Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người Thầm 5 Năm Của Tôi

Chap1 * nói về tình cảm lúc nhỏ của họ*

Hạ Tự Vãn _ lúc nhỏ
Hạ Tự Vãn _ lúc nhỏ
Huhu/cô khóc nức nở vì bị bắt nạt/
Hạ Tự Vãn _ lúc nhỏ
Hạ Tự Vãn _ lúc nhỏ
Sai bọn họ cứ bắt tớ vậy/ nói với Tuyết Nhi /
Lăng Tuyết Nhi _ lúc nhỏ
Lăng Tuyết Nhi _ lúc nhỏ
Thôi cậu nín đi /an ủi/
Lăng Tuyết Nhi _ lúc nhỏ
Lăng Tuyết Nhi _ lúc nhỏ
Đừng khóc nữa , trông cậu xấu lắm !
Hạ Tự Vãn _ lúc nhỏ
Hạ Tự Vãn _ lúc nhỏ
Vậy hả? Tớ xấu đến vậy sao? / cô càng khóc to hơn/
Lăng Tuyết Nhi _ lúc nhỏ
Lăng Tuyết Nhi _ lúc nhỏ
Ý tớ không phải vậy đâu!
Hạ Tự Vãn _ lúc nhỏ
Hạ Tự Vãn _ lúc nhỏ
Vậy ý cậu là gì?/ vừa nói vừa khóc/
Lăng Tuyết Nhi _ lúc nhỏ
Lăng Tuyết Nhi _ lúc nhỏ
Ý tớ là...
Hạ Tự Vãn _ lúc nhỏ
Hạ Tự Vãn _ lúc nhỏ
Là gì?
Lăng Tuyết Nhi _ lúc nhỏ
Lăng Tuyết Nhi _ lúc nhỏ
Ý tớ là... Lúc cậu khóc xấu hơn lúc cậu vui vẻ cười đùa!
Cô ngại ngùng và xoay mặt qua chỗ khác
Hạ Tự Vãn _ lúc nhỏ
Hạ Tự Vãn _ lúc nhỏ
Vậy hả? /cô cũng vui trở lại/
Lăng Tuyết Nhi _ lúc nhỏ
Lăng Tuyết Nhi _ lúc nhỏ
Nên là cậu đừng khóc nữa, lát tớ mua kẹo cho cậu ăn!
Hạ Tự Vãn _ lúc nhỏ
Hạ Tự Vãn _ lúc nhỏ
Được/ cô rất vui và cũng ngừng khóc/
Opened ( quản gia)
Opened ( quản gia)
Thưa cô chủ/ bước ra/
Opened ( quản gia)
Opened ( quản gia)
Bố cô dặn dò bây giờ cô phải đi nước ngoài du học rồi
Lăng Tuyết Nhi _ lúc nhỏ
Lăng Tuyết Nhi _ lúc nhỏ
Nhưng mà cháu không muốn đi đâu!/ bất ngờ/
Lăng Minh Hiếu
Lăng Minh Hiếu
Ta nói con không nghe à ? / khó chịu/
Lăng Minh Hiếu
Lăng Minh Hiếu
Hay là con còn giỏi hơn ta rồi , không cần phải đi học nữa vậy? / càng nói càng tức/
Lăng Tuyết Nhi _ lúc nhỏ
Lăng Tuyết Nhi _ lúc nhỏ
Con .... Không có ý đó/ buồn bã/
Hạ Tự Vãn _ lúc nhỏ
Hạ Tự Vãn _ lúc nhỏ
Cậu đi đâu vậy? Cậu đã hứa là sẽ mua kẹo cho tớ rồi mà!/ thất vọng/
Lăng Tuyết Nhi _ lúc nhỏ
Lăng Tuyết Nhi _ lúc nhỏ
Xin lỗi cậu nha, mình không thể chống lại lời nói của bố mình!/ có chút không an tâm/
Lăng Minh Hiếu
Lăng Minh Hiếu
Con còn không nhanh lên ! / bực bội/
Opened ( quản gia)
Opened ( quản gia)
Mong tiểu thư đừng làm ông ấy bực!
Hạ Tự Vãn _ lúc nhỏ
Hạ Tự Vãn _ lúc nhỏ
Cậu sẽ quay lại chứ?/ mong chờ câu trả lời/
Lăng Tuyết Nhi _ lúc nhỏ
Lăng Tuyết Nhi _ lúc nhỏ
Ừm... Tớ cũng không biết nữa !
Lúc này Tự Vãn rất buồn sầu và cũng chạy đi , trong cơn khóc kèm theo là một cái vẻ mặt khó chịu
Lăng Tuyết Nhi _ lúc nhỏ
Lăng Tuyết Nhi _ lúc nhỏ
Có lẽ sẽ không lâu đâu!/ bước lên xe/
Lăng Minh Hiếu
Lăng Minh Hiếu
Con đúng là phiền phức!
Lăng Minh Hiếu
Lăng Minh Hiếu
Lúc nào cũng phải chờ đợi, chả làm được tích sự gì!
Lăng Tuyết Nhi _ lúc nhỏ
Lăng Tuyết Nhi _ lúc nhỏ
Con ... Con xin lỗi bố!
Lăng Tuyết Nhi _ lúc nhỏ
Lăng Tuyết Nhi _ lúc nhỏ
Con hứa sẽ không làm bố thất vọng ạ!
Vậy là cô cùng cha rời khỏi nơi cô yêu thích và đi du học
Không biết cô đi khoảng bao nhiêu năm nữa
Và cuộc duyên phận này sẽ đến như thế nào

Chap2 * cuộc gặp gỡ tiếp theo*

\|\|\|\|\|\|\\|\\|\|\|\|
Hạ Tự Vãn
Hạ Tự Vãn
Đừng... Không .... Không được... đừng bỏ tôi mà!!
Hạ Tự Vãn
Hạ Tự Vãn
Hộc ...hộc..* bật dậy, thở dốc*
Cô hốt hoảng bật dậy, trong mắt chứa đựng toàn bộ sợ hãi, và mất mát , chiếc áo sơ mi cũng ướt đẫm do mồ hôi
Hạ Tự Vãn
Hạ Tự Vãn
Hazz ... Hoá ra chỉ là một giấc mơ! * đáng sợ thật*
Hạ Tự Vãn
Hạ Tự Vãn
Chứ gì đã 10năm từ ngày cậu ấy đi* buồn*
Hạ Tự Vãn
Hạ Tự Vãn
Vẫn không một chút tung tích!!
/Cốc cốc cốc/
Hạ Tự Vãn
Hạ Tự Vãn
Ai???
Pink ( trợ lí)
Pink ( trợ lí)
Thưa cô chủ, là tôi! * nói vọng vào*
Hạ Tự Vãn
Hạ Tự Vãn
Ừk , vào đi * chỉnh lại quần áo*
/ Cạch/
Pink ( trợ lí)
Pink ( trợ lí)
Thưa, chuyện của cô nhờ tôi...
Hạ Tự Vãn
Hạ Tự Vãn
Nói luôn đi!* cắt ngang lời nói*
Pink ( trợ lí)
Pink ( trợ lí)
Có tin là ngày mai cô ấy sẽ về nước!
Hạ Tự Vãn
Hạ Tự Vãn
Chắc không? Hay chỉ là lời đồn thôi?* nghi ngờ*
Pink ( trợ lí)
Pink ( trợ lí)
Thưa , là thật ạ! Tôi cũng không dám lừa cô! * kiên định*
Hạ Tự Vãn
Hạ Tự Vãn
Ừk được rồi! Cậu làm tốt lắm!
Hạ Tự Vãn
Hạ Tự Vãn
Ra ngoài nhớ đóng cửa! * nằm lên giường, nhắm mắt lại*
/ cũng nghe theo và đi ra ngoài/
Hạ Tự Vãn
Hạ Tự Vãn
Cuối cùng cũng sắp gặp được cậu rồi* cười thầm*
Hạ Tự Vãn
Hạ Tự Vãn
Lần này nhất định tớ sẽ không để mất cậu!
..................
Sáng hôm sau, tại sân bay
Máy bay vừa hạ cánh, một cô gái vô cùng xinh đẹp và gợi cảm bước xuống
Và đó là Tuyết Nhi không phải là ai khác ngoài cô ra
Sau 10 kể từ ngày cô đi , giờ trông cô không ra nhận ra
Cô đi du học chỉ quan tâm đến việc học , ngoài học ra cô cũng không biết sau lần này kết cục sẽ như nào
Lăng Tuyết Nhi
Lăng Tuyết Nhi
Cuối cùng cũng đến nơi mình từng ở rồi, vui quá đi!
Lăng Tuyết Nhi
Lăng Tuyết Nhi
Cũng không biết cậu ấy ra sao rồi! * tự rưng buồn*
Tài xế
Tài xế
À , cô muốn đi đâu vậy? Tôi có thể giúp cô được không ạ?!
Lăng Tuyết Nhi
Lăng Tuyết Nhi
Cảm ơn bác tài , bác đưa cháu đến thị trấn đằng trước là được rồi, cháu cảm ơn bác!
Cô lên xe và chiếc xe lăn bánh rời khỏi sân bay và xa tầm mắt
20 phút sau, chiếc xe dừng lại đúng nơi người nói
Lăng Tuyết Nhi
Lăng Tuyết Nhi
Cháu cảm ơn bác!
Tài xế
Tài xế
Cháu đúng là một cô gái ngoan, hiểu chuyện!* mỉm cười*
Lăng Tuyết Nhi
Lăng Tuyết Nhi
À , chuyện bình thường mà thôi! Cháu đi trước đây, tạm biệt!
Lăng Thu Minh
Lăng Thu Minh
Ê , con kia mày về không báo anh mày một câu à?
Cô giật mình quay đầu lại
Lăng Tuyết Nhi
Lăng Tuyết Nhi
Sao ... anh lại ở đây? Làm em sợ chết đi được!* thở phào*
Lăng Thu Minh
Lăng Thu Minh
Nghe tin nay mày về , nên tao đi xem thôi! * nhướn mày*
Lăng Tuyết Nhi
Lăng Tuyết Nhi
Anh cứ xương hô mày nhỉ? * bực*
Lăng Thu Minh
Lăng Thu Minh
Thì... tao quen rồi!
Lăng Thu Minh
Lăng Thu Minh
À , mày không về lại ra đây làm gì? * khó hiểu*
Lăng Tuyết Nhi
Lăng Tuyết Nhi
Em tìm bạn em , có gì không?
Lăng Thu Minh
Lăng Thu Minh
Cả nhà đang đợi mày đấy!
Lăng Tuyết Nhi
Lăng Tuyết Nhi
Vâng , em biết rồi!* khó chịu*

Chap 3* cuộc chơi mới bắt đầu*

Lăng Tuyết Nhi
Lăng Tuyết Nhi
Ah cứ về trước đi! Lát em về sau!
Lăng Thu Minh
Lăng Thu Minh
Mày muốn làm gì thì làm! * chả muốn nói*
Lăng Tuyết Nhi
Lăng Tuyết Nhi
Vâng , vâng em biết rồi!* đẩy anh ta đi*
Lăng Thu Minh
Lăng Thu Minh
Đừng đẩy nữa, tao tự biết đi!* rời đi*
Anh ta cũng khó hiểu cho em gái mình
chả biết ra sao nữa
Lăng Tuyết Nhi
Lăng Tuyết Nhi
Chịu với anh trai mình rồi! * thở dài*
Bỗng nhiên đằng sau có tiếng bước chân đang đến gần chỗ cô
Cô giật mình quay lại
Lăng Tuyết Nhi
Lăng Tuyết Nhi
Aaa... Cô làm gì vậy?
Lăng Tuyết Nhi
Lăng Tuyết Nhi
Đột nhiên xuất hiện làm tôi giật mình!* hoảng hốt*
Hạ Tự Vãn
Hạ Tự Vãn
Tôi mới là người hỏi cô đấy!* lạnh lùng*
Hạ Tự Vãn
Hạ Tự Vãn
Sao cô lại ở sân nhà tôi?* lườm*
Lăng Tuyết Nhi
Lăng Tuyết Nhi
Đây là nhà cô hả?
Hạ Tự Vãn
Hạ Tự Vãn
Đúng vậy!
Lăng Tuyết Nhi
Lăng Tuyết Nhi
Vậy... Chẳng lẽ cô là Hạ Tự Vãn sao?* vui mừng*
Hạ Tự Vãn
Hạ Tự Vãn
Tại sao cô lại biết tên tôi ? Cô theo dõi tôi à?* khó chịu*
Lăng Tuyết Nhi
Lăng Tuyết Nhi
Là cậu thật sao Vãn Vãn! * nhảy lên ôm cô*
Hạ Tự Vãn
Hạ Tự Vãn
*bất ngờ* TRÁNh RA , cô là ai sao biết tên của tôi?
Cô bỗng sượng lại vì cái tên Vãn Vãn, bởi vì đấy là cậu bạn từ nhỏ hay gọi cô là vậy?
Hạ Tự Vãn
Hạ Tự Vãn
Chẳng ... Lẽ ! * ngạc nhiên*
Hạ Tự Vãn
Hạ Tự Vãn
Cậu là Tuyết Nhi?
Lăng Tuyết Nhi
Lăng Tuyết Nhi
Đúng rồi, là tớ nè!
Lăng Tuyết Nhi
Lăng Tuyết Nhi
Mới đây đã quên tớ rồi!* buồn*
Hạ Tự Vãn
Hạ Tự Vãn
À , do cậu khác xưa quá nên tớ không nhận ra!*nói vòng*
Hạ Tự Vãn
Hạ Tự Vãn
Giờ trông cậu xinh lắm!
Lăng Tuyết Nhi
Lăng Tuyết Nhi
Vậy hả? Cậu cũng vậy mà!* mỉm cười*
Hạ Tự Vãn
Hạ Tự Vãn
Cậu đừng chọc tớ!
Lăng Tuyết Nhi
Lăng Tuyết Nhi
Tớ nói thật mà! * cười*
Hạ Tự Vãn
Hạ Tự Vãn
Thôi , cậu đi đường cũng xa nên mệt rồi đúng không?
Hạ Tự Vãn
Hạ Tự Vãn
Ừm... Cậu vào nhà tớ chơi đi!
Lăng Tuyết Nhi
Lăng Tuyết Nhi
Vậy không tiện lắm đâu!* do dự*
Hạ Tự Vãn
Hạ Tự Vãn
Tớ sống một mình thôi, cậu đừng lo!
Lăng Tuyết Nhi
Lăng Tuyết Nhi
ừm, vậy cũng được! đồng ý luôn!
Hạ Tự Vãn
Hạ Tự Vãn
* đúng thật là cậu vẫn ngây thơ như ngày nào*
Cô dẫn Tuyết Nhi vô nhà ngồi , hai người bạn thân lâu năm không gặp, cả 2 người nói không ngừng nghỉ
Trông họ có vẻ rất hạnh phúc khi được ở cùng người mà mình yêu mến và quý trọng
Hạ Tự Vãn
Hạ Tự Vãn
Cậu có đói không? Tớ nấu cho cậu ăn?
Lăng Tuyết Nhi
Lăng Tuyết Nhi
ừm, cũng có chút đói rồi! Vì vẫn chưa ăn gì!* ngại ngùng nói*
Hạ Tự Vãn
Hạ Tự Vãn
Đúng thật là! * bất lực*
Lăng Tuyết Nhi
Lăng Tuyết Nhi
Tại tớ vội đến thăm cậu mà! Nên quên ăn!!
Hạ Tự Vãn
Hạ Tự Vãn
Cậu nhớ tớ à ? Mà ra nhanh thế?* mong chờ câu trả lời*
Lăng Tuyết Nhi
Lăng Tuyết Nhi
Ừm ...cũng không hẳn?* cười*
Hạ Tự Vãn
Hạ Tự Vãn
[ vậy là không nhớ rồi ] * buồn bực*
Lúc này cô cũng chả muốn nói gì, vì mặt chứa đầy sự buồn bã!
Sự mong chờ bấy lâu, giờ lại vụt mất như gió, dần dần cô trở nên trầm tư!!!
Lăng Tuyết Nhi
Lăng Tuyết Nhi
Nè? Cậu nghe thấy mình nói gì không?
Lăng Tuyết Nhi
Lăng Tuyết Nhi
Ê... Nè!!!
Hạ Tự Vãn
Hạ Tự Vãn
Hả??? Cậu gọi tớ à?
Hạ Tự Vãn
Hạ Tự Vãn
Mà có gì không?
Lăng Tuyết Nhi
Lăng Tuyết Nhi
Tớ gọi cậu hơn chục lần rồi!
Lăng Tuyết Nhi
Lăng Tuyết Nhi
Cậu thì như người mất hồn vậy? Không khỏe sao?* lo lắng *

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play