Thành phố B đón chào đợt nắng nóng kỷ lục trong năm.
Trong căn gác ọp ẹp Hàn Tiểu Hy hút một ngụm trà sữa,sau đó lật trang tiếp theo của quyển sách chăm chú đọc:
(An Dĩ Phong nhanh như chớp lao tới ôm lấy Giản Dao,viên đạn cứ thế ghim thẳng vào người anh,Giản Dao hét lên một tiếng,cùng An Dĩ Phong ngã xuống,kẻ bắn súng nhanh chóng bị bắt,Bạch Tử Hàn chạy tới đỡ Giản Dao,luôn miệng nói:"Không sao,anh đây rồi"
Thuộc hạ chạy tới báo cáo,An thiếu gia bị bắn trúng tim,e rằng không qua khỏi..)
Hàn Tiểu Hy gập mạnh quyển sách, tức giận mắng:
"Tên nam 8 này đúng là yêu đương mù quáng,vì người mình yêu không tiếc cả mạng,còn đôi nam nữ chính kia,yêu đương thì thôi đi,còn kéo theo người khác gặp hoạ,đúng là thể loại truyện não tàn,bổn cô nương đây không thèm đọc nữa."
Nói đến đây,Hàn Tiểu Hy bỗng thấy hơi đói,ngó đồng hồ cũng đã gần 12h,cô đứng dậy,nghĩ bụng sẽ đi ra ngoài kiếm chút gì ăn..
Cầm lấy ví tiền,bên trong còn năm trăm cùng vài đồng lẻ,bao giờ mới tới ngày nhận lương đây,cuộc sống thật là éo le mà..
Vốn là trẻ mồ côi,Hàn Tiểu Hy từ nhỏ sống ở cô nhi viện,là đứa trẻ ngoan ngoãn,thông minh,học hành rất giỏi,ai cũng nghĩ cô sẽ đỗ vào trường đại học top đầu,nhưng tới cao trung thì biến cố ập tới,cô nhi viện bị cháy,không thiệt hai về người nhưng viện hầu như cháy rụi,cuộc sống ở cô nhi viện đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn,bởi vậy Hàn Tiểu Hy quyết định nghỉ học đi làm,để phụ sư cô chăm các em nhỏ trong viện.
Vì tuổi nhỏ,nên công việc cũng khó xin,kiếm được chân phụ bàn ở quán ăn đêm, lương tháng tầm ba ngàn,ngoài ra mỗi sáng sớm cô xin đi phát tờ rơi tích góp mỗi tháng cũng được bốn ngàn, gửi cho cô nhi hai ngàn,còn lại để tiền ăn,tiền trọ,cứ vậy cũng đã được một năm rồi..
Hôm nay được ngày nghỉ,rảnh rỗi nên mới đọc truyện,là quyển sách Tiểu Hoa_đồng nghiệp làm chung tặng nhân ngày sinh nhật,bảo cô là truyện đang hot,cô nhất định phải đọc,ai ngờ đâu lại là truyện thể loại não tàn như vậy,Hàn Tiểu Hy cảm thấy không hợp với mình cho lắm..
Cô dứt khoát đứng dậy, lấy áo khoác mặc,đi ra ngoài kiếm chút gì ăn,cưỡi trên con xe cà tàng mua cũ lại để làm phương tiện đi làm,vừa đi vừa nghĩ ăn gì,năm trăm nhân dân tệ kia phải tích kiệm ăn tới lúc lãnh lương,cuộc sống mà cứ như trong truyện kia,cô mà là nữ chính,sống một cuộc sống giàu sang như vậy,cô sẽ thoải mái tận hưởng, chứ không đâm đầu yêu nam chính để rồi bị người yêu cũ mù quáng của anh ta bắn,à không,viên đạn đó được nam 8 ngu ngốc kia đỡ hộ rồi.
Mải nghĩ không để ý đường,xa xa một chiếc ô tô đứt phanh lao nhanh tới,đến khi Hàn Tiểu Hy giật mình bởi tiếng la của tài xế,thì chiếc xe đã đến rất gần cô rồi..
Ầm một tiếng,Hàn Tiểu Hy không nghĩ chỉ vì mải suy nghĩ về quyển truyện kia mà mình bị tai nạn,đầu óc cô quay cuồng sau đó bất tỉnh..
Mở mắt tỉnh lại,Tiểu Hy phát hiện mình đang ở trong bênh viện,xung quanh có rất đông người,bên cạnh cô có cặp vợ chồng trung niên, người vợ đang khóc không ngừng, người chồng cầm khăn lau nước mắt,liên tục an ủi vợ..
Tiểu Hy cử động người,toàn thân đau nhức,cô khẽ kêu một tiếng,đồng thời nghe được tiếng kêu,hai vợ chồng kia vội đến bên giường, người vợ lau nước mắt,chạy tới cầm tay cô
"Hy Hy,con tỉnh rồi,tạ ơn trời đất, cuối cùng con cũng tỉnh rồi,mẹ lo muốn chết"
"Con tỉnh rồi,bà cũng đừng khóc nữa,để tôi đi gọi bác sĩ", người chồng nói..
Tiểu Hy ngơ ngác,nhìn đôi vợ chồng kia,sau đó mở miệng hỏi:
" Xin lỗi,cho cháu hỏi hai bác là ai vậy ạ, trước giờ cháu chưa gặp hai bác "
Hai vợ chồng trung niên hoang mang,sau cùng bà vợ lại bật khóc,đập tay chồng:
"Nhanh,nhanh gọi bác sĩ,con gái chúng ta té hư đầu rồi.."
Người chồng chạy vội đi,một lúc sau bác sĩ tới,khám tổng quát đưa ra kết luận, Tiểu Hy bị mất trí nhớ tạm thời..
Mất trí nhớ,rõ ràng mình vẫn nhớ mà,đang hoang mang thì Tiểu Hy đột ngột rơi vào cái ôm của người phụ nữ,bà khóc lóc nói:
"Đứa nhỏ ngốc này, chỉ vì một con mèo mà chạy ra ngoài để bị xe tông,đến nỗi không nhớ bố mẹ là ai nữa,ta là Trương Hy Nguyệt,là mẹ con,còn kia là Hàn Trạch Ngôn,ông ấy là ba con..còn anh con nữa,nó đi xuống lấy đồ ăn rồi..
Vừa rứt câu thì cửa phòng đẩy vào,một chàng thiếu niên cao chừng m8,vẻ ngoài lạnh lùng nhưng rất đẹp trai,tay xách túi đựng mấy hộp đồ ăn đi vào..
"Tỉnh rồi,bảo em ngu ngốc không sai mà"
"Hàn Trạch Minh,em vừa tỉnh sao con lại nói thế" Trương Hy Nguyệt đứng dậy vỗ vào vai chàng thiếu niên..
"Sao mẹ đánh con,không phải sao,cái con mèo béo đấy tới mùa động dục,ngày nào chả chạy ra ngoài chơi,chán nó sẽ tự về thôi, Tiểu Hy ngu ngốc không biết còn lo lắng chạy đi tìm mới bị tai nạn,hôm nay về con sẽ đem nó đi thiến"
Tiểu Hy nhìn một màn tình cảm mẹ con sau cùng ngầm khẳng định,chắc đây là người anh mà mẹ vừa nói,còn đó là ba mẹ, nhưng cô là trẻ mồ côi,không lẽ bị xe tông một cái,cô cứ thế xuyên không rồi,ý nghĩ này làm Tiểu Hy giật mình,vậy nếu cô xuyên không thật,thì đây là đâu,còn cô ở thế giới kia thì sao,còn cô nhi viện nữa,sư cô phải làm sao..
Nhiều việc ập tới làm cô mơ hồ, tới khi bình tĩnh lại thì thấy chàng thiếu niên, tức anh trai của thân chủ này,đang nhìn chằm chằm cô,sau cùng nói:
"Không phải chứ Hy Hy ngốc,bị tông một cái,em liền quên hết sạch rồi à"
Miệng nói bụng nghĩ:"Vậy tiền mình mượn nó nạp game chắc nó cũng không nhớ đâu nhỉ"
"Đi ra ăn cho em con nghỉ,cái thằng này,không được tích sự gì hết,mẹ đã bảo mẹ không ăn hành,sao vẫn đặt hành vô phần của mẹ hả"bà Hy Nguyệt véo tai Trạch Minh lôi ra ngoài..
"Con nghỉ ngơi đi,mẹ kêu dì giúp việc nấu cháo cho con rồi, mới dậy ăn thanh đạm chút, xíu mẹ đút cho con ăn"bà Hy Nguyệt quay qua nói..
Cửa phòng đóng lại, Tiểu Hy nằm xuống,xác định lại mình đã xuyên không,nhưng không biết hiện tại đây là đâu,nhưng ở đây cô có gia đình,có ba mẹ,có anh trai,một niềm vui nho nhỏ nhem nhóm trong lòng, Tiểu Hy nghĩ,dù sao cũng xuyên không rồi,chắc ông trời đang bù đắp lại cho cô,vậy cô sẽ mượn thân thể này sống thật tốt..
Nghỉ một lúc thì bà Hy Nguyệt vào,đút cháo cho Tiểu Hy ăn, vừa ăn vừa kể chuyện cho cô nghe,sơ sơ cô cũng biết được đôi chút về thân chủ này,hoá ra cô cùng thân chủ này đều tên Hàn Tiểu Hy, nhưng thân chủ này mới lên cao trung,so với cô thì thua một tuổi,cũng không chênh lệch lắm,nhưng thân chủ này hơi ham chơi,lười học,vật báu duy nhất là con mèo do trúc mã đã mất tặng..bảo sao lại quý như vậy,đến nỗi gặp tai nạn vì nó..
Ăn gần hết bát cháo thì cửa phòng có tiếng gõ,sau đó anh trai cô cùng một chàng trai khác bước vào,Tiểu Hy nhìn bỗng đứng hình,không phải chứ,cô xuyên không cũng quá hời rồi,xung quanh sao toàn trai đẹp thế này..
"Hy Hy,lau nước miếng của em đi" Tiểu Hy giật mình đưa tay lên miệng,đâu có đâu,cô lườm anh trai một cái,thiện cảm ban đầu rơi xuống một chút..
"Dĩ Phong đấy à, ngồi xuống đây đi con" bà Hy Nguyệt cười nói
"Dạ! Nghe nói Hy Hy bị tai nạn nên con qua thăm" chàng trai kia cất lời.
Tiểu Hy giật mình,Dĩ Phong ư,không lẽ..
"Anh là An Dĩ Phong ?"
"Em biết anh à" chàng trai cười nhìn cô
Thôi xong rồi,vậy là cô đúng thật xuyên không,đã vậy còn xuyên vào truyện não tàn cô mới đọc,kia chắc là nam 8 bị cô chửi là ngu ngốc đi..
"Giỏi lắm,ông cho em gái tôi uống bùa mê thuốc lú gì,nó đến cả nhà tôi còn không nhớ,lại nhớ mỗi mình ông" Trạch Minh kẹp cổ An Dĩ Phong nói
Tiểu Hy mỉm cười nhìn 2 người,xuyên sách ư,cũng thú vị thật,dù sao cũng vậy rồi,vậy thì cứ vậy bắt đầu cuộc sống mới thôi.
Đã qua một tuần kể từ ngày Tiểu Hy xuyên sách,cuộc sống vẫn diễn ra bình thường,ba mẹ vẫn ngày ngày lên chăm cô,còn anh trai đã quay lại trường học,năm nay là năm cuối nên cần chăm chỉ ,kỳ thi đại học chỉ còn mấy tháng nữa là tới rồi.
Tiểu Hy cũng đã dần chấp nhận việc mình từ một cô nhi thành một người có gia đình đầy đủ, cô cảm thấy thật hạnh phúc,thầm cảm ơn ông trời đã cho cô cơ hội này.
Hôm nay là ngày xuất viện, từ sáng sớm bà Hy Nguyệt đã lên bệnh viện để làm giấy tờ xuất viện cho cô,thu dọn sơ qua đồ đạc,Tiểu Hy cùng mẹ ra khỏi bệnh viện.Trước cổng,ba của cô,ông Trạch Ngôn đang ngồi trong xe đợi,hai mẹ con lên xe,bà Hy Nguyệt cười nói:
"Cuối cùng cũng ra viện,về nhà mẹ bồi bổ cho con,mau chóng khoẻ còn đi học lại,gần thì cuối kỳ rồi,tai nạn này làm con chậm trễ việc học quá,mẹ sẽ nhờ Kiều Hoa phụ đạo lại cho con"
"Kiều Hoa là ai vậy mẹ" Tiểu Hy nhìn bà hỏi
"Nó là bạn thân của con,hai đứa chơi chung từ bé đến giờ,học hành khá lắm,con mất trí nhớ nên tạm thời quên mất thôi"
"Ra là vậy,hoá ra cô ngoài gia đình, còn có cả bạn thân" Tiểu Hy mỉm cười nghĩ.
Xe chạy tầm 15 phút,sau đó dừng trước một căn biệt thự lớn, từ xa một người đàn ông tóc hoa râm chạy tới, mở cổng mỉm cười nói:
"Tiểu thư về rồi đấy à,trong người sao rồi con,đã khoẻ hẳn chưa"
"Đây là quản gia Lâm,làm ở nhà chúng ta từ khi anh con còn bé đến giờ" bà Hy Nguyệt lên tiếng,như để giải đáp thắc mắc trong lòng cô
Nghe vậy Tiểu Hy hướng quản gia đáp:"Dạ con khoẻ rồi ạ,cảm ơn quản gia"
"Khoẻ là tốt rồi,mau mau vô trong nhà,thím Lý biết nay con về nên hầm canh bồi bổ cho con đó"
Tiểu Hy cùng mọi người vào nhà,chào hỏi thím Lý,uống canh xong cô được quản gia Lâm dẫn lên phòng nghỉ.Đặt lưng xuống giường, Tiểu Hy nghĩ mình thật may mắn,khi tới nhà,nhìn căn biệt thự đã làm cô choáng váng, không ngờ mình là con nhà giàu nha,sống trong biệt thự,có ba mẹ và anh trai cưng chiều,có phòng riêng rộng rãi đẹp đẽ như này,đây chẳng phải cuộc sống trước kia cô luôn ao ước hay sao,thật là tuyệt.
Cô có hai ngày để tham quan và làm quen với mọi người trong biệt thự, vì mẹ bảo hai ngày sau cô sẽ đi học lại, lúc trước do biến cố phải nghỉ học, Tiêu Hy đã buồn không biết bao nhiêu lâu,nay lại được đi học lại,cô rất mong chờ tới lúc đó.Đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa,tiếp sau đó cửa mở,một thân ảnh lao tới ôm chầm lấy Tiểu Hy.
"Hy Hy à,tớ lo cho cậu quá,may mà cậu không sao,hoàn thành xong lịch thi là tớ tức tốc bay về với cậu đây"
Thoát khỏi cái ôm ,Tiểu Hy nhìn kỹ người trước mắt,sau đó ngạc nhiên nói:"Tiểu Hoa,cậu cũng xuyên sách ư ? "
"Cái gì xuyên,tớ là Kiều Hoa,bạn thân của cậu đây,cậu không nhớ tớ à Tiểu Hy,ai da tớ thật là thảm mà,bay từ thành phố Z về chưa kịp nghỉ đã qua thăm cậu, ngược lại cậu cái con người vô tâm này còn không nhớ nổi tớ là ai" Kiều Hoa ngã người lên giường than vãn
"Xin lỗi,tớ tạm thời mất trí nhớ, nhưng trên đường về mẹ có kể về cậu cho tớ nghe rồi,cậu đi thi gì mà phải qua thành phố khác thế"
"Tớ đi thi múa,cậu không nhớ hả,tớ bảo cậu rồi mà,à quên cậu mất trí nhớ nhỉ,đúng rồi..hả,mất trí nhớ ư" Kiều Hoa bật dậy khỏi giường nắm tay Tiểu Hy nói
"Đúng vậy, nhưng không sao,tớ sẽ nhanh nhớ lại thôi"
"Vậy giờ tớ sẽ kể lại chuyện của chúng ta,cả những bí mật chung cho cậu nghe,hy vọng nghe xong cậu sẽ nhớ lại"
Nói xong,hai cô gái nhốt mình trong phòng tâm sự cả buổi chiều,Tiểu Hy cũng nhờ vậy biết thêm được kha khá thông tin của cỗ thân thể này,cũng như nơi mà cô đang sống,chỗ này hầu như giống ngoài đời thực,chỉ khác là ở nơi này cô không phải đi làm cực khổ, đơn giản vì cô vẫn đang đi học,....Tiễn Kiều Hoa về,cô nghĩ,vậy mà Kiều Hoa lại giống y như Tiểu Hoa đồng nghiệp làm chung với cô khi chưa xuyên sách,vậy không biết ở đây có cô nhi viện giống lúc trước mình ở không nhỉ,mà thôi tìm hiểu sau,về phòng chuẩn bị đã,mai đi học lại rồi,mình cần ôn lại kiến thức xem có khác lúc trước học không,dù sao cũng nghỉ cả năm trời rồi.
May mắn thay,tác giả là người sống cùng khoảng thời gian trước lúc xuyên không với cô,nên hầu như chương trình học cũng giống lúc cô học trước đó,chuẩn bị xong trời cũng tối,cô xuống ăn cơm cùng cả nhà,ngó thấy ba mẹ đang ngồi ở bàn,còn anh trai thì không thấy,Tiểu Hy hỏi:
"Anh đâu rồi ạ"
"Anh con ra ngoài ăn với bạn rồi,ăn đi rồi lên nghỉ ngơi,mai đi học lại rồi đó" ba Tiểu Hy đáp.
"Dạ ba"
Ăn uống xong xuôi,Tiểu Hy về phòng,bấm điện thoại một lúc rồi ngủ,giấc ngủ này có lẽ là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ của cô. Sáng hôm sau,Tiểu Hy thức dậy sớm,mặc đồng phục trường chỉnh tề,nhìn mình trong gương không khỏi cảm thán,thân chủ này thật đẹp,da dẻ cũng rất mịn màng,không giống cô lúc trước,làm nhiều nên da đen sạm,tay còn có nhiều vết chai.
Đem bữa sáng xử lý nhanh gọn, Tiểu Hy được tài xế riêng của gia đình đưa tới trường, anh trai cô hôm qua đã ngủ lại nhà bạn, vậy nên sáng chỉ có mình cô đi học.Đến cổng trường,một thân ảnh cao to của chàng thiếu niên đứng ngay cổng đập vào mắt Tiểu Hy,nhìn kỹ phát hiện,chẳng phải nam 8 ngu ngốc An Dĩ Phong đây sao.
An Dĩ Phong vốn không biết suy nghĩ của Tiểu Hy, tiến lại gần cô,cất giọng nói:"Anh em nhờ anh xuống dẫn em lên lớp,cậu ta hôm qua uống say nên nay đau đầu không xuống được, nhưng mẹ em truyền lệnh phải đưa em lên lớp, sợ em không nhớ lớp mình,nên cuối cùng cậu ta nhờ anh,đi thôi"
Tiểu Hy cứ vậy đi theo An Dĩ Phong, vừa đi vừa cố gắng tiêu hoá nhưng lời anh nói vừa nãy,đúng thật là cô chẳng biết mình học ở đâu thật,vì vốn dĩ cô đâu phải Hàn Tiểu Hy thật.
"Tới rồi,vô lớp đi,chỗ em ngồi là bàn hai từ dưới lên,phía cửa sổ bên kia gần sân thể dục" nói rồi An Dĩ Phong xoay người về lớp.Tiểu Hy vô lớp, một số bạn bè thấy cô học lại tiến tới hỏi thăm,Tiểu Hy đáp qua loa vài câu,cảm ơn mọi người,tiếng chuông vào học vang lên,ai lấy về chỗ ngồi, buổi học đầu tiên sau khi xuyên sách của Tiểu Hy cứ vậy diễn ra một cách suôn sẻ.
Tiết học nhanh chóng kết thúc bởi tiếng chuông trường, giờ ăn đã tới, học sinh nhanh chóng ùa xuống căn tin kèm theo nhiều lời than vãn.
"Nhanh,nhanh tớ đói chết mất"
"Giáo viên Văn đúng thật là ru ngủ mà,tớ tưởng mình ngủ gục rồi,may còn được ra sớm, không thì cơm căn tin cũng chả còn mà ăn..." học sinh Giáp,Ất nào đó nói
Tiểu Hy cất sách xuống ngăn bàn, vừa đứng dậy thì nghe giọng Kiều Hoa ở cửa:"Nhanh lên Hy Hy,chúng ta ra ngoài ăn,tớ bắt được hai con bò lạc tính đi ăn mảnh đây này"
Nhìn ra cửa, Tiểu Hy thấy Kiều Hoa cùng anh trai mình, người còn lại..à nam 8 An Dĩ Phong,cô liền đi ra cửa hỏi: " Không ăn ở căn tin à"
"Giờ này em xuống căn tin mà chen vô được chắc cũng chỉ còn cơm trắng thôi" Hàn Trạch Minh nói sau đó khoác vai cô,bốn người song song đi ra cổng trường.Tới gần cổng Tiểu Hy bỗng nhớ trường có quy định giờ học không được ra ngoài,chưa kịp nói cho mọi người thì nghe tiếng anh mình nói: "Trông cả vào cậu rồi Dĩ Phong"
An Dĩ Phong bước tới nói với bảo vệ vài câu, cứ như vậy bọn họ thuận lợi ra ngoài.Tiểu Hy đối với việc này có chút khó hiểu,ý định tìm người giải đáp thì xung quanh chỉ còn cô và An Dĩ Phong,hai người kia đã chạy mất hút,cô đành hỏi anh:"Anh nói gì mà bảo vệ cho ra vậy".
"Không có gì,chỉ bảo căn tin hết cơm rồi,cho cháu ra ngoài ăn tạm một bữa thôi"
"Quỷ mới tin" Tiểu Hy lườm anh sau đó tiến vào quán bún, nơi có hai người đang cặm cụi ăn như bị bỏ đói ba ngày, phút chốc cô không muốn nhận người quen,định quay người sang tiệm khác..
Ăn xong đã là nữa tiếng sau,quay lại trường thì thấy học sinh ồn ào tụ lại một nhóm khá đông,không biết có chuyện gì,tò mò Tiểu Hy tiến lại xem, bên trong có hai nữ một nam đang cãi nhau, một người nữ nói: " Giản Dao, tôi cảnh cáo cô cách xa Tử Hàn ra,anh ấy là vị hôn phu của tôi,hai gia đình chúng tôi đã có giao ước rồi"
"Cô đừng đem cái giao ước vớ vẩn ấy ra mà ép tôi,Tử Hàn này chỉ yêu một mình Giản Dao, trước đây hay sau này đều vậy" người con trai đáp
"Tử Hàn, anh được lắm,tôi sẽ đem chuyện này nói cho dì Bạch" nói xong xoay người rời đi
Hoá ra là cãi nhau chuyện tình cảm,nãy hình như cô gái kia gọi hai người đó là Giản Dao và Tử Hàn thì phải,đó chẳng phải là nam nữ chính hay sao,vậy là cuối cùng cô cũng gặp nam nữ chính, nam 8 là An Dĩ Phong, vậy cô đây tính ra là xuyên sách,nhưng đến cả nữ phụ cũng không được làm,là xuyên vào người qua đường à..mà không đúng,Tiểu Hy nhớ trong sách có đoạn nam 8 đi sinh nhật bạn thân thì nhận được cuộc gọi của nữ chính,bạn thân đó chắc là ông anh của cô đi,coi như ông là nam 7,cô là em gái,chắc cũng có chút liên quan nhỉ,xung quanh mọi người tản dần về lớp,Tiểu Hy cũng định về lớp thì thấy phía đối diện An Dĩ Phong đang dựa vào gốc cây nhìn cô chăm chú.
Tiểu Hy giật mình,có quỷ à, lẽ ra giờ anh ta phải ở cùng nữ chính mà an ủi chứ,khi nãy cãi nhau cô thấy nữ chính khóc,sau đó bỏ đi mà,bạch nguyệt quang buồn phải nhân cơ hội lấy điểm là điều hiển nhiên,thế quái nào lại đứng đây nhìn cô chằm chằm vậy,nghĩ xong Tiểu Hy giả bộ không thấy gì,nhanh chóng chạy về lớp.Thân ảnh nhỏ mau chóng khuất ở lối đi cầu thang,An Dĩ Phong mới thu lại tầm mắt,đáng yêu thật,anh mỉm cười nghĩ.Khi nãy thấy cô chạy về phía này,anh cũng đi theo,vẫn luôn để ý cô,ai ngờ đâu lại chứng kiến gương mặt biến đổi đa dạng của cô,khi thì ngạc nhiên,lúc lại hoang mang,rồi tỏ vẻ thất vọng,xem người ta cãi nhau mà cũng có thể đa dạng biểu cảm vậy à,thú vị ghê.
Sau đó An Dĩ Phong đi về lớp,thấy Trạch Minh đang ngồi gác chân lên bàn chơi game,nghĩ bụng chắc phải đối tốt với tên này một chút,biết đâu sau này còn có việc nhờ vả,nghĩ là làm,cậu móc trong túi lọ sữa chua khi nãy tiện tay mua ở quán ăn,ném qua cho Trạch Minh:" Cho cậu"
Trạch Minh đỡ lọ sữa chua, được hời mà hoang mang:"Sao nay tốt thế,bình thường có vậy đâu,có khi nào tới bây giờ mới cảm thấy tớ là người bạn tốt không",nói xong không thấy Dĩ Phong trả lời, cậu ngồi thẳng người dậy,vẻ mặt thay đổi,nghi hoặc nói : "Này lão Phong,chả lẽ ở chung lâu,cậu thế mà bị nhan sắc của tớ mê hoặc,nảy sinh tình cảm,đem lòng thầm thương trộm nhớ tớ ư,không phải chứ,tuy cậu cũng đẹp,so ra kém tớ một chút,nhưng ông đây không thích con trai,ông đây là thẳng 100% cậu rõ không"
"Thu hồi lời nói vớ vẩn của cậu lại đi,ai thèm thích cậu,có cũng là người khác","Em gái cậu chẳng hạn" Dĩ Phong âm thầm bổ sung vế sau trong đầu.Trạch Minh thở phào một hơi :"Vậy còn được" sau đó về chỗ ngồi.
Một ngày học cứ vậy trôi qua..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play