Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Yoonmin] Mũi Tên.

C1.

*lưu ý: để có trải nghiệm tốt nhất mong mọi người

chuyển size về 14 - 1.2 dùm mình nha.

cả font chữ về: Merriweather

_____

Mỗi con người chúng ta đều có một mũi tên trong tim, mũi tên đó sẽ hướng về người mà họ yêu, chỉ duy nhất một người mà thôi.

Và bạn biết không? Jimin, Jungkook, Seokjin, Yoongi, Taehyung, Namjoon, Hoseok cũng vậy đấy...

Nhưng nó lạ lắm...

Jungkook thích Yoongi...Yoongi biết điều đó và cả Taehyung.

Jimin thích Taehyung...Taehyung biết chuyện đó và cả Yoongi.

Nhưng chuyện.

Yoongi thích Jimin..Jimin lại không biết nhưng Jungkook lại biết. Taehyung cũng biết mọi người đều biết.

Taehyung thích Jungkook..Jungkook lại không biết nhưng Jimin biết điều đó. Yoongi cũng biết mọi người cũng biết.

Vậy tại sao Jimin và Jungkook lại không biết Yoongi và Taehyung thích mình?

Tại sao Jungkook biết Yoongi thích Jimin mà Jimin lại không biết?? Taehyung thích Jungkook, Jungkook không biết, tại sao Jimin lại biết???

→ Là vì họ quan sát ánh mắt của đối phương dành cho người ta...họ nhẫn nhịn nhìn người mình đơn phương đi đơn phương người khác. Họ không giám nói ra bởi sẽ đánh mất đi mối quan hệ họ đang gìn giữ.

Vậy còn Namjoon, Seokjin, Hoseok.

Namjoon thích Hoseok...Hoseok không biết, Seokjin lại biết.

Seokjin thích Hoseok...Hoseok không biết, Namjoon biết.

Nhưng Seokjin và Namjoon lại dành một thứ tình cảm khó nói và đặc biệt cho đối phương mà chính bản thân chẳng hề hay biết đến, còn Hoseok đang có một loại cảm xúc kì lạ mà chính mình không biết.

______chui là dải phân cách_______

Sáng sớm, Jimin thức dậy trên chiếc giường ở kí túc xá, cậu vui vẻ thức dậy (thức chất cậu đã lăn qua lăn lại 30 phút mới dậy) vươn vai vài cái mới ra khỏi giường đi vệ sinh cá nhân.

Phòng cậu là phòng 2 người nhưng do người bạn cùng phòng tiền bối Min Yoongi, hắn luôn đi từ lúc 2 giờ sáng hôm nay về lúc 1 giờ sáng hôm sau (may mà ktx mở cửa 24/24, bảo vệ luôn thay nhau chực, chứ không một hai giờ sáng hắn đi qua đi lại trong khuôn viên trường đã bị bắt lâu rồi.) Nghe nói công việc của hắn rất bận hắn toàn ngủ lại studio của mình thôi, số lần hắn và cậu nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay à...

...hắn đúng là nhàm chán, chẳng giống Taehyung hyung của cậu tí nào, ảnh luôn vui vẻ năng động và tràn đầy năng lượng.

Cậu đi ra khỏi phòng tắm, đến chỗ tủ lạnh toàn đồ ăn nhanh của mình, lấy một cái bánh sandwich trong đó lên ăn, cậu ít khi nấu ăn lại không chuyên nghiệp cho lắm, chỉ có Yoongi chuyên nghiệp thôi, hắn thường chuyển bị đồ ăn sáng cho cậu trước để trong tủ lạnh (hắn sẽ làm trước khi rời khỏi phòng) nhưng dạo này hắn bận, cậu cũng chẳng nghe thấy tiếng mở cửa vào lúc 1-2 giờ sáng nữa rồi (cậu hay mất ngủ nên chỉ cần tiếng động nhỏ cũng sẽ thức dậy), nên căn bếp lâu không sử dụng đã bám bụi và cậu cũng nhớ đồ ăn hắn nấu rồi.

Cậu gặm chiếc bánh sandwich trong miệng tay thì cầm lấy túi vải đựng đồ cá nhân, đi qua thì thấy một cái đầu đen trên giường của hắn, cậu liền nhận ra, là hắn đang ở nhà, cậu nán lại chút để chào hắn.

"Hyung, hôm nay anh không đến studio à?."- Jimin nhìn người đang cuộn trong cái chăn xám.

"Ừm.."- Yoongi mệt mỏi lười biếng trả lời.

Hắn đã thức ba đêm ở studio rồi chỉ để hoàn thành bài để giao cho giảng viên và hắn còn đang hợp tác với vài người để ra bài hát mới.

"Vậy anh ở phòng vui vẻ nha, em đi đây."- Jimin trong giọng nói có tiếng cười.

Hắn không trả lời. Jimin ra khỏi phòng.

.

.

.

Ở một nơi nào đó, Taehyung đang vừa đi vừa lải nhải với Jungkook, em thì trầm tính không đáo lại nhiệt tình mấy, anh lải nhải đủ chuyện trên trời dưới đất ở giữa đại dương cho em nghe.

Theo Jungkook nếu như Taehyung mà là người lạ thì cái mỏ của người đó đã đỏ như bị áp chảo nóng chiên xù lên rồi, nhưng Jungkook lại không thấy phiền về vấn đề này. Ở Taehyung, em thích nghe chuyện của anh kể, đôi khi em cũng phải bật cười vì nó nữa ấy chứ.

Hai người đang đi đến ktx của Yoongi (ktx của họ cách nhau một dãy nhà) mỗi sáng Jungkook đều cùng Taehyung đến đó xem có gặp được Yoongi dù nhiều khi cũng chẳng gặp được hắn lần nào.

Đang lải nhải thì có một cái đầu nhỏ chạy đến túm lấy một bên tay của Taehyung, làm anh giật mình. Nhìn lại thì là Jimin, Cậu đang nở một nụ cười tươi như hoa nhìn Taehyung rồi chào anh và anh cũng chào lại.

Jungkook chỉ đứng im, nhìn và phán xét.

"Anh Taehyung anh cũng sắp đến nhà ăn dùng bữa đúng không? Chúng ta cùng đi đi."- Jimin vui vẻ nói chả quan tâm đến Jungkook kia.

"À... chuyện này.."- Taehyung ngập ngừng.

Thấy Taehyung ngập ngừng nhìn mình, như muốn bám theo tiếp thì em liền nói:

"Hai người cứ đi đi lát tôi đi sau."- Jungkook nói rồi quay lưng đi luôn.

Taehyung cũng miễn cưỡng đi cùng Jimin đến nhà ăn.

Chỗ Jungkook.

Jungkook thấy cửa không khoá liền đi vào, khi đến nơi thì thấy hắn đang nằm ở dưới sàn bất động, em hốt hoảng chạy đến, vừa chạm vào cơ thể của hắn thì như một ngón lửa đốt chạy bàn tay em. Jungkook liền lấy di động ra gọi ra bác bảo vệ lên giúp mình đưa hắn đến phòng y tế.

.

.

.

.

.

Hắn tỉnh dậy đầy mệt mỏi mí mắt nặng chĩu, Jungkook thấy hắn dậy thì tâm trạng cũng vui vẻ chút nhưng liền cau mày nói:

"Anh thấy tai hại của việc không nghe lời em chưa, đã nói đừng làm việc quá sức đừng tắm khuya, giờ thì sao hả, anh bị sốt nặng, thiếu dinh dưỡng, thiếu ngủ. Đâu phải nhà anh thiếu gì tiền đâu, sao cứ phải bán mạng mà làm nó thế hả? Anh có bị ngốc không vậy??."- giọng em dần dần yếu đi.

Yoongi chỉ cười nhẹ một cái bất lực nhưng chẳng ai thấy nó cả.

"Anh cần nghỉ ngơi, anh là người bệnh đấy nên em ra ngoài đi, ồn quá đấy nhóc."- Yoong thều thào nói.

“Sao thằng nhóc này lúc ở cạnh mình ồn ào y như Kim Taehyung thế nhỉ”- hắm khó hiểu nghĩ.

"Yaaaaaa...em là ân nhân của anh đấy."- Jungkook bĩu môi nói.

"Anh biết nhưng chú mày ồn quá."- Yoongi rít lên một cái.

/.../- Jungkook im bặt luôn.

Yoongi thấy im lặng liền lên tiếng:

"Đợi khi nào anh khoẻ anh đãi mày coi như cảm tạ được chưa."- Yoongi mệt mỏi nói.

Nghe tới đây Jungkook liềm sáng mắt.

“đi ăn cùng anh Yoongi chỉ có hai người hihi khác gì đi hẹn hò đâu..”

Jungkook đi lại ghế gần đó xách cặp lên.

"Vậy gặp lại anh sau, em đi học đây."- Jungkook vui vẻ vẫy tay.

"Ưm"- Yoongi nhạt nhạt nói.

.

.

Sau khi Jungkook rời đi khoảng 3 phút Yoongi lại mở miệng:

"Vào đi anh biết mày ở đó rồi."- Yoongi nhạt nhạt nói.

Một cậu trai nhỏ đi vào.

"Hyung anh đỡ hơn chưa"- mặt bày ra vẻ lo lắng.

Yoongi nghĩ thầm, thằng bé giả tạo vl.

"Thôi bớt đi ông trẻ ơi, chú mày đến đây có việc gì thế Ami?"- hắn không lòng vòng vào thẳng vẫn đề.

Ami ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.

"Thằng em này có lòng tới thăm ông anh mà ông anh lại có thái độ thế à?"- Ami bĩu môi nói.

Hắn nhìn Ami mà tặc lưỡi:

"Không phải mày đến đây để trốn học sao?"- Yoongi nhếch mép nói khi thấy biểu cảm chột dạ của Ami.

"Ờ... thì cũng một phần..."

Đây là Kim Ami em trai của Kim Namjoon, sinh viên năm nhất khoa dance và nghệ thuật vẽ tranh.

.

.

.

C2.

Jimin và Taehyung ngồi ở nhà ăn. Cơ mà Taehyung miệng thì ăn nhưng tâm trí lại bay đi đâu mà tìm Jungkook nơi nào.

Jimin nhìn anh lơ đãng chẳng có chú ý vào mình, chán chẳng buồn muốn nói luôn.

Lát sau Jungkook đi đến, tay đem theo một trai nước và một cái sandwich cá ngừ. Ánh sáng của Taehyung liền sáng lên như đèn pha ô tô và Jimin ghét điều đó.

Em ngồi xuống cùng Jimin đối diện là Taehyung (hướng ngoại) cười toe toét.

"Em đi đâu mà lâu thế Jungkookie?."- Taehyung lập tức nói khi Jungkook vừa đặt mông chưa ấm.

"Em đưa anh Yoongi đến phòng y tế."- Jungkook miệng thì trả lời mắt lại hướng đến hộp sữa chuối bên cạnh của Taehyung.

Anh nhìn thấy ánh mắt của em liền cười khẽ đưa hộp sữa cho em nhỏ, Jungkook liền vui vẻ nhận lấy. Jimin ngồi làm bóng đèn cho bọn họ đến buồn nôn mất thôi.

"Mà sao Yoongi phải lên phòng y tế thế?"- Taehyung nhai hỏi.

Vấn đề này làm Jimin chú ý mà khựng lại chuyện chú ý đến Taehyung.

"Anh ấy bị sốt cao, lúc tôi đến thì đã ngất trên sàn, nên được tôi đưa đến phòng y tế."- Jungkook buồn lòng nói.

Jimin có chút nhói trong tim.

Sau khi dùng bữa xong, ba người tách ra về giảng đường của mình.

__Giảng đường B khoa_ âm nhạc.

Ba người Namjoon, Hoseok, Seokjin ngồi trong giảng đường từ sớm để đợi giảng viên đến.

"Này hai cậu khi nào thì mới có người yêu đây? Tính ra trường mà vẫn chưa có bồ à?"- Hoseok nằm ườn ra bàn nhìn hai vị anh em hai bên cạnh.

"Ây guuu cậu lo cho thân cậu đi Hốp, tớ là tớ có đối tượng rồi."- Seokjin cười tít mắt vỗ vai Hoseok.

"Thật sao, vậy là bác Jin ở nhà đỡ phải lo cho cậu rồi hớ hớ, đỡ phải gọi tớ thăm dò haha."- Hoseok vui vẻ ra mặt.

Namjoon nhìn cái tay Seokjin đặt trên Hoseok thì nhíu mày, liền đưa một ray ra sau, hất tay Seokjin ra.

"Tôi là tôi cũng có đối tượng trước cậu mất rồi đó Hoseok."- Namjoon cười đần nhìn Hoseok.

"Ô vậy sao?!"- Hoseok sửng sốt, quay lại nhìn chằm chằm Namjoon.

Seokjin nhìn họ cười nói vui vẻ mà phán xét tên gấu đần.

"Chắc người được hai cậu để ý chắc là giỏi và đẹp lắm ha?!"- Hoseok tò mò muốn thêm thông tin về người mà hai người bạn để ý.

"À..rất tốt bụng luôn ấy chứ."- Seokjin thích thú nói.

"Lại còn rất là đẹp trai nữa đó."- Namjoon và Seokjin không hẹn mà cùng nói.

"Ô mộ! Người hai cậu thích là con trai?"- Hoseok ngạc nhiên, bật dậy khỏi bản, hết nhìn Namjoon lại đến Seokjin.

"Ờm..có ý kiến sao?"- Namjoon nghiêm túc nói.

"Ờ không có, tôi cũng gay mà mấy nội, tại hơi bất ngờ thôi."- Hoseok lên tiếng giải thích.

"Cơ mà người mà hai người thích là ai vậy? Nói chui biết với."

Hai người họ không có ý định tiếp lời Hoseok nữa.

*Ingzzz..ingzzz..* âm thanh tin nhắn vang lên, Seokjin quay người rút di động ra quay lưng lại.

____

Chat: YoYo mất dạy [đang hoạt động.]

YoYo mất dạy:

Ông anh lên phòng y tế thăm Yoongi hyung đi, ổng sốt cao đang nằm đây nè.

       [YoYo mất dạy đã gửi một ảnh]

                                      :Jin hyung xấu tó

                              Tao biết rồi để tao lên.

                 Có cần mua cái gì lên không?

YoYo mất dạy:

Mua dùm túi quýt cho ổng đê.

→Jin hyung xấu tó đã trả lời: ai rảnh ra ngoài trường mua cho nó.

YoYo mất dạy:

Vậy mua hộ phần cháo thịt bằm với mấy chai nước ngọt hộ em với. Lên em chuyển khoản.

→Jin hyung xấu tó đã trả lời: ok.

_______

*Pọc* Seokjin búng lên trán Hoseok một cái rất yêu.

"Thôi tớ có việc đi trước, hai người ở lại vui vẻ."

Nói xong Seokjin không tình nguyện rời đi cho lắm, Y đang để Hốp bé nhỏ lại cùng tên gấu nguy hiểm Namjoon kia.

.

.

.

.

.

Phòng y tế của trường. Căn phòng trắng rộng lớn, được trang trí hiện đại không khác phòng ở bệnh viện là bao.

Cánh cửa phòng y tế được mở ra lần nữa.

"Tới rồi đó."- Hajoo ngước lên nhìn, cô đang ngồi cạnh giường Yoongi.

Cánh cửa mở ra, Seokjin xuất hiện cùng một mớ đồ ăn. Y đi đến đặt đồ ăn dinh dưỡng của Yoongi lên tủ cạnh giường.

Thấy hắn đang ngồi, tay thì đánh máy tính, Y liền cau mày.

"Muốn ngất tiếp à? Mày làm anh đem xác mày về Daegu cho bố mẹ mày à hả? Mà còn cắm đầu vào cái máy tính đấy."- Seokjin trách mắng.

Y đi đến gập cái màn hình xuống, thì tay Yoongi cản lại.

"Để đệ đệ này lưu đã rồi đóng máy đại ca."- Yoongi miễn cưỡng nói.

Seokjin vừa cằn nhằn vừa lấy đồ ăn ra cho Yoongi, tiếng Y cằn nhằn nhức hết cả đầu lên.

"Thôi anh ơi, ảnh đang là bệnh nhân, anh rap diss nữa ảnh tự nghẻo trước suy dinh dưỡng đấy."- Hajoo thấy nhức nhức cái đầu mà nói.

Seokjin quay đầu lườm cô, ném túi nước ngọt và đồ ăn đến.

"Qua kia ngồi."- Seokjin hướng mắt về phía Ami ngồi ở giường bên cạnh.

"Okeee thôi."

Hajoo ngoan đi qua chiếc giường kia, nhường ghế cho Seokjin.

"Còn cậu mau ăn đi."- Seokjin mềm lòng không chửi nổi khi nhìn khuôn mặt có phần hốc hác của hắn.

"Ừm, cảm ơn."- nói rồi hắn ngồi ăn ngon lành.

Seokjin cho hắn ăn được thì ngồi xem lại bài hát mà mình đang tập luyện gần đây, đây là bản nhạc tình buồn của ca sĩ VxV được ra mắt vào năm ngoái đến năm nay vẫn chưa có dấu hiệu hết hạ nhiệt. Đây là ca khúc về tình yêu phi giới tính bị cấm đoán. Yoongi nhìn sơ qua các khuông nhạc nốt nhạc, vị trí nốt Yoongi cũng có thể dễ dàng nhận ra nó ngay, bởi khi nó ở thời điểm đỉnh cao nhất đi đến đâu cũng sẽ mở bài hát này.

Ami và Hajoo ngồi kia thì vừa định châm điếu thuốc thì Jin liền lên tiếng:

"Đây là phòng bệnh, ra cửa sổ mà hút."

Thế là một cao một thấp đi về phía cửa sổ ngồi. Cảnh sổ màu xanh dương dương mở ra, ánh nắng dịu tràn vào. Ami ngồi trên bệ cửa sổ, Hajoo ngôi phía dưới.

Hajoo đang ngồi vẽ tranh, miệng thì ngậm điếu thuốc, cô đang vẽ cảnh Yoongi ngồi trên giường bệnh, còn Ami thì một tay để ra ngoài khung sắt của cửa, lát lát lại vẩy tàn thuốc, tay kia thì lướt video dạy nhảy của lớp học hôm qua đầy chăm chú. Làn khói mờ ảo phấp phới bay xung quanh hai người họ.

Cảm giác nhìn cũng cuốn cuốn, đây được gọi là vẻ đẹp tri thức sao?

C3.

"Ô! Mừng anh về ạ."- Jimin thấy Yoongi đi vào phòng bếp liền chào.

Hắn nhìn nhóc nhỏ trong bộ tạp dề con mèo vàng nhìn vô cùng đáng yêu, có chút mắc cười, nhưng chỉ cười nhè nhẹ (nụ cười hiếm hoi). Nhưng Jimin không có chú ý nên không thấy.

"Cậu không cần vào bếp đâu, để tôi làm là được rồi, nếu không tôi sợ cái bếp bị nổ khi nào không biết mất."- hắn dở giọng trêu chọc.

Jimin nghe xong có chút chột dạ.

"Không phải em không biết nấu ăn đâu nha, là do anh không thấy thôi."- cậu cười gượng nói.

"Thôi để tôi giúp cậu một tay, hình như chiều nay cậu có tiết đúng không?"- hắn sắn tay áo lên, dù biết thừa thời khoá biểu của cậu nhưng vẫn cố tình hỏi.

"Dạ vâng."- Jimin cười nói.

"À. Anh đừng động tay, anh còn đang bệnh đó, ngồi nghỉ đi để em làm cho."- cậu vội vã ngắn tay hắn lại.

"Ít nhất cũng để tôi phụ một tay chứ?"- hắn bất lực thành tiếng nhìn nhóc nhỏ.

"Vậy anh chỉ cần ngồi một chỗ là đã giúp em rồi."- nói rồi cậu đẩy Yoongi đi về phía cái bàn ở phòng bếp.

"Thôi vậy."- Yoongi cũng thuận theo ý cậu, ngồi lại bàn lấy di động ra thảo luận với mấy người bạn (không hẳn là bạn) đang hợp tác ở bài hát mới.

Một khoảng thời gian ngắn sau, hắn bỏ di động xuống nhìn sang người vẫn còn đang hí hoáy ở chỗ cái bếp, hắn nhẹ nhàng lấy di động lên, chụp là nhóc nhỏ nhắn kia (đúng là nam công gia chánh nha) mà quên tắt tiếng thế là *tạch* cậu nghe thấy âm thanh lạ liền quay lại sau nhìn hắn đang bối rối.

"Anh dìm em à?."- một câu hỏi lạ.

Hắn bối rối nói:

"Tôi tự sướng thôi."- một lý do quá đỗi hợp lí đến từ cmn Min - Bối Rối -Yoongi.

Cmn Giỏi quá Yoongi à (⁠눈⁠‸⁠눈⁠)

"À..dạ.."- Jimin ngại ngùng cười quê.

Hắn rời khỏi bàn đi lấy cái laptop trong cặp đen của mình, lại bàn để tiếp tục công việc chưa hoàn thiện.

.

.

.

Lúc lâu sau.

"Xong rồi xong rồi."- Jimin bưng từng thứ đặt lên chiếc bàn.

Hắn dẹp đồ sang một bên, giúp cậu dọn đồ ra. Sau đó trên bàn là một bữa cơm đầy đủ: rứng sốt cà chua, thịt sườn chua ngọt, và canh rau. Cậu xới cơm cho hắn trước rồi mới đến mình.

"Chúc anh ăn ngon miệng."- Jimin cười tươi nói.

"Chúc cậu ngon miệng."- hắn nói mà khoé miệng có chút cong lên.

Cậu vui vẻ dùng đồ ăn. Thức ăn cậu nấu không tệ, hắn vừa nuốt miếng cơm thứ 3 thì di động của hắn vang lên. Hắn bỏ bát cơm xuống, mà nghe máy.

"Chuyện gì thế?.."

Cậu cũng dừng lại nhìn hắn.

"Ừmm..."- hắn lấy giấy lau miệng.

"Được rồi...tôi đến ngay."- hắn trả lời rồi cúp máy.

Có vẻ là có việc gì dó quan trọng. Nhìn hắn cất di động vào túi quần, cầm lấy cái laptop.

"Anh không ăn nữa mà đi luôn sao? Mới ăn có 3 miếng cơm thôi mà."- cậu có chút thất vọng.

"Ừm, bên mấy người tôi hợp tác xảy ra chút vấn đề, cần tôi đến studio ngay, nhóc ăn đi rồi đi học. Tôi đi đây."- Yoongi nói xong thì ra ngoài, lấy áo khoác, và túi rồi rời đi luôn.

Haizzz thật là giận mấy người đó. Ít nhất cũng phải để hắn ăn xong đã chứ, đã thế người còn bị bệnh không ăn sao uống thuốc làm cậu có chút lo lắng bồn chồn cho sức khỏe của hắn. Mà hình như đây là cuộc nói chuyện dài nhất của họ một tháng nay.

Jimin lắc đầu, cúi xuống ăn tiếp. Rồi thu dọn.

.

.

.

Taehyung, Myung Teong và Luka đang đứng trước cửa studio của Yoongi mà đợi hắn đến mở cửa, bọn họ chính là người hợp tác trong bài hát mới của hắn.

Ít phút sau thấy hắn đi đến. Nhanh thật mới gọi không lâu, ít nhất đi từ ktx đến studio của hắn ít nhất mất 20 phút mà hắn chỉ trong 10 phút đã đến nơi (trong trường có một khu nhà lớn để sinh viên thêu, hoặc là mua làm phòng riêng hoặc studio, phòng nhảy, phòng vẽ,..v..v). Studio này hắn đã dùng tiền tiết kiệm để mua đứt cái 2 phòng (hai phong nối liền nhau) để lắp đặt thiết bị phục vụ công việc sáng tác của mình.

"Các cậu đứng đây lâu chưa?"- hắn nhanh chóng mở cửa để bọn họ đi vào.

"Chưa, bọn tôi mới đến thôi."- Luka nói.

Sau đó cả đám đi vào ngồi trên sofa mà bàn về bài hát.

"Tôi nghĩ là phần này nên cao hơn sẽ phù hợp hơn với bản nhạc thất tình tự tử đu dây điện này."-  Myung Teong nói rồi pha thêm chút hài hước

"Tôi cũng nghĩ như cậu ấy, chúng ta cũng thay đổi lời ở khúc cuối một chút sẽ hay hơn."- Taehyung góp ý.

"À tôi muốn đoạn guitar của mình ít đi một chút để phần piano nhiều hơn thì nó sẽ phù hợp với đoạn điệp khúc."- Luka chỉ vào tờ giấy kia.

"Vậy để tôi sửa lại, rồi nghe xong nó có hợp không, rồi chúng ta bàn tiếp."- Yoongi nói rồi đi lại chỗ bàn làm việc của mình.

"Vậy trong lúc đó, tớ đặt đồ ăn nhé, tớ cá chắc các cậu cũng chưa ăn đâu."- Taehyung nhìn họ rồi dơ di động lên.

"Ừm tớ chắc chắn là chưa gì vào bụng rồi học xong liền về phòng phụ Yeong Jun làm đồ ăn cho Hajoo rồi liền đến đây đấy."- Myung Teong và Yeong Jun là bạn trai của Hajoo.

(Tình tay ba không để một ai lại phía sau :))) )

"Tớ ăn cũng Adrien rồi, nhưng gọi đồ thì tớ vẫn sẽ ăn."- Luka cười cười nói.

"Yoongi cậu thì sao?"- anh nhìn Yoongi đang chăm chú làm việc.

"Tùy các cậu, tôi cũng chưa kịp ăn."- Yoongi nói nhưng mắt chẳng rời cái màn hình đang chạy kia.

Taehyung đặt bánh pizza cho 4 người, thêm 3 phần gà rán 2 tokbokki và mochi loại nhân socola do Yoongi yêu cầu, vài lon coca và nước ngọt vì cái tủ lạnh của Yoongi chưa toàn cà phê và nước lọc.

.

.

.

Lát sau nhân viên giao đồ ăn đến. Dùng thẻ của Taehyung trả nha, vì nay anh Kim rất hào phóng. Sau đó Yoongi cũng ngồi lại vừa ăn vừa nhìn 3 người kia tán gẫu với nhau mấy truyện trên trời dưới đất.

.

.

*Ting tong ting tong...* Tiếng chuông cửa vang lên sau ít phút.

"Các cậu còn đặt thêm gì sao?."- Yoongi nhìn bọn họ.

Cả 3 lắc đầu, ở đây đầy đủ cả rồi.

"Để tôi ra mở cửa."- Yoongi sung phong đứng dậy, tránh làm phiền mấy người còn đang ăn dở.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play