Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thế Thân Hôm Nay Cũng Mệt Rồi

Chương 1: Thế thân

Đối với một người thì chuyện gì mới là tồi tệ nhất?

Đôi mắt mù lòa không nhìn thấy ánh sáng sao?

Không phải!

Hay là bản thân chỉ là một đứa trẻ mồ côi không biết cha mẹ là ai, cũng chẳng biết họ có còn sống hay không?

Cũng không phải!

Cuộc sống của An Như Hinh vốn dĩ rất bình thường, cô từ nhỏ thì thị lực đã không tốt, đến năm ba tuổi thì mất hẳn thị lực, cả khoảng thời gian tuổi thơ đều sống trong bóng tối, nhưng cô không sợ hãi, không bi quan, trái lại còn rất lạc quan vui vẻ, trở thành động lực to lớn của hầu hết các bạn nhỏ ở cô nhi viện.

Nhưng vào năm An Như Hinh được mười ba tuổi, một gia đình hào môn cũng đã nhận cô làm con nuôi. Lúc đó viện trưởng Ngải Tình còn tưởng rằng cuối cùng cô cũng đã khổ tận cam lai, cơ mà lại chẳng thể ngờ... Họ An kia đưa cô về nhà là vì nhìn cô nét giống với người con gái của họ.

Mục đích họ tìm đến cô là muốn bồi dưỡng cô thành đại tiểu thư An gia, rồi thay thế vị trí của con gái ruột mà gả cho người khác. Nhưng vì lúc đó cô chỉ mới mười ba tuổi, lại rất đơn thuần nên vẫn chưa biết cái gì gọi là liên hôn, cái gì là hôn nhân.

Trong suốt năm năm khi cô ở An gia, cô từ một đứa trẻ hoạt bát, hiếu động, biến thành một con búp bê mặc người sai khiến. Đương nhiên là họ cũng đã sớm thông báo bên ngoài, nói rằng cô là đứa nhỏ bị bệnh từ bé nên không dám cho ra ngoài, hiện tại sức khỏe của cô đã đủ tốt, nên đã chấp nhận để cô ra mắt với mọi người với thân phận là đại tiểu thư An gia.

Mặc dù cha nuôi - An Thải Thuần và mẹ nuôi - Quách Tư Thấm rất khắt khe với cô, thậm chí là không xem cô là con gái, nhưng bà nội và người em gái được cô thay thế - An Như Hảo lại rất tốt với cô.

Tình cảm của hai chị em cũng chẳng biết từ khi nào mà sâu đậm, vào một ngày An Như Hảo đã vào phòng của cô, còn khóc lóc rất đau lòng, đến đây cô còn nhẹ nhàng an ủi, nói:

- Như Hảo? Có chuyện gì vậy?

- Chị... Chị ơi... Vừa rồi em nhìn thấy chồng sắp cưới của chị rồi. Anh ta rất đáng sợ... Chị... Chị chạy đi... Chị đừng gả cho anh ta.

Năm đó An Như Hảo cũng mới mười tám tuổi, cô bé đó đã rất lo lắng cho cô, sau đó thì chuyện gì tới cũng phải tới, cô được sắp xếp gặp mặt với người chồng sắp cưới.

Nhưng vì hôm đó cô đang ở trong phòng một mình nghe nhạc, nên có chút cảnh giác với người khác, hơn hết là vì cô không nhìn thấy nên thính giác và khứu giác khá tốt. Vừa gặp anh thì cô đã đánh anh rồi.

Khi đó Lôi Gia Hào cũng giữ tay cô lại, còn nhíu mày tỏ ra rất khó chịu, nói:

- Đánh đủ chưa?

- Anh là ai? Sao lại xuất hiện ở phòng của tôi chứ? Anh muốn làm gì?

Anh ngây ngốc, rốt cuộc thì anh đang chuẩn bị cưới con ngốc nào vậy?

Còn An Như Hinh thì có chút lo lắng, sao cái tên kia lại không nói gì nhỉ? Hay là do bị cô đánh tới ngốc luôn rồi?

- Anh... Còn ở đó không?

- An Như Hảo đúng không?

- Như Hảo? Không phải, tôi là Như Hinh, chị gái của Như Hảo, còn anh... Là ai vậy? Sao lại biết em gái của tôi?

Lôi Gia Hào chỉ nhíu mày, hóa ra là An gia không muốn gả con gái bảo bối nên đã đem một đứa không rõ nguồn gốc ra đây thế thân à? Cũng may là trước đó Lôi Gia Hào đã tìm đến chỗ ông bà nội, nếu không thì anh đã bị An gia lừa một vố lớn rồi.

Nhưng đợi một chút, Lôi Gia Hào nhìn cô từ trên xuống dưới, tuy nói rằng An Như Hinh chỉ là thế thân của An Như Hảo, nhưng tại sao hai người lại có nhiều nét giống nhau như vậy chứ? Nếu như nói họ là sinh đôi thì cũng có người tin đấy.

- Tôi là chồng tương lai của... Của cô.

- Anh là Lôi Gia Hào?

- Ừ, ngạc nhiên sao? Kinh hỉ sao?

Nhưng nhận lại là cái lắc đầu vô cùng chân thật từ An Như Hinh, khiến cho Lôi Gia Hào muốn tức giận cũng không tức giận được.

Đến đây Lôi Gia Hào mới ngồi xuống giường cô, lại nói:

- Tôi chỉ muốn nói vài câu với cô thôi.

- Được, anh nói đi.

- Thứ nhất, hôn nhân của chúng ta chỉ kéo dài hai tháng, sau đó tôi sẽ nói chúng ta không hợp rồi ly hôn, tôi có thể cho cô tiền, nhưng tình cảm thì không được, tôi đã có người mình thích rồi. Thứ hai, sau khi hôn lễ kết thúc thì cô sẽ chuyển đến nhà tôi, hiển nhiên là sẽ có người giúp cô. Thứ ba, ngoại trừ những ngày cha mẹ đến thăm, còn lại chúng ta đều chia phòng.

Nói xong, Lôi Gia Hào lại nhìn cô, nói:

- Thế nào? Có đồng ý không?

- Đồng ý, đồng ý chứ! Nhưng mà... Có thể cho tôi có một thỉnh cầu không?

- Nói đi.

- Chúng ta có thể không cần đăng ký kết hôn được không? Đỡ phải cho tôi bị mang tiếng qua một đời chồng.

Anh cạn lời... Sao trên đời này lại có nữ nhân kì lạ như vậy thế?

#Yu~

Chương 2: Như thể không liên quan tới cô

Đợi sau khi thống nhất mọi chuyện thì Lôi Gia Hào cũng để lại phương thức liên lạc cho cô, nhưng rồi sau đó lại bị cô ném sang một bên, khiến cho anh nhíu mày khó chịu, vì anh nghĩ rằng cô đang khinh bỉ và xem thường mình.

Nhưng sau đó cô tìm lấy điện thoại, nói:

- Lôi thiếu gia, anh có thể không thích tôi nhưng đừng sỉ nhục tôi.

- Tôi sỉ nhục cô bao giờ?

- Anh đưa chữ số cho một người mù, còn không phải sỉ nhục sao?

Nghe đến đây Lôi Gia Hào mới sực tỉnh hóa ra anh sai rồi, anh lại quên mất An Như Hinh không nhìn thấy đường. Nghĩ đến đây thì anh cũng nhận lấy điện thoại của cô rồi bấm số, vì mắt của cô không tiện nên điện thoại cô dùng cũng chỉ là dạng bàn phím rẻ tiền thôi. Đang bấm số thì đột nhiên Lôi Gia Hào lại không bấm nữa, anh còn trực tiếp ném điện thoại đi, rồi lại nói:

- Chút nữa tôi sẽ để lại một đặc trợ của tôi. Sau này muốn liên lạc thì tìm cô ấy là được.

- Không cần đâu, nhà tôi nhỏ, không có chỗ cho cô ấy ngủ lại.

- Yên tâm, cô ta thân thủ không tồi, ngủ trên cây cũng được.

Nói xong thì Lôi Gia Hào cũng không chờ An Như Hinh đồng ý mà đã nhanh chóng để lại người rồi rời đi, cô gái này cũng có chút luống cuống, đây có lẽ là lần đầu tiên họ gặp nhau... À không, đây chắc chắn là lần đầu họ gặp nhau, vậy mà tên chủ kia lại ném cô ấy ở đây rồi phủi mông đi... Cô ấy phải làm sao đây?

- Xin... Xin chào... Thiếu phu nhân...

- Ồ, chào. Tôi là An Như Hinh, còn cô?

- Tôi là Sơn Trà.

An Như Hinh cũng gật đầu, rồi thì phần chào hỏi tới đây cũng xem như là kết thúc trong viên mãn, hiện tại cô chỉ cần chờ ngày xuất giá nữa thôi.

Nhưng trong lúc An gia đang ăn cơm thì An Thải Thuần lại nhìn bà nội, nói:

- Mẹ nói gì? Anh cả không về, lần này là con gả con gái đó, anh ấy là trưởng bối vậy mà lại không về dự hôn lễ của cháu gái sao?

Bà nội cũng không nói gì, bà ấy chỉ nhàn nhạt ăn, sau đó mới nhìn con trai út, nói:

- Anh chị của con mất con gái, bây giờ con lại gả con gái... Làm sao tụi nó chịu nổi.

- Nực cười, hai người họ mất con gái là do họ vô dụng, tới con gái cũng không giữ được, lẽ nào chuyện họ mất con cũng đổ lỗi cho nhà con sao? Mẹ, anh cả làm vậy là đang muốn cắt đứt quan hệ anh em với con mà.

An Thải Thuần tức giận, Quách Tư Thấm thì im lặng, An Như Hảo thì sắp khóc rồi, bà nội nhìn thấy tâm trạng của con trai không tốt nên cũng không nói nữa. Ở trên dưới An gia đều biết hai thiếu gia nhà này không hợp nhau, lại trùng hợp là cưới vợ cùng một năm, mang thai cùng một năm nữa chứ, cho nên sự xích mích giữa hai nhà lại càng lớn. Họ luôn cạnh tranh gay gắt xem ai mới là gia chủ tiếp theo của An gia.

Nhưng rồi sau đó, khi con gái của họ chưa được một tuổi thì đã mất tích, họ đã tìm kiếm rất nhiều, nhưng kết quả nhận lại chỉ là trái đắng, cuối cùng năm đó cảnh sát đã kết án do bọn buôn người bắt cóc rồi diệt khẩu, đến thi thể cũng sớm hóa thành tro rồi.

Vì quá đau lòng nên hai vợ chồng con cả nhà họ An đã quyết định rời khỏi Đế Đô đi đến Los Angeles để lập nghiệp, từ đó đến nay cũng gần mười tám năm rồi, họ chưa hề quay về nơi này một lần nào... Và hình như lần này cũng vậy.

Lúc này Sơn Trà mới chú ý, vẻ mặt của An Như Hinh khi nói về chuyện của An gia rất bình thản, tựa như là chuyện này không hề liên quan tới cô, công việc... Đúng rồi, giống như là cô chỉ đang việc, mà việc của cô là đóng thật tốt vai trò tiểu thư nhà họ An, còn lại cô đều không muốn quản nữa.

Buổi tối đó An Như Hinh đã nhắm mắt ngủ rồi, nhưng cô lại không ngủ được, đi đến định mở cửa sổ thì bị Sơn Trà giữ lại, cô ấy có hơi hốt hoảng, nói:

- Thiếu phu nhân, cô đang làm gì vậy?

- À, tôi đang muốn hóng mát một chút thôi. Yên tâm đi, tôi sẽ không chết đâu.

Sơn Trà nghe vậy cũng yên tâm thả cô ra, sau khi mở cửa sổ thì An Như Hinh lại ngồi ở trên giường, cứ như thế mà nhắm mắt rồi im lặng không nói.

Nhưng đến một lúc, An Như Hinh lại nói:

- Không biết cảnh đêm ở nơi này thế nào nhỉ?

Sơn Trà nhìn qua một chút, sau đó nói:

- Đường vắng, ánh sáng của đèn đường cũng khá yếu ớt, chỉ có ánh trăng sáng và có rất nhiều sao, hôm nay là một đêm rất trong lành.

- Vậy sao? Nếu như tôi có thể nhìn thấy thì tốt rồi.

- Thiếu phu nhân, mắt của cô... Là bẩm sinh sao?

- Không biết, từ khi tôi hiểu chuyện thì đã như vậy rồi.

Sơn Trà cũng không nói nữa, cô ấy vốn dĩ định đứng một bên để bảo vệ An Như Hinh, nhưng đột nhiên cô lại nói:

- Sơn Trà, đêm nay ngủ cùng tôi có được không?

Sơn Trà có hơi không hiểu, nhưng vẫn nhẹ giọng:

- Được.

#Yu~

Chương 3: Chết chắc rồi

Trải qua thêm mấy ngày, cuối cùng cũng đã đến hôn lễ của An Như Hinh và Lôi Gia Hào rồi.

Hôm nay cô mặc trên người một chiếc váy rất lộng lẫy, bản thân cũng được trang điểm rất xinh đẹp, chỉ đáng tiếc là cô không thể nhìn thấy nó thôi. Và hiển nhiên, hôm nay gia đình của bác cả thật sự cũng không đến, sự việc đó làm cho An Thải Thuần càng nghĩ càng tức giận, nhưng ông ta cũng không thể gây rối buổi hôn lễ này được.

Cứ như thế, không biết trải qua bao lâu, cuối cùng An Như Hinh cũng đã được Sơn Trà đưa vào phòng tân hôn, gấp gáp đến mức không chờ được, cô trực tiếp cởi bỏ váy cưới, sau đó còn quay lưng lại với Sơn Trà, nói:

- Mau! Sơn Trà, mau giúp tôi kéo dây kéo xuống, sắp không thở được rồi.

Sơn Trà ban đầu có hơi đứng hình một chút với vị thiếu phu nhân này, nhưng sau đó cũng phải nhanh chóng giúp cô thoát khỏi chiếc váy to thùng thình kia. Ấn tượng đầu tiên của Sơn Trà đối với An Như Hinh là một cô gái rất điềm đạm, rất đoan trang, công - dung - ngôn - hạnh đều có đủ. Nhưng sau đó, lại xuất hiện một An Như Hinh khác, có vẻ như đã lạc quan hơn rồi, lại còn rất hoạt bát đáng yêu, cơ mà đó chỉ là khi không có sự xuất hiện của cha mẹ thôi, còn nếu như có An Thải Thuần và Quách Tư Thấm thì An Như Hinh lại ngoan ngoãn đi theo khuôn mẫu ban đầu, trở thành tiểu thư khuê các được nuôi dưỡng trong khuê mật.

- Thiếu phu nhân, có lẽ hôm nay thiếu gia sẽ phải tiếp rất nhiều khách, cậu ấy dặn dò nếu cô mệt thì cứ ngủ trước đi, không cần đợi.

- Thật sao? Vậy tốt quá rồi! Mau, mau đưa tôi vào bồn tắm đi, cả ngày đi đi lại lại, chân tôi sắp gãy làm đôi rồi.

Sơn Trà cũng chỉ biết phì cười, sau đó là giúp cô pha nước nóng, tiếp theo đó là giúp cô đi vào bên trong, hiển nhiên cũng phải ở lại để canh chừng cô rồi.

Bỗng chốc An Như Hinh lại tựa lên thành bồn, nói:

- Tiểu Sơn Trà, thiếu gia nhà cô có phải đã có Bạch Nguyệt Quang của mình rồi không?

- Đúng vậy.

- Cô ấy có xinh đẹp không?

Sơn Trà không đáp, nhưng không phải là cô ấy không muốn nói, mà là cô ấy thật sự cũng không biết. Ở trên dưới Lôi gia ai cũng biết đại thiếu gia có một Bạch Nguyệt Quang ở trong lòng, nhưng dáng vẻ của người đó như thế nào... Chính anh cũng không rõ nữa, chỉ biết là ở trên vai phải của người đó có một vết bớt hình giống như bươm bướm thôi.

Nhưng An Như Hinh lại tưởng là bản thân đã hỏi câu không nên hỏi, cô liền nói:

- Không trả lời cũng không sao, chỉ là tôi hơi tò mò chút thôi.

- Không phải đâu thiếu phu nhân, thật ra thì tôi cũng không biết nữa, chuyện về cô gái đó tôi không biết nhiều, chỉ biết trên vai phải của cô ấy có một vết bớt hình bướm thôi.

- Vai phải?

- Đúng rồi, là vai phải đó ạ.

Đến đây An Như Hinh còn đang định nói gì đó nhưng Sơn Trà lại nhận được tin nhắn của anh, nên đã nhanh chóng đứng dậy, nói với cô mấy câu rồi nhanh chóng rời đi.

An Như Hinh cũng chỉ nằm đó ngâm mình tiếp. Vết bớt hình bướm ở vai phải sao?

Hình như Như Hảo có một vết bớt, cũng ở vai phải, nhưng cô không biết có phải hình bướm hay không nữa.

Bây giờ nếu như người trong lòng của Lôi Gia Hào là An Như Hảo thì không phải rất buồn cười sao? Cái trò chơi loanh quanh lẩn quẩn này sẽ sớm kết thúc thôi nhỉ?

Sau khi tắm xong, dựa theo lời nói của Sơn Trà thì cô cũng đã thay xong quần áo, còn mò mẫm và trèo lên được giường, ngay lập tức cô liền ngã lưng xuống giường rồi đi ngủ.

Nhưng cô chỉ mới lim dim được mười phút thì đã nghe thấy âm thanh kì quái phát ra ở gần mình, cầm lấy gối rồi trực tiếp đánh mà không nói nhiều. Lúc tay bị giữ lại thì cô còn định hét lên, nhưng Lôi Gia Hào đã lạnh giọng nói:

- An Như Hinh, cô hình như rất bạo lực nhỉ? Tôi gặp cô hai lần, cả hai lần đều bị cô đánh, đánh chưa đủ sao?

Chết rồi, chết rồi, cô chết chắc rồi!

- Ách... Sao anh lại ở đây?

- Tôi lấy quần áo, hơn nữa đây là phòng của tôi. Nhưng mà cô yên tâm đi, tôi không có hứng thú với người tàn tật, cũng không có ý định ăn cô, kiên trì thêm hai tháng, chúng ta sẽ ly hôn.

Nói xong thì Lôi Gia Hào cũng cầm theo quần áo rồi chuẩn bị đi ra ngoài để sang phòng khác, nhưng không hiểu tại sao anh lại vội vàng đi vào, còn trực tiếp khóa cửa lại.

Nghe thấy tiếng khóa cửa nên cô còn tưởng Lôi Gia Hào đã rời đi rồi, lúc này cô mới thoải mái nằm xuống rồi đi ngủ.

Nhưng Lôi Gia Hào thật chất vẫn chưa đi, anh vừa nhìn thấy cha mẹ nên phải vội vàng khóa cửa lại, trong lúc anh đang nguy cấp thì cô lại... Đi ngủ?

Ha... Ngủ ngon thật đó.

Sau khi tiến lại gần, anh có hơi giật mình khi nhìn thấy trên vai phải của cô có một vết bớt, lại thấy nó quen quen!

#Yu~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play