[ Đ/N Tokyo Revengers ] Bể Tình, Gai Nhọn
1. Bể tình, bể khổ
Henka đã thích một người chóng vánh đến như thế, em bị thu hút bởi một chàng trai nhát gái có vết sẹo trên khóe môi mỏng
Anh khờ lắm, khi em ngã đụng trúng anh, cả người anh cứng đờ, không trách móc không lên tiếng mà chỉ im lặng nhìn em chằm chằm.
Khi ấy em sợ muốn chết, vì anh cao lớn lắm, lại còn trông rất báo đời, chỉ sợ anh nhớ mặt rồi trả thù, cơ mà chị gái đi bên cạnh anh vội vàng đỡ em dậy rồi hỏi han em
Thấy em rơm rớm, chị cuống cuồng giải thích là do anh khó giao tiếp với con gái nên là như vậy chứ không phải là muốn đánh em
Lúc ấy tim em mới thôi sợ hãi, em nhìn lại, có cảm giác sau khi nghe chị giải thích trông anh lại bớt đáng sợ hơn, mà còn có phần khờ khạo
Sau lần ấy cứ ngỡ sẽ chẳng gặp lại, nào có ngờ em với anh lại có duyên đến thế. Sau nhiều lần, em say nắng anh, say nắng cái con người khô khan khờ khạo, thầm thích chàng trai cao lớn mà nhát gái
Ừ, thế là sau khi khẳng định lại tình cảm, em theo đuổi anh, dù cho anh chẳng đáp lại.
Cơ mà vì cô nàng quá quấy nhiễu, nên cuối cùng Hakkai cũng quay lại nhìn em, nào có ngờ vì cái quay đầu ấy lại cảm nắng một thời. Một lần ngoảnh lại, một đời vấn vương
Henka
Nà, bao giờ Hakkai mới thích em thế
Henka
Em thích anh lắm đấy
Henka
Hakkai làm bạn trai em được không
Em cứ nghĩ Hakkai vẫn sẽ lặng im như mọi lần, định thở dài thườn thượt thì bỗng, hắn gật đầu, cái ánh mắt kiên định nhìn em khác xa so với đôi mắt ái ngại trước kia
Henka
Hakkai đồng ý làm người yêu em á
Anh gật đầu xác nhận, em phấn khích nhảy cẫng lên ôm lấy anh.
Henka
Ehe, Hakkai đã là người yêu của em rồi
Như nhớ ra gì đó em lại nhảy xuống nhìn anh mà ngờ vực
Henka
Hôm nay cá tháng tư hả
Henka
Vậy anh thua cược với bạn hả
Em nhìn anh hồi lâu, đôi mắt hạnh mỗi khi trông thấy hình bóng anh lại như màn đêm đen chứa đầy sao đêm. Đôi gò má em ửng hồng rồi em níu lấy vạt áo Hakkai
Henka
Vậy là bây giờ em hôn anh được phải không
Tai Hakkai đỏ ửng, anh nhìn em rồi gật đầu. Như đã đợi cái gật đầu này từ lâu, em nhón chân thơm lên má anh một cái rồi nhìn anh, lần đầu tiên anh nhìn rõ đôi mắt hạnh ấy, sao đến giờ anh mới biết nó đẹp đến như vậy nhỉ
Em nắm tay anh, trên cả quãng đường em cứ ngân nga giai điệu nào đó trong thanh quản, còn Hakkai thì nhìn em, vì sao đến giờ anh mới biết cô nàng này đáng yêu như vậy nhỉ
Chà, phải nói thì cái tình yêu thời thiếu niên hồn nhiên vô tư vẫn luôn là thứ gia vị đáng nhớ, chẳng rõ là ngọt ngào hay là nghẹn đắng, chỉ nhớ là đã từng có một thời có một người yêu mình đến thế
Ba năm yêu, Hakkai hết mực cưng chiều em, Henka cũng thế, em yêu anh bằng tất cả những tình cảm ngây ngô, khờ khạo nhất của đời người.
Nhìn bóng lưng Hakkai, Henka bỗng gọi tên anh
Shiba Hakkai
Nói sảng gì vậy bé
Shiba Hakkai
Không yêu còn ở đây với em làm gì
Sao nhỉ, dạo gần đây em có cảm giác Hakkai hình như thay đổi. Chỉ là chẳng biết đã khác ở đâu. Mãi cho đến ngày hôm ấy em mới tỉnh ra
Buổi tối nọ, Hakkai nhận được điện thoại của em, vừa mới bắt máy thì ngay lập tức đầu dây bên kia truyền đến tiếng em khóc nấc lên đòi gặp anh
Hakkai hoảng loạn vội vàng chạy tới nhà em, vừa bước vào cửa em đã lao tới ôm lấy anh. Hakkai sững người vài giây rồi nhấc bổng em lên, đi vào phòng khách
Ngồi trên sofa, Hakkai để em ngồi trong lòng, anh ôm lấy em rồi vỗ về tấm lưng nhỏ, còn em thì khóc nấc lên trong vòng tay anh
Em khóc trong vòng tay anh hàng giờ, vì không biết phải làm thế nào để nói với anh rằng "em đã không còn yêu anh nữa"
Em cứ nghẹn lại, rồi nấc lên. Xin lỗi anh không biết bao nhiêu lần
Hakkai ngay từ đầu không nói gì, mãi cho đến khi, trong màn đêm đen ấy, giọng anh trầm lặng, như thể đang nghẹn lại
Shiba Hakkai
Henka, đã không còn yêu anh nữa phải không
Em không đáp, chỉ nép vào lòng anh
Shiba Hakkai
Em khóc, là vì không biết nói hết yêu anh thế nào phải không?
Lần này em níu lấy vạt áo anh, rồi gật nhẹ. Hakkai cười mỉm, không còn như thường ngày mà hôn lên trán hay đỉnh đầu em, anh chỉ đưa tay, nhẹ nhàng xoa đầu em
Shiba Hakkai
Nói yêu anh thì dễ, không yêu khó thế à
Shiba Hakkai
Vậy chia tay nhé, anh buông tha cho em
Shiba Hakkai
Ừm, không sao
Shiba Hakkai
Hôm nay, lần cuối thôi, cho anh ôm em như thế này
Sau hôm ấy, hai người chia tay, khi gặp lại Henka không còn líu lo gọi tên anh, mà thay vào đó là cái họ xa lạ và xưng hô khách sáo. Anh nhìn em, đôi mắt buồn đi hẳn
Shiba Hakkai
Làm bạn được mà, đừng gọi anh như thế.
Shiba Hakkai
Cứ gọi tên anh đi, anh cũng không dễ ôm hi vọng qua cái cách gọi hay xưng hô đâu
Henka
Vậy em đi trước đây, Hakkai
Shiba Hakkai
Ừm, đi cẩn thận
Yuzuha đã từng hỏi, vì sao lại biết em đã hết yêu. Khi ấy Hakkai ngẩn ngơ ra, rồi cười khổ
Shiba Hakkai
Khi nhìn em, trong đôi mắt em ấy không còn "sao" nữa, như nhìn những người bình thường vậy
Shiba Hakkai
Em ấy cũng không còn chạy lẽo đẽo theo sau em rồi gọi tên em nữa
Shiba Hakkai
Cũng chẳng còn cần em như trước
Khi hết yêu em cũng chẳng thèm giấu đi nữa, tệ thật nhỉ. Hakkai thương em, thương lắm chứ. Biết rõ là em hết yêu nhưng nhiều lúc ích kỉ muốn giữ em bên cạnh
Nhưng sau cùng lại hối hận, càng ôm lấy em, càng đau thắt tim gan. Sau cùng lại phải buông, vì thương em, không muốn trói buộc em lại với người em không yêu
Con tim lần đầu mở cửa, lại bị một tình yêu cứa đến rỉ máu tim gan. Dù thế nào Hakkai cũng không hối hận vì đã yêu em đến thế. Nếu quay lại từ đầu, anh mong bản thân có thể yêu em sớm hơn một chút, vì có lẽ sẽ được yêu em lâu thêm một chút
2. Chiều tà có em
Ánh nắng vàng xen qua kẽ lá, nốt nhạc trầm vội vã đến bên anh.
Ở thời thiếu niên đáng nhớ, đã từng có người luôn thích trêu chọc một Souya hay cau có. Mặc cho vẻ ngoài gai góc và cọc cằn, vẫn có người luôn mỉm cười khi đi bên cạnh cậu
• Là khi cậu đang thơ thẩn nằm trên bãi cỏ, ngắm nhìn bầu trời thưa mây thì có người xuất hiện
Trong tầm nhìn của cậu bỗng có thêm một bóng hình thiếu nữ ló đầu vào. Souya giật mình ngồi bật dậy rồi quay ra nhìn cô.
Chiha
Ồ, thì ra là còn sống
•Là có một cô gái có cách ăn mặc cá tính và tính cách vô tư trái ngược hoàn toàn với người cọc cằn, khô khan
Mái tóc đen dài truyền thống chấm eo phủ lên tầng tóc bên trong nhuộm hồng chói mắt. Khuôn mặt sắc nét và đôi mắt sắc sảo, nốt ruồi lệ chấm dưới đuôi con mắt, càng nhìn càng hút hồn
Chiha thấy cậu ta ngẩn người thì tiến đến gần, em ngồi thụp xuống đối diện với cậu chàng có mái tóc xù bông. Còn Souya thì thấy không thoải mái đối với khoảng cách gần như vậy
Souya còn chưa kịp lùi lại, thì em đã vươn tay chạm nhẹ lên mái tóc bông mềm, cậu khựng người còn Chiha thì cảm thán
Chiha
Dùng dầu gội đầu nào thế
Càng xoa càng thích, Chiha tiến sát lại gần cậu hơn, hai tay táy máy sờ loạn mái tóc bông, làm nó càng rối hơn
Souya cau mày giữ lấy tay em, khuôn mặt cau có
Kawata Souya
Đừng động vào
Chiha
Tôi động, cậu làm gì được tôi
• Là có một cô gái không hề sợ vẻ ngoài cáu kỉnh của cậu, không cảm thấy sợ hãi hay ái ngại đối với sự đe dọa nghiêm túc mà tránh xa
Chiha
Lần sau gặp lại, phải cho chị đây biết tên em
• Là một cô gái có lẽ là bá đạo, lại dám xưng chị gọi em với một cậu bất lương thô lỗ. Là người con gái đầu tiên muốn biết tên cậu. Cũng là người đầu tiên cậu có ấn tượng là người vô tư và có phần phóng khoáng
Trang giấy trắng thanh xuân năm ấy lại có thêm một cái tên. Trong trí nhớ của Souya năm ấy, có một cô gái không có chút liêm sỉ mà bám dính lấy cậu rồi thỏa sức trêu đùa
Có một cô gái vô tư, quấn quanh chàng thiếu niên vụng về thể hiện cảm xúc, chỉ quẩn quanh một vẻ cọc cằn khô khan
Là một cô gái khi người khác nghi ngờ đã từng đi quá giới hạn với phái nam thì ngay lập tức ôm người rồi vội giải thích. Em không sợ người khác nghĩ gì về em, em chỉ sợ có một người hiểu lầm
Chẳng biết Chiha đã lởn vởn quanh Souya từ bao giờ và đã được bao lâu, chỉ biết là cô đã sớm quen những người bạn xung quanh của cậu rồi
Nhìn Chiha vẫn như thường lệ, dính sát lấy Souya mà chọc ghẹo cậu thì Hanma tự nhiên lại chống cằm ra vẻ nghiêm túc hỏi
- Ê, trước kia tao cảm giác mày là đứa kiểu, hư hỏng, ăn chơi rồi sống buông thả. Nhất là chuyện đấy
Chiha ôm lấy người rồi né tránh ánh mắt đánh giá từ gã rồi bĩu môi.
Chiha
Ê, không có đâu nha. Đại ca hư chứ không hỏng
Nói rồi em khoác vai Souya rồi cười hì
Chiha
Cơ mà nếu Souya thích thì có thể đợi đủ 18
Kawata Souya
Gì? Không thèm
- Ê con nhỏ kia, né em tao ra mày
Thấy Nahoya sặc nước rồi vội vàng lên tiếng, Chiha bật cười khoái trí rồi thơm lên má Souya một cái rõ to mặc cho cậu có ngượng đến chín mặt, mặc cho Nahoya có bạc trắng cả đầu vì sợ em trai bị lừa
Ấy thế mà cái gì nhanh đến cũng sẽ nhanh đi. Chiha lại chán rồi
Souya hướng mắt nhìn ra xa, lại vô tình bắt gặp bóng lưng quen thuộc phía trước, đang từng bước đi bên cạnh người nào đó.
Chẳng biết vì sao, nhìn nụ cười cợt nhả trước kia vẫn luôn dính lấy mình nay lại vui đùa bên người khác, Souya cảm thấy không vui.
Bên bờ sông ấy, Chiha trông thấy bóng lưng quen thuộc và mái tóc bông xù bản thân từng thích thì có hơi chột dạ. Dạo gần đây em lại có hứng thú với đứa nhỏ lớp dưới nên quên mất cậu
Vốn định im im mà lẻn đi thì cổ tay lại bị giữ lại, con tim thót lên mấy hồi như muốn rơi xuống đất.
Kawata Souya
Sao lại quay đi
Nghe thấy giọng nói ấy, em chột dạ rồi quay lại vội xua tay
Chiha
Đâu, tui rơi, rơi đồ nên quay lại tìm
Kawata Souya
Rơi ở đâu, tao tìm cùng
Chiha bấn loạn, tay đưa lên vuốt tóc mà run lên trông thấy, lại còn nói lắp
Chiha
Thôi, thôi không cần đâu. Đồ vặt thôi í mà
Bỗng, Souya nắm lấy tay em rồi gục đầu lên vai gầy. Tiếng cậu khàn đi trông thấy
Kawata Souya
Sao không bám theo tao nữa
Chiha còn chưa biết trả lời thế nào thì bên vai đã cả cảm giác nóng hổi rồi ướt sũng.
Souya không đáp, chỉ dụi mặt vào vai em
Kawata Souya
Sao lại đi với người khác
Chiha đã từng nghe Nahoya kể, khi Souya khóc sẽ đánh người, đánh đến tàn phế mới thôi. Khi nhớ lại ba hồn bảy vía của Chiha chạy loạn hết cả, làm sao giờ, cậu ta khóc rồi. Có phải em sẽ bị đánh không
Không muốn đâu, cái mặt này mà bị đánh thì còn gì là hoa là ngọc nữa. Chiha đưa tay ôm lấy cậu rồi vỗ nhẹ lên lưng Souya
Chiha
Đừng khóc, nín đi nà
Chiha
Nín đi đại ca thương em
Dù dỗ dành là thế nhưng mặt mày Chiha lại tái xanh hết cả, có lẽ là vì sợ bị đánh bầm dập. Ôi, cả một tuổi xuân rong ruổi trêu ghẹo, nào có ngờ lại động phải hố boom. Ông trời đây là đang dằn mặt em sao?
Chẳng biết vì sao mà Chiha lại ngồi trên bãi cỏ ven sông ấy rồi. Souya hôm nay thật lạ, cậu cứ nhìn em rồi im ỉm nhìn sông, Chiha cứ mỗi lần thấy cậu như thế thì sợ mất mật
Chiha
"Ê, gì vậy, định dìm nhau xuống sông à"
Kawata Souya
Tao thích mày
Kawata Souya
Mày đừng đi theo người khác nữa, đi với tao thôi
Nhìn đôi mắt mong chờ và hàng mi ướt, Chiha ngừng lại một lúc, rồi ngẩn tò te. Giờ mà từ chối thì có bị đánh không?
Chiha
Cái này, một lời khó nói hết
Kawata Souya
Thế có đồng ý không?
Souya nhìn em, rồi ánh mắt lại lảng sang dòng sông bên dưới, thấy thế Chiha vội giữ lấy mặt cậu rồi vội vàng đồng ý
Chiha
Có đồng ý, đừng nhìn sông nữa
Mà, cho đến sau này Souya mới nói cho Chiha biết, rằng khi đó thật ra cậu chỉ là quá hồi hộp, chẳng biết nhìn đi đâu nên đành nhìn xuống sông. Ai mà có ngờ em lại nghĩ xa như thế
Đã bao nhiêu năm qua cũng chẳng biết, chỉ biết rằng cô gái tự do tự tại năm nào giờ đã có một gia đình nhỏ. Nhìn cô con gái bé bỏng trên người trầy xát, dính đầy bụi bẩn Chiha cũng hiểu ra phần nào
Chiha
Sao nào, nàng nhỏ lại đánh nhau với bạn sao
Cô con gái cưng của em nghe thế liền òa khóc rồi sà vào lòng em mà nức nở rồi nỉ non
- Baba nói con không nên đánh bạn
Chiha phì cười, em ôm cô nhỏ vào lòng rồi dịu dàng xoa đầu
Chiha
Thế vì sao con lại đánh bạn thế
- Bởi vì, bởi vì bạn nói baba trông đáng sợ, baba không đẹp trai
Chiha gật gù, nhưng cũng nhẹ khuyên
Chiha
Dù gì con cũng không nên đánh bạn như thế bé ạ
Chiha
Theo mẹ thì bé nên với lấy thứ gì thuận tay ngay cạnh con rồi đánh mới đã
Đến đây thì người kia cũng thở dài, bế cô con gái ra khỏi lòng em rồi đưa cho cô giúp việc lớn tuổi rồi nhờ cô tắm rửa cho cô bé con
Kawata Souya
Bởi vì em như thế nên anh mới không muốn để em đi gặp giáo viên mỗi khi con bị gọi phụ huynh đấy
Chiha bật cười rồi ôm lấy hắn mà nũng nịu
Chiha
Babi của em đáng yêu như thế, sao lại có người chê anh chứ
Cô bé con kia gọi với lại
- Vậy, baba con có nên nghe lời của mami không ạ
Chiha
Nên chứ bé cưng, đánh cho nó khóc thì thôi
Souya thở dài ngao ngán rồi bịt miệng em lại
Kawata Souya
Lời của mẹ con chỉ để nghe, không được làm theo
Nói xong, đợi cô bé con đi xa Souya mới buông tay ra. Chiha dù có con rồi nhưng cái tính hơn thua hay liều lĩnh thì vẫn cứ là bùng lên không điểm dừng.
Vì sợ vợ sẽ đánh luôn cả phụ huynh bạn học của con nên Souya chưa từng dám để cô đi họp phụ huynh bao giờ
Chiha ôm lấy hắn rồi chu môi làm nũng. À, ngoài cái tính liều lĩnh và hơn thua không thay đổi thì cái thói quen làm nũng cũng chẳng thay đổi. Nhưng cái này Souya lại thích
Chiha
Babi sao lại nghi ngờ cách của em dạy con phòng thân chứ
Kawata Souya
Chiha, phòng thân của em có thể đánh chết con nhà người ta đấy
Kawata Souya
Em lại làm đổ vỡ gì rồi phải không?
Chiha tái mét mặt mày rồi rón rén buông tay
Chiha
Đâu, sao Souya lại nghĩ như thế
Kawata Souya
Binh thường em không ngồi yên một chỗ như thế đâu
Kawata Souya
Vỡ hay lại hỏng cái gì rồi
Nói rồi Souya nghi ngờ đi về phía sau kiểm tra, vừa nhìn thấy chậu hoa vỡ tan tành dưới đất thì cũng là lúc Chiha đã cong chân chạy đi xa
Chiha
Em xin lỗi mà, tại nó vướng vào tay em ấy chứ
Kawata Souya
Này! Chiha đứng lại đó
Mái ấm ấy vẫn luôn rộn rã như thế, không hẳn là vì những lần Chiha phá hoại, mà là vì có hai trái tim cùng nhịp, và một trái ngọt tình yêu
3. Hải Âu
Biển, sóng và cát. Anh, em và bia mộ
Giữa thế gian bụi bặm, thế mà lại bắt gặp một thiên thần thuần khiết. Chifuyu thế mà lại biết yêu rồi
Cậu cảm nắng một cô nàng lớp kế bên, khi mà gió xuân mát lạnh thổi qua cửa sổ, làm mái tóc đen dài rối tung. Là khi Chifuyu vô tình chạm mắt với cô bạn trầm tính, kiệm lời.
Là lần đầu tiên cậu chàng ngẩn người rồi tự nghi ngờ bản thân mình. Rằng đã nhìn thấy thiên sứ, hay là ảo giác nhất thời
Sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ thức thời, Chifuyu vội đảo mắt kiếm tìm hình dáng mảnh mai, điềm đạm. Bên cửa sổ, cô bạn ấy vẫn cứ vục đầu vào những con chữ khô khan, chán ngắt. Đôi mắt hạnh ủ một nỗi buồn khó tả
Ngay giây phút ấy, có một trái tim lỡ nhịp, khuôn mặt điển trai ửng hồng dưới nắng ấm.
Sau hôm ấy, Takemichi cứ thấy cậu chàng lơ mơ, ngẩn ngơ thả hồn về phương nào. Hỏi ra mới biết, thì ra là tương tư
Trùng hợp làm sao, cô bạn ấy lại chung lớp với Hina. Theo lời Hina kể, Chifuyu mới biết, cô bạn là học sinh cưng của giáo viên trong trường, là người mà kì thi nào cũng đứng đầu toàn trường
Cơ mà lại kiệm lời, không nói chuyện, không kết bạn cả ngày chỉ ôm lấy những quyển sách tham khảo dày nặng, đôi mắt buồn ngoài sách vở và điểm số thì chẳng lưu lại gì nơi đáy mắt
Ban đầu, Chifuyu chỉ dám nhìn cô nàng từ xa, thường lấy cớ đi đâu đó để đi ngang qua lớp kế bên rồi có thể nhìn thấy cô bạn. Thật may làm sao, bạn nhỏ ấy ngồi bên cửa sổ
Chẳng biết âm thầm như thế được bao lâu, nhưng sau một lần giúp cô nàng khỏi mấy tên phá phách trêu ghẹo, cô bạn cũng để ý tới cậu
Matsuno Chifuyu
Tớ là Chifuyu, lớp kế bên lớp cậu
Matsuno Chifuyu
" Tớ biết..."
Umi
Cảm ơn vì đã giúp tớ, Chifuyu
Nhìn vào đôi mắt ấy, Chifuyu chợt thấy bối rối, khuôn mặt cậu thiếu niên ửng hồng rồi vụng về xua tay.
Matsuno Chifuyu
Không, không có gì
Umi lấy trong cặp chiếc khăn tay màu lam nhạt rồi đưa cho cậu
Umi
Mặt Chifuyu dính máu kìa
Nhìn chiếc khăn màu lam nhạt trong tay Umi, Chifuyu bối rối không biết nên nhận lấy hay không. Umi thấy thế thì lại gần, lau đi vệt máu nhạt vương trên gò má cậu rồi nắm lấy tay Chifuyu, đặt khăn tay vào tay cậu
Umi
Tớ về trước đây, tạm biệt
Chifuyu đỏ mặt, rồi lí nhí trong miệng
Matsuno Chifuyu
Ừm, cậu về cẩn thận
Nhìn bóng lưng Umi, con tim cậu trai đập rộn lên từng hồi, chiếc khăn tay lam nhạt, vẫn còn mùi thơm của Umi. Tớ, sẽ giữ thật kĩ
Đối với cậu chàng khờ khạo cứ thi thoảng sẽ vô tình đi ngang qua lớp rồi chào mình, Umi không cảm thấy quá bài xích. Dù gì cậu ta cũng là người giúp em nên Umi cũng chẳng tiếc gì lời chào cùng nụ cười nhẹ
Ấy thế mà lại có người âm thầm ghi nhớ những giây phút em mỉm cười vào trí nhớ, lưu giữ trong đáy mắt, ghì vào não bộ, tạc lên tim gan
Lâu dần, đến Umi cũng chẳng biết bức tường thành kiên cố của mình đã sớm để cho Chifuyu một cánh cửa.
Nhìn Umi lặng thing cứ nhìn chằm chằm vào con điểm 98 trên đề kiểm tra toán, rồi nhìn vào đáy mắt hạnh bình thường ủ một nỗi buồn không tên, nay lại có thêm một cơn sóng rộ lên, là sợ hãi hay là thất vọng cậu cũng chẳng biết nữa, Chifuyu chỉ biết, Umi đang căng thẳng
Matsuno Chifuyu
Umi có muốn ngắm biển không
Umi
Tớ nghĩ tớ không cần đâu
Matsuno Chifuyu
Ngắm biển, Umi sẽ thấy đỡ hơn đấy
Matsuno Chifuyu
Cậu, đang căng thẳng mà. Phải không?
Umi ngẩng lên nhìn cậu bạn, nhìn rõ vẻ lo lắng lẫn căng thẳng trên khuôn mặt cậu, em thở nhẹ rồi gật đầu một cái
Sóng dội vào bờ tung bọt trắng xóa, bờ cát vàng và đám hải âu bay rợp trời. Hình như Umi cảm thấy đỡ căng thẳng hơn rồi. Nhìn đôi mắt hạnh như sáng bừng lên, Chifuyu cảm thấy thật vui. Umi vui, cậu cũng vui
Matsuno Chifuyu
Nếu như sau này Umi muốn ngắm biển, tớ sẽ chở cậu đi
Lần đầu tiên biết yêu, cũng là lần đầu tiên đỏ mắt. Chifuyu sai rồi, dù Umi vui cũng chẳng tài nào thay đổi được điểm số. Thế giới của cậu, lại thêm một vết xước sâu, hằn vào thân thể, khảm vào tim gan
Tối ấy, khi Chifuyu còn đang phấn khích kể cho Takemichi nghe về cô bạn ấy, thì bỗng nhiên Chifuyu bắt gặp một dáng người gầy gò đứng ngoài cánh cửa sắt sa hoa.
Nghe thấy tiếng gọi, cô gái ấy quay đầu lại. Hình ảnh ấy, cho đến mãi sau này vẫn luôn dày vò con tim cậu. Đôi mắt Umi tối sầm và đôi chân đầy vết đòn roi, bàn chân trần trầy xước rỉ máu. Hai má sưng đỏ còn đôi mắt thì ướt nhẹp
Chifuyu vội vàng lao tới hỏi han, đôi tay cậu nhẹ nắm lấy tay em mà run lên trông thấy
Matsuno Chifuyu
Umi, bị đánh sao
Em nhìn đôi mắt dần hoen đỏ của cậu rồi khẽ rút tay lại
Umi
Chifuyu về đi, muộn rồi
Matsuno Chifuyu
Đứng ở ngoài này, đêm về lạnh. Umi sẽ cảm mất
Lần đầu tiên Chifuyu nhìn thấy một mặt thê thảm của người được mọi người ngưỡng mộ. Là lần đầu tiên Chifuyu biết rằng khi không được điểm tuyệt đối sẽ bị đánh đến tàn tạ con người, đứng dưới trời mùa đông lạnh bằng đôi chân trần bụi bẩn mà rỉ máu
Có lần, Chifuyu khoe cho Umi con mèo đen mà cậu đang nuôi. Nhìn Umi vuốt ve bộ lông đen tuyền của Peke J, nhìn đôi mắt lần đầu có tia nắng Chifuyu cảm thấy thật đáng yêu.
Matsuno Chifuyu
Umi có nuôi mèo không
Umi
Trước đây có nuôi, mà giờ thì không nữa
Matsuno Chifuyu
Vì sao lại không nuôi nữa thế
Umi
Mẹ tớ sợ tớ sao nhãng việc học nên đem đi cho rồi
Umi
Cơ mà thi thoảng tớ vẫn đến thăm nó, nên không buồn lắm
Matsuno Chifuyu
Vậy khi nào tớ có thể thăm nó cùng Umi không
Umi
Ừ, để khi nào rảnh tớ dẫn Chifuyu đi
Sau này Chifuyu mới biết, thật ra chẳng có đem cho ai cả. Là mẹ của Umi đã ném con mèo của em từ tầng thượng xuống, nó chết trong vũng máu loang lổ. Thăm ở đây, là đến nơi gò đất hoang vắng, lòng đất có ôm ấp một cái xác nhỏ
Chifuyu cũng lần đầu tiên gặp một người mẹ nghiêm khắc đến đáng sợ, kỉ luật đến nghẹt thở. Là lần đầu tiên Chifuyu biết nguồn gốc của nỗi buồn trong đôi mắt hạnh
Chifuyu khi ấy đang họp bang thì vô tình gặp Umi đi học thêm về. Ừ thì, lúc ấy mọi người lại trêu ghẹo Chifuyu, nhìn khuôn mặt cậu chàng đối diện đỏ bừng, Umi cười mỉm
Umi
Chifuyu giống như quả cà chua vậy
Tiếng gào bực tức của người phụ nữ từ xa vọng đến, rồi trong tíc tắc, tiếng chát mạnh vang lên trong làm không gian lặng thinh
Mẹ của em mắng nhiếc em đủ thứ trước mặt bao người rồi kéo mạnh Umi đi.
Mấy ngày sau, Chifuyu cũng chẳng thấy Umi đâu, mãi cho đến 3 tuần sau, Chifuyu bắt gặp Umi ở sân sau trường.
Matsuno Chifuyu
Umi, mấy tuần nay cậu có sao không
Umi cười mỉm nhìn cậu, rồi lần đầu tiên, Umi chủ động nói
Matsuno Chifuyu
Tớ chở cậu đi
Matsuno Chifuyu
Nhưng đang trong giờ học, cậu đi có sao không
Umi
Tớ muốn thử trốn học một lần
Umi
Còn Chifuyu có đi được không?
Matsuno Chifuyu
Được chứ, tớ trốn học bình thường mà
Umi phì cười rồi nắm tay cậu kéo đi
Bên bờ biển, Umi lần đầu tiên mở lời, em nói nhiều hơn bình thường, cũng vui hơn nhiều. Đáng lẽ nên cảm thấy an tâm vì Umi đã cười nhiều hơn thì chẳng biết vì sao Chifuyu lại có cảm giác bồn chồn không yên
Trong đôi mắt hạnh, nay lại có thêm một tia sáng, nỗi buồn kia chẳng biết đã đi đâu
Sâu thẳm bên trong một em hoàn hảo là tiếng lòng mục rữa, mệt nhoài vì áp lực, là li nước đầy chỉ đợi giọt tràn li. Là một đêm tối dần nhòe đi vì sương mờ che khuất
Con đường em đi rập khuôn và khô khan, cô đơn mà lẻ bóng. Áp lực đè nặng trên vai gầy, những con điểm đỏ ghì nặng trên tờ giấy trắng, từng giây từng phút bóp nghẹt hơi thở của em
Em mệt rồi, em không muốn tiếp tục nữa. Không muốn phải đi trên con đường em không muốn, không muốn thành công trong ước mơ của mẹ, không nỡ buông tay ước mơ của mình
Em mệt rồi, là khi cô nàng kiệm lời lần đầu nhìn cậu chàng như ánh mắt trời chói chang mà ấm áp
Umi
Chifuyu, tớ thích hải âu
Matsuno Chifuyu
Ừm, vậy sau này Umi muốn, tớ sẽ đưa cậu đi
Chifuyu sai rồi, làm gì có lần sau, làm gì có chuyện sẽ lại được cùng em ngắm biển. Mùa đông năm ấy, có một người không thể cố gắng thêm.
Hôm sau, khi tâm trạng Chifuyu đang lơ lửng phương trời nào thì giáo viên chủ nhiệm thông báo. Umi chết rồi, chết vào đêm tối ngày hôm qua.
Vào đêm tuyết lạnh, Umi nhảy từ tầng thượng xuống, chết như cái cách con mèo nhỏ của em đã chết. Umi muốn cảm nhận được nỗi đau của nó, để biết rằng nó đã đau thế nào
Hai tai cậu như ù đi, con tim Chifuyu rơi xuống như muốn ngừng đập.
Trong căn phòng tối, Chifuyu cuộn gối trong góc phòng, thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ đêm khuya. Đôi mắt thờ thẫn vô tình nhìn thấy chiếc hộp xinh xắn góc bàn. À, là món quà Umi tặng cho cậu vào ngày hôm qua
Như có gì thôi thúc, Chifuyu bước tới mở nắp hộp ra, bên trong là chiếc kẹp sách kẹp một mẩu giấy nhỏ
_Tớ thích Chifuyu, cũng cảm ơn cậu vì đã đến. Chỉ là thật tiếc, tớ mệt rồi. Tớ không cố được nữa_
Chifuyu gục đầu xuống, những giọt nước mắt mặn chát rơi lã chã, thấm vào mẩu giấy nhỏ, làm nhòe những nét chữ chỉn chu.
Matsuno Chifuyu
Tớ cũng thích Umi, đáng lẽ tớ mới là người phải nói trước, đáng lẽ tớ nên để ý đến Umi hơn
Chắc là đau lắm, Umi chết khi mọi người còn đang say giấc, em cứ thế ra đi mà chẳng có ai bên cạnh, cô đơn từ khi còn hơi thở, đến lúc tim ngừng đập vẫn chẳng có ai kề bên
Cả đời này, cho đến mãi về sau, Umi vĩnh viễn không bao giờ biết được cậu bạn em thầm thích - Chifuyu cũng thích em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play