Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tỷ Tỷ Không Còn Thích Nam Chính!!

Chương 0: Văn án.

        ****************

8h tối tại khách sạn Đế Đô, Giang Thành.

Ngoài cửa tập nập người ra kẻ vào, không thiếu những tay phóng viên và máy quay chụp liên tiếp.

Những chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau, dừng lại trước mặt đám người kia.

Những tiểu thư danh giá mặc những chiếc đầm đắt tiền, trên người đeo rất nhiều sang sức lấp lánh bước xuống, nhìn bọn họ cười kinh bỉ rồi thản nhiên bước vào tấm thảm màu đỏ trước mặt.

Tất nhiên là không thể thiếu những thiếu gia, công tử của những gia tộc giàu có khác.

Mỗi lần họ xuất hiện, đều giống như những ngôi sao sáng, là tâm điểm chú ý của cánh phóng viên, đèn lét nháy liên tục không ngừng.

Rồi sau đó là các gia chủ và phu nhân của các tập đoàn lớn nhỏ, khoác tay nhau bước vào trong.

Cảnh tưởng này nhộn nhịp, huyên náo bao nhiêu thì phía trên cao yên tĩnh bấy nhiêu.

Trên sân thượng khách sạn lúc này có bóng hình của hai cô gái, một đen một trắng đứng đối diện nhau không nói gì.

Vì đang ở trên cao, từng làn gió mạnh thổi qua khiến cả hai chiếc váy kia bồng bềnh trông thấy.

Thẩm Mộng Chi nhìn cô gái trước mắt mặc một bộ áo cưới sang trọng, xinh đẹp như một vị Thiên Thần không nhiễm bụi trần mà cười chua chát.

Cô nói - Tại sao chứ? Rõ rằng là của tôi, tất cả đều là của tôi, tại sao, tại sao..... tất cả đều bị cô cướp hết?

Thẩm Lan cười tươi, lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng nói - Em không có cướp. Là chị, là tỷ tỷ lúc đầu không cần, mới đưa cho em mà?

Thẩm Mộng Chi cười ngặt nghẽo, chỉ tay về phía Thẩm Lan, nói - Vậy thì trả cho tao đi!!

Thẩm Lan do dự một lúc, chưa kịp nói đã bị Thẩm Mộng Chi túm lấy hai cánh tay nắm chặt đều rên rỉ kêu đau.

Thẩm Mộng Chi không quan tâm nói - Tao biết mà!! Mày không cam tâm mà? Mau trả lại những thứ thuộc về tao ngay, trả đây!!

Thẩm Lan cố gắng nhịn cảm giác đau kia, nói - Xin lỗi!! Em không thể trả được. Nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ không giành với tỷ tỷ bất cứ thứ gì.

Thẩm Mộng Chi nghe câu này, tinh thần đã trực tiếp xụp đổ hẳn, chân va vào nhau ngã xuống đất.

Thẩm Lan quỳ xuống đối diện với cô, nàng nói - Tỷ tỷ, chị đừng như vậy, có được không? Chị cũng đâu yêu anh ấy?

Thẩm Mộng Chi đẩy nàng ra rồi đứng dậy nói - Mày thì hiểu cái gì?

Thẩm Lan ngồi dưới đất, ngửa đầu nhìn cô nói - Em thật sự không hiểu. Tại sao, tỷ tỷ rõ ràng không yêu Cố Ngụy, tại sao vẫn cố chấp cướp đoạt với em?

Thẩm Mộng Chi suýt nữa thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng, chỉ Thẩm Lan nói - Của tao, sao lại nói là cướp đoạt được hả? Thân phận này là tao cho mày, quần áo là tao mua. Mày thì có cái gì, tao lại cướp gì của mày hả?

Cô bầy ra vẻ mặt bất cần đời, cúi nửa người xuống, bàn tay không yên phận mà nâng cằm Thẩm Lan lên cao cao, đối diện với mặt mình.

Nói luôn - Tao thèm muốn cái danh thiếu phu nhân Cố gia, thèm muốn cái gia sản của Cố gia. Tao còn muốn, có được người đàn ông giàu có nhất Giang Thành, muốn người khác nhìn tao phải nịnh nọt, muốn đứng trên cao nhìn những kẻ thấp hèn phải quỳ dưới chân tao van xin sự thương sót. Thứ tao muốn là đứng trên đó, nhìn rộng ra xa hơn.

Thẩm Mộng Chi cười lớn - Ha ha~~!! Một đứa mồ côi cả cha lẫn mẹ như mày, không gia đình, không bạn thân thì sẽ không biết được, nó mang đến dư vị vui vẻ thoải mái như thế nào đâu?

Nói xong liền hất mạnh Thẩm Lan xuống đất, khuôn mặt vừa mới trang điểm không lâu đã áp xuống nền đất lạnh lẽo, nhiễm bẩn.

Thẩm Mộng Chi ném không có một chút thương tiếc gì, nắm chặt lấy búi tóc rồi nhấc Thẩm Lan lên như nhấc một con rối.

Cô nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, giống mình đến 7 - 8 phần thì có chút tiếc tiền - Ta thật sự rất chán ghét khuôn mặt yếu ớt, yêu kiều này? Nó làm ta cảm thấy vô cùng buồn nôn, tiếc rằng nó lại chính là mặt của ta, thật khó chịu làm sao?

Thẩm Lan nhíu mày nhìn cô, miệng nhếch lên nụ cười mỉa mai - Khuôn mặt này, rất đẹp mà!!

Thẩm Mộng Chi nghe vậy, buông tay ra nói - Đẹp thì sao chứ? Cũng chỉ là gương mặt được phẫu thuật thẩm mỹ mà thành, là gương mặt của tao, là gương mặt tốn bao nhiêu là tiền mới mua được.

Thẩm Lan đột nhiên bị thả ra, mất thăng bằng lại một lần nữa úp mặt xuống nền đất lạnh lẽo kia.

Nàng ta ngước mặt lên nhìn, khóe môi chảy máu rơi xuống gò má rồi chạm đất hóa thành giọt máu đỏ in trên đó.

Thẩm Lan cố gắng lê lết đứng dậy, nhìn Thẩm Mộng Chi đừng đó khoanh tay thì lao tới bóp cổ.

Đẩy mạnh Thẩm Mộng Chi áp sát vào bờ tường, nghiêng đầu nhìn xuống dưới sân thượng rồi nói - Tỷ tỷ ah~~ Chị nghĩ xem, nếu chị rơi xuống dưới kia từ đây, không biết có toàn thây không nhỉ?

Thẩm Mộng Chi sợ hãi, nắm chặt lấy bàn tay đang bóp cổ mình kia gào thét - Mau... mau buông tao ra, con điên này!! Mày điên thật rồi!!

Thẩm Lan cười khoái trí - Đúng, em điên rồi!! Em phát điên rồi!! Muốn giết người!!

Thẩm Mộng Chi vừa cố gắng giẫy giụa, vừa để ý sắc mặt lúc này của Thẩm Lan mới phát hiện ra điều kì lạ.

Đôi mắt bình thường đen láy kia, bây giờ đã nhuộm một màu đỏ như máu, con ngươi tràn ngập những tia gân máu.

Nhìn có chút rợn người, có lẽ người con gái trước mắt Thẩm Mộng Chi đã còn là cô gái đơn thuần, ngây thơ Thẩm Lan nữa.

Thẩm Mộng Chi ngược lại không có chút bất ngờ nào, nói thẳng ra là không còn sức động đậy nữa, cả hai tay buông thõng dưới hông.

Cô nhìn Thẩm Lan, khuôn miệng kết thành nụ cười quỷ dị nói - Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi sao, Hắc Lan?

Thẩm Lan có chút ngạc nhiên trước sự thản nhiên, như có như không mà có chút vui vẻ hỏi - Tỷ tỷ, hình như chị cũng không bất ngờ nhỉ? Còn gọi tên kì lạ kia, đặt cho em sao??

Thẩm Mộng Chi cười, buông thõng hai tay không thèm cựa quậy nữa, hỏi ngược lại - Thế nào? Có hay không?

Thẩm Lan gật đầu, cười nói - Thích!! Rất thích!! Vô cùng thích!!

Đột nhiên, cánh cửa sân thượng bị thứ gì đó mạnh mẽ đạp vào, trực tiếp mở phanh ra đập vào tường bên cạnh rầm một cái rõ lớn.

Thẩm Lan đột nhiên buông tay, cả cỗ thân thể đều trùng xuống giống như một con búp bê bị rút mất linh hồn, rơi bịch xuống đất bất tỉnh.

Thẩm Mộng Chi cũng trượt dài trên bờ tường, cố gắng đứng đến như lúc nãy chẳng sẩy ra chuyện gì cả.

Cô biết ai đến, giả vờ sợ hãi gọi - Ngụy ca~~ Sao, anh.... lại biết mà tới?

Cố Ngụy một thân âu phục màu đen tây trang, không trả lời chỉ nhìn về phía một cô gái mặc váy cưới nằm dưới đất không nhúc nhích.

Không quan tâm sắc mặt của Thẩm Mộng Chi đang cười đến nhe răng nhe lợi, chạy tới đỡ Thẩm Lan dậy.

Ôm nàng vào lòng, lo lắng mà hỏi dồn dập - Tiểu Lan, em không sao chứ? Này, Tiểu Lan~~ em làm sao vậy?

Đáp lại chỉ là sự im lặng, Thẩm Lan đã ngất lịm đi từ lúc nào.

Còn Thẩm Mộng Chi vẫn đứng đó, có vẻ như vì ngược sáng mà không thấy được biểu cảm lúc này.

Cô giơ mu bàn tay lau đi giọt nước mắt vô thức rơi xuống khóe mắt, hỏi - Ngụy ca, anh...?

Thẩm Mộng Chi cười nói - Cô ta chỉ ngất đi một lúc thôi, không cần phải lo lắng tới như vậy.

Cố Ngụy nghe vậy, hướng ánh mắt sát khí nhìn Thẩm Mộng Chi hỏi - Rốt cuộc thì cô muốn như thế nào, mới buông tha chúng tôi?

Thẩm Mộng Chi cười đáp - Rất đơn giản!! Chỉ cần cả hai không bao giờ gặp lại nhau, cưới tôi, tôi sẽ buông tha cả hai.

Cố Ngụy tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, gằn giọng nói - Cô muốn gì thì nói thẳng, đừng vòng vo. Cô muốn gia sản Cố gia lập tức sẽ có, muốn gì cũng được, tôi đều đưa hết cho cô. Chỉ riêng một chuyện, trái tim, linh hồn và thân thể này, cô đừng hòng có được Cố Ngụy tôi.

Thẩm Mộng Chi cười đáp - Tôi nói rồi, không muốn nhìn thấy hai người hạnh phúc ở bên nhau.

Cố Ngụy câm nín, không muốn nói chuyện với người điên điên khùng khùng như Thẩm Mộng Chi nữa.

Cố Ngụy bế ngang Thẩm Lan lên, quay đầu chuẩn bị đi thì Thẩm Mộng Chi từ đâu xuất hiện chắn đường, dang rộng hai cánh tay không cho đi.

Cố Ngụy nói - Tránh ra!!

Thẩm Mộng Chi lắc lắc cái đầu nguầy nguậy, thái độ vô cảm cương quyết không cho cả hai rời đi một cách dễ dàng như vậy.

Cố Ngụy thấy cô cố chấp như vậy, tức giận quát - Tránh ra!!

Thẩm Mộng Chi vẫn như thế, lắc đầu nói - Một trong hai, bắt buộc phải ở lại.

Cố Ngụy thật sự muốn đẩy mạnh Thẩm Mộng Chi ra, nhưng anh đã hứa sẽ không làm bị thương đến cô dù chỉ là một vết xước nhỏ.

Nhìn cô vợ sắp cưới đang bất tỉnh trong lòng, tâm trạng sắp bùng lổ tới nơi.

Muốn xuyên qua Thẩm Mộng Chi đến thẳng bệnh viện, nhất định sẽ không tránh khỏi có chút sơ xuất mà vô tình đẩy ngã cô.

Nghĩ là làm, Cố Ngụy đi nhanh nhân lúc Thẩm Mộng Chi không hề để ý, né sang một bên tránh những cái đụng chạm không cần thiết.

Sắp thoát ra khỏi, một cánh tay của Thẩm Lan đột nhiên rơi xuống nắm chặt cổ tay của Thẩm Mộng Chi, không chịu buông.

Cố Ngụy định nói gì đó, nhìn hành động tiếp theo của Thẩm Mộng Chi mà câm nín.

Thẩm Mộng Chi lại chẳng mảy may quan tâm đến mọi thứ gì, ngược lại trước hoàn cảnh này lại vô cùng sợ hãi, muốn nhanh chóng thoát khỏi cổ tay bị ai đó nắm chặt.

Thẩm Mộng Chi nhìn cổ tay đó siết chặt đến đỏ ửng, giằng thật mạnh mới được.

Trên đó, in một vòng tròn màu hồng tím nổi bật, cổ tay trắng bạch làm vô cùng không hợp.

Thẩm Mộng Chi xoa cổ tay, bóp bóp vài cái cho tiêu hết vệt đỏ, lại ngẩng đầu nhìn Cố Ngụy bày ra vẻ mặt tức nói - Còn nhìn? Biến!!

Cố Ngụy có chút giật mình khi thấy biểu hiện đáng sợ kia, làm cho anh không tự chủ được mà run lên bần bật.

Anh nhíu mày một lúc lâu, sau đó không nghĩ gì nữa mà xoay người lại.

Chưa đi được hai bước đã nghe thấy giọng nói thều thào, yếu ớt của ai đó vang lên hòa cùng với tiếng gió lồng lộng kia.

- Đừng.... đừng mà!! Đừng, đừng đi!!

Âm thanh hình như phát ra từ phía bên dưới, chính là giọng nói thì thào như hết hơi của Thẩm Lan đang được mình ôm.

Cố Ngụy thấy đôi mắt đang nhắm hờ, cố gắng mở ra như đang mê man trong ác mộng, lo lắng gọi - Em, em không sao chứ? Mau tỉnh dậy, trả lời anh đi?

Thẩm Lan nghe được tiếng gọi, mặc dù đang mơ màng cũng phải khó chịu đến nhíu mày.

Không biết tại sao, dường như Thẩm Lan cảm nhận được sự lo lắng trong tiếng gọi, được tiếp thêm sức mạnh mà mở to hai mắt nhìn.

Gương mặt của Cố Ngụy phóng đại trước mặt Thẩm Lan, khiến nàng ta suýt thì sợ hãi mà ngất thêm lần nữa.

Thẩm Lan khó khăn lắm mới ổn định tinh thần, đang treo lơ lửng trên không trung kia xuống.

Cảm nhận cả cơ thể đều dựa vào lòng ngực của Cố Ngụy, Thẩm Lan mất một lúc lâu mới lại phát hiện ra, bản thân đang bị người ta ôm.

Mà còn bồng theo kiểu công chúa, chính là cái dạng nằm ngang để người ta ôm chặt.

Thẩm Lan không thích bị ôm như vậy?

Nàng ta giẫy nẩy, muốn thoát khỏi cái dạng bồng bế ngang này, nói - Thả ra!!

Cố Ngụy khó hiểu, cúi nửa người xuống.

 Thẩm Lan vừa chạm hai chân xuống đất, đã ngó nghiêng xung quanh tìm ai đó, dáng vẻ đều thoát ra sự sợ hãi.

"Tỷ tỷ, tỷ đừng sẩy ra chuyện gì nha~?"

Vừa nghĩ liền thấy Thẩm Mộng Chi đang bị ai đó túm lấy cổ, đã vậy thân thể còn bị người đó áp sát vào bờ tường.

Thẩm Mộng Chi lại chẳng thèm giẫy giụa, nhắm chặt hai mắt thả lỏng cả cơ thể trùng xuống như đã chết.

Thẩm Lan chẳng thèm suy nghĩ nhiều, lao tới chỗ đó mà giằng co.

- Mau thả tỷ tỷ ra!! - Nàng tức giận quát, nước mắt đã giàn giụa - Lạc Vân, mau nghe lời, thả ra!!

Lạc Vân không muốn cứ như vậy mà thả ra, định từ chối nhưng nhìn hai mắt ướt đẫm kia lại không mở miệng được.

Thẩm Lan nhân lúc này liền vươn người ôm lấy Thẩm Mộng Chi, nhanh chóng kéo cô ngồi xuống đất.

Thẩm Mộng Chi ho khụ khụ, ôm cổ họng của mình cố gắng điều chỉnh nhịp thở.

Khi bình tĩnh lại, để ý thấy Thẩm Lan đang ở bên cạnh lo lắng, không ngừng vuốt ngực Thẩm Mộng Chi.

Lời muốn nói liên tục nuốt vào trong, nhìn Thẩm Lan lúc này khiến Thẩm Mộng Chi cảm thấy như bị bệnh, bất kỳ lúc nào cũng có thể chết.

Ngước nhìn Lạc Vân, cười - Tôi tưởng, cô sẽ trực tiếp đẩy tôi xuống dưới chứ?

Lạc Vân khoanh tay đứng đó, nhìn Thẩm Mộng Chi đang tàn tạ ngồi đó nói - Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng chị ấy không cho, tôi cũng đành buông tay.

Thẩm Mộng Chi cười đáp - Vậy, tôi đành giúp cô một tay vậy?

Lạc Vân còn chưa hiểu gì đã thấy Thẩm MộngChi, trực tiếp đẩy mạnh Thẩm Lan ra.

Lạc Vân chạy tới đỡ Thẩm Lan dậy, định mắng đã thấy Thẩm Mộng Chi đừng mép tường, nhìn cả hai cười nói một câu.

- Tạm biệt!!

Vừa nghe thấy Thẩm Mộng Chi nói vậy, Thẩm Lan và Lạc Vân không hiểu gì.

Chỉ riêng Cố Ngụy hiểu ra, ngay lập tức lao tới nhưng vẫn chậm một bước, trơ mắt nhìn Thẩm Mộng Chi từ từ rơi xuống dưới.

Thẩm Lan vùng khỏi vòng tay đang ôm của Lạc Vân, ló đầu ra sân thượng nhìn xuống, hét lớn - Không!!

Thẩm Mộng Chi xoay đầu nhìn bầu trời đầy sao kia mà cười chua chát, thầm nghĩ - "Vậy là sắp kết thúc rồi!! Giải thoát như vậy cũng tốt!!"

Thẩm Mộng Chi nhắm chặt mắt, bình thản cảm nhận từng cơn gió lồng lộng thổi qua mặt.

Dang rộng hai tay, ngửa đầu ra sau, chân thả lỏng duỗi thẳng, cỗ thân thể mệt mỏi mà uốn thành vòng cung.

Rồi đột nhiên rơi xuống, trúng thảm đỏ.

Màu máu hóa thành màu đen, máu từ trong miệng chảy ra ướt đẫm một vùng.

Đám phóng viên nhìn thấy cảnh này, không hề sợ hãi ngược lại còn có chút háo hức, nháo nhà nhào cả lên.

Chiếc máy ảnh và máy quay đều hướng về phía Thẩm Mộng Chi đã chết từ khi nào, nháy liên tục không ngừng nghỉ.

Cảnh tưởng lúc này, có thể nói là kinh thiên động địa.

Sáng mai lại có tin tức mới, tiêu đề 'Thẩm tiểu thư vì tình, tự sát ngay trong đám cưới của Cố tổng!!'

...****************...

Xin chào!!

Mình là Thẩm Mộng Kỳ, tác giả bộ truyện này. Trước đây, mình đã từng viết về thể loại Bách hợp này rồi.

Mong các độc giả thân yêu của mình, yêu thích rồi ủng hộ mình.

Ahh~~ Còn nữa, mình cũng đang song hành ra một bộ truyện Đam Mỹ.

Tên "Hệ thống phản diện công lược nam chính"

Hân hạnh mời mọi người thưởng thức.

Chương 71:

Hi 🥰🥰

...****************...

- Thẩm Mộng Chi!!

Thẩm Mộng Chi theo quán tính, xoay người lại nhìn ai lại gọi cả tên lẫn họ của mình như vậy?

Thấy người kia mặc một chiếc áo blous trắng đặc trưng của bác sĩ, đang đi tới với khuôn mặt không mấy vui vẻ nói - Mộng tỷ, em có chuyện cần hỏi chị?

Thẩm Mộng Chi hỏi - Chuyện gì??

Thẩm Linh Đan thoạt nhìn đã già đi hơn vài tuổi, khoanh tay nhìn Thẩm Mộng Chi một lát rồi thở dài một cái.

Nhớ mới hỏi - Cô gái kia bị sao vậy? Bị thần kinh hay là mất não rồi?

Thẩm Mộng Chi không hiểu tại sao Thẩm Linh Đan lại nói như thế, mặc dù có chút nghi hoặc nhưng vẫn thành thật đáp một từ - Không!!

Thẩm Linh Đan nhíu mày, nhìn cô nói - Vậy sao vừa tỉnh dậy đã gọi em là "chồng", chưa từng tiếp xúc qua lại mà làm như thân quen lắm không bằng vậy?

Thẩm Mộng Chi nghe vậy, gật đầu đồng ý.

Thẩm Linh Đan lại tiếp tục nói, sắc mặt lúc này mới vui vẻ nói - Tiểu Lan, cô ta sao lại đến cùng với cô ta?

Thẩm Mộng Chi hỏi - Sao vậy? Có vấn đề gì sao?

- Cũng lâu rồi em không gặp chị ta, lúc nãy nói chuyện.... - dừng lại một lúc, Thẩm Linh Đan lại buồn bã nói - Dường như, chị ta không hề quen biết em? Cứ như một người khác vậy?

Thẩm Mộng Chi nói - Cô gái đó không phải Thẩm Lan đâu, mà là đối tác trong công ty chúng ta, mới về nước sáng hôm nay. Giám đốc của tập đoàn Bách Hoa Hải Thần, Triệu Vân Lan!!

Thẩm Linh Đan ngạc nhiên hỏi - Em không ngờ tới, mình còn gặp được một người giống hệt chị, ngoài trừ Thẩm Lan?

Thẩm Mộng Chi gật đầu đồng ý.

Thẩm Linh Đan nán lại một lúc lâu hàn huyên tâm sự với Thẩm Mộng Chi, sau đó rời đi khi nghe một cuộc điện thoại.

Thẩm Mộng Chi liền quay đầu đi ra khỏi bệnh viện, lái chiếc xe phóng nhanh ra đường lớn.

Cô không hề biết, từ lúc lái xe ô tô ra khỏi khu vực đỗ xe của bệnh viện, đã có ánh mắt theo dõi mọi hành động của mình.

Triệu Vân Lan đứng ở hành lang tầng ba, nhìn Thẩm Mộng Chi đăm chiêu một lát.

Thấy bóng chiếc xe đã mất hút, thu lại tầm mắt Triệu Vân Lan khẽ nhíu mày không vui.

Không biết đang nghĩ gì, Triệu Vân Lan rút điện thoại từ trong túi áo khoác, nhấn gọi cho ai đó.

Mới hồi chuông đầu tiên, bên kia đã nghe thấy giọng nói ồm ồm như ngáy ngủ hỏi - Gì?

Triệu Vân Lan cũng không lấy làm lạ trước cách hành sử của đối phương, ra lệnh - Điều tra nữ nhân tên Thẩm Lan. Có hình càng tốt.

Bên kia không chậm chạp, đáp - Được!!

Triệu Vân Lan nghe được câu trả lời vừa ý, không nói gì nữa cúp máy luôn.

Rồi nhìn về phía Thẩm Mộng Chi vừa đứng lại nói chuyện với vị bác sĩ kia, trong lòng đột nhiên có chút cảm thấy khó chịu.

            *******************

Thẩm Mộng Chi vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, nhìn chuông điện thoại reo ing ỏi từ đầu tới giờ, không ngừng dù chỉ một lúc.

Cô cầm lên xem, không để ý thì thôi vừa mới xem đã nhìn thấy hơn mười mấy cuộc gọi nhỡ, mà tất cả đều đến từ một số lạ.

Thẩm Mộng Chi đinh ninh là cuộc gọi phá rối, đang định cho vào danh sách đen thì.... chuông điện thoại một lần nữa reo lên.

Cô lập tức ấn nút nghe, mở loa ngoài chuẩn bị chửi đối phương một trận, ai ngờ...

Đầu giây bên kia vang lên tiếng nói hổn hển, cùng lúc đó là tiếng báo kêu ing ỏi.

Thẩm Mộng Chi mặc dù nghe không hiểu, nhưng nghe tiếng động rầm rầm như có nhiều người hò hét tháo chạy thì biết có chuyện không hay xảy ra rồi.

Chương 1: Tỷ tỷ, em phải đi rồi!!

              ****************

Vô Chi Kỳ.

Một khoảng không gian màu đen vô tận, mịt mù tăm tối.

Ngay ở giữa không trung, xuất hiện hình bóng của một thiếu nữ lơ lửng bay giữa không trung, dạng linh hồn trong suốt.

Cũng không biết tại sao, linh hồn đó cứ bay mãi, bay đến một nơi có rất nhiều đốm sáng trắng lơ lửng tại không trung.

Những đốm sáng đó vừa nhìn thấy linh hồn kia, đồng loạt hòa vào nhau, hóa thành hình thực thể con người rồi lao tới quấn lấy linh hồn kia.

《Thẩm Mộng Chi!! Thẩm Mộng Chi, mau tỉnh!! Tỷ tỷ, chị không sao chứ?》

Thẩm Mộng Chi mở mắt nhìn xung quang, thấy cô gái kia lo lắng thì cố gắng mỉn cười nói - Ta không sao!!

Cô gái thấy vậy cũng bớt lo lắng hẳn, nhìn Thẩm Mộng Chi một lúc mới nói - Xin lỗi!!

Thẩm Mộng Chi ngồi vắt chéo chân, sát lại gần xoa đầu cô gái nói - Tỷ tỷ không trách em, em đừng thấy có lỗi.

Thấy cô gái sắp khóc tới nơi, Thẩm Mộng Chi vòng tay qua đầu, ôm lấy nói - Tỷ muội chúng ta là chị em ruột thịt, không cần phải câu nệ như vậy.

Chạm trán của mình với trán của cô gái, cười nói tiếp - Dù sao, em mới chính là Thẩm Mộng Chi thực sự, tỷ chỉ là linh hồn ngủ sâu trong người em thôi, muốn xin lỗi hãy thành thật mà xoá bỏ chị.

Cô gái lắc đầu nguầy nguậy, muốn thoát khỏi cái ôm kia, không thể làm gì được thì gào khóc - Tỷ tỷ, đừng... hức hức~ như vậy mà? Đừng làm... tiểu chi sợ oah~~ Đừng lại bỏ rơi em, như lần trước, em không muốn đâu.

Thẩm Mộng Chi dù chỉ là một linh hồn, nhưng vẫn biết đau lòng mà rơi nước mắt, vỗ vỗ vào mái tóc bồng bềnh óng ả kia.

Cô nói - Tiểu Chi ngoan, tỷ muội ta sắp chia xa rồi, không được khóc. Muội khóc thật sự rất xấu, nếu sau này.... hai chúng ta có duyên gặp lại, tỷ muội chúng ta sẽ tái hợp.

Khi nghe Thẩm Mộng Chi nói những lời này, cô gái liền mặc kệ tất cả mà giẫy nẩy thoát ra.

Sau khi thoát ra, thở hồng hộc như người vừa mới chạy rượt xong.

Cô gái đột ngột nắm chặt hai tay lại, nhắm chặt hai mắt lại hét lớn - Tỷ tỷ, đừng tưởng em không biết tỷ muốn làm gì?

Thẩm Mộng Chi ngạc nhiên, mở to hai mắt nhìn trừng trừng cô gái trước mặt hỏi - Em? Tại sao, em lại biết?

Cô gái mở to mắt, đáp lại ánh nhìn kia - Em còn biết, hai chúng ta là song hồn nhất thể, chỉ cần một trong hai biến mất thì người còn lại có thể toàn quyền, độc sủng thân thể chính.

Ngừng lại một lát, hai hàng mi đã ứa lệ rơi từ lúc nào - Có phải, tỷ muốn biến mất, để lại một mình em cô đơn lẻ bóng một mình không?

Thẩm Mộng Chi không nói, cũng không phản bác.

Cô gái cười chua chát, nói - Tỷ tỷ, tỷ lúc nào cũng nói chúng ta là tỷ muội, nhưng có bao giờ tỷ nghĩ.... em mới thật sự là gánh nặng của tỷ không?

Thẩm Mộng Chi lắc lắc vài cái, muốn chạm vào cô gái nhưng không thể nào, động đến.... thậm chí, có thể xuyên qua như không.

Cô gái cười nói - Lần này, em không để tỷ đặt được mục đích đâu?

Thẩm Mộng Chi hốt hoảng gọi với, muốn giữ lại nhưng lại không chạm vào được nói - Tiểu Chi, em rốt cuộc đã làm gì? Sao tỷ không cách nào, có thể chạm vào em?

Cô gái đáp - Bởi vì em đã, chấp nhận tan biến thay tỷ tỷ.

Thẩm Mộng Chi hét lớn - Không!!

Cô gái tiến lại, chạm vào má Thẩm Mộng Chi nói - Tỷ tỷ, sau khi sống lại, hãy sống thật tốt, đừng vì em mà hại người khác, cũng đừng vì em mà bỏ qua cảm nghĩ của bản thân.

Thẩm Mộng Chi im lặng lắng nghe, nước mắt đã rơi lã chã xuống hai bả vai, ướt đẫm.

- Em trừng phạt tỷ, sau khi sống lại sẽ quên sạch sẽ những kí ức không vui vẻ trước kia. - Cô gái tiếp tục nói - Quên hết, bắt đầu một cuộc sống mới, hoan hỉ, vui vẻ và hạnh phúc.

Thẩm Mộng Chi nhìn thấy cô gái đang hóa thành những đốm sáng, nửa chừng nửa vờ tan biến vào không trung.

Cô gái cũng cảm nhận, mình sắp không trụ được nữa nhìn Thẩm Mộng Chi cười nói lời cuối cùng.

- Em sẽ mang hết tất cả những sự đau thương, kí ức không vui trong kiếp này của tỷ. Cả sự thật của kiếp này, em sẽ mang đi theo mình, không để lại bất kỳ thứ gì.

- Bệnh tật, kí ức, mọi điều xủi rủi.... em sẽ khiến tỷ tỷ không thể giống như kiếp này, lại một lần nữa tan biến. Chỉ cần, tỷ tỷ sống tốt, em ở nơi nào đó trên hàng nghìn hàng vạn ngôi sao trên trời, nhất định sẽ theo dõi và phù hộ tỷ tỷ bình an.

- Em chúc tỷ tỷ kiếp sau sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì, sống vô lo vô nghĩ, ngày ngày vui tươi.

Ngừng một lát, nói - Tỷ tỷ, em phải đi rồi. Tạm biệt!!

Cô gái nói xong cũng là lúc cả cơ thể hóa thành đốm sáng, hòa vào cùng không gian trước mặt rồi biến mất.

Thẩm Mộng Chi vẫn đứng đó, ngước đầu nhìn lên chỗ cô gái vừa đứng.

Đang ngẩn ngơ, trong đầu Thẩm Mộng Chi liền đau như búa bổ, giống như có gì đó sắp tan biến vậy.

Cô ôm lấy đầu, cố gắng nhịn cảm giác đau đớn kia, rên rỉ - Ahhh~~ Đừng ....đừng mà, dừng ....dừng lại, không~~!!

Từng đoạn kí ức, giống như một thước phim, từng đoạn đều đang cháy bùng rồi hóa thành những chất màu xám, tan biến vào hư không.

Hình ảnh của cô gái vừa nãy, cũng không ngoại lệ mà mờ dần, mờ dần rồi không thấy được gì nữa.

Một trận đầu đau khinh hoàng như điên như dại, cứ thế diễn ra tầm mươi mười lăm phút.

Thẩm Mộng Chi sau đó cũng mệt mỏi mà ngất lịm đi từ lúc nào, lại nằm trên không trung bao la kia.

Từ phía trước xuất hiện một cánh cửa thời không, Thẩm Mộng Chi cứ thế bị hút vào trong rồi biến mất.

Cảnh cửa kia nhanh chóng khép lại như chưa từng xuất hiện, không gian bao la ngoài kia vẫn trôi như vậy.

          ******************

Phần 1: Trùng sinh, ta thức tỉnh ý thức.

Chương 2: Đây là đâu?

...****************...

Thẩm Mộng Chi đang ngủ ngon bị tiếng chửi mắng nhiếc của ai đó vang lên, ôm đầu bật dậy.

Dáo dác nhìn xung quanh, thấy vừa xa lạ vừa khó chịu.

Bãi rác!!

Đây chính là từ hình dung đúng nhất lúc này, một bãi rác phế liệu ở bãi đất trống khu nhà nghèo.

Chính là cái mùi hôi thối, bẩn thỉu, ôi thiu của thứ gì đó lâu ngày bốc mùi.

Tại sao, cô lại ở đây?

Trong đầu Thẩm Mộng Chi lúc này, đột nhiên hiện lên một đoạn kí ức chấp vá không nguyên vẹn.

Cô vừa mới tan học, đang đạp xe đạp trên đường về nhà. Chú mèo trắng thân thiết với cô, vốn dĩ đang ngủ trong giỏ đột nhiên bật dậy, nhảy khỏi xe.

Cô lập tức bóp phanh, dừng xe lại gọi tên - Tiểu Bạch!!

Thấy chú mèo của mình chạy vào đây, cô liền lo lắng mà để xe ở ngoài rồi bước vào trong tìm.

Chiếc ô tô đi theo phía sau, chính là vệ sĩ mà ba cô thuê để bảo vệ, tiện giám sát cô.

Thấy cô bước vào, liền chạy theo sau, ở bên cạnh vừa bảo vệ vừa tìm mèo.

Sau đó, chính là như tình cảnh lúc này. Cô từ nãy giờ luôn có cảm giác bản thân đã từng trải qua, chuyện như thế này rất nhiều lần rồi.

Cô ngẩng đầu nhìn, khung cảnh trước mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ,chính là cái cảm giác in hằn trong tâm trí.

Cô dự cảm, nếu tiếp tục tiến vào, sẽ có chuyện gì sắp xảy ra đó. Nhưng nếu không vào, cô lại cứ trong lòng bất an không thôi, như kiểu sẽ nhanh chóng mất thứ vô cùng quan trọng.

Thứ quan trọng, sẽ cho cô biết bản thân mất đi thứ gì vô cùng quý giá!!

Nhưng, thứ kia chắc chẳng liên quan đến chú mèo Tiểu Bạch kia chứ?

Thẩm Mộng Chi bịt mũi mình lại, nhìn đám vệ sĩ đi bên cạnh hỏi - Tìm thấy chưa?

Đám vệ sĩ đang lục tung mọi thứ, nghe cô hỏi thì dừng lại đồng loạt trả lời - Dạ chưa!!

Thanh niên đứng bên cạnh, lo lắng nói - Tiểu thư, chỗ này rất nguy hiểm, để chúng tôi tìm chú mèo cho, mời Tiểu thư về!

Thẩm Mộng Chi khó chịu định nói gì đó, lại vô tình nghe thấy tiếng động phía sau bờ tường bên cạnh.

Cô không sợ hãi, chạy sang đó nhìn, không thấy thì thôi, thấy vô cùng đáng sợ.

Thẩm Mộng Chi nhìn về phía trước, thấy đám đàn ông cao to vạm vỡ đang đánh đập, hành hung một đứa trẻ.

Cô tức giận quát - Các người đang làm gì đó?

Đám vệ sĩ nghe tiếng hét cũng đồng loạt nhìn nhau, chạy theo thì thấy Thẩm Mộng Chi đang đứng đó.

Trước mặt bọn họ là đám đàn ông cao to vạm vỡ, đang bóp cổ một đứa bé gầy gò, ốm yếu đang ôm chặt thứ gì đó trong lòng ngực không buông.

Đứa bé kia ăn mặc rách rưới, không biết là quần áo hay váy đầm nữa, nhìn vừa bẩn thỉu vừa xấu xí.

Nhất là khuôn mặt gầy gò, ốm yếu nhem nhuốt bao nhiêu thứ dơ bẩn dưới đất.

Thẩm Mộng Chi vừa nhìn thứ trong tay đứa bé kia, liền nhận ra đó chính là chú mèo trắng Tiểu Bạch của mình.

Chú mèo lúc này, ánh mắt hiện lên vẻ rất sợ hãi run rẩy, giật giật liên hồi. Đặc biệt, là bộ lông trắng muốt lúc nãy, bây giờ đã bẩn thỉu, nhem nhuốc y như miếng giẻ lau sàn.

Hai tay nắm chặt, Thẩm Mộng Chi tức giận hét lớn - Đánh!!

Đám vệ sĩ không những không giật mình, ngược lại còn có chút vui vẻ mà lao tới chỗ đám người đàn ông trước mặt.

Thanh niên vẫn đứng bên cạnh Thẩm Mộng Chi, hỏi - Tiểu thư muốn sử lý bọn họ, như thế nào?

Thẩm Mộng Chi nghiến răng nghiến lợi, nói - Đánh vừa vừa phải phải thôi!! Sau đó, đem về tắm rửa sạch sẽ, đám Đại Hắc có vẻ như chúng nó lâu rồi không được ăn thịt. Hiểu chứ?

Thanh niên gật đầu, cung kính đáp - Đã hiểu, thưa tiểu thư!!

Thanh niên nói xong liền huýt sáo, đám vệ sĩ nhìn liền hiểu ngay, hăng hái đánh mạnh hơn, vẫn tránh chỗ hiểm.

Trong đầu bọn họ đều có một suy nghĩ - "Tiểu thư lại tức giận rồi!! Đành phải thu lại lực, miễn để lại tính mạng cho bọn họ."

Thẩm Mộng Chi không nhìn nữa, đi về phía đứa bé kia, quỳ một chân xuống gọi - Tiểu Bạch!!

Đứa bé run rẩy, mơ màng nhìn phía đối diện, hai mắt lúc nhắm lúc mở, có vẻ như bị thứ gì đó đập vào mắt thâm tím cả hai hốc mắt.

Khó khăn lắm mới thấy người trước mặt, là một cô gái xinh đẹp với mái tóc bồng bềnh màu nâu đen xoan nhạt, nhìn đến mê man nói - Tỷ tỷ, thật xinh đẹp!!

Thẩm Mộng Chi đột nhiên im lặng, nhìn đứa bé trước mặt bất giác, trong đầu hiện lên một đứa bé tay ôm chú mèo trắng nhìn cô, cũng nói y như vậy.

"Tỷ tỷ, thật xinh đẹp!!"

Chỉ khác một chỗ, đó chính là khung cảnh.

Trước mắt là khu ổ chuột, thối vô cùng. Còn trong hình ảnh kia, lại chính là một vườn hoa oải hương thơm ngát.

Đột nhiên, thứ ở trong lòng ngực đứa bé, khẽ động đậy như muốn thoát ra.

Đứa bé liền nhận ra, cô gái trước mặt chính là chủ nhân nó, nhẹ nhàng mở rộng hai cánh tay ra.

Quả thật, vật trong lòng đứa bé kia chính là một chú mèo, mặc dù bộ lông đã còn trắng sạch như trước.

Chú mèo vừa thoát ra, biết mình không nên bôi bẩn chủ nhân, chỉ dám chạy vòng vòng xung quang Thẩm Mộng Chi.

Thẩm Mộng Chi nhìn nó, không ngại ngần gì bế lên ôm rồi đứng dậy.

Lúc cô xoay người định đi, mép váy đột nhiên bị ai đó kéo lại.

Thẩm Mộng Chi nhìn xuống dưới, thấy người đang kéo váy mình chính là đứa trẻ kia hỏi - Còn gì sao?

Đứa bé ngẩng đầu nói - Tỷ tỷ, có thể dẫn em theo không?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play