[ Xuyên Nhanh] Ỷ Quyền
Muốn Chết
Trời không tuyệt đường người.
Đó là suy nghĩ của cậu trước khi nhìn anh tiến vào bàn mổ..
Kết quả không như mong đợi, cuộc phẫu thuật thất bại, mọi hi vọng như vụt tắt.
Nguyễn Kha đứng trên sân thượng bệnh viện.
Trên tay kẹp điếu thuốc đã cháy gần hết.
Khoé mắt cậu hoe đỏ, đôi mắt thẫn thờ, cậu hít sâu một hơi thuốc lá cuối cùng, rồi gieo mình xuống tầng thượng.
Lúc lơ lửng giữa không trung...
Tay cậu vẫn luôn nắm chặt chiếc nhẫn đôi, rồi hoài niệm về cái ngày mà anh cầu hôn cậu.
Nguyễn Kha
Kết thúc rồi./chậm rãi nhắm mắt lại/
Nguyễn Kha
Chỉ có thể...đành hẹn nhau ở một nơi khác vậy.... Đến lúc đó... hãy để em cầu hôn anh nhé.../ lẩm bẩm/
/Ây ya sao lại ngủ ở đây thế này?/
/ Kha à, dậy đi con, sắp tới giờ đi học rồi...Tối lại thức khuya chơi game nữa sao...?/
Nguyễn Kha
" Đầu mình như muốn nổ tung vậy..."
Nguyễn Kha
/Mở bừng mắt ra, Thở dốc/ !!
Mẹ Nguyễn
Trời ạ, kêu mãi mới dậy. Con tối qua lại chơi game suốt đêm phải không, có giường cũng không ngủ, nằm nhoài trên bàn vậy đó à..?
Mẹ Nguyễn
Dậy rồi thì mau chuẩn bị đi học đi, lớp 12 rồi sao cứ để mẹ gọi mãi nhắc mãi thế hả!
Mẹ Nguyễn
/bước đi/ Nhanh lên đấy.
Người phụ nữ rời đi, để lại Nguyễn Kha cả người kinh hoàng ở lại.
Nguyễn Kha
S...sao thế này... là ảo giác trước khi chết sao?/ run rẩy nhéo mặt mình/
Cảm giác ấm áp cùng nhói đau truyền lên đại não, Nguyễn Kha nhận ra đây không phải là ảo giác.
Nguyễn Kha
Tới chết.... cũng không thể gặp nhau....
Nguyễn Kha
Là đang trêu đùa số phận của chúng tôi hay sao...
Đôi mắt vô hồn ấy nhìn quanh khắp căn phòng được nắng ban mai chiếu đến ấm áp...
Hơi thở cuộc sống hàng ngày hoà vào tiếng động ồn ào ngoài phòng khách...
Nguyễn Kha không hiểu đây là chuyện gì, cậu chỉ muốn chết.
Cậu nhẹ nhàng cầm lấy con dao rọc giấy lúc nào không hay, đưa sát cổ mình, mục đích muốn đâm vào.
" Cậu không chết được đâu."
Nguyễn Kha
Rốt cuộc là ai đang cố ngăn cản tôi đến với anh ấy! Rốt cuộc là ai!/ hét to/
" Nguyễn Kha đúng không? Cơ hội này khó có được lắm đấy, đừng uổng hoài như vậy, cậu biết bao nhiêu con người muốn tiếp tục sống không...? Đã có thể sống thì nên trân trọng đi chứ.."
Nguyễn Kha
Tôi muốn Lê Thanh, tôi muốn ở bên Lê Thanh!/nghiến răng, dứt khoát đâm dao vào cổ/
Con dao nằm im lặng trên bàn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như thể cậu chưa từng chạm vào nó.
" Không được làm những việc này nữa...Vô ích thôi. Dù dùng dao, thuốc, hay tông xe gì gì đó, nếu ý định muốn chết của cậu vẫn còn, cậu vĩnh viễn sẽ không thành toàn ước nguyện của mình được đâu..."
Biết Đâu Được?(1)
Kể từ lúc gọi con trai dậy đã 20 phút trôi qua , mẹ Nguyễn có chút nổi nóng vì tính tình lề mề của con trai, lúc bà chuẩn bị lên hối thúc cậu một lần nữa, một tiếng thắng xe từ ngoài cửa truyền vào.
Mẹ Nguyễn biết hẳn là con trai hàng xóm - bạn của Nguyễn Kha đến rủ cậu đi học, gác lại chuyện con trai, bà liền ra tiếp anh.
Mẹ Nguyễn
/phiền muộn/ Nó cứ lề mề trên lầu, dì tính lên kêu nó đây, nếu con đến rồi thì lên phòng kêu nó đi, dì phải soạn đồ cho em nó chuẩn bị đi học nữa.
Lê Thống
Vậy con xin phép ạ.
Lê Thống
Làm phiền dì rồi.
Mẹ Nguyễn
Được rồi ./ cười nhẹ/
Lê Thống
/đứng trước cửa phòng cậu, gõ cửa/
Lê Thống
Kha à, dậy đi học đi, tôi chở cậu này.
Lê Thống
Kha! Cậu không dậy là tôi vào đấy nhé!
Lê Thống
/tiến gần/ Bị làm sao thế, hoa khôi block cậu rồi sao?
Lê Thống
Sao lại chùm mềm khóc nhè thế này.
Lê Thống tiến lại gần cục chăn đang phòng to trên giường, gương mặt bất đắc dĩ nở nụ cười.
Anh kéo kéo cái chăn bao gọn cậu kín kẽ, thấy cậu không buông lỏng đành chuyển sang khều khều.
Lê Thống
Có chuyện gì kể tôi nghe đi, tôi suy nghĩ cách giúp cậu.
Lê Thống
Dù sao cũng không nên bỏ bữa khai giảng thế chứ.
Lê Thống
Còn đâu mục tiêu học sinh 3 tốt của cậu cuối năm 11 nữa.
Thấy thuyết phục không xi nhê, Lê Thống đảo mắt, nảy ra một ý cực hay.
Lê Thống
Cậu không dậy thì đừng trách tôi đấy nhé...
Lê Thống
Nào, em bé nên dậy thôi!!!/ Túm gọn chăn ôm lên/
Lê Thống ôm chăn lên ôm luôn cả người đang nằm trong chăn, lúc này không còn gì che chở, gương mặt uể oải, cùng khoé mắt ửng đỏ của cậu lập loè sau tấm chăn bông dần tỏ.
Lê Thống tinh ý nhìn thấy.
Anh sửa tay ôm cậu sang bế kiểu công chúa, một tay ôm chặt cậu, một tay vén lớp chăn đang nửa phủ nửa che trên mặt cậu.
Nguyễn Kha an tĩnh nằm đó như búp bê không hồn , mặc Lê Thống làm gì cậu cũng không phản ứng lại.
Lê Thống
Ai bắt nạt cậu sao?/dịu dàng/
Âm thanh quen thuộc khe khẽ lọt vào tai...
Nguyễn Kha cả người run rẩy..
Nguyễn Kha
"Hi vọng gì vậy chứ..."
Nguyễn Kha
"Mình đã thế này..."
Nguyễn Kha
"Sống cũng không xong chết cũng không xong, khi nãy còn quyết định buông bỏ tất cả..."
Nguyễn Kha
" ...cứ như vậy mà sống, cả ngày cứ như cái xác không hồn, không suy nghĩ, không đau khổ, chờ đến khi già nua chết đi... Rốt cuộc còn ôm hi vọng gì nữa..."
Nguyễn Kha
" Nhưng lỡ như.... mình đã thế này... nếu hi vọng nhỏ nhoi...anh ấy cũng như mình thì sao..."
Nguyễn Kha
" Cảm giác này...sao lại gần gũi vậy chứ..."
Biết Đâu Được?(2)
Nguyễn Kha có chút cứng nhắc ngước đầu lên.
Đôi mắt cậu vô thức mở to, sự kinh ngạc, vui sướng, đau buồn, tiếc nuối, giận dữ cứ đan xen nhau xuất hiện trong giây phút ấy.
Gương mặt cậu mong nhớ bấy lâu xuất hiện trước mặt cậu, vẫn là đôi mắt đầy dịu dàng và nuông chiều đó, vẫn là cảm giác khiến người ta an tâm đó...
Lê Thống
/không rõ/ Sao? Cậu nói gì ____?
Nguyễn Kha
/nhào đến ôm chặt lấy anh/ Đồ tồi...! Sao anh lại đi mà không nói lời nào... còn sống tốt như vậy...anh biết em khổ sở bao nhiêu không, anh biết em tuyệt vọng bao nhiêu không....!/ tủi thân/
Lê Thống
/ngạc nhiên/ Ấy...cẩn thận..cậu...cậu nói gì vậy...sao lại...
Nguyễn Kha
Anh...!/nhìn anh/
Nguyễn Kha
Không giống....sao lại không giống...
Nguyễn Kha
Sao lại thế này...
Nguyễn Kha mừng rỡ khi trông thấy người yêu của mình- người được chuẩn đoán là mắc khối u não và đã phẫu thuật thất bại , vẫn còn sống và đứng trước mặt cậu...
Mặc dù gương mặt giống , cảm giác mang lại cũng giống, nhưng vẫn có gì đó rất lạ...
Cậu không biết đây là đâu...
Tại sao ở đây cậu lại có một gia đình khác... cậu bây giờ là học sinh...
Tại sao cậu lại bị một thứ vô hình cưỡng chế...
Làm sao người yêu cậu, một người đàn ông 33 tuổi lại trở về dáng vẻ trẻ trung của một cậu học sinh, hơn hết... dường như "người yêu" của cậu không biết chuyện tình của cậu và anh, dường như mọi thứ chỉ là một giấc mơ.. chuyện tình cảm của cậu chỉ là một ảo cảnh..
Càng nghĩ đầu Nguyễn Kha càng đau nhức...
Mồ hôi chảy xuống gương mặt trắng bệch dần của cậu...
Cả người như không còn chút sức lực...
Màn đêm cứ vậy bao trùm lấy tâm trí của Nguyễn Kha..
Thân thể cậu vô lực ngã xuống.
Lê Thống
Nguyễn Kha!!/đỡ cậu/
Lê Thống
Nguyễn Kha! Tỉnh lại đi!
Nguyễn Kha
/ chậm rãi mở mắt/
???
Chỉ là khi yêu vào lại ngu ngốc đi nhỉ.
Nguyễn Kha
Rốt cuộc mục đích của cậu là gì?
Nguyễn Kha
Cậu thấy rồi đó.
Nguyễn Kha
Tôi không còn gì cả.
Nguyễn Kha
Gia đình không.
Nguyễn Kha
Đến cả người yêu tôi nhất... cũng bỏ tôi đi rồi.
Nguyễn Kha
Tôi có còn gì đâu...cậu muốn lấy thứ gì từ tôi nữa .
???
Cái sự sống mà cậu vẫn luôn chán ghét ấy.
???
Nó là tâm nguyện lớn lao của người yêu cậu.
???
Trước khi mất, khi một tia ý thức của hắn còn sót lại, trong lòng hắn, luôn lặp đi lặp lại một ước nguyện...
???
"Tôi mong, dù có tôi ở cạnh hay không..."
???
"Tôi mong, người yêu của tôi sẽ luôn được sống trong hạnh phúc.."
???
"Ai đó làm ơn, hãy mang đến hạnh phúc cho cậu ấy.."
???
"Làm ơn hãy giúp tôi với, tôi không muốn để cậu ấy một mình..."
???
"Cậu ấy đã quá khổ sở rồi, đừng vì tôi mà phá hủy một trận đường phía sau cậu ấy...Ai đó hãy giúp cậu ấy đi...."
???
" Tôi nguyện dùng cả kiếp sau để bù đắp kiếp này cho cậu ấy."
???
Lời khẩn cầu tha thiết của hắn đã khiến chúng tôi suy nghĩ rất nhiều...
???
Và chúng tôi đã quyết định giúp cậu được sống theo ước nguyện đó...
???
Chỉ là sống không trọn vẹn..
???
Cậu chỉ có thể sống trong thân xác của người khác, rất nhiều kiếp, mỗi kiếp dài nhất chỉ có 30 năm...
???
Cậu biết đó, thực chất trước khi cậu tới nguyên chủ đã chết...dù như thế nào, đụng đến việc sống chết đã phạm vào điều cấm...
???
Việc giúp cậu, chúng tôi chỉ có thể giúp đến đó mà thôi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play