Hạ Liên mở mắt, nhìn lên trần nhà tối tăm lạ lẫm, suy nghĩ trong đầu loạn thành một đoàn.
Nơi này là nơi nào?
Hắn vô thức muốn ngồi dậy, nhưng mà hắn vừa mới động đậy một chút liền cảm thấy đầu đau muốn nứt.
- Gr!...
Hạ Liên hai tay ôm đầu, cắn răng chịu đựng. Rất nhanh, cơn đau liền đi qua. Đồng thời với đó, hắn cũng nhớ được chuyện gì đã xảy ra với mình.
Hắn bị bắt cóc.
Hắn thật sự không hiểu được vì sao bọn bắt cóc lại nhắm vào hắn.
Tống tiền?
Hắn không cha không mẹ, không ai quan tâm, tống tiền ai?
Bán nội tạng?
Nếu vậy bây giờ hắn cũng không thể còn ngồi đây suy nghĩ, sớm đã bị đem chôn hoặc là vứt vào rừng sâu núi thẳm.
Buôn người?
Kẻ buôn người nào sẽ đi buôn thanh niên a! Người ta đều là buôn bán trẻ em cùng thiếu nữ!
Ặc... Cũng không đúng...
Hạ Liên nhìn xuống dáng người mảnh khảnh cùng bảng tên trên đồng phục nhà máy của bản thân, khoé miệng co giật.
Đây là... Xem hắn như con gái rồi...?
Mặc dù hắn biết gương mặt hắn rất nữ tính, giọng nói không trầm, tóc thì do lười đi cắt nên để dài xong cột thành đuôi ngựa ở sau đầu, vóc người cũng bởi vì khi còn bé bị thiếu dinh dưỡng nên không cao, hơn nữa so con gái còn nhỏ nhắn...
Nhưng mà hắn là con trai a!
Đang lúc hắn khó chịu, ba kẻ lạ mặt liền đi đến trước cửa phòng giam của hắn. Hắn lập tức liền im lặng quan sát bọn họ.
Kẻ ở giữa tương đối gầy gò, đeo một cặp kính có vẻ rất dày, trên người khoác một chiếc áo blouse trắng. Hai người còn lại thì đều là cơ bắt cuồn cuộn, vẻ mặt hung thần ác sát, trên tay còn cầm theo hai khẩu AK47.
Nhìn thấy cảnh này, Hạ Liên liền cảm thấy tình huống thật khả năng còn tệ hơn hắn nghĩ trước đó.
Đối phương đây là bắt người về làm thí nghiệm a... Hơn nữa đối phương còn có súng!
Hoàn toàn không có cơ hội trốn đi...
Mà lại, ba người kia đã dừng lại trước cửa phòng giam của hắn một lúc lâu...
Nghĩ tới đây, tim của hắn liền lạnh một nửa. Hắn biết rõ, khả năng rất cao là hắn sắp bị đem đi làm chuột bạch rồi...
Tuyệt vọng sao?
Đương nhiên là tuyệt vọng a...
Nhưng mà nói thế nào đây... Đây có lẽ cũng là một loại giải thoát đi...
Chết cũng tốt. Dù sao hắn đời này không ai yêu cũng không yêu ai. Dù hắn có biến mất cũng chẳng ảnh hưởng đến ai cả.
Chỉ hy vọng thí nghiệm của đối phương có thể nhẹ nhàng một chút... Nói chính xác là, chết nhanh một chút...
Chỉ cần chết đủ nhanh, hắn liền không cần chịu đau...
Đang khi Hạ Liên suy nghĩ, một tên tráng hán cầm súng đã đi vào, dùng giọng nói khàn khàn nói ra.
- Đi theo bọn tao! Mày đừng có mà làm trò gì, không là bọn tao bắn chết mày!
Nghe tới cái này, Hạ Liên liền hai mắt sáng lên. Còn có chuyện tốt này!?
Chết sớm sớm siêu sinh. So với việc cầu mong thí nghiệm của tên mặc áo blouse kia làm cho hắn chết nhanh, hắn vẫn là cảm thấy ăn kẹo đồng càng thêm ổn định một chút.
Một phát vào đầu hoặc tim liền đủ, đảm bảo đi rất nhanh.
Thế là, hắn liền giả vờ nghe lời đối phương, đi tới gần, sau đó...
Nhân lúc đối phương bất cẩn, cho đối phương một cước vào hạ bộ!
Nhưng mà, làm hắn không ngờ tới là, đối phương vậy mà nhanh chóng dùng lòng bàn tay chặn lại một cước này của hắn, sau đó trực tiếp nắm lấy cổ chân hắn, nhấc bổng hắn lên.
Tên kia dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gương mặt của Hạ Liên.
- Tốt... Rất tốt! Tao đã cảnh cáo mày rồi! Giờ thì chết đi!
Nói xong, hắn liền chỉa súng vào giữa trán của Hạ Liên. Nhìn nòng súng đen ngòm trước mắt, Hạ Liên mặc dù đã tê cả da đầu, nhưng mà mặt ngoài, hắn vẫn là vô cùng bình tĩnh. Hắn thầm hét lớn trong đầu.
- Đến a! Cho tao một viên! Để tao thoát khỏi chỗ này đi!
Nhưng mà, làm cho hắn không ngờ tới là, tên nghiên cứu viên kia vậy mà lên tiếng.
- Khoan đã! Giữ mạng hắn lại!
Đối phương tiến lên, nhìn Hạ Liên một chút. Hạ Liên cũng là không chút nào yếu thế, trực tiếp trừng ngược lại đối phương.
Tên kia bị Hạ Liên trừng như vậy cũng không tức giận, mà chỉ là cười cười, sau đó nói.
- Ánh mắt của ngươi rất thú vị a! Nhìn như đã hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng lại mang theo một chút tia hy vọng...
Nghe thấy lời nói này của đối phương, Hạ Liên trầm mặc.
Bản thân hắn đương nhiên là còn hy vọng mình được cứu, nhưng hắn cũng thừa biết đó chỉ là ý nghĩ hão huyền mà thôi.
Cảnh sát tuyệt đối không tìm được chỗ này. Vách tường nơi này đã nói rõ toà nhà này đã được xây lên chí ít năm năm. Lâu như vậy mà cảnh sát còn chưa tìm được, vậy tỉ lệ bản thân được cảnh sát cứu cũng không khác gì con số không.
Còn có một nhóm người có thể cứu hắn, nhưng hắn cũng đồng dạng không trong mong gì.
Thiếu nữ phép thuật.
Thế giới này có Yểm Thú, một loại quái vật sinh ra từ những cơn ác mộng.
Thiếu nữ phép thuật là những cô gái được bảo thạch lựa chọn để chiến đấu với Yểm Thú bằng Ma Lực.
Nhưng người ta chỉ có chức trách chiến đấu với Yểm Thú, không phải tội phạm. Cho nên, bị Yểm Thú nhắm tới có thể cầu khẩn bọn họ mau tới, bị tội phạm nhắn tới liền không được.
Sau khi được thả xuống, Hạ Liên liền không nói một lời đi theo ba người kia. Đi bộ khoảng năm phút, ba người đến một căn phòng thí nghiệm.
Ở giữa căn phòng là một cái giường bằng sắt, xung quanh có rất nhiều thiết bị điện tử.
Ngoài cái đó ra, ở một bên của căn phòng còn để mấy lọ dung dịch màu đen đáng ngờ, còn có một viên...
Đá quý?
Nhưng... Vì sao trong phòng thí nghiệm lại có đá quý!?
Không đợi hắn suy nghĩ thêm, tên nghiên cứu viên kia đã nói một câu làm Hạ Liên nổi hết da gà.
- Lột đồ hắn ra!
Lột đồ hắn ra!
Hạ Liên tê cả da đầu nhìn hai tên tráng hán kia từ từ đi về phía bản thân, trong lòng hoảng sợ tột độ.
Thí nghiệm liền thí nghiệm, vì cái gì lột đồ hắn a! Mấy tên này chẳng lẽ là...
Nghĩ tới chỗ này, sắc mặt của hắn đã trắng bệch, hoàn toàn không còn huyết sắc.
Không được! Muốn đánh muốn giết đều được, duy chỉ có cái này không đ... Aaaaa! Yamete!
Mặc dù có lòng phản kháng, nhưng dù sao hai tên kia cũng quá mạnh. Hắn tuy giãy dụa rất mạnh, nhưng mà quần áo trên người vẫn là nhanh chóng bị xé bỏ. Ngay cả quần lót đều không thừa.
Nhưng mà hai tên kia vừa xé xong quần lót của hắn liền không dời nổi ánh mắt. Bọn hắn dùng ánh mắt hâm mộ, đố kị nhìn chằm chằm vào vật ở giữa hai chân Hạ Liên.
- Ồ? Không nghĩ tới vẫn rất lớn.
Hạ Liên đỏ rần cả mặt, muốn dùng tay che cũng không được. Hai tay của hắn còn bị hai tên tráng hán kia giữ chặt, căn bản không động được. Không còn cách nào khác, hắn đành phải nhắm hai mắt lại, ép bản thân không để ý tới ánh mắt đối phương.
- Được rồi, đưa hắn lên bàn thí nghiệm đi.
Tên nghiên cứu viên kia vừa dứt lời, Hạ Liên liền cảm thấy hai chân của mình bị nhấc lên khỏi mặt đất. Rất nhanh, hắn liền bị hai tên tráng hán kia ném lên bàn thí nghiệm, sau đó bốn cái còng sắt liền được kích hoạt, khoá chặt tứ chi của hắn.
Hạ Liên không có mở mắt. Nói hắn không sợ là giả, dù sao hắn cũng là con người. Nhưng mà hiện tại hắn đã không có dũng khí mở mắt nhìn mấy tên kia rốt cuộc muốn làm gì với mình.
Không biết qua bao lâu, Hạ Liên cảm thấy trên cổ đau nhói một cái. Hắn hơi hơi run rẩy, ý thức được đối phương làm cái gì.
Mở mắt ra, Hạ Liên liền nhìn thấy tên nghiên cứu viên kia đang ghim một cái ống tiêm vào cổ hắn. Chất lỏng màu đen trong ống không ngừng bị đẩy vào trong động mạch.
Nhìn thấy cảnh này. Hạ Liên lần nữa nhắm mắt lại.
Kỳ tích, không có xuất hiện. Không có ai đến cứu hắn.
Hắn vì sao phải thất vọng đây...? Rõ ràng hắn đã sớm biết kết quả này, không phải sao? Hắn không phải căn bản không hy vọng sẽ có người đến sao?
...
Mình vẫn là muốn sống a...
Mình còn có mấy trò chơi vừa mua, còn chưa kịp vào thử...
Mình còn nhiều món ngon chưa kịp thưởng thức...
Mình còn chưa được nếm trải hương vị tình yêu...
Mình...
Ý thức của hắn ngày càng thêm mơ hồ, sau đó chìm vào hư vô...
Mà cùng lúc đó, thân thể của Hạ Liên cũng bắt đầu phát sinh dị biến.
Vô số đường vân màu đen nhánh không ngừng lan tràn đến khắp nơi trên cơ thể Hạ Liên. Những đường vân kia không ngừng lớn lên, dần dần bao trùm toàn bộ thân thể hắn.
Đến cuối cùng, toàn bộ thân thể của Hạ Liên đều hoá thành một màu đen tuyền. Tên nghiên cứu viên kia nhìn thấy cảnh này liền gật đầu một cái.
Bước thứ nhất vẫn là thành công tốt đẹp a. Giờ liền nhìn xem bước tiếp theo có thể thành công hay không...
Hắn đi đến chiếc kệ ở góc phòng, cầm viên bảo thạch màu đen tuyền cùng một con dao phẫu thuật, sau đó lại trở về bên cạnh Hạ Liên.
Sau đó, hắn không chút do dự, dùng dao phẫu thuật khoét một cái lỗ ngay giữa ngực Hạ Liên!
Kỳ lạ là, Hạ Liên lại không hề chảy máu. Ngay cả bên trong của hắn hiện tại cũng đã hoá thành một màu đen tuyền...
Tên kia nhẹ nhàng đặt viên bảo thạch màu đen kia vào lỗ trống giữa ngực Hạ Liên, sau đó nhanh chóng lùi lại.
Rất nhanh, viên bảo thạch kia bắt đầu phát ra ánh sáng màu tím nhạt. Phần "thịt" xung quanh viên bảo thạch cũng bắt đầu nhúc nhích, bao phủ viên bảo thạch kia.
Lại qua năm phút, phần bị khoét đi trên ngực Hạ Liên hoàn toàn khôi phục. Viên bảo thạch kia thì hoàn toàn đi vào trong thân thể hắn.
Đồng thời với đó, thân thể của Hạ Liên cũng bắt đầu động. Hắn vùng vẫy dữ dội, phá tan mấy cái còng sắt đang giữ lại tứ chi của hắn.
Sau khi thoát khốn, "Hạ Liên" liền quay sang nhìn chằm chằm tên nghiên cứu viên, hai mắt đỏ ngầu, hoàn toàn không còn sót lại dù là một chút lý tính.
"Hạ Liên" càng ngày càng mất đi đặc điểm của một con người. Thân thể hắn không ngừng trở nên lớn hơn, đồng thời mọc đầy gai ngược. Phần đầu của hắn là biến dạng nghiêm trọng nhất, đã hoàn toàn trở thành đầu của một con sói.
"Hạ Liên" phẫn nộ rống ro một tiếng như dã thú, sau đó liền lao về phía của tên nghiên cứu viên, sau đó...
"Hạ Liên" liền thấy tên kia bấm một cái nút trên bàn điều khiển bên cạnh. Lập tức, "Hạ Liên" liền nằm bẹp dí ở trên mặt đất.
- Còn tỉnh không?
Tên nghiên cứu viên kia một mặt chờ mong nhìn "Hạ Liên". Nhưng khi hắn nhận lại một tiếng rống không khác gì dã thú, ánh mắt kia liền thành thất vọng.
Sau đó, hắn liền lấy ra một khẩu súng ngắn từ sau lưng, chĩa nòng súng vào người "Hạ Liên", không chút do dự bóp cò.
Đùng!
Một quả cầu năng lượng màu trắng nhạt bay ra khỏi nòng súng, dung nhập vào thân thể của "Hạ Liên". Lập tức, "Hạ Liên" ngất đi.
Hai tên tráng hán kia nhìn cảnh này liền một mặt bình tĩnh đi lên trói "Hạ Liên" lại, vác đi. Tên nghiên cứu viên kia thì là cầm hồ sơ của Hạ Liên lên, vẽ một cái dấu "X" bên cạnh hình của hắn.
- Lại thất bại a... Rốt cuộc thiếu cái gì mới có thể giữ lại ý thức của Yểm Hoá Giả a...
Hắn thì thào một câu, sau đó liền quay sang tiếp tục nghiên cứu một lọ chứa chất lỏng màu đen khác, hoàn toàn không lại để ý Hạ Liên.
...----------------...
Chín tháng mười ngày sau, Học viện Âm nhạc Quốc gia, một thiếu nữ mang theo một viên bảo thạch màu xanh lam, bước chân ra khỏi khuôn viên trường...
Chín tháng mười ngày sau, Học viện Âm nhạc Quốc gia, một thiếu nữ mang theo một viên bảo thạch màu xanh lam, bước chân ra khỏi khuôn viên trường.
Đang khi nàng bước đi, viên bảo thạch nàng mang theo bỗng dưng phát sáng. Nàng nhìn thấy cảnh này liền một mặt bình tĩnh rẽ vào trong một cái ngõ nhỏ.
Thấy bản thân đã hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt của người đi đường, nàng mới cầm lấy viên bảo thạch, nhắm mắt lại, thì thào.
- Khu C... Cách đây không xa, hẳn là đến kịp.
Nói xong, nàng liền mở mắt, đưa viên bảo thạch đến trước ngực, miệng niệm chú ngữ.
- Hỡi cơn sóng, đón nhận nữ vương của ngươi trở về đi... Biến thân!
Ánh sáng phát ra từ viên bảo thạch lập tức liền trở nên càng mãnh liệt hơn, tạo thành một quả cầu ánh sáng màu lam nhạt bao phủ thiếu nữ.
Đợi đến khi quả cầu ánh sáng biến mất, bộ dạng của thiếu nữ đã hoàn toàn thay đổi.
Mái tóc đen dài của nàng hoá thành màu xanh lam. Trang phục của nàng hoá thành một bộ váy màu lam và trắng với những phụ kiện hình sóng biển. Ngay cả con ngươi của nàng lúc này cũng hoàn toàn hoá thành màu lam nhạt như mái tóc của nàng bây giờ.
Mà điểm bắt mắt nhất trên người nàng lúc này, chính là thanh quyền trượng với độ dài hơn hai mét trên tay nàng.
Nếu như lúc này có người nhìn thấy nàng, vậy người kia tuyệt đối sẽ gọi lên danh hiệu của nàng.
Thiếu nữ phép thuật: Thủy Triều.
Không sai. Dù là không biết danh hiệu "Thủy Triều" của nàng, người thường vẫn là có thể liếc mắt một cái liền nhận ra nàng là thiếu nữ phép thuật.
Vì sao không cho rằng nàng là cosplayer?
Đùa, cosplayer có thể có sóng ma lực toả ra khắp người sao?
Sau khi biến thân thành công, thiếu nữ liền đặt thanh quyền trượng nằm ngang, lơ lửng trong không khí, sau đó không chút do dự ngồi lên.
- Đi thôi, chiến hữu!
Ma lực của nàng hoá thành từng luồng ánh sáng màu lam nhạt vây quanh quyền trượng, sau đó dung nhập vào viên đá quý được khảm nạm ở phần đầu của nó. Viên đá quý dần dần toả sáng, sau đó thanh quyền trượng liền mang theo Thủy Triều, bay lên.
Rất nhanh, nàng liền đến "Khu C". Lúc này, thứ đập vào mắt nàng là hình ảnh một đầu Yểm Thú đang không ngừng phá hoại mọi thứ xung quanh.
Đầu Yểm Thú kia có phần đầu như chó sói, nhưng lại đi bằng hai chân và có hai tay như người. Thân thể của nó vô cùng tráng kiện, cao hơn ba mét, toàn thân mọc lên vô số gai ngược, hai mắt đỏ như màu máu.
Nhìn thấy nó không ngừng phá hoại hoàn cảnh xung quanh, Thủy Triều liền nhanh chóng tìm một chỗ đáp xuống, sau đó liền triệu hồi một cột nước lớn đánh bay nó.
Đầu Yểm Thú kia bị cột nước đánh bay, rất nhanh liền va nát một bức tường, bay vào một căn nhà dân. Nhìn thấy cảnh này, thiếu nữ liền biến sắc, nhanh chóng đuổi theo.
Đợi đến khi nàng đuổi tới, Yểm Thú đã đi ra khỏi căn nhà, đồng thời đang lắc đầu, xua đi cơn choáng váng do va đập.
Nhìn thấy nó đi ra nhanh như vậy, Thủy Triều liền thở phào nhẹ nhõm. May là ở trong toà nhà kia không có ai... Nếu như có người vì sai lầm của nàng mà chết, nàng tuyệt đối sẽ hối hận đến hết cuộc đời.
Thở phào xong, Thủy Triều liền chăm chú quan sát Yểm Thú, chờ đợi động tác tiếp theo của nó.
Mà đầu Yểm Thú kia cũng không phụ lòng nàng, rất nhanh liền gào lên một tiếng, đỏ ngầu hai mắt lao đến chỗ của nàng.
Thủy Triều không chút hoảng hốt bắt đầu điều khiển Ma Lực ngưng tụ vào quyền trượng, sau đó...
Cắm phần chuôi của quyền trượng xuống đất.
- Triều Dâng!
Theo tiếng nói của nàng, một pháp trận màu xanh lam cực lớn hiện lên, bao quanh vùng không gian bán kính mười lăm mét xung quanh nàng.
Mà trong vùng không gian đó, bao gồm cả đầu Yểm Thú kia.
Sau khi pháp trận thành công bao vây Yểm Thú, Thủy Triều lần nữa bùng nổ Ma Lực. Lượng lớn Ma Lực màu lam tựa như dòng nước, nhanh chóng nhấn chìm Yểm Thú.
Nó bất lực giãy dụa trong đau đớn, nhưng là tất cả cũng chỉ là phí công. Ma Lực không ngừng tràn vào trong cơ thể của nó, phá hủy nó từ sâu bên trong...
Cho tới khi, dòng Ma Lực kia chạm tới một viên bảo thạch màu đen tuyền. Viên bảo thạch kia tựa như bọt biển gặp nước, không ngừng hấp thu toàn bộ Ma Lực nó có thể hấp thu.
Cùng lúc đó, Thủy Triều cũng biến sắc. Nàng cảm thấy được Ma Lực của nàng đang bị rút đi với một tốc độ không tưởng.
Nàng vội vàng muốn thu hồi chiêu thức, nhưng không rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, nàng căn bản không thể dừng lại.
Mặc kệ ý chí của Thủy Triều, Ma Lực của nàng tựa như là bị một cái hố đen không ngừng thôn phệ, nhanh chóng trôi đi.
Đến tận khi nàng hoàn toàn cạn kiệt Ma Lực, ngã xuống trong sự bất lực, lực hút kia mới đồng ý biến mất.
Cảm nhận được Ma Lực không còn bị hút đi, Thủy Triều mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như cái thứ kia lại hút Ma Lực của nàng một chút, nàng khả năng cao ngay cả trạng thái biến thân cũng không duy trì được.
Đến lúc đó, thân phận của nàng sẽ bại lộ...
Điều nguy hiểm nhất đối với một thiếu nữ phép thuật là cái gì? Đó không phải bị đánh bại, không phải bị Yểm Thú ăn mất...
Mà là, bị lộ thân phận.
Một khi thân phận của một thiếu nữ phép thuật bị lộ ra, vô số phiền phức sẽ đồng thời ập đến với các nàng. Một số phiền phức trong đó thậm chí còn tệ hơn cả cái chết.
Thủy Triều tuy lúc này đã cạn Ma Lực, nhưng mà nàng vẫn là nhìn về con Yểm Thú lúc nãy, muốn xác định rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.
Sau đó, nàng liền nhìn thấy một màn bất khả tư nghị...
Trong ánh mắt của nàng, thân hình của con Yểm Thú kia không ngừng thu nhỏ. Bộ lông của nó dần dần tiêu biến, phần đầu dần dần biến thành phần đầu của con người. Gai ngược khắp toàn thân nó cũng nhanh chóng rụt về trong da thịt, biến mất.
Rất nhanh, con Yểm Thú kia liền biến thành một người trần trụi nằm trên mặt đất. Nhìn vóc dáng cùng với mái tóc dài kia, có lẽ là nữ.
Thủy Triều tuy là vô cùng khiếp sợ, nhưng vẫn là rất nhanh liền phản ứng lại. Nàng vừa mới muốn chạy đến giúp thì đã bị một sợi dây leo cản lại.
Cùng lúc đó, hơn mười sợi dây leo mọc lên từ mặt đất, quấn quanh đạo thân ảnh kia như một cái kén, sau đó liền kéo người kia xuống mặt đất.
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, trấn an nội tâm của Thủy Triều.
- Chị đem người kia về căn cứ rồi. Chúng ta rời đi trước đã, chuyện này về căn cứ rồi họp thảo luận sau.
Nói xong, không chờ Thủy Triều đáp lời, một bông hoa ăn thịt siêu khổng lồ đã trồi lên từ mặt đất, nuốt cả hai vào trong, sau đó liền rụt về trong lòng đất.
Hai người vừa mới rời đi không lâu thì cảnh sát tới. Bất quá, chuyện này đã không còn liên quan tới hai người...
...----------------...
PS: Chắc cũng đoán được Main đang ở đâu rồi đúng không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play