Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khi Nào Gió Đông Đến

Chương 1: Sang Đông

Sắp vào Đông, thành phố T được bao phủ bởi màn mưa dày đặc. Hạt nước trắng xoá tạt lên ô cửa sổ để lại những dấu vết mơ hồ.

Ngoài trời âm u ảm đạm, chỉ có thể thấy được thứ ánh sáng le lói từ những chiếc đèn đường cùng đèn xe ôtô chiếu rọi, vừa mờ vừa ảo.

Mộ Oản nằm dài ra bàn, vùi đầu trong đống bệnh án chất chồng. Cô quơ tay tìm kiếm điện thoại, muốn gọi cho bố mẹ.

Loay hoay mãi mới tìm được điện thoại dưới đống báo cáo, còn chưa kịp mở lên xem đã thấy Tang Hạ tông cửa chạy vào.

Cô ấy hớt hải nắm lấy tay Mộ Oản, kéo cô ra ngoài.

"Oản Oản, có tin nóng!" Tang Hạ vừa kéo vừa lôi, dẫn Mộ Oản ra đến đại sảnh bệnh viện.

"Có chuyện gì thế?" Mộ Oản chỉ kịp hỏi lại một tiếng, sau đó đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng mặt mày.

Hiếm khi đại sảnh lại đông đúc như vậy, bình thường chỉ có lác đác vài bệnh nhân cùng người đến khám bệnh ngồi ở ghế chờ, vậy mà hôm nay không ngờ lại đông đúc đến vậy.

Hết thảy y tá cùng bệnh nhân đang chăm chú nhìn lên tivi màn hình lớn.

Trên đó là buổi phóng vấn nam ảnh đế mới nổi hiện nay trong chương trình truyền hình "Trò Chuyện Cùng C", tên là Mộ Đông Phong.

Mộ Oản nhìn một chút, cảm thấy không có gì đáng xem.

Cô quay người muốn rời đi, nhưng đi chưa được hai bước đã nghe thấy tiếng người dẫn chương trình thánh thót vọng đến, hết sức chói tai.

MC: Xin hỏi Mộ ảnh đế một câu, có nhiều lời đồn nói quan hệ của anh cùng em gái rất "thân thiết". Không biết điều này có đúng không?

Mộ Đông Phong: Chúng tôi đơn thuần là người thân, làm sao có chuyện như thế được.

MC: Ồ! Nhưng mà tin này có vẻ rất chuẩn xác đó nha, còn có người có bằng chứng nữa đó!

MC lúc nói ra câu này đã cười vô cùng lớn, không một chút tiết chế nào. Lại không để ý đến nét mặt xám xịt của Mộ Đông Phong.

Mộ Oản vô thức quay đầu lại nhìn, thấy trên gương mặt tuấn tú nọ hiện lên vẻ trầm tư một lúc, ngay sau đó đã thấy Mộ ảnh đế thay bằng nụ cười hoà nhã.

Khoé mắt anh ấy hơi nheo, nụ cười trên môi dịu dàng ấm áp như gió xuân. Làm biết bao trái tim thiếu nữ xao xuyến, cũng vì thế mà ngày đêm mong nhớ không thôi.

Một số y tá cùng bệnh nhân trẻ tuổi đã không kìm được lòng mà hú hét, có thể thấy được đại sảnh bệnh viện sắp bị bọn họ làm cho nổ tung đến nơi rồi.

Mộ Đông Phong: Tôi tuyệt đối không có suy nghĩ đó với em gái. Hơn nữa, hiện tại tôi chỉ muốn lo nghĩ cho sự nghiệp, càng không có ý định sẽ yêu đương. Mong mọi người đừng lan truyền tin tức thất thiệt như vậy nữa nhé!

MC bật cười vỗ đùi: Phải phải! Sự nghiệp là trên hết!

Lúc này Mộ Oản mới phát giác ra điều không đúng, đã có một số y tá cùng bệnh nhân tụm đầu lại bàn tán.

Mà nhân vật được bọn họ nhắc đến không ai khác chính là cô và người đàn ông đang ở trên tivi kia.

Tang Hạ trợn mắt, cô ấy nuốt nước bọt một cách khô khan, túm chặt vào vạt áo của Mộ Oản: "Oản Oản, người ta nói cô cùng ảnh đế có mối quan hệ bất chính kìa. Còn có cả bằng chứng?!"

"Không phải đâu. Như lời anh ấy nói. Chúng tôi trong sạch."

Mộ Oản bình thản đáp lại, không muốn tiếp tục bị ánh mắt dò xét của người khác ập lên nên ngay lập tức rời khỏi đại sảnh bệnh viện.

Khi cô quay lại văn phòng, thoáng thấy điện thoại đang nhấp nháy. Là có cuộc gọi đến.

Mộ Oản nhanh chân đến gần cầm lên xem, bên trên là số của mẹ.

[Thanh Mai, hôm nay anh trai về nhà ăn cơm. Con cũng sắp xếp công việc rồi về sớm đi.]

Hôm nay Mộ Đông Phong sẽ về nhà sao?

Cô nhìn đống bệnh án chất chồng trên bàn, sau lại nhớ đến những bệnh nhân vẫn còn đang hôn mê nằm trên giường bệnh. Nhanh chóng tìm ra lựa chọn phù hợp nhất.

"Bố mẹ cùng anh... cứ ăn trước đi. Bệnh nhân con điều trị còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nhỡ đâu xảy ra..."

[Thanh Mai! Bệnh viện nhiều bác sĩ như vậy, không lẽ lại chẳng thể lo nổi cho mấy bệnh nhân đó?]

Bên kia đầu dây, giọng nói mẹ hiện rõ vẻ bất lực, cũng đầy mong chờ.

[Nghe lời mẹ, mau thu xếp rồi về đi. Rất ít khi A Phong về nhà, mẹ muốn có một bữa cơm gia đình hoàn chỉnh.]

Nói xong bà thở dài ảo não, không cho Mộ Oản lên tiếng đã lập tức cúp máy.

.........

Mấy năm nay Mộ Đông Phong dọn ra ngoài ở để thuận tiện cho công việc của mình, muốn toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp. Nửa năm anh ấy mới về nhà một lần.

Mà Mộ Oản sau khi trở thành bác sĩ của bệnh viện danh tiếng, thời gian ở bên bố mẹ cũng ít dần đi.

Một ngày cô ở trong bệnh viện ba phần tư thời gian của bản thân, chỉ có thể ngủ được bốn tiếng.

Thời gian ăn uống thất thường, cũng là bác sĩ nhưng nhiều lần lại phải đến khoa nội tiêu hóa để điều trị.

Cứ như vậy sớm đã thành quen, cô thấy rất bình thường. Cảm thấy đó là lẽ đương nhiên đối với công việc hiện tại của bản thân.

.........

Nhớ đến trước kia, khi còn học đại học.

Mộ Oản từng được bình chọn là hoa khôi của trường. Là thiếu nữ vô cùng xinh đẹp khả ái.

Ngày ngày có thể thấy nam thần các khối đứng trước cửa lớp đợi cô, chỉ để được nhìn thấy Mộ Oản.

Khi đó mối quan hệ của cô cùng Mộ Đông Phong vẫn còn tốt. Anh ấy nhiều lần trêu chọc Mộ Oản vì chuyện này.

Nói rằng nhiều người thích cô như vậy, tương lai có lẽ còn chẳng cần đến anh trai chăm sóc nữa.

Mộ Oản khi nghe những lời đó, chỉ im lặng mỉm cười không đáp.

Từng là cô gái xinh đẹp khiến bao người mến mộ. Nhưng hiện tại do công việc áp lực, không biết từ khi nào nhan sắc đã dần giảm xuống. Khí chất so với lúc đó lại càng trở nên tầm thường.

.........

Mộ Oản cụp mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vẫn còn sáng.

Nghĩ đến việc phải gặp lại Mộ Đông Phong, đột nhiên thấy vô cùng khó xử.

Từ khi Mộ Đông Phong và Mộ Oản bước đi trên con đường của riêng mình. Hai người dần tách nhau ra, cũng không nói chuyện nhiều như trước nữa.

Đã thế gần đây anh ấy còn dính đến lùm xùm về chuyện tình cảm, lôi cả Mộ Oản cô vào.

Nếu gặp mặt, khó tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng.

Cô ngước mắt, nhìn ra ngoài khung cửa sổ.

Bên ngoài mưa ngày một lớn, càng lúc càng nặng hạt. Mộ Oản thở dài cất điện thoại đi. Sau đó cầm lấy áo blouse vắt trên ghế đến phòng thăm bệnh.

Chương 2: Thanh Mai, Anh Về Rồi

Bệnh nhân cùng y tá ở đại sảnh bệnh viện đã tản đi gần hết, chỉ còn lác đác lại vài người.

Bên ngoài cửa tiếng xe cấp cứu vang vọng, sau đó là một loạt âm thanh chói tai truyền đến.

Tang Hạ từ xa chạy lại, đầu mày cô ấy nhíu chặt. Trông vô cùng gấp gáp: "Oản Oản, người đến bị thương rất nặng, lập tức phải làm phẫu thuật."

"Được, cô đi chuẩn bị phòng phẫu thuật đi."

Dứt lời, Mộ Oản rảo bước ra phía cửa lớn.

Người đó được đưa xuống khỏi xe cấp cứu, trên người nhuộm đỏ bởi máu.

Vì nước mưa, vệt máu đỏ thẫm dần lan rộng ra chiếc váy màu xanh nhạt, tạo nên cảnh tượng hết sức hãi hùng.

Mộ Oản tiến lên một bước, nhưng ngay sau đó đã phải khựng lại.

Chàng trai với mái tóc húi cua nhuộm vàng bắt mắt, tai xỏ khuyên cùng đôi mắt hơi sếch từ phía sau lao nhanh lên trước, thuần thục cầm máu cho bệnh nhân.

Chiếc áo blouse trên người cậu ta thấm ướt nước mưa, hoà vào cùng hương máu tanh rợn người.

Nếu không nhờ chiếc áo blouse trắng đó, nhất định sẽ chẳng ai biết cậu ta là bác sĩ.

Không những thế, sau vẻ ngoài nổi loạn đó còn là một người vô cùng ưu tú.

Mộ Oản nhìn một lúc, quyết định quay người rời đi.

.........

Thẩm Duyệt Thần là bác sĩ thực tập mới của bệnh viện, với vẻ ngoài điển trai nhưng không kém phần nổi loạn đã khiến bao bác sĩ khác phải ngao ngán lắc đầu.

"Người như cậu ta, không hủy hoại tiền đồ thì cũng là thứ vô dụng!"

Đó là những gì viện trưởng Tần nói khi lần đầu nhìn thấy Thẩm Duyệt Thần.

Nhưng trái với sự thất vọng của ông ấy. Chàng trai được cho rằng là vô dụng cuối cùng lại trở thành người nổi bật nhất trong bao người, bởi chính tài năng xuất chúng của bản thân.

Thẩm Duyệt Thần có thể nói cười không ngớt, làm những trò khùng điên kỳ quặc. Càng ngông cuồng hơn trong mái tóc màu vàng bắt mắt của cậu ta. Nhưng tuyệt nhiên khi cứu người chữa bệnh lại là một con người hoàn toàn khác.

Sở dĩ Mộ Oản rời khỏi, bởi vì cô biết chuyện này Thẩm Duyệt Thần lo được.

Người mới như cậu ta chịu không ít lời ra tiếng vào, mà toàn bộ đều là những lời dè bỉu, khinh thường.

Có lẽ hình tượng bên ngoài chính là thước đo dùng để đánh giá một con người.

Vì ngoại hình của Thẩm Duyệt Thần lừa người, khiến người khác dù thế nào vẫn không thể chấp nhận tài năng của cậu ta.

Thế nên càng phải để Thẩm Duyệt Thần thể hiện, khiến người khác nhìn thật rõ những gì người như cậu ta có thể làm được.

.........

Mộ Oản quay lại phòng làm việc, thu dọn đồ đạc một chút.

Dù sao bữa cơm này vẫn phải ăn, không sớm thì muộn. Cô không thể tránh, chắc chắn không có cách nào tránh được.

Mộ Oản ra đến nhà xe, gọi vào số máy của mẹ.

Rất nhanh người bên kia đã nhận điện thoại.

"Hai tiếng nữa con sẽ về đến. Anh ấy... khi nào sẽ về?"

Mộ Oản ngập ngừng, nén giọng đợi mẹ trả lời.

Nhưng đầu dây bên kia chỉ im lặng mãi không có hồi âm.

Cô siết chặt tay, trái tim đập mạnh theo từng giây. Lúc này từ bên kia điện thoại, giọng nói quen thuộc vang lên, vô cùng dịu dàng.

[Thanh Mai, anh về rồi.]

Mộ Oản giật nảy mình, xém chút nữa đã làm rơi điện thoại xuống đất. Cô cứng nhắc cười một tiếng, nói với đối phương.

"Anh... Anh sao lại giữ điện thoại của mẹ?"

[Chuyện đó... Mẹ bảo anh nghe máy hộ.]

[Oản Oản! Hay là anh đến đón em nhé?]

"Không cần đâu, em đang trên đường về rồi."

Mộ Oản nhanh miệng từ chối, Mộ Đông Phong hôm nay vậy mà còn muốn đến đón cô. Anh ấy chẳng lẽ quên thân phận ảnh đế của mình rồi sao?

Đầu dây bên kia trầm ngâm một lúc, sau đó Mộ Đông Phong khẽ "Ừm" một tiếng, lập tức tắt máy.

Mộ Oản vào xe, điện thoại rung lên có thông báo. Vừa nhìn vào đã lập tức cứng người.

Mộ Đông Phong muốn thêm bạn bè với cô, Mộ Oản nhìn dòng thông báo một lúc lâu. Cuối cùng tắt màn hình vứt sang ghế bên cạnh.

Xe lao nhanh ra khỏi khu đỗ xe, màn mưa dày đặc không cách nào ngớt.

Từng hạt, từng hạt tuôn xuống như mạch nước vỡ. Nhấn chìm trâm trạng lo lắng của Mộ Oản.

Ánh đèn rực rỡ như sao trời chiếu rọi, để lại vệt sáng mơ hồ trên những vũng nước đọng. Dòng người tấp nập qua lại, mà Mộ Oản cũng dần chìm vào, ẩn sau màn mưa.

.........

"A Phong! Nhìn gì vậy?"

Mộ Đông Phong giật mình quay lại nhìn, phát hiện bố đang đứng ngay sau mình ở một khoảng cách rất gần.

Ông hơi nhướng mày, cong môi cười ẩn ý: "Nhớ nó à?"

"Con không có!"

"Mày chối gì chứ? Nhịn thêm chút nữa, chắc Tiểu Oản sắp về rồi."

Nói rồi ông quay đi, ngồi xuống ghế sô pha nhàn nhã xem tivi.

Mộ Đông Phong vẫn đứng im tại chỗ, qua ô cửa kính lặng lẽ nhìn màn mưa.

Nước bắn lên tung toé tạt vào cửa sổ, càng nhìn càng thấy tâm trạng thêm chùng xuống.

Bên ngoài, cành cây trong vườn nhà khẽ rung theo từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống. Trời dần tối đi, tạo nên cảnh tượng hết sức thê lương.

Lúc này một tia sáng yếu ớt rọi vào mắt Mộ Đông Phong. Bên kia hàng rào rỉ sét, chiếc xe màu trắng dừng lại.

Ngay lập tức người ngồi bên trong khiến anh phải ngây người, trái tim cũng không kìm nổi mà dần đập mạnh.

Chương 3: Lâu Rồi Không Gặp

Bố nhanh chân ra ngoài mở cổng, mà Mộ Đông Phong vẫn chỉ đứng im bất động nhìn theo.

Chiếc xe đỗ vào trong sân, ngay sau đó từ trong xe cô gái cầm theo chiếc ô đen bước xuống.

Vừa ngẩng đầu đã ngay lập tức va vào ánh mắt nóng rực của Mộ Đông Phong. Mộ Oản có chút hốt hoảng dời mắt nhìn đi hướng khác.

Lâu như vậy rồi cả hai mới lại gặp mặt. Nếu không có chuyện đó xảy ra, có lẽ khoảng cách giữa Mộ Oản và Mộ Đông Phong đã không xa cách như vậy.

Đợi đến khi cô vào trong nhà, Mộ Đông Phong đã trở vào bếp giúp mẹ dọn thức ăn rồi.

Bố đứng chắn trước cửa, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một lượt. "Lại gầy đi rồi!"

"Haizz, hôm nay ăn nhiều một chút. Mẹ con nấu rất nhiều món con thích đấy." Đợi Mộ Oản cất chiếc ô đi, bố lập tức kéo cô vào bàn ăn. Còn tinh ý đẩy cô đến ngồi cạnh Mộ Đông Phong.

Tình cảnh gì thế này? Bố muốn giết người sao? Sao lại để con ngồi cạnh anh ấy!

Mộ Oản cứng người, nội tâm gào thét không ngừng, cảm thấy nhấc đũa lên thôi cũng là một chuyện vô cùng khó khăn.

Mà Mộ Đông Phong lại nhàn nhã bình thản, gắp một miếng thịt vào bát cho cô. Giống hệt như nhiều năm trước đây.

Trên người anh ấy toả ra hương chanh dịu nhẹ, thơm mát vô cùng. Không những thế với vẻ ngoài anh tuấn kiệt xuất hiện tại còn làm Mộ Oản hoa mắt chóng mặt không dám nhìn thẳng.

Rất nhiều y tá trong bệnh viện chỉ vì nụ cười thoáng qua của Mộ Đông Phong mà điên đảo.

Ngày trước bọn họ tìm đến Mộ Oản, đã không chút kiêng dè nào thản nhiên gọi cô là em dâu, còn hét lớn gọi Mộ Đông Phong là chồng ơi rất nhiều lần.

Làm Mộ Oản khổ sở đến mức chỉ muốn trốn tại một góc nào đó để bọn họ không tìm được cô nữa.

Quan hệ của cô cùng Mộ Đông Phong sớm bị phanh phui khi anh ấy mới nổi tiếng không lâu, fan cuồng không chỉ tìm được thông tin cá nhân của từng thành viên trong gia đình, mà ngay cả địa chỉ nhà cũng biết luôn rồi.

Ngày ngày bọn họ đều đứng trước cửa hò reo tên Mộ Đông Phong một cách cuồng nhiệt, cuối cùng bố mẹ không chịu nổi.

Bắt anh ấy dọn ra ngoài, Mộ Đông Phong khi vừa nghe xong thì lập tức đồng ý, lúc đi cũng chẳng nói với Mộ Oản một lời.

Thoáng cái trôi qua ba năm, Mộ Oản vào làm tại một bệnh viện danh tiếng, còn Mộ Đông Phong cũng nhanh chóng chiếm được cảm tình của rất nhiều người. Trở thành ảnh đế số một của làng giải trí.

Mộ Đông Phong thường sẽ về nhà vào dịp lễ, khi đó Mộ Oản lại lấy lý do bệnh viện cần bác sĩ. Vẫn luôn lảng tránh sợ gặp mặt Mộ Đông Phong nên chưa từng về nhà.

Quả nhiên sau nhiều năm gặp lại, vẫn chẳng có gì để nói. Khiến bầu không khí dần trở nên ngượng ngùng.

.........

Mộ Oản nhìn miếng thịt bóng mỡ trong bát không dám ngước lên. Cô siết chặt đôi đũa trong tay cắm cúi ăn như hổ đói.

Mộ Đông Phong rốt cuộc nhìn không nổi nữa, nhỏ giọng nói: "Em... Vẫn chưa ăn trưa à?"

Nói xong lại gắp một miếng thịt vào bát cho cô. Cả người Mộ Oản như có dòng điện chạy qua, cô cúi gằm mặt, chỉ khẽ lắc đầu.

"Anh cũng biết em ăn bao nhiêu cũng không no mà... Cái này lâu rồi chưa được ăn. Muốn ăn nhiều một chút!"

Nghe những lời bao biện kì quặc này, Mộ Đông Phong đột nhiên bật cười.

Anh ấy lại gắp thêm một miếng thịt nữa bỏ vào bát cho Mộ Oản. "Vậy em ăn nhiều một chút, hôm nay mẹ làm rất nhiều."

Bố mẹ ngồi phía đối diện nãy giờ vẫn luôn im lặng, nhìn xong cảnh tượng anh em hàn huyên này vẫn là im lặng.

Mộ Oản chỉ thấy cái nhà này rõ ràng là đang bắt nạt cô.

Mọi người nói chuyện một chút để phá tan bầu không khí ngượng ngùng này thì sẽ chết à? Sao cứ phải đẩy cô đến cạnh Mộ Đông Phong làm gì?

Bọn họ rõ ràng là cố ý!

Cuối cùng trong cả bữa ăn, anh trai ân cần gắp thức ăn cho em gái "bị bỏ đói" lâu ngày. Mà bố mẹ lại biến thành hai bức tượng không nói lời nào.

.........

Mộ Oản không biết đã ăn những thứ gì, chỉ biết là ăn rất nhiều.

Bát chưa vơi được phân nửa đã thấy Mộ Đông Phong gắp vào khiến nó đầy thêm một tầng.

Sau khi mẹ ghét bỏ không muốn cô cùng rửa chén, Mộ Oản bị đẩy ra ngoài phòng khách ngồi với hai người đàn ông đĩnh đạc trong nhà.

Bố vắt chân lên bàn xem tivi, chỉ có người còn lại như keo dính chuột dán chặt mắt lên người Mộ Oản.

Cô vã mồ hôi như tắm, cảm thấy cổ họng khô khốc.

Vươn tay muốn rót một cốc nước, nhưng Mộ Đông Phong đã tinh ý giành trước, rót một cốc nước đầy đưa đến trước mặt Mộ Oản.

"Em sao thế? Khó chịu ở đâu à?" Mộ Đông Phong cau mày, đôi mắt hoa đào của anh ấy hơi nheo lại, lo lắng hỏi Mộ Oản.

Cô nhận lấy cốc nước từ tay đối phương, uống một ngụm thật lớn.

Phớt lờ câu hỏi vừa rồi của Mộ Đông Phong, quay sang nói với lão Mộ đang hò hét với chương trình bóng đá trên tivi bên cạnh.

"Lão Mộ, con phải về bệnh viện rồi!"

Lão Mộ đương nhiên không dời mắt khỏi tivi, nhưng đầu mày ông ấy đã cau lại. "Mới về lại muốn đi? Đông Phong! Khoá cửa lại cho bố."

"Bố!" Mộ Oản lập tức thét lên.

"Càm ràm cái gì? Ở nhà một chút thì con mất miếng thịt nào à? Bệnh viện lớn như thế còn thiếu vài bác sĩ?"

Đương nhiên bệnh viện không thiếu bác sĩ, chỉ là cô không muốn ở gần Mộ Đông Phong nên mới muốn rời đi thôi.

Bố vừa nhìn đã thừa biết suy nghĩ của Mộ Oản, tất nhiên sẽ không thành toàn cho cô.

Mộ Đông Phong hướng mắt ra ngoài, thấy mưa đã tạnh. Anh đứng lên, kéo tay Mộ Oản: "Thanh Mai, ra ngoài với anh một chút."

Bất chợt bị đối phương đụng chạm, Mộ Oản giật mình vô thức muốn rụt tay lại. Nhưng tay Mộ Đông Phong siết rất chặt, không có ý buông ra.

Cả người cô bị Mộ Đông Phong kéo đi. Anh ấy dẫn cô ra đến sau vườn, ở đó có cây thanh mai nhỏ, sớm đã trĩu quả rồi.

"Thanh Mai! Sao lại trốn anh?"

Nét mặt anh ấy vô cùng nghiêm túc, nhưng vẫn lạnh nhạt hệt như trước kia. Đôi mắt sáng ngời không chút dao động, chỉ là trong đó hình ảnh Mộ Oản hiện lên rất rõ, khắc vào thật sâu.

"Em không trốn." Mộ Oản không nhìn Mộ Đông Phong, đáp lại.

"Có phải vì chuyện đó không?"

"Chuyện nào cơ?"

Lúc này cô mới ngước lên, phát hiện nét mặt anh ấy rất phức tạp.

Mộ Đông Phong tiến lên một bước, Mộ Oản lại thuận thế lùi lại một bước. Đến khi cô có thể cảm nhận được mặt tường ẩm ướt sau lưng mới phải dừng lại.

Hương chanh thoang thoảng trên người Mộ Đông Phong bủa vây Mộ Oản, chiếm lấy suy nghĩ lẫn lời nói của cô.

Mà cảnh tượng trước mắt lúc này lại giống hệt như năm đó.

.........

Mộ Đông Phong vây cô trong lồng ngực, hơi thở anh ấy dồn dập gấp gáp.

Sau đó đầu anh ấy hơi cúi, thận trọng hôn lên môi Mộ Oản.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play