[ Winx Club ] Khi Nữ Chính Chuyển Sinh Là Anti Tiên Nữ.
CHUYỂN SINH.
Glenda.
Con nhỏ vô tích sự này là người của KingLewis thật á?
Glenda.
Đùa mình hả? Dù ngu đến mức nào đi chăng nữa tối thiểu cũng phải biết bơi chứ?
B
Glenda, nó đã ở dưới nước gần 10 phút rồi..
B
Lỡ đâu chết đuối thật thì sao?
C
Hay là cứ lôi người lên trước đ-
Glenda.
Rõ ràng là nó trượt chân ngã xuống, liên quan quái gì đến chúng ta?
C
Tốt xấu gì nó cũng là người nhà KingLewis.. chúng ta đối xử thế này có hơi..
Đáy hồ với những đám rêu xanh rờn là cái đầu tiên ả nhìn thấy sau khi có ý thức trở lại.
Không khí trong nước ít ỏi đến đáng thương làm người ta ho sặc sụa mấy cái, cơ thể nương theo phản xạ bắt đầu vùng vẫy đến khi kiệt sức rồi tiếp tục xụi lơ ngất xỉu.
Một dòng hình ảnh theo đó đập vào đại não của ả với tốc độ nhanh đáng kinh ngạc.
- Ma đầu phóng ra đợt ma thuật đen tối, giết sạch những tiên nữ, anh hùng không ghê tay.
- Một thiếu nữ ngồi trước dàn máy tính điên cuồng cào phím mắng chửi một bộ phim hoạt hình dài tập.
- Cuối cùng là cảnh nhóm nữ sinh túm năm tụm ba ở góc khuất sau toà nhà giảng dạy của một trường phép thuật đẩy một nữ sinh xuống hồ, mặc cho cô ta chới với ngụp lặn trên mặt nước mấy hồi cầu cứu.
Adela.
Những thứ này.. quen quá..
Adela.
Sao mọi người lại làm vậy với tôi?..
Adela.
Đám tiên nữ ngu ngốc, chúng nó chán sống rồi.
Adela.
Mấy trăm thập kỷ đã trôi qua, đến bao giờ mới chịu thay đổi thứ đồng phục quê mùa ấy chứ?
Adela.
Đợi đã. Mấy trăm thập kỷ?
Như ký ức ba người khác nhau hòa vào một thể, tất cả hiện lên sinh động và liên kết mật thiết đến lạ kì, làm con người ta kích động đến mức quên mất cảm giác khó thở vì xung quanh toàn nước bủa vây.
THẾ GIỚI PHÉP THUẬT, NĂM 100.
Xác chết chất chồng khắp mọi nơi, máu nhuộm đỏ lỏm một vùng trời.
Đứng trên núi người là một ả đàn bà có mái tóc trắng xoã ra như thác, bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ quét con ngươi đen kịt nhìn xung quanh.
Đã lâu lắm rồi, vị ngọt chát tanh tưởi của máu từng làm dạ dày Acacia Bernice quặn lên cơn buồn nôn sâu sắc, vậy mà một thời gian sau, chẳng biết từ khi nào ả đã lãng quên cảm giác kinh tởm sau mỗi lần giết chóc mang lại.
Quy mô lần này của Đội Quân Ánh Sáng đông gấp tám lần trận chiến tháng trước, bất chấp số thương vong ngày càng nặng nề dưới mũi giùi ác quỷ của đế chế Ma Vương.
Từ những anh hùng non trẻ đến những bậc lão làng có tuổi đời đều tử thương thảm hại, vậy mà dường như trận chiến này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại bởi ả đàn bà khát máu, con quỷ sống Acacia Bernice và đám tay sai là mối đe doạ to lớn đến sự tồn vong của Fanciful.
Năng lượng bóng tối của Ma Vương khiến tầng lớp quái vật mọc lên nhiều như rơm rạ.
Ả mệnh danh là người sáng lập ra song thuật có một không hai, cũng là kẻ tội đồ nhiều người căm hận nhất.
Cuốn Sách Huyền Thoại "lộp bộp" rơi xuống đất, trước khi bị phong ấn, Acheron thét lên một tiếng thất thanh.
Đợt phép thuật mạnh mẽ tấn công dồn dập đánh bộ ba phù thủy cổ xưa tan biến, hậu tế của họ: Đôi phù thủy trẻ Griffin và Valtor cũng vì thế mà bị cưỡng chế bắt đi.
Giữa thế trận ngàn cân treo sợi tóc, hồi kết đã điểm.
Acacia Bernice há miệng cười như điên dại, huyết lệ chảy ròng ròng trong đôi mắt đục ngầu. Khó tin được ả lại tự nguyền phong ấn linh hồn lên thân, định số vạn kiếp bất phục, chẳng thể trở lại.
THẾ GIỚI PHÉP THUẬT, NĂM 5100.
Hoà bình được xác lập sau 5000 năm, Đội Quân Ánh Sáng trở thành anh hùng cứu thế người người ca ngợi, được xem như thánh thần mà tôn thờ.
Acacia Bernice và đồ đảng tàn dư bị tiễu trừ toàn bộ, dần dần trôi vào dĩ vãng của bề dày lịch sử.
Đại công thần góp sức nhiều nhất là Faragonda, một tiên nữ đầy triển vọng vinh dự trở thành hiệu trưởng trẻ nhất của Aflea.
Đầu Adela đau như búa bổ, ký ức cộng sinh của ba cuộc đời này tạo ra tác động không hề nhỏ đến cơ thể phế vật của ả.
Hai mắt mở trừng trừng như tẩu hoả nhập ma, cơ thể vô lực hoàn toàn không biết lấy sức từ đâu ra cong người đứng bật dậy trước con mắt ngỡ ngàng của những kẻ khác.
Ả thẫn thờ bước lên bờ như người mất hồn, từ đầu đến chân ướt nhẹp như con chuột lột, mái tóc đen tuyền che mất khuôn mặt nhếch nhác trông thật thảm hại.
Thân hình mảnh khảnh bỗng mất đà ngã ngồi xuống vũng nước cạn, một đạp này làm chiếc sơ mi trắng vốn đã ướt đẫm nhuốm thêm màu bùn bẩn thỉu bắt mắt bất ngờ.
Ngước mặt lên trời lấy lại chút tỉnh táo, bản chất dã man tàn bạo hiện ra, đôi mắt hung thần ác sát từng là sự kinh hoàng của thế giới phép thuật toát lên áp lực vô hình, hơi nghiêng đầu nhìn kẻ vừa làm ra hành động to gan lớn mật.
A
Hay lắm con ranh, thì ra là giả chết!
Ả là người đã chết nhiều năm rồi có được hay không?
Adela.
"Sống đến nay đã 10 000 năm, lần đầu tiên bị một đứa vô danh tiểu tốt thị uy đúng là lạ lẫm."
Tiếng quát tháo cao vút như tiếng vịt bầu cứ văng vẳng bên tai Adela liên hồi, quàng quạc quàng quạc hành hạ màng nhĩ người nghe vô cùng tận.
Đây là thế giới phép thuật có tên gọi là Fanciful, nơi Acacia Bernice được sinh ra vào 10 000 năm trước.
Adela đã chết 5000 năm rồi.
Và đã sống lại sau 5000 năm.
Dựa vào truyền thừa ba đời gộp lại, ả rất nhanh đã nhận ra mấu chốt cuối cùng.
Chốn này là trường học tiên nữ Aflea, giống hệt với nơi khởi đầu của câu chuyện Bloom và những người bạn trong Winx Club, bộ hoạt hình dài tập mà ả ghét cay ghét đắng kiếp trước.
Hoặc có thể, đó chỉ là sự trùng hợp-
Hai mắt Adela trợn ngược lên, mặt nghiêng sang một bên theo lực đạo của cú tát.
A
Não mày bị úng nước hồ rồi à?
B
Vừa lắm, cho nó một trận đi!
Khoảnh khắc vang lên tiếng cười nói của những người khác, nữ sinh đi đầu nghĩ được cổ vũ lại hăng càng hăng, tiên phong tiến lên phía trước, vươn tay toan tính nắm đầu ả ta.
Một luồng khí đen đục bất ngờ xuất hiện siết lấy cổ cô ta vào phút cuối, trước sự kinh ngạc, hoảng hốt của những người phía sau.
Trước khi tiếng hét kinh thiên động địa của những kẻ còn lại kịp thốt lên, vầng hào quang đó lại lần nữa xuất hiện.
Con người ấy mỉm cười, khoé môi vặn vẹo câu lên, tạo thành đường nét rợn tóc gáy trông đến là chết chóc.
Giống như một con quỷ, bộ dạng khiến ta dễ dàng hình dung ra cơn ác mộng 5000 năm trước trông như thế nào.
PHẢN NGHỊCH.
Đích tiểu thư của một đại gia tộc tai to mặt lớn, thế lực ghê gớm, tiếng tăm đáng gờm.
Đãi ngộ của KingLewis dành cho cô ta không chỉ có ăn sung mặc sướng, sống trong nhung lụa từ khi chào đời mà mỗi một nhân vật trong ngôi nhà này đều thuộc dạng đao to búa lớn, đức cao vọng trọng, người người kính nể.
Sống trong một tập thể vượt trội, cá nhân cô ta cũng được thơm lây.
Adela cảm thán, "mình" của kiếp này biết chọn nhà để đầu thai thật.
Bàn về danh tiếng, thân phận thì không có gì để nói.
Xuất phát điểm của ả cao hơn người khác không biết bao nhiêu, ai ai nhìn vào cũng không thể qua quýt. Nhưng trời đất là kẻ bất công, không có ai là hoàn hảo cả.
Tuy được sinh ra ở một nơi cả tá nhân tài như KingLewis, sau khi lớn lên năng lực Audrey thế nào mà lại nát hơn chó gặm, có dùng cách gì cũng chẳng khấm khá lên nổi.
Người nhà KingLewis sao có thể nuôi không phế vật? Ngoài mặt hết mực cưng chiều Audrey là vậy, sau lưng lại muốn tống khứ cô ta đi hơn bao giờ hết. Nên Nicole KingLewis, người cha đáng kính đã lấy danh nghĩa ủng hộ tinh thần học tập mạnh tay dồn tài nguyên cho cô ta đi cửa sau.
Nếu nguyện vọng của Audrey là học viện Aflea, dễ thôi, Aflea thì Aflea. Tốt nhất là ở đó càng lâu càng hay, học ra người thì được trở về, còn không đâu vào đâu thì lão sẵn sàng chi ra một khoản cho Aflea đào tạo ả cả phần đời còn lại.
Mà Aflea, chính là ngôi trường Adela từng theo học trước đây.
Khi còn là Acacia Bernice.
Thành tích xuất sắc đứng đầu học viện, là một trong những tiên nữ trẻ tuổi tài năng xứng đáng là niềm tự hào của thế hệ mới.
So với Faragonda nhu nhược, hậu đậu năm đó, tiền đồ cả hai cách nhau như trời và đất.
Nếu thời thế không thay đổi, ả không sa cơ, cái ghế hiệu trưởng tương lai là của ai còn chưa biết được.
Đi trên con đường lát đá, bãi cỏ hoa hoè ong bướm bay loạn trong khuôn viên.
Đập vào mắt Adela là căn phòng đồ đạc ngổn ngang, vương vãi khắp nơi. Hai cánh tủ quần áo mở toang, bên trong chẳng có gì ngoài đồng phục.
Lấy lại ý thức hoàn toàn sau sự cố vừa rồi, tâm lý ả rối bời.
Một tay lột bỏ toàn bộ quần áo còn ẩm trên người, để cơ thể trần như nhộng rơi tự do xuống chiếc giường êm ái.
Dòng năng lượng nóng bỏng như đốt cháy lòng bàn tay ả xuất hiện sau khi niệm khẩu quyết triệu hồi. Nguồn ma lực bóng tối mang uy áp mạnh mẽ hiện lên.
Lý do Audrey KingLewis không thể sử dụng phép thuật trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Cơ thể này mang trong mình nguồn sức mạnh ma quỷ đang ngủ sâu của Acacia Bernice, giờ đây đã lờ mờ thức tỉnh.
Nhưng Adela là ai cơ chứ? Kẻ duy nhất sở hữu song thuật có một không hai. Ả đã mang thứ quyền năng có thể áp đảo bất kỳ ai trong lục địa này trở về.
Ở nơi khác, bàn tay đang cầm tách trà của một người đàn bà khựng lại.
Tiết học mới đã đến, con người lười chưỡn uể oải đứng dậy đến lớp như thường lệ.
Toà nhà giảng dạy cách kí túc xá của Adela không xa, đi bộ chưa đầy 3 phút đã sừng sững trước mắt.
Griselda.
Trò Audrey, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Adela.
"Cô ta chui từ đâu ra vậy?"
Griselda.
Đã là lúc nào rồi mà em vẫn còn thảnh thơi thế hả?
Adela.
Nếu ý của cô là sắp muộn học, thì chẳng phải cô vẫn đang đứng trước mặt em sao?
Griselda.
Sao em dám nói chuyện thô lỗ với giáo viên của mình chứ?
Adela.
Vẫn còn 10 phút nữa mới tới giờ vào học, thưa cô Griselda.
Griselda.
Hừ.. Nếu không lầm thì em cũng là học sinh trong tiết học tới của tôi.
Griselda.
Chúng ta phải nhanh lên thôi.. À cái lớp đó đây rồi-
Lạch cạch! - Cánh cửa mở ra.
Ùm! - Một xô dung dịch phép thuật lơ lửng trên trần rớt xuống.
Tất cả mọi người đều tin rằng cô tiểu thư nhà KingLewis sẽ là người ướt nhẹp. Nhưng không.
Mọi âm thanh hò réo bên trong im bặt, nữ sinh ngồi trên bàn giáo viên vỗ đùi cười cợt bỗng nhiên câm nín, sững người nhìn khuôn mặt đen xì của Griselda.
Griselda.
Lát nữa kẻ đầu têu ra trò đùa lố bịch này sẽ phải lên phòng giám hiệu gặp tôi!
Từ sau lưng bà ta bước ra, Adela nghe rõ mồn một tiếng xung quanh rì rầm bàn tán.
E
Thật ra thì cô Griselda cần sửa sang lại bộ dạng của mình trước khi tức giận.
G
Theo mình thấy, mớ dung dịch chúng ta cất công chuẩn bị cho nhỏ Audrey không sạch được bằng phép tẩy rửa thông thường đâu..
E
Kk, đó chỉ là tai nạn thôi.
D
Audrey nên biết ơn cô Griselda phải không? Há há há.
Thì ra đây là món quà dành riêng cho ả.
Đáng tiếc làm sao, cuối cùng người nhận nó lại chẳng phải mình.
Chân trước Griselda vừa bước ra khỏi cửa, chân sau một nhóm nữ sinh khác với những người Adela gặp ở bờ hồ đã vội vàng tiến lên ra oai phủ đầu.
Bọn chúng không cùng một hội, nhưng có một điểm chung là luôn muốn tìm cách gây khó dễ cho Audrey KingLewis.
D
Có vẻ Audrey của chúng ta đã ăn may ha?
Đối với trường hợp này, câu cảm thán đầu tiên nảy ra trong đời Adela luôn là: Lại một đứa kệch cỡm muốn tìm đường chết.
Nữ sinh D cảm thấy, hôm nay Audrey KingLewis có gì đó rất lạ.
Cụ thể ở đâu cô ta cũng không rõ, có điều ngày thường ả này vừa ít nói vừa lầm lì, bị chửi mắng bao nhiêu cũng không phản ứng.
Ban đầu những người khác dè chừng gia thế nên chỉ dám đàm tiếu sau lưng, dần dần trở thành bắt nạt ả không kiêng dè cũng bởi vì biết KingLewis chẳng thèm để ý đến chuyện này.
Quái lạ, hôm nay cô ta mới chỉ nói một câu châm biếm, sao đột nhiên sắc mặt trở nên khó coi rồi?
Bị ánh mắt lạnh lẽo của ả nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang đắc ý, trong lòng cô nàng nọ bất chợt nổi lên một cơn phẫn nộ khó nói thành lời.
Sinh ra trong gia tộc lớn nên kiêu căng quá nhỉ? Mới một ngày không ăn đập mà dám tỏ ra thanh cao rồi đúng không?
Lọ hoa trên bàn giáo viên bỗng không cánh mà bay đến chỗ Adela, rồi vỡ tan tành trước khoảnh khắc còn cách đầu ả 1 centimet.
Tiếng búng tay thanh thúy vang lên, một bàn tay trắng nõn nà đập cái đầu nữ sinh D xuống mặt bàn đánh "Rầm!" thật êm.
Mặt mày cô ta tái mét bằng tốc độ nhanh trông thấy, Adela cười như không cười, ban phát cho đứa nhỏ ấy một ánh nhìn từ bi.
Mặc kệ tiếng thét chói tai phá tan khoảng lặng vĩnh hằng trong lớp học, nhìn lướt qua một vòng xung quanh, tình hình thật bất ổn khi không một ai có ý định giúp đỡ tiên nữ nhỏ.
Nhận thấy cơn hoảng loạn xen lẫn xấu hổ của D đã dâng đến đỉnh điểm, mi mắt ả cong cong, khoé môi càng giương lên độ cung tuyệt sắc.
Adela.
Có biết tao thích dáng vẻ cố gắng hạ bệ người khác để trở nên thượng đẳng của mày lắm không?
KINGLEWIS.
Trên đời này làm gì có chuyện quyền quý bị thường dân bắt nạt chứ? Lố bịch hết sức.
Có thể tin đồn ả bị KingLewis bỏ rơi là đúng một phần, rồi sao? Sớm muộn gì Adela cũng sẽ quay lại cái nhà đó và làm cho chúng sáng mắt ra, chẳng cần sự đồng ý của ai hết.
Trên hành lang rộng thênh thang, đống sách vở và giáo trình phép thuật bị ném tung ra đất.
Dẫu là thứ liên quan đến Aflea, đều dễ dàng khiến tâm trạng ả trở nên tồi tệ.
Chỉ dựa vào yêu cầu ngu ngốc của đám người đó, có nằm mơ cũng đừng hòng khiến Adela ở lại đây.
Cánh cửa ban giám hiệu mở ra, ngồi bên trong là một người phụ nữ lớn tuổi với mái tóc bạc phơ, trên khuôn mặt nếp nhăn in hằn dấu vết của thời gian đang nhàn nhã uống trà trước bàn làm việc.
Faragonda có vẻ đã thay đổi nhiều quá, so với cô thiếu nữ đần độn và hậu đậu 5000 năm trước, hiện tại mới trưởng thành và chín chắn làm sao.
Bà ta đã yên tâm ngồi trên chiếc ghế hiệu trưởng ngôi trường phép thuật đầy đức cao vọng trọng này ngần ấy năm mà chẳng thể nào ngờ rằng kẻ thù truyền kiếp của mình sẽ có ngày chuyển sinh trở lại.
Cô bạn cũ không chút hoài nghi, ôn tồn nhìn ả địch thủ bây giờ đang ở trong hình hài một tiên nữ trẻ tuổi đầy thản nhiên.
Faragonda.
Có chuyện gì sao?
Faragonda.
Audrey, tôi có thể biết lý do của em không?
Adela.
Đúng là bất ngờ thật.
Adela.
Một câu hỏi nghe còn vô lý hơn việc bắt tôi phải tin con vịt biết bay.
Bà ta thật sự không biết, con người này của trước đây phải chịu đựng những gì suốt thời gian qua đấy phỏng?
Faragonda.
Dù là lý do gì đi chăng nữa, tôi xin lỗi vì không thể đồng ý thỉnh cầu của em.
Faragonda.
Hẳn em cũng rõ, chính công tước Nicole là người đã giao cho chúng tôi trách nhiệm này.
À. Nghĩa là không có cái gật đầu của ông ta, mấy người nhất quyết không thả tôi ra chứ gì?
Adela mỉm cười, một nụ cười không thể nói là ấm áp.
Adela.
Giữ tôi lại làm gì cơ chứ?
Adela.
Đằng nào các người cũng có dạy được đâu?
Adela.
Hơn hết, ai mà thèm quan tâm cái thông báo này nhận được bao nhiêu lời chấp thuận?
Adela.
Biết thân biết phận đi, chỉ cần để đến tai lão già đó là được rồi.
Nhìn khuôn mặt tối sầm của Faragonda, nụ cười giả lả trên môi ả đáng chết Adela càng thêm tươi tắn.
Nếu không vì khoản chi phí kếch xù mà Nicole KingLewis tài trợ cho ngôi trường này thậm chí thừa sức mua thêm được 10 cái Aflea khác nữa, bà ta thèm cầm chân thứ phế vật chỉ biết dựa hơi cha này sao?
Tại sao đôi mắt đen tuyền của đứa bất tài ấy có thể làm kẻ khác trở nên thấp kém như sâu mọt vậy chứ?
Đã lâu lắm rồi, không có ai dám dùng ánh mắt ấy nhìn Faragonda.
Giống như bà ta chỉ xứng đứng dưới cẳng chân ai đó.. Một ai đó, có làm cách nào cũng chẳng thể bằng nổi.
Faragonda.
"Một con phế vật, sao nó dám.."
Adela.
"Có vẻ tuổi tác đã mài mòn trực giác của cô bạn mến yêu rồi."
Kể từ khi bước vào toà lâu đài này, Adela từng nghĩ sẽ chẳng có sóng gió gì xảy ra nếu một tiểu thư lá ngọc cành vàng bỏ học giữa chừng và về nhà sống một cuộc đời nhung lụa đến chết đâu.
Nhưng rồi ả cũng nhận ra rằng, nơi này cũng giống Aflea. Không có ai coi trọng và chịu đối xử tử tế với "bản thân", dẫu vị trí của chúng chỉ là kẻ hầu người hạ trong dinh thự, và một đám cùng học một lớp nhưng chẳng cùng đẳng cấp.
Coi đám người ở kìa, khuôn mặt viết đầy dấu chấm hỏi "Tại sao cô ta lại ở đây?" mà ả gặp phải trong chính ngôi nhà của mình mới tức cười làm sao.
Nicole.
Sao con dám trở lại, khi không có sự cho phép của ta?
Adela.
Đây không phải là nhà con ư?
Nicole.
Ta vừa nhận được thông tin từ hiệu trưởng trường Aflea.
Nicole.
Lý do cho hành động của con là gì?
Adela.
Con chấp nhận sống như một đứa ăn hại.
Gân xanh trên trán Nicole hằn lên.
Adela.
Việc học không khiến con vui.
Sự điềm tĩnh trên mặt ông ta dần biến mất.
Nicole.
Ta sẽ không cho con một cắc nào, nếu dám bỏ học.
Bình ổn nào, chắc là lâu ngày không gặp, con gái của lão chỉ đang nói đùa thôi.
Cái lão già khốn kiếp này.
Adela.
Nếu cha không ngại mất mặt vì những trò quậy phá điên rồ của tôi trong thời gian tới.
Hay là, con bé bị chậm thời kỳ nổi loạn?
Nicole.
Nếu có đủ bản lĩnh gây chuyện thị phi..
Vậy thì, đứa con gái này trở nên thú vị rồi.
Thực ra thì, ngoài Nicole KingLewis, Audrey còn có một người anh trai cùng cha cùng mẹ, nhưng không cùng coi nhau là người một nhà.
Adonis KingLewis, kẻ sẽ kế thừa tước vị của cha mình, cũng là người làm chủ gia tộc này trong tương lai có mối quan hệ không tốt với em gái ruột.
Người ta đồn rằng, anh ta chưa bao giờ đặt đứa dốt nát có chung huyết thống là ả vào mắt, hành động cực đoan đến mức khiến Audrey sinh ra bóng ma tâm lý, chỉ cần thấy mặt Adonis sẽ tự động tránh xa, thậm chí trốn chạy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play