Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hãy Để Em Làm Vợ Cô

Chương 1: Buổi đầu tiên

Ngày đầu tiên trở lại với ngôi trường danh giá ở sài thành này Jinna đã vui vẻ hớn hở được gia đình đưa đón đến tận chỗ, đây cũng là con cưng của gia đình "cơ bản" có tiếng tại nơi này. Nhưng không vì vậy mà thái độ nghênh ngáo có ở lối sống của Jinna đâu, bản thân em cũng biết mình xuất thân từ gia đình đàng hoàng và làm ăn chân chính nên luôn nhẹ nhàng với ba mẹ, đôi lúc có hơi bướng và ngang tàn một chút để bảo vệ chính bản thân mình.

"Chà cũng không khác gì sau mấy tháng hè ha, chỉ có điều là con sắp rời xa ngôi trường này rồi"

Ba của em cũng lên tiếng dỗ dành con gái mình trong sự yêu chiều.

"Con gái thấy lớn rồi thì trưởng thành lên đi nha chưa"

"Nhưng con vẫn muốn làm em bé cơ"

Giọng điệu có phần nhõng nhẽo với ông Trịnh, ba Jinna cũng là trưởng ban phụ huynh học sinh vì ông đã góp phần xây dựng cho ngôi trường này càng trở nên khang trang hơn. Ông là Trịnh Hoàng Long, người dẫn dắt và mở đường cho Trịnh Hoàng Thục Khuê đi học và có việc làm ngay sau khi con bé ra trường và đi làm.

Chở đến nơi, được bảo vệ mở cửa và chiếc Ferrari đời mới nhất cũng chạy vào phía bên trong trường. Nơi đây nhìn chiếc xe ấy cũng đều quen thuộc và luôn nịnh nọt để có được vị trí chơi cùng Jinna, còn em thì luôn khó chịu với những người giả tạo như thế.

"Con gái vào học vui nha, khi nào tan thì điện cho ba sang đón"

"Bye daddy"

Tạm biệt ông Trịnh và trở vào bên phía trong xem danh sách chia lớp xem có ai học cùng không, may mắn là Jinna học cùng với các bạn lớp cũ của 11C1, vừa hay phía sau lưng của Jinna xuất hiện đứa bạn thân nhất của ẻm.

"Đi không nhắn tin với mình gì hết, may mắn là còn ám nhau năm cuối đấy"

"Phải ám thôi, cỡ như cậu là không thể nào sống thiếu mình được"

Mặc dù thân thiết cũng hết năm cấp 3 nhưng với họ có lẽ là như từ thuở nhỏ vậy đó, đối với mọi người Jinna có thể là hùng hồ đôi lúc có chút hổ báo, nhưng đối với Hoàng Linh nó xem Jinna như quả cầu pha lê vậy. Biết cách trân trọng và sợ vỡ đi bất cứ lúc nào, vì nhìn như thế thôi thật ra người như Jinna rất dễ bị tổn thương.

Cả hai người cùng nhau đi lên lớp gặp lại các chiến hữu cũ của nhau, vào lớp hăng hái Jinna chạy quanh lớp vui vẻ cười cười nói nói với các bạn còn lại.

"May quá năm nay vẫn học cùng với Jinna xinh đẹp như cậu"

Mặc dù Jinna biết đôi lúc có những lời nói giả tạo bên tai, nhưng vẫn vui vẻ mặc kệ khi nào đụng đến em thì em mới tính tiếp còn không thì chẳng ảnh hưởng gì với cuộc đời em cả.

Jinna và Hoàng Linh vào vị trí quen thuộc là dãy bàn phía sau cùng, cùng với những người anh em sắp vào lớp. Chỗ để quậy và chơi game lúc ra chơi làm sao mà thiếu được, nên là vào bên trong là lụm ngay cho mình chỗ uy tín liền như thế.

Loay hoay cả 30 phút tiếng trống đã điểm và buổi nhập học nhận lớp đã bắt đầu, thường thì sẽ không hề biết giáo viên chủ nhiệm là ai họ sẽ tự đến lớp và giới thiệu sau. Năm nào cũng hồi hộp về mảng này, giáo viên tốt dễ thì ai chẳng thích.

"Jinna cậu muốn ai chủ nhiệm"

"Cô Nhã Uyên..."

Chỉ được thế là giỏi thôi, Jinna thích nàng lắm bởi vì những bài giảng của nàng khá lôi cuốn. Cũng chẳng nghĩ là yêu nàng, vì biết bản thân không với tới được.

"Hết cứu được cậu"

Phía bên ngoài này, có một chiếc giáo viên ăn mặc khá sành điệu nhưng đâu đó mang đậm nét người con gái Việt Nam. Tà áo dài bay nhẹ trong cơn gió thoảng qua, đường cong của nàng khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Gương mặt nàng hiện rõ má hồng điểm tô ngay trên má, mặc dù là má hồng nhưng thật ra không có ô dề đến mức khó coi, gương mặt hài hòa ấy đã cân đối tất cả, xinh đến mức không còn diễn tả được nữa.

Bước vào phía trong lớp, cả lớp Jinna hô hào lên vui mừng vì được Nhã Uyên đứng lớp. Bản thân cái lớp này và cụ thể hơn là Jinna, điều mong muốn đã thành sự thật.

"Hoàng Linh...cầu được ước thấy sao?"

Vẻ mặt ngốc nghếch của Jinna đã xuất hiện khi gặp Nhã Uyên lúc nào cũng vậy hết ấy.

"Chào cả lớp, chắc quen thuộc nhau hết rồi nhỉ? Không cần giới thiệu đâu ha?"

"Cô giới thiệu lại đi"

Cả bọn học sinh nói chuyện và yêu cầu nàng giới thiệu lại vì muốn nàng thoải mái hơn với lớp.

"Tôi là Trần Ngọc Nhã Uyên, bộ môn toán sẽ đứng lớp và chủ nhiệm các em trong năm học này"

Vừa nói mắt nàng đảo xung quanh một lượt, vì nàng sợ gặp khắc tinh của nàng ấy. Nhưng xui là vừa đảo mắt thì đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngồi đúng cái góc như năm ngoái:

"Thục Khuê là em?"

"Chứ cô muốn là ai?"

Hiền thì hiền nhưng mà cũng cà chớn lắm, thấy vậy liền lấy nét tạo nét với Nhã Uyên.

"Thái độ gì vậy?"

"Đâu có"

Nàng mặc kệ và quay lên bắt đầu ghi ghi chép chép lên bảng, vì là buổi đầu nên làm đúng những thủ tục mà mỗi năm đều có đó chính là bầu ban cán sự lớp.

"Được rồi bây giờ như thường lệ mình sẽ bầu ban cán sự ha các em"

Chất giọng ngọt ngào nhưng không quá dễ dàng với các nhóc đang ngồi phía dưới kia, giọng nói nhẹ nhàng lắm nhưng nếu đùa giỡn lúc này thì chẳng được đâu.

"Các em có ý kiến và muốn bầu ai không?"

"Dạ bạn Thục Khuê"

"Tụi em cũng chọn bạn Thục Khuê"

Ai nấy cũng bầu cho em, nàng có chút chau mài nghĩ trong lòng *Học môn tôi không giỏi mà đòi làm cán sự sao*

Trong lòng thì nói như vậy, nhưng cũng muốn để xem trình độ Jinna đến đâu:

"Em có gì không Thục Khuê?"

"Nếu mấy bạn chọn thì cứ vậy đi"

Giọng điệu của Jinna làm cho nàng có chút khó chịu, nhưng rồi cũng kệ thôi. Vì đã là người cô không chú tâm đến thì làm gì cũng bằng 0.

"Được, nếu không có ý kiến gì thì bạn Thục Khuê sẽ làm lớp trưởng"

Ai nấy cũng đều vỗ tay chúc mừng lớp trưởng mới mà không một lời phản đối.

"Nè Hoàng Linh, vậy là có cơ hội gần cô hơn đấy!"

"Chịu cậu luôn, coi chừng là cảm xúc nhất thời"

Chương 2: Nói chuyện

"Hết tiết này lớp trưởng lên phòng cùng tôi một chút xíu, tôi hỏi em một số vấn đề"

Tuy không thích nhưng nàng vẫn phải làm đúng trách nhiệm mà thôi.

...****************...

Quay lại năm lớp 11, cũng chính Nhã Uyên nàng phải kèm cặp cho Jinna một cách ân cần nhất. Lúc đó với nàng Jinna luôn ưu tiên số một, bản thân em cũng học không tốt về môn toán hay môn hóa, nhưng hóa thì. không sao vì nhà em làm kinh doanh nên cố gắng học giỏi toán hơn một chút. Thấy trong lớp có Jinna là yếu toán và hầu như là mất gốc nên nàng phải cố gắng xin kèm cặp em riêng và chẳng lấy tiền đâu.

"Em tập trung giải đề toán đi"

"Bước này em làm sai rồi"

"Sao dễ như vậy mà em không giải, đợi tôi đến hầu em sao?"

Jinna lúc đó có người yêu là con gái nên lúc yêu vào rồi sa sút chẳng tập trung hơn nữa, cứ nói rồi quên ngay cách làm khiến nàng phải phát điên như thế.

Có lần Jinna để nàng chờ ở quán cà phê tận 4 5 tiếng chỉ vì người yêu cũ em giận và phải chạy chừng 10 cây số đến năn nỉ, từ lần ấy thì Nhã Uyên đã quyết tâm không bao giờ dính líu đến Jinna nữa và cũng từ lần ấy em đã nhận ra nàng tốt với mình rất nhiều. Dần dần thay đổi và nhận ra người yêu cũ chẳng xứng đáng chút nào, khoảng thời gian đó tâm trí của Jinna toàn là nàng nên coi như crush Nhã Uyên đã được 1 năm rồi ấy.

...****************...

Trở lại hiện thực tàn khốc, đôi lúc Jinna ghét nàng lắm nhưng đôi lúc cũng muốn nghe lời nàng. Thơ thơ thẫn thẫn khiến Hoàng Linh quay sang đánh cho một cái bừng tỉnh liền.

"Cái tên ngốc nhà cậu nghĩ gì nảy giờ vậy? Cô gọi cậu kìa"

Nhìn lên bục giảng có một người con gái đứng đó nhìn Jinna chẳng rời mắt nhưng cái nhìn này có chút ghét bỏ và lạnh lùng làm sao.

"Cô gọi em ạ?"

"Em nghĩ gì nảy giờ mà tôi gọi không nghe, lớp trưởng mất tập trung hả?"

"Em xin lỗi, lần sau không có nữa"

Cúi đầu xin lỗi đến khi nàng gật đầu bỏ qua thì mới dám ngồi xuống, vì gái thì cỡ nào chẳng chấp nhận.

"Cậu thấy hôm nay cô ấy xinh không?"

"Vì do cậu thích cô ấy nên nhìn lúc nào cũng đẹp"

Đúng thật là khi yêu vào rồi thì dù cho người đó có như nào hay làm gì cũng đều đẹp trong mắt chúng ta.

...----------------...

Giờ nhập học cũng kết thúc, ai nấy cũng được trở về nhà. Vì là buổi đầu nên ai cũng được về sớm, nhanh chân chạy về hoặc ra cổng đều có phụ huynh đón chờ bên ngoài.

"Các bạn về đi nha, hôm sau cô sẽ gửi thời khóa biểu cho lớp mình"

"Thục Khuê em ở lại"

Nghe đến tên mình là tự động rén ngang ngay nên là lặng lẽ xếp đồ bỏ vào balo và đi lên bàn giáo viên.

"Có chuyện gì không?"

"Em ăn nói với ai và nói chuyện kiểu gì đấy?"

"Chứ chẳng phải cô ghét em lắm sao?"

"Em biết thì nên né ra đi, giữ khoảng cách dùm tôi"

"Vậy cô nói đi có chuyện gì?"

"Sơ đồ lớp và thời khóa biểu em coi sinh hoạt với các bạn qua mail gửi những thông tin cần thiết đến với mấy bạn để không bị miss thông tin"

"Em biết rồi giờ em về đây"

"Em ở lại tôi chưa nói xong"

"Muốn tâm sự mỏng và nói chuyện với em sao?"

Nàng chán nản, lúc nào bản thân Jinna cũng cà rỡn như thế nên là khiến nàng lúc nào cũng khó chịu.

"Em bỏ tính tiểu thư của em đi, tôi nghe người ta đồn ba mẹ em có cổ phần trong đây nhưng mà chẳng phải vì tiền mà tôi nương em đâu. Tôi rất ghét những người dùng tiền mua được hết tất cả, nên là gia đình em và cả em cũng vậy"

Nàng xổ một tràn ra không đợi Jinna phản ứng lại, đến khi hiểu được câu nói em có bực lên một chút:

"Cô ghét em cũng được nhưng thật sự gia đình em không hề mua chuộc ai bằng tiền cả, em bình đẳng với các bạn thôi. Ba mẹ em cũng chẳng phân biệt giàu nghèo đến mức như vậy, cô đừng nghĩ nói gì cũng được như thế"

Mà nàng cũng có chút quá đáng, chưa gì hết kiếm chuyện với người ta nữa nên người ta giận lên tuôn một tràn như thế rồi.

Bỏ đi chẳng thèm nhìn lấy Jinna một lần, em vẫn nói thẳng đến cho nàng nghe:

"Cô đừng nghĩ em thích cô là em cũng không được ghét cô, sau hôm nay thật sự em quá thất vọng về cô"

Jinna không nghĩ nàng lại ác cảm với em nhiều như thế, chỉ là muốn có tí ấn tượng hoặc là có chút gì đó để Nhã Uyên nhớ về em, nhưng mà coi như công cốc rồi bởi vì trái tim Nhã Uyên có thể được gọi là làm bằng đá nên chẳng rung động hay để ý ai đâu. Để được như bây giờ thì nàng đã trải qua biết bao nhiêu biến cố rồi, nên là với nàng cũng chẳng có gì gọi là tình yêu cả.

Vừa hay xuống đầu cổng trường đã thấy bóng dáng quen thuộc của bà Trịnh rồi.

"Mommmm"

Vừa gọi vừa chạy ra như con nít vậy ý, được cưng chiều nhưng không hư thì có vẻ Jinna là một người con ngoan đối với riêng ông bà Trịnh rồi.

"Như con nít vậy đó"

"Ba không đến đón con sao"

"Ba đến sân bay rước chị con về đây này"

"Yeahhh chị hai về"

Thục Khuê từ nhỏ khi sinh ra đã được chị hai Thục Nghi của mình chăm sóc cưng chiều lắm đến tận bây giờ cũng vậy. Nên nghe tin của cô ấy về là lập tức vui liền:

"Về thôi con"

Bà Trịnh đưa con gái vào xe và bảo tài xế bắt đầu quay trở về. Ở một góc nào đó sau cổng chính ấy có bóng dáng quen thuộc không ai khác là Nhã Uyên, chính nàng ấy.

Vô tình đi từ phòng giám hiệu ra và nhìn thấy bà Trịnh cùng với Jinna nên nàng đến định chào hỏi. Nhưng vì quá khứ tệ kia ấy xuất hiện khiến nàng phải nép vào bên trong nhìn họ vui vẻ.

Thật ra thì gia đình nàng chẳng còn ai cả, nên trái tim sắt đá kia phải hóa đá lên mới bảo vệ được chính bản thân của mình, khuất dần bóng xe giàu sang ấy rời đi nàng cũng trở về bãi xe quay về nhà.

"Em ấy thích thật, mình phải ghen tị với em ấy..."

Nhã Uyên đã từng có một gia đình cũng khá giả và hạnh phúc nhưng vì một chữ "Tiền" mà làm con người ba mẹ và nhà cửa của nàng một phát tan thành mây ngay trong đêm và đó cũng chính là một phần quá khứ mà nàng không muốn nhớ đến, đến bây giờ gặp ai nàng cũng nhớ đến chính gia đình của mình đã từng được như vậy.

"Mãi sau này cũng chẳng có một gia đình nào tái hợp lại lần nữa cả"

Chương 3: Suy một chút

Jinna được mẹ đón về để chào mừng chị hai của em quay trở về sau 3 năm đi du học, thật ra Jinna có thể đi du học từ sau khi hoàn thành năm lớp 9 nhưng em lại chọn ở lại đây vì không muốn xa ba mẹ, và muốn được tự do hơn với chính nơi ở của mình chứ không phải sang bên đấy mà học hành áp lực như chị hai của mình.

Thục Nghi mặc dù 31 tuổi nhưng vẫn cứ miệt mài đi khám phá khắp các nước và du học nhiều hơn về lĩnh vực của ba mẹ mình, chị ấy càng giỏi thì Jinna chỉ như một người bình thường chẳng có gì nổi bật ngoài gương mặt xinh đẹp ấy cả.

"Hê lô chị hai trở về"

Vừa mở cửa ra thấy Thục Nghi ngồi ngay ghế sofa nói chuyện cùng với ông Trịnh, Jinna nhanh chân chạy vào rồi chào hỏi ôm hôn chị của mình đủ thứ kiểu vì chị em xa cách cũng khá lâu nên là nhớ lắm.

"Dạo này chị ốm quá vậy"

"Chị đi làm đi học nữa nên là ốm đi nhiều"

"Về đây đi em nấu đồ ngon cho chị ăn"

Gì chứ học hành Jinna không chắc nhưng về việc nấu ăn thì em vô đối chuyện này, nấu ăn phải gọi là đê mê mùi vị nêm nếm vừa ăn và để lại dư vị cho người thưởng thức.

"Cô lo kiếm người yêu đi kìa"

"Chị mới là người nên kiếm đó"

"Chị có rồi nha, quen anh ấy 2 năm rồi đấy"

"Ra mắt với gia đình coi nào"

Thục Nghi chẳng giấu giếm, liền điện người yêu đến nhà chơi sẵn ra mắt và thông báo chị đã trở về. Jinna hóng hớt và mừng cho chị của mình đâm đầu vào học hành làm việc đến 31 tuổi mới có được người yêu thì cũng may mắn cho chị ta rồi.

Cả gia đình ngồi quây quần nói chuyện vui vẻ với nhau, ông Trịnh cũng hỏi đến Jinna:

"Cún nè ba có nghe ngóng được là cô Nhã Uyên chủ nhiệm con đúng không?"

"Đúng rồi nhưng con từ giờ chẳng thích cô ấy nữa, cô ấy quá đáng lắm"

"Thôi do con khó khăn quá đó, ba thấy cô ấy có vẻ là giáo viên tốt đó nên con mà coi chăm học vào"

Ông Trịnh nói như vậy làm Jinna nhớ đến những lời nói mà nàng đã thốt ra với em ngay ở trường và chính ngay buổi đầu tiên. Và sau những câu nói ấy có vẻ Jinna cũng chẳng muốn thích nàng ấy nữa, nhưng đời mà sau này ai mà biết được. Biết bao nhiêu con người đắm chìm vào nàng mà chẳng một ai được quan tâm cả thì Jinna đã là gì trong khi mối quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở cô và trò, khắc tinh với nhau thì làm sao tiến đến đâu được.

"Ba kệ cô ấy đi, ba nhắc nữa con giận ba luôn"

Nghe con gái của mình nói như vậy thì làm sao nhắc đến nữa, ông ấy rất cưng Jinna nên không muốn cảm xúc của con gái mình bị trùng xuống với những việc không đáng.

"Jinna nè em lo mà cố gắng học sau này lo cho việc công ty với đi làm ăn cùng ba mẹ"

"Có chị rồi nên cũng không cần đến em đâu"

"Ba mẹ có hai đứa à, em học đi đến đấy chị cũng giao lại cho em hết rồi"

Nói đến chuyện công ty là Jinna chán nản lắm, vì cuộc sống của em chẳng muốn ai quản và quyết định dùm cả. Mục đích của Jinna học và muốn lên đại học sẽ đi theo con đường sức khỏe hoặc có thể là châm cứu cứu người, vì Jinna rất thích chăm sóc người khác. Với người quan trọng và những người thương yêu Jinna luôn muốn chăm sóc tận tụy với trái tim nhân hậu lắm kìa.

"Thôi sau năm nay đi rồi tính, đừng nói trước khéo biết đâu em không giúp việc công ty được thì lại bảo em thất hứa"

Chuồng lẹ nên nói xong em cũng nhanh chân đi lên phòng của mình, ông Trịnh cũng ngăn cản Thục Nghi đừng nói nữa cứ để cho em thoải mái nhất có thể vào những lúc như thế này.

"Con kệ nó đi, biết đâu sau này ý kiến nó thay đổi"

"Ba mẹ cứ như vậy cứ chiều nó hoài nên riết nó ỷ vào ba mẹ đấy"

Thục Nghi cũng bất mãn với ba mẹ của mình với mức độ cưng con của họ.

"Thôi con mới về vào phòng nghỉ ngơi đi, rồi mẹ vào bếp nấu mấy món con thích ăn tí ra ăn cùng ba mẹ"

Bà Trịnh thấy vậy liền giải vây để khéo lại có xung đột thì chẳng hay, Thục Nghi bỏ vào phòng của mình và liền hồi bạn trai của mình lại.

*Chắc chưa phải lúc để giới thiệu đâu*

Anh ta cũng có vẻ khá thích và yêu thương chị hai của Jinna lắm nên chị yêu và tin tưởng lắm.

...----------------...

Nhã Uyên trở về với ngôi nhà lạnh lẽo này, buồn bã khi nhìn thấy ai ai cũng có gia đình đầy đủ mà nàng tuổi thân.

Từ nhỏ nàng sống với bà ngoại và nghe bà nói là ba mẹ đã bỏ đi khi sinh nàng ra vì nghèo quá chẳng có tiền nuôi nấng, cả hai người đi biệt xứ chẳng quay về. Bà của nàng trông ngóng ba mẹ nàng trở về lúc nàng đã được 2 tuổi, nhưng sau đó nhận được tin là ba mẹ nàng đã bỏ mạng tại đám cháy trong công ty lúc đó họ làm.

Khi nhận được tin dữ ấy bà shock lắm gòng gánh nuôi nàng đến bây giờ, bởi vậy khi thấy nàng đã trưởng thành thù bà chẳng giấu giếm gì nữa. Thà nói sự thật còn hơn giấu cả đời chẳng để nàng biết ba mẹ nàng là ai.

Lúc đó, Nhã Uyên đã mất một khoảng thời gian khá dài để định thần và cố gắng vực dậy từ một vũng bùn, cuối cùng cố gắng hơn gấp 10 lần những đứa trẻ khác nên bây giờ mới có một Nhã Uyên như thế này.

"Không sao, một mình mình vẫn tốt"

Và sau này, bà nàng cũng mất đi vì tuổi già. Cuộc đời quá khốn khổ và đối xử tàn nhẫn với nàng, nhưng không vì vậy mà nàng bỏ cuộc cứ cố gắng hơn từng ngày và trái thơm quả ngọt bây giờ nàng đều hưởng hết.

"Khi thành công và muốn trả ơn dưỡng dục của bà nhưng đã không kịp rồi..."

Nàng thấy vậy nhưng thật ra dễ khóc và lạnh lùng lắm. Giống như câu:

"Nếu em không mạnh mẽ thì ai sẽ bảo vệ em đây?"

Nhiều lúc nàng cũng muốn yêu lắm, nhưng nàng sợ, sợ phải kết thúc, sợ phải cãi nhau. Từ khi biết gia đình mình từng người một rời xa mình, thì nàng đã nhận ra mọi thứ trên đời này ngoài gia đình mình thì chẳng có gì xứng đáng để khiến nàng rơi nước mắt cả.

"Ba, mẹ, bà,...con nhớ mọi người"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play