Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Con Gả Cho Con Trai Bác, Được Không? (Phiên Bản 2)

Nhập học

Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của bạn nhỏ Phạm Đình Khang. Cậu nhóc sẽ chuyển trường đến học tại trường mẫu giáo tư thục ở gần nhà.

Từ khi sinh nhóc con này vào năm năm trước ở bên nước ngoài, Phạm Chi Dao mới lần đầu tiên đặt chân về nước. Chỉ khác một điều so với trước kia, là lần này về cùng cô còn có một cục bột xinh xắn.

Chi Dao dắt tay Tiểu Hòa đứng trước cửa lớp, đưa tay gõ cửa chào cô giáo đang đứng trong lớp.

“Chào cô giáo, bé con nhà tôi mới chuyển trường đến đây, tôi đưa bé đến nhận lớp. Sau này mong được cô giáo giúp đỡ nhiều hơn.”

Cô giáo nhìn người phụ nữ trẻ xinh đẹp đang dắt tay một bé trai đáng yêu đang đeo một cái ba lô nhỏ hình con sóc trước mặt. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cảm thán.

Thật là một cặp mẹ con có giá trị nhan sắc cao vút. Cô đã dạy ở trường này vài năm, nhưng đây tuyệt đối là cặp mẹ con xinh đẹp nhất cô từng biết.

Cô giáo vội vàng gật đầu đồng ý.

“Chào chị. Chị yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cậu bé.”

Cô giáo cúi xuống nói chuyện với cậu bé đáng yêu đang nắm chặt tay mẹ, cố gắng mỉm cười thân thiện.

“Chào con. Cô là cô Tâm, từ nay cô sẽ là cô giáo của con. Con có thể cho cô biết con tên là gì được không?”

Cậu bé gật đầu, mắt đen như hạt nhãn long lanh nhìn cô.

“Con tên là Phạm Đình Khang, năm nay con năm tuổi. Con rất vui vì được biết cô.”

“Ôi, ngoan quá.”

Cô giáo trẻ ôm tim, trời ơi nhóc con này quá ư là dễ thương, cô giáo chỉ muốn ôm cậu bé một cái thật chặt rồi thơm lên hai má phúng phính đó.

Chi Dao nhìn vẻ mặt của cô giáo, bé con nhà mình đúng là có năng lực, quả thật không ai có thể chống cự lại vẻ đáng yêu của cậu nhóc.

“Vậy tôi xin nhờ hết vào cô giáo.”

“Vâng. Nhất định rồi.” Cô giáo rối rít gật đầu, nhóc con đáng yêu như thế này ai lại nỡ không quan tâm cơ chứ.

Chi Dao sờ đầu cậu nhóc.

“Tiểu Hòa theo cô giáo vào lớp học, mẹ đi làm về sẽ đến đón con sớm.”

Tiểu Hòa gật đầu.

“Dạ được.”

Chi Dao cúi xuống thơm lên trán cậu bé một cái.

“Tạm biệt con trai.”

“Tạm biệt mẹ.”

………

Phạm Chi Dao cho bé con đi học xong thì bắt taxi đi đến chỗ làm. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên cô nhậm chức. Offer này cô đã được nhận từ khi còn ở bên nước ngoài, sau khi đắn đo suy nghĩ thật lâu thì cô quyết định đồng ý.

Con trai cô từ khi sinh ra đã ở bên nước ngoài, bây giờ thằng bé nói ngoại ngữ còn thông thạo hơn tiếng mẹ đẻ. Cô cũng muốn đưa nó về để tiếp xúc với văn hóa trong nước nhiều hơn. Tránh để việc sau này gặp ông bà ngoại lại không biết gì.

Lần này trở về nước, mọi thứ đã có quá nhiều sự thay đổi.

Cô chỉ hy vọng hai mẹ con cô có thể bình an trải qua mà thôi.

Việc nhậm chức diễn ra rất suôn sẻ. Phạm Chi Dao học về chuyên ngành sinh học, cô đang bắt tay vào nghiên cứu một đề tài để phát triển ra một loại biến đổi gen nhằm tăng cường hệ thống miễn dịch.

Đồng nghiệp trong phòng nghiên cứu cũng rất hòa nhã, Chi Dao khá là hài lòng với môi trường ở đây.

Lúc tan làm, chị Phượng trưởng phòng có nói với cô, vì để mừng ngày đầu tiên cô đi làm nên mọi người muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ.

Chi Dao ngại ngùng từ chối.

“Em còn phải đi đón con nên hôm nay không thể được. Để lần khác em mời mọi người đi ăn tạ lỗi nhé.”

Chị Phượng ngạc nhiên, không ngờ được cô còn trẻ như thế này mà đã kết hôn rồi, vì chị không thấy Chi Dao có đeo nhẫn cưới.

Chị thấy cô bé này xinh đẹp lại còn trẻ tuổi, từ lúc bước vào phòng đã có nhiều người đàn ông chưa kết hôn liếc mắt nhìn cô. Chỉ là không ngờ danh hoa đã có chủ. Đáng tiếc quá, chị thấy ánh mắt của mấy người kia đã ảm đạm hẳn đi rồi.

Chị Phượng đành thuận theo.

“Vậy cũng được, hẹn em lần sau vậy.”

“Tạm biệt chị!”

Bây giờ đã hơn năm giờ rồi, cô cần phải nhanh chóng đến đón con trai. Không biết ngày đầu tiên đi học ở một nơi xa lạ, Tiểu Hòa có thích ứng được không.

Lúc cô đến đón con thì phần lớn các bạn nhỏ khác đã được cha mẹ đến đón gần hết, chỉ còn một vài cậu bé đang tụ tập say mê nhìn Tiểu Hòa xoay xoay cục rubik.

Tiểu Hòa ít nói khá trầm tĩnh, bình thường chỉ cần có một cục rubik là có thể tự mình ngồi chơi không cần làm phiền đến mẹ. Chi Dao cũng thấy mình là một người mẹ may mắn khi có cậu con trai hiểu chuyện.

Tuy cô là mẹ đơn thân nuôi con một mình ở nơi đất khách quê người nhưng cũng không cảm thấy quá khó khăn vì cô còn có con trai bảo bối luôn ở bên cạnh mình.

Kén ăn

Thấy con trai mình mau lẹ xoay xong cục rubik, mấy bạn nhỏ xung quanh reo hò ầm ĩ muốn cậu nhóc biểu diễn một lần nữa. Phạm Chi Dao liền cất tiếng gọi con trai mình.

“Tiểu Hòa.”

Tiểu Hòa nghe thấy tiếng mẹ mình gọi, mắt cậu sáng lên nhanh chóng chạy đến chỗ mẹ, tay còn cầm chặt cục rubik vung vẩy.

Tiểu Hòa vừa chạy đến ôm chầm cổ Chi Dao đang ngồi xuống dang tay đón cậu.

“Mẹ.”

Chi Dao vuốt tóc cậu.

“Mẹ xin lỗi con trai, mẹ đã không đến đón con sớm hơn được, bắt con phải chờ mẹ lâu.”

Tiểu Hòa lắc đầu, thơm lên má mẹ mình một cái.

“Không lâu đâu, bao lâu thì Tiểu Hòa cũng có thể đợi mẹ được mà.”

Cậu bé rất hiểu chuyện, mẹ vất vả một mình nuôi cậu, mẹ đón cậu muộn thì cậu cũng chỉ buồn một chút xíu mà thôi. Cậu không hề giận mẹ mình một chút nào cả.

Chi Dao cảm động, cô cũng thơm Tiểu Hòa một cái, con trai cô đúng thật là một tiểu thiên sứ mà ông trời ban cho cô mà. Lúc hai mẹ con còn đang ôm nhau tình thương mến thương thì các bạn nhỏ còn đang đợi cha mẹ mình đến đón đã đến gần chỗ hai người.

Có một cậu nhóc hơi mập một chút xíu nhưng nom rất đáng yêu tò mò hỏi Tiểu Hòa.

“Tiểu Hòa, đây là mẹ cậu sao? Thật là đẹp!”

Tiểu Hòa ôm chặt cổ mẹ, kiêu ngạo gật đầu. Mẹ cô là người đẹp nhất trên đời này.

Phạm Chi Dao chào mấy bạn nhỏ xung quanh, lấy ra vài chiếc kẹo trong túi chia cho các bạn nhỏ. Mấy đứa trẻ đều ngoan ngoãn cảm ơn cô.

Cô bảo con trai mình chào các bạn rồi ra về. Tiểu Hòa nghe lời, vẫy tay tạm biệt các bạn. Mấy bạn nhỏ cũng làm theo chào tạm biệt hai người.

Cô đứng dậy, dắt tay con trai ra ngoài cổng trường, vừa đi vừa hỏi.

“Hôm nay con ở lớp cảm thấy thế nào? Chơi cùng các bạn có vui không?”

Tiểu Hòa ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời.

“Mấy bạn có hơi ngốc.”

Đặc biệt có một cậu nhóc béo cứ thích quấn lấy cậu đòi chỉ cho cách xoay rubik, cậu cũng đã kiên nhẫn chỉ cho hai lần như mà cậu nhóc béo vẫn không làm được.

Tiểu Hòa có chút ghét bỏ, chẳng muốn để ý đến cậu nhóc béo ấy nữa.

Chi Dao buồn cười, cô biết là từ nhỏ Tiểu Hòa thông minh hơn so với bạn bè cùng trang lứa, nên đối với cậu mấy đứa bé bình thường kia lại thành ra hơi ngốc.

“Con không nên nói với các bạn như thế. Phải hòa đồng biết chưa?”

Tiểu Hòa gật đầu.

“Dạ.”

Chi Dao: “Ngoan lắm, tối nay con muốn ăn gì nào? Bây giờ chúng ta đi siêu thị mua đồ rồi về nhà mẹ nấu cơm cho con nha.”

Tiểu Hòa: “Con muốn ăn thịt ram và súp thịt gà.”

Chi Dao: “Được nha.”

Chi Dao chọn một căn chung cư ở sát trường mẫu giáo của Tiểu Hòa, một phần là do nơi này được bảo an tốt, đưa đón con đi học cũng dễ dàng. Một phần là do cô cũng mới về còn chưa kịp mua xe. Cô có thể hằng ngày đi làm bằng tàu điện ngầm được nhưng Tiểu Hòa còn bé, cô không nỡ để con mình ngày nào cũng chen chúc.

Tiền lương của Chi Dao cũng ổn, nhưng hằng tháng cô còn phải gửi một phần tiền về cho cha mẹ còn lại cũng chỉ đủ cho hai mẹ con sinh hoạt.

Mua xe cũng là một khoản lớn, nhất thời lập tức thì cô cũng không thể lấy ngay ra được.

Hai mẹ con vui vẻ cùng nhau đi chọn thức ăn ở siêu thị rồi về nhà. Cậu bé Tiểu Hòa tuy còn bé xíu nhưng rất biết cách phụ giúp mẹ, nhất quyết đòi mẹ cho xách một cái túi nhỏ.

Phạm Chi Dao bèn đưa cho cậu cầm túi bên trong đựng hành lá và cà rốt.

Tiểu Hòa tuy mới năm tuổi nhưng cũng đã biết làm những việc vệ sinh cá nhân của riêng mình. Vậy nên trong lúc Chi Dao đi nấu cơm thì cậu nhóc đã nhanh nhẹn đi tắm rửa sạch sẽ.

Lúc ăn cơm, Phạm Chi Dao buồn cười nhìn cậu bé đang lén lút bỏ hành lá ra khỏi bát canh xương. Cô cũng không bắt bẻ quá mức con trai về vấn đề cậu bé không thích ăn gì đó. Chỉ cần không kén ăn đến mức cái gì cũng không vừa ý thì bỏ một hai thứ không muốn ăn ra cũng bình thường.

“Tiểu Hòa, thịt ram có ngon không?”

Tiểu Hòa đang mải mê lựa hành bỏ ra khỏi bát thì nghe thấy mẹ hỏi, giật mình mau chóng dừng tay lại rồi gắp một miếng thịt ram vào miệng, chớp mắt lia lịa.

“Ngon lắm ạ.”

Chi Dao lấy giấy ăn lau một chút vụn thức ăn trên miệng cậu con trai đang chột dạ.

“Mẹ nhìn thấy con bỏ hành lá ra bên ngoài rồi nhé.”

Tiểu Hòa cúi đầu, không dám nhìn mẹ nhỏ giọng trả lời.

“Con xin lỗi mẹ.”

Cậu nhóc biết mẹ mình nấu ăn rất vất vả thế nhưng bản thân lại không chịu ăn hành, cậu thật là một đứa bé hư.

“Không sao, ai cũng có thứ mình không muốn ăn. Từ nay về sau mẹ sẽ không cho hành vào đồ ăn của con nữa.”

Cô gắp một miếng cà rốt vào bát của Tiểu Hòa.

“Mẹ cũng không thích ăn cà rốt, Tiều Hòa ăn giúp mẹ nhé.”

Cậu nhóc đang ủ rũ như lấy lại tinh thần ngay lập tức, đồng ý với mẹ.

“Dạ được.”

Tiểu Hòa tự hứa với bản thân, mẹ không thích ăn cà rốt vậy từ nay về sau cậu bé sẽ phụ trách tiêu diệt gọn hết đám cà rốt thay mẹ.

Phạm Chi Dao mỉm cười giục con

“Nào, mau ăn đi kẻo nguội.”

‘Vâng.”

Mai mối

Tại khu nghỉ dưỡng Thiên Sơn.

Đây là khu nghỉ dưỡng cao cấp, những người quyền thế thường tụ họp. Chỉ những người có thẻ hội viên mới có thể vào trong. Khu nghỉ dưỡng Thiên Sơn được xây tại nơi có phong cảnh đẹp, nước non hữu tình, mọi thứ được giữ gìn rất tốt.

Mấy vị phu nhân đang ngồi uống trà chiều bàn chuyện rôm rả, không phải là bộ trang sức này mới ra thì cũng là chuẩn bị đi sang Paris xem fashion week.

Dần dần thì xoay sang chuyện khoe chồng con, cháu chắt. Những vị phu nhân ngồi ở đây không phải phú thì cũng quý, cuộc nói chuyện này ngoài khoe khoang thì cũng ngầm thăm dò chuyện của nhà người khác.

Bà Lan ngồi khuấy tách trà cho tan viên đường vừa thả vào, thở dài thườn thượt. Bà một nửa muốn ra ngoài giải khuây, một nửa lại không muốn tụ tập với mấy người này.

Bọn họ nói đi nói lại thì cũng chỉ có vài câu chuyện linh tinh rồi lại chuyển sang khoe con cái cháu chắt, bà nghe mà phát chán.

Nhưng thà ra ngoài còn hơn, ở nhà đối diện với ông chồng mặt than, bà nói mãi mà ông ấy chẳng chịu hiểu.

Còn con trai bà thì….

Haizzzz.

Bà Mẫn ngồi bên cạnh bà nghe thấy tiếng bà thở dài bèn hỏi dò.

“Chị Lan sao thế? Sao tự dưng lại thở dài thườn thượt.”

Bà Lan lắc đầu.

“Không có gì, chỉ là mấy hôm nay thời tiết cứ liên tục thay đổi thất thường nên cảm giác không thoải mái cho lắm.”

Mấy vị phu nhân còn lại ngầm trao đổi ánh mắt với nhau, có một người cười bắt đầu vòng vo.

“Nói đến thời tiết thay đổi liên tục, hôm trước con gái tôi đi du lịch về nó còn nhớ mua về cho tôi vài hộp cao dán vai gáy. Tôi thử dùng thấy cũng hiệu quả lắm. Chị Lan nếu thấy không thoải mái thì để tôi mang sang cho chị dùng một hộp.”

Bà Lan còn chưa kịp trả lời thì đã có người xen lời.

“Chị Trang cứ nói đùa, nhà chị Lan thì muốn thuốc gì mà chẳng có. Con trai chị ấy có năng lực thì muốn thuốc tiên cũng ngay lập tức có ấy chứ.”

“Chị nói cũng đúng ha. Nói đến con trai, đứa con trai út nhà tôi năm nay là tốt nghiệp bắt đầu vào tập đoàn của nhà làm. Tính ra thì nó cũng nên lấy vợ rồi. Tôi cũng phải về giục nó đi xem mắt thôi.”

“Con gái tôi năm ngoái kết hôn, năm nay đã sinh cho nhà chồng một cậu con trai bụ bẫm. Mẹ chồng nó vui như muốn bay lên trời.”

“............”

Mấy người bọn họ cứ tôi một câu, bà một câu nói vòng vo mãi cũng có người hỏi đến bà Lan.

“Chị Lan, thế còn con trai chị thì sao? Tôi nhớ là con trai chị năm nay cũng đã hơn ba mươi rồi, sao vẫn còn chưa lấy vợ?”

“Hay là nó vẫn còn bận rộn mà chưa muốn kết hôn?”

Danh tiếng của Trần Đình Phong trong giới thượng lưu như sấm đánh bên tai. Hơn hai mươi tuổi đã bắt đầu tiếp quản tập đoàn từ tay ông nội mình, dùng thủ đoạn sắc bén đưa tập đoàn vọt lên một tầm cao mới.

Nắm mọi thứ trong tay nhưng lại không có ham mê nữ sắc, cũng không có thói hư tật xấu nào khác. Gia thế lại cao, bà Lan lại là người dễ tính, thật là một ứng cử viên tốt cho vị trí con rể.

Những người ngồi ở đây, không phải là có con gái chưa kết hôn thì cũng có cháu gái chưa chồng. Dù là con gái hay cháu gái mình được gả vào nhà họ Trần thì cũng đều là việc tốt.

Có thể nhân cơ hội này móc nối cơ hội này với tập đoàn Sơn Hải thì lại càng tốt hơn.

Bà Lan nghe có người hỏi về việc hôn nhân của con trai mình thì lại càng rầu rĩ. Bà nén tiếng thở dài vào trong lòng, thản nhiên.

“Nó nói là dạo này tập đoàn đang mở rộng sang lĩnh vực năng lượng sạch gì đó, chưa có thời gian rảnh.”

Một vị phu nhân cười nói.

“Tập đoàn lớn như nhà chị, quanh năm suốt tháng ngày nào mà không bận, chị vẫn nên thúc giục nó mau chóng kết hôn đi thôi. Để con sinh cháu cho chị bế nữa chứ.”

“Nếu con trai chị bận quá không có thời gian đi tìm hiểu con gái nhà người ta, thì chị chọn lựa một người tử tế rồi cho hai đứa nó từ từ tiếp xúc.”

“Đúng đấy. Chị xem ông nhà chị còn lớn hơn chồng tôi cả chục tuổi mà vẫn còn chưa có cháu bế, ông chồng nhà tôi thì suốt ngày quấn quýt bế hai đứa cháu. Tôi còn sợ hai đứa nó sắp bị ông nhà tôi chiều hư đến nơi rồi.”

Bà Lâm - người có con gái đang đến tuổi đẹp nhất lấy từ trong túi xách ra mấy cái thiệp mời chia ra cho mọi người xung quanh.

Bà Lâm cố ý nhấn mạnh nói với bà Lan.

“Con gái tôi vừa mới về nước, sắp tới sẽ mở một triển lãm tranh đầu tiên tại khu Hàm Phúc, mời mọi người đến ủng hộ.”

“Được.”

“Con gái chị Lâm lớn lên xinh đẹp lại còn giỏi giang.”

Mấy người khác cũng nhân cơ hội này mà giới thiệu con gái mình. Tuy lời nói ngầm ám chỉ là muốn làm ứng cử viên cho vị trí con dâu của bà Lan nhưng cũng không khác gì là đang chỉ thẳng.

Bà Lan sao lại có thể nghe không hiểu, trường hợp này suốt sáu bảy năm nay bà đã gặp không biết bao nhiêu lần.

Nhưng bà chỉ biết cười rồi nói lảng cho qua, quả thực là có nỗi khổ mà không thể nói.

Con trai của bà đâu có chịu nghe lời của bà nói. Nó còn chẳng muốn nói với bà nhiều thêm một câu. Còn con dâu và cháu trai, có lẽ đời này bà chỉ biết nhìn nhà người khác rồi thèm muốn mà thôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play