Hãy Để Anh Bù Đắp Cho Em
_Chap 1_
Ở sân bay đông đúc kín người trong dòng người ấy có một bóng dáng nhỏ nhắn một tay kéo vali một tay còn lại có dắt theo một cô bé nhỏ mà bước ra cả hai đều đeo khẩu trang kín để tránh bị phiền phức.
Kim Ngọc Băng Nhi_Selena
/Nhìn/ "Vậy mà lại phải trở về rồi mình còn tưởng sẽ không bao giờ được về lại nơi này nữa.."
Kim Khả Lạc_Nancy
Mẹ ơi /Giật nhẹ áo cô/
Kim Ngọc Băng Nhi_Selena
/Nhìn cô bé nhỏ đang nắm lấy tay mình/
Kim Ngọc Băng Nhi_Selena
/Khụy gối xuống trước mặt cô bé/ Sao vậy con gái?
Kim Khả Lạc_Nancy
Đây là nơi người sống lúc trước sao ạ
Kim Ngọc Băng Nhi_Selena
Đúng rồi bé cưng đây là nơi mẹ được sinh ra "Và cũng là nơi khiến mẹ đau khổ nhất"
Kim Khả Lạc_Nancy
/Gật đầu/ Thế ai sẽ đón chúng ta ạ?
Kim Ngọc Băng Nhi_Selena
Là Dì Oanh Hân đấy
Kim Ngọc Băng Nhi_Selena
Chắc dì cũng sắp đến rồi chúng ta cùng ra kia chờ nhé
Kim Khả Lạc_Nancy
Con cũng rất muốn gặp dì Hân Hân /Cười/
Kim Ngọc Băng Nhi_Selena
/Xoa đầu cô bé/ Ừm
Vừa dứt lời thì có một cô gái hớt ha hớt hải chạy đến
Kim Ngọc Băng Nhi_Selena
Hân!! Ở đây /Vẫy tay/
Châu Oanh Hân_Hilary
Aa Băng Nhi /Nhào lại ôm chặt lấy cô/
Kim Ngọc Băng Nhi_Selena
Ấy buông tớ ra nào /Vỗ nhẹ tay Hân/
Châu Oanh Hân_Hilary
Tớ nhớ cậu chết mất huhu
Châu Oanh Hân_Hilary
Tớ còn tưởng cậu chẳng bao giờ về nữa
Kim Ngọc Băng Nhi_Selena
/Cười nhẹ/ Cậu giữ hình tượng tí nào
Châu Oanh Hân_Hilary
/Ngước xuống nhìn/
Châu Oanh Hân_Hilary
Đây là Lạc Lạc sao?
Kim Ngọc Băng Nhi_Selena
Đúng rồi
Châu Oanh Hân_Hilary
Bé con yêu dấu của dì /Định ôm cô bé/
Kim Khả Lạc_Nancy
Stop /Dơ tay chắn/
Kim Khả Lạc_Nancy
Con không muốn chào đón nồng nhiệt như thế đâu
Châu Oanh Hân_Hilary
/Khịt khịt mũi/ Đau lòng quá cháu tôi nó không muốn tôi ôm
Kim Ngọc Băng Nhi_Selena
Được rồi cậu định cho mẹ con tớ đứng đây mãi luôn à /Cười/
Châu Oanh Hân_Hilary
Quên mất mau về nhà thôi để tớ còn bồi dưỡng tình cảm với cháu tớ /Kéo vali chạy nhanh ra xe/
Kim Ngọc Băng Nhi_Selena
/Bế cô bé lên/ Về nhà nào bé cưng
Kim Khả Lạc_Nancy
Dì ấy khác hoàn toàn so với con tưởng tượng
Kim Ngọc Băng Nhi_Selena
/Cười/ Dì con vẫn luôn năng động và dễ thương như thế đấy
Châu Oanh Hân_Hilary
/Mở cửa/
Kim Ngọc Băng Nhi_Selena
/Nhìn xung quanh/ Vẫn không thay đổi là bao nhỉ
Châu Oanh Hân_Hilary
Tớ vẫn giữ nguyên căn nhà như thế không muốn thay đổi gì cả
Kim Ngọc Băng Nhi_Selena
"Cũng đã 5 năm rồi còn gì"
Châu Oanh Hân_Hilary
Hai người vào nghỉ ngơi đi chắc đi đường xa cũng mệt lắm rồi
Châu Oanh Hân_Hilary
Lạc Lạc! Con đói không?
Kim Khả Lạc_Nancy
Vẫn chưa ạ lúc ấy trên máy bay con đã ăn no bụng rồi
Châu Oanh Hân_Hilary
/Xoa đầu Lạc/ Đáng yêu thế
Kim Khả Lạc_Nancy
Nhà dì đẹp thật đấy ạ
Châu Oanh Hân_Hilary
Cảm ơn bé con nhé! Dì còn thiết kế cho con một căn phòng riêng nữa đấy
Châu Oanh Hân_Hilary
Đúng rồi! Con lên xem thử đi ở lầu 2 quẹo trái có tên con đấy /Chỉ/
Kim Khả Lạc_Nancy
/Cười tít mắt/ Vâng ạ
Châu Oanh Hân_Hilary
/Nhìn theo/ Giống cậu lúc nhỏ thật đấy
Châu Oanh Hân_Hilary
Nào uống nước đi /Rót nước/
Kim Ngọc Băng Nhi_Selena
Ừm
Châu Oanh Hân_Hilary
Nhanh thật đấy mới đây đã 5 năm rồi
Châu Oanh Hân_Hilary
Cậu... không định về thăm hai bác sao? /Ngập ngừng/
Kim Ngọc Băng Nhi_Selena
/Khựng lại/
Kim Ngọc Băng Nhi_Selena
Tớ..
Châu Oanh Hân_Hilary
Từ lúc cậu đi hai bác vẫn luôn tìm kiếm tung tích cậu
Kim Ngọc Băng Nhi_Selena
/Mím môi/ T-tớ chẳng thể dám đối diện với họ được...
Châu Oanh Hân_Hilary
/Thở dài/ Thế cậu định như vậy mãi ư? Trốn tránh đâu thể cả đời được
Kim Ngọc Băng Nhi_Selena
Chuyện này.. tớ vẫn chưa nghĩ đến
Châu Oanh Hân_Hilary
Được rồi! Không nói về chuyện này nữa
Châu Oanh Hân_Hilary
Vì sao lại đồng ý trở về rồi?
Kim Ngọc Băng Nhi_Selena
Bệnh viện bên ấy muốn chuyển công tác tớ về đây
Kim Ngọc Băng Nhi_Selena
Một phần tớ cũng vì Lạc Lạc con bé ở bên ấy luôn lủi thủi có một mình còn tớ thì công việc quá bận
Kim Ngọc Băng Nhi_Selena
Nhưng hiện vẫn chưa tìm được nhà nào thích hợp nên cậu cho mẹ con tớ ở nhà vài hôm nhé
Châu Oanh Hân_Hilary
Khách sáo gì chứ! Chúng ta là chị em cơ mà
Kim Ngọc Băng Nhi_Selena
Cảm ơn Hân Hân /Cười/
_Chap 2_
Trên văn phòng của một vị tổng tài nào đó dù chưa vào bên trong nhưng đã nghe được sự tức giận tiếng chửi mắng nhân viên của mình khiến mọi người đều sợ hãi mà không dám bén mảng đến gần
Vũ Đình Đăng Anh_Clement
/Đập mạnh tệp hồ sơ xuống bàn/
Vũ Đình Đăng Anh_Clement
Rốt cuộc các người đi làm hay đi chơi vậy hả? /Nổi giận/
Vũ Đình Đăng Anh_Clement
1 tuần tôi cho các người để bây giờ nhận lại cái đống giấy nháp như thế à?
Nhân vật phụ
"Đáng sợ quá" /Cúi đầu xuống đất/
Nhân vật phụ
"Chết rồi! Có khi nào bị đuổi việc không" /Lo lắng/
Vũ Đình Đăng Anh_Clement
Có mồm không sao không ai nói gì!? /Lớn tiếng/
Nhân vật phụ
Thưa... chủ tịch
Nhân vật phụ
Chúng em thành thật xin lỗi mong anh cho bọn em một cơ hội nữa ạ /Run run/
Nhân vật phụ
Đừng đuổi việc bọn em em hứa sẽ làm tốt hơn
Vũ Đình Đăng Anh_Clement
Cút xuống mà làm lại nội trong ngày mai tôi muốn thấy nó trên bàn /Vứt xấp tài liệu xuống/
Nhân vật phụ
Bọn em làm liền ạ
Hai nhân viên nhặt xấp tài liệu lên mà chạy đi chứ không dám nán lại chứ không một hồi sẽ bị đuổi việc mất.
Ai mà chả biết Vũ Đình Đăng Anh chàng thiếu gia sinh ra đã được ngập thìa vàng là người có quyền có tiền ai đều cũng phải đi theo sủng nịnh xung quanh là người chồng quốc dân của bao cô gái
Nhưng tính cách thì khó chiều gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng khiến ai nhìn cũng chả dám đến gần đặt biệt là anh có một hội chứng "Dị Ứng Phụ Nữ" chỉ cần là người khác giới đụng vào người thì sẽ bị nổi mẩn đỏ đầy người. Dù đã chạy chữa nhiều nơi nhưng chả thể hết
Kim Ngọc Tuệ Nghi _Cemla
/Đi đến/
Giang Nam_ Trợ lý anh
Kim tiểu thư! /Cuối đầu/
Kim Ngọc Tuệ Nghi _Cemla
Chủ tịch của anh có trong đó không Giang Nam?
Giang Nam_ Trợ lý anh
Có ạ! Nhưng mà...
Kim Ngọc Tuệ Nghi _Cemla
Sao thế?
Giang Nam_ Trợ lý anh
Chủ tịch hiện đang tức giận chỉ sợ..
Kim Ngọc Tuệ Nghi _Cemla
/Cười/ Sợ tôi bị mắng lây à
Kim Ngọc Tuệ Nghi _Cemla
Không sao đâu tính cách của tên đó tôi còn lạ gì nữa
Giang Nam_ Trợ lý anh
Vậy tiểu thư vào đi /Mở cửa cho Tuệ Nghi/
Kim Ngọc Tuệ Nghi _Cemla
Anh không vào sao?
Giang Nam_ Trợ lý anh
/Lắc đầu/
Kim Ngọc Tuệ Nghi _Cemla
Được rồi vậy để tôi vào /Đi vô/
Kim Ngọc Tuệ Nghi _Cemla
Đăng Anh
Vũ Đình Đăng Anh_Clement
/Ngước lên nhìn/
Vũ Đình Đăng Anh_Clement
Đến làm gì?
Kim Ngọc Tuệ Nghi _Cemla
Này có cần ghét ra mặt thế không?
Kim Ngọc Tuệ Nghi _Cemla
Tao đang đến thăm mày đấy
Vũ Đình Đăng Anh_Clement
/Không thèm quan tâm mà cấm đầu vào tài liệu/
Kim Ngọc Tuệ Nghi _Cemla
/Ngồi xuống ghế/
Vũ Đình Đăng Anh_Clement
Nữ minh tinh như mày mà cũng có thời gian đến thăm tao sao? /Miệng nói nhưng không nhìn Nghi/
Kim Ngọc Tuệ Nghi _Cemla
Cái thằng này
Vũ Đình Đăng Anh_Clement
Nói đi cần việc gì nhờ tao
Kim Ngọc Tuệ Nghi _Cemla
Thật ra thì cũng có
Kim Ngọc Tuệ Nghi _Cemla
Bệnh tình của mẹ tao thì bọn mày cũng biết đấy
Kim Ngọc Tuệ Nghi _Cemla
Tao vừa nghe nói bác sĩ Selena đã về đây tao muốn mày giúp tao đặt lịch để khám
Kim Ngọc Tuệ Nghi _Cemla
Cô ấy là nữ bác sĩ rất tài giỏi chỉ cần bệnh gì vô tay đều sẽ chữa được tao muốn để cô ấy khám thử tình hình tâm lý của mẹ /Thở dài/
Vũ Đình Đăng Anh_Clement
Cũng được
Kim Ngọc Tuệ Nghi _Cemla
/Vui vẻ/ Tôi biết bạn sẽ giúp tôi mà
Vũ Đình Đăng Anh_Clement
Nhưng có qua cũng phải có lại
Vũ Đình Đăng Anh_Clement
Tao muốn mày giúp tao lấy miếng đất ở Phía Nam thành phố
Kim Ngọc Tuệ Nghi _Cemla
/Dập tắt nụ cười/ Má tưởng bạn bè tốt thế nào
Vũ Đình Đăng Anh_Clement
Không muốn? /Cong môi/
Kim Ngọc Tuệ Nghi _Cemla
/Nghiến răng/ Được giúp mày lấy
Vũ Đình Đăng Anh_Clement
Thành giao
Vũ Đình Đăng Anh_Clement
Xong việc rồi về đi
Kim Ngọc Tuệ Nghi _Cemla
Khỏi cần đuổi tao cũng chả muốn ở lâu cùng tên khó ưa như mày
Kim Ngọc Tuệ Nghi _Cemla
Bà đi về /Cầm túi xách lên rời đi/
_Chap 3_
Kim Ngọc Tuệ Nghi _Cemla
/Lái xe vào nhà/
Kim Ngọc Tuệ Nghi _Cemla
/Mở cửa xe bước ra/
Nhân vật phụ
Tiểu thư mới về ạ /Cuối đầu chào/
Kim Ngọc Tuệ Nghi _Cemla
Ba mẹ tôi đâu?
Nhân vật phụ
Ông chủ đang chăm sóc phu nhân trên phòng ạ
Kim Ngọc Tuệ Nghi _Cemla
/Gật đầu bước đi/
Kim Ngọc Tuệ Nghi _Cemla
/Đứng trước cửa phòng ông bà/
Kim Ngọc Tuệ Nghi _Cemla
Con vào được không ạ
Minh Quang_ Bố cô
Tuệ Nghi à con
Kim Ngọc Tuệ Nghi _Cemla
Vâng ạ
Minh Quang_ Bố cô
Vào đi con
Kim Ngọc Tuệ Nghi _Cemla
/Mở cửa đi vào/
Vừa vào thì cô đã thấy ông đang dịu dàng đúc thức ăn cho bà còn bà thì mãi cầm một tấm ảnh trên tay miệng thì lẩm bẩm nói gì đó
Minh Quang_ Bố cô
Hôm nay không đi làm à
Kim Ngọc Tuệ Nghi _Cemla
Không ạ! Vừa đóng máy phim nên con được nghỉ hết tuần
Kim Ngọc Tuệ Nghi _Cemla
Mẹ vẫn như vậy à ba /Ngồi xuống cạnh bà/
Minh Quang_ Bố cô
Ừm vẫn không có gì tiến triển
Kim Ngọc Tuệ Nghi _Cemla
Mẹ ơi
Thục Khuê_ Mẹ cô
/Nhìn qua/
Thục Khuê_ Mẹ cô
Cô là ai thế? /Nghiêng nhẹ đầu/
Thục Khuê_ Mẹ cô
Cô thấy bảo bối nhỏ của tôi xinh không này /Tươi cười dơ tấm ảnh trước mặt/
Tuệ Nghi nhìn bà mà không khỏi đau lòng đôi mắt bấy giờ đã ửng đỏ cô cầm tay bà nhẹ nhàng nói
Kim Ngọc Tuệ Nghi _Cemla
Con là Tuệ Nghi của mẹ đây mà
Kim Ngọc Tuệ Nghi _Cemla
Mẹ không nhớ sao?
Thục Khuê_ Mẹ cô
Tuệ Nghi á
Kim Ngọc Tuệ Nghi _Cemla
Mẹ nhớ không ạ?
Thục Khuê_ Mẹ cô
Aa đúng rồi Tuệ Nghi của mẹ nè
Thục Khuê_ Mẹ cô
Nghi Nghi có thấy bảo bối nhỏ đâu không mẹ tìm hoài mà chẳng có con bé đâu cả
Bà là thế đấy từ lúc cô mất tích là bà cứ lúc nhớ lúc quên nhiều khi bị kích động cái gì đó còn phát bệnh rất nặng dù có chạy chữa bác sĩ nào cũng không thể hết
Kim Ngọc Tuệ Nghi _Cemla
Mẹ ngủ đi nhé rồi để con đi tìm bảo bối nhỏ cho mẹ nha được không?
Thục Khuê_ Mẹ cô
Thật không
Kim Ngọc Tuệ Nghi _Cemla
Con gái có bao giờ nói dối mẹ đâu chứ
Thục Khuê_ Mẹ cô
Thế thì đi ngủ thôi
Kim Ngọc Tuệ Nghi _Cemla
/Dìu bà nằm xuống giường/
Minh Quang_ Bố cô
/Thoáng buồn/
Minh Quang_ Bố cô
Nếu năm đó ba kìm được cơn giận của mình thì có lẽ sẽ khác
Kim Ngọc Tuệ Nghi _Cemla
Đã 5 năm rồi chẳng biết con bé đang ở nơi nào sống có tốt không
Minh Quang_ Bố cô
Tất cả là tại ba mà
Kim Ngọc Tuệ Nghi _Cemla
Ba đừng trách bản thân nữa quan trọng là bây điều trị bệnh cho mẹ
Kim Ngọc Tuệ Nghi _Cemla
Rồi một ngày nào đó em ấy sẽ quay về thôi
Kim Ngọc Tuệ Nghi _Cemla
/Nhìn tấm ảnh bà cầm chặt trên tay/ "Em gái ngốc của chị có biết chị nhớ em đến nhường nào không hả.."
Kim Ngọc Tuệ Nghi _Cemla
Ba ở lại với mẹ nhé con xin phép về phòng nghỉ ngơi
Minh Quang_ Bố cô
/Gật đầu/
Kim Ngọc Tuệ Nghi _Cemla
/Mở ngăn kéo lấy ra một khung ảnh/
Kim Ngọc Tuệ Nghi _Cemla
Đừng chơi trốn tìm với chị nữa
Kim Ngọc Tuệ Nghi _Cemla
Chị chịu thua rồi quay về đi ai cũng nhớ em hết...
Kim Ngọc Băng Nhi_Selena
/Nhìn ra ngoài cửa sổ/
Kim Ngọc Băng Nhi_Selena
"Con nhớ bố mẹ.. nhớ cả chị hai.."
Kim Ngọc Băng Nhi_Selena
"Nhưng con trả thể đối diện được.. liệu mọi người đã hết giận con chưa!!"
Kim Khả Lạc_Nancy
Mẹ ơi /Ở phòng vệ sinh đi ra/
Kim Ngọc Băng Nhi_Selena
/Vội lau nước mắt/
Kim Ngọc Băng Nhi_Selena
Ơi mẹ đây
Kim Khả Lạc_Nancy
/Nhìn cô liền trèo lên giường/
Kim Khả Lạc_Nancy
Mẹ đang khóc ạ? Lạc Lạc không ngoan khiến mẹ buồn ạ
Kim Ngọc Băng Nhi_Selena
/Mỉm cười xoa đầu cô bé/ Lạc Lạc của mẹ rất ngoan
Kim Khả Lạc_Nancy
Thế sao mẹ khóc thế. Lạc Lạc không muốn mẹ buồn đâu
Kim Ngọc Băng Nhi_Selena
Mẹ chỉ là thấy lâu rồi mới về lại đây nên mẹ vui thôi
Kim Khả Lạc_Nancy
"Mẹ nói dối! Là mẹ đang nhớ ông bà ngoại nên mẹ mới khóc"
Kim Ngọc Băng Nhi_Selena
Được rồi đi ăn cơm thôi! Ngày mai mẹ sẽ dẫn con đi chơi nhé
Kim Ngọc Băng Nhi_Selena
Chịu không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play