Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng] Khúc Tương Tư Và Ly Biệt

Chap 1:Ta...Trọng Sinh Rồi

Mọi việc diễn ra cứ như một giấc mộng,chẳng ai biết phải giải quyết như thế nào
tất cả...đều do Bát Khổ Trường Hận Hoa mà rá,nếu Mặc Nhiên bị cáy loại hoa giết người này thì hắn và Sư tôn vẫn sống an nhàn hạnh phúc rồi
tất cả đều là vì Thiên Mệnh định sẵn không thể xoay chuyển
hiện tại,ở một nơi nào đó nhìn qua có vẻ là một khu rừng lớn không có ai từng đến
có hai thiếu niên,một người đang ôm lấy người kia mà thang trách
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Vì sao?...vì sao lại cứu ta!?
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Ta đã đối xử với ngươi thậm tệ như vậy mà ngươi vẫn...//khóe mắt cay cay//
nghe những lời này vị nam nhân nhìn có vẻ hớn hắn vài chục tuổi kia khổ sở mỉm cười nói
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
//cười khổ//ha...không phải ta đã nói rồi sao?
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
vì thích ngươi,yêu ngươi dù có thế nào..khụ..đi nữa..
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
ta cũng sẽ vẫn luôn thích ngươi...
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Đủ rồi! đừng có trưng ra bộ mặt đó cho ta xem
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Nghe lời ta ,Sống!
Sở Mộc Hạ lại cười khổ,bàn tay đã sớm lạnh ngần của y gắng gượng vương lên khẽ sờ má hắn nói
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
//lắc đầu//chắc không đâu
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
nhìn cái đà này e là...ta không thể...
dường như không muốn y nói ra đều hắn không muốn nghe mà lấy tay che miệng y lại
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Im miệng cho ta!
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
không phải thường ngày ngươi rất hồn nhiên,mạnh mẽ lắm sao?
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
sao bây giờ chỉ có một chút đã...không chịu được rồi!?
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
.....
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
ta biết l- làm sao được...linh căn bị hủy,pháp lực chẳng còn mấy
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
ngươi nghĩ xem...ta..có thể sao?
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
ngươi....
"xột xoạt"
tiếng của lá cây bị va chạm mà tạo thành vang lên,cách họ ngày một gần hơn
khoảng một lúc sao....
Sở Vãn Ninh[Tông Sư]
Sở Vãn Ninh[Tông Sư]
Hạ nhi!//chạy tới+ nhìn//
Sở Vãn Ninh[Tông Sư]
Sở Vãn Ninh[Tông Sư]
đây là sao? đã xảy ra chuyện gì?
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
s-sư tôn...
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
ca...huynh đừng lo//nhìn Sở Vãn Ninh//
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
ta...sẽ không sao đâu..
Sở Vãn Ninh[Tông Sư]
Sở Vãn Ninh[Tông Sư]
//nhìn thấy vết thương trên người y//
Sở Vãn Ninh[Tông Sư]
Sở Vãn Ninh[Tông Sư]
Mộc Hạ?//ngồi xuống xem xét//
Sở Vãn Ninh[Tông Sư]
Sở Vãn Ninh[Tông Sư]
vết thương này là....
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
là do tên yêu quái kia làm//lạnh+ nhìn về phía đó//
Mặc Nhiên[Đạp Tiên Đế Quân]
Mặc Nhiên[Đạp Tiên Đế Quân]
chậc..chậc...nhìn như vậy..e là không cứu được
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Ngươi...đừng nói bừa!
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
dù mọi cách,có thế nào ta cũng phải để hắn sống!
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
C-còn rất nhiều chuyện ta chưa tính xong với ngươi đâu!
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Muộn rồi...
.....
sau tiếng nói của y mọi thứ dần lặng đi,chẳng còn âm thanh có thể phát ra
chờ một chút y lại nói
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
dù có làm cách nào thì...ta cũng không thế..
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
.....
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
ta...muốn nói với ngươi vài lời cuối trước khi rời đi
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
.....
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
thật sự...được quen biết với ngươi ta...rất vui
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
được cùng với ngươi vui đùa trong những năm tháng đó...thật vui
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
haizz...tiết là..khoảng thờ gian đó...ta không còn nữa rồi
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Có rất nhiều,rất nhiều việc...ta muốn làm với ngươi
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
nhưng lại không có dịp...xem ra bây giờ...là không có rồi
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sư Muội...
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Đủ rồi....!//trầm lặng//
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Xin lỗi,là ta sai...không trách ngươi!//cười//
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Đủ rồi!!!//la lớn//
cuối cùng,y cũng chẳng thể trụ nổi nữa,việc cuối y làm trước khi đi là cố gượng người lên một chút, hôn lên trán hắn một cái, giống như những năm tháng đó hắn cùng y vui vẻ hòa thuận
Sức lực cuối cùng cũng tiêu hao hết thảy,y...thở ra một cái,từ từ nhắm mắt,ngã trọn vào lòng của Sư Minh Tịnh
mắt y nhắm chặt lại,nhìn rất giống một người đang ngủ say
Sư Minh Tịnh,Sở Vãn Ninh cảm thấy người nọ không còn chút động tỉnh nào liền xem rằng đang gặp vấn đề gì thì biết được y đây là...đã rời đi thật rồi
dù nói Sở Vãn Ninh là một khúc gỗ nhưng dù sao cũng có một tia nào đó gọi là cảm xúc,vã lại y còn là đệ đệ ruột của hắn,lúc hắn gặp khó thì liền giúp,có chuyện vui ,buồn nào liền tìm đến hắn để kể hoặc chia sẽ với hắn,ít ra cũng có gì đó gọi là thân
khi thấy tiểu đệ này của mình như thế liền cảm nhận đâu nhói trong tim,gọi vài tiếng không có lời đáp lại,ngay lúc này hắn thật là đau lòng rồi dứt khoác hét lên một cách đau đớn,hắn giờ chẳng quan tâm đến hình tượng của mình nữa mà nức nở nắm chặt bàn tay đệ đệ mình khóc,Sở Mộc Hạ y xem như là người thân duy nhất của hắn vậy mà giờ lại....
còn Sư Minh Tịnh thì sao? hắn có tí đau lòng nào không?
chỉ thấy hắn cứ im nghiềm ngay ra đó thôi,khoảng lâu sau mới thấy hắn chuyển động
không nói không rằng,hắn trực tiếp dồn linh lực của mình vào bàn tay đưa lên sau đó thì tự đánh thẳng vào trán mình,sau là thấy hắn phun ra một ngụm máu và ngã xuống nhưng vẫn ôm lấy y chỉ là thả lỏng một chút thôi
Mặc Nhiên thấy vậy liền hoảng hốt chạy đến xem
Mặc Nhiên[Đạp Tiên Đế Quân]
Mặc Nhiên[Đạp Tiên Đế Quân]
Sư Muội!//chạy đến//
Mặc Nhiên[Đạp Tiên Đế Quân]
Mặc Nhiên[Đạp Tiên Đế Quân]
ngươi...sau rồi?
.....
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
//lặng lẽ nhìn y//"Nếu có thể...ta mong chúng ta có thể làm lại từ đầu"
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
"Ta chợt nhận ra người ta yêu...thật ra là người Nguyệt Ảnh tiên quân"
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
"nhưng đã quá muộn rồi..."
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
//chầm chậm nhắm mắt//
hắn như thế cũng rời đi luôn rồi,khóe mắt còn rơi ra một giọt lệ. Hắn đây là...hối hận sao?
....
nhưng ông trời dường như thấu lòng người rồi
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
//từ từ mở mắt//
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
...
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
//đưa tay lên xem// ta...ưm..
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Trọng sinh sao?//ngồi dậy//
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
//nhìn xung quanh//
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Đây là...phòng của ta..
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
trời...//nhìn cửa xổ// đang là đêm tối
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
ta như vậy...mà đã trọng sinh quay về sao?
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
nhưng...năm này là năm bao nhiêu?
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
dù vừa sống lại,nhưng ta cũng nên thích ứng một chút tình hình hiện tại đã
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
mình đoán không lầm giờ này caca vẫn chưa đi ngủ đâu nhỉ?
vậy là y mặc một chút y phục,đem vài đồ dùng theo để có khi cần đến sau đó một mạch chạy đến Hồng Liên Thủy Tạ
[Còn Tiếp]

Chap 2:Núi Trường Sinh?

hiện y đang ở bên trong Hồng Liên Thủy Tạ,do ban đầu Sở Vãn Ninh bài trừ cấm chế cho y từ lâu nên không cần làm gì cũng vào được
vừa vào đã không thấy ai nên y đành đi tìm người
y đi quanh một lượt mà vẫn không thấy ai nên đã chạy thẳng vào phòng của Sở Vãn Ninh kêu lớn
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
//mở cửa bước vào//Ca ca!
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Huynh đâu rồi!?
Sở Vãn Ninh đang ngồi đọc vài quyển thuật chú,lúc này như cảm thấy quá ổn nên chau mày nhìn lên nói
Sở Vãn Ninh[Tông Sư]
Sở Vãn Ninh[Tông Sư]
Mộc Hạ, làm gì ồn ào vậy?
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
//chạy đến bên//Ca, hóa ra huynh ở đây làm ta tìm quá trời!
Sở Vãn Ninh[Tông Sư]
Sở Vãn Ninh[Tông Sư]
//đặt sách xuống+ nhìn//tìm ta có chuyện gì?
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
ta hỏi huynh...
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
năm nay là bao nhiêu? ngày mấy? tháng mấy?
Sở Vãn Ninh[Tông Sư]
Sở Vãn Ninh[Tông Sư]
là mùng 6 tháng 5 năm Đinh Dậu//lạnh//
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
năm Đinh Dậu....
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
"là năm mình 29 tuổi,caca mới 31 thôi"
thấy y không nói tiếp nên Sở Vãn Ninh thắt mắt hỏi
Sở Vãn Ninh[Tông Sư]
Sở Vãn Ninh[Tông Sư]
bộ có chuyện gì sao?
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
à không,đệ chỉ nhớ ra vài chuyện thôi
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
à mà...Sư Muội đâu rồi ạ?
Sở Vãn Ninh[Tông Sư]
Sở Vãn Ninh[Tông Sư]
....
Sở Vãn Ninh[Tông Sư]
Sở Vãn Ninh[Tông Sư]
"vẫn là hỏi đến nó"
Sở Vãn Ninh[Tông Sư]
Sở Vãn Ninh[Tông Sư]
ta không biết nữa...
Sở Vãn Ninh[Tông Sư]
Sở Vãn Ninh[Tông Sư]
chắc là đến ngọn núi Trường Sinh đó rồi
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
vậy à...đa tạ huynh
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
mà...sao huynh biết được...
chưa để y nói hết Sỡ Vãn Ninh đã trả lời
Sở Vãn Ninh[Tông Sư]
Sở Vãn Ninh[Tông Sư]
không phải lúc nào đệ cũng đến đó cùng hắn sao?
Sở Vãn Ninh[Tông Sư]
Sở Vãn Ninh[Tông Sư]
còn nói với ta nữa...
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
ờ ha...
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
ta..quên mất tiêu luôn//cười ngượng//
....
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
thôi,đệ đi tìm tiểu đồ nhi của huynh đây
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Lát sau gặp!//rời đi//
Sở Vãn Ninh[Tông Sư]
Sở Vãn Ninh[Tông Sư]
....//bỏ quyển sách xuống+ nhìn y//
Sở Vãn Ninh[Tông Sư]
Sở Vãn Ninh[Tông Sư]
//thở dài//"A Hạ...khi nào đệ mới trưởng thành đây?"
_Núi Trường Sinh_
ở núi Trường Sinh rất khác với những ngọn núi khác
nơi đây từ thuở khai sinh lập địa đã tự sinh ra linh khí thuần khiết và cực kì dồi dào
nhưng cái gì càn tốt thì sẽ có thứ cản trở việc tìm kiếm nó,ngọn núi này cũng thế,dưới chân núi rất có nhiều rắn và côn trùng có độc,có cả kết giới nữa,những người đến đây không chết thì cũng mang nửa mạng mà về rồi
nghe bảo người nào có duyên mới an toàn mà vào trong ngọn núi Trường Sinh này mà thôi
hiện y đang ở trên đỉnh núi của núi Trường Sinh
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
lạ vậy ta?
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
thường ngày đều thấy nó lên đây mà sao hôm nay....
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Phải đi tìm!
thế đấy,y lại bắt đầu tìm kiếm,từ sau núi,giữa đồi,xung quanh đều vẫn không thấy ai cả
nhưng kỳ lạ là có một nơi y thấy có rất nhiều vật sáng bao quanh nhìn như đom đóm vậy,vật nhỏ y thích nhất
tò mò y đi xâu vào trong tìm,đi càng sâu thì lối đi càng sáng
đi tiếp một khoảng nữa thì y dừng lại
phía trước y là một hồ nước nóng và...đang có người ngâm mình trong đó
nhìn sơ qua đã nhận ra là ai,là Sư Muội người mà y đang tìm,người kia đang khoác xiêm y hững hờ vì đang tắm, việc này của hắn khiến y có chút đỏ mặt định rời đi
nhưng y bỗng có suy nghĩ lại một chút
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
"Ấy! tại sao phải rời đi?"
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
"Cơ hội ngàn vàng khó đổi như này mình phải tận dụng chứ!"
vừa nghĩ y vừa đập tay vào nhau
y bắt đầu tìm cách trêu chọc hắn,Mộc Hạ từng bước nhẹ nhàn bước đến sau hắn
Đột nhiên,y bịch mắt hắn bằng tay khiến hắn giật mình mà nói
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Là kẻ nào!?
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
....
giống như đã theo ý mình, Sở Mộc Hạ càng tiếng tới kề mặt vào tai hắn nói
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Công tử đây...thử đoán xem ta là ai? ~
Sư Muội đoán ra được hàm ý trêu chọc của vị kia nên dứt khoác nắm lấy tay y kéo xuống hồ
vì quá bất ngờ nên lúc ngã xuống y bị sặc nước vội ngoi đầu lên,lúc ngoi lên còn thảm hơn, bị hắn nhìn liền không vững sắp ngã tiếp nhưng may có hắn đã đỡ lại
Hắn cau mày hỏi
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Nguyệt Ảnh trưởng lão?
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
sao giờ này người lại đến đây?
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sư Muội ta....//chột dạ//
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
ta..khục.. khục...ta đến đây để tìm thuốc...khục//giả vờ//
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
khục...thấy có một chỗ..khục..có vật nhỏ ta thích
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
nên mới đi vào...khục.. đi sâu vào mới biết là ngươi đang..ở đây...
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
ngâm nước nóng nên...có ý trêu chọc một tí ai ngờ...//đỏ mặt//
nghe y nói hắn mới để ý lại là cả hai bây giờ chẳng khác gì hai con chuột lột ướt sủng cả
thấy hắn và y giờ không hợp lễ nên vội buông ra,nhưng vì buông ra quá bất ngờ khiến y có chút không bản ứng kịp sút ngã nên bất đắt dĩ giữ lấy cổ tay y
hắn ho vài cái rồi nói
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
khục...khục..người..lên trước đi
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
A...à được rồi..
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
//buôn ra//
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
//lúng túng trèo lên//
sau đó hắn cũng trèo lên và lấy áo ngoài của mình khoác tạm
thấy y ,y phục ướt đẫm nên lấy y phục mới của mình tạm thay thế,tí về hắn thay lấy bộ khác
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
//lấy y phục+ đi lại trước y//
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
trưởng lão..hay người thay tạm y phục của con đi
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
//đưa cho y//
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
//nhìn// vậy...còn ngươi thì sao?
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
không sao,tí về con thay lại bộ khác..
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
không sao đâu
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
vậy...đa tạ//cầm lấy//
vừa cầm lấy y đã xoay một vòng,trong tí tách đã thay xong rồi
Sư Muội hắn nhìn qua có chút hài lòng nói
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
cũng may, đồ này của con vừa với người//cười nhẹ//
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
//cười//Đúng thế,quá trùng hợp rồi
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
...
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
nhưng mà...Nguyệt Ảnh trưởng lão,người đi hái...
chưa để hắn nói xong thì đã bị một tên khác chạy đến cướp lời rồi
Tiết Mông[Thiếu Chủ]
Tiết Mông[Thiếu Chủ]
Sư Muội!//chạy đến//
Tiết Mông[Thiếu Chủ]
Tiết Mông[Thiếu Chủ]
Hóa ra huynh ở đây!//thở hơi lên//
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
....//cau mày+ nhìn//
màng không khí đang đẹp đẻ lại bị tên Tiết Manh Manh này phá đám
y lúc này thật muốn đạp cho hắn một cái để đỡ tức
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
"Tên đầu lợn! hai ta khó mới có không gian riêng như thế..."
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
"Vậy mà bị hủy ngay khi ngươi vừa tới!"
....
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
thiếu chủ có chuyện gì mà vội thế?
Tiết Mông[Thiếu Chủ]
Tiết Mông[Thiếu Chủ]
//thở// ta..tìm huynh là...
hắn vừa nói vừa nhìn lên thì thấy ở đây đang có hai người,một là Sư Muội hai là y
hắn thấy trưởng bối liền chào sau rồi nói chuyện với Sư Muội
Tiết Mông[Thiếu Chủ]
Tiết Mông[Thiếu Chủ]
A...chào Nguyệt Ảnh trưởng lão//hành lễ//
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
//gật đầu//
Tiết Mông[Thiếu Chủ]
Tiết Mông[Thiếu Chủ]
Sư Muội,tên Mặc Nhiên lại gây họa rồi chúng ta mau đi xem!
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
tại sao lại gây họa rồi?//cau mày//
Tiết Mông[Thiếu Chủ]
Tiết Mông[Thiếu Chủ]
ta cũng không biết nữa...
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
thôi,dù sao cũng nên đi xem thì hơn
Tiết Mông[Thiếu Chủ]
Tiết Mông[Thiếu Chủ]
được//gật đầu//
...
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
thôi được rồi,nếu không còn gì ta về Thiên Âm Nhược Vũ đây
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Cung tiễn trưởng lão//hành lễ nhẹ//
Tiết Mông[Thiếu Chủ]
Tiết Mông[Thiếu Chủ]
Cung tiễn trưởng lão//hành lễ nhẹ//
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
ừm...à mà..
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
bộ y phục này bận xong ta sẽ làm sạch rồi đem trả ngươi
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
//vui vẻ rời đi//
sau khi y rời đi Tiết Mông nghe được câu có hơi ngờ đi nhưng sau đó thì cũng hiểu ra
Tiết Mông[Thiếu Chủ]
Tiết Mông[Thiếu Chủ]
Sư Muội y phục của trưởng lão ngài ấy....
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
là của ta
Tiết Mông[Thiếu Chủ]
Tiết Mông[Thiếu Chủ]
là của huynh!?//kinh ngạc//
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
đừng hiểu lầm
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
người ấy y phục bị bẩn nên ta cho mượn tạm
Tiết Mông[Thiếu Chủ]
Tiết Mông[Thiếu Chủ]
hóa ra là thế
Tiết Mông[Thiếu Chủ]
Tiết Mông[Thiếu Chủ]
Thôi,không nói nhiều nữa đi thôi!
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
được
vậy là Sư Muội,Tiết Mông đi đến chỗ của Mặc Nhiên còn y thì quay về nơi của mình ở
cứ thế là trôi qua một ngày
[Còn Tiếp]

Chap 3:Trấn Tầm Dữ

_Ngày Hôm Sau_
sáng sớm tinh mơ,ánh dương chiếu rọi dường như hết cả Tử Sinh Đỉnh
theo giờ này là thời điểm người dân thức giấc để đi làm hay ra chợ buôn bán mua đồ
nhưng còn riêng vẫn có một nơi vẫn chưa thấy người mở cửa bước ra
khác với vị ở Hồng Liên Tạ Thủy kia luôn luôn thức sớm,cái con người ở Thiên Âm Nhược Vũ kia trời đã chíu tia nắng gần cháy mông rồi mà vẫn chưa tỉnh
nhưng cũng chẳng cho không cái gì,may là lúc ngủ giữa chừng y gặp phải ác mộng nên đã giật mình tỉnh giấc
khi tỉnh lại lơ mơ nhìn quanh thấy ánh nắng thì biết trời đã sáng nên y đành rời giừơng rửa mặt thay y phục
sau đó thì còn gì nữa, y đi ra ngoài,tìm kiếm việc để làm trò để chơi
chứ y là người trọng sinh mà,biết rõ nơi đây chẳng có gì ngoài mấy con rùa,cá trong hồ với mấy con chim tước đâu
dạo quanh một vòng xong y vẫn như cũ,đi đến Hồng Liên Tạ Thủy
khi vừa vào đã thấy Sở Vãn Ninh đang giao nhiệm vụ để cho Sư Muội đi làm rồi
y nghe thoáng qua thì hắn sẽ đi đến trấn Tầm Dữ để làm nhiệm vụ
thấy có cơ hội để tăng thêm hảo cảm của Sư Muội đối với y nên liền chợp lấy thời cơ đi tới nói
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Caca, huynh cho ta đi chung nha?//đi đến//
nghe thấy giọng nói quen thuộc,cả hai quay lại
đập vào mắt cả hai là thân ảnh nam nhân bận y phục màu cam nhạt,tay cầm phiến ve phẩy đi đến,tóc từng loạn cùng gió đua theo mà bay nhẹ theo từng bước chân của y
Sở Vãn Ninh[Tông Sư]
Sở Vãn Ninh[Tông Sư]
đệ muốn đi đâu?
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
thì cùng tiểu đồ nhi của huynh đó!
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Trưởng lão//hành lễ//
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
ừm//cười//
Sở Vãn Ninh[Tông Sư]
Sở Vãn Ninh[Tông Sư]
đệ biết nơi đó đang có chuyện gì không?//nghiêm nghị//
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
haizz...đệ biết chứ
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
nơi đó có phải đang xảy ra việc những đứa trẻ sơ sinh biến mất một cách bí ẩn?
Sở Vãn Ninh[Tông Sư]
Sở Vãn Ninh[Tông Sư]
//gật đầu//
Sở Vãn Ninh[Tông Sư]
Sở Vãn Ninh[Tông Sư]
nhưng tại sao lại muốn đi chung?
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
thì...tại chán quá,đệ chẳng có việc gì làm
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
nha Sở caca~//ánh mắt long lanh//
Sở Vãn Ninh[Tông Sư]
Sở Vãn Ninh[Tông Sư]
....
tuy nói Sở Vãn Ninh đa phần là vô cảm với tất cả, nhưng đối với đệ đệ y là ngoại lệ
sống cùng nhau từ nhỏ,là huynh đệ ruột ắt sẽ có cảm tình khác hẳn người khác(là huynh đệ)
Đối phương dù chỉ bị thương nhẹ thôi nhưng người kia đã hoảng lên thang vãn nhiều rồi
cho nên...cách này của y..
Sở Vãn Ninh[Tông Sư]
Sở Vãn Ninh[Tông Sư]
Được rồi//miễn cưỡng đồng ý//
và đây là kết quả:))
nghe được câu trả lời như ý muốn,y liền vui vẻ cười vỗ nhẹ chiết phiến vào tay nói
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Đa tạ huynh//cười//
lúc này y mới nhớ đến người kia liền quay lại hỏi
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
ngươi...không thấy phiền chứ?
nghe câu hỏi hắn liền đáp
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
à không,đệ tử nào dám
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
có người đi theo ta còn thấy tốt,có thể nhanh chống hoàn thành nhiệm vụ
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Vậy thì tốt quá rồi!//cười//
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
"không ngờ lại thuận lợi như thế"
Sở Vãn Ninh[Tông Sư]
Sở Vãn Ninh[Tông Sư]
được rồi,hai người về để mà chuẩn bị đi
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
vâng caca//gật đầu//
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
vâng sư tôn,đệ tử xin cáo lui//hành lễ//
vậy là cả hai trở về phòng của mình để chuẩn bị hành trang cho chuyến đi
khoản một canh giờ sau,họ đang ở dưới núi và chuẩn bị rời thành để đến trấn Tầm Dữ
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
"A~ Sư Muội của ta đẹp quá đi!"//cố kiềm chế//
vì sao y lại nói vậy? vì hiện tại Sư Muội đã thay y phục tránh người khác nhận ra là người của Tử Sinh Đỉnh rồi
y thì không cần,y phục của y không theo Tử Sinh Đỉnh toàn tùy ý mà mặc
hiện cả hai đang bận y phục màu lam nhìn rất đẹp
tiết rằng nhan sắc của cả hai đã bị nón vãi chùm đầu che lại rồi
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
NovelToon
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
NovelToon
[Y phục của cả hai]
đừng nói chỉ có y thâm tâm không phải không nghĩ gì mà cả Sư Muội cũng hiện lên một loại suy nghĩ
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
"Nguyệt Ảnh trưởng lão không hổ danh là người có nhan sắc đẹp của Tử Sinh Đỉnh"
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
"cả sư tôn nữa"
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
"nếu ta có thể nên duyên với trưởng lão thì..."//đột nhiên khựng lại//
hắn cảm thấy suy nghĩ của mình đi qua giới hạn nên ngừng lại ngay để tránh vi phạm lễ tiết
đường không quá dài chỉ mất khoản nửa canh giờ họ đã đến trấn Tầm Dữ
vì có thể thời gian hoàn thành nhiệm vụ sẽ lâu nên họ vừa đến đã tìm một khách điếm (trọ cho thuê phòng),tất nhiên sẽ bảo là lấy hai phòng nhưng dễ gì thông qua
All Tiểu Nhị
All Tiểu Nhị
à...xin lỗi hai vị khách quan
All Tiểu Nhị
All Tiểu Nhị
chúng tôi hiện tại chỉ còn một phòng dành cho một người thôi ạ
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
cái gì?//ngỡ ngàn//
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
hả?//không kém gì y//
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
"vậy mà hết phòng nhanh thế á!?"
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
"Lừa người à?"
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
....
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
à..Sở huynh,không ấy huynh lấy phòng này đi...
chưa để hắn nói hết y đã chen ngang
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Thế còn huynh thì sao?//nhìn hắn//
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
ta...đứng ở bên ngoài cũng được
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
tiện thể trông chừng giúp huynh luôn...
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
nếu có chuyện gì vẫn có thể xử lý kịp
nghe lời như không vừa ý, y quay lưng lại đem từ trong túi bạc ra một cục bạc đưa cho tiểu nhị rồi nói
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Lấy cho bọn ta phòng đó,có dư thì giữ đi!
tiểu nhị thấy bạc liền hai mắt sáng rực,gật đầu lia lịa sau đó đưa chìa khóa phòng cho y và dẫn hai người lên phòng sau đó thì đi làm tiếp việc của mình
sau khi tiểu nhị rời đi, y không nói không rằng mở cửa nắm tay hắn kéo vào trong phòng
hành động có chút bất ngờ, hắn không kịp phản khán mà bị lôi vào,đợi khi nhận ra thì đã thấy y đống cửa lại rồi
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
trưởng lão người đây là....?
vì trong phòng chỉ có hai người nên hắn mới bắt đầu đổi cách sưng hô
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
ta đây là làm sao à?
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
//quay lưng lại+ nhìn hắn//
y vậy mà không vội trả lời hắn,thông thả tháo nón chùm đầu xuống đặt lên bàn trà,ngồi xuống ghế rót trà uống
đợi hồi lâu thấy y không trả lời,hắn mới đi lại bàn tháo nón chùm đầu đặt lên bàn,ngồi xuống ghế sau đó hỏi lại
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
trưởng lão người đây là bị làm sao ạ?
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
//đặt ly trà xuống//
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
thế ngươi bảo ta xem...
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
đi làm nhiệm vụ với thân thể mệt mỏi do ngủ không ngon
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
còn là do đứng bên ngoài thâu đêm
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Nói xem có thể hoàn thành nhiệm vụ sao?//nghiêm túc+ nhìn hắn//
Sư Muội thấy y đột nhiên nghiêm túc lạ thường có chút không quen đôi lời khó mà nói
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
tr-trưởng lão người lo cho đệ tử quá rồi
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
dù sao đệ tử ít ra cũng là người tu tiên
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
khác với người phàm nên không sao//cười+ xua xua tay//
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
dù là tu tiên ít ra cũng có da có thịch ắt sẽ biết mệt
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Ta nói rồi...
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Tối nay ngủ ở đây cùng ta!
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
nhưng...chỉ có một cái giường thôi trưởng lão
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Một cái thì đã làm sao!?
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
miễn sao đủ cả hai nằm là được
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
với lại,ta và ngươi cùng là nam nhân có gì mà sợ
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
vậy...
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
ta chỉ là muốn tốt cho ngươi thôi,nghe lời đi
hắn thấy y cố chấp như thế thì miễn cưỡng đồng ý
Sắp sếp xong hành trang,cả hai xuống dưới lầu,sau thì đi tìm manh mối của sự việc xảy ra mấy ngày nay
đến chạng vạn tối mới về,cả hai từng người tắm và thay y phục sau đó cùng với nhau xuống lầu ăn cơm, khi ăn cơm, y khác caca mình một chút, không nói chuyện là không được
vậy là cả hai cùng bàn vụ việc hồi sáng khi điều tra được manh mối
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
//gắp đồ ăn bỏ vào chén//
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
xem ra hôm nay không uổng công đi rồi
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
vâng ạ
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
theo như thông tin từ người dân trong thôn
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
thì thời gian trẻ sơ sinh mất tích thường là giờ hợi
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
và mỗi lần biến mất đều để lại một cành mai trắng, cũng có khi là màu đỏ
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Để lại một cành hoa mai!?
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
//gật đầu//
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
tên này cũng có thú vui tao nhã ấy chứ
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
//gắp thức ăn cho hắn//nhưng mà nói gì thì nói....
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
//định thu chén lại//Sở huynh...
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
//cau mày//....tên này cũng có chút ranh mảnh đấy
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
//không thu chén lại nữa//
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
huynh nói như vậy là sao?
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
thì hắn chọn vào lúc khuya,lựa những mấy đưa trắng trẻo mủm mỉm để bắt
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Nếu không nói hắn là ma đầu thì ta cũng chẳng thèm tin!
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
vậy huynh hiện đã có kế sách gì chưa?
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
hiện tại thì chưa nhưng ngày mai chắc sẽ có
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
vậy đành đợi thôi
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
ừm
sau khi ăn xong họ cùng lên phòng,dù ngủ cùng giường nhưng cả hai cũng hiểu lễ mà dùng gối chia ra để tránh cả hai chạm nhau khi ngủ
nhưng thế nào vẫn không thể lấn đi cái tính của y là khi ngủ phải ôm một ai hay thứ gì đó vừa tầm tay mới chịu ngủ
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
//giật mình//
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
//nhìn//"Sở Mộc Hạ..."
NovelToon
thấy không thể như vậy được nữa,hắn vội gọi y tỉnh dậy
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
trưởng lão...//nhỏ giọng//
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
trưởng lão!//nhỏ giọng//
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Ưm~!//thấy ồn có chút động đậy//
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
trưởng lão người...nằm lại đàng hoàng đi
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
ưm...ngủ đi,đừng làm ồn//ngáy ngủ+ tay vỗ vỗ hắn//
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
nhưng...
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Sở Mộc Hạ [Tông Sư]
Ưm~!
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
Sư Muội[Sư Minh Tịnh]
haizz...
thấy không thể gọi dậy hắn đành để mặt đó tùy y làm bừa miễn sao hắn có thể ngủ yên là được
và rồi cứ thế trôi qua một đêm đầy bình yên
[Còn Tiếp]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play