[ĐN Mashle] Kẻ Đại Diện Thánh Thần
Chap 1
Một chiều mưa rả rích, em vẫn bước đi trên ngõ phố quen thuộc. Đêm qua em không ngủ, em phải đi làm thêm.
Mưa ngày càng nặng hạt, tựa như thể nó muốn đè nát thân xác em. Cơn sốt trong người đang cồn cào, giày xéo, nó gào thét đốt cháy hình hài nhỏ bé.
Luca Anatole
"Mình mệt và buồn ngủ, cảm giác như thể mình bước thêm bước nữa thì mình sẽ ngất đi"
Đêm mưa tháng 5, Luca mất.
Mở mắt ra lần nữa, trần nhà màu trắng hiện hữu. Luca ngồi dậy, đầu óc còn có chút mơ hồ.
Tay em chạm vào mái tóc ánh bạch, tóc che khuất tầm nhìn làm em hơi khó chịu.
Em nhẹ nhàng đi đến trước gương, quan sát ngoại hình của mình. Bạch nhãn tựa sương mai xuân sớm, dung mạo mĩ miều.
Luca Anatole
Vết lằng này là... trông thật quen mắt. //đưa tay chạm nhẹ lên má mềm//
Đảo một vòng quanh căn phòng nhỏ, em thấy trên bàn là một quyển sách liền mở ra xem.
Luca Anatole
Luca Anatole...
Luca Anatole
Tên giống mình, ngoại hình cũng không khác lắm...
Luca Anatole
//Đọc sơ qua quyển nhật ký// ...
Luca Anatole
Vậy đây là Mashle sao? Không ngờ trên đời này lại có chuyện xuyên không.
Luca đặt quyển nhật ký về chỗ cũ, mang tâm trạng phức tạp mà rời khỏi phòng.
Bước dọc dãy hành lang đầy nắng ấm, Luca không ngừng suy nghĩ.
Luca Anatole
"Nguyên chủ là một đứa trẻ sinh ra trong danh gia vọng tộc, nhưng bản thân chỉ có một vạch nên bị gia tộc vứt bỏ sau 5 năm nuôi dưỡng."
Luca Anatole
"Sau 1 năm lưu lạc thì được một bà cụ nhận nuôi, lấy tên là Luca Anatole."
Luca Anatole
"Bà ấy mất được hai năm rồi nhỉ?"
Mãi suy nghĩ mà em không chú ý đến có người đang đi hướng ngược lại, em sơ ý liền va phải người ấy.
Luca Anatole
//Vì cú va chạm mạnh liền té ngã xuống đất// A... Tôi xin lỗi...
Dot Barrett
Không biết nhìn đường à!? //bực dọc//
Em ngước mặt nhìn lên, người phía trước có mái tóc đỏ rực như màu máu, mi mày cau chặt thể hiện ý khó chịu.
Luca Anatole
"Là Dot Barrett, cậu ta rất ghét nguyên chủ vì khi trước nguyên chủ bắt nạt Finn và Lemon."
Luca Anatole
//Từ từ ngồi dậy// tôi...xin lỗi.
Nói rồi em liền xoay người rời đi, bỏ lại Dot một mình.
Dot Barrett
//Đôi con ngươi dõi theo bóng dáng của Luca// "Kì lạ thật, cậu ta hôm nay không giống như mọi ngày."
Dot Barrett
"Làm gì có chuyện cậu ta sẽ xuống nước xin lỗi chứ...?"
Suy nghĩ được một lúc thì Dot cũng mặc kệ em mà rời đi.
Luca Anatole
//Đang ngồi trong lớp học// "Mình thuộc nhà Adler...chung nhà với Mash."
Luca Anatole
"Nguyên chủ không thích Finn và Lemon vì hai người đó quá yếu đuối, chỉ biết dựa dẫm vào người xung quanh."
Luca Anatole
"Có lẽ là vì quá khứ bị gia tộc vứt bỏ sao? Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác."
Nhân vật phụ
A: Này, hôm nên tên Luca lạ thật, cậu ta không đi gây sự với Finn Ames nữa à?
Nhân vật phụ
B: Chắc là tại bị nhóm bạn của Finn dần cho một trên nên rén rồi!
Mọi người trong lớp cứ bàn tán về em, còn em mãi suy nghĩ nên không hề hay biết.
Finn Ames
"Là Luca, cậu ấy hôm nay đến lớp sớm thật." //nhìn bộ dạng trầm ngâm của em//
Luca Anatole
"Đời trước mình không được học hành đàng hoàng, vậy thì đời này phải chăm chỉ một chút."
Chap 2
Luca Anatole
//Lục tìm trong người, lấy ra 3 xu vàng// "Cuộc thi thánh nhân sẽ diễn ra vào hai tuần tới..."
Finn Ames
"Liệu mình có nên..." //nhìn em//
Finn Ames
//Trầm ngâm một lúc liền từ bỏ suy nghĩ của mình// Thôi vậy...
Cơ thể Luca hơi nặng nề, mắt em hoa cả lên, có lẽ là do cơn sốt.
Luca Anatole
"Sáng còn bình thường mà đến trưa bắt đầu sốt rồi..." //cố gắng bám vào tường mà lê bước//
Luca Anatole
"Mình phải mau chóng đến phòng y tế đã, mệt quá..."
Finn Ames
"Phía...phía trước là ai vậy? Ma sao?" //đỗ mồ hôi lạnh//
Finn Ames
"Cái dáng đi vất vưởng đó..." //càng nhìn càng thấy sợ//
Luca Anatole
//Mơ hồ nhìn về phía trước// "Ai...ai vậy?"
Luca gắng gượng bước thêm bước nữa, liền không cẩn thận trượt chân ngã nhào về trước.
Thấy người phía trước nằm bất động, Finn mới lấy hết can đảm đi lại gần.
Finn Ames
Luca!? //hoảng hốt//
Finn Ames
Cậu không sao chứ? Tỉnh dậy đi. //vội vàng ôm lấy em, tay vỗ nhẹ vào má Luca//
Em nằm trong vòng tay Finn, hơi thở ngày một nặng nề, lúc này Finn mới nhận ra cả người em nóng rực.
Finn Ames
//Đưa tay áp vào trán em// nóng quá!
Finn Ames
"Giờ này chắc phòng y tế cũng đóng cửa rồi, đành mang cậu ấy về phòng vậy."
Luca Anatole
Hah...ha... //thở dốc//
Sức lực Finn không lớn nhưng lại có thể dễ dàng bế Luca lên.
Finn Ames
"Cậu ấy nhẹ quá..."
Finn vội vã bế em về phòng. Đứng trước cửa phòng, Finn gọi lớn kêu Mash.
Finn Ames
Mash, mở cửa giúp tớ với.
Mash Burnedead
//Đang ở trong phòng không biết nên đẩy ra hay kéo về// "làm sao đây..."
Tiếng cánh cửa bị bẻ gãy.
Finn Ames
"Biết ngay là sẽ vậy mà!!!"
Mash Burnedead
X...xin lỗi cậu...Finn. //đảo mắt sang hướng khác//
Finn Ames
Được rồi, chuyện cánh cửa không quan trọng, Mash giúp tớ đem Luca để lên giường nhé.
Mash Burnedead
Ừm. //đặt cánh cửa sang một bên//
Mash đón em từ tay Finn, nhẹ nhàng đem em đặt lên giường, rồi lại nhìn Finn đang tìm miếng hạ sốt.
Luca Anatole
Hức...hức...gấu bông... //cựa quậy, khóc nức nở//
Finn Ames
"Gấu bông sao? Hình như phòng cậu ấy là phòng 302..." //cầm miếng hạ sốt trên tay//
Finn Ames
Mash ơi, cậu chạy qua phòng 304 lấy gấu bông của cậu ấy qua đây đi. //bước lại gần Luca, lau đi nước mắt của em//
Chưa đầy một phút, Mash liền quay lại với chú gấu bông trong tay. Cậu ấy liền đặt gấu bông lên người em.
Finn Ames
//Vén tóc em lên, dịu dàng dán miếng hạ sốt//
Luca Anatole
Hic... //thút thít mấy tiếng liền dần dần ngừng khóc, tay ôm chặt lấy gấu bông//
Mash Burnedead
//Nhìn chằm chằm em// cậu ấy là Luca hả?
Finn Ames
Đương nhiên là Luca rồi, sao cậu lại hỏi vậy?
Mash Burnedead
Vén tóc lên trông lạ quá. //lấy bánh su kem ra ăn//
Nghe Mash nói thì Finn mới để ý, thường ngày em cứ để tóc che hết nữa không mặt nên không ai biết dung nhan em như thế nào.
Chỉ biết rằng da em rất trắng, tựa sương tái tuyết.
Finn Ames
"Lông mi cậu ấy dài quá, da trắng, môi hồng, cứ như con gái ấy."
Finn Ames
"Thường ngày cứ hễ thấy mình, cậu ấy liền đanh mặt lại, giờ bị sốt rồi nằm ngủ cảm giác vô hại cứ như thỏ nhỏ."
Chap 3
Luca Anatole
//Mơ màng tỉnh giấc// "mình đang ở đâu vậy?"
Luca ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh. Nhìn căn phòng lạ lẫm trước mặt.
Em nghe thế liền hướng mắt nhìn ra phía cửa, thấy nhóm của Mash đang đi vào. Trên tay Finn còn cầm một tô cháo khói nghi ngút.
Finn Ames
A! Cậu tỉnh rồi hả Luca? Ăn chút cháo nhé?
Lúc này, nhóm bạn của Mash mới để ý đến em. Để ý cái con người nhỏ bé ôm chặt gấu bông, trên trán còn dán miếng hạ sốt, trông không khác gì thỏ nhỏ vô hại.
Luca Anatole
Cậu chăm sóc tớ suốt đêm qua sao?
Finn Ames
Ừm... giờ thì ăn cháo rồi uống thuốc nha? //đi đến bên cạnh em//
Luca Anatole
Tớ có thể tự ăn, cảm ơn cậu. //đưa tay ra đón lấy tô cháo//
Em cứ chậm rãi múc từng thìa cháo, bên phía Lance, Dot và Lemon họ cứ nhìn chằm chằm em.
Dot Barrett
Này! Đùa đấy à?!
Dot Barrett
Đừng nói từ trước đến giờ tao đánh một đứa con gái đấy nhé!?
Luca không hiểu ý Dot nói lắm, miệng vẫn chóp chép nhai thịt bằm trong cháo.
Lance Crown
Nhìn cậu ta hơi mảnh khảnh nhưng vẫn là con trai mà, mắt mi có vấn đề à? //gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc//
Dot Barrett
Im miệng ngay cái thằng đẹp mã!!! Nhìn kiểu quái nào cũng giống con gái!! //hét lớn rồi chỉ thẳng vào mặt Luca//
Luca Anatole
Tôi là con trai.
Nói rồi em đặt tô cháo đang ăn được phân nữa xuống, từ từ vạch áo lên chứng minh.
Luca Anatole
Tôi là con trai mà.
Tất cả mọi người đều đứng hình trước hành động của em. Đến khi nghe tiếng hét của Lemon em mới nhận ra mình vừa làm một chuyện vô cùng xấu hổ.
Luca Anatole
//Vội vàng kéo áo xuống, mặt đỏ bừng// xin...xin lỗi.
Lemon Irvine
Tớ sắp chảy máu mũi rồi. //bịt mũi lại//
Finn Ames
"Cậu ấy cũng có lúc ngốc nghếch đáng yêu vậy à?"
Dot Barrett
"Giờ nghĩ lại thì, cơ thể con trai cũng không tệ."
Lance Crown
"Cậu ta bị ngốc đấy à?"
Mash Burnedead
//Nhòm nhoàm nhai bánh su kem// đầu ngực của cậu ấy có màu hồng kìa.
Câu nói của Mash khiến đầu em chính thức nổ tung, mặc kệ mọi thứ xung quanh, em nằm xuống chùm chăn kín mít.
Luca Anatole
"Aaaaa!! Mash điên rồi, điều này mà cũng có thể nói ra sao!?" //nội tâm gào thét//
Finn Ames
Trời ơi! Sao cậu có thể nói như vậy chứ Mash!? //nắm vai Mash lắc mạnh//
Mash Burnedead
Tại sao tớ không được nói như vậy? //đơ mặt ra//
Lance Crown
//Trầm tư suy nghĩ// "đúng là có màu hồng thật."
Finn Ames
Nói chung là không được nói như vậy!
Từ khi mà Mash thốt ra câu nói ấy, trong đầu Dot không ngừng tua lại cái kí ức Luca vạch áo lên. Cái nhũ hoa màu hồng không thôi quanh quẩn.
Dot Barrett
"Mình...mình cũng điên rồi..." //sợ hãi chính bản thân mình.//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play