Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN BNHA] Mùa Hạ Của Tớ

Chương 1: Đêm định mệnh

[Mưa vẫn rơi một cách lặng lẽ và lạnh lẽo]
[Tôi bước đi giữa màn đêm ẩm ướt, từng giọt nước len lỏi qua lớp vải mỏng rồi lại thấm dần từ từ vào lớp da thịt. Gió rít qua những con hẻm hẹp, mang theo hơi lạnh xuyên thấu cả xương. Tôi chẳng buồn nép vào mái hiên hay tìm nơi nào để trú mưa -- chẳng có nơi nào để tôi có thể về nữa]
[Căn nhà kia, vốn chưa từng thuộc về tôi]
[Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã sớm hiểu rằng mình không được sinh ra như mong đợi. Sự ra đời của tôi là một tai nạn ngoài ý muốn, còn cha thì chưa từng tồn tại trong cuộc đời. Người phụ nữ ấy nuôi tôi như một nghĩa vụ, nhưng tình thương thì chưa từng trao cho tôi một lần nào]
Hashiyo Aoi
Hashiyo Aoi
"Có lẽ... nếu mình ngoan hơn, giỏi hơn, biết cách khiến mẹ tự hào hơn, thì mọi chuyện sẽ khác chăng-?"
[Nhưng không...]
[Dù tôi có cố gắng thế nào, bà vẫn luôn trao cho tôi một ánh nhìn lạnh nhạt, vẫn luôn thốt ra với tôi những lời nói còn sắc bén hơn cả dao]
- Sao mày không biết điều như con nhà người ta hả!? - Chỉ tổ làm tao nhục mặt ra! - Mày sinh ra đã là sai lầm rồi!!
[Những câu nói đó lặp đi lặp lại suốt những năm tháng thơ ấu, đến mức tôi chẳng còn thấy đau nữa mà chỉ cảm thấy chút mệt mỏi mà thôi]
[Thứ duy nhất khiến tôi cảm nhận được chút hơi ấm trong cái thứ gọi là tình cảm gia đình ấy, chính là căn hộ nhỏ cuối con hẻm này -- nơi mà người chị hàng xóm kia sinh sống]
[Natsumi -- đó là tên của chị]
[Một người chị hàng xóm luôn dịu dàng]
[Chị tuy không phải ruột thịt, nhưng lại là người duy nhất từng mở rộng vòng tay ôm lấy tôi]
Hashiyo Aoi
Hashiyo Aoi
"Có lẽ mình không xứng đáng với sự quan tâm này..."
[Bỗng một kỷ niệm thời thơ ấu chợt ùa về trong tâm trí--]
_____
Asakura Natsumi
Asakura Natsumi
Em ăn rồi à? <Cầm một hộp cơm trên tay>
[Tôi lúc ấy chỉ mới vỏn vẹn mười hai tuổi, đang co rúm người ôm bụng trong góc phòng vì đói]
Hashiyo Aoi (lúc nhỏ)
Hashiyo Aoi (lúc nhỏ)
<Lắc đầu>
Asakura Natsumi
Asakura Natsumi
...Vậy ăn đi, chỉ là chị lỡ tay nấu nhiều quá nên sang đây đem qua cho em thôi.
[Lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng qua nhưng tôi biết là chị đang nói dối. Suốt một tuần nay, mẹ tôi bỏ đi không một lời báo trước, chẳng để lại cho tôi một chút đồng bạc nào, tủ lạnh thì trống trơn cũng chẳng có gì để tôi có thể ăn được]
Hashiyo Aoi (lúc nhỏ)
Hashiyo Aoi (lúc nhỏ)
<Cầm hộp cơm trên tay run run>
Hashiyo Aoi (lúc nhỏ)
Hashiyo Aoi (lúc nhỏ)
Nhưng... tại sao chị lại tốt với em đến như vậy?
Asakura Natsumi
Asakura Natsumi
<Mỉm cười xoa đầu>
Asakura Natsumi
Asakura Natsumi
NovelToon
Asakura Natsumi
Asakura Natsumi
Vì chị cũng từng giống như em...
_____
[Một cơn gió mạnh thổi qua, kéo tôi quay về với thực tại]
[Tôi khẽ siết chặt bàn tay, hơi lạnh từ từ len vào từng kẽ ngón]
[Cách đó không xa, dưới ánh đèn đường nhợt nhạt, tôi bỗng nhìn thấy bóng dáng ai đó xuất hiện]
Asakura Natsumi
Asakura Natsumi
Aoi...
[Giọng nói ấy tuy dịu dàng nhưng lại đầy gấp gáp]
Hashiyo Aoi
Hashiyo Aoi
<Ngẩng đầu lên>
[Natsumi đứng đó, áo khoác thì đã ướt sũng, ánh mắt thì tràn đầy lo lắng. Khi tôi chưa kịp phản ứng, chị đã bước nhanh đến mà ôm chặt lấy tôi]
Asakura Natsumi
Asakura Natsumi
<Giọng run rẩy> Em làm chị lo muốn chết đấy!? Sao lại về muộn thế này hả?
[Vòng tay ấy rất ấm khiến tôi bất giác siết nhẹ lấy vạt áo chị]
Asakura Natsumi
Asakura Natsumi
Nếu em không còn nơi nào để về thì về nhà chị đi, có được không...?
[Chỉ với một câu nói đơn giản, nhưng đã có sức nặng hơn tất cả những lời mà tôi đã từng một lần nghe được trong đời]
Hashiyo Aoi
Hashiyo Aoi
<Khẽ gật đầu>
[Hai chúng tôi chậm rãi bước đi, trong khi ở bên cạnh chị vẫn luôn liên tục phàn nàn về việc tôi về quá trễ. Dù gió có thổi qua làm tôi lạnh buốt hết cả đôi bàn tay, nhưng bên trong tôi lại có cảm giác ấm áp đến lạ thường]
[Đúng lúc đó--]
[Bỗng có một âm thanh chói tai vang lên]
[Từ phía xa có một chiếc xe lao đến chỗ chúng tôi như một con thú hoang mất kiểm soát]
Hashiyo Aoi
Hashiyo Aoi
!!!
[Trong khoảnh khắc đó, tôi không nghĩ được gì nhiều mà chỉ vội đẩy mạnh chị ra phía xa]
[Một cú va chạm mạnh nổ tung trong không khí tĩnh lặng. Cơ thể tôi bị hất văng lên trên không trung rồi lại rơi xuống dưới nền đường bê tông lạnh lẽo]
[Cơn mưa rào bớt chợt trút xuống, rửa trôi đi dòng máu ấm nóng trên mặt tôi]
[Trong cơn mơ hồ, tôi bỗng thấy bóng dáng chị Natsumi hốt hoảng chạy đến]
Asakura Natsumi
Asakura Natsumi
Aoi!!!
[Tiếng gọi của chị vang lên, chồng chéo giữa âm thanh hỗn loạn của hiện tại]
[Mí mắt tôi nặng dần, hơi thở thì bắt đầu nặng trĩu]
Asakura Natsumi
Asakura Natsumi
Aoi...xin em đừng ngủ...làm ơn... <Vừa khóc vừa lấp bấp nói>
Asakura Natsumi
Asakura Natsumi
NovelToon
[Tôi muốn đáp lại nhưng cổ họng lại nghẹn cứng, không thể thốt ra được lời nào]
[Trước khi bị bóng tối hoàn toàn nuốt chửng, trong cơn mê màng tôi bỗng nghe thấy vang vọng tiếng ai đó đang gọi lấy tên mình]
-Aoi...-
[Mơ hồ, xa xăm]
[Tựa như một giấc mộng không thể nào chạm tới]
...

Chương 2: Giấc mộng xa lạ

[Những ký ức hỗn loạn bỗng ùa tới, cuốn lấy tôi như một cơn lốc đang trong cơn cuồng loạn, vỡ vụn thành những mảnh gương tan tác]
[Trong bóng tối, trước mắt tôi là những vệt sáng mờ nhạt và lập lòe như những bóng đèn đang dần dần sắp tắt. Âm thanh thì đứt đoạn -- tiếng xe phanh gấp, tiếng mưa rơi, tiếng ai đó gào thét gọi tên tôi và rồi tất cả lại rơi vào một khoảng không tĩnh lặng]
[Một sức nặng vô hình bớt chợt đè ép lên cơ thể, kéo tôi trượt dài vào khoảng không sâu thẳm]
[Tựa như rơi xuống đáy đại dương, nơi ánh sáng không thể nào chạm tới]
NovelToon
...
-Aoi!!!-
[Một cơn choáng váng chợt xé toạc bóng tối]
[Tôi bật dậy, hơi thở thì đứt quãng trong khi lồng ngực thì phập phồng theo từng nhịp thở rối loạn]
Shimizu Aoi
Shimizu Aoi
NovelToon
[Cảm giác cứ như vừa bị ném ra khỏi một cơn ác mộng, nhưng thực tại trước mắt cũng chẳng hề quen thuộc]
NovelToon
[Trước mặt tôi là một căn phòng xa lạ, không còn con hẻm cũ cũng không còn mặt đường lạnh buốt hay bàn tay ai đó đang siết chặt lấy tôi]
[Tôi mơ hồ quay đầu nhìn cảnh vật xung quanh]
[Căn phòng không lớn, bày biện đơn giản nhưng lại gọn gàng. Chiếc giường đơn có chăn gấp ngăn nắp, kệ sách đối diện thì chồng chất đầy sách vở trong khi bàn học bên cạnh chỉ có vỏn vẹn chiếc máy tính cũ kĩ và chiếc điện thoại nhỏ phía trên]
[Nó khiến tôi có cảm giác như đây là một nơi dành cho tôi, mà hình như cũng chẳng phải là tôi?]
Shimizu Aoi
Shimizu Aoi
<Siết chặt lòng bàn tay>
[Khi đưa mắt về phía trong góc phòng, tôi bỗng thấy một tấm gương đang phản chiếu mơ hồ hình ảnh của chính mình]
Shimizu Aoi
Shimizu Aoi
<Chậm rãi bước tới>
[Chỉ khi nhìn thấy rõ khuôn mặt ở trong gương, tôi mới hoảng hốt mà khựng lại]
Shimizu Aoi
Shimizu Aoi
NovelToon
[Là tôi? Nhưng cũng không hẳn là tôi...]
[Mái tóc đen rối nhẹ với đôi mắt vẫn trầm lặng sau cặp kính. Nhưng làn da và góc cạnh khuôn mặt... có gì đó không giống như lúc trước!?]
Shimizu Aoi
Shimizu Aoi
<Đầu ngón tay run nhẹ chạm vào mặt kính lạnh buốt>
Shimizu Aoi
Shimizu Aoi
"Đây là đâu...?"
[Câu hỏi vang vọng trong tâm trí nhưng cũng chẳng có lấy câu trả lời]
[Một cơn gió nhẹ luồn qua khe cửa sổ khép hờ, mang theo mùi không khí có chút se se lạnh]
[Tất cả điều chân thực đến một cách đáng sợ]
Shimizu Aoi
Shimizu Aoi
Không phải là mơ!?
[Nhưng nếu vậy thì thật vô lý? Cơn đau thấu xương vẫn đang hiện rõ mồn một, rõ ràng bản thân tôi chắc chắn mình đã chết]
_____
[Không gian đặc quánh trong một màu tĩnh lặng]
[Ngước nhìn căn phòng xa lạ và ánh đèn trắng hắt xuống nền gạch lạnh lẽo ngay trước mắt, tôi vẫn tỉnh táo nhận thức được gương mặt phản chiếu trong gương chính là mình, nhưng lạ là vẫn cảm thấy có thứ gì đó rất sai lệch]
Shimizu Aoi
Shimizu Aoi
Không là phải mơ, cũng không phải là ảo giác... <Lẩm bẩm>
[Tôi đã chết]
[Nhưng bằng một cách nào đó tôi vẫn đang tồn tại]
Shimizu Aoi
Shimizu Aoi
NovelToon
...
...
["RẮC!"]
[Bớt chợt một cơn đau đột ngột như nhát búa giáng xuống, xé toạc đi mọi suy nghĩ đang mơ hồ trong đầu]
Shimizu Aoi
Shimizu Aoi
--Agh!!
Shimizu Aoi
Shimizu Aoi
<Ngã khuỵu xuống>
[Cơn đau từ từ lan ra khắp cơ thể, bén sâu vào từng dây thần kinh cứ như tôi đang bị ai đó cắt xé thành từng mảnh]
[Đau...]
[Đau đến tê dại]
[Hơi thở tôi đứt quãng, mồ hôi lạnh thì túa ra không ngừng. Mạch tôi đập điên cuồng, lồng ngực thắt lại như bị ai đó bóp nghẹt]
[Giữa cơn hỗn loạn ấy, một thứ gì đó bỗng trào dâng--]
[Không phải đau đớn cũng không phải sợ hãi]
[Mà chính là ký ức?]
[Nhưng lại không phải là của tôi]
NovelToon
NovelToon
[Tiếng chuông trường ngân vang, gương mặt những người bạn đồng trang lứa thoáng qua thật lạ lẫm nhưng lại quen thuộc đến kỳ lạ. Tầm nhìn lại mờ dần, chuyển sang khung cảnh ai đó đang siết chặt cuốn sổ trên tay trong khi trên trang giấy vẫn còn in hằn những nét bút: 'Mình... mình nhất định phải trở thành anh hùng!!']
[Cơn đau siết chặt, kéo tôi trượt sâu vào vòng xoáy của những mảnh ký ức vỡ vụn]
NovelToon
[Một cô gái đứng giữa giảng đường đông đúc, đôi mắt ẩn sau cặp kính phản chiếu thứ ánh sáng mờ nhạt... Một cái tên ai đó đang khẽ gọi trong khoảng không tĩnh lặng]
-Aoi!-
[Bản thân tôi biết chắc chắn ký ức này không thuộc về tôi]
[Nhưng chúng lại len lỏi vào từng góc tối trong tâm trí, hòa lẫn vào những gì mà tôi đã từng trải qua]
[Những mảnh ghép của ký ức bị đứt quãng dần dần được xâu chuỗi lại]
[Tựa như...]
[Đây cũng là tôi -- chỉ là ở một phiên bản khác]
[Bớt chợt một tia sáng lóe lên khiến tầm nhìn xung quanh dần trở nên mờ ảo, kéo tôi quay về với thực tại. Nằm trên sàn, tôi không ngừng đổ mồ hôi lạnh trong khi hơi thở thì liên tục dồn dập khiến cho cơ thể không thể ngừng run lên]
Shimizu Aoi
Shimizu Aoi
NovelToon
Shimizu Aoi
Shimizu Aoi
"Rốt cuộc... chuyện quái gì đang diễn ra vậy!?"

Chương 3: Cánh cửa giữa hai thế giới

[Lồng ngực tôi phập phồng theo từng nhịp thở rối loạn. Cơn đau dữ dội tuy vừa qua đi nhưng cảm giác nặng trĩu vẫn bám riết lấy cơ thể. Tàn dư của những ký ức xa lạ quấn lấy tâm trí, không cho tôi một giây phút nào để tự trấn tĩnh bản thân mình]
[Tôi vẫn nằm đó, trên sàn nhà lạnh lẽo. Hơi thở chưa kịp bình ổn thì--]
["Kính coong!"]
Shimizu Aoi
Shimizu Aoi
<Giật nảy người>
[Tiếng chuông cửa vang lên, đột ngột và lấn át cả khoảng lặng mong manh còn sót lại trong không gian tĩnh lặng. Tôi mở trừng mắt, mọi giác quan lập tức liền căng lên như dây đàn]
[Ai đó đang ở ngoài cửa]
Shimizu Aoi
Shimizu Aoi
<Gắn gượng ngồi dậy>
Shimizu Aoi
Shimizu Aoi
"Không... không thể cứ ở đây mãi được!!!"
Shimizu Aoi
Shimizu Aoi
"Mình cần phải xác nhận xem mọi thứ trước mắt rốt cuộc có phải là một giấc mơ hay không!?"
Shimizu Aoi
Shimizu Aoi
<Từng bước loạng choạng đứng dậy rồi tiến tới với lấy tay nắm cửa>
[Cạch]
[Trước mặt tôi là một người phụ nữ trung niên với vẻ ngoài sắc sảo. Mái tóc búi cao và ánh mắt sắc bén ẩn dưới cặp kính dày cộm. Bà ta nhìn tôi một lượt với vẻ mặt dò xét trong khi đôi chân mày thì khẽ nheo lại]
Bà Masune-người cho thuê trọ
Bà Masune-người cho thuê trọ
Cuối cùng cũng chịu mở cửa?
[Giọng nói của bà không mấy thân thiện như thể vì đã chờ quá lâu. Bà ta quan sát tôi, lộ rõ sự không hài lòng]
Bà Masune-người cho thuê trọ
Bà Masune-người cho thuê trọ
Nhìn cô kìa, lại thức khuya nữa à? Dạo này có vẻ trông xanh xao hơn đấy!
[Tim tôi như khẽ thắt lại. Bà ta biết tôi? Không -- phải là biết chủ nhân của cơ thể này. Một mảnh ký ức vụt qua trong tâm trí khiến tôi nhận ra người phụ nữ trước mắt chính là người chủ nhà trọ mà chủ nhân cơ thể này đang thuê]
Bà Masune-người cho thuê trọ
Bà Masune-người cho thuê trọ
Đừng nói là cô quên hạn đóng tiền rồi đấy nhé?!
[Tôi chớp mắt ngờ nghệch, thậm chí tôi chưa từng thuê trọ cũng chưa từng sống một mình... Nhưng thân chủ này thì lại có]
Shimizu Aoi
Shimizu Aoi
<Siết chặt mép áo>
Shimizu Aoi
Shimizu Aoi
Tôi không quên.
[Một câu nói bật ra theo bản năng. Bà chủ trọ nhìn tôi chằm chằm rồi chỉ hừ nhẹ]
Bà Masune-người cho thuê trọ
Bà Masune-người cho thuê trọ
Tốt! Tôi không thích mấy kẻ hay dây dưa chuyện tiền bạc.
Bà Masune-người cho thuê trọ
Bà Masune-người cho thuê trọ
Nhớ mà trả đúng hạn đấy?
[Nói xong bà ta quay người bỏ đi, để lại tôi vẫn đang đứng bất động ngay trước cửa]
[Tâm trí tôi vẫn còn mơ hồ, vẫn chưa thể hoàn toàn tiêu hóa được mọi chuyện. Nhưng nếu những ký ức kia không phải là giả, nếu tất cả những gì tôi vừa thấy là thật--]
Shimizu Aoi
Shimizu Aoi
<Vội vã bước nhanh>
[Băng qua dãy hành lang dài, tôi vội bước xuống cầu thang rồi dứt khoát mở tung cánh cửa dẫn ra phía bên ngoài]
Shimizu Aoi
Shimizu Aoi
"Làm ơn... xin đừng là thật!!"
[Trái ngược với sự kì vọng của tôi, nhìn khung cảnh phía trước mà lòng tôi dường như muốn chết lặng]
[Đứng trước tôi dường như là một thế giới lạ lẫm]
[Sự ồn áo náo nhiệt không phải là điều khác thường mà chính là người dân ở xung quanh. Tôi chớp mắt không ngừng, tự an ủi bản thân rằng mọi thứ chỉ đơn giản là tưởng tượng nhưng thực tế đã vùi dập hết tất cả]
Shimizu Aoi
Shimizu Aoi
"Cái quái gì vậy?!!!"
Shimizu Aoi
Shimizu Aoi
Con người gì mà lại có đuôi với sừng!? Khoan đã... thậm chí người phụ nữ kia còn đang bay luôn đấy à?!!!! <Choáng váng>
[Không!!! Đây không phải là thế giới của tôi, đây không phải nơi tôi từng sống]
[Và tệ nhất là--]
[Tôi không biết làm thế nào để quay trở lại]
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play