Xuất thân từ một gia đình có gốc gác hoàng gia ở Anh, Theodore Michael lại không mấy quan tâm đến gia thế của mình, cày hết bao nhiêu năm, cuối cùng trở thành một điệp viên của tổ chức WSFEP(dù vì thế mà bị cha mẹ từ mặt, nhưng Theodore vẫn kiên quyết giữ vững quyết định của mình). Nhưng sau, vì cảm thấy quá nhàm chán với công việc hiện tại, Theodore từ bỏ thân phận điệp viên lui về tự mở một quán cà phê rồi làm chủ, cũng tự làm nhân viên pha chế.
Dù không đông như những quán khá nổi bấy giờ, nhưng số tiền kiếm được cũng đủ sống.
Từ ngày anh bước chân vào tổ chức WSFEP, cha mẹ anh chưa từng gọi cho anh dù chỉ một cuộc gọi. Anh cũng chán nản không muốn quay đầu. Chỉ cảm thấy bản thân không sai, và không muốn cúi đầu nhận sai. Vì căn bản những gì anh làm không hề sai. Anh chưa từng làm gì đi ngược lại đạo đức của một con người. Vậy là đủ. Anh không hề sai.
Những người đồng nghiệp cũ trong tổ chức lâu lâu nếu có thời gian sẽ ghé đến tiệm cà phê của anh để ủng hộ anh, cũng là để thăm anh.
Hôm nay, vẫn như mọi ngày, Theodore dậy rất sớm chuẩn bị các nguyên liệu chuẩn bị cho một ngày dài mới chào đón các vị khách của tiệm.
Theodore Michael cảm thấy rất vui vì số tiền mình kiếm được, và cũng rất hài lòng với công việc hiện tại của mình.
“DR - 72, cho em một trà sữa truyền thống full topping size 2XL nha.”
Một cô gái trẻ tầm chừng 21 tuổi đẩy cửa bước vào. Dường như đã rất quen thuộc, tìm đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ, ngồi xuống, mỉm cười chào Theodore. Đó là một trong những người đồng đội cũ của anh.
“Cô út lại đến nạp năng lượng cho tuần tới đấy à?...Thế còn những người khác đâu rồi?”
“Vâng. Em cứ ghiền trà sữa nhà DR thôi đấy. Anh Teryus, và anh Qipusritus, và cả chị Keith, phải tầm mười phút nữa họ mới tới cơ. Hôm nay, em là người làm xong nhiệm vụ sớm nhất đó.”
“Tya, có lẽ thời gian tới cô sẽ không được uống trà sữa chỗ anh nữa đâu. Bởi lẽ tuần sau sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra...Khó tin thật, nhưng cảm nhận của anh không sai đâu.”
Tyara Christopper cười nhạt nhòa: “Em tin anh mà. Thôi, dù khá tiếc, nhưng đành hẹn gặp lại sau vậy. Chúc anh cả của chúng em bình an vô sự nhé!”
Phải, bình an vô sự. Theodore mỉm cười: “Anh thì có chuyện gì được. Còn chưa có mảnh tình nào, làm sao có thể...” Anh bật cười: “Cô khéo lo xa. Cứ sống hết mình là được. Nhưng anh nhát gan lắm, cẩn thận vẫn hơn.”
“Khiếp thế, anh mà nhát thì chúng em đến cầm súng cũng không dám cầm chứ đừng nói đến việc bóp cò.”
Theodore Michael, quả thực là một tay thiện xạ, cũng là một người rất gan dạ, nếu không phải tính cách anh hòa đồng thì sớm đã được xem như một kẻ máu lạnh.
Theodore biết như thế, và anh chỉ cười cho qua. Anh chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ nghỉ hưu sớm như vậy. Lúc anh nộp đơn từ chức, ai cũng níu kéo anh ở lại, vì trong thời gian anh còn hoạt động, quả thực chiến công của anh phải lên đến hàng nghìn đơn vị.
Sau khi ly trà sữa size 2XL của Tyara lên sàn cũng là lúc Teryus, Qipusritus và Keith đến.
Cuộc hội ngộ không dài lại sớm phải chia xa. Gặp nhau chưa được bao lâu đã phải tạm biệt Theodore trở về tổ chức. Tyara, Teryus, Qipusritus và Keith không khỏi hoài niệm về những ngày đồng đội kề vai sát cánh dọc dài biển ải.
Theodore Michael đóng cửa tiệm, xoay chiều tấm bảng nhỏ sang mặt có chữ “CLOSE”. anh đóng cửa, cũng chỉ như những tiệm bình thường khác mà thôi. Anh cũng cảm thấy bản thân cần được nghỉ ngơi và bây giờ anh cũng muốn được nghỉ một thời gian. Không làm thì không có thêm tiền, nhưng tiền để ăn thì vẫn có. Theodore chưa bao giờ rỗng túi.
Theodore Michael khóa chặt các cửa ra vào, cửa sổ, và cửa sổ dọc hành lang. Với bộ não của anh, có rất nhiều thứ được sắp xếp tầng tầng lớp lớp. Và sẽ chẳng khó hiểu khi nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất, Theodore chọn cho mình một tiệm cà phê xinh xắn, rồi đóng căn cứ địa tại nơi đây. Có nghĩa, nơi đây vừa là nơi buôn bán kiếm tiền, vừa là nơi ăn ngủ, nghỉ dưỡng(nếu có thời gian). Theodore cảm thấy khá hứng thú với sự lựa chọn này của mình, vì anh cảm thấy nếu có chuyện gì xảy ra, nơi này sẽ làm anh cảm thấy rất kích thích.
Theodore cười nhạt nhìn bầu trời đang kéo mây xám xịt. Không phải đêm tối, hay giông bão mà là những cơn mưa nặng hạt.
Rồi cũng đến lúc những hạt mưa rơi xuống. Theodore vừa nhìn ngắm chúng vừa xòe bàn tay của mình hứng lấy từng giọt, từng giọt. Giọt nước mưa thật trong, cũng thật mát mẻ. Đó là điều làm Theodore cảm thấy khá thích thú với những cơn mưa.
Nhưng bây giờ Theodore lại nhớ ra một chuyện, có lẽ trong tủ lạnh nhà anh đã hết bia. anh nhìn trời, và nhìn những đám mây đang đổ trút những giọt mưa. Có lẽ đã sắp tạnh. Anh bước xuống nhà, mưa cũng dần vơi đi ít nhiều.
Ngoài đường bây giờ đường phố rất ẩm ướt, và trên mặt đường vẫn còn tồn đọng lại những vũng nước nhỏ. Theodore soi bóng mình, rồi lại tiếp tục bước tiếp. Theodore chưa từng nghĩ rằng bản thân anh đẹp, cũng chưa từng cảm thấy anh đẹp đẽ hơn ai. Nhưng nhan sắc của anh...Thật khó hiểu, đối với anh điều khó hiểu là tại sao mọi người lại thấy anh đẹp...Đẹp vô thực? - Phải, đó là cách họ nói với nhau về vẻ đẹp của anh.
Vì gần nhà có một tiệm tạp hóa đã mua quen, Theodore như thường lệ đi đến đó. Suốt quãng đường cả đi lẫn về không có gì đặc biệt. Chỉ là hôm nay không còn nghe thấy tiếng chim. Có lẽ chúng còn đang trú mình trong tổ đợi tiết trời bớt se lạnh.
Mọi việc đều xảy ra theo đúng trình tự hằng ngày của nó. Chỉ duy hôm nay, khi vừa đứng trước con hẻm đi đến cửa sau của nhà anh, dường như mọi thứ đều rối tung lên cả.
Trên nóc nhà, dọc theo dãy tòa nhà bên phải đối diện dãy của anh, có năm tên mặc áo đen, toàn thân che kín mít, dù thế, dường như chúng không hề có súng trên người, hoặc là chúng đã giấu nó ở một nơi nào đó mà anh không thể giương tầm mắt tới được. Còn những tên ở phía dưới, đúng mười người.
Còn người thứ mười một. Anh bắt đầu hiểu được một phần. Nhưng lấy đông ép người khác vào đường cùng lại làm anh cảm thấy không ưa chút nào.
Nhưng rồi, người đang bị bao vây lại làm anh rất bất ngờ về thể lực của hắn...Những khối cơ săn chắc trên người hắn đã nói lên tất cả. Hắn vốn không bình thường chút nào. Có lẽ hắn sẽ tự lo được cho bản thân của hắn. Anh nghĩ vậy, và tiếp bước lùi về sau. Thay vì tiếp tục đi về thông qua con hẻm này, anh vẫn còn nhiều lựa chọn khác tốt hơn.
Nhưng linh cảm kéo anh quay lại, nhìn về phía con người đang vật vã đơn thân độc mã chiến đấu với một bầy lũ đông như kiến. Anh lại thích bản thân anh lo chuyện bao đồng hơn là bỏ mặc người đó xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Anh nhanh thoăn thoắt lao đến hất người lên không trung, tung cước đạp thẳng vào gáy hạ gục một tên.
Anh cười nhạt, anh đã đánh giá quá cao về thực lực của bọn chúng. So với những kẻ mà anh đã từng đối đầu, tên anh vừa hạ chỉ thuộc loại tép riu mà thôi.
Người đàn ông bị bao vây nhân cơ hội dùng khối cơ chắc khỏe của mình kẹp chặt cổ hai tên xoay chúng như chong chóng.
Thế rồi, từng tên một ngã gục xuống đất bất tỉnh nhân sự. Nhưng rồi người đàn ông kia cũng khụy một chân xuống đất. Dường như trước khi chạy đến nơi này, hắn ta đã bị ai đánh thuốc.
Theodore tiến gần đến chỗ hắn. Nhưng anh càng tiến đến gần thì hắn càng cố lùi tấm thân nặng nề của mình ra sau.
“Tôi không có ý định hại anh. Vào nhà tôi nằm tạm đi, khỏe rồi hẳn rời đi cũng được.”
Dường như cơ thể hắn đã đạt đến giới hạn cuối cùng. Nhưng trong đôi mắt của hắn vẫn chất chứa bao nghi ngờ chưa thể buông xuống được.
Hắn để yên cho anh đỡ hắn vào nhà. Theodore thở hắt ra. Hắn nặng thật. Trong số những kẻ anh từng chạm trán chưa từng có kẻ nào được như hắn. Từng lớp cơ rắn rỏi của hắn, không thể nào là đồ giả được. Có lẽ những gì anh suy đoán là đúng.
“Lên giường nằm nghỉ nhé?” Theodore hỏi.
Hắn khẽ gật đầu, ráng phần nào dồn hết sức lực bước từng bước lên lầu trên. Nếu hắn không cố mà tự thân vận động, có lẽ anh sẽ chẳng thể nào rước nổi thân thể nặng nề ấy của hắn.
Hắn ôm đầu, bây giờ hắn mệt lắm. Đầu óc cũng quay cuồng, tầm mắt của hắn cũng mờ dần. Hắn bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu.
***
Theodore Michael quả thực hoàn hảo. Anh bây giờ đang nấu nướng ở dưới bếp. Cũng sắp xong rồi. Chỉ chờ nước sôi, đồ ăn nguội bớt.
Sau khi xong tất cả. Theodore lên phòng xem thử tình hình của người đàn ông ban sáng.
Nhìn thấy đôi mắt của hắn đang dần hé mở. Theodore mới mỉm cười hỏi: “Anh ngủ có ngon không?”
Hắn gật nhẹ đầu. Lạ thật, đến hắn cũng không hiểu tại sao khi ngủ ở đây hắn lại cảm thấy rất an tâm. Hắn đã ngủ rất say.
“Tôi là Theodore Michael. Hân hạnh được gặp anh. Anh tên là gì vậy?”
“Azarius.” Hắn hạ giọng, điềm tĩnh trả lời. Chỉ tên thôi, họ của hắn vốn không nên được thốt ra từ miệng của hắn.
Bấy giờ, Theodore chỉ cảm thấy cái tên này rất quen.
Azarius? Azarius à?...Là ai nhỉ? Lại vừa lạ vừa quen...Anh cười nhạt gạt phăng đi dòng suy nghĩ trong đầu. Cũng chỉ là người dưng qua đường, sớm muộn gì cũng rời khỏi nơi này. Anh không phiền bận tâm.
“Anh là người Nga phải không?...Nhưng anh đã tập luyện với cường độ cao à? Cơ của anh rất săn chắc.”
Azarius bật cười: “Khen hay là kháy đểu? Tài thật đấy. Cũng chỉ là những bài tập bình thường thôi. Nhưng bù lại, cơ thể của tôi từ nhỏ đã rất hoàn hảo rồi.”
Theodore gật gù, sau đó liền chuyển chủ đề: “Anh có thấy đói không? Cùng ăn nhé.”
Trước lời đề nghị của Theodore, Azarius chỉ im lặng gật đầu. Căn bản hắn không biết nên nói gì với anh. Hắn chỉ nhìn anh bằng đôi mắt đã giảm bớt đi bao hiềm nghi.
Hắn nhìn anh, rồi lại nhìn trái cặp đào của anh. Lúc này, hắn mới nghĩ thầm: “Đàn ông...thật à? Căng thật.”
Vậy là một gã đực rựa như hắn lại nhìn vào cặp đào của một thằng đàn ông và nảy ra bao suy nghĩ mà chính hắn cũng khó lòng nào chấp nhận được. Hắn chỉ tự cho đây là ham muốn nhất thời vì đã lâu chưa giải tỏa.
Azarius Vyacheslav hừ lạnh. Vốn dĩ hắn không phải con người dễ nảy sinh ham muốn với ai. Nhưng nay khi nhìn thấy anh không màng tất thảy để cứu hắn, lòng hắn thay rồi...Hắn không còn nghĩ tình cảm giữa người với người là một thứ gì đó rất hi hữu nữa. Ở đâu đó trong khoảng trời rộng lớn này vẫn luôn tồn tại những người tốt như anh.
Azarius Vyacheslav đã nghĩ thế. Nhưng trong lòng hắn vẫn không hoàn toàn buông bỏ được nghi ngờ. Hắn không cho phép hắn được quyền buông lỏng cảnh giác với bất cứ ai. Đó là ranh giới hắn tự đặt ra cho hắn.
Ở Theodore Michael toát ra một thứ ánh sáng mà hắn chưa từng thấy ở những người mà hắn từng gặp trước đây. Dù không muốn thừa nhận, khi ở cạnh anh, hắn lại tự sản sinh ra một loại cảm giác an toàn. Hắn an tâm đến kì lạ.
“Theodore...Anh từng nói tên anh là Theodore? Bao tuổi rồi?”
Anh ngạc nhiên, đây là lần đầu con người anh tưởng chừng như không thích giao tiếp này bắt chuyện với anh.
Nhìn đôi mắt của hắn, dù đã dịu bớt nhiều phần nhưng anh vẫn cảm thấy sâu trong đôi mắt kia lại chứa đầy tử khí...
Anh chỉ gạt phăng chúng đi, nhẹ giọng đáp: “Tôi 29 tuổi. Còn cậu, cậu Azarius năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“...24 tuổi.” Hắn hạ giọng, có chút không được thoải mái. Có lẽ hắn không tin anh đã 29 tuổi. Dù sao thì với gương mặt của anh sức mấy mà có người tin anh 29 tuổi, trừ những đồng nghiệp cũ từng làm chung trong tổ chức WSFEP thì may ra...Còn lại chắc là không. Và trong đó có hắn, nửa tin nửa ngờ. Trông anh còn trẻ hơn cả hắn...
“Cậu có thù hằn gì với bọn chúng à? Ý tôi là người đã bao vây cậu ấy.”
“...Không hẳn.” Ngẫm một hồi, hắn mới hỏi: “Chúng chết hết chưa?”
Anh nhìn hắn, hiểu ý, anh liền gật đầu: “Chết hết rồi. Nhưng dọn xác thì khổ thật, có người dọn hộ tôi rồi.”
“Ai?” Hắn nghi hoặc hỏi.
“Đồng nghiệp cũ. Cậu đừng bận tâm.” Anh cười xòa: “Chắc cậu cũng đói rồi. Chúng ta ăn.”
Trong bữa ăn, sau khi anh và hắn vừa ăn sạch chỗ thức ăn trên bàn, hắn mới hỏi: “Tôi có thể ở lại đây một thời gian không?”
Anh nhìn hắn, rồi lại suy nghĩ đến ví tiền của mình. Nhưng rồi anh lại gật đầu mà chẳng thèm nghĩ thêm gì nữa. Đến nghĩ anh lười nhác nghĩ. Căn bản trong kho bạc của anh không thiếu tiền. Chín năm làm điệp viên, anh không thể kể hết những chiến công của mình, cũng giống như số tiền mà anh có được, anh cũng không thể đếm hết được con số thực tế của nó tồn tại bao nhiêu chữ số “0”.
“Cảm ơn.”
Azarius Vyacheslav không tin lời cảm ơn vừa thốt ra từ miệng của hắn. Nhưng hiện tại hắn chưa thể trở về được. Dù biết rằng bản thân có thể giành được phần thắng về mình, nhưng nếu những bước đi mà hắn đã định sẵn trong đầu bị lỗi mất một nhịp nào đó thì người chịu thiệt đương nhiên sẽ là hắn. Hắn đã qua cái thời trẻ tuổi bồng bột, không còn thích hành động theo cảm tính nữa rồi. Bây giờ, mọi hành động của hắn đều phải thật hoàn hảo. Hắn không cho phép bản thân phạm phải một sai lầm nào, dù chỉ là những thứ nhỏ nhặt.
Anh giương mắt nhìn ra cửa sổ lớn ở bồn rửa chén, chỉ thấy những đám mây bồng bềnh trôi, thật chậm rãi. Thế rồi, anh mới thở dài. Anh hướng mắt nhìn người đàn ông thua kém anh 5 tuổi đang nhìn anh chằm chằm. Hạ giọng, anh mới hỏi hắn: “Tôi nấu vừa miệng cậu chứ?”
Hắn chỉ gật đầu. Quả thật anh nấu rất ngon, rất vừa miệng, hắn cũng đã ăn rất nhiều...
***
Tối hôm đó, hắn ngủ cùng với anh. Hắn và anh nằm cạnh bên nhau. Hắn từng ghét hắn cùng nằm với ai đó trên cùng một chiếc giường, và bây giờ vẫn vậy, nhưng hắn lại không ghét anh, trái lại não bộ của hắn còn sản sinh ra một thứ cảm giác rất lạ kì mà hắn không tài nào lí giải được.
Có vẻ anh không đề phòng hắn, anh đã ngủ rất ngon. Còn hắn, dù đã bớt cảnh giác, hắn vẫn chẳng ngủ được. Hắn lạ lắm. Chưa bao giờ hắn tồn tại loại cảm giác thế này. Thật khó chịu.
Dù rất khó chịu, hắn vẫn nằm im không nhúc nhích. Hắn cảm thấy bản thân không nên làm phiền đến giấc ngủ của anh. Vì trông anh khi ngủ...Hắn không nghĩ nữa. Bây giờ hắn chỉ muốn tát vào mặt hắn mấy cái. Thật không tỉnh táo.
Thế rồi, cho dù hắn có cố gắng nhắm nghiền mắt, cố đưa tâm trí của hắn chìm vào trong cơn say, hắn cũng không thể ngủ được. Càng ngày càng khó hiểu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play