[ All Vương Dịch ] 7 Nữ Nhân Một Đài Diễn
chap 1
Ở Thượng Hải xa hoa này, không ai không biết tên tuổi của Viên nhị tiểu thư
Nổi tiếng trong giới là tay ăn chơi, nam nữ không kỵ, có tài, có sắc, gia thế lại giàu nứt vách đổ đá. Không biết bao nhiêu người vì đó mà theo đuổi, tìm cách bàng thượng Y
Hầu như, mỗi buổi tối thứ 7 Y đều sẽ tới quán bar như một quy luật cho nên hôm nay chưa tới buổi tối quán bar đã chật ních, tiếng người ồn ào huyên náo cả lên.
Vương Dịch
Có chuyện gì thế Sở tỷ. Sao hôm nay mọi người…
Cô có hơi bất ngờ nhìn xung quanh, sau đó nhìn lại người con gái trước mặt mình
Từ Sở Văn
Nhóc không biết hả?
Từ Sở Văn
Không biết là đúng rồi , vì nhóc có bao giờ đi làm vào cuối tuần đâu
Từ Sở Văn
Ể? Sao hôm nay nhóc lại muốn đi làm?
Từ Sở Văn
Hay là… //vẻ mặt đáng khinh nhìn cô//
Vương Dịch
Không, không phải
Vương Dịch
Vì được nghỉ hè rồi nên em muốn tranh thủ đi làm, không…không phải cái kia như Từ tỷ nghĩ
Từ Sở Văn
Cái kia là cái gì? Hửm? //âm cuối hơi gợi lên//
Vương Dịch
C…cái… cái đó..
Cô ngượng ngùng không nói nên lời, cúi gằm mặt xuống để che dấu nhưng hai lỗ tai đỏ bừng lúc này đã bán đứng cô
Từ Sở Văn
“Sách! Đúng là cừu non ngây thơ mà”
Từ Sở Văn
//liếm môi một cái//
Từ Sở Văn
Được rồi không đùa nhóc. Hôm nay Viên nhị tiểu thư sẽ tới đây
Vương Dịch
Cô ấy là minh tinh ạ?
Theo như cô biết thì chỉ có minh tinh mới bị truy phủng như này thôi, nhưng mà minh tinh sao lại đi tới quán bar lộ liễu như vậy nhỉ?
Từ Sở Văn
//bật cười// Xem như vậy đi
Từ Sở Văn cũng không muốn nói ra sự thật, những chuyện bẩn thỉu đó vẫn là không nên cho đứa nhóc ngây thơ này biết thì hơn
Vương Dịch
//nghiêng đầu khó hiểu//
Từ Sở Văn
Thôi, nhóc làm việc đi. Có chuyện gì thì lên lầu tìm ta
Từ Sở Văn
À, nhóc tốt nhất là nên tránh xa khu phòng Vip đó ra
Vương Dịch
Ưm *gật đầu như giã tỏi*
Từ Sở Văn
Ngoan lắm //không nhịn được đưa tay xoa đầu cô một cái//
Vương Dịch
Hì hì, tạm biệt nga Từ tỷ //vui sướng vẫy vẫy tay//
Sau khi Từ Sở Văn rời đi, cô cũng bắt tay vào làm công việc
Tới 8h, quán bar cửa lớn ồn ào, nhốn nháo hơn bao giờ hết
Người con gái mặc bộ vest đen được chúng tỉnh phủng nguyệt ở giữa đang đi lên lầu, do cách khá xa nên cô không thể thấy rõ được khuôn mặt
Nhưng cô cũng không quan tâm nhiều cho lắm, nhìn chỉ là vì nhất thời tò mò mà thôi
Vương Dịch
Nước của quý khách, chúc ngài chơi vui vẻ //mỉm cười//
Ngọc Linh
Oa, soái tỷ //mắt sáng lên//
Ngọc Linh
Có thể chụp hình với em không?
Vương Dịch
A //ngơ ra một chút// được chứ…
Đây là đầu có người xin chụp hình với cô nha, bình thường họ chỉ xin weichat với số điện thoại thôi
Ngọc Linh
Aaaa, thật tốt quá
Ngọc Linh
Xong rồi, tỷ đẹp quá. Lần đầu em gặp người soái như tỷ vậy đó
Ngọc Linh
Cảm ơn soái tỷ nhaaaa
Vương Dịch
A, không có gì đâu. Em cũng đẹp lắm
Cô mỉm cười đáp lại theo lễ phép rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại thiếu nữ bị cô vô tình trêu chọc dẫn đến mặt đỏ tim đập
Viên Nhất Kỳ
//ngồi vắt chéo chân trên ghế//
Khí tràng cường đại từ trên người Y phát ra khiến trong phòng 2 người không dám thở mạnh, cúi đầu nơm nớp lo sợ
Bộ dáng này nào giống với ngoại giới đồn đại?
A Kiệt
Đã tra được, đúng là hắn cho người theo dõi hành tung của ngài
Viên Nhất Kỳ
A //cười khẽ// quả nhiên…
A Kiệt
Có cần tôi cho người //làm hành động cắt cổ//
Viên Nhất Kỳ
Một đám ruồi muỗi mà thôi, không cần phải để tâm
Trác Thừa Ân
Đại tỷ, đám người kia ở bên ngoài la hét muốn gặp người, có tên định xông vào nhưng đã bị em bắt lại
Trác Thừa Ân
Người muốn muốn xử trí thế nào ạ?
Viên Nhất Kỳ
Ngươi nói ta nên làm thế nào? //đong đưa ly rượu trên tay//
Trác Thừa Ân
//run sợ// em…em không biết
A Kiệt
Tiểu thư, để tôi đi giết nó //mặt đầy sát khí//
Viên Nhất Kỳ
Câm miệng, mở miệng là giết với chóc
Viên Nhất Kỳ
Quản hảo tâm tính của ngươi, bằng không… //ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn//
A Kiệt
V.vâng //e sợ cúi đầu//
Viên Nhất Kỳ
Thôi, hôm nay tạm tha cho bọn chúng
Trác Thừa Ân
Vâng //đi ra ngoài//
Một lát sau, hắn dẫn theo 2 3 cá nhân vào trong phòng
1 nam 2 nữ, trên mặt bọn họ đều là thần sắc hưng phấn nhưng vẫn cố giả vờ rụt rè, ánh mắt nóng rực thường thường quét về hướng Y
Viên Nhất Kỳ
“Sách! Đúng là không thú vị”
Trác Thừa Ân
Tiểu thư, đã đưa đến
Hắn hiểu ý, kéo theo A kiệt đi vào phòng trong
Viên Nhất Kỳ
Lại đây //chỉ nữ 1//
Bị chỉ tên, nữ 1 vui mừng đi tới bên cạnh Y, 2 người còn lại thì ghen ghét nhìn nữ 1 ngày càng gần Y
Viên Nhất Kỳ
//nhăn mặt// Dừng !
Đa nhân vật nữ
Nữ1: //không nghe mà lao tới Y//
Viên Nhất Kỳ
//sắc mặt trầm xuống//
Lúc nữ 1 sắp nhào vào người mình thì Y nhanh chóng lách sang một bên. Sau đó xoay người đạp nữ 1 xuống đất
Có thể nghe thấy được tiếng xương sườn đứt gãy
Đa nhân vật nữ
Nữ 1: AAAAA
Tiếng la như giết heo của nàng ta vang lên ngay sau đó đã bị A kiệt bịt miệng lại, đánh ngất đi
Hai người còn lại cũng bị doạ sợ vỡ mật, sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu, còn chưa kịp la lên thì cũng bị đánh ngất mang đi
Viên Nhất Kỳ
//ngồi xuống// //đưa tay xoa huyệt thái dương//
A Kiệt
Tiểu thư, ngài không sao chứ?
Viên Nhất Kỳ
Không việc gì
Viên Nhất Kỳ
Bắt một tên phục vụ lên đây
Xui xẻo thay, cô vừa mới rảnh rỗi được một chút chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị bắt mang đi rồi, không kịp định hình đã thấy bản thân xuất hiện ở một căn phòng sang trọng
Vương Dịch
//ngơ ngác nhìn xung quanh//
Vương Dịch
“Chuyện gì vừa xảy ra vậy??”
A Kiệt
Tiểu thư, người đã bắt tới
Y chẳng để ý mà ngước mắt lên nhìn qua, sau đó như bị định trụ ở gương mặt kia
Vương Dịch
//hồi thần lại// Các người…
Cô mở miệng định nói nhưng không biết phải nói sao, chuyện này cũng quá huyền huyễn đi
Vương Dịch
Sao lại bắt tôi tới đây?
Cô nhìn quang mặt những người ở trong phòng, đôi mắt dừng lại ở người con gái ngồi trên sofa kia
Không ai trả lời, không khí cứ im lặng như vậy
Một lúc sau, Y mới khàn khàn lên tiếng
Viên Nhất Kỳ
Ngươi tên là gì?
Gơ bị đơ nhẹ
Tui quay lại rồi đây
chap 2
Viên Nhất Kỳ
Ngươi tên là gì?
Cơ hồ sau khi Y nói ra câu đó, hai người kia cả kinh đầu đầy dấu chấm hỏi
A Kiệt
“Cũng không thấy đại tỷ chào hỏi ai bao giờ nha? Hay là đây là cách giết người mới của đại tỷ?”
Trác Thừa Ân
//len lén liếc nhìn cô//
Vương Dịch
Cô..hỏi…hỏi tôi sao? //chỉ chỉ chính mình//
Viên Nhất Kỳ
Ừ //gật đầu//
Vương Dịch
“Có nên nói tên không ta?.. nữ nhân này tự dưng bắt mình tới đây rồi hỏi tên mình.. Có ý đồ gì hả?”
Y rất có kiên nhẫn ngồi nhìn cô đứng ở nơi đó xuất thần
Nhìn hai hàng lông mày của cô nhăn lại Y cảm thấy rất chướng mắt
Viên Nhất Kỳ
Được rồi, không muốn nói thì không cần phải nói
Viên Nhất Kỳ
Lại đây //vẫy tay//
Vương Dịch
//hoàn hồn// Gì..gì nha?
Viên Nhất Kỳ
//đi lại dắt tay cô tới sofa//
Vương Dịch
//nhìn Y rồi lại nhìn xuống tay bị nắm//
Vương Dịch
???? Cô… //khó hiểu//
Viên Nhất Kỳ
//ấn hai vai cô ngồi xuống//
Viên Nhất Kỳ
Bồi ta uống rượu
Vương Dịch
Nhưng…tôi, tôi không biết uống rượu
Viên Nhất Kỳ
Nói vậy ngươi chưa từng bồi ai uống?
Viên Nhất Kỳ
Lời nói thật thật giả giả làm sao mà tin được
Viên Nhất Kỳ
Uống 1 ly cho ta xem
Vương Dịch
//nhăn mi// Cái này….
Viên Nhất Kỳ
Công việc của ngươi là phục vụ khách, không quên chứ?
Viên Nhất Kỳ
Xong việc, ta sẽ thưởng tiền cho ngươi
Vương Dịch
“Nếu mình không làm hài lòng khách Từ tỷ biết chắc sẽ đuổi việc mình đi?”
Vương Dịch
“Không được, mình còn phải kiếm sống nhờ công việc này nữa”
Viên Nhất Kỳ
//sách một tiếng// //chỉ ly rượu trên bàn//
Y hứng thú thiếu thiếu mà nhìn cô
Viên Nhất Kỳ
“Thì ra cũng chỉ là một kẻ tham tiền”
Nói không nên lời là thất vọng hay như nào
Vương Dịch
//nuốt nước miếng// “Sẽ không khó uống lắm chứ?”
Vương Dịch
“Mặc kệ, liều mạng”
Cô nhắm mắt, mồm to nuốt ừng ực cho tới khi thấy đáy
Vương Dịch
Khụ khụ //không nhịn được ho sặc sụa//
Rượu nhập khẩu cay rát họng, mùi cồn kích thích khiến đuôi mắt cô đỏ lên, dần dà khuôn mặt cũng trở nên đỏ bừng, ánh mắt mê ly
Viên Nhất Kỳ
//nhìn chằm chằm cô//
Vương Dịch
Tôi.. có thể.. đi..rồi chứ? //loạng choạng đứng dậy//
Viên Nhất Kỳ
Cẩn thận //kéo vô vào trong lòng mình//
Vương Dịch
Cảm…cảm ơn //cười//
Viên Nhất Kỳ
Chỉ bằng lời nói suông vậy thôi sao?
Y thật không ngờ, cô gái nhỏ này lại say thật, nhìn đôi môi lúc đóng mở thỉnh thoảng lộ ra hồng nhạt đầu lưỡi kia khiến Y cảm thấy miệng lưỡi khô khan, ánh mắt cũng trở nên thâm trầm
Cô chậm nửa nhịp mới đáp lại
Vương Dịch
Ngươi…ngươi .. muốn thế nào nha?
Giữa lúc Y muốn cúi xuống nhấm nháp mĩ vị kia thì cửa bất chợt bị lực đạo mạnh đẩy ra
Y giật mình nhìn ra ngoài cửa, cô cũng theo quán tính nhìn ra ngoài
Từ Sở Văn
Thật thất lễ a Viên tiểu thư, không phá hỏng chuyện của cô đi?
Từ Sở Văn mặt mang mỉm cười bước vào nhưng nếu nhìn kĩ thì có thể thấy ý cười không đạt tới đáy mắt
Viên Nhất Kỳ
Sao có thể chứ? //mỉm cười// Không biết có việc gì mà khiến Từ tỷ đại động can qua tới tận đây vậy?
Từ Sở Văn
//nhìn cô nằm ở trong lòng Y//
Từ Sở Văn
Mèo con của tôi không ngoan cứ thích chạy nhảy lung tung, nên tôi phải đích thân bắt về mới an tâm
Viên Nhất Kỳ
//nhìn xuống gương mặt ngây thơ của cô//
Viên Nhất Kỳ
Có đúng không?! //sắc mặt trầm xuống//
Viên Nhất Kỳ
Nếu đã tìm được thì trả lại cho Từ tỷ vậy nhưng mà lần sau có đi lạc nữa thì cũng đừng trách mèo đổi chủ nha ~
Y đặt cô nãy giờ vẫn mơ màng như đi trên mây xuống ghế, mình thì dẫn theo người rời đi
Khi đi ngang qua cũng không quên hừ cười một cái
Từ Sở Văn
//mặt vô biểu tình//
Từ Sở Văn
//tiến lại chỗ cô// Này nhóc //vỗ vỗ mặt cô//
Vương Dịch
Ưm //hai mắt ướt át nhìn tsv//
Vương Dịch
Thoải, thoải mái quá a //mặt cọ cọ tay tsv//
Từ Sở Văn
//hơi ngẩn ngơ// “Say thành như vậy?
Thiếu nữ thân mật động tác khiến đáy lòng TSV bí mật mang theo vui sướng mà chính TSV cũng không ý thức được
Từ Sở Văn
Nhóc đã uống bao nhiêu vậy hả? //đưa tay kia nhéo mặt cô//
Lực độ nhẹ đến không thể lại nhẹ hơn
Vương Dịch
Hì hì, chỉ…chỉ một chút //khoa tay múa chân//
Nhìn cô như vậy TSV bỗng chốc bật cười thành tiếng, đáy lòng khó chịu khi nãy nhìn thấy cô thân mật với người khác phút chốc tan biến hết
Từ Sở Văn
“Đáng yêu quá đi mất”
Vương Dịch
Từ…Từ tỷ //kéo tay áo tsv//
Từ Sở Văn
Hửm? Sao thế nhóc?
Vương Dịch
em…em buồn..ngủ.. quá a. Có thể.. không..không làm việc..được không? //chu môi//
Từ Sở Văn
Như thế nào? Không làm việc là phải bị ngạt đó nga
Vương Dịch
Muahhh //nhanh như chớp hôn lên môi tsv một cái//
Từ Sở Văn
//ngơ ngẩn, đưa tay lên sờ nơi cô vừa hôn qua//
Nhìn khuôn mặt cười ngây ngô kia của cô TSV không nói nên lời là tư vị gì
Chỉ biết đáy lòng bị cô trêu chọc thoáng chốc loạn hết cả lên
Từ Sở Văn
//bình ổn lại tim đập//
Y mở miệng định chất vấn cô tại sao lại làm vậy thì đã thấy cô rơi vào mộng đẹp, đôi môi thi thoảng chu lên, đáng yêu đến không được
Từ Sở Văn
Nhóc đó nha, trêu chọc ta sau đó thì ngủ ngon lành
Từ Sở Văn
Mai sẽ tính sổ sách với nhóc sau nhưng bây giờ…
TSV nhìn lại đôi môi đỏ mọng ở trước mắt lại nhớ đến tư vị khi nãy đụng chạm
Không nhịn được nữa TSV cúi người xuống nhấm nuốt
Từ Sở Văn
Quả nhiên, là mềm mại
chap 3
Vương Dịch
Đau quá a. Sao vậy nè //xoa đầu//
Từ Sở Văn
Tỉnh? //bưng ly nước tiến vào//
Vương Dịch
Từ tỷ? //ngạc nhiên// Sao tỷ lại ở đây?
Từ Sở Văn
Đây là nhà ta, không ở đây thì ở đâu? //hài hước hỏi cô//
Vương Dịch
Nhà tỷ…? //ngơ ngác nhìn xung quanh//
Vương Dịch
Sao em lại ở nhà của tỷ vậy?
Cô ngại ngùng tính đi xuống giường thì bị TSV trước một bước cản lại
Từ Sở Văn
Ngồi yên ở đó đi
Vương Dịch
Nhưng mà… không tốt lắm đâu
Từ Sở Văn
Có gì không tốt? Ta cho phép em ngồi thì cứ ngồi
Vương Dịch
Dù sao đây cũng là chỗ ngủ của tỷ, phòng ngủ không phải là nơi riêng tư sao //giọng nhỏ dần//
Nghe cô nói TSV cũng giật mình cảm thấy bản thân có hơi lạ
Trước kia có con hầu vô tình xông vào phòng liền bị Y cho người xử trí, không rõ sống chết.
Y không thích có hơi thở của người khác ở trong phòng mình, ấy vậy mà….
Nhưng có một sự thật là nếu người đó là Cô thì TSV không cảm thấy chán ghét mà còn rất thích, rất hưởng thụ cảm giác này
Thấy TSV im lặng không nói cô liền ngước lên nhìn, đối diện với ánh mắt thẳng lăng lăng kia
Vương Dịch
//quơ quơ tay trước mặt tsv// Từ tỷ…
Từ Sở Văn
//bắt tay cô lại// được rồi, đầu có đau không?
Vương Dịch
Đau //mặt uỷ khuất//
Từ Sở Văn
Ai bảo em hôm qua…
Nói được một nửa thì TSV chợt khựng lại vì Y nhớ tới nụ hôn hôm qua…
Từ Sở Văn
Em còn nhớ hôm qua mình đã làm gì không?
Vương Dịch
Em không biết, đầu đau quá, không nhớ gì hết
Từ Sở Văn
Không nhớ được thì đừng cố nhớ //gạt ra nụ cười//
Cũng không biết là nên thở phào nhẹ nhõm vì cô không nhớ hay nên thất vọng nhiều chút, tóm lại cũng bị Y đè nặng ở dưới đáy lòng
Từ Sở Văn
Trà gừng. Uống đi //đưa ly nước tới cho cô//
Vương Dịch
Cảm ơn a Từ tỷ //cảm kích nhìn Y//
Cô nhận lấy ly nước, miệng nhỏ uống từng ngụm từng ngụm, trong đầu thì lại nghĩ Từ tỷ hảo ôn nhu a
Từ Sở Văn
//nhìn cô// Đã đói bụng chưa?
Vương Dịch
Có một chút //ngại ngùng//
Từ Sở Văn
Đi theo tôi //bỏ xuống nhà//
Vương Dịch
//lẽo đẽo theo sao//
Vương Dịch
“Nhà Từ tỷ hảo rộng a”
Cô tò mò nhìn khắp nơi, đôi khi ngứa tay chọt chọt vào mấy thứ đồ lạ lẫm treo ở trên tường
Từ Sở Văn
Đang làm gì? Còn không theo kịp
Vương Dịch
Không…không có gì //chột dạ//
Lần này cô thành thật cúi đầu đi theo sau TSV, nghiễm nhiên thành cái đuôi nhỏ của Y
Đi ở phía trước, khoé môi của Y cong lên, khó khăn lắm mới không cho bản thân bật cười thành tiếng
Từ Sở Văn
“Làm sao lại ngây ngốc như vậy cơ chứ?”
Quản Gia
Tiểu thư //cúi đầu//
Từ Sở Văn
Cho người dọn thức ăn lên
Từ Sở Văn
Ngồi ở đây //chỉ chỗ bên cạnh mình//
Vương Dịch
//ngoan ngoãn ngồi xuống//
Từ Sở Văn
Thấy nhà ta thế nào?
Vương Dịch
Hảo to a, chắc nơi đây người nhiều lắm hả?
Từ Sở Văn
Không, chỉ có ta
Vương Dịch
Oaaaa //bất ngờ//
Vương Dịch
Người nhà của tỷ đâu nha?
Từ Sở Văn
Họ a…. Đang hạnh phúc ở một thế giới khác đâu //ánh mắt quỷ dị//
Vương Dịch
Nói vậy tỷ rất cô độc đi //ánh mắt thương cảm nhìn tsv//
Từ Sở Văn
Không sao, ta cũng quen rồi //mỉm cười yếu ớt//
Y hơi thấp hèn đầu xuống che dấu trong mắt âm mưu
Vương Dịch
tỷ.. tỷ đừng buồn, em..em sẽ bồi tỷ //luống cuống ôm lấy Y//
Từ Sở Văn
Thật sự? //úp mặt vào cổ cô// không cho đổi ý
Vương Dịch
Ưm.. sẽ không..A
Từ Sở Văn
//cắn vào tai cô//
Vương Dịch
Từ.. Từ tỷ //run rẩy//
TSV thích thú nhìn lỗ tai trở nên phấn hồng kia, Y cũng muốn nghịch tiếp nhưng sợ chọc giận con cừu ngây thơ kia. Dù sao đã lừa được người tới địa bàn của mình sợ gì không có cơ hội chiếm tiện nghi
Từ Sở Văn
“Lần này tạm bỏ qua cho nhóc”
Từ Sở Văn
//buông cô ra// đau không? Xin lỗi, là do tôi quá khích
Vương Dịch
Không sao không sao //xua tay// em hiểu mà, tỷ đừng tự trách
Từ Sở Văn
em tốt thật đó, người nào có được em chắc sẽ hạnh phúc lắm
Cô tự nhiên bị khen khiến cho ngại ngùng, hai má lại đỏ lên
Vương Dịch
Từ tỷ mới là người tốt, vừa ôn nhu lại vừa đối xử với em hảo hảo a
Từ Sở Văn
Em cảm thấy tôi là người tốt? //nhích mặt lại gần mặt cô//
Vương Dịch
//hơi mất tự nhiên// Ưm
Tự dưng được phát thẻ người tốt khiến Y cảm thấy khá mới lạ, tâm trạng cũng không tệ lắm là thế nào đây?
Quản gia đi tới cửa thì nghe thấy tiếng cười sang sảng của Y chợt hơi khựng lại bước chân nhưng rồi lại cúi đầu như không nghe thấy gì hết
Quản Gia
Chúc tiểu thư ngon miệng
Quản Gia
//hiểu ý lui ra//
Vương Dịch
Oaaaaaa , nhiều món thật đó
Hai mắt cô sáng rực nhìn chằm chằm bàn đồ ăn
Từ Sở Văn
//bật cười// //đi lại dắt cô tới bàn ăn//
Trong mắt cô giờ chỉ có mỹ thực cũng không để ý tới việc tay mình bị nắm đi
Vương Dịch
Nhìn ngon quá a~
Từ Sở Văn
Ngon thì ăn nhiều một chút //gắp thức ăn vào bát cô//
Vương Dịch
Vậy em sẽ không khách khí lạp ~~ //nghịch ngợm chớp mắt với Y//
Từ Sở Văn
Tự nhiên //cười//
Vương Dịch
A, hảo no ~ //vỗ cái bụng tròn trịa//
Từ Sở Văn
Ai kêu em ăn cho cố vô
Vương Dịch
Không thể lãng phí thức ăn //bĩu môi//
Y ngậm cười không nói, thật ra thì sau vườn nhà Y nuôi một bày chó săn và có cả loài mãnh thú như hổ, nếu thức ăn bày lên mà nàng không ăn hoặc thừa thì sẽ đổ cho bọn chúng ăn nên việc lãng phí là không thể nào
Từ Sở Văn
Hảo hảo, là ta sai
Từ Sở Văn
Bây giờ em có muốn theo ta thăm quan căn nhà này không?
Vương Dịch
Không được a, em phải đi về rồi //vẻ mặt áy náy nhìn Y//
Từ Sở Văn
….Em còn nhớ vừa nãy em đáp ứng ta cái gì không?
Vương Dịch
Ưm nhớ a //gật đầu//
Vương Dịch
Nhưng mà ngày mai em mới có thể bồi tỷ được
Từ Sở Văn
Vậy được rồi, để tôi đưa em
Vương Dịch
A, không cần đâu //chạy nhanh xua tay//
Từ Sở Văn
Ừm. Vậy em về cẩn thận
Vương Dịch
Vâng, tạm biệt Từ tỷ, mai gặp lạp //vẫy tay//
Y mỉm cười gật đầu nhìn theo cô rời đi cho tới khi khuất bóng, sắc mặt Y dần trở nên âm trầm
Từ Sở Văn
Cho người điều tra tất cả những người có liên quan tới em ấy ❄️
Từ Sở Văn
Còn nữa, đem con nhỏ đó bắt về bang xử lí đi. Ta không muốn thấy nó xuất hiện trên thế gian này lần nào nữa
Gơ bị đơ nhẹ
Ngu ngốc cũng có phúc của người ngốc nha ~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play