Trong một căn phòng trọ nhỏ màu chủ đạo là màu nâu trầm. Có một khối rubik đang xoay nhanh đến chóng mặt. Ninh Hạ Ngân hoàn toàn tập trung vào những màu sắc vẫn còn lẫn nhau, khoảng ba giây sau, tất cả đều ngoan ngoãn yên vị vào vị trí. Ninh Hạ Ngân đặt khối rubik lên bàn học, mỉm cười thỏa mãn.
Hôm nay là ngày nghỉ, ba cô bạn còn lại của cô đều đã đi chơi cả, chỉ còn một mình cô ở trong trọ. Hiện tại đã gần tới giờ trưa, có lẽ họ sắp trở về.
Quả nhiên vừa nghĩ tới thì cánh cửa phòng bật mở, tuy nhiên lại chỉ có một mình Sam Châu. Sam Châu vừa thấy bóng dáng người con gái quen thuộc ngồi trên bàn học đã nở một nụ cười tinh nghịch rồi chạy về phía cô đặt lên trên bàn một túi snack. Sau đó ánh mắt cô ấy vội chuyển hướng tới khối rubik đã được sắp xếp hoàn chỉnh liền phấn khích ôm lấy cô reo lên:
- Kiến Đen, cậu giúp mình sắp lại nó sao, yêu quá đi, hôm qua Diệu Ái nghịch ngợm làm mình sắp mãi không được.
Bị ôm đến nghẹt thở, cô vờ ho khụ khụ:
- Người ôm thần thiếp như vậy, thần thiếp làm sao mà thở được!
Sam Châu cười hì hì buông cô ra rồi chỉ vào gói snack trên bàn cười nói:
- Kiến Đen, là vị socola mà cậu thích đó!
Với tay lấy gói bim bim trên bàn, cô dùng một lực nhẹ, dễ dàng bóc tách được vỏ, hương thơm yêu thích tham lam chạy thẳng vào khoang mũi. Ninh Hạ Ngân cho một miếng vào miệng Sam Châu sau đó mới ăn, vừa ăn vừa phụng phịu:
- Tại cậu gọi mình là Kiến Đen nên bây giờ cả lũ kia đều gọi mình là Kiến Đen, chẳng hay gì cả!
Sam Châu cười khì rồi bốc một miếng snack.
- Nghe thú vị mà, ai biểu lúc nào cậu cũng đeo chiếc kiếng màu đen này.
Nghe vậy cô chỉ có thể thở dài, thói quen này đã có từ lúc nhỏ. Mặc dù cô không cận nhưng ba mẹ lúc nào cũng bắt cô đeo nó, đến khi lên đại học cũng không bỏ được. Sam Châu mới đầu thấy chiếc mắt kiếng này trên gương mặt cô quá nổi bật nên gọi cô là Kiếng Đen, lâu dần âm lái đi thành Kiến Đen. Mộng Đình và Diệu Ái dọn vào sau nghe Sam Châu gọi như vậy nên cũng bắt chước theo luôn, cô nói thế nào cũng không sửa, chịu chết!
Sam Châu và cô ăn được chừng nửa gói snack thì có chuông điện thoại, cô mở máy thấy tên Mộng Đình hiện lên liền bình thản bật loa ngoài cho Sam Châu nghe cùng.
- Kiến Đen, cậu mau tới giúp mình với, Diệu Ái đang làm loạn ở đường!
- Nhắn địa chỉ cho mình!
Sau khi nhận được tin nhắn hồi âm, cô cùng Sam Châu bắt xe tới địa chỉ mà Mộng Đình cho. Trên đường đi, cô hết sức lo lắng, hai tay bấu chặt vào nhau. Diệu Ái vốn dĩ là con gái của một nhà tài phiệt nhưng cô ấy lại không hề kiêu căng, do được ba mẹ chiều chuộng nên dễ tin người, tính tình cũng ngây thơ, rất hiếm khi Diệu Ái tức giận hay làm loạn thế này bao giờ. Vì quá hiểu cô ấy nên bây giờ đây trong lòng Ninh Hạ Ngân nóng như lửa đốt.
Địa điểm dừng chân là ở cột đèn tín hiệu giao thông, khi cô và Sam Châu xuống xe đồng thời cũng thấy Mộng Đình đang cố gắng cản Diệu Ái chạy sang bên đối diện.
Cô vội tiến lại gần đó, khuôn mặt Diệu Ái đã đỏ ửng lên, cả đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều.
- Diệu Ái, Diệu Ái... Có chuyện gì vậy?
Diệu Ái vừa thấy cô thì ôm chầm lấy rồi khóc rất thương tâm. Nước mắt nước mũi giàn giụa, nghe âm thanh nức nở đó cô có thể cảm nhận được bạn mình đã ấm ức thế nào.
- Cậu bình tĩnh đã, không sao không sao, mình ở đây, có gì chúng ta từ từ giải quyết.
Bờ vai Diệu Ái run rẩy, Mộng Đình và Sam Châu cố gắng dỗ dành, từ lúc Diệu Ái gọi điện cho Mộng Đình, cô ấy cứ khóc mãi, nửa chữ cắn đôi cũng không nói, bọn cô chỉ có thể tạm thời đưa Diệu Ái về trọ trước để bình tâm hơn.
Bây giờ là ban trưa, Ninh Hạ Ngân đoán mọi người vẫn chưa ăn gì nên vào bếp nấu nướng, Sam Châu ở bên cạnh giúp cô chuẩn bị nguyên liệu, sau khi nấu xong thì sắp xếp ra bàn ăn. Cô biết mỗi lần Diệu Ái buồn đều sẽ bỏ bữa, để quán triệt vấn đề này chỉ có thể đánh phủ đầu trước.
- Diệu Ái, chúng ta ăn cơm đã, có chuyện gì chúng tớ sẽ giải quyết giúp cậu, những món này đều là những món cậu thích, là Kiến Đen nấu đó, không phải cậu khen Kiến Đen nấu ăn là ngon nhất sao?
Sau khi Mộng Đình công tác tư tưởng một hồi, Diệu Ái đã ngồi vào bàn ăn, nỗi uất ức đều hiện hết trên khuôn mặt. Ăn được một miếng, Diệu Ái đã òa khóc nức nở, vừa khóc vừa mếu máo:
- Huhu, bạn trai mình… cặp với một cô gái, họ vào khách sạn rồi, chính mắt mình đã nhìn thấy huhu, sao anh ấy có thể phản bội mình chứ… huhu!
Sam Châu vừa nghe xong liền siết chặt nắm tay, đập bàn tức giận:
- Thằng khốn đó dám cắm sừng cậu sao? Nó chán sống rồi!
Cô vuốt vuốt sống lưng Sam Châu giúp cô ấy bình tĩnh lại:
- Cậu khoan hãy nóng nảy…
Khuôn mặt Sam Châu đỏ bừng, trong phòng này cô ấy là nóng tính nhất, mỗi lần có chuyện chưa gì đã đòi đi đấm người ta.
- Cậu bảo tớ làm sao mà bình tĩnh, chẳng lẽ để cho Diệu Ái phải chịu thiệt thòi sao, cậu nhịn được nhưng tớ không nhịn được.
Nói rồi, Sam Châu quay sang hỏi Diệu Ái:
- Cậu kể đầu đuôi xem nào, chúng tớ sẽ đi đòi công bằng cho cậu!
Hòa cùng tiếng khóc thút thít đó là lời kể ngắt quãng:
- Mấy tháng gần đây, hức… anh ấy thường xuyên bảo bận, tớ nghĩ do công việc nên cũng thông cảm nhưng không chỉ có vậy, đến cả nói chuyện qua điện thoại với tớ anh ấy cũng không có thời gian, thậm chí còn cáu gắt với tớ, tớ mới nghi ngờ rồi theo dõi, kết quả… huhu.
Bầu không khí bất giác rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng khóc vụn vặt. Ninh Hạ Ngân tiến tới chỗ Diệu Ái dỗ dành, cú sốc này chắc có lẽ sẽ ám ảnh tới bạn của cô rất nhiều, ai mà ngờ được một kẻ ngoài mặt đẹp trai phong độ như thế thực chất lại là loại động vật suy nghĩ bằng thân dưới đó chứ. Qua chuyện mà Diệu Ái gặp phải càng góp phần vun đắp thêm cho tư tưởng độc thân cả đời không dính líu tới đàn ông của cô.
- Cậu đừng lo lắng, cứ xem như là vứt một đống rác đi, nào cậu ăn một chút cơm, đều là mình nấu đó, cậu không ăn mình sẽ buồn.
Khuyên răn một hồi, cuối cùng Diệu Ái cũng chịu ăn một chút. Ăn xong cô ấy lại khóc, Ninh Hạ Ngân chỉ có thể ngồi cạnh cô ấy, cô tệ nhất là khoản dỗ dành, hơn nữa quan niệm về tình yêu giữa cô và Diệu Ái khác nhau, cô không biết dỗ kiểu gì. Trước đây cũng từng nêu quan điểm cho chúng bạn, cô cảm thấy yêu đương rất mệt mỏi, lúc nào cũng phải lo được lo mất, thời gian đó chi bằng đi ăn cái gì đó còn vui hơn. Lúc ấy mọi người còn cười cô, nói rằng có ngày sẽ bị tình yêu vả mặt, tất nhiên cô không tin rồi, một người không nổi bật như cô chắc chắn sẽ chẳng có ma nào ngó ngàng tới.
Những ngày sau đó, Diệu Ái đã bớt khóc hơn nhưng tinh thần lại không mấy khả quan. Ba mẹ cô ấy rất lo lắng, chỉ là khi gọi điện Diệu Ái đều nói là không sao. Cô và Mộng Đình hết lời an ủi, gã bạn trai kia sau khi biết Diệu Ái biết chuyện thì chẳng mảy may hối lỗi, thậm chí công khai luôn bạn gái mới lên mạng xã hội, tựa như gã đã đợi được chia tay với Diệu Ái từ rất lâu rồi vậy.
Tuy nhiên Sam Châu mấy ngày nay như quả bom nổ chậm, sau khi thấy tên khốn Âu Thế Bảo kia đăng khoảnh khắc cùng người mới để trêu tức Diệu Ái thì đã không thể giữ nổi bình tĩnh. Nhìn Diệu Ái vì chuyện này mà không màng ăn uống, cả người gầy guộc, cô và chúng bạn không khỏi cảm thấy xót xa. Từ nhỏ tới lớn Diệu Ái giống như một nàng công chúa thực thụ, chưa từng trải qua sóng gió, bây giờ đây lại vì một kẻ không đáng mà trở nên tàn tạ.
Đêm đó sau khi an ủi Diệu Ái ngủ say, Sam Châu kéo cô và Mộng Đình ra bên ngoài. Đứng trầm ngâm một hồi lâu, Sam Châu mới lên tiếng:
- Các cậu nhìn Diệu Ái xem, bây giờ cậu ấy còn ra dáng vẻ của người mà chúng ta quen biết không? Trước đây người cười nhiều nhất phòng, người hay pha trò vui nhất là cậu ấy còn bây giờ… bộ dạng tiều tụy đó mình thực sự không thể nhìn nổi nữa.
Ninh Hạ Ngân thở dài một hơi, Mộng Đình cũng ủ dột:
- Mấy hôm nay cậu ấy chẳng ăn uống được gì cả, mình lo quá!
Sam Châu siết chặt nắm tay, gằn giọng:
- Tất cả đều là do tên khốn Âu Thế Bảo đó gây ra, mình không nhịn nữa, ngày mai phải cho hắn một bài học, lột nát cái mặt nạ thư sinh đó của hắn, bây giờ đi ngủ, ngày mai lên đồ… chiến!
Mộng Đình ngay lập tức tán thành với ý kiến này, còn cô có đồng ý hay không thì cũng phải đi theo hai đứa bạn cho đông đội hình, dù sao với tính khí của Sam Châu, nhịn tới tận hôm nay đã là vượt quá sức chịu đựng của cô ấy rồi.
…
Nói là làm, sáng hôm sau, cô bị rốc dậy từ sớm. Cả ba cùng nhau chuẩn bị lên đồ, Diệu Ái sợ những cảnh bạo lực nên không dám theo đi cùng, chỉ dè dặt lên tiếng:
- Các cậu dạy cho anh ta bài học là được, đừng đánh chết người nhé!
Ninh Hạ Ngân và Mộng Đình gật đầu còn Sam Châu chỉ dửng dưng đáp lại:
- Cậu không phải lo, lúc về cho cậu xem video.
Khoảng mười lăm phút sau, Sam Châu và Mộng Đình đã xong xuôi, diện mạo khác lạ này khiến Diệu Ái còn rén. Bình thường hai cô nàng tuy có trang điểm nhưng là theo phong cách nhẹ nhàng dễ thương, hôm nay đi đánh ghen đổi sang kiểu sắc sảo, người đối diện vừa thấy đã không rét mà run.
Sam Châu nhìn đồng hồ rồi gõ cửa nhà tắm:
- Kiến Đen, cậu nhanh chút mới đánh được nhiều trận.
Nghe tiếng giục, Ninh Hạ Ngân mở cửa bước ra. Sam Châu vừa thấy cô thì tối sầm mặt:
- Kiến Đen, cậu đang đi đánh ghen hay đi xin việc vậy? Quần bò và áo sơ mi? Còn cả chiếc kiếng đen này nữa, mặt cậu hiền lành như vậy thì dọa được ai?
Kì thực cô cũng hết cách, tủ đồ của cô chẳng có bộ nào phù hợp trong hoàn cảnh này cả, chỉ có thể gãi tai bất lực. Sam Châu và Mộng Đình đồng thời nhìn nhau rồi gật đầu cùng lúc, ngay sau đó Sam Châu kéo cô tới bàn trang điểm, Mộng Đình mở tủ đồ tìm kiếm.
Việc đầu tiên Sam Châu làm chính là tháo vội chiếc kiếng đen trên mặt cô. Chiếc kiếng này giống như bùa phong ấn nhan sắc, vừa gỡ bỏ Sam Châu đã ngỡ ngàng tới mức há hốc. Đôi mắt chính là điểm nhấn đặc biệt nhất trên khuôn mặt của Ninh Hạ Ngân và cũng là thứ bị vùi lấp nhiều nhất. Lòng mắt là một màu nâu hạt dẻ đặt trưng vừa trong lại vừa sáng pha chút đen lay láy, bờ mi cong cong quyến rũ nhưng không kém phần đáng yêu. Hai mí mắt không quá rộng tuy nhiên lại góp phần tạo nên nét đặt trưng mê người. Sam Châu nhìn cô bạn thân vẫn chưa hết ngỡ ngàng, chưa dặm phấn thoa son đã xinh đẹp thế này rồi, nếu thêm vào nữa có thể khẳng định chắc nịch Kiến Đen của cô là một mỹ nhân hiếm có, không phải khuynh quốc khuynh thành thì cũng là một lần gặp gỡ cả đời nhớ thương.
Càng cảm thán về nhan sắc trời ban thì Sam Châu lại càng hận chiếc kính không nên có này, nó che đi tới bảy tám mươi phần trăm nhan sắc của Hạ Ngân, chỉ cần đeo vào lập tức mất đi hết vẻ nổi bật.
Sam Châu bắt đầu công cuộc biến hóa, với kĩ năng trang điểm lâu năm, cô rất tự tin vào tay nghề của mình. Sau khi điểm tô xong xuôi thì bắt đầu uốn tóc, vì Ninh Hạ Ngân chưa từng đụng chạm qua nhiệt và hóa chất nên uốn tóc hết sức dễ dàng, đợi một chút tóc liền vào nếp. Vừa uốn xong, Mộng Đình cũng đúng lúc chọn lựa được váy, nhìn chiếc váy màu đỏ nổi bật, Ninh Hạ Ngân liền mím môi:
- Ờ… Bộ này của cậu có hơi…
Tức thì Sam Châu dúi chiếc váy đỏ vào tay rồi đẩy cô vào nhà tắm, thôi thì mặc nó rồi tát lệch mặt tên lăng nhăng kia cũng được.
Một lần nữa bước ra, không chỉ Sam Châu và Mộng Đình mà đến cả Diệu Ái đang ủ dột cũng nhìn tới ngẩn ngơ. Nếu ở với nhau không đủ lâu chắc hẳn ba người họ không thể tin được cô gái ban nãy và bây giờ là cùng một người. Từng đường nét trên cơ thể, chỗ nào cũng có thể khiến người ta ngỡ ngàng.
- Kiến Đen, có ai từng nói với cậu là cậu rất rất đẹp chưa? Ở với nhau lâu vậy mà giờ tớ mới nhận ra, tất cả là tại cái kính này!
Ninh Hạ Ngân chỉ cười trừ, đối với cô mà nói dù bản thân có xấu xí hay xinh đẹp thì cũng chẳng thay đổi được gì.
Để tránh làm mất thời gian, cô lấy chiếc kính trên tay Mộng Đình định đeo lên nhưng bị cô ấy giấu đi mất.
- Nè, mình bị cận đó, lỡ đánh nhầm người thì sao đây?
Cô nói dối để lấy lại, dù sao đám bạn cô vẫn luôn lầm tưởng đó là kính cận độ nhẹ bởi khi cô đeo vào căn bản không thấy được tác động lớn do thấu kính phân kì để lại.
- Cậu không cần đánh, dùng nhan sắc của cậu dằn mặt con bồ của Âu Thế Bảo là được.
Nói rồi Sam Châu và Mộng Đình lập tức kéo cô đi, trước đó còn không quên ném chiếc kính chết tiệt kia cho Diệu Ái.
- Ái, cậu ở nhà, lát tụi này cho xem phim đánh ghen miễn phí!
Dựa vào những gì Sam Châu theo dõi được thì tên khốn Âu Thế Bảo đó đang đi dùng bữa tại một nhà hàng cao cấp trong thành phố H. Khi taxi dừng hẳn, Sam Châu mở cửa xe bước ra, đồng thời lúc đó cô và Mộng Đình cũng chạm cao gót xuống mặt đất. Ánh nhìn từ người đi đường lập tức đổ dồn vào ba người họ, phong thái kiêu ngạo bước đi, khuôn mặt ai nấy đều đằng đằng sát khí.
Ting!
Tiếng thang máy bật mở, Sam Châu và Mộng Đình khoác tay nhau đi phía trước, Ninh Hạ Ngân đi phía sau cầm máy quay, cô có thể không đánh được nhưng lại có thể quay ra thước phim đẹp nhất để khiến tên khốn kia mất hết mặt mũi.
Trước mắt ba cô gái là một màn tình tứ, nếu người ngoài nhìn vào có khi còn cảm thán đây quả là một cặp trai tài gái sắc nhưng đối với những người đã rõ chân tướng thì chẳng khác nào là một sân khấu diễn tuồng, tra nam tiện nữ, xứng đôi vừa lứa đấy chứ!
Sam Châu tiến lại gần, đứng khoanh tay nhìn họ cụng ly rượu vang đỏ đắt tiền, chà! Cũng khá lãng mạn!
- Đúng là chuyện vui, tôi đây cũng muốn kính hai người một ly chúc mừng!
Bị câu nói bất ngờ phá hỏng không khí, Âu Thế Bảo trừng mắt ngước lên, đập vào mắt hắn là một cô gái xinh đẹp và đầy cá tính, trong lòng bỗng chốc nổi cơn thèm muốn, nước dãi trong khoang miệng nhất thời mất kiểm soát.
Nhìn ánh mắt tục tĩu kia của Âu Thế Bảo, Sam Châu cũng hiểu được lí do vì sao hắn lại một dạ hai lòng. Rõ ràng gu của hắn là bad girl, Diệu Ái lại là good girl, hắn khiến bạn cô cao lên cũng là điều không thể tránh khỏi.
- Tất nhiên, tất nhiên rồi, cả ba cô đều ngồi cũng được.
Thốt ra được câu ấy là bởi tầm mắt của hắn đã di dời, Mộng Đình và Ninh Hạ Ngân bình thản tiến tới. Khi khuôn mặt của Ninh Hạ Ngân vừa lộ diện đã khiến Âu Thế Bảo không khỏi chấn kinh. Hắn chưa từng thấy cô gái nào lại tuyệt mỹ tới vậy, so sánh với cô bồ trước mặt đúng là cái móng chân cũng không bằng.
- Kiến Đen, cậu quay đẹp một chút!
Vừa dứt lời, Sam Châu thẳng tay giáng cho Âu Thế Bảo một cái tát nhớ đời, năm ngón tay hằn đỏ trên gương mặt gã, Sam Châu chống chân lên ghế, túm tóc kẻ khốn kia giật ngược ra phía sau rồi cầm ly rượu vang được Mộng Đình “không may” rót đầy lên, một đường đổ thẳng vào mặt gã.
- Tao chúc mừng mày, vì đã tự đào thải bản thân ra khỏi cuộc đời bạn tao, muốn uống rượu đúng không? Quý cô đây rất hân hạnh được phục vụ.
Do quá đột ngột nên Âu Thế Bảo lãnh trọn, hắn phát điên quát lên:
- Con điếm này…
Chưa kịp phát âm thêm, Sam Châu đã cho hắn một cú đấm toàn lực, tiếp đó là những cú giáng liên tiếp. Để cho có đôi có cặp, Mộng Đình xử lí bên phần tiểu tam, nhà hàng sang trọng bị tiếng thét của hai con người kia gây chú ý. Chuyện xấu họ đã gây ra cho Diệu Ái thì thứ nhận lại chỉ có hơn chứ không kém. Khoảnh khắc Sam Châu mong chờ cũng tới, Âu Thế Bảo đứng dậy muốn đánh. Học Karate bao nhiêu năm thì chỉ có cho nốc ao thôi con giai ạ!
Bốp!
- Anh yêu… á!
Mộng Đình không để một chàng trai đau khổ, vậy nên lập tức giật lệch đầu cô gái kia.
- Vẫn còn yêu cơ đấy! Sức mạnh tình yêu ghê gớm thật!
Âu Thế Bảo ngã sõng soài trên mặt đất, dáng vẻ công tử mà hắn dựng lên theo đó mà bay sạch, mặt mũi bầm dập, miệng chảy máu chân răng. Sam Châu túm tóc hắn chĩa về phía camera điện thoại:
- Mở mồm ra, xin lỗi bạn tao!
- Dựa vào đâu… á!
Sam Châu tức giận gằn giọng:
- Mày còn nói mấy câu không liên quan, cẩn thận tao đá rơi răng mày!
Mặc dù cảm thấy hả hê thật nhưng nhìn Sam Châu như vậy Ninh Hạ Ngân vẫn cảm thấy run, bạn cô tức giận… quá đáng sợ.
- D… Diệu Ái, a… anh xin lỗi em, anh sai rồi, anh sai rồi huhu!
Lấy được đoạn đắt giá, Sam Châu và Mộng Đình mới buông tha cho hai con người kia. Dù sao tiểu tam cũng chỉ là một trong những con mồi của Âu Thế Bảo, cô ta ăn đòn như vậy chắc cũng nhớ tới già rồi.
…
Ba cô gái sau khi giải quyết xong thì vui vẻ bắt taxi ra về, vừa tới trọ Sam Châu lập tức chìa đoạn video cho Diệu Ái xem, khuôn mặt nở một nụ cười tự mãn.
- Nhẹ không thích cứ để chị phải ra tay, để xem mai tên khốn đó còn dám ngước mặt ra ngoài đường nữa không?
Diệu Ái đứng dậy ôm chầm lấy Sam Châu nức nở, có lẽ khi nhìn đoạn video kia, ít nhiều đã xoa dịu đi nỗi ấm ức của cô.
Để ăn mừng Diệu Ái thoát được tên sở khanh, Sam Châu đề nghị hội bạn tới bar bung xõa. Hầu như ai nghe thấy cũng tán thành, chỉ duy nhất Ninh Hạ Ngân lộ rõ vẻ không muốn. Cô vốn dĩ không thích những nơi quá náo nhiệt, đặc biệt là những chốn không an toàn kia vậy nên đã vội từ khước.
Tất nhiên đám bạn của cô không nghe lọt tai, cả nhóm có bốn người nhưng lại chỉ duy nhất một người không đi, nghĩ tới thôi đã thấy cuộc vui này chẳng còn thú vị.
- Kiến Đen à, đâu phải ngày nào cũng đi, cậu đi cùng với tớ mà còn thấy không an toàn sao?- Sam Châu bất bình lên tiếng.
Tiếp theo đó là những lời nài nỉ của Mộng Đình và Diệu Ái khiến cô vô cùng khó xử, thật tình những lần các bạn cô đi bar dù tần suất không nhiều nhưng cô đều kiếm cớ để ở nhà, nhưng hôm nay lại không thể viện lí do được, đắn đo một hồi cô đành đồng ý, dù sao cũng sắp tốt nghiệp, cứ coi như ăn mừng trước cũng được. Chỉ là cô không ngờ, quyết định này đã khiến cô bước sang một bước ngoặt mới của cuộc đời.
- Đi nhanh về nhanh đó, mình vẫn còn ba đơn hàng chưa làm đâu, khách mới đặt!
Khỏi phải nói đám bạn của cô sau khi nghe câu nói đó khóe miệng rộng tới cỡ nào, bọn cô nhanh chóng lên đồ rồi cùng nhau bắt taxi tới điểm.
Khi bánh xe dừng hẳn, hiện lên trước mắt cô là một khách sạn cao cấp. Mặc dù chưa từng đi bar nhưng ít nhiều cũng được tiếp xúc với phim ảnh, trong tưởng tượng của cô, vốn dĩ bar không phải là nơi thế này.
- Chúng ta tới khách sạn sao?
Cuối cùng Ninh Hạ Ngân vẫn không kìm được sự tò mò của bản thân mà hỏi dò, đám bạn của cô nghe vậy thì lập tức khai thông cho cô.
- Bà cô của tôi ơi, biết cậu không thích những chốn quá náo nhiệt cho nên đã chọn cho cậu quán bar dạng này đó, đây là kiểu quán bar mở trên sân thượng, gọi là Rooftop bar, ngoài nơi này ra chẳng còn nơi nào phù hợp với cậu hơn nữa đâu.
Sau khi được giải thích thì não của cô giãn ra đôi chút tuy nhiên vẫn còn khá mông lung, suy nghĩ đang chạy dài thì cánh tay đã bị Mộng Đình kéo đi.
Khi thang máy dừng lại và tự động mở cửa thì bốn cô gái đã có mặt ở tầng cao nhất, ánh đèn mờ ảo nhưng không kém phần lung linh thu vào tầm mắt của cô. Hóa ra Rooftop bar là thế này sao? Ninh Hạ Ngân nhất thời đơ ra, nó hoàn toàn trái ngược với những gì cô tưởng tượng. Bước chân cuối cùng vừa chạm đất, cô như lạc vào chốn tiên cảnh, giống như khi gian nan leo lên một ngọn núi, chạm chân tới đỉnh núi có thể bao quát được toàn bộ khung cảnh tuyệt đẹp.
Không gian nơi này rất rộng rãi và thoáng mát, vì ở nơi cao nên có chút se lạnh tuy nhiên lại chẳng thể cản trở được lòng hiếu kì muốn trải nghiệm của con người đối với nó. Phía xa xa thiết kế dạng bàn dài mà Ninh Hạ Ngân hay thấy trên các phương tiện truyền thông, mặt bàn được làm bằng gỗ quý, chân bàn được bao bọc bởi một lớp sơn đen tĩnh điện, trải dài đó là những chiếc ghế đồng bộ với bàn. Mặc dù cô không hẳn am hiểu về những vật nội thất này nhưng nhìn qua bằng mắt thường có thể phần nào cảm nhận được giá trị của nó chắc chắn không hề nhỏ.
Ở đây có một khu vực pha chế riêng biệt, vừa lên tới đây, phải nói thứ ấn tượng với cô nhất chính là quầy pha chế ấy bởi đó là nơi chứa ánh sáng nhiều nhất, nổi bần bật giữa một không gian mờ ảo. Bên cạnh gần nơi ấy là một bộ sofa khoác lên mình màu xanh Cerulean bắt mắt. Tuy nhiên nếu để ý kĩ có lẽ sẽ dễ dàng nhận ra nơi đó chắc chắn không phải dành cho bọn cô.
Phía trên là bầu trời đầy ánh sao lấp lánh, phía xa là toàn bộ khung cảnh thành phố về đêm còn sáng đèn, trước mặt lại giống như một resort thu nhỏ, nơi này quả thực phải khiến cô có cái nhìn khác.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play