Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Do You Remember Me?

Chương 1:

Chương 1: Mở đầu.

-" Cút ra ngoài hết ngay."- Minh Nhật đập ly sữa xuống bàn. Hai mắt trừng trừng nhìn ba bốn người giúp việc. Bây giờ anh ngồi trên xe lăn hoạt động khó khăn suốt ngày như thể giam cầm trong phòng, tâm trạng không thể không vui.

Mọi người nhanh chóng rời đi. Tiếng cửa đóng sầm lại, bóng tối lại ám vây quanh. Nắm đấm gằn lên gân xanh, ánh nắng chiều buông xuyên qua ánh mắt cho thấy người con trai đang phẫn nộ trong bất lực và tuyệt vọng.

Anh đã nghĩ đến cái chết nhiều lần. Nhưng mọi thứ đều thất bại, ba mẹ luôn cho người theo sát bên cạnh. Việc tự tử liền mờ đi thay vào đó anh không cho ai đến gần mình, đó như một sỉ nhục đối với bản thân.

***

Nhật Minh đang ngâm nghi tách trà ở vườn. Anh thẫn thờ nhìn chú chim mình yêu quý đang nhảy nhẹ chân lên trong lồng. Một cái lồng bé xíu nhưng nó vẫn có thể làm những gì nó thích, ca hát và nhảy. Bỗng nhiên anh suy nghĩ điều gì đó, mở nhẹ cánh cửa, lập tức nó bay đi, bay xa không hề ngoảnh đầu lại nhìn chủ nhân của nó đang mong sẽ trở về.

-" Ái chà, đến cả chú chim mà cũng bỏ rơi chú ư?"- Cậu Hai - Minh Kiên chậm rãi đi đến cười mỉa mai. Hắn quả thật tinh tế, nhìn cách Minh Nhật làm mà bắt chuyện.-" Anh nghe nói chú bị tai nạn cả tháng nay. Haizzz, Minh Nhật ngày xưa oai phong lẫm liệt đâu, nay phải ngồi xe lăng kẻ hầu người hạ từng chút một vậy."

Minh Nhật trầm mặt, biết rõ anh rất tức giận nhưng Minh Kiên vẫn không bỏ qua.

-" Nói chứ chủ vất vả bao lâu nay, thôi thì để anh quản lí công việc. Chú cũng nên làm ít lại, nghe đâu công ty vẫn một tay chú làm chỉ là không ra mặt. Thôi thì...nhượng quyền lại cho anh. Anh không làm mất mặt chú."

Công ty MIA là riêng của Minh Nhật. Đâu phải nói nhượng là nhượng. Anh đã để vị trí của công ty bố mình cho Minh Kiên là quá nhân nhượng rồi. Một đứa con riêng của bố mà dám có quyền gì lên tiếng ở đây.

-" Anh có tin là công ty của bố, anh còn không được chen chân vào không mà dám đòi quyền nhường. Câm và cút ngay cho tôi."

Minh Kiên vỗ tay đi đến thì thầm. Qủa là Minh Nhật, lời nói vẫn lạnh lùng và tàn khốc, nhưng bây giờ hắn lại không sợ người em trai này nữa rồi. Ngày mai anh sẽ lên đảm nhận vị trí giám đốc của MIE - công ty của hà họ Đàm.

- Được rồi. Anh chỉ chọc chú một tí mà chú nóng quá. Để xem, chú quản lí MIA như thế nào."

Bóng dáng khuất dần, Minh Nhật lẳng lặng dõi theo, ánh mắt trở nên quyết đoán hơn. Đã vậy thì MIE sớm muộn gì cũng bị MIA tôi mua. Đàm Minh Kiên, anh cứ cố gắng giữ chức vụ đó cho thật kĩ đi.

* * *

Thanh Hà vừa trở về nhà, bà trông sang trọng với bộ đồ vest màu đen, đã 45 tuổi nhưng trông bà trẻ như thể chỉ mới 30 tuổi. Theo sau là Minh Kỳ và Minh Tú - hai đứa em sinh đôi của Minh Nhật. Bọn nó trông có vẻ khá giống nhau, nhưng có điều Minh Kỳ cao hơn Minh Tú những 1 cái đầu và không những khác về hình dáng, tính cách cũng đối lập một trời một vực.

Nếu Minh Kỳ cực kỳ hòa đồng và thân thiện thì Minh Tú lại ít nói và khó gần. Đương nhiên Minh Kỳ sẽ được lòng mọi người trong nhà hơn.

-" Hôm nay Minh Nhật như thế nào rồi?"- Thanh Hà đón lấy ly nước từ người giúp việc bên cạnh. Vừa nghe đến việc cậu chủ đập đồ xung quanh và cậu hai trở về gương mặt trở nên không vui.-"Nó không ăn gì cả ngày hôm nay sao?"

-"Đúng vậy ạ."

Thanh Hà lắc đầu rời đi không quên nhắc hai đứa ở sau lưng.

-" Hai đứa con nên đến thăm anh một chút đi. Cả tháng đi du lịch rồi."

Minh Kỳ lập tức vui vẻ đồng ý, còn dặn giúp việc làm đồ ăn ngon đem để đem lên trong khi Minh Tú lại không vui vẻ mấy, hiểu rõ anh mình khó tính bấy lâu nay, lên cũng bị chửi thêm.

-"Con thấy anh Ba khó tính như vậy. Lại không muốn đến gần, vì thế tìm một người cũng khác so với người ở đây mà chăm sóc ảnh."

Mọi người liền quay sang nhìn Minh Tú. Cô nhếch nữa miệng cười.

-" Việc đó cứ để con lo."

Minh Tú về phòng, ánh mắt hiện lên tia tính toán. Từ bé Mình Tú đã rất giống hai người anh của mình, quyết đoán và đầy mưu mô. Chung quy là để bảo vệ bản thân. Lần này không biết cô định tính toán điều gì cho anh của mình nhưng có lẽ không phải chuyện đơn giản. Và công ty giải trí đang trên bờ vực scandal chính là con mồi của cô bấy giờ.

Dãy số trong điện thoại hiện lên, tiênag chuông lạnh lùng reo.

-"Tôi nghe đây thưa cô Minh Tú."

-"Gởi đến nhà họ Trương rằng, tôi muốn có một cô con dâu cho nhà họ Đàm."

Đôi môi đỏ mọng nhếch lên với sự quyến rũ. Minh Nhật em sẽ giúp anh thoát khỏi u tối này. Lúc đó đường đường chính chính đối đầu với anh.

* * *

- Anh ba, anh tài giỏi như vậy. Em cũng muốn được như anh.

Bóng dáng Minh Nhật hiện rõ trong tâm trí cô.

- Nhưng anh không muốn em như anh.- Minh Tú tròn mắt ngạc nhiên. Không lẽ anh ba không thích mình. Anh khẽ cười dịu dàng.- Anh muốn em phải hơn anh. Vì thế hãy học thật giỏi để còn đối đầu, xem xem trình độ em đến đâu. Nếu em thắng anh trong tương lai, anh sẽ chấp nhận một yêu cầu mà em đặt ra."

Chương 2:

Chương 2: Trở về.

Thiên Di trở về sau năm tháng du học ở Nhật. Mọi người trong nhà vẫn nhìn cô với ánh mắt như thể một người dư thừa. Đến nhà chính, cô chỉnh sửa lại quần áo đẩy cánh cửa to lớn. Tất cả đang dùng bữa tiệc bỗng nhiên quay sang nhìn về hướng vừa rồi.

Ông nội nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, hai bên bàn cũng miệt thị, chỉ có duy nhất một người vẫn còn đối xử tử tế với mình, chính là cô em gái bé nhỏ ngây thơ còn chưa hiểu chuyện. Cô bé nhảy xuống chạy đến ôm chầm đến Thiên Di, nó chỉ mới 10 tuổi nhưng lại xinh đẹp và có tố chất của một hoa hậu tương lai tuyệt nhiên vẫn không bị mất đi vẻ trong sáng của lứa tuổi nhỏ.

- Chị Thiên Di đã về. Hai năm rồi, em chưa gặp chị. Sao chị đến đây trễ thế? Mọi người ăn gần xong cả rồi.

Cô cảm thấy như mình đã làm ảnh hưởng đến bầu không khí vừa rồi. Hơi thở bắt đầu căng thẳng hơn. Thiên Di là đứa con riêng của Thiên Duân, ông ta giao lưu bên ngoài đã vô tình với cựu siêu mẫu của công ty nên Thiên Di như thể là vật gai mắt của căn nhà này, đến cả ông bà nội cũng ra sức ngăn cấm khi cựu siêu mẫu kia sinh đứa bé nhưng cô ta nhất quyết để lại đứa con cho nhà họ Trương và tìm đủ mọi cách để cô gái này có thể sống trong môi trường đầy đủ nhất có thể còn bản thân từ khi chấm dứt hợp đồng với công ty Thiên Duân biệt vô âm tính những mấy chục năm nay. Thiên Di chỉ duy nhất có một tấm hình của mẹ mình thời còn bé, trông cô rất giống bà, nó cũ kĩ và chứa chan sự mong nhớ.

- Tới cũng đúng lúc lắm. Ta cũng có chuyện cần nói với con.- Mọi người có vẻ như biết chuyện đó là gì, không ngạc nhiên cũng không tỏ vẻ thích thú nhưng vẫn muốn xem "nhiệm vụ" tiếp theo của đứa cháu gái út của ông.

Từ bé đến lớn không một ngày nào Thiên Di yên ổn trong nhà này, nói chính xác hơn là số lần cô xuất hiện trong nhà rất ít, có thể đếm trên đầu ngón tay. Không phải vì không muốn ở mà là bị chèn ép lần này đến lần khác buộc phải rời đi với đủ lí do. Học ở cấp 1 bên Đan Mạch sẽ tốt cho tâm lí tuổi nhỏ hay cấp 2 được giáo dục bên Thụy Sỹ rèn luyện nhân cách, cấp 3 bên Mỹ để phát triển bản thân theo kịp xã hội hiện đại và du học bên Nhật để sống với tinh thần có trách nhiệm. Lần này thì khác, một đi không trở về.

Thiên Di ngồi xuống bên cạnh Thiên Khang - người anh kế của mình cũng mới du học bên Canada về, hắn ta khẽ liếc sang gương mặt khả ái của cô gái vài giây rồi tiếp tục cắt miếng bít tết còn dang dở. Có vẻ người con trai này không mấy bận tâm về drama của gia đình và đặc biệt là thân thế của cô. Thiên Di nuốt khang thở nhẹ nhõm nhìn ông nội.

- Uống nước đi, rồi nghe vài thứ sắp tới đây ta và bà nội đã định sẵn cho con.

Thiên Di khẽ cầm lấy ly nước lọc bên cạnh uống chậm chạp, ánh mắt nhìn bà đang nhìn chằm vào mình, cô lảng đi.

Bà nội khẽ liếc cười. Thân phận thấp hèn đó cũng mãi không thể đối diện với hạng thượng đẳng. Ý nghĩ và thái độ luôn nói lên điều đó trong Mỹ Hiên.

- Chắc con cũng biết Minh Nhật của MIA & MIE. Ta muốn con kết hôn với anh ta.

Thiên Di trợn tròn mắt. Minh Nhật MIA là ai cô không hề biết đến, lại thế phải đi kết hôn với hắn ta. Người cô như cứng đờ. Chỉ mới 22 tuổi mà phải chôn bởi hôn nhân mà mình không hề biết rõ về bên đó. Thiên Di định lên tiếng phản kháng thì lập tức Thiên Duân lạnh giọng.

- Ông nội nói thế không thể không chấp thuận. Ông đã sắp đặt cho một tương lai và cuộc sống con an yên quá rồi. Từ mai con hãy chuẩn bị là người của nhà họ Đàm.

Mọi người lúc đó hai bên nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. Có vẻ như Minh Nhật là người mà khó ai có thể chấp nhận làm chồng mà ai cũng bàn tán, đầu cô bây giờ trống rỗng khiến bản thân không thể nào tuyệt vọng hơn nữa.

Thiên Khang bỗng nhiên nhăn mày nhìn xung quanh, cô gái bên cạnh kia rốt cuộc là ai mà mọi người đem ra bàn tán, xem thường như vậy. Anh lạnh lùng đứng dậy rời đi trong khi Thiên Di ở đó với tâm trạng bất an về việc sắp kết hôn.

Trở về phòng, Thiên Di liền tìm kiếm về thông tin của Minh Nhật. Mọi thứ về anh thật tuyệt mỹ, từ nhan sắc đến trí tuệ, có cả tập đoàn MIA riêng cho mình. Nhưng cho đến cuối đoạn lại là một bi thương. Anh bị tai nạn xe và liệt hai chân, tỉ lệ đi lại rất thấp.

Cô chợt nhận ra cuộc đời mình đến đây là kết thúc. Sống ở nhà họ Trương 20 năm rồi nhưng vẫn chưa một ngày nào bản thân mình cảm thấy vui vẻ cho đến bây giờ người cô kết hôn là người cô không yêu, là người tàn phế. Thiên Di liền bật khóc nức nở, tấm ảnh của mẹ nhòe đi trước mắt.

Quả thật mọi thứ ngay từ đầu đã không nên có. Cô chính là điều mà ngay từ đầu không nên xuất hiện. Tất cả chỉ là loại bỏ đi mà thôi.

Chương 3:

Chương 3: Tai nạn

5 giờ sáng.

Trời bỗng nhiên mưa lớn. Cơn mưa đầu mùa trút sạch thay đổi thiên nhiên những ngày tháng cuối của năm. Thiên Di giật mình ngồi dậy nhìn ra cửa sổ, gió lùa vào làm màn bay phất phới trông lạnh lẽo làm sao. Cô liền chạy đến đóng cửa lại.

Tỉnh dậy giờ này, mất giấc không những thế còn suy nghĩ về chuyện hôm qua làm cô không thể ngủ ngon. Khoác chiếc áo nhẹ ra ngoài. Vừa mở cửa, mọi thứ chìm trong sự im lặng, Thiên Di cảm thấy như thế còn dễ sinh tồn trong căn nhà này hơn, mỗi lần có ai xuất hiện, đều không dám nhìn thẳng mặt, năm tháng sống cúi gầm cũng đủ thấy bất hạnh thế nào.

Chưa kịp bước xuống bật cầu thang, Thiên Hương từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh, gương mặt cô ta trở nên đáng sợ trong bóng tối. Thiên Hương là chị cả của gia đình, cô là Cherry - một trong những ngôi sao hàng đầu về model. Chỉ 35 tuổi nhưng vóng dáng vẫn ở tuổi đôi mươi.

- Chào cô con dâu tương lai nhà họ Đàm.- Thiên Hương mỉa mai đi đến.- Tính ra cô vào căn nhà này cũng sung sướng gần nữa đời rồi nhỉ. Mẹ cô thật khôn ngoan hãm hại bố để sinh ra cô, để của nợ lại đây. Bị ông nội tống đi là phải.

Thiên Di nuốt khang đứng lặng. Thì ra bấy lâu nay, mình và mẹ luôn mang tiếng xấu trong gia đình này. Vậy việc ra đi thì đâu còn gì phải đắn đo. Cô chạnh lòng gượng cười nhìn sang.

- Cảm ơn chị Thiên Hương đã ......

- Mày đừng có gọi tên tao như thế. Gọi tao là Cherry. Thiên Hương là cái tên thân thuộc trong gia đình gọi, mày không xứng là em gái tao.

Thiên Di im bặt không trả lời. Càng nói bản thân càng thấp hèn.

- Chính mày và mẹ mày đã làm cho mẹ tao đau khổ suốt khoảng một thời gian.- Thiên Hương túm lấy tóc Thiên Di giật ngược ra sau.- Vì thế trong thời gian chưa tổ chức hôn lễ, mày dọn ra Nam Viện ở, đừng để mẹ tao thấy loại rác rưởi như mày. Chả khác gì lũ dơ bẩn.

- Chị không được xúc phạm mẹ tôi như thế. Mau bỏ tóc tôi ra.- Thiên Di nắm lấy tay đang kéo tóc mình gằng giọng nói.

- Mày là cái gì mà không được xúc phạm. Mỗi lần nhìn thấy mày là bản thân tao cũng ghét chứ đừng nói ông bà nội.- Thiên Hương trợn tròn mắt liền đẩy cô xuống cầu thang.

Thiên Di bị lực đẩy quá mạnh và bất ngờ không trụ được té xuống lăn dài ra nền. Máu trên đầu bắt đầu chảy lan ra nhà. Thiên Hương bấy giờ mới giật mình nhìn Thiên Di nằm đó. Ban đầu chỉ định nói vài câu nhưng không ngờ đến mức này, tay cô run lên.

Từ xa, bóng của mẹ đi đến. Bà chứng kiến cảnh tượng nãy giờ nhưng vẫn thản nhiên không một lời nào kêu la người đến giúp. Ánh mắt bà còn đáng sợ hơn Thiên Hương, giống như là muốn nó chết đi.

- Mẹ....mẹ....con chỉ lỡ tay, không cố ý.- Thiên Hương chạy xuống ôm chầm lấy tay bà.- Phải làm sao đây. Để con đi kêu người...

Lương Tuyền cười nhếch môi đưa tay ý định dừng lại.

- Con làm tốt lắm. Cứ để nó ở đây, sống chết số định. Nếu nó chết thì ông bà nội vui mừng thêm. Còn nếu nó sống thì cứ để đó cho mẹ. Vài lời là xong.

Thiên Hương thở nhẹ nhõm, gương mặt trở nên tàn nhẫn. Hai mẹ con bước rời đi, bỏ lại vệt máu cứ chảy mãi.

Trên lầu, Thiên Khang chứng kiến, ánh mắt lạnh lùng chăm chú vào cô gái. Một lát sau, vài người giúp việc mang cô trở về phòng.

10 giờ sáng.

- Nó sao rồi?- Ông nội ngồi xuống chính diện. Hôm nay là ngày ra mắt Thiên Di. Không ngờ tai nạn lại xảy ra bất ngờ, việc hoãn buổi hẹn cũng làm ông khó xử.

- Dạ có vẻ ổn. Nhưng va chạm đầu làm mất máu nhiều e rằng tỉnh dậy sẽ có chút không bình thường.- Sau khi gặp bác sĩ, có vẻ như đây là điều không khiến ông bận lòng lắm.

- Không bình thường là như thế nào? - Mỹ Hiền nhu mì ngồi cạnh con dâu của mình, bà không những không ghét mẹ Thiên Di mà mẹ của Thiên Hương bà cũng chưa từng xem trọng. Có vẻ như làm con dâu nhà này, không mấy ai được hạnh phúc.

- E là...con bé sẽ bị mất trí nhớ một thời gian. Hiên giờ bác sĩ đang cung cấp dịch đầy đủ chất dinh dưỡng cho việc Thiên Di sớm tỉnh lại. Không làm trì hoãn việc hẹn của chúng ta.

Trong lòng suy nghĩ điều gì đó. Trước giờ sĩ diện của gia đình này rất lớn, nếu con bé tỉnh dậy trong trạng thái hỗn loạn và mất trí mà giao cho gia đình họ Đàm, chắng khác gì là xem thường bọn họ. Minh Nhật và Minh Tú không phải là người muốn làm gì thì làm.

- Con thấy có khi sợ kết hôn với Minh Nhật nên con bé đó tự nhảy lầu cũng nên.- Thiên Hương chế giễu gắp thức ăn cho mẹ, ánh mắt thâm hiểm nhìn nhau.

Bà nội ngước lên nhìn dáng vẻ của cô cháu cả, ánh mắt nghi hoặc nhưng không nói gì thêm trong khi Thiên Khang đang chăm chú quan sát hai mẹ con kia diễn đến đâu.

- Được rồi, nếu con bé tỉnh dậy trong trạng thái không ổn định, thì đưa nó ra đảo đi, nơi nào càng xa càng tốt. Việc hôn nhân ta sẽ xem xét lại.

Qủa nhiên là Thiên Tuân - ông ta nổi tiếng là tàn độc. Thiên Khang suy nghĩ một hồi bắt đầu cảm thấy lo lắng cho cô bé này. Hôm qua chính anh là người đã gọi giúp việc đến mang cô đi, nếu không chắc bỏ mạng từ khi nào rồi.

Bữa sáng chuẩn bị trước mặt, Thiên Tuân ngừng đọc báo. Ông chưa kịp thưởng thức thì cuộc gọi từ Minh Tú đến. Cả nhà dừng ăn nhìn chăm chú. Nét mặt ông có vẻ không vui.

- Tôi nghe đây.

Minh Tú đang ở nhà hàng sang trọng với món salad tươi mát. Hôm nay lỡ hẹn làm cô hơi phật lòng. Thiên Di bj trượt cầu thang té là sao, cô một khi đã muốn thì phải làm cho bằng được, lí do là thứ cô ghét nhất.

-"Có vẻ như ông vẫn bình thản với việc cháu gái mình bị tai nạn nhỉ?"- Cô đùa cợt.

- Minh Tú, cô có ý gì. Làm sao biết tôi bình thản hay không chứ?

-"Ồ....vậy sao?"- Thiên Tuân có vẻ không biết. Minh Tú trước giờ muốn biết ai như thế nào cũng không phải là khó. Cho dù ông ta có giấu thân phận Thiên Di như thế nào đi chăng nữa. Biết Minh Nhật bị tàn phế, liền cho một cô cháu gái không được tôn trọng trong nhà, con riêng của bố, mẹ biệt vô tăm tích chục năm. Như thế chẳng phải là đối đáp vừa lễ sao.-"Tôi thấy Thiên Di có gặp mặt hay không không quan trọng. Dù gì cô ấy đâu có quyền phản đối. Vì thế, hôn nhân vẫn được tổ chức. Mang cô cháu gái ông qua đây đi, chính tôi sẽ chăm sóc cho chị dâu của mình." - Cô không đợi ông đáp trả, tắt máy ung dung thưởng thức món ăn trước mặt.

Thiên Tuân thoáng giật mình khi Minh Tú chưa gặp nhưng biết Thiên Di, quả nhiên không phải chuyện đùa nói hủy hẹn là được. Ông không phải vì công ty đang bị xuống vì scandal mắc phải thì có lẽ Minh Tú cũng không có cơ hội được nói chuyện với ông ta.

- Đúng là nhà họ Đàm. Mới tí tuổi đã mưu mô kế toán.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play