Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phá Vỡ Quy Tắc

Chương 1: Gặp nhau

Sau khi sang Thượng Hải cũng được một thời gian khá lâu, Châu Nhiên ở bên này vẫn đang quản lý quán bar rất tốt.

Trong lúc đang ở quầy bar, bỗng nhiên điện thoại anh đổ chuông.

Châu Nhiên lấy điện thoại từ trong túi ra, phía bên kia là ba của anh, Châu Đình.

Vẻ mặt anh không vui, mỗi lần tắt máy thì Châu Đình lại gọi tiếp.

Châu Nhiên phát hoả, ấn nhấc máy, "Chuyện gì vậy?"

Châu Đình bên kia vội trả lời: "Sắp đám cưới của ba rồi, con phải đến đấy."

Châu Nhiên khó chịu đáp: "Lần thứ mấy rồi? Ba không thấy tuổi của ba bây giờ chẳng phải đã quá lớn rồi sao?" Anh nói thêm, "Lúc mẹ mất chưa được một năm ba đã tái hôn, lần này là lần thứ mấy rồi?"

Châu Đình quát: "Thằng ranh! Mày học đâu ra cái thói lớn tiếng với ba của mày vậy?" ông tiếp tục nói, "Tao tái hôn là chuyện của tao, mày chỉ cần đến là được."

Chưa đợi Châu Nhiên trả lời, Châu Đình đã ngắt ngang cuộc gọi.

Châu Nhiên nhìn điện thoại, nhẹ thở dài.

Bỗng nhiên ở bàn gần đó có tiếng động lớn, Châu Nhiên quay sang nhìn, phục vụ của quán anh đang lúng túng xin lỗi một cô gái.

Châu Nhiên đi đến xem, thấy cô gái tỏ vẻ khó chịu quát lên: "Trời ơi quán bar tuyển phục vụ kiểu gì vậy?" Cô đang có vẻ bối rối sau đó nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.

Cô gái có mái tóc xám, giống với màu tóc của anh và có đôi mắt nâu vàng trông rất đẹp.

Khương Hi từ nhà vệ sinh đi ra, chợt thấy Châu Nhiên đang đứng gần đó, cô hơi ngây ra.

Định đi lướt qua Châu Nhiên, đột nhiên anh lại lên tiếng, "Này."

Khương Hi ngạc nhiên, quay sang nhìn, hỏi: "Anh gọi tôi sao?"

Châu Nhiên khẽ đi đến, chậm rãi nói: "Tôi là chủ quán bar này, họ Châu." Anh nói thêm, "Xin lỗi vì nhân viên quán tôi đã gây rắc rối cho cô, nếu cô cần đền bù thì cứ nhắn tin cho tôi."

Nói xong anh đưa điện thoại có cả mã wechat ở trên đó.

Khương Hi cau mày, lúc này trong lòng vẫn còn bực bội: "Anh có biết cái váy này đắt lắm không?" Cô nói thêm, "Tôi mới mua thôi đấy."

"Các anh tuyển phục vụ kiểu đấy à? Mắt mũi để đâu vậy."

Châu Nhiên thiếu kiên nhẫn, cảm thấy cô gái này nói chuyện quá hống hách, anh cũng không muốn nhịn, "Này, sao cô ăn nói khó nghe vậy?"

Khương Hi cáu kỉnh đáp: "Hơ, tôi ăn nói khó nghe?"

Châu Nhiên cau mày: "Chứ sao nữa, tính tình gì mà hống hách quá vậy?"

Khương Hi quát lên: "Anh mới là cái đồ hống hách ấy." Cô không tranh cãi thêm sau đó tức giận bỏ đi.

Châu Nhiên đứng ngây ra nhìn Khương Hi rời đi, vẻ mặt anh đang khó hiểu vô cùng.

——

Mười một giờ tối, Châu Nhiên vừa đóng cửa quán bar, đang đi đến bãi đậu xe thì bỗng nhiên nghe thấy giọng Giang Mỹ Mỹ.

"Châu Nhiên"

Anh hơi ngây ra, chợt xoay người lại nhìn.

Giang Mỹ Mỹ vui vẻ chạy đến, Châu Nhiên nhướng mày, hỏi: "Giờ này mà còn đến đây?"

Giang Mỹ Mỹ mỉm cười, nói: "Hì hì tôi có mua bánh bao cho cậu nè." Cô giơ túi bánh trước mặt anh.

Châu Nhiên khẽ cười, nhanh chóng cầm lấy túi bánh, "Ể, tốt vậy sao?" Anh nói thêm: "Tôi đang đói gần chết rồi đây."

Giang Mỹ Mỹ mỉm cười, khẽ nói nhỏ: "Cậu vui là tốt rồi."

Châu Nhiên mãi ăn, không nghe rõ, anh nhìn cô: "Hả?"

Giang Mỹ Mỹ gượng cười: "A..không có gì đâu."

Châu Nhiên ăn xong một cái bánh, sau đó vui vẻ lên tiếng: "Cậu về luôn không? Tôi đưa cậu về."

Giang Mỹ Mỹ hăng hái: "Được, cảm ơn."

Châu Nhiên khẽ vỗ vai Giang Mỹ Mỹ: "Ây dô, bạn bè với nhau không mà cảm ơn cái gì chứ?"

Giang Mỹ Mỹ hơi ngạc nhiên, cô ngây ra nhìn Châu Nhiên.

Châu Nhiên thấy cô bị sượng, anh chợt hiểu ra nên cũng lùi ra một chút.

——

Sáng hôm sau, Châu Nhiên đang lái xe đến quán bar, chợt thấy ai đó quen thuộc, anh nhếch miệng cười lái xe đến gần.

Khương Hi đang bị hư xe, cô đứng ở lề đường cáu kỉnh gọi điện thoại.

Châu Nhiên ghé lại, cửa sổ xe từ từ mới xuống, anh huýt một tiếng.

Khương Hi nhìn Châu Nhiên, cô cau mày: "Hôm nay tôi bị xui xẻo đến mức gặp anh luôn sao?"

Châu Nhiên cười: "Hơ, đúng là oan gia ngõ hẹp mà."

Khương Hi quát: "Anh biến đi."

Châu Nhiên cau mày: "Nè nha, ăn nói cho đàng hoàng, tôi định ghé xem giúp cô mà cô ăn nói vậy đấy à?"

Khương Hi cáu kỉnh: "Ai mà cần anh giúp hả?"

Châu Nhiên nhếch miệng cười: "Này, cho tôi biết tên đi quý cô hống hách."

Khương Hi khó chịu nói: "Quý cô hống hách cái gì? Tôi tên là Khương Hi." Cô nói thêm: "Anh họ Châu à? Tên gì vậy?"

Châu Nhiên khẽ đáp: "Tên tôi là Châu Nhiên."

"Mà cô không cần giúp à? Vậy tôi đi đây."

Khương Hi vội nói: "Khoan đã..giúp tôi đi.."

Châu Nhiên bắt đầu trêu chọc Khương Hi, anh nói: "Hả? Gì cơ? Tôi không nghe rõ ấy."

Khương Hi hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: "Làm ơn..giúp - tôi - đi!"

Châu Nhiên nhếch miệng cười, anh mở cửa xe, nói: "Lên đi, khoá xe lại lát nữa tôi gọi người đến sửa cho."

Khương Hi bày vẻ mặt cáu kỉnh lên xe, Châu Nhiên cười lên: "Này? Tôi giúp cô mà cô thái độ vậy với tôi đấy à quý cô hống hách."

Khương Hi vội đáp: "Đừng có gọi tôi như vậy, tôi có tên mà!"

Châu Nhiên cười, bắt đầu khởi động xe, anh hỏi: "Cô đi đâu?"

Khương Hi trả lời: "Đưa tôi đến trường cấp ba đi."

Ánh mắt Châu Nhiên lướt qua Khương Hi, chú ý đến bộ đồ thể thao quần dài cô đang mặc, anh hỏi: "Cô là giáo viên thể dục à?"

Khương Hi có chút ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng gật đầu: "Ừ."

Châu Nhiên không hỏi thêm, anh bắt đầu lái xe đưa cô đến trường cấp ba.

Chương 2: Phá hỏng

Đến cổng trường cấp ba, Châu Nhiên dừng xe lại.

Khương Hi mở cửa bước xuống xe, do lòng tự trọng cao, cô cũng chỉ tỏ ra khó chịu dứt khoát nói "Cảm ơn."

Sau đó cô nhanh chóng đi vào trong trường, Châu Nhiên thấy vậy thì phì cười, tự nói: "Gì vậy trời"

Anh khởi động xe sau đó lái đi, trong lúc lái xe, anh kết nối tai nghe gọi cho Tống Thịnh Nam.

Sau khi Tống Thịnh Nam nhấc máy, Châu Nhiên lên tiếng, "Tiểu Nam, Kha Nguyệt nhà cậu khoẻ chưa?"

Tống Thịnh Nam bên kia chậm rãi trả lời: "Ừm đang dần hồi phục, cậu đang lái xe à? Tôi nghe tiếng gió."

Châu Nhiên vui vẻ trả lời: "Phải, đang trên đường đến quán."

Tống Thịnh Nam hỏi: "Kha Nguyệt hỏi cậu có gặp Giang Mỹ Mỹ không."

Châu Nhiên nhanh chóng trả lời: "Có, hôm qua cậu ấy có đến đưa bánh bao cho tôi."

Tống Thịnh Nam đáp: "Ồ, cậu thật sự không đáp lại tình cảm của Giang Mỹ Mỹ sao?"

Châu Nhiên cáu kỉnh: "Ây đừng nhắc nữa, tôi đã nói không bao giờ có kết quả đâu mà."

Tống Thịnh Nam cười: "Ừ, tùy cậu thôi. Tôi bận cho em bé nhà tôi ăn rồi, tạm biệt."

Châu Nhiên cười lên: "Em bé? Cậu sến thật đấy."

Tống Thịnh Nam đáp ngay: "Người không có tình yêu không có quyền phán, hiểu?"

Châu Nhiên trả lời: "Được, tôi không phán, tạm biệt."

Sau khi tắt máy, Châu Nhiên nhấn ga lái nhanh đến quán bar.

**

Phía trường học.

Khương Hi đang dạy bóng rổ cho các học sinh, cô là kiểu người rất giỏi các bộ môn thể thao.

Học sinh thấy Khương Hi chơi bóng, liên tục hú hét,

"Áaa cô Khương là số một!!"

"Đỉnh quá cô ơi!!"

Sau khi chơi bóng xong, Khương Hi nhận lấy khăn và nước từ học sinh sau đó cô uống một ngụm nước rồi đưa tay lấy khăn lau mồ hôi trên mặt.

"Được rồi, về nhà nhớ tập luyện thêm, nhớ khởi động trước khi tập. Tất cả giải tán!."

Khương Hi nói to, các học sinh cũng nghiêm người trả lời: "Rõ!"

Cô đang đi trên hành lang dãy phòng học, "Khương Hi." Chợt nghe tiếng của Nhã Tịnh, cô ấy vừa là bạn thân vừa là đồng nghiệp của Khương Hi.

Cô xoay người lại nhìn, thấy Nhã Tịnh đang chạy đến, cô hỏi: "Sao vậy?"

Nhã Tịnh nhanh chóng nói: "Khương Hi, chiều nay cậu giúp mình đi gặp đối tượng xem mắt đi."

Khương Hi ngạc nhiên, hỏi: "Mẹ cậu lại tìm thêm một người nữa?"

Nhã Tịnh mè nheo: "Hự hự đúng rồi, cứu mình ván này đi mà."

Khương Hi thở dài, nói: "Lần cuối đấy."

Nhã Tịnh hớn hở, vui vẻ trả lời: "Yah cảm ơn cậu. Khương Hi ơi mình yêu cậu nhất trên đời!!!"

Khương Hi cười, nói đùa: "Cậu ăn nói gớm quá."

Nhã Tịnh đưa địa chỉ quán caffe và cả số điện thoại của đối tượng xem mắt cho Khương Hi.

Cô nhận lấy, sau đó cùng Nhã Tịnh vui vẻ đi về phòng giáo viên.

**

Buổi chiều, Khương Hi lần theo địa chỉ đi đến quán đã hẹn với đối tượng xem mắt của Nhã Tịnh.

Thấy một người đang ngồi ở bàn đặt sẵn, cô đi đến, lên tiếng: "Anh là Cao Lãng phải không?"

Cao Lang nghe thấy có người gọi tên mình, anh ngẩng đầu nhìn sau đó đứng lên, cười nói: "À đúng rồi, cô là Nhã Tịnh sao?"

Khương Hi mỉm cười, nhẹ gật đầu: "Phải." Sau đó vui vẻ ngồi xuống đối diện Cao Lãng.

Cao Lãng nhìn Khương Hi chăm chú, sau đó cười nói: "Cô xinh thật đấy, cô là giáo viên địa lý à?"

Khương Hi tỏ vẻ dịu dàng, sau đó đáp: "Vâng, tôi đang dạy học ở trường cấp ba, môn địa lý."

Cao Lãng nhanh chóng nói: "Wao, tôi rất thích những người điềm đạm nho nhã như cô đấy." Anh nói thêm, "Tôi tính như này, sau khi kết hôn chúng ta sẽ cùng nhau sinh hai đứa con, một trai một gái, ba đứa cũng được, nhưng tôi muốn có con trai là anh cả."

Nghe Cao Lãng luyên thuyên được một lúc, Khương Hi lúc này bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, mí mắt sắp sập tới nơi.

Trùng hợp Châu Nhiên lúc này cũng có hẹn với bạn ở đây, anh quay sang thấy Khương Hi đang ngồi cùng một người đàn ông, trong đầu chợt nhảy ra một ý tưởng.

"Đợi tôi chút." Châu Nhiên nói với bạn của mình, sau đó đi về phía Khương Hi và Cao Lãng.

Cao Lãng đang nói, đột nhiên Châu Nhiên đi đến nhấc một cái ghế gần đấy sau đó đặt ở bàn hai người họ, anh mỉm cười.

Khương Hi ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Châu Nhiên. Cao Lãng hơi ngây ra, hỏi: "À cậu là ai vậy?"

Châu Nhiên cười, đáp: "À cứ nói chuyện tiếp đi, tôi xem thôi."

Cao Lãng không hiểu, quay sang nói với Khương Hi: "Nhã Tịnh, cô quen người này à?"

Khương Hi lúc này cứng họng, không nói được gì.

Châu Nhiên nghe Cao Lãng gọi Khương Hi là "Nhã Tịnh", anh chợt lên tiếng hỏi: "Ồ? Thì ra đây là Nhã Tịnh sao?"

Cao Lãng quay sang hỏi: "Cậu không quen cô ấy à? Thế sao ngồi ở đây?"

Khương Hi lúc này mới lên tiếng: "Châu Nhiên anh đi ra chỗ khác có được không?"

Châu Nhiên cười: "Được thôi Khương Hi, à nhầm, Nhã Tịnh."

Cao Lãng sững người, cau mày hỏi: "Cô không phải Nhã Tịnh?"

Khương Hi đau đầu, vội khai ra: "Ừ, tôi không phải Nhã Tịnh, tôi là bạn thân cô ấy!!"

Cao Lãng vội đứng dậy mắng: "Cô giỡn mặt tôi hả?"

Khương Hi nhắm mắt lại chịu trận, Cao Lãng hầm hực bỏ đi.

Khương Hi quay sang nhìn Châu Nhiên, cáu kỉnh nói: "Buổi xem mắt của bạn tôi bị anh phá hỏng rồi đấy, anh vừa lòng chưa hả?"

Châu Nhiên nhếch miệng cười, khẽ nói: "Nghe xong tiếng đóng cửa tôi mới vừa lòng."

*RẦM*

Tiếng đóng cửa của Cao Lãng vang đến tận tai của hai người, Châu Nhiên hả hê đứng dậy: "Vừa lòng rồi, tôi đi đây." Sau đó anh quay về bàn của mình.

Khương Hi tức giận đứng dậy đuổi theo, cô cáu kỉnh: "Anh có bệnh hả? Anh thù oán tôi như vậy sao? Tôi thật xui xẻo mới gặp được anh đấy."

Châu Nhiên thong thả nói: "Chắc tôi may mắn à"

Khương Hi cứng họng, cô tức giận đứng tại chỗ giậm chân nhìn Châu Nhiên đang hả hê rời đi.

Chương 3: Cân nhắc

Sau khi bị phá hỏng buổi xem mắt, Khương Hi tức giận trở về nhà gọi điện video với Nhã Tịnh.

Khương Hi bực bội nói: "Hôm nay mình đã giúp cậu đi xem mắt rồi nhưng mà cái tên đáng ghét kia phá hỏng hết trơn hết trọi"

Nhã Tịnh ở màn hình bên kia hỏi cô:"Tên đáng ghét kia là ai? Cậu đang nói về ai vậy?"

Khương Hi nhanh chóng trả lời: "Mình chưa kể cho cậu sao? Cái tên đó lần trước chúng ta ở quán bar mình đã gặp hắn. Hắn là chủ quán bar đó"

Nhã Tịnh hớn hở hỏi: "Là cái anh đẹp trai tóc xám sao?"

Khương Hi cau mày, cáu kỉnh nói: "Đẹp trai gì chứ? Mình thấy anh ta còn thua kém Phó Hàm nữa cơ."

Nhã Tịnh mỉm cười trả lời: "Cậu để ý thầy dạy toán trường chúng ta sao?"

Khương Hi chợt sững người, mặt cô dần đỏ lên: "Làm gì có"

Nhã Tịnh cười nói: "Mặt cậu đỏ tươi rồi kìa"

Khương Hi cáu kỉnh: "Thôi thôi mình đi ngủ đây, bai bai"

Nhã Tịnh đáp: "Bai"

Sau khi tắt cuộc gọi, Khương Hi ngồi lướt weibo một lúc, chợt thấy bài đăng của page quán bar Châu Nhiên.

Cô ấn vào xem trang cá nhân riêng của Châu Nhiên, nhìn kĩ ảnh của anh một chút, tự nói: "Ừ..cũng không tệ"

Khương Hi bỗng nhiên nhận thức lại được đều mình đang làm, cô ném điện thoại sang một bên giường sau đó lấy gối che mặt lại: "Mày điên rồi hả Khương Hi"

**

Buổi sáng, Khương Hi đến phòng tập gym, ngoài công việc là giáo viên thể dục ra cô còn là quản lý phòng gym.

Khương Hi đang đi một vòng kiểm tra, chợt thấy ai đó quá quen mắt.

Khương Hi đi đến gần, Châu Nhiên lúc này đang ngồi nói chuyện điện thoại.

Thấy có ai đến gần, anh ngưng nói sau đó ngẩng đầu lên nhìn người trước mắt.

"Là cô?"

Khương Hi nhếch miệng cười, "Là tôi thì sao?"

Châu Nhiên cười lên: "Uầy, cô thích tôi hay sao mà tôi đi đâu cô cũng có mặt hết vậy?"

Khương Hi cáu kỉnh vội đáp: "Anh có bệnh à? ảo tưởng vừa thôi chứ! Tôi là quản lý phòng gym này đấy!"

Châu Nhiên gạt bỏ điện thoại sang một bên, nghiêng đầu nhìn cô, "Ồ? Vậy có thể chỉ tôi không cô Khương"

Khương Hi ngạc nhiên, ngây người được một lúc cô mới gật đầu.

Châu Nhiên cười, đi đến tấm ván, anh hỏi: "Vậy bây giờ làm gì trước?"

Khương Hi nhanh chóng nói: "Gập bụng đi."

Châu Nhiên gật đầu: "Được"

Anh ngồi xuống tấm ván, để hai tay ra sau đầu sau đó chuẩn bị gập bụng.

Thấy anh vẫn chưa bắt đầu, Khương Hi lên tiếng: "Sao vậy?"

Châu Nhiên hỏi: "Tôi nhớ bình thường sẽ có người ngồi trên giữ chân tôi lại"

Khương Hi có chút ngại, nhưng cũng nghe theo sau đó đi đến, cô lấy một cái khăn sau đó để lên chân anh, cô ngồi lên.

Châu Nhiên nhếch miệng cười, bắt đầu gập bụng.

Mồ hôi thấm đẫm áo anh, có thể thấy được cơ bụng săn chắc bên trong.

Khương Hi vô thức nhìn chằm chằm vào cơ bụng sáu múi của anh, không rời mắt.

Châu Nhiên thấy cô đơ ra, nhìn theo hướng mắt của cô, anh thấy cô đang nhìn cơ bụng của mình.

"Cô biến thái vậy sao cô Khương?"

Khương Hi sửng sốt, cô đỏ mặt nhanh chóng bò khỏi chân anh, ấp úng nói: "K..không có gì hết."

Cô cảm thấy xấu hổ, vội đổi sang chuyện khác: "Không gập bụng nữa, chống đẩy đi."

Châu Nhiên cười khoái chí, sau đó cũng nghe theo cô mà quay người lại chống đẩy.

Khương Hi muốn trả thù anh, cô lên tiếng: "Tăng độ khó đi, tôi ngồi trên lưng anh, anh chống đẩy"

Châu Nhiên nhướng mày, nói: "Được, ông đây chiều theo ý cô."

Khương Hi ngồi lên lưng Châu Nhiên, chợt có cảm giác như mình đang bay lên mỗi lần anh chống đẩy.

Cảm giác ngồi trên lưng một người đàn ông có cơ thể hoàn hảo như này..cô cảm thấy rất lạ.

Sau một lúc, cả hai ngừng lại, Châu Nhiên đứng lên tiến về phía ghế ngồi, sau đó cầm chai nước lên uống một ngụm.

Châu Nhiên nhìn Khương Hi, anh hỏi: "Cô không đi dạy sao?"

Khương Hi quay sang nhìn anh, cô đáp: "Lát nữa mới có tiết"

Châu Nhiên thong thả nói: "Trùng hợp tôi cũng tiện đường ngang trường học, có muốn đi cùng không?"

Khương Hi có chút ngạc nhiên, cô gật đầu: "Vậy thì cảm ơn anh"

Châu Nhiên cười, nói đùa: "Quý cô hống hách cũng biết cảm ơn à?"

Khương Hi cáu kỉnh, liếc anh: "Anh im đi"

**

Khi Châu Nhiên chở Khương Hi đến trường học, trùng hợp lúc này đang là giờ ra chơi.

Các học sinh thấy cô giáo cá tính thường ngày của mình được một người đàn ông đưa đến trường, bất chợt lại tò mò đi đến xem.

Phó Hàm lúc này đang chơi bóng với các học sinh nam ở sân trường, chợt thấy ồn ào, anh đi đếm xem.

Nhìn thấy Khương Hi được một người đàn ông lạ đưa đến trường, trong lòng Phó Hàm có chút mâu thuẫn.

Anh đi đến nói: "Cô Khương, người kia là bạn trai cô sao?"

Châu Nhiên nghe được, vội nói: "Ê không phải đâu, tôi tiện đường thôi"

Phó Hàm có chút không hài lòng với Châu Nhiên, anh nhếch miệng cười nói: "Này, cậu có muốn thử đấu bóng rổ với tôi không?"

Khương Hi hơi ngây ra, nhanh chóng nói: "Anh ta còn có việc nữa..

Chợt Châu Nhiên ngắt lời cô, "Được thôi, một trận cũng được."

Các học sinh chăm chú nhìn hai người đàn ông đấu bóng rổ, vẻ mặt trò nào cũng hăng hái xem.

Khương Hi đau đầu, cô cảm thấy không thể cản họ được.

Trong lúc chơi bóng, Châu Nhiên liên tục cướp bóng từ tay Phó Hàm, ghi liên tục nhiều bàn thắng đẹp.

Các học sinh vừa hăng hái vừa ngạc nhiên, vốn dĩ cứ ngỡ chỉ có thầy dạy toán của họ ở đây là giỏi nhất, hoá ra còn có người giỏi hơn!!

Sau khi trận đấu kết thúc, tỉ số là 22-6. Phó Hàm sửng sốt, trong lòng cảm thấy không can tâm.

Bỗng nhiên khủy tay của Châu Nhiên đau nhói, vẻ mặt anh nhăn lại. Khương Hi thấy vậy liền chạy đến xem, "Anh sao vậy? Mau đến phòng y tế đi."

Chưa đợi Châu Nhiên trả lời, Khương Hi đã kéo anh đi. Phó Hàm nhìn họ rời đi, vẻ mặt lại trở nên không vui.

**

Ở phòng y tế, y tá kiểm tra cho Châu Nhiên sau đó lên tiếng, "Vết thương này bao lâu rồi?"

Châu Nhiên đáp: "Năm học cấp ba"

Sau khi kiểm tra xong, cả hai rời khỏi phòng y tế.

Cả hai đi học hành lang, Khương Hi có chút tò mò, lên tiếng hỏi anh: "Tại sao năm đó lại bị thương nặng đến thế?"

Châu Nhiên có chút ngạc nhiên, chỉ cười nhẹ: "Chuyện lâu rồi, tôi cũng chả nhớ"

Khương Hi nghe vậy cũng không hỏi thêm.

Châu Nhiên bước đi, rũ mắt nhớ lại năm đó, trong lúc ba mẹ của anh cãi nhau, ba của anh vô tình đẩy anh té xuống cầu thang, khủy tay bị đập mạnh xuống đất gây nên vết thương lâu dài này.

Khi cả hai ra đến nơi có nhiều học sinh, một số trò đi đến hăng hái nói: "Anh là bạn trai của cô giáo tụi em sao?"

Châu Nhiên hơi ngây ra, cười nói: "Hiểu lầm rồi, bọn tôi là bạn"

Một nam sinh bất ngờ nói: "Ây, anh đừng nói dối"

Khương Hi cau mày: "Mấy đứa rảnh quá hả?"

Một nam sinh khác lại nói: "Anh ơi, cô của tụi em đôi khi có hung dữ, nhưng rất xinh đẹp lại vui tính."

Châu Nhiên nghe cậu học sinh nói, trong mắt có ý cười, "Ồ? Vậy sao, anh sẽ cân nhắc."

Khương Hi nghe xong, cô sững người quay sang nhìn anh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play