Chân Ái! {Original Character|Blue Lock}
Chương 1: Trăng tan
Aichie vừa kết thúc một cuộc tình dài 6 năm,
Aichie cũng như bao cô gái khác, cũng nghĩ rằng bản thân mình kiên cường mạnh mẽ lắm, rằng chẳng có gì mà phải tan vỡ sau một cuộc tình của tuổi trẻ.
Nhưng không, nữ nhân thì có mấy là cứng rắn? như kim cương tác động vào đúng chỗ 1 lực dù rất nhẹ cũng lập tức vỡ vụn, huống gì là nữ nhân.
Aichie chia tay vào một tối muộn, khi cả 2 cùng yên ả bước về trên con ngõ cũ.
Anh nói, “mình dừng lại đi.”
Aichie lại cảm thấy tim mình như bị dẫm đạp, đau đớn buốt hồn.
Chouya Aichie
Em đã làm gì sai? Akira?
Chouya Aichie
Làm ơn…đừng đối xử với em như vậy!
Takahashi Akira
Lỗi chẳng phải của em, Aichie.
Takahashi Akira
Mình dừng lại nhé, mong em sẽ tôn trọng anh, như cách anh luôn tôn trọng em vậy.
Anh chưa từng làm gì sai với Aichie cả, càng không bao giờ khiến Aichie phải rơi một giọt nước mắt, anh luôn tốt, ôn nhu, đem lại cho em cảm giác an toàn.
Phải, Aichie còn yêu Akira, rất nhiều, vô cùng…Aichie đã yêu một cách tha thiết, đã dốc cả tâm can ra để yêu!
Giá như anh nói hết yêu rồi, phải chi anh cáu gắt quát em đi! Nàng sẽ chẳng phải quỵ lụy mà khổ sở khóc lóc, bởi nàng sẽ chẳng phải thương tiếc gì một gã tồi tệ...
Chouya Aichie
Anh tàn nhẫn quá…Akira!
Takahashi Akira
Tôi chính là tàn nhẫn với em.
Takahashi Akira
Tôi yêu em rất nhiều, vậy nên, đừng tìm tôi nữa.
Takahashi Akira
Chào em! Em sống đời yên ổn.
Không, Akira, đừng đi, ngày anh rời xa em, bên trời chỉ toàn là bão tố!
Đêm ấy Aichie khóc rất lâu, khóc rất nhiều, khóc đến hoen đỏ 2 khóe mắt. Ngây dại đáng thương biết mấy.
Nàng đã khóc cho ánh trăng tan.
Khóc cho một hơi ấm chỉ còn đang thoi thóp.
Chương 2: Xuyên không
Aichie trong một phút ngu ngốc, đã nghĩ rằng sẽ tìm đến cái chết để giải toả, cũng như níu kéo chút thương xót của Akira.
Nhưng cái chết thì ít ra cũng cần dũng cảm,
Chứ hèn như Aichie thì lại khác.
Aichie có ăn gan trời cũng không tìm đâu ra được cái dũng cảm ấy.
Cực chẳng đã, Aichie tìm lấy chiếc dao lam trong tủ và “roẹt” vài đường trên cổ tay.
Quá nông, không chết, nhưng đủ để vơi đi cảm giác khó thở trong lồng ngực.
Sau tất cả, những gì Aichie cùng trải qua cùng Akira, rốt cuộc trong tim anh có lưu luyến lại điều gì không?
Aichie ước gì đây là một giấc mơ dài,
Ước gì kiếp này của cô cũng mờ nhạt như sương khói, nhớ lại chỉ thấy man mác cảm giác trên da thịt, chứ không có đau buồn.
Cảm giác cơ thể mệt lả sau một trận khóc quằn quại, Aichie mệt lả nằm vật ra ghế, nhắm mắt ngủ 1 giấc thật dài, không mộng mị.
Aichie bừng tỉnh giấc, khung cảnh chung quanh sáng lên bất ngờ.
Aichie tỉnh dậy trong một căn phòng lạ, nhưng cảm giác lại chẳng lạ.
Vẫn là phòng cô, nhưng lại có chút khác?
Chouya Aichie
Lúc mình ngủ vẫn là sáng sớm...
Chouya Aichie
Sao đã tối rồi!
Chả nhẽ, cô lại ngủ một mạch mười mấy tiếng liền?
Chouya Aichie
Tiếng phụ nữ?
Nhưng giọng này không phải của mẹ cô.
Chouya Aichie
| Vội vàng tìm gương |
Chiếc gương hiệu siêu đẹp đáp đất, không, cô không thay đổi, chỉ có mắt to hơn, môi mịn màng hơn, má hồng hơn một chút! Còn lại hoàn toàn không phải là gương mặt khác. Đó mới là lí do Aichie hoảng hồn.
Chouya Aichie
Đ..Đây..mình xuyên không à?
Chouya Aichie
Không thể nào, không thể...!
Aichie nhất thời bấn loạn, chả có nhẽ thần linh lại nghe thấy nguyện ước của cô ư? Rằng cô ước kiếp này của mình chỉ mờ nhạt như sương khói?
Không, nhưng cô vẫn luyến tiếc hiện thực, cô chưa báo hiếu cha mẹ, chưa nuôi mèo, chưa lấy bằng tiến sĩ! Cô chưa muốn sống cuộc đời mới.
Nhân vật nữ
Con ổn chứ? Sao sắc mặt con xanh xao vậy?
Nhân vật nữ
Con ngủ quên à? Mẹ đã gọi con đến 5 lần liền.
Nhân vật nữ
Bình thường con có bao giờ vậy đâu.
Chouya Aichie
"Cô này là mẹ của mình, nhưng mình vẫn không quen..không được, phải tử tế, tử tế."
Chouya Aichie
Chắc tại phòng con đóng chặt nên con không nghe.
Nhân vật nữ
Xuống ăn cơm rồi học bài con nhé, con sắp thi rồi mà.
Chouya Aichie
V..Vâng? Con biết rồi mẹ ạ.
Tính cách giống mẹ cô...giống không tìm ra sự khác biệt nào, từ cử chỉ, lời nói..và ánh mắt trìu mến đó.
Aichie vẫn cảm thấy điều này thật kì quặc, ít ra là với cô.
Thôi đành kệ, chắc là do số.
Aichie không biết tí kiến thức nào về nơi này.
Không có ý thức của "cô" ở đây, không có gì hết.
Hoàn toàn mới lạ, nhưng lại hoàn toàn thân quen.
Chương 3: "Ôi, linh lan à, tao thích linh lan lắm!"
Không biết tên cha mẹ, cô sẽ mở điện thoại xem lưu tên.
Không biết đường đến trường, cứ nhìn đồng phục hoặc tập vở, lên map mà tra đến.
Học thuộc tên, mặt mọi người.
Bắt kịp kiến thức bài vở.
Cô không biết làm gì hơn với cuộc đời mới này của mình.
Chouya Aichie
Một bản thân luôn sống thế này? Mình có cảm thấy nhàm chán không?
Ring, Ring..Bỗng điện thoại reo.
Số điện thoại được lưu tên..."Tháng 9".
Chouya Aichie
Xin hỏi, là ai?
"Là ai...? Mày không lưu số tao?"
Một thanh âm âm trầm vang lên, lại xen chút cáu kỉnh trách móc rất rõ ràng, nhưng chất giọng nam nhân này, dù có là mắng chửi, nghe nhiều sẽ thấy nghiện, không nghiện sẽ là mê đắm. Aichie lập tức có chút tò mò.
Chouya Aichie
Đi tắm nên lỡ đánh rơi điện thoại vào nước, ra tiệm sửa nên mất số.
"Là Rin, Rin đấy! Mày có sang học tiếng Anh không thì bảo, đừng có làm phí thời gian của tao!"
Aichie nở nụ cười mát mẻ như gió xuân, nói.
Chouya Aichie
Hì, nếu mày cảm thấy tao làm mất thì giờ của mày thì mày sẽ liền bỏ qua tao, nhưng vì vẫn có hảo ý gọi tao đến, tao rất trân trọng đó nha.
Aichie có ý cười khúc khích.
Chouya Aichie
Ô, mà nhà mày ở đâu?
"Mày não à? Lại còn hỏi nhà tao ở đâu? Mày là đứa hay đến nhất cơ mà? Mày đùa tao.."
Chouya Aichie
Xin lỗi, xin lỗi, sáng nay có nhỡ đập đầu vào thành bồn tắm.
Với khả năng thoát pressing thượng thừa được lĩnh hội sau những lần trả lời câu hỏi thuyết trình của các giáo sư, mấy cái như này nhằm nhò gì mà phải khiến cô nao núng?
Chouya Aichie
Moshi, moshi? Bạn tôi ơi?
"Cách nhà mày 2 dãy phố bên trái, cứ đi thẳng, sẽ thấy ngôi nhà có khóm linh lan."
Chouya Aichie
Ôi, linh lan à, tao thích linh lan lắm!
Vậy là, cô sẽ chuẩn bị để sang nhà bạn Rin, một người bạn...mới? Có lẽ là với cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play