Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vô Hạn Lưu: Chân Giẫm Hai Thuyền

Chương 1: Bị Đuổi Giết

"Đây là bản tin thời sự buổi tối của đài VTV4, xin chào quý vị và khán giả. Dạo gần đây, hàng loạt cái chết chưa rõ cách thức gây án đã xảy ra..."

Người dẫn chương trình nét mặt trầm trọng, thần sắc lờ đờ: "Theo thông tin mới nhất chúng tôi nhận được, chiều thứ tư, ngày 4 tháng 4 năm 2024, đã xảy ra 44 vụ giết người hàng loạt...rè...cách thức tàn bạo...rè rè...đến bây giờ hung phạm vẫn chưa được xác nhận danh tính...rè rè rè..."

"Các vị...hãy cẩn thận...ban đêm...rè rè...sát nhân...rè rè..."

Bụp một tiếng rồi tắt ngủm.

Nguyễn Tinh Nhã chống cằm ngồi xem tin tức đang chiếu trên chiếc ti vi kiểu cũ. Nó còn lớn hơn cậu mấy chục năm tuổi thọ, âm thanh cũng không được trong trẻo, không hiểu sao lại vẫn chưa bị ném vào trạm thu phế liệu.

"Ghê quá đi, đúng là biến thái."

"Không đúng...Hôm nay có phải thứ 4 đâu? Thứ 5 mà?"

"...Thời sự mà cũng đọc nhầm ngày được."

Cậu là nhân viên làm việc ở thư viện thành phố, mỗi ngày đều phải đến đây làm việc. Lâu dần cũng đã quen với cuộc sống nhàn nhã như thế này, cũng không có khát vọng gì mãnh liệt.

Còn sống là được.

Việc này nhẹ nhàng lương cũng cao, có điều, có một số chuyện xảy ra làm Nguyễn Tinh Nhã phản cảm ở nơi làm việc.

Đồng nghiệp của cậu, là một đám thần kinh có vấn đề, ngày nào cũng cúng bái thần, ăn mặc như giáo phái dị giáo, truyền bá những tư tưởng tâm linh lạ lùng, rùng rợn. Nhưng cậu là người theo chủ nghĩa duy vật, ra sức tránh né.

Cậu cứng đầu cứng cổ không tin tưởng vào dị giáo, kết quả là bị chúng đồng nghiệp xa lánh, cậu cũng không quan tâm. Có đồng nghiệp kiểu tâm thần như vậy, không cần còn hơn.

Nếu bọn họ thật sự là tổ chức tà giáo mê tín dị đoan, cậu liền báo cảnh sát hốt trọn ổ.

Bên ngoài rất nhanh lên đèn về đêm, cũng có nghĩa, công việc hôm nay của Nguyễn Tinh Nhã đã xong rồi.

Cậu phụ trách khóa cửa thư viện, sắp xếp lại sách báo vừa giao, bỏ lại trên kệ cho gọn, kiểm kê lại số lượng.

Thủ thư cũng nhàn, chỉ là ngồi suốt một chỗ, hơi ê mông.

Cạch.

Làm xong hết thảy, cầm lấy ba lô, chậm rì rì mà đi bộ về nhà. Nhà cậu thuê ở gần đây, cách chỗ làm việc không xa, phương tiện đi lại thuận lợi, độ nguy hiểm cũng thấp. Nếu không phải đám đồng nghiệp mỗi ngày khùng khùng điên điên, thì sẽ thật hoàn hảo.

Qua một bước ngoặt là con hẻm vắng, bước chân của Nguyễn Tinh Nhã nhanh hơn.

Bụp! Bụp!

Dưới ánh đèn đường màu cam vàng lập lòe sáng tối, chớp rồi lại tắt, làm cậu có chút hồi hộp. Nhớ lại tin thời sự vừa mới xem, cậu rùng mình.

Chắc là bóng đèn lâu rồi không ai thay thôi.

Tạch tạch!

Đèn đường chớp tắt chớp tắt làm lòng người đã bất an, nay lại tắt ngủm. Gan lớn như Nguyễn Tinh Nhã tất nhiên sẽ không bị loại hiệu ứng âm thanh này dọa sợ.

Cái làm cậu sợ hãi không dám quay đầu nhìn lại phía sau, là thứ khác.

Bộp! Bộp! Bộp!

Tiếng bước chân vang lên ở phía sau cậu, tiếng thứ ba vốn không nên tồn tại, đã xuất hiện.

Đúng vậy, nếu chỉ có Nguyễn Tinh Nhã một người đi đường, tiếng bước chân sẽ không lộp bộp vang lên 3 tiếng liền.

Trong bóng tối, chỉ có ánh trăng mờ treo trên đầu, cậu không biết người phía sau là cướp bóc hay là theo dõi nữa.

Căn bản là không dám quay đầu lại nhìn. 

Gần đây, báo đài đều đưa tin, tỉ lệ tử vong tháng này cao ngất so với cả năm cộng lại.

Thật nhiều người chết không rõ nguyên do, nhưng phần nhiều nghi ngờ đều chỉ một hướng: bọn họ bị mưu sát.

Nguyễn Tinh Nhã trong lòng lộp bộp căng thẳng, bước chân nhanh hơn muốn vượt qua con hẻm nhỏ, rẻ trái là sẽ đến chung cư nhà cậu ngay.

Cậu không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mình sống chưa đủ lâu.

Gã phía sau cũng phát hiện ra Nguyễn Tinh Nhã gấp rút, không thèm cân nhắc gì nữa, chạy thật nhanh lao về phía cậu, ánh dao chợt lóe chợt lóe.

Uỵch! Uỵch!

Dưới ánh trăng mờ, Nguyễn Tinh Nhã cũng không làm địch bất động ta cũng bất động nữa, cậu hai bước làm ba bước, chạy vọt lên phía trước.

Bây giờ không chạy, cậu sẽ bị giết!

Tiếng bước chân gấp gáp, tiếng giày da cọ sát với mặt đường và tiếng ồm ồm của kẻ giết người ở đằng sau.

Nghèn nghẹt như bánh răng rỉ sét, máy móc, áp lực, không có nhân tình: "Bất kính với Thần! Chết đi! Chết đi! Chết hết đi!"

Nương ánh sáng nhợt nhạt, Nguyễn Tinh Nhã vừa chạy vừa quay đầu nhìn về phía sau, đồng tử mở to.

"!"

Phía sau, người kia trùm kín mít, hình thể khổng lồ, chỉ lộ ra một đôi mắt đen sâu hoắc, khí thế hung ác, miệng mồm chỉ biết lặp đi lặp lại "Chết, Chết". Cả người gã bị hắc ám bao trùm, trên tay là một con dao làm bếp loang lỗ vết máu nhuộm đen cả lưỡi dao. Máu mới máu cũ đều có, nhìn thấy ghê người.

Khủng bố hơn là, trên tay kia của hắn, còn nắm chặt một cái đầu người. Người chết hai mắt trợn to muốn lọt ra khỏi hốc mắt, máu chảy lênh láng. Dây thực quản đứt đoạn, phần cổ bị cắt đứt còn có thể thấy phần yết hầu nhô ra, bị gọt cho bằng phẳng.

Máu xối cả dọc đường gã đi qua.

Tên sát nhân mỗi khi tăng tốc, cái đầu trong tay lại bị gã nắn bóp thật mạnh đến biến dạng, giống như bóng cao su sắp bị vò nát.

Nguyễn Tinh Nhã hít sâu vài hơi, suýt thì chết ngất.

Điện thoại đâu, cậu phải báo cảnh sát...

"Hộc!"

"...Ha?!"

Khi cho tay vào túi áo, Nguyễn Tinh Nhã mới lạnh lẽo phát hiện, ví tiền, điện thoại không cánh mà bay.

Chương 2: Chọn 2

"Hộc...hộc...hộc!"

"Chết đi! Đi chết đi!"

Bịch bịch bịch!

Đã qua bao lâu rồi?

Tại sao còn chưa thấy nhà mình?

Hình ảnh kinh dị lũ lượt ra ra vào vào não bộ.

Trái tim Nguyễn Tinh Nhã muốn nhảy ra khỏi cuốn họng, cậu hận mình vậy mà có thị lực quá tốt, mắt quá tinh, chi tiết kinh dị như vậy mà cũng nhìn rõ cho được.

Chết thật, sợ quá đi!

Chạy gấp một thời gian dài mà chưa thấy tới dưới chung cư của mình, cậu phát hiện sự tình càng ngày càng không ổn. Hình như cậu gặp quỷ, chỉ chạy thẳng một đường thế mà vẫn chưa tới điểm cuối. Giống như đang lang thang trên bề mặt của một dãy Mobius không thấy cuối.

Thể lực cũng sắp trượt xuống.

Phía sau, gã sát nhân tốc độ chậm lại, giống như vờn con mồi mà ớn lạnh nhìn vào cái ót Nguyễn Tinh Nhã. Gã đã tỏa định mục tiêu thì đừng hòng thoát.

Không dám lơ là, cậu vừa chạy vừa điều chỉnh nhịp thở, kéo ra một khoảng cách an toàn, dư quang khóe mắt vẫn luôn lưu ý phía sau.

Con hẻm nhỏ hẹp như không có điểm ngừng này, hai mặt bên bức tường sơn trắng quen thuộc nay lại xa lạ vô cùng. Cậu sởn tóc gáy, từ khi nào mà gạch lót tường hai bên lại thay đổi, còn có hoa văn?

Những chuyện thế này không thể dùng khoa học bình thường chứng minh được nữa rồi.

Hay cậu đang nằm mơ? Đúng là hôm nay có nhiều việc thật, bận tới nổi cậu xoay như chong chóng...

Vụt!

Bịch!

Cái đầu người bị gã sát nhân quẳng tới, máu me tạo thành hình vòng cung xẹt qua trước mặt, bị va chạm mạnh, đã dập nát.

"Á á á!"

Nguyễn Tinh Nhã suýt thì són ra quần.

Cậu lập tức tỉnh táo lại, né cái đầu xa xa mà chạy.

Mơ cái con khỉ!

Bị đuổi giết là thật, toàn thân trên dưới đều là mồ hôi chảy ròng ròng, quần áo dính sát da thịt, gió lạnh thổi qua một cái cũng đủ khiến cậu run cầm cập.

Hu hu, cho cậu thoát khỏi giấc mơ kinh tủng này đi!

[Đinh!]

"Á! Á!" Nguyễn Tinh Nhã như chim sợ cành cong.

Tiếng âm báo điện tử lạnh băng xẹt vào não Nguyễn Tinh Nhã, cậu cố nén ý muốn lần nữa tè ra quần, cảnh giác nhìn xung quanh.

Không có cái gì có thể phát ra âm thanh hết, sát nhân kia thì lại càng không, chỉ biết lặp đi lặp lại mỗi một câu "Chết đi!".

Vậy âm thanh là từ đâu ra nữa?

Cậu sắp bị dọa tới lên cơn thần kinh co giật tới nơi rồi.

[Thành công đánh số, thành công thiết lập toàn bộ bối cảnh phụ bản*.]

*Phụ bản: Thuật ngữ game, thường thấy trong game mobile

Phụ bản? Trò chơi?

Càng là lúc nước sôi lửa bỏng, Nguyễn Tinh Nhã càng là thêm thanh tĩnh, đại não cũng vận động tối đa hết công suất.

[Xin chào, hoan nghênh đi vào trò chơi tồn vong , tôi là Tổng Hệ Thống. Người may mắn Nguyễn Tinh Nhã, trước mắt có 2 lựa chọn:

1: Cam tâm tình nguyện trở thành tín đồ cho Thần, sẽ được đưa ra ngoài thế giới hiện thực. Hằng ngày cung phụng Thần, tuân thủ quy tắc của giáo phái đến hết đời.

2: Liều chết chống lại số phận sẽ chết, thoát khỏi Tín Đồ chém giết. Nhận được thân phận là người chơi mới.]

Âm thanh lạnh lẽo, không có tình cảm mỗi một nốt vang đều làm tim Nguyễn Tinh Nhã càng ngày càng lạnh lẽo.

[Con người, có 5 phút lựa chọn.]

Đây mà là may mắn ư?

Cậu nhìn phía sau, có lẽ là vì cho cậu thời gian giảm sóc, Tín Đồ kia không quá quắt như lúc đầu nhưng cái đầu người rõ ràng bị ném đi vẫn còn ở trên tay gã. Nó bị nhéo ra bèm bẹp, óc mắt văng tứ tung ngay dọc, dính bệt vào tường, máu trộn lẫn với não nát, kéo dài một đường, làm cậu có dục vọng muốn nôn uế.

Quay ngược thời gian?

Nhưng, có thể nghĩ, người kia cũng giống cậu, sau khi lựa chọn phương án 2, đó là kết cục thảm khốc cỡ nào khi mà không thoát khỏi Tín Đồ.

Cung phụng Thần là sẽ được sống tiếp?

Nguyễn Tinh Nhã vừa nghe tới Thần, đầu óc đã bừng bừng lửa giận, rất muốn phun uế.

Có Thần linh nào tàn bạo như vậy không chứ? Rốt cuộc mấy người này đã tôn thờ loại Thần gì vậy?

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Nguyễn Tinh Nhã dừng lại một chốc để thở dốc. Tín Đồ giống như bị ấn nút tạm dừng.

[Còn 30 giây. Nếu vẫn chưa quyết định...]

[Chờ phanh thây đi.]

Con mẹ nó, hệ thống chết tiệt không có tình người, bố mày khinh!

Muốn cậu cung phụng Thần khùng điên gì đó, hằng ngày truyền giáo?

Nằm mơ đi.

Cậu là thanh niên 5 tốt, cháu ngoan Bác Hồ, sẽ không làm ra chuyện thương thiên hại lý!

Nguyễn Tinh Nhã cắn chặt đầu lưỡi lấy đau đớn cảnh tỉnh chính mình.

Trong lúc hệ thống đếm 5 giây cuối, cậu làm ra lựa chọn: "Bố mày chọn 2! 2 đó con ngu! Con mẹ mày! Chó hệ thống! Má mày! Ông nội mày!"

Đứng trước nguy cơ có thể chết bất cứ nào, cậu nhịn không được chửi cha mắng mẹ, mắng 18 đời tổ tông của hệ thống.

[...] Lần đầu có người dám mắng nó, được lắm.

Âm thanh của thống mắc kẹt một chút, nó chưa thấy người chơi nào mà hùng hổ như vậy: [...Xác nhận lựa chọn 2.]

[Con người đã lựa chọn phương thức 2. Vậy thì, trò chơi của cậu, chính thức bắt đầu.]

[Nhiệm vụ phụ: Thoát khỏi Tín Đồ. (Thưởng: 101 điểm tích lũy).]

"..."

Cái chuyện có thể chết người như chơi vậy mà chỉ xếp vào nhiệm vụ phụ?

Chương 3: Chung Cư Số 4 (Phụ Bản 1)

[Người chơi Nguyễn Tinh Nhã, cố mà sống sót đi.]

"..." Khịa đấy à?

Vút!

Keng!

Vừa dứt lời, phía sau cậu vang lên tiếng bịch bịch vang dội, gã Tín Đồ phóng dao nhỏ về phía cậu: "Chết đi!"

"Á á! Trời má! Mụ nội mày! Híc!" Nguyễn Tinh Nhã hiểm hiểm né qua con dao, bị hù rớt nước mắt.

Cộp! Cốp!

Tiếng bước chân của gã ta, nhanh hơn trước rất nhiều. Cứ tiếp tục chạy nữa, thể lực cạn kiệt của cậu sẽ không chống đỡ nổi.

Bị xiên là cái chắc!

Đành phải liều một phen.

Nguyễn Tinh Nhã trước khi bị Tín Đồ cầm dao chém đã tăng tốc chạy nước rút lấy đà, búng người lên, đưa tay cầm đầu tường, nghiêng người, ném cả cơ thể qua.

Trèo tường, là biện pháp duy nhất cậu có thể nghĩ ra. Tường hai bên không cao, gạch có hoa văn hình mũi tên nhỏ chỉ lên, đó có thể là gợi ý.

Hai bên hẻm nhỏ này ngoài bức tường song song tạo thành một lối đi nhỏ hẹp. Hoặc là chạy đến chết rồi bị phanh thây, hai là đánh cược đúng sai, tìm đường sống khác.

Cậu không tin trò chơi sẽ chỉ thiết lập một cửa tử.

Khi làm một bài toán, không có hai đối tượng thì không hình thành một đẳng thức cân bằng được.

Bài toán nào mà không có lời giải? Hoặc là sai đề mới không giải được thôi.

*Thụ đang so sánh hai đối tượng là người chơi và NPC như 2 mệnh đề tương đương trong một bài toán

Hệ thống cho lựa chọn 2, đủ để biết, NPC dù lực lượng có mạnh tới cỡ nào, cũng sẽ có hạn chế.

Bịch!

Xoẹt!

Vừa mới quăng người qua bờ tường bên kia, dao của Tín Đồ đã ghim thẳng vào vách tường, chỗ mà cậu sẽ chạy đến.

Nguyễn Tinh Nhã chân chạm đất bên bờ tường bên kia, vội vàng nhìn xem gã ta có đuổi theo không.

Tín Đồ vẫn đang tiếp tục chạy vội, tiếng bước chân vang lên không ngừng, không có dấu hiệu ngừng lại, đến khi mất hút.

"Phù..."

Cậu xoa mồ hôi ướt đẫm mi mắt, đứng im tại chỗ chờ phục hồi lại hô hấp. Khiếp, nếu mà cậu phản ứng chậm một giây, thì sẽ bị chặt làm 2 khúc.

"..."

Đáng sợ quá, từ khi nào mà cậu lại bị cuốn vào chuyện chết chóc như vậy chứ?

Trên đường về? Hay sớm hơn nữa, lúc tiếp xúc với đám đồng nghiệp tà giáo?

Nếu như là trò chơi thì, cậu thử mở miệng: "Giao diện trò chơi?"

[Ting!]

"Áu!" Nguyễn Tinh Nhã chút gan dạ đã dùng hết, nơm nớp lo sợ.

Xuất hiện trước mặt cậu đúng là một giao diện game, tên nhân vật, ID đều có đủ. Đối với một người chơi game mà nói, rất quen thuộc. Cơ hồ là có tất cả các thông tin cơ bản về cậu, thật đáng sợ.

Có cả nút EXIT, nhưng cậu ấn bao nhiêu lần cũng không ăn thua.

Nguyễn Tinh Nhã bây giờ không có thời gian nghiên cứu sâu hơn là thế lực của Thần kinh nào thao túng tất cả, tiếng thông báo hệ thống đã cắt ngang.

[Tên phụ bản 00004: Chung Cư Số 4

Bối cảnh: Năm 1994, Chung Cư Số 4 chính thức được mở bán. Nhưng bao năm qua, số người ở vẫn chưa từng tăng lên. Lý do là tại sao?

Số người tham gia hiện tại: 5

Nhiệm vụ chính (?): Tìm ra người bất thường nhất.

Thời gian: 24 giờ]

Nguyễn Tinh Nhã lạnh toát hết cả người, tìm ra người bất thường nhất? như thế nào mới được tính là bất thường?

Người đã chết sao?

Chung cư Số 4, tới cái tên cậu cũng chưa từng nghe qua. Nếu là ở thành phố mình đang sống cậu phải có ấn tượng mới đúng.

"Là sao mậy?"

[23:59:12]

Đáp lại cậu là đếm ngược của hệ thống.

"...Móe."

Sự tình càng ngày càng không hợp lý, cậu lại không thể moi thông tin gì từ con hệ thống bất lương kia được.

Đúng rồi, còn 4 người nữa cũng bị chộp vào đây giống cậu, chỉ cần hỏi một trong số bọn họ là được.

Trèo qua con hẻm bị Tín Đồ truy sát, lại là một con hẻm khác, nhưng lần này, cậu đã thấy đường ra.

Cuối con hẻm bên tay trái, có một tòa chung cư 5 lầu, hai chữ Số 4 nghiêng ngả lóe sáng dưới ánh đèn đường.

Nhìn từ bên ngoài, chỉ là một tòa chung cư hơi cũ kỹ, bức tường vài chỗ loang lỗ như nước sơn bị bóc ra. May mà không phải nhà ma, an tâm rồi.

Chung cư Số 4, chính là nó rồi.

Nguyễn Tinh Nhã vừa muốn đi qua, hệ thống lạnh như băng thanh âm lại tới nữa: [Người chơi, có một item vừa gửi tới, quà tân thủ của cậu.]

Triệu hồi ra giao diện hệ thống, nhấn vào item, xuất hiện trên tay cậu là một lọ thuốc nhỏ có chú thích. 

[Thuốc Của Thần: Tăng sức mạnh ngẫu nhiên, nếu người chơi may mắn, có thể mở ra được cả sức mạnh cấp SSS!

Hướng dẫn sử dụng: Không biết đổ vô họng uống thì chết luôn đi.

Lời khuyên: Sao cũng chết, uống chi cho mệt họng.]

Nguyễn Tinh Nhã muốn tăng xông: "..." Quả nhiên, con hàng hệ thống này rất muốn cậu đi chết.

Hệ thống nhắc nhở, vậy tức là dù mức độ của phó bản này có đơn giản đi nữa, xác suất bị giết chết là 30%. Item tăng sức mạnh, làm cho tân nhân có thể cầm cự vượt qua được vài phút đầu game, xem như là đặc quyền của người mới.

Cậu mở nắp ra uống ừng ực cạn bình thuốc, mặc kệ nó có độc hay không, sớm muộn gì cũng chết, bị độc chết còn tốt hơn bị phanh thây.

Nguyễn Tinh Nhã đang chờ đợi cảm giác cả người bốc lửa, hoặc là đau đớn ập tới, giống như trong phim, nam chính đau quằn quại tiếp nhận năng lực phi thường.

Nhưng không có gì xuất hiện cả, cái rắm cũng không có. Trên phim đều là lừa gạt người, con hệ thống dỏm.

Hệ thống bực bội: [Nhiệm vụ phụ: Trong vòng 3 phút phải có mặt tại sảnh lớn chung cư Số 4. (02:59)]

Nguyễn Tinh Nhã nếu bây giờ đi qua cũng phải mất vài phút: "..." 

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play