Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bất Ái

Chap 1

Đêm hôm đó, Chu Thế Tước đã uống rất nhiều rượu, đầu đau nhức muốn nổ tung, ý thức mơ hồ, vậy mà anh lại luôn miệng gọi tên một người phụ nữ - Võ Phương Hạ - người yêu cũ thời còn đi học của anh.

Có lẽ, anh thật sự rất yêu cô ấy.

"Cạch!"

Trong không gian lắng đọng, tiếng mở cửa đột nhiên vang lên, một người hầu nữ bước vào phòng, trên tay cầm theo ly nước ấm.

"Ông chủ, quản gia kêu tôi đem nước vào cho anh."

Chu Thế Tước nằm bất động, chỉ nghe thấy hơi thở nặng nhọc của anh.

Lư Mễ Nhu không còn cách nào khác, cô chỉ đành đỡ anh dậy, giúp anh uống nước, sau cùng là giúp anh đắp chăn.

Nhưng ngay lúc đó, anh đột nhiên lại mở mắt ra nhìn cô, đồng thời cất giọng trầm thấp: "Võ Phương Hạ?"

Anh nhìn nhằm cô thành Võ Phương Hạ, vươn tay siết chặt lấy cổ tay nhỏ xíu của Mễ Nhu, ánh mắt rực lửa, yêu hận đan xen.

Mễ Nhu sợ hãi, cô nhỏ giọng: "Tôi không phải Võ Phương Hạ, tôi là Lư..."

Nhưng cô còn chưa kịp nói hết lời thì anh đã bật dậy, đè cô xuống giường, đặt nụ hôn nóng bỏng lên môi cô, siết chặt lấy hai cổ tay cô, không cho phép cô phản kháng.

"Ưm... ông... ông chủ." Mễ Nhu ra sức vùng vẫy nhưng lại không có tác dụng, thậm chí còn khiến cho anh thêm cao hứng, cắn chặt lấy bờ môi cô không buông.

Cô kinh sợ, đôi mắt ửng đỏ nhìn anh, bờ môi mím lại đầy uất ức, giọng run run: "Anh... anh muốn làm gì?"

Chu Thế Tước không nói lời nào mà chỉ nhìn cô chăm chăm, có chút đáng sợ.

Sau đó, anh bỗng xé toạc chiếc váy hầu nữ của cô, cắn vào xương quay xanh quyến rũ, để lại dấu vết trên cổ cô còn phả khí nóng vào tai cô, giọng rùng rợn: "Cô đừng hòng chạy trốn, đêm nay tôi sẽ khiến cô phải khóc lóc cầu xin tôi."

"Ông chủ, anh say rồi, anh không thể làm vậy với tôi được." Cơ thể cô run rẩy kịch liệt, không kiềm được sự kinh sợ ở trong lòng, nước mắt cứ vậy tuôn trào.

Chu Thế Tước nhếch môi, anh liếm sạch những giọt nước mắt mặn chát bên khoé mắt cô, bàn tay thô kệch nâng đùi cô lên, cắn vào chiếc đùi trắng nõn của cô.

Mễ Nhu hoảng hốt, hai tay cô siết chặt vào ga giường: "Đừng, ông chủ, đừng làm vậy... tôi xin anh đấy!"

Anh cười lạnh, lột sạch đồ trên người cô quăng xuống sàn, kéo hai tay cô lên đỉnh đầu, cúi người xuống liếm mút đầu ngực cô, bàn tay thô ráp không ngừng nắn bóp, còn nói những lời mờ ám: "Không những vừa tay lại còn mềm, thật khiến người ta không thể nhịn được."

Mễ Nhu cắn chặt môi, cô thậm chí còn không dám nhìn anh, sợ hãi run rẩy, thỉnh thoảng cổ họng lại vang lên tiếng nức nở.

"Đừng... ông chủ, tôi... tôi cảm thấy lạ quá."

Anh sờ vào chỗ nhạy cảm của cô, mân mê không ngừng: "Chỗ này của cô đã ướt hết rồi mà còn giả vờ, có phải là cô muốn tôi mau cho vào bên trong không hả?"

Cô điên cuồn lắc đầu, đôi mắt ẩm ướt nhìn anh như đang van xin anh dừng lại.

Nhưng Chu Thế Tước sao có thể dễ dàng buông tha cô như vậy, anh cởi từng cúc áo sơ mi, ánh mắt lạnh lùng, gương mặt vô biểu cảm, để lộ ra cơ thể rắn chắc, quyến rũ.

"Leng keng!"

Bên tai vâng lên tiếng tháo dây thắt lưng, gương mặt Mễ Nhu tái nhợt, cô lùi về sau, nhanh chóng bỏ chạy.

Chu Thế Tước cười lạnh, anh nắm lấy cổ chân cô kéo về phía mình, cằm lấy thứ đang c.ương cứng kia thúc vào trong người cô.

"Ư... không... được." Cô rùng mình, cảm giác đau đớn dần truyền đến, hơi thở trở nên hỗn loạn, không kiềm được tiếng rên rỉ vang lên từ cuống họng.

"Đau..." Bàn tay cô siết chặt thành nắm đấm, mặc cho móng tay đâm vào da thịt.

Chu Thế Tước thở hắt ra, thân dưới điên cuồng ra vào, một giây cũng không thể dừng lại, sướng đến mức rùng mình.

"Hự! Thả lỏng một chút! Khít quá rồi!" Anh nghiến răng, cúi người xuống hôn lên bờ môi cô, cắn vào đầu lưỡi cô, đan chặt lấy bàn tay cô.

"Ưm... đau..." Trước mắt cô như có một làn sương mỏng, mờ mờ ảo ảo, không nhìn rõ được biểu cảm sung sướng của anh lúc này.

"Cái lỗ của cô thích thật đấy! Lần đầu tiên tôi cảm thấy hưng phấn đến vậy." Anh không nhịn được mà cắn vào bầu ngực cô, bên dưới cứ rút ra rồi lại đâm vào, điên loạn đến mức muốn đâm rách huyệt đạo của cô.

Mễ Nhu cắn lấy bờ môi mình đến mức chảy máu, đau đớn nhắm chặt hai mắt, cơ thể run rẩy sợ sệt, sắc mặt tái nhợt.

"Ông chủ, tôi sắp không chịu được rồi, đau quá, anh có thể... nhẹ chút không?" Giọng cô vụn vặt, hèn mọn cầu xin.

Giọng anh lạnh lẽo mang theo hơi thở nóng hổi: "Không thể!"

Chap 2

Hai giờ sáng, Chu Thế Tước từ trong phòng tắm bước ra, mái tóc vẫn còn ướt sũng, anh quấn một chiếc khăn ngang hông, để lộ cơ bụng tám múi và bắp tay săn chắc, tỉ lệ cơ thể cân đối đến mức không thể cân đối hơn, vô cùng nam tính.

Anh đưa mắt nhìn người phụ nữ ngất lịm trên giường, cơ thể trần như nhộng, không một mảnh vải che thân, mỏng manh đến mức khiến người ta thương xót.

Chợt, anh cất bước đi về phía cô, anh ngồi bên giường, châm một điếu thuốc, ngón tay gân guốc vừa chỉnh lại mái tóc bết dính trên gương mặt cô vừa phả khói thuốc phì phèo.

Mễ Nhu cau mày, cô không chịu được mùi khói thuốc, không ngừng ho sặc sụa, cứ có cảm giác như cô sắp bị ngạt khói chết vậy.

Chu Thế Tước tặc lưỡi, anh bỏ điếu thuốc vào trong ly nước, vốn dĩ cảm thấy phiền phức định bỏ đi nhưng lại không nhịn được mà muốn nhìn cô thêm một lúc.

Cơ mà, càng nhìn anh lại càng thấy cô giống với người đó, tâm trạng càng thêm khó chịu hơn.

Anh mặc áo ngủ vào, chân đã bước đến cửa, nhưng cơn gió lạnh lại làm cho anh khựng lại, anh quay về giúp cô đắp lại chăn, vô tình anh nhìn thấy vết máu đỏ thẳm trên ga giường.

Dưới ánh trăng mờ ảo, khung cảnh này làm cho anh vô cùng kinh hãi.

Mặc dù anh đã từng lên giường với rất nhiều người phụ nữ nhưng đây là lần đầu tiên anh động đến gái còn trinh, đã vậy gương mặt của cô còn rất giống với người phụ nữ kia.

Chu Thế Tước không nghĩ nữa, anh nhanh chóng đắp chăn cho cô rồi vội vàng rời khỏi phòng.

"Rầm!"

...

Sáng hôm sau, ánh dương từ bên ngoài cửa sổ chiếu rọi vào trong phòng, Mễ Nhu bị ánh mặt trời làm cho chói mắt, cô lấy tay che đi ánh sáng vàng, sau đó chầm chậm mở mắt.

Ở trong căn phòng rộng lớn này chỉ có một mình cô, cảm giác vô cùng lạ lẫm, không giống với phòng của người hầu.

Cô gái vẫn còn mơ hồ, cô ngồi dậy cố gắng sắp xếp lại mớ kí ức hỗn loạn.

Cô nhớ cô đã đem nước vào cho ông chủ, sau đó...

Mễ Nhu kinh sợ nhìn lại bản thân mình, trên người đều là dấu vết do anh để lại, trên ga giường còn có vết máu màu nâu sẫm vốn đã khô từ lâu.

Cô ngơ ngác nhìn vào khoảng không, cô không ngờ chỉ sau một đêm cô đã không còn là một cô gái, cô đã mất đi trinh tiết và biến thành một người phụ nữ.

Mễ Nhu bàng hoàng, cô cố gắng bình tĩnh lại, tự trấn an bản thân: "Không sao cả, dù sao cũng chỉ là một vụ tai nạn, sẽ không sao đâu."

Cô tự ôm lấy bản thân mình, cô không muốn nhớ đến những chuyện xấu hổ tối qua, càng không muốn nghĩ đến việc anh nhận nhằm cô thành người phụ nữ khác, vậy mà những thứ đó cứ không ngừng hiện lên trong đầu cô.

Cô vẫn chưa dám đối mặt với những chuyện tối qua càng không tin người đó chính là anh, là Chu Thế Tước, ông chủ của cô.

Anh trong tưởng tượng của cô, không phải là một người như vậy, anh ôn nhu, dịu dàng và vô cùng tốt tính chứ không phải là một kẻ thô kệch và đáng sợ của đêm qua.

Thật ra, từ một năm trước, cô đã thích ông chủ của mình, cô bị vẻ ngoài của anh thu hút mặc dù anh chưa từng nói chuyện với cô cũng chưa từng nhìn cô lấy một lần, đơn giản chỉ là một mối tình đơn phương mà cô luôn che giấu, thậm chí cô còn không dám đến gần anh mà chỉ dám nhìn anh từ xa, bởi vì... cô vốn dĩ là một kẻ nhút nhát.

Vì nhút nhát nên cô chỉ dám nói chuyện với anh trong mơ và trong tưởng tượng của chính bản thân mình. Đã rất nhiều lần cô tưởng tượng ra cảnh mình được trò chuyện với anh, cùng anh cười đùa vui vẻ, nhưng không ngờ... kết quả lại như vậy.

Cô gục đầu vào giữa gối, tuy đêm qua cô đã rất sợ hãi nhưng mỗi khi nhớ đến những khoảnh khắc anh thì thầm bên tai cô, cho dù đó là lời biến thái, không đứng đắn cô vẫn không ngăn được bản thân mình đỏ mặt và cảm thấy xấu hổ.

Quả nhiên, khi thích một người, cho dù người đó có làm gì đi nữa thì ta cũng sẽ cảm thấy rung động, bất chấp muốn bênh vực cho người đó, dù cho đó là những việc làm xấu xa.

Chap 3

Những ngày sau đó, Chu Thế Tước không trở về biệt thự, nhiều lúc cô có cảm giác như đêm hôm ấy chỉ là một giấc mơ không có thật vậy, hư hư ảo ảo. Nhưng thực chất, nếu anh không uống say, nếu anh không nhận nhằm cô thành người yêu cũ thì chuyện đó cũng không thể nào xảy ra, bởi vì đêm hôm đó, chính là dành cho cô ấy chứ không phải là cô. Người trong lòng anh, người anh luôn nhớ đến có lẽ cũng chỉ có thể là cô ấy.

Mễ Nhu tự hỏi, liệu anh có còn nhớ cô là ai không hay anh đã sớm quên mất luôn chuyện xảy vào tối hôm đó rồi?

Thật ra, từ khi cô nhận ra cô thích anh, cô đã có một suy nghĩ, chỉ cần được nhìn anh từ xa, được ở bên cạnh anh, âm thầm chăm sóc anh từng bữa ăn, giấc ngủ như vậy đã tốt lắm rồi. Bởi vì anh và cô thực sự khác biệt quá lớn, cô không mong rằng tình cảm của mình sẽ được hồi đáp, cũng không định để cho anh biết.

Tuy cô là một kẻ mơ mộng nhưng nhiều lúc vẫn rất lí trí, cô cho rằng, cô sẽ để cho thứ tình cảm này tự biến mất, hoặc là đợi đến khi cô không còn làm việc ở đây nữa, không thể nhìn thấy anh cũng không thể gặp lại anh, cứ vậy mà chấm dứt đoạn tình đơn phương ấy.

Chỉ là cô không ngờ rằng cô lại trao lần đầu cho người mình thích bằng cách này, trong lòng có chút hụt hẫng, có chút khó xử, không biết nên đối mặt như thế nào.

Thay vì làm lớn chuyện này lên thì thật lòng cô vẫn mong rằng anh sẽ không nhớ đến nó thì hơn.

Có phải là rất mâu thuẫn không? Mặt thì cô lại muốn anh nhớ đến cô, mặt thì cô lại muốn xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Bởi vậy mới nói, cô thật sự là một kẻ rất nhát gan và nhạy cảm.

Cũng như người ta thường nói, cô chính là một cô gái có trái tim thủy tinh, cô hay để ý đến những thứ nhỏ nhặt và rất giỏi nhìn sắc mặt của người khác. Nhưng ưu điểm cũng chính là nhược điểm của cô, bởi vì sự tinh ý đó đã khiến cô trở nên rụt rè. Cô có thể nhìn ra thái độ của người khác cũng có thể nhìn ra được là người khác có thích mình hay không, vậy nên chỉ cần người khác nhìn cô bằng ánh mắt ghét bỏ hay có lời lẽ không hay, nặng nề cô sẽ liền nghĩ nhiều, trái tim sẽ tức khắc đau nhói, đôi mắt rưng rưng.

Thế nên cô luôn cố gắng làm hài lòng người khác, cố gắng hoà nhã, thân thiện và không làm phiền ai hay có bất kì lời lẽ, cử chỉ gì khiến cho mọi người phải khó chịu, vì chính cô là người hiểu rõ nhất cảm giác bị tổn thương là như thế nào.

Nhưng cũng vì quá nhạy cảm nên cô rất khó tìm được một người có thể nói thật lòng mình, không cần phải để ý đến sắc mặt của người đó. Vậy nên, cô thích nhất là ở một mình, chỉ có cô và bản thân cô, khi đó chính là lúc cô cảm thấy thoải mái và vui vẻ nhất.

Tuy là nói vậy, cơ mà... có người để trò chuyện vẫn tốt hơn rất nhiều, không phải sao?

...

Chiều hôm đó, Chu Thế Tước từ công ti trở về, anh đứng trên sân thượng, trên tay cầm một điếu thuốc và một lon bia, thong thả hóng gió xuân, hưởng thụ cảm giác lành lạnh của mùa đông còn vương lại.

Đến khi anh mở mắt ra, không ngờ cô gái đêm hôm đó lại xuất hiện trong tầm mắt anh, Mễ Nhu đang cắt tỉa hoa ở sân vườn, đôi môi hồng nhạt không chút phấn son cứ mấp máy, dường như đang ngâm nga vài câu hát nhưng lại không nghe rõ được đó là bài gì.

Mặc dù ở trên cao nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ gương mặt kia, không nhằm vào đâu được, có lẽ là do gương mặt của cô quá giống với người mà anh từng yêu năm năm.

Anh còn nhớ, từ năm 16 tuổi đến năm 21 tuổi, trong mắt anh chỉ có một mình cô ấy, không ngờ tám năm sau lại xuất hiện một người phụ nữ giống hệt với cô gái mà anh từng yêu sâu đậm.

Anh cứ tưởng đâu thời gian thật sự có thể xoá nhoà tất cả nhưng không, ngày hôm đó, trong cơn mê man, khi nhìn thấy cô anh đã không kiềm chế được mà muốn hủy hoại cô, hành hạ cô, bởi vì... anh hận cô ấy, anh hận người con gái đã rời bỏ anh mà không nói một lời kia.

Anh cũng biết, việc trút giận lên một người không liên quan là không đúng, nhưng vào lúc anh nhìn thấy cô, chính vào lúc này, thì anh lại vô cớ tức giận, vô cớ nổi nóng. "Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng", câu này... thật sự rất đúng.

"Sao lại có thể giống nhau đến vậy chứ? Cứ như cô ấy là bản sao của Võ Phương Hạ vậy." Anh uống một ngụm bia, tự lầm bầm với bản thân mình.

Chu Thế Tước cất giọng: "Quản gia!"

Tề quản gia vẫn luôn đứng phía sau anh, chú ấy tiến lên hai bước: "Thiếu gia có việc gì dặn dò?"

"Tôi muốn hỏi, người phụ nữ đó là ai?" Anh hất cằm về phía Lư Mễ Nhu.

"Cô ấy? Cô ấy là nữ hầu ở đây, tên là Lư Mễ Nhu, 21 tuổi..."

Chu Thế Tước ngắt lời quản gia Tề: "21 tuổi? Trùng hợp đến vậy?" Võ Phương Hạ chính là rời đi vào năm cả anh và cô ấy vừa tròn 21 tuổi, bảo sao không chỉ gương mặt, đến dáng vẻ cũng rất giống, giống với Võ Phương Hạ của năm 21 tuổi.

"Hả?"

"Không có gì, chú nói tiếp đi."

Tề quản gia tiếp tục: "Cô ấy sinh ra ở một thôn quê nhỏ, ở trong một gia đình khó khăn, vậy nên cô ấy muốn lên thành phố để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Ngặt nỗi, năm cô ấy học lớp 11, cha bệnh nặng, cô ấy phải nghỉ học để chữa bệnh cho cha, không có bằng cấp nên phải đành làm công việc này. Lúc đó tôi thấy cô ấy đáng thương nên đã nhận cô ấy vào làm, không ngờ cô ấy lại rất siêng năng, việc gì cũng biết làm, còn chưa từng lười biếng, trốn việc. Mỗi tháng sau khi có lương thì cô ấy đều gửi về cho gia đình hết, cũng chưa thấy cô ấy sửa soạn hay mua sắm cho bản thân bao giờ, thường ngày cô ấy chỉ mặc đồng phục hầu nữ, cũng không có trang điểm hay làm đẹp như những hầu nữ khác, thật sự rất tội nghiệp."

Chu Thế Tước im lặng, anh không có ý kiến gì với hoàn cảnh của Mễ Nhu, bởi vì trong bar không thiếu những cô gái có hoàn cảnh giống vậy, mà những người cần tiền giống như cô chính là loại người dễ nảy sinh những ý nghĩ xấu xa nhất, đương nhiên còn có cả những kẻ hám tiền, trục lợi.

"Cô ấy làm ở đây bao lâu rồi?" Anh điềm đạm hỏi.

"Hai năm rồi." Quản gia đáp.

"Hai năm rồi?" Anh ngạc nhiên, dường như trong kí ức của anh chưa từng xuất hiện người này.

Tề quản gia phì cười: "Thiếu gia thường bận bịu, với cả cũng không hay quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này, không biết người làm có những ai cũng không có gì lạ."

Nói cũng phải, bởi vì trong mắt anh họ đều là người hầu, căn bản không có điểm gì khác biệt, càng không có điểm gì khiến anh phải chú ý đến.

"Nhưng mà sao đột nhiên thiếu gia lại hỏi chuyện này?"

Chu Thế Tước dập tắt đi điếu thuốc, anh nói: "Không có gì, chỉ là tò mò thôi."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play