Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vị Ngọt Của Thù Hận.

Chương 1:Gặp Gỡ

(cốc cốc cốc) "Sở Vĩ, Sở Vĩ con dậy chưa?" mẹ Sở Vĩ gọi to. Sở Vĩ mở mắt, đầu lân lân, cơ thể cậu không một mảnh che thân,đau nhức khắp nơi, cậu trở mình quay qua thì phát hiện một người đàn ông. (giọng hoản hốt) "Cậu. Cậu là ai? Sao lại ở đây? " "Chuyện gì vậy con trai? Mẹ vào được không?" (không mình không thể để mẹ thấy cảnh này, không thể được, không thể...) Sở Vĩ lấy chăn che người đàn ông ấy lại. "Không có gì đâu mẹ, chỉ là con gặp ác mộng thôi, mẹ xuống ăn sáng trước đi, con xuống sau" "Con xuống nhanh nhé, ba con đang chờ hỏi tội đêm qua con về muộn kìa" (giọng ưu phiền) "Con biết rồi" Nghe tiếng mẹ bước xuống Sở Vĩ thở phào nhẹ nhõm. Bỗng từ đâu hai bàn tay ấm áp nhẹ nhàng ôm chặt cậu, xoa từng múi cơ cậu, khẽ vào tai "Đêm qua tuyệt không" (giật mình) "Bóp..." Sở Vĩ dùng sức đấm vào mặt tên kia. "Mày. Mày đã làm gì tao?" (cười nhẹ) "Cậu không nhớ chuyện đêm qua à" "Mày. Cút khỏi mắt tao" "Cũng được nhưng nếu bây giờ tôi bước xuống trong bộ dạng này ba cậu sẽ nghĩ thế nào" Người Sở Vĩ bỗng nhiên run lên. Cậu liếc nhìn gã đàn ông trần như nhọng đang đứng trước mặt. Cậu lướt nhìn gương mặt tuấn tú đó với mái tóc bóng mượt, đôi mắt lạnh lùng pha chút ấm áp. Làn da trắng nõn, thân hình sáu múi trắng chắc. (Ơ to quá, không mình không thể bị mê quặc như vậy). "Cậu đang ngắm nhìn thân thể ngọc ngà của tôi à?" (mặt e thẹn) Sở Vĩ giật mình. "Tao chỉ nhìn rõ mặt mày là ai thôi? " Tên kia tiến lại gần, nâng cằn Sở Vĩ "Vậy à? Thế cậu thấy tôi có đẹp không? " Sở Vĩ cảm nhận được có cái gì đó thô nhọn đâm vào người mình. "Thằng kia, mày làm gì trên đó mà nảy giờ ầm ĩ vậy" bố Sở Vĩ quát. "Không, không có gì, hôm nay con không đến công ty đâu" "Mày lại trốn việc nữa à? Cứ như vậy làm sao tao dám giao công ty cho mày" Bố Sở Vĩ tức giận bước xuống rồi ra xe đến công ty. "Mày mặc đồ vào rồi đi ra cửa sau, tao sẽ kêu người hầu dẫn đường cho mày" "Chia tay sớm vậy sau, tôi còn muốn chơi thêm chút nữa" "Biến, tao sẽ không tha cho mày đâu. Đồ dơ bẩn" (cười nhẹ) "Thế à, vậy tạm biệt. À quên tên tôi là Hàn Thiên Vũ".

Chương 2: Sở Vĩ! Sao thế?

Hàn Thiên Vũ vừa rời khỏi Sở Vĩ khụy xuống, nằm bất động cơ thể đau nhức khắp nơi, đâu đến nỗi da thịt như bị rã từng khúc, từng khúc, không thể nào di chuyển được. "Người đâu? Người đâu? " "Thiếu gia có gì sai bảo?" "Gọi tài xế đưa ta đến bệnh viện? ", cậu ta nói với giọng khàn yếu ớt.  "À khoan, không được nói chuyện này với ông bà chủ, nếu không thì, chuyện gì xảy ra ngươi hiểu chứ? " "Tôi hiểu rồi thưa thiếu gia"   Tài xế đưa Sở Vĩ vào bệnh viện, trên đường đi cậu ta cứ cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua, càng nhớ đầu cậu càng đau như búa bổ. (Rốt cuộc đêm qua hắn đã làm gì mà cơ thể mình lại đau đến vậy...hay là… hắn đã… Không không, tuyệt đối không phải như vậy...Hàn Thiên Vũ, tao sẽ không tha cho mày!)    Sở Vĩ được đưa vào khám tổng quát, nhân viên y tế bắt đầu cởi bộ đồ màu trắng sành điệu ra lộ ra làn da trắng ngần với hàn chục vết bầm tím trên cơ thể. Mặt cậu ta trắng bệt như không còn chút máu (không lẽ điều mình nghĩ là sự thật) Sở Vĩ bắt đầu hoảng loạn, những suy nghĩ ấy cứ ve vãn trong đầu khiến cậu ta không thể nào bình tĩnh được.  "Cậu sao vậy, có chỗ nào không ổn à? " nhân viên y tế hỏi.  "À không sao, cô cứ tiếp tục đi"   Sau khi được khám tổng quát, cậu ta ngồi ngoài phòng chờ, chờ đợi kết quả. Giây phút này, tim cậu cứ đập "thình thịch, thình thịch" vừa lo lắng vừa run rẫy sợ sệt như đang chờ đợi điều gì rất khủng khiếp. Sở Vĩ, một gã thanh niên cứng đầu ngang bướng, làm biết bao nhiêu chuyện tài đình mà chưa lần nào khiếp sợ vậy mà giờ đây cậu ta phải đốt diện với cảm giác "sợ" trước một tờ giấy kết quả nhỏ bé. Cậu tự nghĩ mình lúc này thật đáng xấu hổ, cậu tỏ ra vừa bình tĩnh, vừa trốn tránh, cậu không muốn thấy bất cứ một người quen nào nhìn thấy thiếu gia nhà họ Sở trong bộ dạng lúc này.  "Bệnh nhân Sở Vĩ?" -"Có tôi" "Bác sĩ cần gặp riêng cậu"-"Vâng"   Sở Vĩ bước vào phòng, căn phòng ưu ám, bầu không khí tĩnh lặng nhưng có thể khiến cậu ngột thở bất cứ lúc nào, cậu bước vào, bác sĩ quay lưng lại.  "Cậu ngồi đi!" "Bác sĩ, thật ra tôi bị gì? " (giọng điềm tĩnh) "Chuyện này hơi tế nhị nhưng cậu là con trai nên tôi xin phép hỏi thẳng?"  "Được, bác sĩ cứ hỏi" "Thế cậu đã có người yêu chưa?" "Chưa có người yêu nhưng người tình thì rất nhiều" "Tức là cậu quan hệ rất bừa bãi? " "Đây là chuyện riêng của tôi", giọng Sở Vĩ hơi cáo gắt.  "Không, tôi không có ý gì nhưng chuyện này liên quan đến tình trạng sức khỏe cậu" "Xin lỗi, tôi hơi mất bình tĩnh" "Cậu có mối quan hệ đồng giới chứ? "  Sở Vĩ giật mình, mặt ửng đỏ ( không lẽ… đêm qua… ), cậu ngập ngừng hồi lâu rồi cất giọng trả lời " Đêm qua, tôi uống rất say và không nhớ chuyện gì xảy ra, đến khi tôi tỉnh dậy thì… đã thấy… một người đàn ông...bên cạnh mình… ", giọng cậu ta bắt đầu nhỏ dần, áp úng…  "Tôi hiểu rồi, đây là kết quả chuẩn đoán, tôi nghĩ cậu nên ở lại theo dõi vài ngày", vừa nói bác sĩ vừa đưa cho cậu.  Sở Vĩ sững sờ. "Kết quả chuần đoán bệnh nhân Sở Vĩ: trên vai, cổ,  tay và chân có tổng cột 30 vết bầm tính, xương sương thứ hai trên ngực trái bị chấn thương phần mềm, ***** *** sưng tấy nghiêm trọng, hậu môn dãn to, có dấu hiệu viêm nhiễm=> bị tấn công tình dục đồng giới nhiều lần trong thời gian ngắn,... " Sở Vĩ trừng mắt, không thể tinh vào mắt mình, cậu dường như sang chấn tâm lý đến xanh hết cả mặt,... 

Chương 3: Đêm hôm ấy

  Sở Vĩ cầm kết quả trên tay mà cứ tưởng như mình đang đấm chìm trong một cơn ác mộng không thể nào tỉnh lại. Cậu sốc đến mức không nói lên lời. “Đây là chút lòng thành, xin bác sĩ tuyệt đối giữ bí mật chuyện này!”- vừa nói Sở Vĩ vừa đưa một phong bì trắng cho bác sĩ. “Cậu yên tâm, bệnh viện chúng tôi luôn giữ bí mật thông tin cho bệnh nhân, còn về cái này tôi không nhận đâu.” Bác sĩ đưa tay từ chối. “Cảm ơn bác sĩ!”   Sở Vĩ bước khỏi căn phòng xám mịt đó, cậu bước chân nặn nè, cảm giác trong lòng cậu rối bời không thể tả nổi, cậu đi mãi đi mãi như muốn thoát khỏi cái bệnh viện ưu ám này, muốn chạy thật nhanh đến nơi không có người, nơi mà không ai thấy cậu đang yếu đuối.  “Thiếu gia, bây giờ cậu muốn đi đâu?”-tài xế cất giọng hỏi. “Về trước đi, ta muốn đi dạo một mình” “Nhưng mà...ông chủ sẽ....” “Đã bảo là về đi”-Sở Vĩ lớn tiếng quát. “Vâng tôi biết rồi”(giọng điệu khinh sợ)  Sở Vĩ cứ đi, cứ đi mãi đến một quán rượu ven đường, cậu bước vào, gọi rượu ngon nhất, đắc nhất.( Tại sao, tại sao lại như  vậy? Tại sao mình lại làm tình với gã đàn ông dơ bẩn đó, mình thật dơ bẩn, bệnh hoạn, thật dơ bẩn). “Hàn Thiên Vũ. Hàn Thiên Vũ” cậu ta gọi trong hơi men pha chút giận dữ khiến mọi người xung quanh ai cũng chú ý. “Hàn Thiên Vũ, mày thật dơ bẩn, mày là đồ bệnh hoạn. Tao sẽ không để mày được yên”.  Phía xa xa... “Thiên Vũ, bây giờ mày định làm gì, cứ nhìn hắn chửi rủi mày ở chốn đông người à?”- Gia Luân, bạn của Thiên Vũ hỏi. “Cứ bình tĩnh, bước đầu tiếp cận vậy đã ổn, bây giờ chúng ta chỉ cần chờ hắn tự đem thân xác đến tìm”, vừa nói cậu ta vừa lắc ly rượu cầm trên tay rồi nở nụ cười. “Hắn chắc không thể nhớ rằng đêm hôm ấy tuyệt vời đến nhường nào”, Hàn Thiên Vũ nhớ lại... ĐÊM HÔM ẤY....... “Cậu chủ, cậu say lắm rồi, về đi, ông chủ đang rất tức giận” “Cút! Cút” “Nhưng lát nữa sao cậu về được?” “Mày yên tâm, tao tự biết lếch xác về. Còn không thì các cô em ở đây đưa anh về được không hahaha” “Hôm nay tụi em chiều anh tới bến”, một cô hầu rượu cực kì sexy nói với giọng lã lướt. “Vậy tôi xin phép”, tài xế ra về. “Quẫy đi mấy em, hôm nay không say không về, em nào uống nhiều ly nhất anh sẽ thưởng,...” Tiếng nhạc xập xình điếc cả tai... từ xa một người đan ông bước tới, đưa cọc tiến vào mặt các cô hầu rượu bảo lui ra. “Vị thiếu gia này có thể uống với tôi một chén được không?” “Muốn uống rượu với tao à? Mày không uống lại tao đâu?” (Khuôn mặt lạnh lùng pha chút tà mị) “hay là... cậu không dám” “Uống thì uống” Sở Vĩ uống đến nổi say bí tỉ không biết trời trăng, tên họ Hàn kia liền đỡ cậu ta ra về. Đến vào một khu hẻm tối tăm “ Đào Đào, Mỹ Mỹ, tụi em đâu hết rồi”-“ở đây không có Đào hay Mỹ gì hết chỉ có tôi với cậu”, vừa nói Thiên Vũ vừa áp sát Sở Vĩ vào tường. Khuôn mặt Thiên Vũ bị ánh đèn đường chiếu vào mờ mờ ảo ảo. Đôi mắt hắn ấy lạnh lùng nhưng sâu thẩm với màu xanh đặc biệt. Mồ hôi hắn ước nhễ nhại trên vầng trán, đôi môi mong áp sát lại gần Sở Vĩ. “Ưmm” Hắn đột nhiên hôn lên môi Sở Vĩ khiến cậu bất động. Sở Vĩ ngửi được mùi dịu nhẹ, thanh mát khiến cậu thoải mái, dễ chịu (thật ngọt, đôi môi này thật ngọt ngào). Thiên Vũ dịu dàng buông ra, choàng tay lên vai Sở Vĩ về nhà cậu ấy... Bước vào căn phòng, Thiên Vũ nhẹ nhàng đưa Sở Vĩ lên giường. (nắm tay)”Đừng đi,Đừng đi”.  (rõ ràng nam9 đòi bị thịt trước mà làm như minh bị híp (>_<)) Ngay lập tức Hàn Thiên Vũ nằm đè lên cậu, cúi xuống hôn tới tắp vừa hôn hắn vừa cởi từng chiếc cúc áo của Sở Vĩ. Hắn hôn trán, đến hôn đôi môi của cậu, chỉ vừa hôn đôi môi ấy liền tách ra khẽ đưa chiếc lưỡi vào, đầu lưỡi hai người xoắn vào nhau, phối hợp rất ăn ý. Thiên Vũ liền nhẹ nhàng rút chiếc lưỡi ra, khẽ hôn lên cổ, vai, lần xuống ngực và đến... đầu ti ấy... hắn hôn đến đây chỗ ấy lại nổi lên vết đỏ ửng. .Sở Vĩ như muốn nhảy dựng lên (cảm giác thật là mới lạ). Đôi tay của hai người nhẹ nhàng cởi đồ cho nhau, ôm lấy nhau. Tên họ Hàn khẽ vào tai cậu Sở “ hôm nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào là làm tình với đàn ông”. Nói rồi hắn lại tiếp tục hôn chăm chú, gắt gao mà hôn, môi Vĩ hơi vểnh lên, hắn giống như con cá nhỏ đang gặp nước, hút đến cậu ta có cảm giác có một dòng điện điên cuồng chảy qua trong người. Sở Vĩ sướng đến nỗi tê dại, dùng tay đẩy ra, càng đẩy ra hắn ta càng mãnh liệt, lòng bàn tay càng ướt đẫm, đầu lưỡi liền chui vào trong miệng, hút cạnh đến giọt nước cuối cùng. Cổ họng Sở Vĩ phát ra tiếng rên rỉ....Càng rên rỉ hắn càng mãnh liệt như một con soái, hắn ta dùng tay nhẹ nhàng kích thích những chỗ nhại cảm của cậu ấy, Hàn Thiên Vũ nhẹ nhàng đưa gậy của mình vào cọ xát. . Xong hắn lao vào thỏa sức chơi đùa với cây gậy lô cứng kia. Hắn tiếp tục đâm chọt kích thích. Sở Vĩ lúc này( cứng quá, sướng muốn phát điên lên được), cậu cứ run run, giãy giụa, thét đến chối tai “ưm...ưm.....aaaaaaaaaa....” “Đau không” “Không sao, cứ tiếp tục đi’ Hắn tiếp tục, nhẹ nhàng, uyển chuyển, hai người phối hợp rất ăn ý, lúc thì người lên trên, lúc thì người xuống dưới, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả giường, cả hai người thật hưng phấn.... Hai ba tiếng đồng hồ trôi qua, cả hai người đều thấm mệt liền lăn ra mà ngủ, dịch trắng tràn ướt ra giường........ “Sở Vĩ, Sở Vĩ, dậy chưa con...”
NovelToon
NovelToon
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play