Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tân Nương Giấy

chap 1 trở về thôn Quan Phúc

ga tàu điện nơi những đoàn người chen chúc nhau chờ tàu điện trong dòng họ ấy có một cô gái có mái tóc màu nâu cô cầm chiếc vali và đang gọi điện về cho người dì đang chăm sóc mẹ của cô
Minh Lan
Minh Lan
alo dì vương à mẹ con có khỏe không ạ
Người đầu dây bên kia đáp lại
dì vương
dì vương
mẹ con vẫn như vậy tình trạng sức khỏe của mẹ con lại dần dần đi xuống
dì vương
dì vương
Mà con sắp đến nhà chưa hả Minh Lan
Minh Lan
Minh Lan
con vẫn đang chờ rau hoả đến đón một lúc nữa con sẽ đến nhà nhờ dì chăm sóc mẹ của con nha
dì vương
dì vương
Dì biết rồi
Sau đó cô tắt máy
Minh Lan
Minh Lan
cuối cùng tàu điện ngầm cũng đến rồi mình mau lên thôi
Cô đi vào trong đám người đang chen chúc nhau vào sau một hồi lâu cuối cùng cô cũng kiếm được một chỗ ngồi cô ngồi xuống và thở phào nhẹ nhõm
Minh Lan
Minh Lan
Haiz mệt quá đi thôi mình ngủ một chút trước đã rồi tí tính sau
Trong lúc cô ngủ thì cô lại mơ thấy giấc mơ đó trong mơ cô thấy mình mặc một chiếc áo tân nương nhưng lại bị trói lại những người xung quanh đều nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo
có một ông lão luôn nói cô là người được chọn làm tân nương giấy sau đó họ đồng thanh cùng nói hãy tế tân nương giấy đi ông lão đó cầm ngọn đuốc kì lạ màu xanh lam lên ném vào cô
Cô chợt tỉnh khỏi cơn ác mộng suốt nhiều năm cô thở hổn hển khiến mọi người đều nhìn vào cô
Mọi người cũng không quan tâm lắm rồi sau đó họ làm việc của họ và không nhìn về phía cô nữa
Minh Lan
Minh Lan
ác mộng chết tiệc nó đã ám ảnh mình từ khi còn bé mình ghét ác mộng đó
Cô bắt đầu nhìn về phía cửa sổ của tàu điện
một lúc sau thì cô đã đến thôn Quan Phúc cô nhìn lại nơi mình đã sống từ thuở bé chợt cô thở dài
Minh Lan
Minh Lan
Haiz nó vẫn như vậy nhưng mà sao nhìn âm u hơn lúc trước nhỉ
Minh Lan
Minh Lan
Một giọng nói vang lên tắt ngang suy nghĩ của cô
trưởng thôn
trưởng thôn
Là cháu à Minh Lan lâu rồi không gặp cháu mà đã lớn như thế này rồi sao
Minh Lan
Minh Lan
Trưởng thôn là bác đúng thật là bác rồi
Cô vui vẻ ôm lấy ông ấy rồi hỏi
Minh Lan
Minh Lan
Mẹ cháu đâu rồi trưởng thôn
trưởng thôn
trưởng thôn
Mẹ cháu đang ở nhà dì vương để ta dẫn cháu đi
Minh Lan
Minh Lan
Vâng ạ
Cô theo chân trưởng thôn đi vào thôn Quan Phúc nó vẫn như xưa tiếng rao bán tiếng trẻ con nô đùa tiếng trò chuyện của nhung bà cô
ông trưởng thôn dân tôi đến một căn nhà hơi cũ kĩ một người đàn bà chạy ra ôm lấy cô rồi khóc lên
dì vương
dì vương
Minh Lan à cuối cùng cháu cũng về rồi cháu có biết là mẹ cháu đã rất nhớ cháu rất nhiều không hả
Dì vương vội vàng lau nước mắt và nói
dì vương
dì vương
kể từ khi cháu rời khỏi đây là mẹ cháu sức khỏe vẫn ổn nhưng một ngày bà ngất xỉu ở đồng ruộng là cứ ốm đi dần dần
Minh Lan
Minh Lan
Mẹ cháu ở đâu rồi dì vương
dì vương
dì vương
Mẹ cháu ở trong phòng bà ấy đang ngủ
Minh Lan chạy vào trong nhà rẽ vào phòng nhin thấy mẹ mình gầy gò xanh xao cô đau lòng mà khóc
Minh Lan
Minh Lan
Mẹ ơi con xin lỗi vì đã không đến thăm mẹ
Nhìn người mẹ đang nằm trên giường cô nắm lấy bàn tay gầy gò đó và nhìn bà ấy đang ngủ
Minh Lan
Minh Lan
Mẹ à con về rồi đây con nhất đời sẽ chăm sóc mẹ thật tốt
Cô nắm lấy bàn tay gầy gò của mẹ mà đau lòng

chap 2 nghi ngờ

Cả ngày hôm đó cô ở bên cạnh mẹ của mình chăm sóc bà ấy bất chợt cô cảm thấy mệt mỏi đôi mắt của cô nặng trĩu xuống và cô đã ngủ thiếp đi
Bỗng dưng có một tiếng cười ma mị vang lên khiến cô chợt tỉnh giấc cô bắt đầu hỏi
Minh Lan
Minh Lan
Là ai vậy đừng hù dọa người khác như thế không hay một chút nào đâu
Tiếng nói ma mị lại vang lên lần nữa
quỷ song sinh
quỷ song sinh
Ngươi sẽ trở thành vật hiến tế của ngài ấy
Cô bịt chặt tai và nói
Minh Lan
Minh Lan
Không!!! sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu
Bọn chúng lại tiếp tục cười rồi biến đi mất cô ngồi sụp xuống dưới nền nhà mà tự hỏi bản thân mình
Minh Lan
Minh Lan
Rốt cuộc là có chuyện gì vậy nhỉ tại sao bọn chúng lại nói như thế mình không thể hiểu nổi tại sao bọn chúng lại nói mình là vật hiến tế
cô bắt đầu nghi ngờ về thôn Quan Phúc và trưởng thôn
Minh Lan
Minh Lan
Chẳng nhẽ là trưởng thôn đang lừa ngạt mình ư?
Minh Lan
Minh Lan
từ lúc nhỏ ông thường cho mình ăn một viên kẹo mình cũng không chắc là viên kẹo đó có độc hay thứ gì khác nữa
Minh Lan
Minh Lan
nhưng mẹ mình từng bảo rồi con không được ăn kẹo của trưởng thôn đưa
Cô bắt đầu suy nghĩ về trưởng thôn về sáng nay ông ấy chào đón mình rất nhiệt tình cứ như kiểu là đã đợi cô lâu lắm rồi hay sao ý
cô mang theo dòng suy nghĩ của mình mà ngủ thiếp đi một lần nữa
Sáng hôm sau cô dậy rất sớm như thường lệ cô bắt đầu chăm sóc mẹ của mình và làm việc nhà
cô đang phơi đồ thì một người thanh niên từ đâu chạy vào nhà cô rồi gọi lớn tiếng
Mã Kỳ
Mã Kỳ
Tiểu Lan anh về rồi đây
Cô ngơ ngác nhìn anh một hồi lâu thì cười lên và ôm anh thật chặt
Minh Lan
Minh Lan
là anh à mã kỳ đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ
anh vừa giúp cô phơi đồ thì anh hỏi cô
Mã Kỳ
Mã Kỳ
Tiểu Lan à sao em lại ở đây vậy?
Minh Lan
Minh Lan
Em về thôn để chăm sóc mẹ dì vương gọi điện cho em thì em mới biết là bà bị bệnh nặng
Mã Kỳ
Mã Kỳ
bệnh nặng ư??
Anh trầm ngâm suy nghĩ rồi nói
Mã Kỳ
Mã Kỳ
Nhưng rõ ràng là mấy ngày trước anh có về thăm nhà và gặp được gì vẫn khỏe mạnh mà
Minh Lan
Minh Lan
Cái gì cơ em không nghe lầm chứ nhưng rõ ràng là dì vương nói với em là mẹ em bị bệnh nặng từ lúc em bỏ đi học ở Bắc Kinh mà
Minh Lan
Minh Lan
có lẽ nào suy đoán của mình là đúng
Mã Kỳ
Mã Kỳ
Em sao vậy?
Minh Lan
Minh Lan
chuyện là ngày hôm qua em đang chăm sóc mẹ rất bình thường thì em được ngủ thiếp đi sau đó thì một tiếng nói ma mị vang lên và nói em là vật hiến tế của ngài gì đó rồi nó biến mất luôn
Mã Kỳ
Mã Kỳ
không lẽ là bọn chúng
Minh Lan
Minh Lan
Anh sao vậy mã kỳ
Minh Lan
Minh Lan
Bọn chúng là ai????
Mã Kỳ
Mã Kỳ
bọn chúng mà anh muốn nói đến là quỷ song sinh
Mã Kỳ
Mã Kỳ
Tiểu lan nhất định em không được tin những gì bọn họ nói nghe chưa
Minh Lan
Minh Lan
Em biết rồi mà nhưng sao anh lại nói như vậy
Mã Kỳ
Mã Kỳ
Bởi vì trưởng thôn muốn hiến tế en cho quái vật ăn thịt đó
Minh Lan
Minh Lan
Không thể nào
Minh Lan
Minh Lan
Vậy em nên làm gì bây giờ??
Mã Kỳ
Mã Kỳ
Em chỉ cần làm Theo những gì anh nói thứ nhất: Em không được ăn bất cứ thứ gì từ họ Thứ hai; lúc em lên kiệu hoa đó thì hãy cầm lấy thứ này nó có thể giúp em trốn thoát Thứ ba ; Sau đó em chạy ra ngoài anh sẽ đưa em đi
Mã Kỳ
Mã Kỳ
Em hiểu chưa tiểu lan
Minh Lan
Minh Lan
Em hiểu rồi
Sau đó cô gật đầu đồng ý với anh
Minh Lan
Minh Lan
Em hỏi này tại sao anh lại ở đây vậy
Mã Kỳ
Mã Kỳ
Anh đến đây là để ngăn cản thảm kịch xảy ra lần nữa
Mã Kỳ
Mã Kỳ
mà em cũng không được tin dì vương nữa hiểu chưa
Minh Lan
Minh Lan
Tại sao chứ
Mã Kỳ
Mã Kỳ
Tại vì bà ta cũng là tay sai của trưởng thôn
Minh Lan
Minh Lan
Em hiểu rồi
sau đó Mã kỳ rời khỏi nhà của cô
Minh Lan
Minh Lan
Vậy là mình phải đối mặt với bọn họ rồi nhưng mà không sao mình sẽ thoát khỏi bọn họ
Cô bắt đầu chuẩn bị nấu cháo cho mẹ một lúc sau cô đã cháo cô nấu đã chín cô múc ra bát rồi mang lên trên nhà
Cô đỡ người mẹ dậy rồi đút cháo từng chút một cho mẹ ăn
ăn xong cô định bưng bát đi thì mẹ cô kéo tay áo cô lại và nói
mẹ minh lan
mẹ minh lan
Minh lan con hãy nghe mẹ nói vài lời trước
mẹ minh lan
mẹ minh lan
thật ra thì mẹ đang bị đầu độc bởi trưởng thôn
Minh Lan
Minh Lan
cái gì!! Trưởng thôn lại dám đi đầu độc mẹ của con ư
mẹ minh lan
mẹ minh lan
Con bình tĩnh nghe mẹ nói đã
Minh Lan
Minh Lan
được rồi mẹ kể tiếp đi
mẹ minh lan
mẹ minh lan
kể từ ngày con rời đi ông ta bắt đầu tìm kiếm con khắp nơi để hiến tế ông ta bắt đầu hỏi mẹ về con lúc mẹ đi ra ngoài đồng làm việc
mẹ minh lan
mẹ minh lan
ông ta càng hỏi thì mẹ càng không trả lời khiến ông ta tức giận mà bắt nhốt mẹ rồi không cho mẹ ăn cơm đến một tháng sau ông ta thả mẹ ra rồi bắt buộc mẹ uống thuốc độc cho nên mới khiến mẹ bị bệnh nặng như thế này
Minh lan tức giận định chuẩn bị đi dạy dỗ ông ta thì bị mẹ ngăn lại
mẹ minh lan
mẹ minh lan
Con đừng đi tranh cãi với ông ta nếu không ông ta nhất định sẽ nhốt con lại đó
Cô suy nghĩ một lúc thì nói
Minh Lan
Minh Lan
Thôi được rồi con sẽ không đi tranh cãi với ông ta nữa
Minh Lan
Minh Lan
Và con sẽ trốn thoát lúc vào rừng
mẹ minh lan
mẹ minh lan
Vậy thì mẹ yên tâm rồi
Sau đó bàn tay của bà không cử động nữa cô hoảng hốt lên
Minh Lan
Minh Lan
Mẹ ơi!!!!
Minh Lan
Minh Lan
Con xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được mẹ con hứa sẽ sống thật tốt để mẹ được yên nghỉ
Cô cứ khóc như thế cho đến khi dì vương đi vào

chap 3 lễ tế

dì vương bước vào và nói
dì vương
dì vương
tiểu Lan mẹ con sao vậy
Minh Lan
Minh Lan
Dì à mẹ con chết rồi
Cô khóc nức nở lên và ôm lấy xác của mẹ
dì vương
dì vương
vậy thì chúng ta nên tổ chức một tang lễ cho bà ấy
Tang lễ được tổ chức minh lan ngồi cạnh quan tài của mẹ mà khóc dì vương và những người xung quanh đều an ủi cô và động viên tinh thần cô
dì vương ôm lấy cô mà nói
dì vương
dì vương
tiểu Lan con đừng buồn nữa mẹ con đã mất rồi nhất định bà ấy ở dưới hoàng tuyền đang cảm thấy hạnh phúc đó
Minh Lan
Minh Lan
Thật hả dì
dì vương
dì vương
là thật
dì vương miệng nói là thế nhưng thực ra là bà ta muốn mẹ cô chết từ lâu lắm rồi
tang lễ sau khi kết thúc dì vương đưa cho cô một gói thức ăn nói là
dì vương
dì vương
Con ăn đi
cô đang chần chừ thì bị dì vương giục cô mau ăn nó
Cô không còn cách nào khác ngoài việc ăn nó
Dì vương nhìn cô ăn liền mỉm cười một cái sau đó thì rời đi sa khi bà ta rời đi thì cô đã chạy ra khỏi đó rồi nôn ra hết thức ăn mà bà ta đã đưa
Minh Lan
Minh Lan
Thật kinh tởm sao bà ta có thể cấu kết với tên trưởng thôn để hãm hại mình được
Minh lan về nhà và ngồi xuống ghế
Cô bắt đầu gọi điện cho mã kỳ
Minh Lan
Minh Lan
Alo mã kỳ à là em minh Lan
Mã Kỳ
Mã Kỳ
Có chuyện gì vậy tiểu Lan?
Minh Lan
Minh Lan
bà ta đã đưa cho em một gói thức ăn và bảo em ăn nó đó
Mã Kỳ
Mã Kỳ
Vậy em có ăn không ?
Minh Lan
Minh Lan
dĩ nhiên là em phải ăn trước mặt bà ta để bà ta không nghi ngờ em chứ sau đó thì em đi nôn ra hết rồi
Mã Kỳ
Mã Kỳ
Haiz may mắn quá
Minh Lan
Minh Lan
Anh mã kỳ chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?
Mã Kỳ
Mã Kỳ
Chắc chắn là bọn họ sẽ bắt đầu chuẩn bị lễ tế rồi
Mã Kỳ
Mã Kỳ
Bọn họ sẽ lừa em mặc áo cưới rồi dùng lời ngon ngọt để em đi lên kiệu hoa đó
Minh Lan
Minh Lan
vậy em nên làm gì hả??
Mã Kỳ
Mã Kỳ
Không sao anh sẽ âm thầm đi theo sau em rồi chúng ta cùng trốn thoát luôn
Minh Lan
Minh Lan
Cách này cũng được nhưng em sẽ khiến bọn họ phải nghĩ là em một cô gái ngây thơ vô tội
Minh Lan
Minh Lan
Vậy nha hẹn gặp lại anh ở rừng
Mã Kỳ
Mã Kỳ
Ok
Sau khi tắt máy cô bắt đầu chờ đợi bọn họ đến
Bỗng dưng dì vương bước vào với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ nói
dì vương
dì vương
Tiểu Lan à con mau đi theo dì đến nhà dì trước đi
Dì vương kéo tay cô đến nhà của dì điều đang chờ đợi tôi là những người phụ nữ trong thôn đang chuẩn bị áo cưới cho tôi mọi người sao khi nhìn thấy tôi thì vội vàng kéo cô vào trong phòng họ bắt đầu trang điểm cho cô một lúc sau thì đã xong mọi người đều khen cô rất xinh đẹp sau đó họ đi ra ngoài chỉ còn một mình cô ở lại trong căn phòng đó
Cô làm theo lời của mã kỳ đem theo bên mình một con dao nhỏ để phòng thân
Minh Lan
Minh Lan
Cuối cùng thì mình cũng chỉ là vật hiến tế mình không ngờ là những người trong thôn đó từ nhỏ đến lớn đều đối xử với mình tốt để đổi lại mình phải trở thành vật hiến tế ư
Minh Lan
Minh Lan
sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu
Cô cầm chặt con dao trong tay sau đó thì cất trong ống tay của áo cưới
Minh Lan
Minh Lan
mẹ à nhất định con sẽ trả thù cho mẹ
Vừa dứt lời thì dì vương bước vào và nói
dì vương
dì vương
tiểu lan à chúng ta đi thôi
Minh Lan
Minh Lan
Dạ vâng thưa dì
dì vương dìu tay cô ra khỏi phòng rồi dẫn cô đến trước kiệu hoa bảo cô bước vào những người xung quanh đều giả tạo mà cười như thật cứ như là cô đi lấy chồng vậy
Cô đi vào kiệu hoa rồi ngồi xuống những người khiêng kiệu thì họ bắt đầu đi cô ở trong thì lại càng bình tĩnh hơn bao giờ hết
Minh Lan
Minh Lan
Mình phải thật bình tĩnh
Không biết lúc nào bọn họ đã đi ra khỏi thôn đi hướng đến một khu rừng gần đó cô làm theo như lời của mã kỳ nói đem một túi bộ màu trắng ném xuống đất và quả nhiên là túi bộ đó bị vỡ ra mùi hương của nó khiến những người xung quanh đều ngất đi
Cô tranh thủ thời gian đi ra khỏi kiệu và chạy đi đến khi nhìn thấy mã kỳ đang vẫy tay thì cô dừng lại
Minh Lan
Minh Lan
Mã kỳ chúng ta mau nhanh chóng chạy đi thôi
mã kỳ gật đầu rồi nắm lấy tay cô và chạy đi vào khu rừng đó chạy được một lúc thì bọn họ dừng chân lại nghỉ ngơi một chút
Mã Kỳ
Mã Kỳ
tiểu Lan em uống nước đi
Minh Lan
Minh Lan
em cảm ơn anh
Minh Lan
Minh Lan
Anh cũng uống đi
Mã kỳ uống nước xong thì mang một chiếc la bàn hơi kỳ lạ ra và bắt đầu tìm đường để đi
Hướng kim của la bàn chỉ về bên trái thì anh bắt đầu nói
Mã Kỳ
Mã Kỳ
Tiểu Lan có lẽ chúng ta sẽ đi về phía bên trái
Minh Lan
Minh Lan
Em biết rồi
Hai người họ tiếp tục cuộc hành trình tìm đường để cứu thoát họ
Họ đi được một nửa đoạn thì gặp thác nước
Minh Lan
Minh Lan
Anh mã kỳ làm sao bây giờ đường cụt rồi
Mã Kỳ
Mã Kỳ
Không phải đường cụt đâu tiểu Lan mà là đường sống
Nói xong anh bế tiểu Lan nhảy xuống thác nước đó và hình như họ đã đến được một thế giới khác đó là làng quỷ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play