Ngạn Thanh khó khăn trở mình,đôi tay ngọc ngà trắng nõn khẽ đưa lên che đi ánh nắng chói chang,đang hung hăng chiếu vào.Cô chật vật lại đưa tay đỡ lấy eo ngồi dậy,cặp mắt hồ ly của cô nhìn sang vị trí bên cạnh.Một cỗ cảm xúc buồn tủi lại trào dâng nhưng cũng mau chóng qua đi.Lần nào cũng như vậy,anh sẽ chẳng ngủ lại, đều rời đi từ sớm cũng chẳng một lời từ biệt nào.Tập thành thói quen,cô chua xót trong lòng rồi lại rời giường tiến về phía phòng tắm.
Đứng trước gương,cô nhìn những dấu hôn mập mờ xung quanh cần cổ trắng nõn, rồi lại cảm nhận từng cơn tê dại trên cơ thể ,không khỏi mắng thầm tên khốn Quý Nghiên Dương.Gương mặt xinh đẹp diễm lệ của cô sau giấc ngủ cũng không hề bị thuyên giảm giá trị nhan sắc.Làn da trắng như sứ,chính là kiểu vừa trắng vừa mềm.Chiếc mũi thon dài cao thẳng,đôi môi không cần tô son cũng đủ hồng hào căng bóng.Cộng thêm đôi mắt hồ ly kia của cô thì quả thật nhan sắc trời ban.Ngạn Thanh chính là vẻ đẹp thuộc dạng vừa thuần lại vừa dục.Trong sáng lại gợi lên dục vọng.
Sau khi cô sửa soạn gọn gàng hết thẩy thì vừa đúng lúc chuông điện thoại đặt trên bàn đang rung lên liên hồi.Thân hình uyển chuyển của Ngạn Thanh đi lại,nhẹ nhàng nhấc di động lên bên tai nhỏ giọng.
-Alo
Lan Y đầu dây bên kia giọng có chút gấp gáp,nhưng câu nào câu nấy đều vô cùng rành mạch dứt khoác.
-Bà cô của tôi ơi,bây giờ đã là mấy giờ rồi.Sắp đến tiết mục của em rồi đấy.
Khuôn mặt sắc sảo của Ngạn Thanh hơi nhíu mày,cô nhớ hôm nay cô đâu có show nào kia chứ.Cô còn đang gắng sức nhớ lại xem cô có bỏ lỡ lịch trình nào chăng thì đầu dây bên kia Lan Y liền lên tiếng.
-Hôm qua chị có gửi thời gian show của(HIT SHOW)qua cho em mà.Em vẫn chưa xem sao,có phải em lại ở cùng tên bạn trai kia không.Chị đã nhắc em bao nhiêu lần rồi, tên đó không giúp ích được gì cho em đâu,...
Không để Lan Y cằn nhằn thêm nữa,cô bèn cất tiếng.
-Chị hỏi xem tiết mục hát đơn của em có thể nào dời lại xuống cuối được không nhé,hôm qua di động em hết pin ,sáng nay em mới mở di động lên,xin lỗi chị nhiều.
Nghe cô giải thích Lan Y cũng không làm khó nữa bèn cúp máy đi điều chỉnh lại tiết mục cho cô.Ở bên kia Ngạn Thanh đưa tay xoa vầng thái dương đang nhức mỏi.
Đường nét tinh tế trên khuôn mặt của cô cũng giãn ra vài phần.Hôm qua di động của cô hết pin là thật,đều tại Quý Nghiên Dương không cho cô thời gian nghỉ ngơi , nên mới không kịp sạc pin.Lúc ngủ dậy thì đã thấy di động đang nằm sạc trên bàn hẳn là anh đã sạc giúp cô.
Lan Y chỉ biết cô có bạn trai ngoài nghành.Mối quan hệ mập mờ này của bọn cô chưa từng tiết lộ ra bên ngoài,không một ai hay biết.Cứ như vậy kéo dài tận 3 năm.Suy nghĩ miên man hồi lâu cô liền lướt lướt trên màn hình tìm đến avatar của anh.
Ngón tay thon dài nhấn kích vào khung trò chuyện.Vẫn dừng lại cuộc trò chuyện ngắn ngủn hai câu vào buổi chiều hôm qua.
"Em đang ở đâu"
"Ở nhà ạ"
Nhìn đoạn tin nhắn Ngạn Thanh lại thấy khó chịu trong lòng,mối quan hệ giữa hai người vốn là như vậy.Ngọt ngào có xa lạ có,...Cô cũng không hiểu sao bản thân mình lại có thể chịu đựng được tận 3 năm ròng rã như thế.Vốn cô chẳng hề thích cái mối quan hệ không danh phận này nhưng cuối cùng cô vẫn nhận ra cô không thể rời xa anh,trái tim của cô đã hoàn toàn bị anh nắm gọn rồi.Người tự nguyện dấn thân vào cuộc tình này cũng chính là cô.
Cô hơi do dự rồi quyết định nhấn nút gọi qua cho Quý Nghiên Dương khoảng trừng 30 giây thì bên kia nhấc máy.Anh không cất tiếng như đang đợi cô mở lời trước,vẫn là như vậy.Tập dần thành thói quen Ngạn Thanh cất giọng.
-Anh đang ở công ty ạ?
Bên kia giọng nói trầm thấp của đàn ông vang lên,chính là giọng điệu lười biếng như có như không của Quý Nghiên Dương.
-Ừm,nhớ anh rồi sao?
Cách một màng điện thoại cô cũng hình dung ra được dáng vẻ của anh.Chắc chắn là một tay cầm điếu thuốc,tay kia hờ hững nâng di động kề bên tai.Dáng vẻ thờ ơ lãnh đạm ngồi tựa trên ghế mà trò chuyện cùng cô.Cô ở bên cạnh anh lâu nên thường xuyên bắt gặp dáng vẻ này của anh.Không để anh đợi lâu cô liền đáp lại.Khuôn miệng nhỏ nhắn của cô không có tiền đồ liền cười rộ lên.
-Tối cùng em đi ăn cơm nhé?
Cô nghe anh khẽ đồng ý rồi hỏi han cô đôi câu thì liền có cuộc họp bèn cúp máy.Chỉ cần nói chuyện cùng anh như vậy thôi thì Ngạn Thanh liền vui vẻ,tâm trạng khó chịu khi nãy cũng không còn.(Cái này người ta gọi là vì yêu mà bất chấp đúng không nhỉ)
Ngạn Thanh cũng mau chóng thay một bộ váy ra chuẩn bị đi đến Chương Trình.Chiếc váy màu hồng nhạt rất thích hợp để cô dự show.Ngắm nhìn thân hình bên trong gương,cô khẽ mỉm cười hài lòng.Cô cao 1m65,thân hình cân đối.Đặc biệt là đôi chân dài của cô trông cực kì bắt mắt,nó không quá gầy nhưng lại đầy đặn vô cùng hoàn mỹ.Tiếp đến là đôi bồng hoa của cô không quá to nhưng để người khác nhìn vào thì liền ghen tỵ không thôi.
Thân hình của Ngạn Thanh rất ăn ý với đôi mắt hồ ly của cô chính là yêu nghiệt chết người.Một vẻ đẹp thanh thuần quyến rũ,rất mê hoặc người khác.
Lâm Thành đầu tháng 12 thời tiết bắt đầu se lạnh,Ngạn Thanh cuộn mình sau lớp áo bông ấm áp đi về phía cửa sau của phòng nghỉ.Khuôn mặt nhỏ nhắn có hơi ửng đỏ vì lạnh ra sức ẩn náu sau lớp khăn bông.
Lan Y đã đứng đợi cô ở đó.Cô ấy hơn cô 3 tuổi là người đại diện của cô.Lan Y tóc ngắn ngang vai khuôn mặt hoà nhã nhìn lấy Ngạn Thanh rồi lên tiếng.
-Mau mau vào trong chuẩn bị,sắp đến tiết mục của em rồi.Lần này em phải biểu hiện thật tốt vào nhé.
-Dạ.
Ngạn Thanh mới ra mắt với thân phận là ca sĩ,nhờ vào khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm cùng với chất giọng lảnh lót,Ngạn Thanh dễ dàng thu hút được một lượng fan lớn.Có chỗ đứng nhất định trong giới giải trí này.
Độ nổi tiếng về ca hát của cô vẫn chưa hẳn là lớn trong giới nhưng nhắc đến cái tên Ngạn Thanh thì họ liền nhớ đến khuôn mặt của cô thay vì là giọng hát.Nhiều bài báo còn viết về cô chính là bình hoa di động,đi hát nhờ vào khuôn mặt.Âm thanh bài hát của cô chắc chắn là qua chỉnh sửa.
Kết thúc chương trình,Ngạn Thanh lại sau phòng nghỉ.Cô nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ trên tay thì liền vội quay sang nhìn Lan Y.
-Em có việc em đi trước nhé,chị đi đường cẩn thận nhé.
Lan Y cũng đang bận rộn với đống việc trên tay thì chỉ đáp lại cô rồi mau chóng làm tiếp công việc dang dở.
Rời khỏi cửa sau,cô tiến về phía cánh cổng lớn phía Bắc.Bên kia đường cô liền thấy chiếc Benz đang đỗ gần đó.Là xe chuyên dụng của Quý Nghiên Dương.Vừa nãy cô nhận được tin nhắn của anh,đại loại là tới đón cô.
Ngạn Thanh mau chóng lại gần chiếc xe.Vừa thấy cô tiến lại trợ lý Cố mau chóng bước xuống mở cửa ghế sau để cô ngồi vào.
Đôi mắt hồ ly của cô khẽ nhìn thoáng vào bên trong,tim bất chợt rung lên từng hồi.Cô cũng mau chóng ngồi vào.Người bên cạnh vẫn chưa có động tĩnh gì.Thấy anh vẫn chăm chú làm việc cô không tiện làm phiền chỉ im lặng ngồi một bên.
Cảm nhận được cỗ hơi ấm bên cạnh.Lúc này Quý Nghiên Dương mới tháo gọng kính vàng trên sóng mũi xuống,để nó sang bên cạnh cùng với xấp tài liệu.
Đôi chân dài của anh bắt chéo,bàn tay đan xen đặt trên đùi.Đôi mắt phượng hẹp dài nhìn xuống Ngạn Thanh.Trong giọng trầm ấm có chút khàn ra lệnh.
-Lại đây.
Ngạn Thanh không do dự liền ngoan ngoãn ngồi nhích qua,cô còn chưa kịp ngồi hẳn hoi liền bị một bàn tay mạnh mẽ kéo cả người cô ngồi lên đùi anh.Cô ngại ngùng liếc mắt xem động tĩnh phía trước thì liền thấy vách ngăn đã được kéo xuống,trong lòng liền thở phào.Ân ái trong xe như này cô vẫn rất ngượng khi có người khác nhìn thấy.
Bây giờ cô mới nhìn rõ khuôn mặt trong bóng tối của Quý Nghiên Dương.Hôm nay anh mặc áo sơ mi đen không đeo cà vạt,hai cúc áo mở ra ẩn hiện lớp da bánh mật của anh.Khung xương ngực mạnh mẽ,anh còn đang ôm lấy cô vào lòng.Cô cảm nhận được từng thớ thịt rắn chắc ấy,khuôn mặt cũng dần phiếm hồng.
Ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng của Quý Nghiên Dương nhẹ nhàng đưa lên,vén những sợi tóc mai của cô ra sau tai.Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng phát hoạ rõ nét trước mắt anh.Giọng nói trầm ấm pha chút ý tứ trêu chọc vang lên.
-Sao lại đỏ mặt rồi.
Cô cũng đã quen với cách nói chuyện như này của anh,bàn tay nhỏ nhắn thuận thế choàng lấy cổ của người đàn ông.Cô nghiêng mặt nằm trên bả vai rắn chắc ấy,tránh được ánh mắt ma mị của anh rồi cô mới nhỏ giọng.
-Tại vì nóng,em nóng lên mới đỏ mặt.
Sau đó anh cũng không vạch trần cô chỉ cười khẽ,đã quá quen với những lần cô lấy cớ phủ nhận.Quý Nghiên Dương rất thích vuốt ve sau gáy của cô.Cứ thế bàn tay to lớn của anh xoa nắn cần cổ rồi lại di chuyển lên tai nhéo nhéo nhẹ phần thịt non mềm ngay khuyên tai.Cúi thấp đầu thủ thỉ vào tai cô.Môi mỏng thả từng đợt khí nóng đến bên tai cô làm toàn thân cô căng cứng.
-Chúng ta về biệt thự nhé,em nấu cơm cho anh ăn được không.
Ngạn Thanh nghe thấy lời anh thì gật đầu ,cảm giác ngứa ngáy ở tai cũng không biến mất.Lệ Tư Duệ đặc biệt kén ăn,nhưng anh lại rất thích những món cô nấu.Cô nấu gì anh đều ăn ngon lành cả.Những lần gặp mặt anh đều yêu cầu cô xuống bếp làm cho anh ăn.Cô cũng không từ chối,với mối quan hệ bây giờ của họ ăn bên ngoài càng phiền phức.
Quý Nghiên Dương tiếng tăm trong giới kinh doanh lừng lẫy.Cả một tập đoàn Quý Thị lớn như thế đều một tay anh dựng lên,không hề dựa dẫm vào công ty của cha mình.Năm ngoái cô đọc báo anh là doanh nhân đứng thứ 3 cả nước.Một người đàn ông giàu có,thành đạt,giỏi giang còn chưa kể đến nhan sắc cực phẩm của anh.Bên ngoài biết bao phụ nữ ao ước được lên giường cùng anh cơ chứ.
Về khoảng đời tư cô và anh chưa hề tiết lộ với nhau.Những thông tin của anh cô chỉ biết được nhiêu đó.Bên ngoài anh còn phụ nữ hay không,hay là gia đình bạn bè của anh ra sao cô cũng không biết.Mối quan hệ của bọn cô là vậy.Nói gọn hơn thì cô chính là chim hoàng yến của anh.Xuất hiện những lúc anh cần,ở bên ngoan ngoãn nghe theo lời anh.Bị những cử chỉ dịu dàng của anh hút hết hồn hệt như thuốc phiện dành riêng cho cô vậy.
Chiếc Benz dừng trước một toà biệt thự rộng lớn,bảo vệ nhận ra biển số liền đi nhanh mở rộng cánh cổng để chiếc xe chạy vào bên trong.
Ngôi biệt thự này là nhà chính của Quý Nghiên Dương,cô rất ít khi về đây một mình chỉ khi nào đi cùng anh thì mới về đây.
Một ca sĩ như cô ra vào khu đắt đỏ này không khéo lại lên hot seach ấy chứ.Rồi lại một loạt tiêu đề nóng hôi hổi .Nghĩ thôi đã thấy phiền nên cô tất nhiên sẽ không hay lại đây ở.
Biệt thự rộng lớn nhưng người hầu chỉ có quản gia cùng dì Tô là ở lại.Ban ngày sẽ có người đến dọn dẹp rồi lại ra về.Quý Nghiên Dương rất thích không gian yên tĩnh nên trong ngôi nhà anh ở không thể có quá nhiều người.
Sau khi tiến vào sảnh chính bên trong,Quý Nghiên Dương liền quay sang hôn nhẹ lên mái tóc của cô rồi nói muốn lên lầu đi tắm mới xuống ăn cơm.Cô nâng mắt dịu dàng nhìn anh rồi gật đầu.
Ngạn Thanh đi lại phòng bếp liền thấy dì Tô đang ngồi sắp xếp thức ăn vào tủ lạnh,cô nhẹ bước chân đi qua cất giọng nhẹ nhàng.
-Dì đi nghỉ đi ạ,để cháu nấu bữa tối cho ạ.
Dì Tô quay sang nhìn cô rồi cười hiền hoà,dì Tô không thể nói chuyện được nên ra kí hiệu bằng tay .Ý chỉ đã biết còn khuyên cô cẩn thận khi nấu ăn đừng để bị thương.Dì Tô vốn đã quen với việc cô nấu cơm tại đây cho ông chủ nên không nán lại lâu,liền đi ra khỏi phòng bếp đi về hướng khu nghỉ dành cho người hầu bên phía Đông của căn biệt thự.
Cô nhìn theo bóng lưng của Dì Tô một hồi rồi thu tầm mắt,cô rất thương dì ấy.Một thân một mình không con cháu nương tựa,may sao bà có công việc ổn định tại đây.Quý Nghiên Dương trông lạnh nhạt thế kia nhưng biết hoàn cảnh của bà cũng để bà ở lại,còn sắp xếp hẳn phòng riêng trong toà nhà phía Đông kia.
Không còn thời gian để ngẩn ngơ thêm cô liền bắt tay vào sơ chế rau củ.Trên thân cô đeo chiếc tạp dề màu kem nhạt,hôm nay cô mặc áo tay ngắn nên không bị vướng víu.Tóc được cô búi lên gọn gàng để lộ cần cổ trắng nõn,vài sợi tóc tơ buông lỏng dính trên cổ phát hoạ thêm vẻ quyến rũ của cơ thể.
Qua một lúc lâu cô đã làm xong vài món ăn nhẹ,quay lưng bày biện ra bàn.Đang định trong lòng đi lên lầu gọi anh xuống là vừa.Vừa ngước mắt cô liền thấy một thân cao lớn đĩnh đạc của Lệ Tư Duệ đang dựa vào bức tường gần đó.
Anh đang choàng áo ngủ,mái tóc vừa gội có chút ẩm ướt.Anh ung dựng dựa vào tường một tay cầm điếu thuốc chưa châm chỉ vân vê nó trên hai đầu ngón tay.Cổ áo hơi buông lỏng thoáng hiện đường cong từ yết hầu trải dài xuống,một vẻ quyến rũ chỉ có trên cơ thể của người đàn ông trưởng thành.
Môi mỏng hơi nhướng lên tạo một độ cong hoàn mỹ.Đôi mắt như gây mê dính chặt trên người của cô.
Ngạn Thanh giả vờ không để ý đến,nhưng trong lòng đã khẽ lộp bộp nao núng vài tiếng,vừa cúi xuống đặt đĩa rau xào lên bàn.Miệng nhỏ khẽ nói.
-Anh mau lại ăn đi,em nấu xong rồi.
Quý Nghiên Dương không nói tiếng nào,vứt điếu thuốc vào thùng rác gần đó sải từng bước lại gần bàn rồi thư thả ngồi xuống.Đôi mắt phượng hẹp dài của anh nhìn những món bày trên bàn.
Một bàn ăn đầy đủ dinh dưỡng.Bởi vì anh thích ăn thanh đạm nên cô nấu nhiều món rau hơn là thịt.Ngạn Thanh quan sát nét mặt của anh thoáng thấy vẻ hài lòng trên khuôn mặt trầm tĩnh ấy thì nở nụ cười.
Cô quay lại bồn rửa tay,rửa sạch sẽ rồi mới ngồi vào chỗ đối diện anh.Bàn tay trắng mịn của cô đưa lên xới cơm vào bát cho cả hai rồi lại ngước mắt nhìn về phía anh.
Anh vẫn đang nhìn cô với vẻ mặt đấy.Như kiểu đang câu dẫn lấy cô,cô hiểu anh đang ám chỉ điều gì,chính là bắt buộc cô mau mau lại đây ngồi hầu hạ anh.Cô giả bộ không hiểu ý rồi chớp chớp mắt ngu ngơ hỏi.
-Anh không ăn ạ.
Anh quan sát nét mặt dịu dàng như nước của cô,tiếp đến là đôi mắt sáng lấp lánh ánh nước ấy.Yết hầu không tự chủ mà lăn lộn vài vòng.Quý Nghiên Dương đưa tay vỗ nhẹ vị trí kế bên anh rồi cất giọng mê hoặc.
-Lại đây,ngồi kế anh.
Ngạn Thanh khẽ nhịn cười,cái người này lúc nào cũng bắt cô phải ngồi kế bên hầu hạ mới ăn cơm ngon được.Lúc nãy tiện chỗ nên cô ngồi đối diện luôn ai ngờ anh vậy mà vẫn nhắc nhở cô đấy,không ngồi một bữa thì anh chết chắc.
Bị ánh mắt như nóng rực ấy của anh nhìn chằm chằm.Cô cũng đành chịu thua,ngoan ngoãn đi lại kế bên anh rồi ngồi xuống.Đứng trước người đàn ông quyến rũ như này cô đều tự mình giương cờ đầu hàng.
Vừa đặt mông yên vị,cô liền bị anh ôm đặt lên đùi.Anh rất thích ôm cô đặt lên đùi như thế này,riết thành thói quen nên cô cũng không ngại ngùng chỉ thản nhiên đưa tay đặt lên bả vai của anh cất giọng.Vốn giọng cô thuộc dạng nhỏ nhẹ mềm mỏng nhưng khi truyền vào tai người đối diện thì liền như một liều thuốc kích thích dây thần kinh.
-Anh đây là muốn ăn em thay cơm sao ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play