Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nắng Vàng Cuối Thu [LHMS+BĐVN]

Aaron x Riki

HẸN HÒ
-----
Hôm nay là một ngày hè oi ả, một năm học đã kết thúc.
Trước đó, tôi đã hẹn cậu người yêu của tôi đi chơi. Lúc đầu, em ấy còn bảo tôi "điên" khi đi chơi vào chiều tối, ấy vậy mà em ấy vẫn đồng ý đi. Dễ thương thật.
Tôi diện đồ chỉn chu, leo lên xe rồi đi đón em ấy. Thật ra, lý tưởng nhất là đi bộ, dù sao nhà tôi cũng gần nhiều quán cà phê, khu vui chơi nữa, cùng đi bộ dưới ánh chiều tà sẽ rất lãng mạng. Nhưng nếu đi bộ, trời rất nắng, em ấy sẽ khó chịu.
Ban đầu, tôi cũng không thích em ấy là mấy. Nói khó nghe hơn một chút, là "không ưa". Em ấy đã tỏ ra khinh thường tôi, và... Tôi tự ti về điều đó.
Nhưng thật ra, sau khi bắt đầu tìm hiểu em ấy, tôi mới biết rằng em ấy... Thực sự vô cùng dịu dàng. Không phải là lời lẽ mây trôi nước chảy, mà là hành động thường đi ngược lại với lời nói.
Người yêu của tôi vô cùng đáng yêu.
Aaron
Aaron
Riki! Em có nhà không?
Tôi vừa gõ cửa nhà Riki, vừa gọi em ấy. Chà, đã 16:48, trước giờ hẹn hai phút. Chắc là em ấy sẽ không giận tôi đâu nhỉ?
Riki
Riki
Em đây! Bất ngờ ghê, ai đó cũng biết đến đúng giờ để đón người yêu cơ à?
Em ấy mở cửa ra, đôi mắt màu đỏ rực lửa ấy nhìn thẳng về phía tôi, giọng có vẻ là đang khá thoải mái. Tôi mỉm cười, xoa đầu em ấy. Riki từ trước đến giờ vẫn vậy, nó chuyện hơi khó nghe nhưng lại rất quan tâm đến người khác.
Aaron
Aaron
Sao nào? Không thích anh đến sớm sao?
Riki
Riki
Không có, cứ tưởng hôm nay anh uống nhầm thuốc chứ.
Mặt Riki đỏ bừng, hơi đảo mắt. Không hiểu sao, lúc trước mỗi lần tôi hẹn em ấy đi chơi đều xảy ra chuyện làm tôi chậm trễ. Không phải công việc quan trọng hơn người thương, mà là nếu không có công việc thì không có được người thương, vậy nên đa số buổi hẹn tôi đều đến trễ.
Nhưng em chỉ cằn nhằn một hai phút, không có nói dai nói dẳng, hoàn toàn chẳng để trong lòng.
Riki
Riki
Đ- đi thôi, còn đứng ở đây nữa thì trời tối mất!
Tôi mỉm cười rồi đội một chiếc nón kết cho em ấy, trời vẫn còn nắng, tôi không muốn em ấy bị say nắng đâu.
Chúng tôi đi mất chừng mười hai đến mười lăm phút mới đến quán cà phê. Đây là quán tủ của tôi, cà phê rất ngon, không ngọt gắt. Tôi đã từng dẫn Riki đi uống cà phê ở quán này vào ngày đầu tiên hẹn hò, em ấy cũng thích cà phê ở đây.
Em ấy vui vẻ chạy vào bên trong, còn tôi thì đi theo sau em ấy. Mái tóc màu đỏ của em nổi bật trong dòng người hơn cả. Chà, sao mà tôi thấy mình mờ nhạt quá. Đột nhiên Riki nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi nhanh hơn.
Riki
Riki
Anh đang suy nghĩ cái gì đấy?
Aaron
Aaron
Không có gì, chỉ là em rực rỡ quá thôi, làm anh có cảm tưởng như mình bị lu mờ vậy.
Tôi cười, còn em thì ngại đỏ mặt, đảo mắt sang chỗ khác. Ngồi xuống ghế rồi thì em úp mặt xuống bàn luôn. Hình như tôi còn thấy có cột khói bốc lên ở bên trên đầu em nữa. Tôi tháo nón kết của em ra cho thoải mái.
Riki
Riki
Anh không cởi nón kết à? Sao lúc nào em cũng thấy anh đội nón kết thế?
Em vừa nói, vừa tháo chiếc nón kết màu đen tôi đang đội xuống, có vẻ em chỉ hỏi cho có lệ. Tôi ngay lập tức che mặt. Thú thật thì, lúc trước khi không đeo nón kết, mọi người thường xuyên nhìn chằm chằm vào tôi, làm tôi không thoải mái lắm.
Aaron
Aaron
À... Riki... Em trả nón kết cho anh được không?
Riki
Riki
Không sao đâu, anh thì có gì để ngại? Anh rất đẹp trai mà.
Lại thế nữa, nói ra không chút do dự luôn.
Tôi hít một hơi thật sâu, bỏ tay xuống, không che mặt nữa. Như dự đoán, mọi người đồng loạt nhìn về phía tôi. Đa số... Là phái nữ.
Aaron
Aaron
Á! Em thấy chưa... Mọi người nhìn anh kìa!
Riki
Riki
Chậc, anh bị làm sao ấy, họ nhìn anh vì anh đẹp trai thôi, lạ lắm hả?
Quần chúng 1: Á trời ơi! Anh đẹp trai!
Quần chúng 2:Là anh trai Hàn Quốc hả? Đẹp trai quá!
Tôi nhìn sang Riki, thấy em có vẻ tự hào. Thôi vậy, em ấy thích là được.
Riki
Riki
Khì khì... Thôi, gọi đồ uống nào! Đi quán cà phê mà không uống gì hết thì kì lắm!
Chúng tôi gọi nước rồi nói chuyện với nhau. Riki nói rất nhiều, toàn mấy chuyện trên trời dưới bể. Nhưng tôi vẫn cứ ngồi nghe, nghe mãi. Tôi thích nghe giọng của Riki, thích nhìn em ấy vui vẻ huơ tay múa chân diễn tả cho tôi một cách vụng về.
Trong lúc nói chuyện, thường xuyên có các bạn nữ đến xin số điện thoại... và cả, tài khoản Facebook của tôi nữa. Riki có vẻ không thích điều này, em đều từ chối dùm tôi hết cả.
Chúng tôi ra khỏi quán lúc 20:23, em nắm lấy tay tôi, em bảo:
Riki
Riki
Giờ này người ta ra đường nhiều thế? Nắm tay em đi, kẻo lạc!
Tôi chở Riki về nhà. Buổi tối trời rất mát, hôm nay đặc biệt, sao trên trời cực kỳ nhiều. Riki chỉ sang Tây, rồi lại chỉ sang Bắc, cái gì cũng nói. Tôi yên lặng đạp xe, thi thoảng còn bồi thêm vài câu.
Tôi đưa em về nhà, dặn dò em khóa cửa thật chặt rồi mới an tâm đạp xe về.
---Hết---

Nicolas x Harry

VỪA HẬN VỪA YÊU
--
Lớp học ma sói phần bảy đã kết thúc bằng cái chết của Ma cà rồng Đại dương cầm - Darwin, cùng theo kẻ nắm giữ lá bài - Harry.
Sau khi lớp học kết thúc, Jaki đã khuyên nhủ Harry, ngọn lửa hận thù cũng dần nguôi ngoai. Thế nhưng, thù giết cha giết mẹ thì làm sao có thể bỏ qua đây?
Cậu hận, hận cái gia đình đã hại chết cha cậu, ép chết mẹ cậu!
Nhưng gánh nặng tội lỗi khi muốn trả thù một người vô tội luôn canh cánh trong lòng Harry. Cái tên bệnh hoạn - Nicolas đó, cậu vừa hận hắn ta, vừa không thể nào ghét được.
Là quản gia riêng của hắn, hơn ai hết cậu biết rõ về bệnh tình của Nicolas. Có lẽ do công tác điều trị tốt nên số lần phát bệnh trong ngày đã giảm đi đáng kể. Không những thế, hắn còn đối với Harry rất tốt.
Harry
Harry
Haiz.... *Mình thật sự... Cực kì ghét hắn, thậm chí là hận. Nhưng cảm giác tội lỗi này là sao chứ!* /Thở dài, gương mặt tỏ vẻ bực bội/
Nicolas vừa vặn đi ngang qua ngay lúc cậu bày ra vẻ mặt nhăn nhó kia. Thấy thế, hắn nhanh chóng đi đến kế bên Harry.
Nicolas
Nicolas
Sao thế? Khó chịu ở đâu à?
Là vậy đấy. Cứ vào lúc hắn tỉnh táo, Nicolas luôn luôn dịu dàng với cậu, sẽ luôn quan tâm, lo lắng cho cậu. Cứ như thể vị thế của hai người bị hoán đổi vậy.
Harry
Harry
À, dạ vâng... Không có gì đâu! Tôi vẫn ổn ạ! Cảm ơn cậu chủ đã quan tâm tôi! /Giật mình đứng dậy, sau đó nở một nụ cười giả dối/
Nicolas
Nicolas
Thật chứ? /Nhìn chằm chằm vào Harry, với ánh mắt nghi ngờ/
Harry
Harry
Thật mà ạ! /Mỉm cười/
Nicolas nhìn Harry vài giây rồi đưa tay lên véo đôi má mềm mại của cậu. Qua góc nhìn của Harry có thể thấy rõ hắn đang cau mày, có vẻ không vui.
Harry
Harry
Có... Có chuyện gì sao thưa cậu chủ? *Tên này uống thuốc chưa vậy?* /Bắt đầu hoang mang/
Nicolas
Nicolas
... Không có gì. Đến giờ uống thuốc rồi, ta đi đây. /Bỏ tay ra khỏi mặt của Harry/
Harry
Harry
A? Cậu chủ đợi tôi với! /Vô thức bám theo/
Nicolas
Nicolas
Harry, ta có thể tự lo cho bản thân mình rồi mà. Cậu không cần phải đi theo ta suốt đâu. /Môi hơi cong lên, ánh mắt hiện lên vẻ dịu dàng/
Harry
Harry
Nhưng mà, ông bà chủ...
Nicolas
Nicolas
Không sao, cậu không cần nghe lời họ răm rắp như vậy. Cậu là quản gia của ta chứ không phải của họ.
Harry
Harry
À... Vâng ạ.... Nhưng mà, để cho chắc thì tôi sẽ đi theo cậu chủ! /Suy nghĩ một hồi vẫn quay lại đáp án cũ/
Hắn thấy cậu quyết tâm như vậy thì cũng hết cách, đành để cậu đi theo. Việc này làm hắn nhớ đến quãng thời gian lúc trước khi bản thân vẫn còn bệnh nặng. Chà, khi đó Harry đã phải cực khổ biết bao nhiêu.
Việc này cũng làm tăng thêm tội lỗi trong lòng Nicolas. Hắn nợ gia đình cậu quá nhiều. Ba mẹ hắn nợ ba mẹ Harry, hắn nợ ba mẹ cậu, và nợ cả cậu. Cả thời niên thiếu của Harry chỉ quay quanh hắn, chưa từng có cơ hội khám phá thế giới.
Nhiều lúc hắn nghĩ, nếu bản thân không tồn tại thì cuộc đời của người con trai ấy sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu. Sẽ hạnh phúc bên cha mẹ, có nhiều bạn bè, tự do như cánh chim trên bầu trời, hoàn toàn trái ngược với cảnh bị giam lỏng bây giờ.
Harry
Harry
*Sớm thôi, tên Nicolas đó cũng sẽ vứt bỏ mình...* /Rũ mắt/
Harry biết rằng, khi căn bệnh của Nicolas được chữa khỏi hoàn toàn thì cũng là lúc cậu mất hết giá trị của mình. Harry không muốn thế. Cậu muốn cuộc sống tương lai của bản thân rộng mở, tươi đẹp hơn. Chứ không phải là một cái bóng không bao giờ có thể tỏa sáng.
-
Nicolas
Nicolas
Harry, tối nay cậu rảnh chứ? Chúng ta lén ra ngoài chơi, được không? /Thì thầm vào tai cậu/
Buổi chiều, Nicolas đột nhiên nói với Harry như thế. Ai cũng biết việc cho bệnh nhân tâm thần ra bên ngoài đã khó rồi, nên đừng nói đến việc ba mẹ Nicolas cho hắn ra ngoài vào ban đêm.
Harry
Harry
Nhưng mà, thưa cậu chủ...
Nicolas
Nicolas
Không sao, ba mẹ có hỏi thì ta sẽ bảo vệ cậu. Nên là đi đi nhé /Nháy mắt/
Harry
Harry
Ừm... Hầy, thôi được rồi, tôi sẽ đi ạ. /Chỉ có thể bất lực đồng ý/
Chín giờ tối, khi cả biệt thự đã chìm vào màn đêm thăm thẳm, hai bóng dáng nhỏ bé rón rén đi ra từ phía sau khu vườn. Ánh trăng đêm nay thật sáng, tựa như rọi sáng con đường cho hai bạn nhỏ ấy. Rời bỏ nơi chứa toàn hận thù và tội lỗi, đặt chân đến thế giới mới. Nơi nhộn nhịp đầy ắp tiếng ồn và lấp lánh ánh đèn điện.
Harry
Harry
Chà, cậu chủ nhìn kìa! Đó là Hội chợ đêm đấy! /Đang nắm lấy tay của Nicolas, chỉ vào cổng Hội chợ/
Nicolas
Nicolas
Vậy sao! Trông vui đấy! Chúng ta vào thử xem /Có hứng thú/
Cả hai ghé lại một quầy thức ăn. Lúc trốn ra ngoài hắn có "tiện tay" lấy đi ví tiền của ba hắn. Chà, hắn không lo lắng về việc này lắm bởi đối với cha hắn thì số tiền nhỏ này cũng không là gì.
Harry
Harry
Ở đây có nhiều món hấp dẫn quá! Xiên thịt nướng, xiên rau củ nướng này! /Mắt lấp lánh lên khi thấy đồ ăn, dường như mọi buồn phiền đã biến mất/
Nicolas
Nicolas
Vậy thì mua đi, mỗi loại một cái /Mỉm cười khi thấy vẻ vô tư của cậu/
-
Nicolas
Nicolas
À, Harry, Cậu có muốn tô tượng không? Ta nghe nói tô tượng có thể giảm căng thẳng /Vành tai hơi đỏ, mắt cũng có vẻ lảng tránh/
Harry
Harry
Vậy hả? Tôi cũng chưa tô tượng bao giờ! Chúng ta đi thôi cậu chủ! /Háo hức đi tìm quầy tô tượng/
Cuối cùng thì cũng tìm được chỗ tô tượng. Harry thì chăm chú vào những bức tượng thạch cao trắng tinh, từng bước từng bước đắp màu để cho ra thành phẩm đẹp. Còn thành phẩm của Nicolas thì... Xấu quắc.
Harry
Harry
Haha... Con tượng của cậu chủ lạ thật đấy! /Cười thành tiếng khi thấy đống bầy hầy mà Nicolas tạo ra/
Nicolas
Nicolas
Được rồi, đi về thôi! Tô tượng chẳng có gì thú vị cả /Bĩu môi/
Harry
Harry
Vậy... Tôi xin phép được mang con tượng này về nhé cậu? /Nhìn bức tượng hình gấu đang đội vương miệng bé xinh mà bản thân vừa tô xong một cách tiếc nuối/
Nicolas
Nicolas
Tất nhiên là được rồi. Cậu hỏi gì lạ vậy /Giọng nói giống như đang dung túng cho cậu/
Hai bạn trẻ kết thúc buổi trốn đi chơi đêm bằng một con tượng dễ thương và một con tượng xấu ma chê quỷ hờn.
Harry
Harry
Cậu chủ sao thế? *Hay là lại đến giờ uống thuốc rồi? Không đúng, giờ này thì hắn không cần uống thuốc mà?*
Nicolas
Nicolas
Không, không sao... /Đỏ mặt/
Tay của cậu vẫn luôn nắm chặt lấy tay của hắn từ lúc ra khỏi nhà cho đến bây giờ. Mặc dù biết cậu lo rằng hắn sẽ bị lạc, nhưng cảm giác tê dại từ những đầu ngón tay liên tục truyền đến não bộ. Và rồi, việc đó khiến gương mặt của Nicolas đỏ lên trông như quả cà chua.
Cậu cũng ậm ừ mà đi tiếp. Gió đêm nay không lạnh mấy, hai người đi sát bên thì vẫn đủ để sưởi ấm lẫn nhau.
Nicolas
Nicolas
Ừm... Cậu đã thấy đỡ hơn chưa? /Ngoảnh mặt đi chỗ khác, hỏi nhỏ/
Harry
Harry
Dạ? Sao ạ?
Nicolas
Nicolas
Dạo này tôi thấy cậu luôn có vẻ căng thẳng nên hôm nay mới rủ cậu ra ngoài chơi. Cậu thấy đỡ căng thẳng hơn chưa, Harry?
Harry
Harry
Ừm, vâng, đêm nay rất vui ạ /Mỉm cười/
Đó là một trong những lần hiếm hoi mà Harry trao tặng nụ cười thật lòng cho hắn. Cảm giác hận thù đối với ba mẹ của Nicolas là thật, cảm giác ghét bỏ hắn là thật, và cảm giác con tim rung động loạn xạ này chắc chắn cũng là thật. Cậu vừa hận hắn, vừa yêu hắn đến nhường nào.
"Trăng đêm nay đẹp thật nhỉ"
"Và gió cũng thật dịu dàng"
--
...
...
Dạo này thèm s🐸 cặp này mà ít hàng quá
...
...
Tôi đói😿

Lucifer x Mr.Cà Rốt

QUAY NGƯỢC THỜI GIAN [1]
------
Trận chiến tại hành tinh ma cà rồng đã kết thúc. Mr.Cà Rốt đã hy sinh để cho những mầm non mới - bọn nhóc ngày nào còn nghi ngờ ông, được sống tiếp.
Chỉ duy có một điều. Ông không thể quên đi người bạn cũ của mình. Hay là nói, người mà ông từng nghĩ sẽ là tri kỷ. Ma cà rồng Lãnh Chúa Lucifer, một kẻ dối trá, phản bội, đáng kinh tởm.
Nhưng trớ trêu thay, người cuối cùng ở bên ông cũng chỉ có mình hắn ta. Ba mẹ, vợ con ông cũng bỏ ông mà đi, chỉ con duy nhất hắn ở lại. Nhưng cũng chẳng phải tốt đẹp gì, hắn chỉ muốn dày vò ông.
-
Anh mở mắt, tỉnh dậy ở một nơi xa lạ mà anh chắc mẩm rằng sức mạnh của bản thân đang bị áp chế. Đương lúc vừa tỉnh dậy, một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen tuyền xuất hiện.
...
...
Xin chào ông, vị pháp sư vĩ đại của nhân loại - Ông Cà Rốt. /Cúi người chào theo góc 45 độ/
Cà Rốt
Cà Rốt
Cô là...?
...
...
Vâng, tôi là người canh giữ nơi đây. Chà, ông đã cống hiến rất nhiều cho nhân loại nhỉ! /Mỉm cười/
Cà Rốt
Cà Rốt
.... Nhưng nơi này là đâu mới được? Ta nhớ ta đã chết rồi mà? /Mờ mịt/
...
...
Có vẻ ông vẫn còn nhiều khuất mắt nhỉ. Nơi này là một nơi dành riêng cho ông. Có vẻ như vị thần tối cao muốn làm gì đó, và... Ngài ấy lệnh cho tôi đi đón ông. /Chậm rãi giải thích/
Cà Rốt
Cà Rốt
Vậy sao... Nhưng tại sao vị "Thần tối cao" ấy lại làm thế? Ta cũng không còn giúp ích được gì nữa. /Nghi ngờ nhìn về phía cô gái kia/
...
...
Haha... Ngài ấy tùy hứng lắm nên tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà, ông phải đi theo tôi đã, nếu không cả hai chúng ta sẽ bị sét đánh đấy. /Cười trừ, sau đó lại vội vã giục Cà Rốt đi theo/
Mặc dù vẫn còn nhiều điểm đáng ngờ, nhưng ở trong một nơi trống rỗng, vô định này một mình cũng không phải là ý định của anh. Trên đường đi, anh cứ suy nghĩ mãi về trận chiến. Chà, đồng ý là bản thân Cà Rốt đã không lường trước được Yasu là Ma cà rồng, nhưng... Anh cũng đã quá mềm lòng với người bạn cũ.
Người đã từng là bạn tâm giao, cùng anh trải qua bao cuộc chiến gian khó. Khi thấy hắn ngồi chễm chệ trên ngai vàng kia, anh cứ ngỡ mọi thứ chỉ là ảo giác. Và, điều đau đớn nhất là, anh bị phản bội.
Cà Rốt
Cà Rốt
*Bạn bè gì chứ... Đều là dối trá cả!* /Rũ mắt/
Một kẻ bất tử thì chỉ có thể sống trong quá khứ. Và đáng buồn thay, chính quá khứ tươi đẹp ấy đã tự tay tước đi mạng sống của anh, một cách dứt khoát. Cà Rốt không thể nhìn ra bất kì sự thương xót nào trong cách mà Luci - Hay phải gọi là Lucifer, nhìn anh.
Cách hắn ta nhìn anh cũng đã đủ để giết anh vạn lần. Đến bây giờ Cà Rốt vẫn còn cảm nhận được con tim vẫn còn đau âm ỉ. Anh chỉ có thể cười khổ một cái. Hóa ra anh đã từng yêu một người như vậy ư? Hay đã có gì thay đổi người bạn Luci của anh vậy?
...
...
Đã đến nơi rồi, thưa ông. Hãy vào căn nhà đó đi ạ. Đừng lo, không có gì nguy hiểm đâu. /Chỉ tay vào một căn nhà/
Cà Rốt
Cà Rốt
Ồ? Là một vùng đất sao? Trông lạ thật đấy...
Vùng đất này mang nét giống với nơi anh sống khi xưa, chỉ khác ở chỗ, nơi này quá ít người qua lại. Bọn họ cũng mặc những bộ đồ mang kiểu dáng khác nhau ở mỗi thời không khác nhau.
...
...
Vâng, từ bây giờ đây sẽ là nhà của ông. Trong ngăn thứ hai của tủ đầu giường phòng số 2 có một số tiền, từ giờ nó thuộc quyền sở hữu của ông. Mong ông hãy sử dụng nó hợp lí.
Cà Rốt
Cà Rốt
Ra là vậy... Cảm ơn cô, cô có thể đi được rồi. /Gật đầu, mở cửa bước vào nhà/
...
...
Vâng, đây là vinh hạnh của tôi /Mỉm cười, cúi đầu chào sau đó nhanh chóng biến mất/
Bước vào ngôi nhà, anh đã thấy một hình bóng quen thuộc đang nằm trên chiếc Sô-pha ở giữa nhà. Mái tóc đỏ quen thuộc đến đáng hận. Anh lùi lại một bước nhưng lại va phải cánh cửa.
Với thính giác nhạy bén của Ma cà rồng, Lucifer nay lập tức tỉnh dậy. Mắt đối mắt, tri kỷ gặp lại nhau, nhưng bây giờ đã có một bức tường vô hình ngăn cách hai người họ.
Lucifer (Luci)
Lucifer (Luci)
Chào Cà Rốt, lâu rồi không gặp cậu.
Hắn ta mỉm cười. Nụ cười mà Cà Rốt nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa. Và cả cách xưng hô quen thuộc này, tựa như trận chiến ấy chưa từng xảy ra.
Thật kinh tởm.
Cà Rốt
Cà Rốt
Đúng vậy... Tôi không ngờ là sẽ gặp anh ở đây... /Siết chặt nắm tay/
Lucifer không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn anh. Ánh mắt hắn nhìn Cà Rốt đã thay đổi, nhưng anh lại không nhận ra.
Anh không muốn nhìn mặt hắn thêm một giây nào nữa. Sự đau đớn khi bị phản bội vẫn còn đấy. Vô cùng rõ ràng, và anh chắc rằng đây chính là một trò trêu chọc của Vị thần tối cao kia, khi người đó để cho hai người vốn kẻ thù giờ đây lại phải trở về thời niên thiếu.
Cái thời mà Cà Rốt vẫn còn mộng mơ về thứ gọi là cứu giúp thế gian, cái thời mà Lucifer sẽ cười nhẹ và động viên, ủng hộ Cà Rốt. Thời niên thiếu mà họ bở lỡ nhau, nhuốm đầy sự dối trá ấy giờ đây là điểm bắt đầu mới.
---
...
...
Ngài thật sự muốn như vậy sao thưa Thiên Mẫu đại nhân?
Thiên Mẫu
Thiên Mẫu
Sẽ ổn thôi, dù đã có nhiều chuyện xảy ra. Nhưng ta biết, ánh mắt mà họ dành cho đối phương chưa bao giờ thay đổi /Cười ranh mãnh/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play