Ngạn Thư là truyền nhân cuối cùng của đệ nhất tiên hồ, mang trong mình song đan sở hữu sức mạnh vô song khiến nhiều người khiếp sợ nhưng lại không biết gì về những điều này. Thân phận của Ngạn Thư là một ẩn số, ngay cả Ngạn Thư cũng không biết. Ngạn Thư được Hắc Bà cứu về trong tình trạng nguy kịch thương tích khắp người không ai biết Ngạn Thư đã trải qua những gì .Hắc Bà nói cha cô là ân nhân của núi Thiên Linh , cũng là tiên hồ mà họ ngưỡng mộ. Vì vậy nên mọi người trong tộc rất yêu thương và kì vọng vào Ngạn Thư.
Ngạn Thư sau khi được Hắc Bà cứu về thì cô đã mất gần hết kí ức trong quá khứ chỉ nhớ rằng cha mẹ vì cứu cô mà chết , sự yêu thương của mọi người đã chữa lành những mất mát của Ngạn Thư giúp cô vui vẻ trở lại. Ngạn Thư với tính cách hoạt bát, đáng yêu,hài hước, tốt vụng nên được mọi người trong tộc yêu quý. Tuy nhiên Ngạn Thư lại chỉ muốn có cuộc sống yên bình giản dị, cô không quan tâm đến việc tu luyện mà rất ham chơi nên tu vi của Ngạn Thư rất thấp.
Ngạn Thư là người " lúc hiền bao dung cả trời đất. Khi ác nhấn chìm cả gian sơn "
Vương Hạo là Tứ Hoàng tử An Quốc mang trong mình dòng máu hoàng thất nhưng lại không nhận được tình thương của phụ hoàng. Vương Hạo bị chà đạp, chửi bới mắng nhiếc, lăng mạ và xúc phạm bởi những người xung quanh kể cả các cung nữ, nô tài cũng chẳng nể nang. Dù chàng vốn rất thông minh, tài giỏi nhưng trong hoàn cảnh hiện tại Vương Hạo phải che giấu hết tài năng của mình đi bởi ngốc nghếch một chút sẽ dễ sống hơn . Nên Vương Hạo luôn giả vờ là một kẻ vô dụng, yếu đuối tạo ra một lớp ngụy trang hoàn hảo.
Bị cuộc sống vùi dập Vương Hạo trở thành người tâm cơ, lạnh lùng cũng có chút nhẫn tâm và vô cảm với mọi thứ. Vương Hạo luôn âm thầm chờ đợi chỉ cần có cơ hội Vương Hạo sẽ nắm lấy chuyển mình để thoát khỏi nơi như tù ngục này.
Mặc Hắc Song là ma tôn của Ma giới hắn có tham vọng, khao khát uy quyền với sức mạnh và sự mưu trí hắn đã trở thành ma tôn đầu tiên là người phàm trần, mắt thịt chứ không phải là ma thai, hay ma khí tích tụ lại như các ma tôn trước đó . Chỉ như thế thôi đã cho thấy hắn là người nhẫn tâm và mưu mô như thế nào mà một người phàm có thể thắng được ma thai ngồi vào vị trí ma tôn.
Để ngồi vào chỗ mà không ai ngồi được hắn phải chịu cảm giác mà không ai chịu được khi một tên phàm nhân mà dám liều lĩnh học cấm đạo của ma giới Độc tu lãnh , phải chịu nỗi đau cả thể xác và tinh thần chỉ cần một chút sơ xót nhỏ thì hồn bay phách lạc. Mặc Hắc Song dù đã tu luyện thành công Độc tu lãnh nắm giữ ma giới trong tay nhưng hắn cũng phải trả một cái giá cực đắt khi bị tước bỏ tơ tình, vận mệnh và duyên số sẽ cho hắn trải qua cảm giác muốn mà không có, yêu mà không thể ở bên. Đời này của hắn định sẵn sẽ chẳng thể có được người mình yêu.
Vương Hạo, Ngạn Thư, Mặc Hắc Song cả ba người với ba thế giới khác nhau người ở hạ giới , người ở yêu giới, người ở ma giới . Duyên phận sẽ khiến cả ba gặp nhau kéo họ vào vòng xoáy của yêu, hận, tình, thù. Sẽ có nước mắt, cũng có tiếng cười, mất mát, đau khổ, hạnh phúc, tiếc nuối, tham vọng, hắc hóa, hiểu lầm .
Người có thì không coi trọng, ở bên mà chẳng thể thành đôi . Sau tất cả những tổn thương , đau khổ sẽ để lại những bài học khiến một cô gái hồn nhiên như Ngạn Thư phải thốt lên rằng
- Cái giá của sự trưởng thành là máu và nước mắt.
Cách đây cả trăm triệu năm trước Công Nguyên khi thế giới chia thành những địa phận khác nhau như yêu giới ma giới thiên giới và nhân gian . Núi thiên linh đã được thành lập bởi âm hưởng trời đất và thuộc địa phận của yêu giới, chủ yếu sinh sống ở đây là hồ tộc .Đây là nơi của hàng ngàn hàng vạn những con hồ ly khác nhau sinh sống bên nhau vui vẻ hòa thuận người cai quản núi thiên linh là Hắc Bà là một Cửu Vĩ Hồ lâu năm nhất ở đây tu vi cao cường được cả yêu giới ngưỡng mộ và tôn trọng.
Nối tiếp Hắc Bà là Ngạn Thư và Linh Lăng đều là cửu vĩ hồ được Hắc Bà yêu thương xắc phong làm công chúa và được cả hồ tộc kì vọng.
Ngạn Thư và Linh Lăng là tỉ muội thân thiết, ngoài ra còn có một vị ca ca là hoàng tử của xà tộc tên là Khang Kha tuy không cùng giống loài nhưng cùng nhau lớn lên chứng kiến nhau trưởng thành thân thiết như người nhà.
Tại nơi đây ba đứa trẻ đã kết nghĩa huynh muội
- Ta là Khang Kha sau này sẽ trở thành ca ca của Linh Lăng và Ngạn Thư ta nguyện sẽ yêu thương bảo vệ muội muội của mình. Ta là Linh Lăng, ta là Ngạn Thư cùng với Khang Kha xin kết nghĩa huynh muội ở đây trời đất chứng giám mãi mãi không chia lìa.
Thời gian thấm thoát thoi đưa Khang Kha, Linh Lăng và Ngạn Thư lớn lên bên nhau. Nhưng tự hỏi thế gian này đâu có hạnh phúc đến vậy .Bên nhau yêu thương là thế nhưng thử hỏi tình bạn tình yêu liệu có chỗ cho ba người.
Khi Ngạn Thư chưa xuất hiện Linh Lăng là đại công chúa của núi thiên linh ai ai cũng yêu thương mến mộ cô Khang Kha ca ca cả ngày đều quanh quẩn bên cô cùng cô chơi cùng cô cười cùng cô khóc, vui buồn có nhau. Linh Lăng từ lâu đã không còn coi Khang Kha là ca ca nữa mà đã tiến triển thành một người mà Linh Lăng sẵn sàng hy sinh để bảo vệ.
Hạnh phúc mơ về một tương lai chỉ có hai người thì Ngạn Thư được Hắc Bà cứu từ đâu về cùng là cửu vĩ hồ thân phận cao quý, với tính tình thân thiện đơn thuần mà dần chiếm được tình cảm của tất cả mọi người bao gồm cả Hắc Bà và Khang Kha.
Từ đây nỗi ghen ghét đố kỵ bắt đầu nảy mần trong Linh Lăng ngọn lửa thù hận. Nhưng trái hẳn với Linh Lăng, Ngạn Thư sau biến cố đầu của cuộc đời chứng kiến cảnh nhà tan cửa nát mẹ vì cô mà chết còn cha cũng vì để duy trì tính mạng này của cô mà hy sinh. Sống trong đau khổ và bi thương ngày mà cha trút hơi tàn đưa cô tới gặp Hắc Bà để Hắc Bà nuôi dưỡng thì cô mới được gọi là có tuổi thơ.
Trớ trêu sao người mà Ngạn Thư coi là cả thế giới người mà cô yêu thương nhất vị tỷ tỷ mà cô kính trọng lại ghét cô đến tận sương tủy.
Hôm nay là đại hội mừng lễ Thất Tịch tại núi thiên linh cả trăm năm mới có một lần khi những chiếc đèn khổng minh sẽ đưa điều ước của bạn đến với trời cao và được ông trời chấp thuận giúp bạn thực hiện ước mơ. Ngạn Thư rất mong chờ ngày này cô có rất nhiều mong ước muốn được thực hiện.
- Hôm nay là lễ hội lớn nhất năm cả đời muội chưa từng tham gia lễ Thất tịch bao giờ mong chờ quá đi. Ca tỷ hay là chúng ta ....
Linh Lăng mặt lộ rõ sự chán ghét
- Thôi đi đừng làm những trò vô nghĩa này nữa. Tỷ sẽ không chốn học khí pháp để đi chơi với muội đâu.
Ngạn Thư đầy thất vọng nhưng cũng không muốn làm phiền tỷ tỷ
Khang Kha cười an ủi
- Nếu Linh Lăng không đi với muội thì để Khang Kha ca đi với muội chịu không.
- Hả? Khang Kha à huynh đừng chiều muội ấy nữa. Nếu huynh muốn đi thì muội cũng đi cả ba người chúng ta cùng đi
- Tỷ tỷ thiên vị ca ca quá !
Cả ba huynh muội cùng nhau sửa soạn y phục mới tuyệt đẹp để cùng nhau đi đại hội lễ Thất tịch . Quây quần bên nhau làm đèn khổng minh vật bất li thân với ngày hội Thất tịch của núi thiên linh truyền thuyết xoay quanh lễ thất tịch của hồ ly.
Truyền thuyết kể rằng : Khi ta đặt tình cảm tâm tư vào một thứ gì đó cố hết sức mình ta sẽ được nhận lại những điều ta mong ước. Khi tình cảm đủ nhiều cảm hoá trời đất ắt hẳn may mắn sẽ ghé thăm. Làm đèn khổng minh là một phần của ngày hội" ước mơ thắp sáng ngọn đèn cháy cùng bay cùng bay tới tương lai "
( Lưu ý nho nhỏ tất cả chỉ dựa theo suy nghĩ và một chút hiểu biết của kina mà thôi hoàn toàn lễ hội Thất tịch không hẳn là như vậy nha )
Ngạn Thư cảm thán
- Woa, đèn của chúng ta đẹp quá đi ! không uổng công chúng ta cả ngày ngồi đây để làm.
Linh Lăng lại có vẻ hơi khó chịu
- Còn không phải tại muội sao ? nhà của Chử sư thúc có đầy ra năm nào thúc cũng làm không chịu mua mà cứ đòi tự tay làm mới được cơ. Tốn thời gian chết đi được mà còn không đẹp bằng của sư thúc
- Thôi mà Linh Lăng chúng ta tự làm cũng rất vui mà . Lại ý nghĩa nữa nếu như truyền thuyết ấy là thật thì chắc chắn ước mơ của chúng ta sẽ được thực hiện .
Cả ba người vui vẻ ,hào hứng viết ra những mơ ước những khát vọng của bản thân .Ngạn Thư thắc mắc hỏi mọi người
- Ca ca tỷ tỷ mọi người ghi gì vào trong đèn khổng minh thế?
- Muội hỏi bọn ta vậy muội nói những gì muội ghi trước đi.
Ngạn Thư vui vẻ chia sẻ với Linh Lăng và Khang Kha. Ngạn Thư suy nghĩ rất đơn giản mong ước của cô chỉ có một điều duy nhất sẽ được ở bên Linh Lăng ,Khang Kha và Hắc Bà mãi mãi . Một cuộc sống tự do tự tại, vui vẻ và hạnh phúc.
Còn Linh Lăng với bản tình hiếu thắng Linh Lăng mong ước sau này bản thân có thể kế nhiệm Hắc Bà trở thành chủ nhân của núi thiên linh điều hành yêu giới . Cô còn muốn giống tiên hồ ngày xưa tu tiên đắc đạo làm rạng danh hồ tộc .
Khang Kha nghe xong mỉn cười anh chỉ chia sẻ ngắn gọn bất cứ một ai cũng mong sau này mình sẽ thành công ,trở thành thống lĩnh hay về một điều gì đó cao sang . Nhưng đối với Khang Kha anh suy nghĩ rất đơn giản ước mơ của anh chỉ là cùng được ở bên người mình thương nắm tay nhau đi suốt cuộc đời thế là đủ.
Linh Lăng từ lâu đã thích thầm Khang Kha khi nghe anh nói vậy cô rất vui và mong người con gái anh đang nói đến là mình . Nhưng hi vọng nhiều sẽ càng thất vọng nhiều Linh Lăng vẫn có chút lo lắng . Cô chỉ sợ người con gái ấy không phải mình .
Linh Lăng bỗng nghĩ ra kế để dụ Khang Kha và Ngạn Thư rời đi .
- À đúng rồi .Suýt thì quên mất còn phải đi tới đại điện lấy lửa thần nữa thì đèn khổng minh mới bay lên được. Khang Kha ca ca huynh với Ngạn Thư đi lấy nhé nhanh lên kẻo muộn mọi người lấy hết đấy. ( phong tục của núi Thiên Linh phải dùng lửa ở đại điện mới giúp đèn khổng minh bay lên tới trời cao, lửa bình thường do pháp thuật biến ra sẽ không giúp đèn bay lên được)
- Thôi được rồi, xem muội hào hứng chưa kìa. Huynh với Ngạn Thư đi đây.
Bóng dáng hai người xa dần Linh Lăng hồi hộp nhìn vào giấy ước nguyện của Khang Kha. Linh Lăng tiến lại gần cô vừa lo lắng vừa hồi hộp cẩn thận mở ra xem nhưng nội dung bên trong khiến Linh Lăng như chết lặng.
( Nội dung trong tờ giấy ước nguyện của Khang Kha)
Con là Khang Kha là một tiểu xà nhỏ bé không mong mơ ước cao sang chỉ mong được cùng người mình thương đi đến hết cuộc đời. Ngày ngày muốn ngắm nhìn người mình yêu vui vẻ hạnh phúc, cùng cô ấy xây dựng một ngôi nhà nhỏ nơi thiên nhiên rừng núi trong lành cuộc sống đơn giản nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Và con mong Ngạn Thư muội muội người con thương cũng yêu con để cả hai bên nhau mãi mãi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play