt: “ Anh ba, vì sao chúng ta phải đi đến bước đường như thế này. Anh đừng nghe lời của đám trưởng lão lú lẫn kia, thật sự ba em không cất chứa thứ báu vật mang uy lực mạnh mẽ như vậy."
Nam tử ánh mắt nhìn nữ tử trước mặt như nhìn kẻ địch, hắn gương mũi kiếm chỉa thẳng vào mặt nàng, nhếch miệng xem thường lời nói của nàng: “ Nếu em đã nói như vậy, vì sao em còn cố chấp mạng sống để bảo vệ cái hộp gỗ đó? Trừ khi em đang muốn độc chiếm báu vật này."
Nữ tử đứng dưới cơn mưa tầm tã lắc lắc đầu phủ nhận, bàn tay vô thức siết chặt chiếc hộp gỗ hơn. Hành động nhỏ này lại khiến nam tử thèm muốn chiếm đoạt báu vật bí ẩn kia. Nam tử từng bước tiến lại gần nữ tử, bàn tay nhuốm đầy máu lật ngửa đưa ra trước mặt, giọng nói ba phần dụ dỗ, bảy phần đe dọa: “ Em út à, nếu em còn xem anh là người thân thì hãy giao thứ đó cho anh, anh ba hứa sẽ không làm gì đến em. Còn nếu em dám chống đối anh, đích thân anh sẽ lấy mạng của em. Lúc đó, đừng trách anh ba vì sao ra tay độc ác."
Nàng quay đầu nhìn xuống phía dưới vực sâu, một màu đen bao trùm chẳng nhìn rõ điểm cuối. Nữ tử nhìn thẳng vào mặt nam tử, ánh mắt hiện lên tia chua xót: “ Anh ba à, em hiểu anh còn hơn chính bản thân anh. Em biết rằng cho dù em có giao ra thứ này, anh cũng sẽ một kiếm chém chết em. Vậy thì bây giờ chúng ta thay đổi cách thức của trò chơi đi."
Bàn tay phải nhuốm đỏ máu cầm hộp gỗ đưa thẳng ra hướng mép vực, nam tử cao lớn vẻ mặt gấp gáp nhìn về hướng chiếc hộp đang lơ lửng trên không trung. Thấy hắn mất tập trung, nàng lại tiếp tục nói: “ Anh ba còn nhớ trò trốn tìm mà chúng ta cùng chơi hồi bé chứ, lúc đó toàn là em đi tìm anh. Bây giờ đổi lại, anh ba đi tìm em nhé."
Chưa kịp để nam tử hiểu rõ vấn đề, nữ tử dứt khoát thả chiếc hộp gỗ rơi xuống vực thẳm kia, bản thân cũng lựa chọn nhảy xuống vực. Nam tử hốt hoảng lao đến quỳ xuống ngay mép vực, tầm mắt phỏng thẳng xuống không gian đen tối phía dưới. Gương mặt vặn vẹo xấu xí phản chiếu tâm can rắn độc của hắn, hắn gằng giọng ra lệnh: “ Giết sạch."
“ Rõ."
...
Bên dưới mép vực chính là con sông rộng lớn, tấm lưng bé nhỏ của nữ tử va đập mạnh xuống mặt nước tạo thành một đợt nước tung tóe. Đầu óc choáng váng, đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay trái cầm kiếm dần dần thả lỏng, thanh kiếm rực ánh vàng cứ thế lặng lẽ chìm sâu xuống đáy sông. Đêm nay nàng thật sự rất mệt, vết thương đau quá, nàng buồn ngủ quá, thôi thì cứ thế mà ngủ yên tại con sông này cũng tốt. Nàng lờ mờ mở đôi mắt, không gian lạnh lẽo tối đen chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nàng nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác bản thân đang chìm dần xuống dưới, nơi này thật yên tĩnh, thật đẹp, cũng thật lạnh lẽo làm sao.
Tại một vùng thôn quê nhỏ bé, cơn gió nhẹ thổi qua từng ngỏ ngách nhỏ trên con đường đất. Có dăm ba đứa nhóc chạy nhảy trên đường, một đứa nhóc vì không cẩn thận mà ngã trên mặt đất, tiếng khóc nức nở của nó thu hút sự chú ý của vài người lớn đứng gần đó. Sạp hàng bên cạnh có một lão hàng thịt đang tranh cãi hơn thua với vị nữ khách hàng trông có vẻ giàu có. Vị nữ khách hàng cầm một tờ tiền giấy đặt mạnh lên trên bàn, giọng điệu chua chát hòng ép lão hàng thịt giảm giá miếng thịt trước mặt. Khi lão hàng thịt vươn tay định bắt lấy tờ tiền, chợt có cơn gió thổi ngang qua cuốn bay tờ tiền lên không trung. Cứ thế tờ tiền hóa thành một lữ khách đường xa đi tìm một bến đậu mới.
Có một dòng sông yên bình màu xanh ngọc, có nhiều nữ tử xinh đẹp đang giặt áo quần áo, tiếng nói chuyện và tiếng cười đùa thánh thót như chuông ngân giữa mùa hè oi bức. Xa xa là một bãi đất trống thích hợp để câu cá, có vài ngư dân đã đến đây từ lúc sáng sớm, ai nấy đều rất kiên nhẫn nhìn về phía phao câu nhấp nhô trên mặt sông, chờ đợi giờ phút cá cắn câu.
Cơn gió cuốn tờ tiền bay gần đến một chiếc nhà thuyền kì dị trôi nổi ngay giữa dòng sông. Chiếc thuyền lớn cũng không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, tầm ba bốn người sinh hoạt trên thuyền cũng có thể nói là khá thoải mái. Phần thân thuyền được chắp vá bằng nhiều tấm ván gỗ khác nhau, mặc dù thoạt nhìn có chút xấu xí tạm bợ, nhưng lại chẳng khiến ai bĩu môi chê bai. Trên thuyền là một căn nhà gỗ được xây dựng đơn sơ, bốn bức tường gỗ đều được khắc hoa văn tỷ mỹ sắc nét. Cho dù hoa văn trên tường có đẹp đến đâu thì vẫn bị sự bào mòn của thời gian và sự khắc nghiệt của mưa nắng chà đạp không thương tiếc. Đồ đạc trên thuyền không có nhiều, chỉ có một số món đồ nội thấy cơ bản cùng vài chiếc thùng gỗ đang trồng rau. Chiếc thuyền cứ thế trôi vô định trên con sông rộng lớn. Mọi người đều dừng lại công việc đang làm, bao nhiêu ánh mắt đều tập trung vào con thuyền kì lạ trước mặt. Ở bên góc tường của căn nhà dọc theo thân thuyền, một câu văn cũ kỹ được khắc sâu vào ván gỗ :
[ Trong nỗi vui lại dấu buồn phiền. Vậy thì...
...Giữ lấy tâm hồn nhiên, tìm thấy chốn bình yên].
Cánh cửa chính của căn nhà gỗ chầm chậm mở ra, tờ tiền đang lơ lửng trên không trung như được nhận thiên lệnh nhanh chóng lao tới đáp lên gương mặt đang ngáy ngủ kia. Bàn tay nhỏ vươn lên gỡ lấy tờ tiền ra khỏi mặt, nam tử thân hình nhỏ con nheo nheo đôi mắt nhìn kĩ vật đang nằm trong tay mình:“ Ây cha, mới sáng sớm mà đã được nhận lộc. Đầu tuần gặp may, cả tuần vui vẻ."
Nụ cười rạng rỡ tựa ánh dương, nam tử xếp gọn tờ tiền rồi cất vào trong người, bộ dáng lười nhác lững thững đi ra ngoài. Hắn tiến đến bên mạn thuyền, cúi người nhặt lấy chiếc cần câu cá cũ kĩ, rồi lại lục lấy một miếng mồi trong giỏ trúc treo vào móc câu, một phát ném dây cây vào mặt sông yên tĩnh. Làm xong xuôi mọi việc, cả người lười biếng ngã lưng trên chiếc ghế bập bênh, một tay nắm lấy cần câu, tay còn lại thì tóm lấy chiếc nón lá đội lên đầu che nắng, thoải mái tận hưởng cơn gió nhẹ ban trưa.
Ánh nắng gắt soi chiếu thân hình nam tử, hắn có một thân hình nhỏ nhắn hơn rất nhiều so với những người cùng tuổi khác, có lẽ là vì thiếu ăn thiếu mặt nên cơ thể chẳng thể cao lớn. nếu đặt cạnh hắn với một nữ tử nào đó, có lẽ hắn chỉ cao hơn người ta một chút mà thôi.
Hắn mặc một bộ y phục được may bằng chất liệu vải rẻ tiền, loại vải này ai cũng có thể mua được ở bất cứ sạp hàng vải ven đường. Mái tóc dài được bối gọn trên đầu bằng sợi vải dài cùng màu với y phục, hai đầu của sợi vải đung đưa theo nhịp điệu của cơn gió nhẹ. Hắn có một làn da rám nắng, gương mặt lấm tấm đầy tàn nhang, ánh mắt luôn trong trạng thái mơ hồ bất cần đời.
Đối với một kẻ lười biếng thành thói, chỉ cần hắn không phải lo lắng ba bữa ăn mỗi ngày thì đã là cuộc sống viên mãn rồi.
Bèo dạt mây trôi, chiếc cần câu cuối cùng cũng có động tĩnh.
Phao câu nhấp nhô lên xuống, chiếc cần câu rung lắc dữ dội thành công lôi kéo chủ nhân thoát khỏi cơn ngáy ngủ. Nam tử đứng thẳng người dậy, hai tay nắm chặt cần câu ra sức kéo, con cá to lớn chuyển động bên dưới sông ra sức chống đối mãnh liệt, dây câu cứ thế di chuyển qua trái rồi lại qua phải.
Cơ thể ốm yếu như cọng rơm lay hoay mãi, vật lộn một lúc lâu mới thành công kéo con cá lớn ra khỏi mặt nước.
Nhìn con cá chép đang vùng vẫy trên thuyền gỗ, nam tử vươn tay bắt lấy, ném nó vào thùng nước đã được chuẩn bị sẵn. Hắn tán dương sự quật cường của cá chép, rồi lại ngoảnh đầu, nhìn về phía con dao đen nằm ở một góc thuyền. Trong lúc con cá chép cố gắng tìm cách thoát thân, dây câu cũng vì thế mà vô tình quấn phải phần chuôi dao, khiến nó bị kéo lên cùng với con cá.
Hắn tiến đến nhặt lấy con dao đen quan sát, con dao dài 2 tấc, cầm rất chắc tay, thích hợp dùng để gọt trái cây hay phòng vệ. Màu đen của con dao là điều hiến hắn chú ý nhất, con dao này có màu đen huyền, ngay cả lưỡi dao sắc bén cũng được sơn kỹ càng, giống như là được cố tình sơn đen lên để dễ dàng đem theo sử dụng.
Nghĩ là nghĩ vậy, hắn cũng chẳng quan tâm lắm, chép chép cái miệng nhỏ, đem con dao đen bọc trong một miếng vải cũ, rồi nhanh tay luồng sợi dây qua phần mang cá, đích thân mang con cá chép nặng ký này lên bờ bán kiếm lấy tiền.
Hiện tại đã là giờ Mùi ( 13h-15h), phiên chợ đã tan từ lâu, nam tử nhỏ nhắn với con cá chép lớn trên tay chậm rãi dạo từng bước trên con đường đất. Vài nông dân đang dẫn trâu ra đồng để kịp giờ cấy, trên lưng trâu còn có hai đứa nhóc vui vẻ cười đùa. Đứng trước một quán ăn, hắn tự tin bước vào bên trong, một tiểu nhị nhanh chóng tiến đến bắt chuyện: “ Khách quan, tôi có thể giúp gì cho ngài."
Hắn giơ con cá chép lên trước mặt, trưng ra vẻ mặt hòa ái dễ gần: “ Cho hỏi quán ăn có muốn thu mua con cá chép này không, tôi vừa mới câu được vào trưa nay, đảm bảo cá còn tươi."
Tiểu nhị hiểu ý cầm con cá chép lên nhìn, rồi gật đầu tỏ vẻ muốn mua. Đợi một lúc sau, tiểu nhị mang theo một xâu tiền đồng kèm theo một túi giấy nhỏ: “ Con cá chép lớn này chúng tôi mua lại với giá một xâu tiền đồng, còn túi giấy này là hai cái bánh bao nhân thịt, chúng là mẻ bánh bao đầu tiên mới ra lò vào hôm nay, tôi tặng anh coi như quà gặp mặt. Cảm ơn anh đã đến bán cá ở quán chúng tôi."
Hắn cúi cầu cảm tạ tấm lòng hiếu khách của tiểu nhị: “ Cảm ơn anh. Mong rằng lần tới tôi sẽ câu được con cá to để bán tiếp cho anh."
“ Anh tên họ là gì, để tôi còn tiện xưng hô?". Nhận thấy nam tử sắp rời đi, tiểu nhị vội vàng hỏi thăm.
Bóng lưng nhỏ bé của nam tử đón nắng, hắn xoay đầu trả lời tiểu nhị: “ Tôi tên Lý Thiên Tâm."
Thiên Tâm tiếp tục dạo bước trên con đường đất, chợt nhớ đến điều gì, hắn đưa tay rút lấy cuộn vải cũ kỹ ở bên đai lưng. Cầm cuộn vải đi đến sạp bán dụng cụ gia dụng cách quán ăn không xa, Thiên Tâm một bụng suy tính muốn bán con dao đen mà hắn nhặt được trưa nay cho chủ tiệm, hy vọng rằng sẽ thu được thêm chút tiền đồng. Nghĩ là làm, bước chân hắn nhanh nhẹn tiến đến đứng trước quầy bán hàng, bàn tay dứt khoát đặt cuộn vải cũ kỹ lên trên kệ hàng bày bán các loại như dao, búa, rìu và một số đồ da dụng khác.
Ông chủ sạp hàng nông cụ là một lão trung niên lớn tuổi, mái tóc muối tiêu được bối gọn sau đầu, làn da nhăn nheo khô cằn vì trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống. Dù đã ngoài bảy mươi, ông vẫn miệt mài với công việc buôn bán này. Cơ thể già yếu đang từng chút một sắp xếp lại dụng cụ lên các kệ hàng. Những đứa trẻ trong thôn thường hay bắt chước lời nói của người lớn, một đám trẻ nhỏ chạy ngang qua sạp hàng của ông liền vẫy tay gọi một tiếng ông Tám. Ông tám sinh sống cả đời tại vùng đất này, rất nhanh liền nhận ra Thiên Tâm chẳng phải người địa phương. Đôi mắt đầy nếp nhăn của ông nhìn xuống cuộn vải đặt trên kệ hàng rồi lại nhìn về gương mặt của nam tử trước mặt, chờ đợi hắn giải thích.
Thiên Tâm mỉm cười cúi đầu lễ phép chào hỏi ông Tám, đôi bàn tay thoăn thoắt mở cuộn vải để lộ con dao đen tuyền hoàn mỹ dài 2 tấc. Hắn thu đôi bàn tay trở về, giọng nói từ tốn hỏi ý kiến người đối diện: “ Chào ông Tám, tôi muốn bán con dao này. Ông tám có muốn mua lại nó không?”
Ông Tám nắm lấy con dao đưa lên mắt quan sát kỹ càng, nghĩ nghĩ đến điều gì, ông Tám liền đặt con dao trở về vị trí cũ, vẻ mặt hiền từ nhìn về nam tử trẻ tuổi trước mặt: “ Lão tất nhiên là mua chứ, nhưng lão hơi bất ngờ. Từ trước đến nay quầy hàng của lão toàn thấy người mua dao, lại chưa từng thấy ai đi bán dao. Cậu đừng trách lão nhiều chuyện, nhưng lão muốn hỏi cậu một câu?”
Thiên Tâm đáp lời: “ Ông Tám cứ hỏi.”
“ Vì sao cậu lại muốn bán con dao này?”
“ À, tôi tình cờ nhặt được nó vào hôm nay, nên muốn đem đi bán để kiếm thêm chút tiền. Ông tám cứ ra giá, nếu được thì tôi sẽ bán nó cho ông.”
“ Được”. Ông Tám gật đầu, “ Cậu chờ lão một lát, để lão đi qua bên kia mượn chút tiền rồi trả tiền cho cậu. Lão cũng mới bày bán gian hàng vào lúc nãy, túi tiền và một thùng hàng của lão vẫn còn để ở nhà. Tính ra là cậu vừa mở hàng cho lão luôn đấy.”
“ Vâng, tôi sẽ đứng ở đây chờ.” Thiên Tâm cười cười gật đầu.
Bóng lưng ông Tám đi đến một sạp hàng khác, hai người như đang trao đổi điều gì đó, rồi người kia lại xoay người chạy đi. Ông Tám quay trở lại đứng đối diện Thiên Tâm, một hơi thở dài tiếc nuối: “ Ây cha, cậu vừa thấy rồi đó, lão qua bên kia mượn tiền mà người ta cũng không có mang theo nhiều tiền. Thôi thì cậu mang con dao này đi đến một sạp hàng khác bán thử xem, biết đâu sẽ được giá hơn là bán ở chỗ lão thì sao. Cậu thông cảm cho lão nhé.”
“ Không sao, tôi cũng là lần đầu đến đây, ông Tám có thể chỉ đường để tôi đến đó chứ?”. Thiên Tâm hỏi.
“ Cậu cứ đi theo hướng này, khi nào gặp ngã ba thì rẽ phải, đi thêm một đoạn nữa là sẽ đến nơi thôi.” Ông tám giơ ngón tay về hướng mà người kia vừa chạy đi, nhiệt tình hướng dẫn.
“ Đa tạ.” Thiên Tâm gật đầu lễ phép chào ông Tám, rồi ung dung đi về phía con đường đã được chỉ dẫn. Đi được một đoạn, trực giác hắn nhắc nhở có điều gì đó không đúng. Rõ ràng xung quanh nơi này chẳng hề bày bán sạp hàng như ông Tám nói, dường như ông Tám đang hướng dẫn hắn đi về phía cổng lớn nha môn được sơn màu đỏ chói kia. Thiên Tâm dừng cước bộ, tầm mắt phóng ra xa quan sát, cố gắng lý giải hành vi ban nãy của ông chủ bán hàng. Chưa kịp để Thiên Tâm suy nghĩ xong xuôi, từ phía cổng lớn nha môn rất nhanh đã có một tốp quan binh cầm gậy lao ra, dẫn đầu chính là người mà ông Tám đã nói chuyện mượn tiền ban nãy. Người kia nhìn thấy Thiên Tâm đang đứng bất động ở đằng xa, ngón tay liền chỉ về hướng hắn hét lớn: “ Chính là người này”.
“ Bắt lấy nó.” Dứt lời, tốp người khí thế hừng hực xông thẳng về phía Thiên Tâm.
Thiên Tâm hiểu ra vấn đề, ngón tay thon dài gõ ba cái lên mi tâm, khẽ than thở: “ Chật, rắc rối rồi.”
Trên con đường đất xuất hiện cảnh tượng thú vị hiếm có, một tốp quan binh cầm gậy đuổi theo một nam tử dáng người nhỏ bé, khắp con đường chỉ vang vọng mỗi tiếng hô ‘ Đứng lại’ cùng hơi thở dốc vì mệt nhọc. Thiên Tâm cũng chẳng khá khẳm hơn là mấy, hắn cố gắng luồn lách dọc ngang các ngõ ngách nhỏ trong thôn. Chạy đến một đoạn khuất trong con hẻm, nhận thấy đã cắt dấu được tốp quan binh kia, hắn mới dám đứng lại ngửa mặt lên trời, hai tay chống nạnh, tham lam hít từng đợt không khí trong lành. Thiên Tâm rốt cuộc đã thông tuệ mọi chuyện, ban nãy khi chạy ngang qua một bức tường dán cáo thị, hắn đã nhìn qua thông tin ghi trên đó, đại loại là nha môn đang truy tìm kẻ giết người nào đó, và hắn lại xui rủi bị mọi người nhầm tưởng thành kẻ đó.
Chưa kịp để Thiên Tâm lấy lại sức lực, đột nhiên một thân ảnh nam tử từ đâu đến đáp xuống đứng trước mặt hắn. Nam tử đứng cao hơn Thiên Tâm một cái đầu, làn da bánh mật, mái tóc xõa ngang vai, dáng người khỏe khoắn trong trang phục kiếm khách. Bàn tay to lớn của hắn lao thẳng đến cổ áo của nam tử nhỏ nhắn trước mặt, Thiên Tâm nhanh nhẹn lách người tránh né đòn tấn công bất ngờ, thân thủ tựa như chú sóc nhỏ luồn lách qua vị kiếm khách kia, chạy thẳng vào con hẻm nhỏ. Một nhỏ một lớn nối đuôi nhau chạy đến điểm cuối của con hẻm, nhìn thấy bức tường cao ở trước mặt, Thiên Tâm mặt không biến sắc, dùng khinh công phóng người bay qua bức tường. Phía bên kia bức tường là đống củi được một hộ gia đình nào đó sắp xếp gọn gàng, Thiên Tâm đáp một chân lên đống củi, lại vì bất cẩn mà sảy chân, suýt chút nữa đã ngã trên mặt đất. Bàn tay bám vội vào góc tường, đôi tai cảm nhận âm thanh xung quanh, rất nhanh đã nghe thấy tiếng động phía trên đầu, vị kiếm khách kia cũng bay qua tường chặn lối thoát của Thiên Tâm, thanh kiếm sắc bén rút ra khỏi vỏ chĩa thẳng vào yết hầu của hắn, giọng nói nắm chắt phần thắng: “ Tôi khuyên cậu đừng chống trả vô ích, ngoan ngoãn theo tôi trở về nha môn đi.”
Thiên Tâm trưng ra vẻ mặt vô tội, giải thích: “ Tôi chẳng qua chỉ là một lữ khách thì chu du thiên hạ, tình cờ dừng chân ở địa phương này, lại chỉ vì bị người dân ở đây nghi ngờ có liên quan đến vụ án gần đây mà bị truy đuổi suốt nửa ngày trời. Nếu anh không tin, tôi mời anh đi theo tôi đến chiếc nhà thuyền của tôi.”
Vị kiếm khách cảnh giác nhìn nam tử trước mặt, buông ra lời đe dọa: “ Tốt nhất cậu đừng giở trò lấp liếm.”
“ Yên tâm.” Thiên Tâm lên tiếng đảm bảo với nam tử trước mặt, đợi hắn tra kiếm trở lại vỏ, Thiên Tâm mới từ tốn điều chỉnh lại y phục đang xộc xệch trên người. Xong việc, hắn đưa tay về phía trước, ngỏ ý mời kiếm khách đi theo mình.
Cả hai cùng nhau dừng chân ở mép sông, Thiên Tâm mời hắn lên thuyền. Sau khi để hắn dạo một vòng nhìn ngắm ngôi nhà nhỏ của mình, Thiên Tâm tìm cho hắn một cái ghế gỗ nhỏ để ngồi, bản thân cũng ngồi bên cạnh, trực tiếp mở lời: “ Tôi tên Lý Thiên Tâm, anh có thể gọi tôi là Thiên Tâm. Còn anh, anh tên họ là gì?”
“ Tôi tên Phạm Nghĩa Hiệp, là một kiếm khách thích ngao du thiên hạ. Quay trở về chuyện chính, cậu hãy giải thích rõ cho tôi lý do vì sao cậu lại bị hiểu lầm trở thành kẻ giết người?”
“ Chuyện này kể ra cũng dài lắm”. Thiên Tâm vươn tay rót cho Nghĩa Hiệp một ly trà nóng, “ Trưa nay tôi có câu được một con cá chép lớn, lại vô tình nhặt được một con dao mà ai đó đã ném xuống sông, thấy con dao này còn rất mới, màu sắc cũng lạ mắt, thế là mang nó đến chợ để bán lại cho ông chủ sạp hàng nông cụ. Tôi nào ngờ lại bị ông ấy lầm tưởng là kẻ giết người mà nha môn đang tìm kiếm, rồi đi báo quan binh đến bắt tôi.”
Thiên Tâm nhìn về phía Nghĩa Hiệp, giọng nói đầy ẩn ý: “ Tính ra chúng ta thật sự rất có duyên, tôi là lữ khách, anh là kiếm khách, chúng ta lại cùng chung chí hướng, cớ sao lại không cùng đi chung nhỉ.”
Nghĩa Hiệp nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị này, một mình hắn chạy nhảy khắp nơi cũng đã được nửa năm, thời gian không nhiều, nhưng vui buồn đều có. Nửa năm qua, hắn cũng đã có suy nghĩ muốn tìm kiếm một người bạn tâm giao, sẵn sàng cùng hắn khám phá thế gian rộng lớn này. Tuy nhiên thế sự khó lường, thật thật giả giả, chẳng một ai mang đến cho hắn cảm giác an tâm khi đứng bên cạnh, cho đến khi hắn gặp nam tử dáng người nhỏ nhắn đang chạy thoát thân trên đường đất, phía sau là tiếng hô hào bắt người của tốp quan binh. Ngay từ khoảng khắc đó, trái tim hắn bỗng nhanh hơn một nhịp, hắn liền quyết định ra tay bắt lấy tên nam tử này, đích thân sẽ dẫn hắn bàn giao lại cho nhan môn xét xử. Chỉ tiếp xúc một thời gian ngắn, Thiên Tâm mang đến cho hắn cảm giác tò mò, lại bất giác khiến hắn tin tưởng một cách vô điều kiện. Đây chính là điều khiến cho Nghĩa Hiệp nghi ngờ chính bản thân mình, có lẽ nào Thiên Tâm chính là người bạn tâm giao một đời này của hắn, hay Thiên Tâm chỉ là một con cáo già ranh ma giỏi thao túng lòng người.
Thiên Tâm đánh giá sắc mặt Nghĩa Hiệp, đầu óc xoay chuyển một vòng, giọng nói mồi chài: “ Tôi có thể gọi anh một tiếng anh Hiệp chứ?”
“ Được chứ, vậy sau này tôi sẽ gọi cậu là A Tâm.” Nghĩa Hiệp gật đầu đáp ứng.
Đến khuya, tiếng động lớn trên bờ như đang cố tình phá hoại giấc ngủ của hai nam tử trên con thuyền nhỏ. Trên giường tre, Thiên Tâm hai mắt nhắm nghiền, cơ thể chỉ cử động một chút rồi lại chìm vào giấc ngủ. Nghĩa Hiệp nằm bên dưới sàn nhà lại chẳng suôn sẻ như vậy, hắn gạt chăn sang một bên, đi đến mở cửa sổ nhìn ra hướng đất liền. Một tên trộm vặt bị người dân bắt lại được, cả người hắn đều bị đánh đập tơi tả đến mức không nhìn ra hình người. Một người chỉ vào tên trộm đang ngồi bệt dưới đất, bẩm báo lại với vị quan binh bên cạnh: “ Dạ thưa, nó là tên trộm đã lẻn vào nhà tôi tối nay, trên người nó còn cất dấu con dao. Nếu tôi không phát hiện, chắc hẳn nó đã giết cả nhà tôi để cướp của rồi đấy ạ.”
“ Đúng đấy, nó có cầm dao là nó đã nghĩ đến việc đó rồi. Có thể nó chính là kẻ đã ra tay ám sát Hoa thiếu gia nhưng bất thành đấy.” Ông Tám góp lời.
“ Đúng, đúng. Bắt nó tống vào ngục, cho nó chết khô trong đó luôn đi. Cái thứ không có cha sinh mẹ dạy, lớn lên hành nghề trộm cướp, đáng đánh lắm.” Một nữ nhân đang ôm một đứa trẻ bên hông, vừa chanh chua chửi rủa, vừa đưa chân đá vào lưng tên trộm một cái rõ đau.
Tên trộm nghe đến vụ án giết người kia, giống như nghe đến một chuyện gì đó tày trời, vội vàng bò đến dập đầu mấy cái dưới chân vị quan binh, thanh minh cho bản thân: “ Da bẩm, cho con mười cái mạng con cũng không dám ám sát Hoa thiếu gia đâu ạ. Tội trộm cắp thì con nhận, nhưng tội giết người thì con có chết cũng nhất quyết không nhận ạ.”
Tiếng xì xào bàn tán gây náo loạn cả một vùng, Thiên Tâm bị đánh thức bởi tiếng ồn bên ngoài, hắn đứng dậy tiến đến đứng bên cạnh Nghĩa Hiệp, nhỏ giọng hỏi: “ Anh Hiệp, bên đó có chuyện gì vậy?”
“ Dân làng bắt được tên trộm, quan binh cũng đã đến ám giải người về nha môn, nhưng có vẻ hắn không liên quan gì đến việc ám sát Hoa thiếu gia. Rốt cuộc Hoa thiếu gia là ai, vì sao đến cả tên trộm cũng phải sợ hãi khi nhắc đến hắn?” Nghĩa Hiệp suy tư nhìn lên bờ, người dân đã dần tản ra, nhà ai trở về nhà nấy, không gian lại trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có của nó.
“ Anh Hiệp, tôi có cái này muốn cho anh xem.” Thiên Tâm vỗ vai Nghĩa Hiệp bảo hắn đi theo mình, Nghĩa Hiệp đóng lại cửa sổ, đi theo Thiên Tâm đến tủ gỗ đặt ở góc căn nhà. Thiên Tâm đưa tay mở tủ, lấy ra con dao đen được gói cẩn thận bên trong cuộn vải cũ kỹ đưa cho Nghĩa Hiệp. Hắn đưa tay nhận lấy con dao chăm chú quan sát, dần hiểu ra vấn đề, Nghĩa Hiệp đưa mắt nhìn Thiên Tâm như muốn được xác nhận phán đoán của mình.
“ Anh là kiếm khách, vậy anh đánh giá về con dao này như thế nào?” Thiên Tâm hỏi.
“ Con dao dài 2 tấc, thiết kế nhỏ gọn tiện dụng, cầm rất chắc tay. Nhìn vào kết cấu, con dao được làm ra từ tay của một thợ rèn có kinh nghiệm lâu năm, phải nói rằng khả năng xử lý vật liệu của người thợ rèn này vô cùng tốt, con dao thoạt nhìn không khác gì những con dao khác, nhưng lại sắc bén vô cùng, chỉ cần dùng lực một chút là đã có thể để lại vết cắt rất sâu.” Nghĩa Hiệp thân là một kiếm khách, tất nhiên rất giỏi trong việc đánh giá những món đồ như thế này.
Thiên Tâm gật đầu đồng ý, bổ sung thêm: “ Con dao nhỏ gọn, sắc bén, còn được sơn đen toàn bộ, cực kỳ phù hợp để sử dụng trong những lúc đêm tối. Vừa giúp hung thủ che dấu được màu máu trên lưỡi dao, lại dễ dàng có thể đem nó ra sông rồi phi tang vật chứng mà chẳng ai nghi ngờ.
“ Đối với một kẻ chuyên giết người, cần gì phải cẩn thận mọi thứ đến mức vậy? Đây chắc hẳn là vụ án đầu tiên mà hung thủ đích thân thực hiện, vì thế mới có sự chuẩn bị kỹ càng đến thế. Với sự phân tích của anh Hiệp, tôi đoán rằng hung thủ là người từng tiếp xúc qua với thợ rèn, hoặc cũng có thể là một thợ rèn nào đó trong thôn chăng.”
Nghĩa Hiệp đưa ra nghi vấn: “ Nếu hung thủ là thợ rèn, cớ sao hắn không mang hung khí quay trở về lò nung, ném nó vào trong lò, như vậy lại càng dễ dàng hủy đi vật chứng giết người hơn là ném nó vào lòng sông?”
Thiên Tâm tán dương phân tích của Nghĩa Hiệp, trả lời: “ Có nhiều khả năng dẫn đến hành động này của hắn. Hoặc là hắn đang bị dồn vào một khoảng khắc buộc phải xử lý hung khí gây án ngay lập tức trong thời gian ngắn, hoặc là trong lúc hắn bị truy đuổi đã vô tình đánh rơi hung khí xuống sông, cũng có thể là vì một số lý do khác mà chúng ta không biết.”
“ Ồ, thì ra là vậy.” Nghĩa Hiệp đồng ý cách suy luận của Thiên Tâm, “ Vậy bây giờ chúng ta có cần mang con dao này giao nộp đến nha môn hay không?”
“ Không, đừng vội giao con dao này. Sáng mai chúng ta sẽ vào trong thôn để nghe ngóng tình hình, sau đó hẳn tính tiếp. Hiện giờ vẫn còn khuya, đi ngủ tiếp thôi.” Thiên Tâm nói xong, đánh một cái ngáp dài, tấm lưng nhỏ vừa đặt lên giường liền lập tức ngủ ngay.
Nghĩa Hiệp nhìn một màn này cũng bị hóa ngốc rồi, hắn không nghĩ rằng tên nam tử đang say giấc trước mặt lại không có tính cảnh giác phòng bị với người, nếu hắn là người xấu thì chắc chắn sẽ tận dụng điều này để gây hại cho Thiên Tâm. Nghĩ là nghĩ vậy, Nghĩa Hiệp chỉ có thể mỉm cười lắc lắc đầu, bản thân cũng quay trở về chỗ ngủ của mình, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Mặt trời ló dạng dần dần đánh tan bầu trời tối đen, tiếng gà gáy báo hiệu cho một vòng tuần hoàn mới đã bắt đầu. Sáng sớm, phiên chợ đông đúc với các sạp hàng chào bán nhiều món đồ khác nhau, dòng người qua lại tấp nập trên con đường đất quen thuộc. Hòa vào dòng người là hai thân ảnh nam tử, một nam tử nhã nhặn nhỏ bé đi bên cạnh một nam tử kiếm khách cao lớn. Ngồi vào một quán trà nhỏ bên lề đường, hai nam tử mặt đối diện mặt, cả người thư thái tận hưởng vị trà thơm nồng bên trong ly nước nhỏ.
Có ba bốn nữ tử đứng buôn chuyện ngay bên cạnh quán trà, chỉ cần từng đó người lại có thể nói ra biết bao câu chuyện lớn nhỏ trong thôn, từ chuyện nhà bà Năm vừa mới sinh được một đứa con trai, cho đến chuyện tên trộm bị bắt vào đêm qua đã được nha môn tuyên phạt như thế nào. Nói một hồi, Thiên Tâm cũng đã nhận được thứ hắn cần, có hai nữ tử trong số đó đề cập về vụ án ám sát Hoa thiếu gia cách đây bốn ngày trước.
Hoa thiếu gia là đích tử của nhà phú hộ giàu nhất cái thôn này, vì được ưu ái cùng dung túng từ nhỏ, đến khi lớn lên, Hoa thiếu gia lại càng không xem ai ra gì. Với bản tính đào hoa trời sinh, ban đêm hắn thường ra vào chốn kỹ viện ở trấn trên, ban ngày thì lại ra đường trêu ghẹo thiếu nữ nhà lành. Đối với hắn, bất cứ thứ gì trên đời đều có thể giải quyết được bằng tiền, kể cả là chuyện hôn sự của đời người. Hoa thiếu gia và Hoa phu nhân đã bên nhau được một năm, Hoa phu nhân cũng đã mang thai gần bảy tháng. Dù vậy, cho dù hắn vẫn ra đường trăng hoa ong bướm, thê tử ở nhà lại chẳng khuyên can hay đá động gì đến chuyện này.
Ngoài tật xấu kia, hắn còn có một tật xấu khác là thích phá hoại đồ đạt. Mỗi lần hắn muốn phát tiếc điều gì đó, nhẹ thì đập phá những món đồ có giá trị, nặng thì ném tiền cho một dân đen nghèo hèn nào đó xem như tiền bồi thường, sau đó thẳng tay đánh kẻ đó đến mức thừa sống thiếu chết. Nói thì nói vậy, nếu nhìn kĩ lại, Hoa thiếu gia chẳng phải là kẻ không có não. Hắn được sinh ra trong gia đình giàu có, bản thân cũng là người được ăn học đàng hoàng, vì thế những việc xấu hắn làm đều luôn được hắn xử lý vô cùng sạch sẽ. ‘Chẳng sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có tri thức’, đây chính là từ mà mọi người dùng để hình dung về Hoa thiếu gia.
Về vụ án ám sát Hoa thiếu gia, sự việc xảy ra vào đêm muộn vào bốn ngày trước. Đêm đó là đêm trời mây mù, Hoa thiếu gia ngồi xe ngựa trở về từ trấn trên, không hiểu thế nào lại đổi hướng đi đến khách điếm để dùng bữa khuya. Trong lúc dùng bữa, Hoa thiếu gia bỗng muốn tiểu tiện nên đã tách khỏi đám gia nô, tự bản thân đi đến nhà xí được xây ở phía sau khách điếm. Một lúc sau thì nghe được tiếng hét lớn, đám gia nô liền vội vàng chạy đến, tận mắt chứng kiến một thân ảnh che mặt ẩn danh đang cầm dao tấn công Hoa thiếu gia. Nhìn thấy có tiếp viện, hung thủ đưa chân đạp vào bụng Hoa thiếu gia một cái, nhanh chóng phóng ra ngoài bỏ trốn. Hoa thiếu gia bị thương ở vùng bụng đằng sau, vết thương tuy sâu nhưng không chạm vào yếu điểm. Còn về phía hung thủ, sau chạy ra khỏi khách điếm, hắn đã hòa vào đêm đen rồi tẩu thoát ra phía bờ sông, cho đến hôm nay vẫn chưa tìm được bất cứ dấu vết nào về hắn.
Lão phú hộ chỉ có một đích tử duy nhất là Hoa thiếu gia, nghe tin đích tử suýt đã mất mạng thì ông thập phần tức giận, nguyện đưa ra một số tiền lớn cho nha môn, một lòng muốn róc thịt kẻ đã ra tay ám toán con ông. Chuyện Hoa thiếu gia bị ám sát rất nhanh đã lan truyền khắp đường lớn ngõ nhỏ trong thôn, ai cũng tò mò không biết tên nào gan lớn đến thế. Nhưng đời người mà, nhân quả cũng do tâm, cho dù phần thưởng mà nhà phú hộ và nha môn treo hậu hĩnh đến mức nào, người dân trong thôn cũng không quá mức quan tâm, bởi vì nhà phú hộ trước nay làm bao chuyện ác, người người căm phẫn, chắc chắc đã đắc tội không ít người.
Nghĩa Hiệp lắng nghe từng câu từng chữ của những người trong thôn, bản thân hắn cũng ít nhiều có ác cảm đổi với vị Hoa thiếu gia này. Đối với một quân tử như hắn, việc lạm quyền hiếp người là điều mà hắn khinh bỉ nhất, huống gì tên này còn là bậc trăng hoa ong bướm, nhân cách xấu xa, bị người ta ra tay ám toán cũng đáng lắm.
Nghĩa Hiệp đưa ngón tay gõ gõ lên mặt bàn thu hút chú ý của Thiên Tâm: “ A Tâm, cậu thấy tên Hoa thiếu gia này là người như thế nào?”
“ Chưa nhìn thấy mặt, chưa dám đánh giá. Nhưng đã bị người dân đặt tiếng xấu như vậy, chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì.” Thiên Tâm cầm lấy ly trà, từ tốn uống từ ngụm trà nóng, “ Ở một vùng quê thế này lại xuất hiện bao nhiêu câu chuyện hấp dẫn, chẳng hạn như câu chuyện về ông Thương thợ rèn ở gần cuối thôn, dù có thê thảm hơn chuyện của nhà phú hộ, nhưng người dân lại chẳng bàn tán nhiều về chuyện này.”
Nghĩa Hiệp không biết đến vụ việc này, từ lúc rời khỏi con thuyền nhỏ kia, hắn và Thiên Tâm đều đi cùng nhau, vì sao hắn lại không nhớ rằng có người từng kể hay nhắc về cái tên ông Thương thợ rèn nhỉ. Hắn nhìn thẳng vào gương mặt Thiên Tâm, thập phần nghiêm túc lắng nghe.
Đáp lại sự chờ mong của vị kiếm khách trước mặt, Thiên Tâm chỉ nhẹ mỉm cười, thẳng lưng đứng dậy, dáng vẻ ung dung bước ra khỏi quán trà. Nghĩa Hiệp khó hiểu về hành động bất chợt không báo trước của Thiên Tâm, vội vàng trả tiền nước cho chủ quán, nhanh chóng đuổi theo bóng lưng đang dần xa của nam tử kia.
Cảm nhận được hơi thở quen thuộc đằng sau lưng, Thiên Tâm không cần xoay đầu xem người, điều chỉnh âm lượng chỉ đủ để hai người lắng nghe, “ Có một câu chuyện như thế này, một đôi phu thê trẻ chuyển đến vùng thôn quê để sinh sống. Cả hai đều là người tốt, thường xuyên giao thiệp hòa nhã trên dưới thôn, người trong thôn ai nấy đều yêu mến đôi phu thê này. Người vợ vì khó sinh mà qua đời, để lại cho chồng một nữ nhi còn đỏ hỏn cùng trái tim rách nát tột cùng. Lần đầu tiên được làm cha, còn là phận gà trống nuôi con, người chồng cố gắng chăm chỉ làm việc, mong rằng ngày tháng sau này cuộc sống của hai cha con sẽ tốt hơn.
“ Nữ nhi năm nay vừa tròn mười ba tuổi, được một người trong thôn phát hiện đã chết ở bờ sông. Người chồng ấy một lần nữa mất đi người thân, tinh thần suy sụp tột độ, vì không thể chấp nhận sự thật nên đã trình đơn báo án lên nha môn, mong có thể tìm được người đã sát hại nữ nhi. Quan huyện từ chối tiếp nhận đơn báo án, cho rằng cái chết của nữ nhi ông ấy là cái chết bình thường, không có sự can thiệp của người khác.
“ Chuyện xảy ra tính đến này cũng gần một năm, có người nói rằng người chồng ấy sẽ đi thêm bước nữa, nhưng đó chỉ là suy đoán. Còn đối với tôi, người này là một nghi phạm phù hợp nhất liên quan đến vụ án Hoa thiếu gia đấy.”
Nghĩa Hiệp ngờ vực về suy đoán của Thiên Tâm: “ Cái chết của nữ nhi nhà ông Thương thợ rèn thì liên quan gì đến vụ án ám sát Hoa thiếu gia?”
“ Chúng ta đi đến nhà ông Thương là sẽ biết rõ.” Thiên Tâm trả lời.
Cả hai người dừng chân trước cổng ra vào nhà ông Thương thợ rèn. Nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà mang đến cảm giác hiu quạnh cô đơn, chỉ có duy nhất tiếng búa đập vào miếng sắt cùng tiếng xèo sôi sục của nước. Trên mái nhà, từng đợt khói trắng xen lẫn đen bay ngút trời, vừa khiến người xem tò mò, lại phải e ngại dè chừng trước sức nóng kinh khủng của lò rèn bên trong.
Ở dưới hiên nhà là một thân hình nam tử trung niên tầm khoảng gần 50 tuổi đang cởi trần phần trên, lộ ra làn da cháy sạm đi vì thường xuyên tiếp xúc với lửa, một tay đang cầm búa, tay còn lại đang cầm cây đục, toàn tâm toàn ý đục đục đẽo đẽo một khối gỗ dần thành hình. Nhìn thấy có người đứng ở ngoài cổng, ông Thương đừng lại động tác, buông tay thả cái búa nhỏ xuống, mang vội áo vào rồi bước ra tiếp đón người: “ Xin chào hai vị, hai vị đến đây để mua nông cụ làm sẵn hay đặt chế tác đồ theo yêu cầu.”
Thiên Tâm cúi đầu lễ phép chào hỏi: “ Chào ông Thương, tôi tên Thiên Tâm, người này là Nghĩa Hiệp. Hôm nay chúng tôi ghé thăm vì muốn ông chế tác cho chúng tôi một loại dao đặc biệt.”
Ông Thương vẻ mặt niềm nở dẫn hai người nam tử bước vào bên trong nghỉ mát. Sân nhà ông Thương rộng rãi thoáng đãng, ở góc trái sân có trồng một cây hoa bằng lăng tím, bên dưới cây đặt bộ bàn ghế gỗ cùng một cái xích đu hai chỗ ngồi. Thiên Tâm nối gót theo sau ông Thương tiến đến chiếc bàn lớn đặt đầy nông cụ ở lối ra vào của căn nhà, ánh mắt hắn đảo một vòng đánh giá một lượt về cách bố trí đồ đạt nơi đây. Nghĩa Hiệp từ đầu đến cuối đều không mở lời, ngoan ngoãn đứng sau lưng Thiên Tâm.
Thiên Tâm đưa mắt ra hiệu Nghĩa Hiệp, Nghĩa Hiệp gật đầu lập tức tiến ra bên ngoài cổng nhà đứng canh. Ông Thương thợ rèn nhìn một màn này, vẻ mặt khó hiểu nhìn về hướng vị kiếm khách đang đứng, lại nhìn gương mặt mười phần nhãn nhặn của nam tử dáng người nhỏ bé trước mặt. Thiên Tâm lấy trong người ra cuộn vải nhỏ đặt lên trên bàn, ngụ ý bảo ông Thương tự mở ra xem đồ vật bên trong. Khi con dao đen tuyền xuất hiện, sắc mặt của ông Thương chợt ngưng động, ông hỏi Thiên Tâm: “ Cậu đến đây là muốn tôi chế tác một con dao giống y hệt cái này sao?”
“ À không, tôi đến đây là vì có lý do.” Thiên Tâm nhìn vào bộ bàn thờ được đặt ở giữa căn nhà, “ Không biết ông có thể cho tôi được phép tiến vào trong nhà để thắp một nén hương chứ?”
“ Được, mời cậu vào bên trong.” Ông Thương cuộn tấm vải bọc lại con dao đen, sau đó dẫn đường để Thiên Tâm tiến vào bên trong căn nhà nhỏ. Thiên Tâm đốt phần đầu cây nhang, đôi tay nhỏ cầm nhang cung kính chấp lại, thành tâm bái lạy bài vị được đặt trên bàn thờ.
Ông Thương mời Thiên Tâm ngồi vào bộ bàn ghế nhỏ được đặt bên trong nhà, bàn tay chai sạm lâu năm rót trà mời khách.
Thiên Tâm vào thẳng vấn đề: “ Tôi không có ý xấu gì, dù gì tôi chỉ là một lữ khách đi ngang qua thôn này, rồi lại vô duyên vô cớ rơi vào chút rắc rối nhỏ không mong muốn. Tôi mong rằng ông sẽ bình tĩnh lắng nghe từng câu nói tiếp theo của tôi.”
Ông Thương đã sống được hơn nửa đời người, bờ vai ấy chẳng biết đã gánh vác biết bao nhiêu sóng gió đắng cay, đôi mắt ông nhìn thẳng vào Thiên Tâm, “ Mời cậu nói.”
Thiên Tâm mắt đối mắt với ông Thương: “ Tôi biết rằng ông chính là kẻ đã ám sát Hoa thiếu gia. Ông yên tâm, ngoài ông và tôi, không có người thứ ba biết đến chuyện này. Tôi biết rằng ông là người tốt, ông sẽ chẳng bao giờ làm việc gì mà không suy tính trước sau. Liệu ông có thể nói cho tôi biết lý do nào khiến ông lựa chọn quyết định này.”
Ông Thương vẻ mặt nửa tin nửa ngờ: “ Cậu đang nói gì vậy, nãy giờ tôi chẳng hiệu gì cả. Có phải cậu đã hiểu lầm chuyện gì không, tôi không phải là hung thủ đã ám sát Hoa thiếu gia, tôi cũng chẳng có lý do gì để làm chuyện này.”
Thiên Tâm trả lời: “ Ồ, vậy là tôi đã hiểu lầm ông rồi sao. Vậy thì lọ sơn đen ông để ở góc nhà thì sao, vì sao khi nhìn thấy con dao đen, sắc mặt ông lại căng thẳng đến như vậy.”
“ Lọ sơn đen sao, tôi mua nó để sơn một số nông cụ. Còn con dao nhỏ mà cậu mang đến lúc nãy, tôi là một thợ rèn, nhìn thấy một món đồ đẹp mắt như vậy nên tôi hơi quá khích một chút thôi.” Ông Thương giải thích.
Thiên Tâm bình tĩnh nhìn ông Thương:“ Nếu ông Thương đã nói như vậy, ông Thương có dám nhìn thẳng vào bài vị trên kia, thẳng thắn tuyên bố rằng ông không phải là kẻ đã ra tay ám sát Hoa thiếu gia chứ?”
Nghe một lời này của Thiên Tâm, ông Thương vô thức nhìn về bài vị nữ nhi được đặt trên bàn thờ, ánh mắt hiện rõ sự đau sót cùng không cam lòng, chẳng cách nào lên tiếng nói năng.
Thiên Tâm nhìn một màn này, đôi môi nhếch lên, ánh mắt hạ xuống lại nâng lên, tinh quan soi chiếu xuyên thủng lòng dạ ông Thương. Cá đã mắc câu, cần nhu tránh cương, giọng nói Thiên Tâm tựa nguồn suối ấm nóng chữa lành từng vết thương của nam tử trung niên trước mặt: “ Trong lòng tôi từ lâu đã có đáp án, chỉ là tôi muốn đích thân ông Thương đây xác nhận một vài chuyện ấy mà. Tôi tin tưởng ông là một người tốt, đằng sau hành động của ông là một ẩn tình khó nói. Nếu không thể giải bày cùng người khác, ông Thương có thể chia sẻ với tôi. Tôi không hứa là có thể giúp ông giải quyết vấn đề, nhưng tôi hứa sẽ ngồi đây lắng nghe mọi tâm sự của ông.”
Ông Thương trầm mặt nhìn Thiên Tâm, mắt đối mắt, tim đối tim. Dường như ông đã biết phải làm tiếp điều gì...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play