Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Fanfic)(JoongDunk) Thế Thân

LỜI NÓI ĐẦU

Xin chào mọi người, đây là Tiệm của Sa.

Bởi vì W bị lỗi nên Tiệm của Sa phải tìm một phương án dự phòng cho việc đăng fic không bị gián đoạn. Sau khi cân nhắc và chọn lựa suốt những ngày qua thì Tiệm của Sa cuối cùng đã quyết định đăng Thế Thân phần 1 và phần 2 tại Manga Toon.

Mong có thể tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người. 🫶🏻

Văn án

Tình tôi nở rộ ở tuổi 17 rực rỡ.

Dunk vô tình nhặt được quyển truyện rách trong tiệm sách cũ, chỉ mới là tựa đề cũng khiến cậu khinh miệt muốn ném vào sọt rác. Vì cậu đang trải qua tuổi 17 kinh khủng nhất cuộc đời.

Dunk có làm da trắng hồng không tỳ vết, đường nét gương mặt dịu dàng nhưng mạnh mẽ, khiến cho sự hiện diện của cậu hoàn toàn khác biệt tất cả mọi người. Nhưng số phận của cậu đen đủi, mang theo một cái đầu trống rỗng, thậm chí chẳng nhớ được bản thân là ai, và tỉnh dậy trong bệnh viện sau 4 tháng hôn mê, thứ duy nhất cậu biết là tên của chính mình.

Bắt đầu đi học lại lớp 12 ở trường cấp ba trong thị trấn nhỏ để tốt nghiệp trung học, phải tự lo liệu tất cả mọi thứ. Nhưng mọi thứ chẳng hề trôi qua dễ dàng. Mỗi ngày đều đối diện với việc bị giấu balo, tìm không ra thì mua cái mới, mua mới thì bị cắt rách nên chỉ có thể dùng balo cũ. Giày lúc nào cũng chỉ mất 1 chiếc, và bàn ghế lúc nào cũng bị rạch xóa phá nát. Nhưng cậu biết bản thân đen đủi, nên cũng chẳng kháng cự được cái mục nát của xã hội này. Cậu chỉ muốn yên ổn được tốt nghiệp, rồi sau đó tìm một công việc tử tế.

"Học sinh chú ý! Hôm nay trường chúng ta có khách ghé đến thăm. Các em vỗ tay chào mừng đi nào!"

"Chào mọi người, anh là Joong Archen Aydin, rất vui được gặp mọi người."

Giọng nói của người kia ngay lập tức đã thu hút được Dunk. Giọng nói như thiên thần, gương mặt đầy xán lạn với đôi mắt to tròn. Joong Archen hoàn toàn khác biệt với thế giới đen tối này, giống như rạch ra một đường trên bầu trời đen ngòm tối om, xé ra cả một khoảng không trắng xoá, trong veo màu bầu trời tươi đẹp.

Xung quanh bắt đầu những lời xì xầm ngưỡng mộ và yêu thích Joong Archen, tất cả đều lọt vào tai Dunk nhưng cậu không nói gì. Đôi tai cậu thu thập thông tin, còn đôi mắt thì hướng về Joong Archen. Người tài trợ của trường học, là cháu trai của tập đoàn kinh doanh chuỗi khách sạn cao cấp, là giám đốc của một bệnh viện tư nhân nổi tiếng ở thành phố sầm uất.

Người đó hoàn toàn khác biệt với cậu, hắn là kẻ có tất cả trong tay, tiền tài, quyền lực và địa vị. Còn cậu thì chỉ là một thanh niên không hoài bão, chưa tốt nghiệp cấp ba, phải làm thêm trăm ngàn công việc bán thời gian chỉ để đủ tiền trả học phí.

Người đó là chủ nhân tương lai của cả gia tộc lớn mạnh, còn cậu chỉ có một thân một mình. Người đó toả ra mùi thơm như rừng hoa lài ngập nắng, còn cậu chỉ có mùi nghèo.

Nhưng duyên phận khéo trêu người, Joong Archen bắt gặp ánh mắt của cậu, hắn dịu dàng mỉm cười.

Tan học.

Dunk làm thêm ở siêu thị, vì dáng người cao lớn nên dù siêu thị đã tuyển được nhân viên thu ngân bán thời gian, ông chủ tốt bụng vẫn chịu nhận cậu vào làm, công việc hằng ngày là việc kiểm hàng và xếp hàng vào kho. Tuy có phần nặng nhọc, nhưng tiền kiếm được cũng không tồi, vì sức cậu có thể làm ngang với sức của hai người.

Dunk đang ở lối sau của siêu thị để kiểm hàng từ xe tải vào kho thì vô tình gặp lại Joong Archen. Cậu không muốn tỏ ra quen biết nên không chào, kéo mũ lưỡi trai thấp xuống cố tình che đi gương mặt. Nhưng đối phương dễ dàng nhận ra, sải chân đi tới chỗ cậu.

"Hello Dunk"

Vì đối phương đã mở lời chào hỏi, cậu tuy học không giỏi nhưng không phải là kẻ vô học, liền chắp tay vái đối phương

"Chào chú"

"Chú luôn hả? Anh lớn hơn Dunk có 12 tuổi thôi, gọi anh là được rồi."

"Dạ, chú."

Từ nhỏ mẹ đã dặn không nên dây vào đám người giàu, cho nên Dunk không muốn dính dáng gì đến Joong Archen. Vì người này là người giàu nhất trong số người giàu, càng phải tránh xa.

"Dunk làm thêm ở đây sao?"

Nhưng đối phương rất không kiêng dè. Cậu lùi một bước, hắn liền tiến một bước.

"Phải."

"Ở đây thuê trẻ vị thành niên sao?"

"Tôi 20 rồi, bây giờ đang học lại để tốt nghiệp trung học."

"À vậy anh với Dunk chỉ cách nhau 10 tuổi thôi. Mừng quá luôn á."

"Tôi thấy bình thường."

"...."

"Chú, tôi đang trong thời gian làm việc, không thể nói chuyện riêng. Xin lỗi chú, làm phiền chú đứng sang một bên."

"1 giờ Dunk kiếm được bao nhiêu vậy?"

"Chú hỏi làm gì? Định giành chén cơm của tôi hả? Ở siêu thị bên kia có tuyển thu ngân kìa."

"....."

Joong Archen rút ví ra, ký một tờ séc rồi đưa cho cậu, bên trên chưa ghi số

"Anh muốn mua 8 tiếng của Dunk, Dunk muốn bao nhiêu thì tự ghi con số vào đi."

"Hình như chú hiểu lầm rồi. Tôi bán sức lao động chứ không bán thân."

"......"

"Đúng là chú đẹp trai, nhưng mà đừng đập tiền vào mặt tôi. Tôi thấy xấu hổ thay chú luôn đó."

"Anh không có ý đó, nhưng mà nghe Dunk nói vậy anh cũng thấy xấu hổ luôn á."

Thấy nét mặt Joong gượng gạo, cậu mới nhận ra bản thân có hơi drama, liền hạ giọng một chút

"Vậy chú nói mua 8 tiếng của tôi là sao?"

"Anh muốn mời Dunk đi ăn tối."

"Đi ăn tối gì mà đến 8 tiếng? Chú lừa con nít hả?"

"Phải mua đồ rồi mới đi ăn tối được."

Dunk không phải động đến chút là tổn thương tự trọng, dù gì tự trọng cũng không đào ra tiền được. Nhưng mà chuyện đối phương nói quá khó tin, cũng không có chút logic nào. Cậu nghĩ ngợi chút, nhìn Joong Archen từ đầu đến chân đều là đồ hiệu, thần thái toát ra cũng là một kẻ có tiền. Nếu muốn mua tình một đêm thì hàng vạn người nguyện quỳ dưới chân đợi đến lượt, nhưng phải ở đây mua 8 tiếng đồng hồ của cậu. Vậy thì chỉ có 1 khả năng.

"Thấy tôi mạnh khoẻ vậy thôi, thận tôi không khoẻ đâu, chú tìm người khác đi."

"Cái gì vậy!!? Sao nói tới thận rồi???"

"Tôi biết chuyện đó phi pháp, chú không từ bỏ ý định thì tôi báo cảnh sát đó. Chẳng phải chú có cả cái bệnh viện ở Krungthep sao, chú định lấy thận của tôi đem bán chứ gì"

"Dunk xem phim ít ít thôi. Anh chỉ muốn đi ăn một bữa với Dunk thôi mà, anh nói thật đó."

"Vậy không cần ký séc. Chú mời bình thường cũng được mà."

Đối phương liền tươi tỉnh cất tờ séc đi, vui vẻ hỏi

"Ngày mai Dunk đi ăn tối với anh được không?"

"Không"

"Ủa Dunk bảo anh mời bình thường mà???"

"Nhưng tôi có bảo là đồng ý đi với chú đâu."

Joong Archen lại rút tờ séc ra, viết vào đó dãy số sáu số 0, đưa cho Dunk tuỳ ý viết con số ở hàng đầu, nhưng cậu từ chối.

"Đi ăn tối cũng được. Nhưng 30 phút là được rồi."

"Không được. Phải ít nhất 3 tiếng."

"Vậy thì 2 tiếng."

"2 tiếng 45 phút"

"Không thích. Chỉ 2 tiếng thôi."

"Ok chốt. Vậy 7 giờ tối mai anh đến đón Dunk. Hẹn mai gặp nha."

"???"

Đầu cậu mọc ra đầy dấu chấm hỏi, sao đột nhiên có cảm giác bản thân mới bị lừa vào tròng. Nhưng mà hai mươi năm thui thủi trên đời, lần đầu gặp một người đẹp trai như thế, có nhiều tiền như thế, có bệnh thần kinh đến thế, cùng đi ăn tối một bữa cũng không tệ.

_01_

Dunk không biết đối phương định chơi trò gì, dù gì thì người giàu lúc nào cũng nghĩ ra nhiều trò nhảm nhí, kéo cậu vào để giết thời gian cũng không chừng. Hơn nữa những lời của hôm qua cũng có thể là nói đùa, vì cậu không hề nói hôm nay sẽ làm thêm ở chỗ khác.

Nếu chỉ làm việc ở siêu thị thì không đủ trả học phí mà chỉ đủ để tiêu vặt thôi. Dunk xin làm thêm ở công trường xây dựng, vì có nhiều công trường dư tiền nhưng thiếu nhân lực để làm xuyên đêm, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành.

Hôm nay là thứ bảy không phải đến trường nên cậu ở công trường suốt cả ngày, vừa thay ca thì thấy một chiếc xe hàng hiệu đỗ ở bên đường, nơi này bụi cát bay mù trời, ai lại ngu ngốc đỗ chiếc xe hiệu ở đó như thế.

"DUNK ƠI !!!"

Chủ nhân chiếc xe hạ kính xuống, vẫy tay về phía cậu. Không ai khác chính là Joong Archen. Cậu đã đồng ý hẹn với người ta nên không thể nuốt lời, lon ton đi tới bên chiếc xe. Thấy Joong Archen mở cửa xe đi xuống, hắn liền lùi lại vì sợ trúng cửa xe, nhưng mà cửa xe lại mở lên trên.

"Woa, chiếc xe này lạ quá"

"Dunk thích thì anh tặng cho Dunk nha?"

"Chú định lấy thận 1 trái hay 2 trái?"

"....xem như anh chưa nói gì đi, Dunk cất thận vào nha."

Chiếc xe xịn đến mức khiến cậu không dám ngồi vào, chỉ sợ làm bẩn ghế của người ta. Nhưng Joong Archen không hề chú ý đến chuyện đó, mở cửa cho cậu rồi đợi cậu ngồi vào xe.

"Dunk có muốn về nhà tắm trước rồi đi ăn tối không?"

"Chú chê tôi hôi hay muốn tới nhà tôi?"

Joong Archen không đáp, lấy một chiếc túi đưa cho cậu, bên trong là bộ suit đen, chất vải sờ vào đã cảm thấy không phải đồ rẻ tiền. Dunk không muốn nhận nhưng không biết phải để ở đâu, thấy Joong Archen đang lái xe nên không dám ném lại vào mặt hắn, đành để tạm trên đùi mình.

"Này là gì đây chú?"

"Anh muốn Dunk mặc cái này, Dunk mặc nha?"

"Tôi mặc đồ của tôi cũng được."

"Dunk phối hợp chút đi."

"Không thích. Tôi có nợ gì chú đâu, sao phải nghe lời chú."

"Vậy anh đóng học phí kỳ sau cho Dunk, Dunk không cần tự đóng nữa. Dunk thấy sao?"

"Tôi không muốn nợ chú đâu. Tự dưng chú xuất hiện rồi đóng học phí cho tôi, còn nói không cần thận của tôi thì sao tôi tin được."

"Anh không cần thận của Dunk thật mà"

"Không lẽ"

"Cũng không cần tim hay nhãn cầu đâu!!! Trời ơi anh xin em luôn đó, em suy nghĩ bình thường đi mà"

"Ở đây chỉ có chú là bất thường thôi đó. Nói mục đích của chú đi."

Joong Archen không định nói, vẫn tiếp tục lái xe đến điểm hẹn, nhưng không dừng ở nhà hàng, mà dừng trước một khách sạn.

"Chú có ý gì!?"

"Em lên phòng tắm rửa rồi thay bộ đồ này ra, anh sẽ nói mục đích thật sự anh tiếp cận em. Em chỉ dành cho anh 2 giờ đồng hồ thôi, đừng ở đây câu giờ nữa."

Dunk không thể làm gì khác, cầm theo túi đồ rồi vào khách sạn. Đứng ở quầy lễ tân liền có người đưa cậu chìa khoá phòng, ở tầng 83 của khách sạn, phòng tổng thống rộng hơn nhà của người bình thường. Nếu muốn cậu tắm thì đâu cần làm đến mức này, tắm ở nhà tắm công cộng vẫn được mà.

Hơn nửa tiếng sau, Dunk quay lại sảnh khách sạn thì thấy Joong Archen vẫn đang ngồi ở ghế chờ. Đôi chân dài vắt chéo trông thật lịch thiệp và nhã nhặn, lúc nãy ngồi trên xe nên không chú ý bộ suit trên người hắn có màu gần giống với bộ vest cậu đang mặc.

Từ cái nhìn đầu tiên đã biết đối phương là người rất đẹp trai, nhưng không ngờ đẹp đến mức không rời mắt được. Ở tuổi này là tuổi đẹp nhất của đàn ông, có tiền có nhà có xe, có địa vị và tất cả mọi thứ, vậy sao lại ở đây tốn thời gian với một tên nhóc nhà nghèo vậy? Dunk nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy không hợp lý, nhưng cậu đánh đuổi cỡ nào, đối phương lại không tỏ ra chán ghét hay có ý định từ bỏ.

Có lẽ chỉ là trò tiêu khiển của người giàu thôi. Khi tiếp xúc với kẻ như cậu, kẻ chẳng có gì, hoàn toàn trái ngược với hắn, thì hắn sẽ cảm thấy bản thân như đang làm phước vậy. Nhưng cái loại làm phước này, Dunk nhìn tình cảnh hiện tại của mình thì không thể phủ nhận bản thân không cần.

Tiến đến trước mặt Joong Archen, hắn ngẩng đầu nhìn cậu đã thay đổi từ đầu đến chân thì rất hài lòng. Chóng cằm nhìn ngắm cậu như nhìn tác phẩm nghệ thuật do chính mình tạo ra, tự hào, tự đắc, và khen ngợi qua từng ánh mắt. Nói ngắn gọn là si mê nhìn ngắm.

"Chú"

"À"

Giật mình vì Dunk gọi, Joong hoàn hồn, vội rời mắt khỏi cậu, xem đồng hồ rồi cầm giúp cậu túi đồ

"Dunk xong rồi thì chúng ta mau đi thôi, sắp trễ giờ rồi."

"Nhìn tôi...có kỳ quá không?"

"Kỳ là sao? Nếu em dùng từ đó để miêu tả sự đẹp trai, vậy thì em quá là kỳ luôn."

"Kỳ trong kỳ quặc á."

"À. Không có. Anh chỉ thấy em đẹp trai thôi, cực kỳ đẹp trai. Nhưng mà còn thiếu một thứ."

Joong Archen tháo chiếc đồng hồ Rolex trên tay đeo vào tay Dunk, cậu giật mình rụt tay về như mới tiếp xúc với bệnh lây nhiễm. Tuy hắn quen với kiểu kỳ thị xa lánh này rồi nhưng vẫn cực kỳ không muốn thích nghi.

"Đưa tay cho anh."

"Không thích. Chú tự đeo đi, đưa cho tôi làm gì."

"Đeo cho hợp với bộ đồ trên người em thôi. Giờ em chọn đi, một là đeo đồng hồ, hai là cởi bộ đồ này ra."

"Đợi tôi thay ra."

Cậu định quay lại phòng để thay thì bị Joong Archen túm tay lại, hắn nói thêm

"Cởi ngay tại đây. Em chọn đi."

"Tôi chọn không đi với chú!"

"Em không đeo thì anh bị ngứa mắt á, đeo cho anh vui nha em"

"Chú vui buồn gì cũng có liên quan tới tôi đâu."

"Anh năn nỉ luôn á"

Cứ giằng co ở sảnh khách sạn thì biết bao cặp mắt nhìn vào, Dunk là người hướng nội nên không thích bị chú ý, đành làm theo ý Joong Archen, để hắn đeo đồng hồ vào rồi nắm tay cậu ra xe, tiếp tục lái đến chỗ hẹn.

Sao đột nhiên trên trời rơi xuống một người vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại vừa đối tốt với mình thế này. Dunk khẩn xin ông trời nếu đây là giấc mơ thì cậu vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Nhưng đối phương phải thật sự đối tốt với mình thì mới không muốn tỉnh lại. Còn nếu như đối phương có ý với nội tạng của mình thì cậu khẩn Trời đánh hắn đi.

.

Xe dừng trước một nhà hàng sang trọng nhưng có đến một người khách, cậu liền nghi ngờ mà ấn lên bụng như muốn sờ thận. Joong Archen nhìn thấy cũng bất lực, giải thích trăm ngàn lần nữa cũng không lấy được chút niềm tin nào từ Dunk, hắn bất lực giải thích thêm một lần

"Đã bảo không mổ bụng của em đâu mà"

"Đi ăn tối thật à?"

"Ừm, đến nhà hàng rồi này."

"Chú không thấy nhà hàng vắng tanh như chùa Bà Đanh hả? Dấu hiệu của một quán ăn dở á, tôi không muốn tốn tiền cho món ăn dở đâu."

"Tại anh bao nhà hàng tối nay mà."

"À"

Vẫn không hiểu nổi chuyện bắt cậu thay đồ đẹp đẽ và bao trọn nhà hàng để làm gì.

"Thế giới người giàu đúng là khó hiểu quá chừng."

"Anh hiểu em là được rồi."

Joong Archen xuống xe rồi giúp cậu mở cửa, hành động lịch thiệp của một người đàn ông trưởng thành dễ dàng chạm vào trái tim của thiếu niên mới lớn. Nhưng Dunk không phải thiếu niên, cậu nhận thức vô cùng rõ ràng bản thân không phải thiếu niên mơ mộng nữa rồi. Nếu để người khác chạm vào tim mình thì chỉ có đang trên bàn mổ thôi.

Bên trong nhà hàng bố trí và thiết kế theo phong cách phương Tây, chút cổ điển của kiến trúc đặc trưng Pháp, khiến bữa tối hôm nay càng thêm phần trang trọng, Dunk cũng không nghĩ đến chuyện ngoài lề nữa.

Dunk mở menu ra rồi đóng lại, vì thực đơn ghi bằng tiếng Pháp, bảng giá thì càng không muốn nhắc tới.

"Chú, hôm nay chú mời tôi hả?"

Joong Archen phì cười, đương nhiên là hắn mời, nhưng vẫn muốn trêu cậu một chút

"Chúng ta công bằng 50:50, em thấy sao?"

"Vậy mình đi chỗ khác đi. Ở đây đắt quá, tôi sợ phải ở lại rửa chén nửa năm mới trả nổi bữa này á."

"Đùa với em chút thôi, anh trả, em muốn gọi gì cũng được."

"Tôi cũng không biết gọi cái gì. Đọc không hiểu, nhìn hình không đoán ra vị."

"Vậy anh gọi cho em nha?"

"Cũng được."

Đột ngột xuất hiện một người như thế, đẹp trai nhiều tiền, cực kỳ nhiều tiền, và không tiếc vung tiền cho mình. Dunk cảm thấy chỉ có hai khả năng, hoặc là người này có lý do riêng, hoặc là cậu đang nằm mơ. Nhưng lúc bị đụng đầu ở trong xe thì cảm thấy đau, có lẽ không phải mơ.

"Chú, sao chú tốt bụng mời tôi đi ăn vậy?"

"Vì anh cũng muốn ăn ở đây, lâu rồi không ghé qua nhà hàng này."

"Vậy chú đi với người khác không được à? Sao nhất định phải đi với tôi? Tôi với chú có quen biết gì đâu."

"Chắc là anh đang muốn làm chuyện gì đó mới lạ thôi."

"Nhưng mà kiểu này cũng lạ dữ lắm rồi."

Dunk không tin lắm. Thời đại bây giờ ai ai cũng có vấn đề niềm tin, cậu cũng có, vậy nên lời của Joong Archen nói đến nửa chữ cũng không đáng tin. Cậu tự mình động não nghĩ một lát thì biểu cảm giác ngộ cũng hiện ra

"Chú không có bạn hả?"

"....."

"Tôi cũng không có bạn nên chú không cần ngại, tôi hiểu mà."

"vậy em chịu bầu bạn với anh không?"

"Không. Tôi nói hiểu chứ đâu có nói muốn dính dáng gì tới chú."

Joong Archen nhịn tới cùng, dù gì cũng không bực mình lắm, cảm thấy thử thách thì càng kích thích ý chí chinh phục. Sau khi gọi món, Joong Archen muốn tìm hiểu đối phương nhưng hỏi câu nào Dunk cũng không trả lời.

"Chú hỏi chuyện của tôi làm gì?"

"Anh muốn biết. Đây gọi là quá trình tìm hiểu."

"Tôi nói tôi không có người thân thì chú lập tức bán tôi sang nước ngoài chứ gì."

Joong Archen không hiểu thời gian qua Dunk đã trải qua chuyện gì mà trong đầu toàn những kịch bản buôn bán nội tạng, buôn người, toàn là những việc phi pháp. Hắn chính là người đẹp trai cao ráo, túi nhiều tiền, trong thẻ có bao la tiền, cộng thêm một chiếc Tesla hàng thật giá thật vẫn không đủ uy tín đến vậy à?

"Em nghĩ tốt cho anh chút xíu thôi không được hả?"

"Chú đột ngột xuất hiện, còn đột ngột đối tốt với tôi. Ngoại trừ lừa đảo và đa cấp, làm gì có ai như vậy trên đời."

"Đương nhiên là có, có anh nè. Em không phải không có người thân nào trên đời nữa đâu. Em còn có anh."

"....chú cảm thấy cô đơn lắm đúng không?"

Phải nhặt một người nghèo khổ ở ngoài đường về nhà làm người thân, không chỉ cô đơn mà còn thần kinh và thảm hại nữa.

Joong Archen bị vẻ mặt thương cảm của cậu chọc giận, nhưng không to tiếng cũng không đập bàn lung tung, vẫn giữ được nét điềm tĩnh lấy ra xấp giấu viện phí và hồ sơ bệnh án ở bệnh viện, đặt lên bàn, đưa trước mặt Dunk.

"Anh đóng viện phí cho em, còn ở bên cạnh em mỗi ngày, chăm sóc lúc em hôn mê. Nhưng khi em tỉnh lại thì lập tức rời khỏi, anh phải từ thành phố lặn lội đến thị trấn để tìm em. Anh nói vậy em có tin không?"

Dunk xem qua "bằng chứng", tai lắng nghe bài thuyết trình, lòng tin cũng có chút lung lay nhưng vẫn cảm thấy không hợp lý. Cậu và Joong Archen có liên quan gì đến nhau mà hắn phải chăm sóc khi cậu hôn mê?

"Không. Tôi hôn mê rồi tỉnh, bây giờ khoẻ mạnh, cũng không quên chuyện trước đây. Có gì mà phải thắc mắc đâu."

Trả lời biên lai thanh toán viện phí và chi phí phẫu thuật, Dunk im lặng đợi bồi bàn lên món xong rồi mới nói tiếp

"Nói mục đích của chú đi, tôi sẽ nghiêm túc lắng nghe. Nếu chú muốn đòi lại tiền viện phí thì tôi không có, nên hiện tại là tôi nợ chú, nên chú cần gì thì tôi sẽ giúp."

Nói xong chợt nhận ra quên mất điều gì đó, Dunk dè chừng nói thêm

"Ngoại trừ nội tạng và máu của tôi."

"Anh không phải buôn người đâu mà."

"Tôi rào trước thôi, một mình sinh sống nên phải đề phòng chứ biết làm sao bây giờ."

"Anh không cần em giúp gì đâu, chỉ cần thi thoảng dành thời gian đi chơi với anh là được rồi."

"Ồ? Chú thú vị quá ha"

"Em mỉa hay em khen thật?"

"Tôi mà có tiền như chú thì tôi bay vòng quanh thế giới du lịch cho thoải mái. Chứ không thèm ở đây tốn thời gian và tiền bạc cho đứa vừa nghèo vừa vô vị như tôi đâu."

Joong Archen nghĩ chút, cảm thấy Dunk đã chịu nói nhiều hơn với mình nên cũng vui vẻ trong lòng, dù cho mấy lời đó không phải khen ngợi gì. Hắn khách sáo nói

"Em cũng thú vị mà."

"Tôi biết tôi thú vị mà."

"Nhưng mà em mới nói em vô vị?"

"Khiêm tốn thôi, tôi nhàm chán thì chú đâu có mời tôi ăn tối."

"Em nhàm chán thì anh vẫn mời mà"

"Trong lúc ăn thì không nói chuyện."

Dunk nói rồi chỉ chăm chú ăn tối, nửa chữ cũng không hé môi. Joong Archen thật sự thắc mắc một học sinh cấp ba ở trường nhỏ ven thị trấn sao lại có những thói quen nề nếp và gia giáo như thế. Càng tò mò hơn vì không biết liệu đối phương có từng thắc mắc như mình hay không.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play