[BÁC CHIẾN] CỐ GẮNG ĐỂ XỨNG VỚI CẬU!
Chương 1
//…//: hành động
“…”: nói nhỏ
*…*: suy nghĩ
(…): chú thích
💬: nhắn tin
📱:gọi điện
❄️:lạnh lùng
💢:tức giận
Câu chuyện dựa theo cuộc đời của các nv nên sẽ khó để giới thiệu nên tôi sẽ thêm chú thích tuổi ở cạnh tên nv nhé
Còn tính cách thì mọi người đọc truyện xong có thể tự cảm nhận nhé
Hai người lớn lên với nhau từ nhỏ
Họ có thể coi là “thanh mai trúc mã” của nhau
Cậu(TC) là một thiếu gia nhà giàu có thể nói là từ khi sinh ra đã ở vạch đích
Hưởng thụ cuộc sống vô lo vô nghĩ
Luôn được ba mẹ yêu thương và nuông chiều hết mực
Trái ngược với cậu thì anh(VNB) từ nhỏ đã không có được sự yêu thương từ ba mẹ
Từ khi anh 3 tuổi ba mẹ anh đã li hôn
Bỏ lại anh cho bà nội chăm sóc
Còn họ thì vui vẻ bên gia đình mới của mình
Tuy hoàn cảnh ra đình khác nhau nhưng hay người họ vẫn rất thân thiết
Vì từ nhỏ thiếu tình thương từ ba mẹ nên anh rất thương bà
Khi biết nhận thức thì anh đã biết đi kiếm tiền vào những lúc rảnh rỗi
Như là đi nhặt ve chai, đánh giày hay bưng bê ở các quán ăn
Tuy tuổi nhỏ nhưng anh cao hơn các bạn cùng chăng lứa hơn 1 cái đầu
Cùng với khuôn mặt lạnh lùng nên nhìn anh rất trưởng thành
Nhưng không may khi anh 16t bà anh mắc bệnh nặng mà qua đời
Anh đã nghỉ học suốt một tuần
Không ai biết anh làm gì ở đâu.
Cậu thấy vậy thì khá lo lắng nên đã đi tìm anh
Tiêu Chiến (học sinh cấp 3)
//bấm chuông//
Tiêu Chiến (học sinh cấp 3)
Nhất Bác… cậu có trong đó không
Tiêu Chiến (học sinh cấp 3)
Nhất Bác
Sau nhiều lần gọi và bấm chuông không thấy bất kì động tĩnh gì thì cậu liền mở cửa đi vào
Nhưng tại sao lại không trả lời cậu?
Tiêu Chiến (học sinh cấp 3)
Nhất Bác…cậu..
Vương Nhất Bác (học sinh cấp 3)
Cậu về đi
Vương Nhất Bác (học sinh cấp 3)
Tôi muốn ở một mình
Tiêu Chiến (học sinh cấp 3)
Tôi biết bây giờ cậu đang rất buồn
Tiêu Chiến (học sinh cấp 3)
Tôi cũng biết cậu là một người luôn cố gắng mạnh mẽ
Tiêu Chiến (học sinh cấp 3)
//ôm lấy Nhất Bác// nếu cậu muốn khóc thì hãy khóc đi
Tiêu Chiến (học sinh cấp 3)
Tôi sẽ làm bờ vai vững chắc cho cậu dựa
Vương Nhất Bác (học sinh cấp 3)
Tôi…
Tiêu Chiến (học sinh cấp 3)
Cậu muốn khóc thì cứ khóc
Tiêu Chiến (học sinh cấp 3)
Tôi sẽ không cười cậu
Tiêu Chiến (học sinh cấp 3)
Ở bên tôi cậu không cần phải chứng tỏ mình mạnh mẽ
Tiêu Chiến (học sinh cấp 3)
Tôi chơi cùng cậu bao nhiều năm rồi
Tiêu Chiến (học sinh cấp 3)
Chẳng lẽ tôi không hiểu cậu sao?
Sau khi nghe những lời cậu nói
Nước mắt anh không cản nổi
Khiến anh không nức nở như một đứa trẻ
Chương 2
//…//: hành động
“…”: nói nhỏ
*…*: suy nghĩ
(…): chú thích
💬: nhắn tin
📱:gọi điện
❄️:lạnh lùng
💢:tức giận
Từ khi bà anh mất thì anh từ một đứa trẻ ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ, thành tích luôn đứng vị trí top2 của lớp
Anh đã trở thành một người ít nói không còn hoạt bát như trước nữa
Trước kia đúng thật là anh rất hoạt bát,dịu dàng nhưng đó chỉ là cậu nghĩ thôi
Mọi người ai cũng nói anh lạnh lùng vì thành tích cao mà kiêu ngạo
Cậu luôn phản đối lại những lời nói đấy của mọi người
Vì đối với cậu anh như một người anh trai vậy, luôn dịu dàng chăm sóc tỉ mỉ
Gần đây thành tích học tập của anh lại rất kém
Nên giáo viên đã gọi anh đến và trách mắng anh
Nhưng anh cũng chỉ đứng nghe chứ không hề lên tiếng
Tiêu Chiến (học sinh cấp 3)
Nhất Bác…
Tiêu Chiến (học sinh cấp 3)
Thành tích của cậu…
Tiêu Chiến (học sinh cấp 3)
Người mất thì cũng đã mất
Tiêu Chiến (học sinh cấp 3)
Người sống vẫn phải sống
Tiêu Chiến (học sinh cấp 3)
Nếu bà cậu mà biết cậu như vậy sẽ rất buồn đấy
Vương Nhất Bác (học sinh cấp 3)
Tôi biết rồi
Vương Nhất Bác (học sinh cấp 3)
Việc của tôi tôi tự lo được
Vương Nhất Bác (học sinh cấp 3)
Cảm ơn cậu đã quan tâm
Tiêu Chiến (học sinh cấp 3)
Tôi là bạn của cậu mà
Tiêu Chiến (học sinh cấp 3)
Cậu có chuyện gì cứ nói với tôi
Tiêu Chiến (học sinh cấp 3)
Tôi nhất định sẽ giúp cậu
Vương Nhất Bác (học sinh cấp 3)
Ừm!
Anh là một người tự lập nên chưa từng muốn nợ nần gì ai
Nhưng khi bà mất thì anh vì phải lo đám tang nên đã mượn một số tiền từ ba mẹ cậu
Để sớm trả tiền anh đã phải làm thêm rất nhiều nơi
Sau khi đi học về thì liền đến tiệm bánh ngọt làm thêm
Sáng sớm trước khi đi học thì anh đến quán cơm để làm
Có nhiều hôm đông khách nên anh phải làm thêm một chút
Nên đã có rất nhiều lần đi học muộn và bị thầy cô trách mắng
Hôm nay lại là một ngày anh đi học muộn
Vương Nhất Bác (học sinh cấp 3)
Thưa thầy em vài lớp!
Thầy giáo: đây là lần thứ bao nhiêu cậu đi học muộn giờ của tôi rồi?
Thầy giáo: Ra ngoài cửa đứng cho tôi
Vương Nhất Bác (học sinh cấp 3)
Vâng
Chương 3
//…//: hành động
“…”: nói nhỏ
*…*: suy nghĩ
(…): chú thích
💬: nhắn tin
📱:gọi điện
❄️:lạnh lùng
💢:tức giận
Gv: lần sau còn đến muộn giờ của tôi thì nghỉ luôn đi không cần đi học nữa
Vương Nhất Bác cũng không nói gì
Chỉ lặng lặng đi đến chỗ ngồi của mình
Anh vừa ngồi vào chỗ thì Tiêu Chiến mới nhỏ tiếng hỏi
Tiêu Chiến (học sinh cấp 3)
Sao cậu hay đi muộn vậy?
Tiêu Chiến (học sinh cấp 3)
Cậu có chuyện gì sao?
Tiêu Chiến (học sinh cấp 3)
Có thể nói với tôi được không? Nếu có thể giúp tôi nhất định sẽ giúp cậu
Mặc kệ những lời nói của Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác hiện tại đang rất buồn ngủ
Vào đến chỗ liền nằm luôn ra bàn mà ngủ
Nên giáo viên cũng không nhìn thấy vào cũng rất ít giáo viên đi đến cuối lớp để xem học sinh đang làm gì
Vậy là anh đã ngủ một mạch đến giờ về
Tiêu Chiến (học sinh cấp 3)
//lay người Nhất Bác// dậy đi…tan học rồi
Vương Nhất Bác (học sinh cấp 3)
Cảm ơn
Khi nghe thấy lời nhắc nhở của Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác mới ý thức được hiện tại trong lớp chỉ còn lại hai người
Tất cả bạn học đều đã ra về rồi
Nếu không chắc anh đã ngủ luôn ở lớp đến khi nào cũng không hay
May có Tiêu Chiến gọi dậy
Rời khỏi trường anh lập tức đi đến tiệm bánh ngọt gần đó làm thêm
Làm xong ở quán bánh ngọt rồi thì lại đến quán ăn, quán bia…
Anh làm từ lúc đi học về đến 4h đêm mới nghỉ ngơi và quay về nhà
Căn nhà từ khi không còn bà đã trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ
Anh có được ông chủ đưa chi một ít thức ăn để đem về
Vì ông biết hiện tại anh đang rất khó khăn
Tuy không muốn nhận nhưng cũng đành nhận vì dù sao cũng bớt được một chút tiền
Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày
Nhưng may lần này anh không gặp phải ông thầy nghiêm khắc kia
Nên cũng vào lớp vào ngủ gục trên bàn như mọi ngày
Tiêu Chiến thấy thế liền lay người anh
Tiêu Chiến (học sinh cấp 3)
//lay người NB// này…cậu dậy học bài đi
Tiêu Chiến (học sinh cấp 3)
Dạo này tôi thấy cậu hay ngủ trong giờ lắm
Vương Nhất Bác (học sinh cấp 3)
Kệ tôi
Vương Nhất Bác (học sinh cấp 3)
Không liên quan đến cậu
Vương Nhất Bác (học sinh cấp 3)
//ngủ tiếp//
Tiêu Chiến (học sinh cấp 3)
//bất lực//
Tất cả mọi người đều đổ xô về căng tin
Duy chỉ có mình anh là ở lại lớp
Vì cậu luôn là người ra khỏi lớp muộn nhất
Nên vẫn luôn chú ý đến Nhất Bác
Vì cậu để ý thấy từ ngày bà anh mất thì cậu chưa từng thấy anh ăn cơm trưa lần nào
Cũng đoán được có lẽ anh vì tiết kiệm nên đã nhịn bữa trưa
Nên khi mua cơm đã mua nhiều một chút
Tiêu Chiến (học sinh cấp 3)
Sao hôm nay lại cho nhiều cơm vậy chứ?
Tiêu Chiến (học sinh cấp 3)
Mình ăn làm sao hết đây
Tiêu Chiến (học sinh cấp 3)
Thật là…
Vương Nhất Bác (học sinh cấp 3)
//nhìn cậu//
Tiêu Chiến (học sinh cấp 3)
Hay…
Tiêu Chiến (học sinh cấp 3)
Nhất Bác…cậu chưa ăn đúng không?
Tiêu Chiến (học sinh cấp 3)
Ăn cùng tôi đi, dù sao tôi cũng không ăn hết
Tiêu Chiến (học sinh cấp 3)
Bỏ đi sẽ rất lãng phí
Vương Nhất Bác (học sinh cấp 3)
Tôi ăn rồi
Tiêu Chiến (học sinh cấp 3)
*cậu ăn khi nào chứ? Tôi để ý cậu rất lâu rồi chưa từng ăn cơm trưa*
Tiêu Chiến (học sinh cấp 3)
Đi mà…
Tiêu Chiến (học sinh cấp 3)
Xin cậu đấy
Tiêu Chiến (học sinh cấp 3)
Tôi ăn không hết thật mà
Tiêu Chiến (học sinh cấp 3)
Cậu ăn cùng tôi đi
Tiêu Chiến (học sinh cấp 3)
Bỏ đi sẽ lãng phí lắm
Tiêu Chiến (học sinh cấp 3)
Ngoài kia còn rất nhiều người không có cơm ăn
Vương Nhất Bác (học sinh cấp 3)
Được rồi…
Vương Nhất Bác (học sinh cấp 3)
Tôi ăn cùng cậu là được chứ gì?
Tiêu Chiến (học sinh cấp 3)
Ừm ừm…
Lần này là cố tình mua nhiều để kiếm cớ để anh ăn cơm
Nhưng anh cũng rất hiểu chuyện
Cũng chỉ ăn một chút rồi thôi
Tiêu Chiến (học sinh cấp 3)
Ai ya tôi no quá rồi
Tiêu Chiến (học sinh cấp 3)
Không thể ăn thêm nữa
Tiêu Chiến (học sinh cấp 3)
Cậu ăn đi
Tiêu Chiến (học sinh cấp 3)
Nếu không thì sẽ rất lãng phí đó
Vương Nhất Bác (học sinh cấp 3)
Cậu đừng một câu lãng phí hai câu cũng lãng phí nữa được không?
Tiêu Chiến (học sinh cấp 3)
Được được…
Tiêu Chiến (học sinh cấp 3)
Chỉ cần cậu ăn tôi sẽ không nói nữa
Ngày nào TC cũng mua thừa cơm
Sau đó lại lên lớp ăn cùng Nhất Bác
Dần dần Vương Nhất Bác cũng đã trở lại như trước kia
Cũng đã cố gắng để không phụ lòng bà của mình
Thành tích học tập cũng dần cao lên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play