Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Maris Wood

Mở đầu

Mình sẽ giải thích một chút trước khi vào truyện
Nu9 của chúng ta mất ba mẹ từ khi còn nhỏ và được người dì tức là em gái của mẹ cô nhận nuôi
Tuy vậy nhưng Nu9 không thích người dì này, từ khi có suy nghĩ cô đã luôn xích mích với dì của mình
Cô không nhớ rõ những chuyện đã xảy ra lúc nhỏ chỉ có cái chết của bố mẹ được cô khắc sâu trong lòng
Cảnh báo với bạn đọc là Nu9 khá quái gở và tam quan lệch lạc
Avatar nhân vật trông sẽ trưởng thành hơn tuổi do mình không tìm ra ảnh phù hợp được, mong các bạn thông cảm
Hết rồi. Cảm ơn vì đã đọc nha
__________
Maris Wood
Maris Wood
/đọc sách/
Lagan Hiddleston
Lagan Hiddleston
/giật lấy/
Maris Wood
Maris Wood
Trả đây
Lagan Hiddleston
Lagan Hiddleston
"Cuốn sách tử thần"? Mày đúng là không bình thường
Maris Wood
Maris Wood
Tôi nói trả đây
Lagan Hiddleston
Lagan Hiddleston
/cười khẩy/
Lagan Hiddleston
Lagan Hiddleston
Không! Alvin, Alden giữ nó
Lagan Hiddleston
Lagan Hiddleston
Tao nghĩ là tao chưa từng nghe qua cái tên Selling này bao giờ
Hắn nói khi nheo mắt lại và nhìn kỹ hơn dòng tên dưới những phông chữ trắng to lớn trên bìa
Maris Wood
Maris Wood
Đó là vì mày não ngắn, thằng ngu. Bà ấy sẽ không muốn có một fan nhí như mày
Lagan Hiddleston
Lagan Hiddleston
Mày nói gì?
Maris Wood
Maris Wood
Cần tao sửa lại tai không? Bị bố đánh cho ngu người rồi? Lần sau nếu gặp ông ấy tao sẽ nói rõ ra giúp mày. Lagan ngu sẵn rồi nên bác hãy nhẹ tay với cậu ấy vào lần tới, làm ơn
Giọng điệu cô khẩn thiết, đôi mắt mở to như chú cún con và vẻ mặt van nài. Nhưng mọi người trong lớp đang không ngừng nhìn cô một cách kì dị, sợ hãi
Lagan Hiddleston
Lagan Hiddleston
Mày thích thế này chứ gì, tỏ ra bí hiểm. Mày và bà già mang cái tên ngu ngốc đó đều là những kẻ kì quặc và cả cuốn sách dơ bẩn này. Mày thích nó đúng không?
Alden Waston
Alden Waston
Tao đã thấy nó đi vệ sinh trong khi ôm khư khư quyển sách đó, nó làm gì nhỉ?
Alvin Waston
Alvin Waston
Tất nhiên là làm những thứ mà người bình thường không thể hiểu rồi
Lagan Hiddleston
Lagan Hiddleston
Biết sao hai đứa mày chỉ đáng xách giày cho tao không?
Alvin và Alden im lặng, chờ câu trả lời dù trong lòng họ đều có sẵn đáp án
Lagan Hiddleston
Lagan Hiddleston
Nhà vệ sinh đâu thiếu gì giấy. Nếu nó mang cuốn sách đi vào đó thì đương nhiên là dùng để thay thế rồi
Hắn cười lớn nhưng lại nhận về một khoảng không im lặng. Nụ cười biến mất và ánh mắt sắc lẹm nhìn hai anh em nhà Watson
Alvin Waston
Alvin Waston
/nuốt nước bọt/
Alden Waston
Alden Waston
Ha...haha..hahahaha
Mạch suy nghĩ quay trở lại, Alvin nhanh chóng hưởng ứng theo. Cậu ta liếc nhìn mọi người và nói lớn
Alvin Waston
Alvin Waston
Cười đi
Cả lớp
Cả lớp
Ha... hahaha..hahaha
Lagan mỉm cười hài lòng.Vì cậu ta chỉ cần ngồi yên một chỗ thì những người xung quanh cũng sẽ tự khắc kính cẩn nghiêng mình, vui cười chào đón cậu ta
Nhưng con nhãi trước mặt cậu bây giờ đây lại khác xa hoàn toàn với họ. Khuôn mặt không cười, dường như lúc nào cũng chỉ có một nét mặt được khắc hoạ để trưng ra cho người ta thấy. Thờ ơ và không quan tâm tới mọi thứ, kể cả cậu
Maris Wood
Maris Wood
Trả cho tôi. Đây là lần thứ ba rồi
Lagan Hiddleston
Lagan Hiddleston
Mày nghĩ tao đang đùa với mày chắc, để tao dạy cho mày biết cách đối đãi với người bề trên là như thế nào
Hắn nói rồi mở cuốn sách, khi những trang sách được lật ra một cách thô bạo, trái tim của Maris cứ như bị xé toạc
Cô vùng vẫy, cố thoát ra khỏi chiếc ghế nhưng anh em nhà Watson giữ chặt hai tay cô, ấn mạnh người cô xuống bằng thể lực mạnh mẽ của mình
Cảm giác khó chịu và đau đớn bắt đầu hoành hành trong trái tim nhỏ hẹp của cô. Cô không thể chịu nổi, cô muốn bẻ gãy nó. Và khi đã làm được rồi, cô sẽ giã chúng ra trước mặt Lagan
Lagan Hiddleston
Lagan Hiddleston
Giữ nó chặt vào!
Ánh mắt giận dữ của Maris đã doạ cho hắn sợ, nó sâu ngoằng và tối đen, chẳng thể thấy lòng trắng nó. Lagan giật mình ngã xuống sàn, nhìn cô với đôi mắt mở to, sợ sệt
Alvin Waston
Alvin Waston
Lagan, không sao chứ?
Lagan Hiddleston
Lagan Hiddleston
Giữ chặt nó thằng ngu!
Hắn hét lên, gấp gáp nói. Đôi môi khô khốc đang run cầm cập. Maris ngồi đó, nhìn chằm chằm với đôi mắt đen
Lagan Hiddleston
Lagan Hiddleston
/vội xoa mắt/
Hắn đứng hình, mọi thứ xung quanh trở nên yên ắng lạ thường. Nhưng hắn không quan tâm, vì nỗi sợ đang lấp kín cơ thể hắn, giọng nói, suy nghĩ..
...Maris đang ngồi xổm trước mặt với chiếc váy trắng ngả vàng cũ sờn mà cậu không biết cô đã thay nó lúc nào, cùng với một bờ môi đỏ au đang mỉm cười với cậu. Khoé môi kéo dài tận gò má và cô ấy bước về phía cậu một cách nhẹ nhàng khi vẫn giữ tư thế khó khăn đó
Hs
Hs
Gọi giáo viên, mau gọi giáo viên đi!
Hs
Hs
Cô ơi...//nức nở//
Những tiếng xì xầm, tiếng khóc khiến phòng học hỗn loạn hơn bao giờ hết. Cô thấy hắn nắm đó, toàn thân trắng bệch như vừa bị một con Silas rút cạn máu
Mắt mở to căng cứng như một xác chết, Alvin và Alden sớm đã buông cô ra khi nhìn thấy cơ thể co giật của Lagan đang vùng vẫy dưới sàn một cách đau đớn và bây giờ họ đang co rúm người không dám nhìn thẳng vào hắn ta
Cô đứng dậy và tiến tới, ánh mắt không hề đặt lên Lagan mà vội lấy quyển sách, cố gắng lật ra một cách cẩn thận. Tim cô như muốn thoát ra khỏi lồng ngực khi thấy những hai trang sách bị rách, một vết rách ngoằn ngoèo
Cửa lớp mở ra, một cô gái trẻ với vẻ mặt lo lắng xuất hiện. Sau lưng là một cô bé tóc hai bím đang sợ hãi nắm chặt váy, đôi mắt mở to bất ngờ sau đó nhanh chóng chuyển sang hoảng hốt rồi cô ấy vội chạy lại chỗ Lagan, đôi tay run rẩy chạm vào người hắn
Maris nhìn quyển sách và đóng nó lại. Cô ôm chặt trong lòng, khuôn mặt thoáng vẻ bực dọc rời khỏi lớp

Chờ :>

Tiếng đàn cello của một nghệ sĩ vô danh vang lên trên cung đường Lovell thật du dương làm sao, nó ngân nga một cách mềm mại nhưng cũng cuồng nhiệt, đó là nhịp điệu của bài hát, nó là thứ khiến những nốt nhạc dù hợp nhất hay rải rác đều trở nên tuyệt đẹp một cách lạ thường. Chúng đoàn kết với nhau để tạo ra một bản giao hưởng, một liều thuốc giúp những kẻ khốn khổ hay những tên đáng chết có thể dễ hít thở hơn
Tôi ngả lưng mình trên chiếc ghế gỗ, lặng lẽ nhìn đàn bồ câu đang ăn lát bánh mì lớn, chắc hẳn phải có ai đó đang rầu rĩ. Mặt hồ trước mắt tĩnh lặng, cho đến khi có một đồng xu rơi xuống. Thật ngán ngẩm, tôi nhíu mày nghĩ về những việc đã xảy ra hôm nay, tệ hại quá
"***Là do mày"
Maris Wood
Maris Wood
Câm mồm
Tôi nghiến răng nói
Celina Emmott
Celina Emmott
Maris! Là Maris phải không?
Tôi giật mình trước cái gọi đó, một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên tay tôi. Lòng bàn tay mềm mại và làn da trắng hồng, móng tay được phủ một màng trắng sáng bóng
Maris Wood
Maris Wood
/mỉm cười/
Maris Wood
Maris Wood
Chào em, Celina
Celina Emmott
Celina Emmott
Chào chị, hôm nay chị lại trốn học hả?
Maris Wood
Maris Wood
Aaa- mới thoát khỏi cái địa ngục đó xong mà, đừng nhắc nữa
Celina cười khúc khích khi nghe lý do của tôi, em ấy ngồi xuống bên cạnh, nụ cười vẫn trên môi
Celina Emmott
Celina Emmott
Em đấy nhé, đã đánh được bài Still like rồi
Tôi mở to mắt nhìn em, vẻ mặt ngỡ ngàng. Em ấy không nhìn tôi, ánh mắt hướng về mặt hồ
Celina Emmott
Celina Emmott
Em nghĩ là mình đã biết ý nghĩa của bài hát, chị có muốn nghe không?
Tôi không trả lời vì tôi không biết phải nói gì, tôi có thể cảm thấy ánh nhìn của em ấy đã đổi hướng. Em ấy đang nhìn quyển sách, tôi không nhìn thẳng, chỉ im lặng
Một vài phút sau, em đứng dậy, hai tay bỏ vào túi chiếc áo khoác lông cừu.Tiếng thở dài của em ấy như bị thứ gì đó đè nén, có phải tại tôi không?
Celina Emmott
Celina Emmott
Đừng đánh mất hy vọng, Maris. Em biết chị sẽ thắng
Maris Wood
Maris Wood
/gật đầu vui vẻ/
Maris Wood
Maris Wood
Tất nhiên rồi, Celina
Em ấy nhìn tôi, bỏ lại nụ cười và rời đi. Tôi nhìn bóng lưng em, nó nhỏ bé và trông bất lực biết bao nhưng em ấy vẫn cười vui vẻ khi nói chuyện với tôi, lòng tôi thắt lại bởi sự khó chịu đang bủa vây lấy
Tôi biết nó luôn luôn hiện hữu trong tôi, không phải riêng bây giờ
Maris Wood
Maris Wood
Ông ta không có nhà chứ?
Celina quay đầu, đôi mắt hớn hở nhìn Maris. Khuôn mặt rạng rỡ và hạnh phúc của cô hiện ra rõ rệt
Celina Emmott
Celina Emmott
Không! Ông ta đi công tác rồi.Thứ sáu này mới về
Maris đứng dậy, tay cầm chắc cuốn sách
Maris Wood
Maris Wood
Pha một tách trà bạc hà cho chị nhé
__________
Chúng tôi đi bên cạnh nhau, vừa nói chuyện cười đùa vừa hát những lời ca vu vơ
Nhà của em ấy nằm trên ngọn đồi Could, nơi có một tảng đá hình thập tự giá lớn. Những người xung quanh không ai biết chính xác thời gian mà nó xuất hiện, họ chỉ đồn tai nhau rằng từ khi lọt lòng đến khi đã có những đứa cháu chắt tảng đá đã luôn ở đó. Cứ như thế, tất cả người dân khu phố đều xem sự hiện diện của nó như là dấu hiệu phước lành mà chúa đã ban cho
Giờ nhớ lại những lời họ nói, tôi thấy thật không nhịn được cười. Chúa sao? Quả là một đám cuồng tín
Tôi nhìn ngôi nhà có mái ngói sập sệ trước mặt, không ngừng báu chặt tay. Nó luôn phát ra những lời xua đuổi khi tôi tới gần
Những lời chửi rủa tôi đã nghe đến phát chán nhưng không khi nào là quen
Celina dừng lại, tôi nhìn em
Sau lưng em ấy là một lấp đất nhỏ, bên trên đặt một nhành hoa dại
Celina Emmott
Celina Emmott
Đó là CifI
Giọng em buồn bã
Chú chim nhỏ mà em và tôi cùng chăm sóc, em ấy đã tìm thấy nó nằm thoi thóp dưới ánh mặt trời gay gắt. Bằng lòng tốt bụng của mình, em đặt nó vào lòng bàn tay và chạy về nhà, nơi tôi đang thổi hồn vào những dòng thơ
Maris Wood
Maris Wood
Là do bọn đó làm
Celina Emmott
Celina Emmott
/gật đầu/
Celina Emmott
Celina Emmott
Em đã cố ngăn cản... nhưng không thể
Celina Emmott
Celina Emmott
Em xin lỗi
Maris Wood
Maris Wood
Em chẳng có lỗi gì cả Celina
Maris Wood
Maris Wood
Chị biết em cảm thấy thế nào trước sự ra đi của CifI
Em nhìn tôi, cố nở nụ cười
Celina Emmott
Celina Emmott
Chúng ta vào nhà thôi, CifI hẳn đã rất vui khi chị tới thăm
Maris Wood
Maris Wood
Em nghĩ vậy sao?
Celina Emmott
Celina Emmott
Tất nhiên, chị đã bón cho em ấy ăn và còn làm một vòng cổ...
Nụ cười cứng đờ của em ấy cho tôi biết chính xác chuyện gì đã xảy ra.Tôi kiềm cơn khó chịu của mình xuống, cười khúc khích nhìn em
Maris Wood
Maris Wood
Sự thật là chị chỉ đi tìm dây còn em mới là người làm ra nó
Celina Emmott
Celina Emmott
/cười vui vẻ/
Celina Emmott
Celina Emmott
A- phải ha... nhưng chị đã giúp em rất nhiều
Celina Emmott
Celina Emmott
CifI rất biết ơn chị
Maris Wood
Maris Wood
Gì đây
Maris Wood
Maris Wood
Chưa gì mà hai người đã có thần giao cách cảm với nhau rồi luôn á
Tôi tỏ vẻ tủi thân nhìn em
Celina Emmott
Celina Emmott
Không đâu mà, nếu có thì em muốn người đó là chị cơ
Maris Wood
Maris Wood
Vào nhà thôi, nắng bắt đầu lên rồi
Celina vui vẻ nắm tay tôi, lòng bàn tay nhễ nhại vài giọt mồ hôi. Em ấy luôn như thế khi căng thẳng, tôi cười thầm, xem ra là đã lấy hết can đảm rồi ấy nhỉ
__________
Khi tôi bước vào, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi khiến tôi nhíu mày
Celina Emmott
Celina Emmott
Oh- em xin lỗi
Celina Emmott
Celina Emmott
Đó là mùi vật tế của bố em
Maris Wood
Maris Wood
Ông ta không phải đi công tác rồi sao?
Celina Emmott
Celina Emmott
Vâng, nhưng bố em bảo là cần chuẩn bị vật cúng tế trước 15 ngày diễn ra lễ cầu đàn
Celina Emmott
Celina Emmott
Vào phòng em nào, nó sẽ đỡ hơn đấy
Tôi bịt mũi nhanh chóng đi theo những bước chân nhỏ của em. Mùi như chuột chết nhiều ngày vậy, lão già đó tính bóp nghẹt con gái mình rồi dùng làm vật tế luôn à
Celina Emmott
Celina Emmott
/mở cửa/
Maris Wood
Maris Wood
/bước vào/
Celina nhanh chóng đóng cửa lại, dù mùi hôi vẫn còn len lỏi trong không khí nhưng nó cũng đỡ hơn trước nhiều
Tôi thở ra những tiếng thở nặng nhọc
Celina Emmott
Celina Emmott
/cười khúc khích/
Maris Wood
Maris Wood
Vui nhỉ?
Celina Emmott
Celina Emmott
Xin lỗi, xin lỗi. Giờ mặt chị trông đỏ lắm, nó khiến em liên tưởng tới mấy con khỉ trong sở thú khi em tham gia trại trường
Maris Wood
Maris Wood
Vậy để con khỉ này dạy em leo cây nhé, hay em muốn học nhảy vũ điệu quyến rũ này
Hai tay tôi thả lỏng và giơ lên cao, chân trái co lên và nhảy múa xung quanh.Việc bắt chước hành động này khiến Celina vui vẻ vỗ tay, em ấy cười tít mắt khi thấy tôi trông bộ dạng ngu ngốc đó
Maris Wood
Maris Wood
Nhảy cùng tôi chứ? Thưa quý cô
Tôi cúi người và đưa tay ra, tỏ vẻ như một quý ông lịch thiệp
Celina Emmott
Celina Emmott
Rất hân hạnh ngài khỉ /cúi nhẹ người nắm lấy/
bàn tay mềm mại của em đặt lên vai tôi, chúng tôi nhìn nhau không nói một lời, chỉ có đôi mắt đẹp như trời sao của em ấy mỉm cười đáp lại tôi
📻"Ta chẳng quan tâm nàng là ai Ta chẳng quan tâm thế giới ngoài kia đang nghĩ gì Ta chỉ muốn nàng mãi bên cạnh ta Ta sẽ ở cạnh nàng vào những giờ phút cuối, ta sẽ ôm nàng vào lòng mỗi khi nàng rối bời Nên xin nàng đừng rời bỏ ta Xin nàng....đừng rời bỏ ta"
Maris Wood
Maris Wood
Xin đừng rời bỏ ta
"Sớm thôi, rồi mày sẽ lại đơn độc một mình"
Maris Wood
Maris Wood
/siết chặt tay/
"Không có tao mày chẳng là gì cả"
"Không là gì"
"HAHAHAHA...."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play