BIỂN CẢ, KỈ NIỆM VÀ ĐÔI TA [GIYUUTAN]
Thích
▪️Ngày bé, tôi rất thích nghe kể chuyện▪️
▪️Tôi có thể ngồi hàng giờ, nghe mẹ tôi kể đi kể lại những câu chuyện đã cũ, những câu chuyện tôi đã nghe cả trăm lần▪️
Tomioka Giyuu
Mẹ ơi, thích nghĩa là gì vậy ạ?
Bà Tomioka
Sao con lại hỏi mẹ như vậy?
Tomioka Giyuu
Con thấy bố xem tivi, có một chàng trai nói với cô gái kia là "Anh thích em"
Bà Tomioka
//Xoa đầu Giyuu// Cái này phức tạp lắm, lớn lên con sẽ hiểu thôi!
Giyuu bĩu môi, tỏ ý không hài lòng với câu trả lời của mẹ
Vươn đôi tay nhỏ xíu của mình lên, cậu nắm lấy áo bà
Tomioka Giyuu
Mẹ, kể chuyện cho con nghe với
Tomioka Tsutako
Giyuu, mẹ còn phải làm việc, em đừng quấy nữa
Bà Tomioka - mặc dù đang bận chuyện bếp núc, vẫn mỉm cười nhìn Giyuu. Bà cúi xuống, bế cậu con trai nhỏ lên
Bà Tomioka
Con muốn nghe chuyện gì nào?
Tomioka Giyuu
Thỏ xử án ạ, mẹ kể con nghe đi
Bà Tomioka
Được rồi! Giyuu ngoan, chờ mẹ một lúc nữa, mẹ sẽ kể cho con nghe nhé
▪️Tôi vẫn luôn như vậy, nghe những câu chuyện cũ đến mức đã thuộc lòng, nhưng vẫn muốn nghe▪️
▪️Ngoài mẹ ra, không ai có đủ kiên nhẫn để ngồi kể chuyện cho tôi nghe cả▪️
▪️Giờ nghĩ lại, tôi vẫn thắc mắc, làm sao tôi có thể nghe đi nghe lại những câu chuyện đó mà không biết chán?▪️
▪️Là một đứa trẻ, tôi đã luôn tin rằng những câu chuyện dân gian đó là thật, tôi thiết nghĩ chắc mình cũng có thể giao tiếp với động vật hay một ngày nào đó sẽ trở thành anh hùng giải cứu thế giới chẳng hạn▪️
Tomioka Giyuu
Mẹ à, cảm giác thích một người là như thế nào vậy ạ?
Bà Tomioka
Sao con lại hỏi như vậy?
Bà Tomioka
Chẳng lẽ con đang thích một ai sao?
Tomioka Giyuu
Con thấy nhiều người bạn xung quanh con đã có người yêu, thấy các bạn nói thích nhau, nhưng con không biết nó là cảm giác như thế nào?
Bà Tomioka
Cảm xúc của con người phức tạp lắm, mẹ không thể định nghĩa chính xác cho con cảm giác thích là như thế nào
Bà Tomioka
Nhưng con có thể hiểu thích là khi con cảm thấy bằng lòng với một điều gì đó, cảm thấy rung động với một ai đó. Chỉ cần nghĩ về họ, con lại cảm thấy vui vẻ
Tomioka Giyuu
Thế yêu thì sao ạ?
Bà Tomioka
Yêu là một loại cảm xúc phức tạp hơn nữa, nó khó để giải thích lắm. Nhưng giống như bố với mẹ này, bố và mẹ yêu nhau nên cưới nhau, sống cùng nhau và sinh ra hai chị em con
Tomioka Giyuu
Tình yêu có phải là một điều rất đẹp không mẹ?
Bà Tomioka
Đương nhiên rồi, con yêu
Tomioka Giyuu
Vậy có phải chỉ cần yêu, thì tất cả mọi người đều sẽ hạnh phúc, không còn đau buồn nữa phải không mẹ?
Bà Tomioka bật cười, con trai bà năm nay gần 14 tuổi rồi, ấy vậy mà vẫn có suy nghĩ ngây ngô như vậy
Bà Tomioka
Không hoàn toàn đâu con à
Tomioka Giyuu
Không hoàn toàn ạ?
Bà Tomioka
Có những người yêu nhau hết lòng hết dạ, nhưng họ vẫn không có được hạnh phúc mà mình mong muốn
Giyuu hơi cau mày, tay xoa xoa cằm
Nhìn thấy biểu cảm này của con trai, bà Tomioka dùng tay xoa đầu cậu, quyết định sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện
Bà Tomioka
Con muốn nghe mẹ kể chuyện không Giyuu?
Bà Tomioka
Ở một vùng đất xa xôi nọ, nơi mà sự phân biệt giàu nghèo trở nên rất khắc nghiệt và cực đoan. Những người giàu thì rất giàu, còn những người nghèo thì đến cả một căn nhà đàng hoàng cũng không có...
Có một chàng trai trẻ, là con trai duy nhất của người chủ thương buôn giàu có nhất vùng. Chàng ta tên Leonard, từ nhỏ đã đặc biệt thông minh, lanh lợi
Từ nhỏ được sống trong nhung lụa, được mọi người xung quanh nuông chiều, Leonard dần dần cho mình tính kiêu căng, hống hách. Hắn ta luôn tỏ ra không hài lòng với mọi thứ, khinh thường những kẻ mà gia đình hắn xem là hạ đẳng trong mắt họ
👤: Người thứ 9 trong tháng rồi đó
👤: Không biết con nhỏ sắp tới trụ được bao lâu
👤: Nghe bảo lần này là con trai
👤: Haha, đổi khẩu vị hả? Nhưng chắc cũng y chang đám kia thôi, được mấy ngày là xách dép bỏ chạy ngay ấy mà
👤: Ừ, ai mà làm hầu riêng của cậu chủ được hơn 1 tuần là tao cũng lạy luôn
Đám người hầu tụ tập lại bàn tán, hôm nay là ngày thiếu gia nhà họ tuyển người hầu mới, đây đã là lần thứ 9 trong tháng rồi, bọn họ cũng đâu còn xa lạ với chuyện này
Leonard
Còn nói một tiếng nào nữa, ta lập tức cắt lưỡi các ngươi
Leonard
Người mới đâu? Kêu vào đây!
Nảy ra ý tưởng cho bộ nì trong lúc thi Toán 🥹
Có thể chương này hơi rối một xíu, mình xin lưu ý là những đoạn có bắt đầu và kết thúc bằng dấu ▪️ thì đó là lời đọc thoại của Tomioka nhe.
Còn câu chuyện về Leonard là mình tự chế (đang bí tên cho bé Tan T^T, cú tuii)
Truyện này không có drama gì cả, hoàn toàn rất nhẹ nhàng, chỉ là câu chuyện nhỏ kể về vẻ đẹp trong mắt kẻ si tình mà thôi. Giyuu ở chương này mình dựa trên chính bản thân mình ngày bé, thích nghe kể chuyện, đôi lúc có những câu hỏi ngây ngô, ví dụ như câu "Có phải chỉ cần yêu, thì tất cả mọi người đều sẽ hạnh phúc, không còn đau buồn nữa phải không mẹ?" 😆
Truyện có gì sai hay thiếu sót m.ng thông cảm bỏ qua và góp ý cho mình nha
Leonard
"Đôi khi điều chúng ta cần chỉ là một bàn tay để nắm lấy và một trái tim để thấu hiểu"
Leonard
Người mới đâu? Kêu vào đây!
Leonard đảo mắt, hắn có chút không hài lòng khi lần này mẹ hắn lại quyết định tuyển một nam nhân để làm kẻ hầu cận cho hắn
Nhưng đành chịu, hắn không bao giờ có thể thay đổi quyết định của mẹ mình, với cả cậu nhóc trước mặt nhìn cũng khá xinh xắn, trừ cái vết kì lạ trên trán cậu ta. Mà thật ra Leonard cũng không quan tâm, thứ hắn cần là một người có thể tuân theo mọi mệnh lệnh của hắn
Leonard
Cậu sẽ trở thành người hầu cận của tôi, cậu biết điều đó rồi chứ?
Leonard
Mong là sẽ không vô dụng như những con đàn bà trước đây
Louis
Tôi sẽ cố gắng thực hiện tốt trách nhiệm của mình thưa ngài!
Louis là con trai cả trong một gia đình làm nghề bán than trên núi, bố em mất sớm vì bệnh nặng, chỉ còn người mẹ một mình gồng gánh nuôi Louis và năm đứa em. Louis quyết định xuống trấn tìm một công việc để đỡ đần cho mẹ, và may mắn hoặc không, em được một người họ hàng xa giới thiệu vào đây
Em cũng đã biết sơ về gia đình này, và cả cậu thiếu gia Leonard, vì nhà họ thì quá nổi tiếng trong thị trấn rồi. Với mức lương 2 triệu đô một tháng, không lí nào em lại từ chối một công việc tốt thế này, tuy em biết có lẽ mình sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng em cũng chỉ mong mình có thể lo được cho mẹ và các em
Leonard
Nói cho cậu biết, làm người hầu của tôi, thì cậu phải tuân theo mọi mệnh lệnh của tôi!
Leonard
Cấm cãi lời tôi! Không được chạm vào người tôi khi tôi chưa cho phép! Không được vắng mặt lúc tôi cần! Không được đi ngủ trước tôi! Rõ chưa?
Leonard
À còn nữa, làm người hầu của nhà tôi thì sẽ được sống ở đây, bao ăn, bao ở. Mỗi năm cậu chỉ có thể về nhà tối đa 2 lần để thăm gia đình, đương nhiên ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt
Leonard
Giờ thì đi pha trà cho tôi
Louis gật đầu rồi nhanh chóng bước vào bếp để pha trà cho cậu chủ của mình
Leonard tay cầm sách, tay kia cầm cốc trà nhấp một ngụm, lập tức đã muốn phun ra ngoài
Louis
Ng-ngài không sao ạ?
Leonard
À, ừ! Không sao, cậu đi làm việc của mình đi, tôi cần thời gian riêng
Leonard
"Khiếp! Pha trà ngọt thế này, cậu ta muốn ám sát mình chắc?"
Cái quái gì đang diễn ra với Leonard vậy? Hắn ghét đồ ngọt, những thứ có vị ngọt hắn đều không thích. Bất kì kẻ hầu người hạ nào không biết chuyện này, đều ít nhất một lần bị hắn hất cả cốc trà nóng vào người. Nhưng với Louis, cậu người hầu mới này thì sao?
Hắn cũng không biết nữa, chỉ là cảm thấy không thể la mắng cậu bé này
______________________________
Thoáng chốc cũng đã hơn nửa năm trôi qua, em thì vẫn đang là người hầu cận của đại công tử Leonard. Đây có thể xem là kỉ lục có một không hai từ trước đến giờ
Bởi vì tất cả những người hầu trước đây đều không thể trụ nổi quá một tuần. Có người thì bị cậu chủ đuổi, có người vì không chịu nổi áp lực mà rút lui. Nhưng Louis thì khác, em đã làm việc cho cậu chủ được nửa năm rồi, suốt quãng thời gian này với em không có gì khó khăn
Đôi lúc cậu chủ sẽ bộc phát những cơn thịnh nộ rất đáng sợ nhưng tuyệt nhiên hắn không bao giờ la mắng hay trút giận lên em
Louis sau một thời gian sống ở đây cũng đã dần thích nghi được, em hiểu được sở thích, tính tình của cậu chủ. Em rất chăm chỉ làm việc, đã vậy còn lễ phép nên được rất nhiều người làm trong nhà yêu quý
Louis
Vâng ạ, đã lâu rồi tôi không gặp gia đình của mình, nên là...
Leonard
Ổn thôi! Cậu được nghỉ 3 ngày
Louis
Tôi cảm ơn cậu chủ nhiều lắm!
Em cúi đầu cảm ơn hắn rồi rời khỏi căn phòng, cảm thấy cực kì háo hức và vui sướng. Hắn ta cũng nhìn ra bộ dạng vui vẻ hơn mọi ngày của em
3 ngày sau đó, em trở về nhà để thăm mẹ và các em của mình. Dinh thự của hắn cũng vì thế mà trở nên ảm đạm, trống vắng
Hắn muốn được gặp em, muốn nghe tiếng nói của em, muốn được ăn món em nấu, và muốn được nghe tiếng em cười
Hắn không biết mình bị gì, chỉ là muốn em có thể ở bên hắn lâu thật lâu
Leonard
Cậu ta sao còn chưa về?
Komei
Cậu chủ à, đến giờ dùng bữa trưa rồi ạ!
Đó là cô giúp việc phụ bếp mới tại Dinh thự Leonard mà mẹ hắn vừa mới mang vào cách đây 2 ngày, cô ta khiến cho hắn cảm thấy chướng mắt chịu không nổi
Không phải hắn ghét phụ nữ, mà là hắn ghét những người phụ nữ chỉ cố tỏ ra tốt đẹp trước mặt người khác
Và Komei lại hội tụ đủ các yếu tố của một cô gái xứng đáng bị hắn liệt vào danh sách đen không bao giờ muốn gặp mặt
Komei
Món ăn này do chính tay tôi chuẩn bị, mời ngài thưởng thức ạ!
Leonard nhìn đĩa mì trước mặt, không muốn động đũa
Hắn gắp một ít mì lên và cố gắng ăn, nhưng lại không chịu được mà phun hết ra ngoài
Leonard ho sặc sụa, cổ họng khô rát không thể nói thành lời
Ngoại lệ
Tôi không có ai là ngoại lệ, chỉ có mỗi em
Nghe thấy tiếng gọi, Leonard ngẩng đầu lên, trước mắt hắn bây giờ là bóng dáng nhỏ bé quen thuộc
Louis nhận ra sự bất thường, em vội chạy lại đỡ hắn ta
Louis
Cậu chủ, ngài không sao chứ ạ?
Em nhanh chóng chạy đi lấy một cốc nước và đưa cho Leonard, sau khi uống, hắn cảm thấy ổn hơn 1 chút, nhưng cơn đau rát ở cổ họng vẫn như vậy, trong người cực kì khó chịu
Louis nhìn xung quanh, em thấy đĩa mì trên bàn. Em ăn thử một chút, nhưng rồi cũng nhăn mặt ngay lập tức
Louis
Cô là người làm món này?
Louis vội nổi cáu, em đập mạnh tay xuống bàn
Louis
Cậu chủ dị ứng với ớt bột, cô là đã điên rồi mới cho nó vào thức ăn
Komei
Tôi...tôi không biết
Louis
Cứ cho là cô không biết, nhưng lượng ớt bột cô bỏ vào đây nhiều đến bất thường cô hiểu không?
Louis không nói thêm, em vội đỡ Leonard lên phòng của hắn
Em đi lấy thuốc và một cốc nước đến cho Leonard. Sau khi uống xong, hắn cũng thấy đỡ hơn, hắn nằm xuống giường, người chảy đầy mồ hôi và nhịp thở gấp gáp, nắm lấy tay em
Louis
Cậu chủ, ngài không sao chứ?
Leonard
Sao...sao cậu biết...tôi bị dị ứng với ớt bột?
Louis
Tôi đã từng nghe bà chủ nói về việc đó. Tôi nhớ hết tất cả những thứ có thể khiến cậu bị dị ứng mà
Leonard
Ha...nhớ làm gì? Tôi sức khoẻ yếu từ bé, dị ứng đủ thứ, làm sao cậu nhớ hết tất cả được, chính tôi còn không nhớ...khụ
Louis
Chính vì cậu chủ không thể nhớ hết nên tôi sẽ thay cậu làm việc đó
Louis
Nếu tôi có thể về sớm hơn một chút có lẽ cậu đã không bị gì rồi, nhỉ?
Leonard
Không đâu! Cậu về đúng lúc lắm
Leonard
3 ngày qua thế nào? Vui không?
Leonard
Gia đình cậu vẫn khỏe?
Louis
Không hẳn là vậy! Trời bắt đầu trở lạnh rồi nên mẹ tôi thi thoảng lại hay ốm, nhưng đã có các em trông nom nên tôi cũng bớt lo lắng phần nào
Leonard
Vậy sao cậu không ở lại để chăm sóc mẹ?
Louis
Nhưng tôi đã hứa với ngài chỉ về 3 ngày thôi, tôi phải thực hiện trách nhiệm của mình chứ
Leonard
Sau này cậu về, bao nhiêu ngày tùy thích
Leonard mặt quay sang hướng khác, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay em
Leonard
Trời hôm nay đẹp nhỉ?
Em có hơi giật mình khi nghe Leonard kêu thẳng tên em như vậy
Hắn ta thì vẫn đứng đó, im lặng, tâm trí hắn đang vô cùng hỗn loạn, hắn muốn nói một điều gì đó, nhưng mãi vẫn cứ ngập ngừng
Leonard nhìn em, ánh mắt hắn đượm buồn
Leonard
Cậu nghĩ...nam nhân yêu nam nhân thì như thế nào?
Louis
Sao ngài lại hỏi tôi như vậy?
Leonard
Tôi biết chuyện này nghe rất kì quặc
Leonard
Nhưng tôi muốn hỏi cậu, cậu nghĩ như thế nào về việc một nam nhân yêu một nam nhân khác?
Louis
Hmm... lần đầu tôi nghĩ đến việc này
Louis
Nhưng đó cũng là một việc bình thường thôi mà
Louis hơi giật mình trước thái độ bất ngờ đó của cậu chủ, em nhẹ nhàng mỉm cười
Louis
Đối với tôi việc này cũng mới lạ, có lẽ vì từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy ai như vậy. Nhưng nếu họ yêu nhau thật lòng, thì chuyện họ là nam hay nữ đâu còn quan trọng
Louis
Tình yêu nó chỉ đơn giản là tình yêu, là cảm xúc rung động giữa người với người. Sao chúng ta lại phải quan trọng vấn đề giới tính? Chỉ cần sống vui vẻ và hạnh phúc là được rồi mà
Leonard
Ừ! Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại cho đó là cảm xúc yêu một ai đó
Louis khó hiểu, em hơi nghiêng đầu một chút, nhìn chằm chằm vào Leonard. Nhưng hắn ta không nói gì thêm, chỉ thở dài một cái rồi bỏ đi vào nhà
Leonard
Tôi hơi mệt nên sẽ về phòng, cậu không cần đi theo đâu
Louis
Vâng ạ, nếu cần gì ngài cứ gọi tôi!
Leonard đi lên tầng, đóng sầm cửa phòng lại, hắn ngả lưng trên chiếc giường êm ái
Leonard
/Không quan trọng giới tính sao?/
Leonard
Tôi thích em...yêu em, fhật sự...rất yêu em
_________________________
Thời gian sau đó, em thường xuyên phải quay về nhà của mình. Do bệnh tình của mẹ em ngày càng trở nặng, em không an tâm nên cứ đều đặn mỗi tháng em lại về nhà một lần
Mỗi lần như vậy, Leonard đều chấp nhận, cái quy định người hầu cận của thiếu gia mỗi năm chỉ được về nhà 2 lần đã không còn ý nghĩa gì từ khi em vào đây rồi
Tuy nhiên, có một điều em thấy rất kì lạ...
Cứ cho rằng hắn ta vì thương xót cho hoàn cảnh của gia đình em mà phá lệ đi, nhưng không phải chỉ có mỗi việc đó
Ngày đầu em vào làm, hắn đã nói em không được chạm vào người hắn nếu không được cho phép. Nhưng chính Leonard lại luôn là người chủ động chạm vào em, hắn ta nắm tay em, hắn ta ôm chầm lấy em mỗi lần em trở lại sau chuyến đi về nhà, xoa đầu em, còn dùng khăn tay của mình để lau mặt cho em khi nó bị bẩn. Em vốn nghĩ hắn là người mắc bệnh sạch sẽ, nhưng không phải như vậy...
Leonard từng nói em không được đi ngủ trước hắn. Nhưng tại sao có đôi lúc, hắn lại bảo em phải đi ngủ sớm, còn một mình hắn lại ngồi trong thư phòng ghi chép thứ gì đó. Biết em lên cơn sốt không ngủ được là lại đi lấy thuốc, pha sữa cho em, rồi ngồi canh em ngủ. Nhìn vào có ai biết được ai là chủ, ai là tớ không cơ chứ
yawieyw
Tớ xin giải thích một chút về câu chuyện của Leonard và Louis nhé!
yawieyw
Đây là một câu chuyện kể về tình yêu đồng giới của hai nhân vật tên là Leonard và Louis mà mẹ của Giyuu kể cho anh ý nghe
yawieyw
Câu chuyện này đã xảy ra từ rất lâu về trước, và được mọi người truyền miệng lại. Tình yêu của Leonard và Louis là thật lòng, nhưng vì định kiến xã hội và trách nhiệm của bản thân mà không đến được với nhau
yawieyw
Và đây chính là chuyện tình kiếp trước của Giyuu và Tanjiro
yawieyw
Có thể nói là kiếp này ông trời cho 2 bạn gặp lại nhau để viết tiếp cho chuyện tình kiếp trước đó :>
Download MangaToon APP on App Store and Google Play