Dạ Quang.. có nghĩa là ánh sáng giả dối
Như vậy sao có thể làm bạch nguyệt quang.
Nhưng nếu như ta giả dối cả một đời, liệu ngươi có tình nguyện thích ta không?
...
Có một câu nên nói: Không nên tùy ý đăng những cảm xúc bộc phát lên mạng.
Bởi không ai biết...thằng điên nào sẽ đọc.
Dạ Quang hối hận nhất, đó là giữa đêm khuya đăng dòng tin:
"Thế giới quá tối tăm, cảm thấy chính mình thở không nổi nữa rồi."
"Thế để tôi giúp em tắt thở nhé. Tắt thở chính là giải thoát."
"Ý anh là gì?" Dạ Quang bỗng cảm thấy rùng mình
"^^ Thần của tôi, em sẽ sớm biết thôi."
Bằng một trực giác nào đó, Dạ Quang quay đầu lại, căn phòng trọ này cực kì tối tăm, ánh mặt trời không thể chiếu vào nơi này, chỉ có ánh đèn tối tăm liên tục chớp tắt. Dạ Quang nghe thấy tiếng lạch cạch từ phía cửa, sau đó là những cọt két từ hành lang.
Ai đã mở cửa, cảm giác bất an xộc lên đầu, có thứ gì đó đang tới.
Dạ Quang nhìn không chớp mắt vào cánh cửa duy nhất trước mắt, cậu cắn răng nhắm mắt muốn lao thẳng tới chặn cửa.
Đột nhiên một âm thanh dịu dàng:
"Mở mắt ra đi."
Dạ Quang mở mắt, một khuôn mặt điên điên dại dại phóng to trước mặt, cầm theo một cây rìu lớn, Dạ Quang hình ảnh tựa như tua chậm ở giây phút đó.
Dạ Quang nhìn thấy bản thân trong tròng mắt người kia, đôi mắt mở to vì kinh hoàng, mà cây rìu như tua chậm nhưng bổ xuống khiến tay cậu đứt lìa.
"Anh muốn làm gì?"
"Tôi muốn giải thoát cho em."
Giọng nói của kẻ điên đó rất dịu dàng, Dạ Quang chưa kịp phản ứng, một rìu liền bổ xuống vai cậu, cậu nghe như tiếng xương cốt vỡ nát, nghe như tiếng nó đứt lìa, ánh mắt người kia đỏ như máu, nhìn về phía cậu vừa điên cuồng lại tỉnh táo, hắn nhận thức rõ mình đang làm gì.
Dạ Quang không hiểu, cậu muốn phản kháng né tránh, nhưng người nọ nhìn cậu, đôi mắt ấy ôn nhu tựa như đang nhìn cả thế giới, trong bóng đêm chỉ có nó sáng lấp lánh mà nhìn cậu:
"Để tôi giải thoát cho em đi, được không?"
"Triệu Hồng... không thể, dừng lại đi, đau quá...đau quá..."
Dạ Quang lùi lại lắc đầu trốn tránh, nhưng trong căn trọ eo hẹp này cậu không có chỗ nào để đi, đau đớn thống khổ cùng tuyệt vọng làm nước mắt cậu không ngừng chảy ra.
Cậu bị ép đến mức đường cùng, tựa sát vào tường, một tay nắm lấy bả vai sắp rơi ra của chính mình.
Đau quá, thực sự đau quá.
"Em đừng có trốn, tôi sẽ kết thúc em một cách nhẹ nhàng, em cũng muốn rời đi thế giới này đúng không?"
"Mày điên rồi."
"Là tôi điên, hay là em điên đây?" Dạ Quang nhìn hắn, trong cặp mắt trong suốt kia, chỉ có sự hoang mang tột độ của bản thân cậu, đầu tóc rối xù chật vật, trái ngược hoàn toàn với hắn, bình thản mà dịu dàng.
"Là tôi điên sao?" Dạ Quang hỏng mất, mà hắn cười mỉm gật đầu, bàn tay một lần nữa vươn ra che mắt cậu, còn một tay đưa lưỡi liềm sát ngang cổ cậu, cứ thế mà cứa qua.
"Đau quá..."
"Ngoan nào, nhắm mắt lại, sẽ chấm dứt nhanh thôi."
Dạ Quang hơi thở dần yếu đi, cậu không cam lòng, nước mắt ở lòng bàn tay hắn cứ thế mà chảy xuống, hơi thở hắt ra hổn hển, đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn:
"Vì sao vậy... Triệu Hồng?"
"Bởi vì thế giới này đã quá tuyệt vọng, vì vậy tôi muốn mang em rời đi... như vậy chúng ta sẽ không cô đơn. Đừng lo lắng! Tôi sẽ đi cùng em."
"Tôi... muốn sống..."
Hơi thở Dạ Quang dần dần yếu đi, dù cậu có giãy dụa như thế nào, cậu bỗng cảm thấy không cam lòng, cậu còn chưa muốn chết!
Cậu muốn nói, thế giới này khiến chúng ta tuyệt vọng, nhưng cậu không muốn nó vẫn cứ như vậy.
Vì cuộc đời quá tăm tối, nên mới muốn đi tìm ánh sáng.
Vì thế giới là một màu đen xám xịt, vì vậy muốn tồn tại càng lâu để tìm kiếm sắc màu.
Chúng ta tuyệt vọng ở hiện tại, nhưng chúng ta còn có một tương lai, đi xuống tiếp... có lẽ sẽ nhìn thấy màu sắc.
Triệu Hồng... có thể tôi muốn chết ở hiện tại, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu được cướp đi sinh mạng của tôi.
Dựa vào cái gì...
Triệu Hồng...
Tôi không cam lòng, lúc sống đã bị vận mệnh trêu đùa, ngay cả đến lúc chết, cũng là chết trong tay người khác. Cả đời như một món con rối.
Vùng vẫy trong sợi dây vô hình.
Không cam lòng, thật sự không cam lòng...vẫn còn luyến tiếc rất nhiều thứ...nếu như được trở lại một lần nữa, tôi nhất định sẽ không để ý nhiều thứ như thế.
Dạ Quang đôi mắt dần mất đi nhan sắc nhưng dường như trước mặt cậu lại đột nhiên xuất hiện một ánh quang, cậu vươn tay nắm lấy nó, lại không ngờ nắm được.
Ánh sáng có thể nắm được sao? Dạ Quang có chút bối rối. Đôi mắt cậu cố hé mở ra, cậu nghe được một thanh âm:
"Nếu ngươi có được một cơ hội sống lại, ngươi có đồng ý không?"
Dạ Quang không chút do dự mà đồng ý, âm thanh điện tử đó dường như dừng lại một chút.
"Ta xác nhận lại, ngươi ký khế ước là hệ thống phát sóng, nếu ngươi đồng ý, tự do trong tương lai của ngươi sẽ hoàn toàn do hệ thống quyết định, ngươi đánh mất quyền riêng tư của bản thân, 24h đều phải tiến hành phát sóng.
Cuộc đời của ngươi có lẽ sẽ tiếp tục bi thảm, mà sự bi thảm của ngươi sẽ tựa như một vở hài kịch mua vui cho người khác."
"Ta đồng ý, ta muốn sống, mặc kệ cái giá là gì."
"Như vậy kí kết thành công, hy vọng hợp tác vui vẻ."
Ánh sáng đó tựa như hóa thành một đường chỉ quấn ngang vào tay cậu, giờ khắc này cơ thể dường như truyền vào một dòng điện lưu đâm thẳng vào linh hồn, ở nơi sâu nhất linh hồn tiến hành khóa trái.
Cậu cảm nhận được, từ giờ khắc này bản thân đã đánh mất tự do. Nhưng cậu không chút nào rung động bởi vì cậu vốn không có gì tự do đáng nói.
Ai trong thế giới này không bị nhốt bởi cái vòng mang tên xã hội, thân tình, bạn bè... trói chặt.
Dạ Quang lại một lần nữa tỉnh lại, cậu vẫn ở trong căn họp tồi tàn, nhưng đột nhiên cậu nghe được tiếng ho khan.
"Khụ khụ khụ, bé ngoan tỉnh dậy rồi à?"
Dạ Quang trong lòng nổi lên từng cơn sóng, cứ ngỡ đây là mơ, cậu cảm thấy có chút sợ hãi mà quay đầu. Nhìn thấy được bóng lưng còng còng kia, nước mắt của cậu không nhịn được mà chảy xuống.
"Bà nội?..."
Dạ Quang run rẩy nói, bước đi loạng choàng mà nhào tới bên bà, không nhìn được mà rúc vào lòng bà. Bà ôm lấy cậu, động tác hơi cứng đờ sau đó lại từ từ vỗ về vào lưng cậu:
"Bé ngoan gặp ác mộng hở?"
Dạ Quang cố nén nước mắt, chính là nước mắt lại không nhịn được mà lã chã rơi, cậu không dám nhìn bà, sợ sẽ òa khóc lớn, cậu ôm bà không buông, ngửi lấy trên người bà một cái mùi giấy báo cũ kỹ.
Khoảng khắc đó cậu hi vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại.
Giờ khắc này cậu thầm thề, dù có lại đánh mất cái gì, cho dù có phải thất hứa với bà, cậu vẫn nhất định phải bảo vệ được bà.
Dù... bà không phải yêu cậu nhất đi chăng nữa.
Kiếp trước, cậu chùn một bước chân, chỉ vì do dự một chút mà bà rời đi cậu. Dạ Quang trong lòng quyết tâm, ý chí sống càng kiên định. Lúc này trong đầu đột nhiên xuất hiện một thanh âm.
"Hệ thống phát sóng khởi động."
"Thỉnh kí chủ lựa chọn mục tiêu của cuộc đời. Trước mắt có ba lựa chọn: Ảnh đế, thần tượng, ca sĩ."
"Mỗi lựa chọn sẽ dẫn đến lộ tuyến nhiệm vụ khác biệt, sau khi đã lựa chọn liền không thể thay đổi."
"Lựa chọn là bắt buộc không thể từ chối, nếu từ chối sẽ có trừng phạt."
Dạ Quang suy nghĩ, cậu kiếp trước tham gia chương trình tuyển tú mang tên "Xuất đạo tiến lên."
Chương trình sẽ ở 100 người thanh thiếu niên từ 18 tuổi trở lên chọn ra 6 người xuất đạo, sau đó tổ hợp thành một nhóm nhạc đi biểu diễn.
Không ngờ bởi vì vẻ ngoài mà cậu trở nên nổi danh trong chương trình. Nhưng bởi vì không có bối cảnh cùng chỗ dựa, lại nhiều lần từ chối tấm màn đen, vì thế màn ảnh của cậu bị cắt xén đi sạch, vì thế Fan cũng không nhiều, rất nhanh bị loại khỏi.
Nhưng kiếp này cậu có thể lẩn tránh sao, Dạ Quang cười khổ phủ nhận, kiếp trước bản thân mình né tránh mới dẫn đến hối hận.
Bà của cậu chờ không kịp. cậu vĩnh viễn nhớ rõ, năm cậu mười tám tuổi, bà té xỉu, cần số tiền lớn cấp cứu làm phẫu thuật gan, nhưng cậu lại không có tiền.
Cảm giác bất lực đó khiến cậu thống hận chính mình, cậu không muốn lặp lại một lần nữa.
Giới giải trí là một cái vực sâu, nhưng dưới vực sâu là bao la tài bảo. Như vậy để cậu ngã xuống đi.
"Nếu ta chọn thần tượng ta có thể đóng phim không? Hiện nay không ít thần tượng chuyển hướng đóng phim."
Hệ thống dừng một chút rồi nói:
"Có thể nhưng không khuyến khích, dựa theo phân tích từ hệ thống, thần tượng kiêm nhảy múa còn có thể chuyển hình thành diễn viên, lựa chọn này bao hàm tất cả vì thế sẽ xuất hiện Debuff."
"Debuff: Tinh thần của ngươi sẽ đắm chìm trong mệt mỏi, thời gian: vĩnh cửu, hiệu lực khi ngươi không ngủ đủ 8 tiếng đồng hồ, ngươi sẽ xuất hiện cảm giác chân tay bị bủn rủn."
"Đồng ý/Không đồng ý."
Dạ Quang nhắm mắt lại một lần nữa mở mắt, cậu đã nhấn vào thần tượng. Mặc dù cậu muốn làm ảnh đế, nhưng nếu nhấn vào ảnh đế cậu sẽ mất mất đi cơ hội cứu bà, thế có sống lại cũng vô dụng.
"Đã xác nhận thần tượng, lộ trình được kích hoạt."
"Debuff kích hoạt."
Dạ Quang lập tức cảm thấy có một cảm giác mệt mỏi lan khắp cơ thể, cậu thiếu chút nữa đứng không vững, đầu hơi choáng váng, cậu cố chống người nhưng vô ích.
Rầm.
Cậu ngã sầm xuống đất, cả người vô lực làm cậu không thể nào đứng lên nổi. Nhưng Dạ Quang nhìn đến trong điện thoại lóe lên tin nhắn, cổ họng cậu đột nhiên như bị nhét vào quả mướp đắng, đắng nghét, lại quá to, khiến cậu không thở nỗi.
"Nợ nhiều thật, mỗi lần nhìn đều muốn tắt thở."
Cậu cười gượng cảm thán, cố gắng mà rướn người lên. Đằng sau lưng đã nhớp nháp mồ hôi, gắng gượng là tốt rồi, làm quen chút là tốt rồi.
Dù sao nợ cũng quá nhiều, không cố gắng có khi ngày mai lại bị chủ nợ siết chết.
"Suy xét đến ước vọng của kí chủ, phòng phát sóng tạm thời đặt tên là: Con đường trở thành ảnh đế."
Phòng phát sóng vừa mở, bởi vì là người mới nên có gói quà đề cử nho nhỏ, vì thế liền có tầm ba người đi vào.
[Nhan sắc là chính nghĩa: Oa, chủ nhà đẹp trai quá oa oa oa]
[Ta rất bình thường: Lại một cái nhan cẩu, lôi đi đi cho ta tới, ha ha]
[Bong bóng: Là ta vào nhầm? Ta nhìn cốt truyện mới đi vào, ta chính là tò mò một người cuộc sống là thảm kịch vì cái gì muốn sống]
[Nhan sắc là chính nghĩa: nói tóm lại ngươi muốn thấy tiểu đáng thương khóc thút thít, tình cờ ta cũng muốn, mỹ nhân khóc thút thít là yêu thích của ta đâu.]
[Bong bóng: như vậy mới đúng, dù sao chúng ta đều không phải là người tốt.]
Quá ồn ào, quá loạn tầm mắt. Dạ Quang thấy trước mặt xuất hiện chằng chịt chữ khiến cậu cảm thấy rất khó chịu.
Biến mất đi.
Trong lòng cậu thầm nghĩ lại không ngờ có thể khiến cái bảng trước mắt biến mất. Dạ Quang ngạc nhiên lại không nghĩ tới bên trong diễn đàn đã nháo nhào lên. Nhưng mà cậu không nghe thấy, không nhìn thấy.
Cậu chăm chú nhìn dãy số 0 dài, kiếp trước cậu rất hận bà vì số nợ này cậu không thể tiếp tục đi học, vì số nợ này cậu cậu giống như thời khắc đều như có cọng dây thắt ở cổ khiến cậu không thể nào thở nỗi, thời thời khắc khắc nơm nớp lo sợ chủ nợ tông bể cửa kéo vào nhà lôi cậu hoặc bà đi.
Hồi nhỏ, cậu không thiếu nghe thấy, người ba cờ bạc của cậu lẩm nhẩm tính toán, không biết bán cậu được bao nhiêu tiền. Mà khi cậu tưởng tất cả sắp kết thúc, nhưng vì bà mềm lòng không muốn người con trai của bà mất đi cánh tay, mà kí vào việc đồng ý nhận lãnh số nợ của ba.
Từ đó, cuộc đời mới vừa thấy được ánh hào quang của cậu liền đã bị dập tắt.
Hắn hận, hắn mất đi tất cả, chỉ vì bà đồng ý kí số nợ này.
"Nó là con ta..."
"Nhưng con cũng là cháu của bà. Bà vì một cánh tay của con bà, mà hi sinh cả cuộc đời cháu bà sao?"
Cậu không nhịn được mà chất vấn, dù không một lời nói nặng nhưng lại khiến người bà trên giường lặng thinh, nước mắt chảy xuống.
"Ta... không có muốn như vậy."
Bà nằm trên giường bệnh, mà hắn vì giận dỗi mà khóc đến thiếp đi. Hắn không có tiền trả nợ, không có tiền đi học, không có tiền cho bà phẫu thuật.
Hắn sinh ra trong vũng bùn không cách nào thoát ra khỏi, mà ở kiếp trước, trong đêm, người bà còn bệnh tật đeo ống thở, trườn người dậy vỗ nhìn hắn. Nước mắt hòa cũng nụ cười:
"Con cũng là cháu ta..."
Như vậy để ta chết đi đi, để ta nhận lấy tất thảy.
Người bà tự rút ống thở, cả cuộc đời chìm trong vũng bùn đến phút cuối đời vì không để cháu trai mình chìm sâu mà tự rút ống thở.
Dạ Quang không hề biết, người bà hắn yêu quý nhất, cứ thế mà lạnh đi, trở thành xác chết bên cạnh hắn.
Nếu ngày đó hắn không nói câu đó, nếu ngày đó hắn có tiền...
Dạ Quang nhìn đồng hồ, từng giây từng phút trôi qua, cậu đấu tranh với nội tâm của chính mình, cuối cùng cậu nói với bà:
"Bà, con đi ra ngoài."
Trên tay của Dạ Quang còn cầm theo tờ áp phích của chương trình Đào tạo idol. Dạ Quang đi đến đó, cậu không cần đăng kí tham gia bởi lẽ cậu đến đây để trả nợ.
Phó đạo diễn là bạn của ba cậu, vì thế cũng bị ba cậu mượn một số tiền rồi trốn biệt tăm. Hơn nữa ba cậu còn sảng khoái lấy cậu gán nợ, phó đạo diễn không còn cách nào chỉ có thể đồng ý.
Dạ Quang đứng ở dưới bục, nhìn chung quanh thí sinh, có người ngồi gần nhau, có người đơn độc lẻ loi giống cậu, cũng có người bên cạnh người đỡ kẻ nâng.
Dạ Quang thoáng lướt qua, mà bọn họ cũng ở nhìn cậu, bởi lẽ cậu khiến bọn họ cảm thấy nguy cơ.
Cậu chỉ cần đứng ở đó liền khiến người không nhịn được mà nhìn cậu chăm chú, cuối cùng là bị hớp hồn bởi nhan sắc ấy.
Gương mặt của thiếu niên như được thần nâng trên tay, tỉ mỉ mà chạm trổ, ngài không dám quá mạnh tay, vì thế gương mặt vẫn còn vẻ non nớt, nhưng nó đã dần dần lộ vẻ trưởng thành, mê người.
Ánh nhìn như là một hồ nước sâu, huyền bí và mơ hồ, đôi môi đỏ mọng luôn có ý cười đọng lại, vừa tinh nghịch lại mang theo vẻ mờ mịt. Nghiêng người liếc mắt cười lại tựa như một vị thần đang lười biếng nhìn xuống.
Hình nhue thiếu niên khát nước vì thế khẽ mân mê môi, lại tựa như một yêu tinh câu dẫn người.
Mị hoặc, lạnh lùng, ôn nhu... ba trạng thái lại có thể cùng lúc xuất hiện trên một người.
Bởi vì lười biếng...
Mọi người nhìn cậu tựa như nhìn kẻ địch mạnh mẽ, khiến cậu cảm thấy buồn cười, cậu không phải đối thủ của bọn họ, cậu ở nơi này chỉ vì muốn tìm cơ hội vớt tiền, tìm kim chủ bao nuôi, sau đó nếu có thể liền gia nhập giới diễn viên.
Vì thế thật sự không cần để ý cậu. Dạ Quang thầm nhủ. Lại dạo mắt một hồi, cậu quyết đoán đến bên cạnh một thiếu niên trông có vẻ nhút nhát xinh đẹp.
"Tôi có thể ngồi ở đây không?"
Trong mắt Nguyệt Nha, trước mắt đột nhiên xuất hiện một người, người nọ ánh mắt mang theo chút u buồn cùng yên tĩnh. Tựa như hồ thu lạnh lẽo trong veo. Khiến cậu nhìn không được mà bị cuốn vào trong đó. Đẹp đến nín thở.
"À... được được, mời ngồi."
Dạ Quang cười cười rồi ngồi bên cạnh, cậu biết người thanh niên niên này. Cậu ấy gọi là Nguyệt Nha, có nghĩa là ánh trăng nhỏ, tính tình đáng yêu nhút nhát.
Kiếp trước cậu ấy xuất đạo tương đối muộn, kiếp này Dạ Quang hi vọng có thể giúp đỡ Nguyệt Nha được phần nào.
Nhưng lúc này trong đầu cậu đột nhiên nhảy ra một dòng chữ.
[Chạm trán với khí vận chi tử, Nguyệt Nha]
Khí vận chi tử là cái gì?
[Là người được thế giới này thiên vị.]
Điều này có gì quan trọng sao?
[ Hiện nay cấp bậc của kí chủ vẫn chưa đủ để mở khóa cốt truyện của thế giới này.]
Hỏi gà đáp vịt. Dạ Quang nghĩ, cậu hơi bất ngờ
nhưng sau đó liền bình tĩnh trở lại, cậu có thể sống lại, thì việc thế giới này có khí vận chi tử hoặc là một quyển sách cũng không đáng ngạc nhiên lắm.
"Tôi là Dạ Quang, rất vui được gặp"
"Tôi là Nguyệt Nha, hân hạnh được gặp cậu, cậu đẹp quá."
"Cậu cũng thế, rất đáng yêu."
Cả hai người trò chuyện mấy câu liền im lặng, chủ yếu là cả hai đều hướng nội cũng không biết nói gì.
Lúc này nếu trong đầu của Dạ Quang bọn người kia cũng thảo luận lên.
[Nhan sắc là chính nghĩa: oa, thật nhiều soái ca, chỉ là bên kia ồn như cái chợ, bên đây không nói liền tưởng là ảnh tĩnh]
[Ta rất bình thường: ta tựa hồ thấy được bản thân ta, chính là rất tưởng nói chuyện lại không biết nói cái gì.]
[Bóng bóng: nhưng lại lại sợ tiếp xúc với người hướng ngoại đúng không, một khi đối diện với họ liền cảm thấy áp lực.]
[Ta rất bình thường: đúng vậy, trời đất yên tĩnh, thiên hạ thái bình, chỉ mong sao thời gian như nước yên lặng chảy, đến chết tự xuống đất khỏi người chôn.]
[Nhan sắc là chính nghĩa: huynh đệ, càng nói càng cảm thấy ngươi không bình thường]
[Ta rất bình thường: ... ta rất bình thường.]
[Bong bóng: đúng vậy chỉ là ngươi lười đến muốn chết.]
[Ta rất bình thường: không phủ định, vì thế ta mới tò mò, rốt cuộc một người cuộc sống so với ta thảm hại, vì cái gì mà muốn sống sót. Các ngươi cũng tò mò đi.]
[Nhan sắc là chính nghĩa: chúng ta vẫn còn ở đây, rõ ràng là đáp án.]
[Bong bóng: muốn nhìn cậu, trong vực thẳm giãy dụa liệu có đào ra ánh sáng.]
Dạ Quang không biết vì cái gì, lúc này tựa như lại nhìn thấy. cậu cười khẽ:
"Ta sẽ."
Buổi trình diễn rất nhanh bắt đầu, lúc này đây là biểu diễn tài năng, phía trên có đủ loại biểu diễn. Không những có bắn rap, có đàn dương cầm, tì bà, đàn tranh, thậm chí còn có múa lân muôn hình vạn trạng.
Có một thanh niên tóc nhuộm màu xanh lá, tên Hoạt Náo lí do cậu tới nơi đây rất buồn cười:
"Tôi muốn trở thành người nổi tiếng để khiến em ấy hối hận vì đã cắm sừng tôi." Lời nói nói ra khiến khán giả đều không nhịn được cười. Hóa ra là bạn gái của cậu bởi vì đu idol không quan tâm cậu, cậu tức giận, hai người cãi nhau, rồi chia tay.
Còn có người thẳng thắn nói:
"So với cả đời làm một người bình thường, thì muốn tìm kiếm một khoảng khắc khiến mình trở nên chói lòa, thi không đậu trạng nguyên liền tới thử xem có thể hay không làm thần tượng." Một vị nhìn rất tri thức nói.
Mà bọn họ trình diễn xong liền tới lượt Dạ Quang rồi.
...
Tới lượt bản thân, Dạ Quang không chút nào bối rối, cậu tiến lên bục, cầm lấy micro, đôi mắt lướt qua những người ngồi bên dưới, chất giọng trong trẻo còn hơi tàn của thiếu niên, thanh thoát lại mang theo chút buồn.
"Em xin trình bày bài hát của em, nó tên Lặng."
Nói rồi Dạ Quang cũng không giới thiệu gì thêm, cứ thế mà vào bài hát:
"Đôi mắt mang theo gió lặng của ai
Cuộc đời tựa như cơn sóng thổi
Lơ lửng dập dền
Ta ngơ ngác
Đi thôi
Cuộc đời mang ta đi
Theo sóng buồn dập ngã
Lặng đi...
Khi ta chết, tâm ta tàn
Khi màn đêm dập tắt
Khi trong bóng đêm
ta cùng cái bóng như kẻ điên thủ thỉ
Cùng ai
Mang ta rời đi thế giới khủng khiếp này
Mang ta khỏi sự sợ hãi
Đầu óc ta nặng
Tim ta chết lặng vì đau
Ta sợ hãi
Có ai thì thầm với ta
Chết đi...
Lặng
..."
Dạ Quang bình thản khác, thậm chí cũng không mang theo một chút biểu cảm, bởi lẽ cậu cũng không cho rằng bản thân mình thành công, cũng không cho rằng giọng hát của mình có thể cảm động người khác.
Cậu chỉ đơn giản là hát, bài hát mang theo chút khàn khàn nặng trĩu, lại không biết vì cái gì, cùng một bài hát ở kiếp trước, kiếp này cất lên lời ca, lại khiến tim hắn như thắt lại.
Đau khổ, mệt mỏi...
Hình ảnh cái chết cận kề còn ở trước mặt, máu tươi nhuộm đẫm linh hồn, linh hồn gào lên giãy dụa tuyệt vọng.
"Ta không cam lòng
Ta hận thế giới này
Nếu khi ta chết đi,
liệu linh hồn ta có bay lên nhìn thế giới
liệu xác ta có mục rữa trong đêm
liệu những người chửi ta có trở nên mục nát
ta có thể mắng chửi họ không
ta có thể nguyền rủa họ không
đêm đen ta không cần che giấu ta giả dối
ta không cần giả vờ thiện lương
ác độc đi
giết chết những con người mà ta hận
đâm xuống đi
khiến máu họ chảy dài ra
ta cất tiếng cười khạc điên cuồng
ta cất một tiếng thét gào
aaaaaa
Bức tranh hoang tưởng này
aaaaaa
máu từ trong bụng ta chảy
ta đối với thế giới này
vẽ giọt máu tròn
chấm hết
Lặng đi..."
Dạ Quang cất cao tiếng hát vang, mà nơi giọng hát đột nhiên tắt hẳn. Tiếng hát đứt đi không một chút điềm báo, bài hát kết thúc khi mọi chuyện còn dở dang, mọi người sững sờ.
"Em xin kết thúc phần trình bày của mình."
Dạ Quang không nhận ra giọng nói của mình có chút khó chịu, lại càng không biết đôi mắt của mình có chút đỏ.
Thanh niên gương mặt xinh đẹp, đôi mắt hồng hồng thoạt nhìn có chút mềm mại, lại nhớ tới sự cuồng dã điên cuồng ở trên sân khấu.
Nhịp tim của mọi người không hiểu sao lại đập liên hồi, có lẽ bởi sự tương phản này quá lớn khiến bọn họ bị cuốn hút, phút trước tựa như một phút trước vừa là ác quỷ phút sau liền là cừu con vô hại.
Dạ Quang vừa rời đi thì một người theo sau, người khác lại không dám nói gì khi nhìn thấy hắn ta rời khỏi hiện trường.
Bởi vì người nọ là một trong những nhà đầu tư lớn nhất cho chương trình, số tiền hắn ta đổ vào đây chắc cũng phải trăm tỷ.
Nếu Dạ Quang ở nơi này cũng sẽ không ngạc nhiên khi thấy mặt hắn, bởi lẽ hắn cũng là một trong những người ép Dạ Quang đến bước đường cùng.
Mà giờ phút này, ác quỷ đối với con mồi của hắn có hứng thú. Hắn theo chân Dạ Quang đi vào phòng vệ sinh, liền thấy Dạ Quang đang ngơ ngẩn nhìn bản thân mình trong gương.
Cậu dường như cũng giật mình vì thấy có người khác, nhưng khi thấy đó là hắn thì cơ thể không kiềm chế được mà sợ hãi.
Ác ma. Trịnh Mục.
"Em còn nhớ tôi sao? Điều này khiến tôi rất ngạc nhiên đó."
Dạ Quang cắn môi, trong đầu rất nhiều kí ức đen tối tựa như sóng thân đè nặng trái tim cậu. Cậu cho tới chết cũng không dám quên, cậu kiếp trước như thế thảm hại phần lớn đều nhờ người này ban tặng.
"Không dám quên."
Dạ Quang xoay người, cố khống chế biểu tình của bản thân mà nở nụ cười gượng. Trịnh Mục rất có hứng thú mà nhìn cậu.
"Ồ nói xem em nhớ tôi như thế nào?"
Trịnh Mục bỡn cợt một tay muốn vươn tới chạm vào má cậu nhưng Dạ Quang theo bản năng cơ thể mà đập cái bốp vào tay hắn ta. Tiếng vang lớn đó khiến bản thân Dạ Quang cũng ngẩn người.
"Chậc, tính tình vẫn táo bạo như vậy, em không ngoan một chút, nghe lời một chút được sao? Như vậy tôi sẽ dịu dàng đối với em."
Trịnh Mục cười khổ, bộ dáng thâm tình, nhìn qua trông hắn rất đáng thương nhưng Dạ Quang biết, tất cả đều là giả dối.
Lúc trước cậu cũng bị bộ dáng vô hại này của hắn lừa, hắn bị mẹ khống chế, ép học tập từ bỏ ước mơ. Là cậu động lòng thương, luôn luôn lén lút cùng hắn chơi, sau đó hắn tỏ tình với cậu, cậu cũng đồng ý, hai người quen nhau, mẹ hắn kì thị đồng tính, cũng chán ghét cậu đã khiến đứa con trai trở nên không nghe lời bà.
Vì thế ép Trịnh Mục chia tay, hắn không đồng ý chia tay, khi mẹ Trịnh Mục làm ầm với trường dẫn tới việc cậu bị mất học bổng, bị cô lập.
Cậu chịu không nổi muốn chia tay thì Trịnh Mục lại cố chấp đến điên cuồng, hắn nói...
Ngày cậu tới bên hắn, hắn thấy ánh sáng giữa bóng đêm.
Nếu cậu muốn rời đi, hắn muốn cậu phải cảm nhận những ngày tháng bóng đêm đó.
Cậu cho hắn thấy ánh sáng, nhưng cậu không được quyền tước đoạt nó.
"Dạ Quang, tôi muốn cho em hiểu cảm giác một kẻ mù vừa nhìn thấy ánh sáng lại phải vĩnh viễn sống trong đêm tối. Hắn sẽ trở thành kẻ điên, suốt ngày chỉ đi tìm ánh sáng nó."
"Nhưng tôi không ép em... tôi rất ghét cưỡng ép người khác, tôi chờ ngày em tự nguyện về bên tôi."
Vì thế khoảng thời gian đó đối với Dạ Quang như địa ngục nhưng đối với một công tử như Trịnh Mục thì đây chỉ là một trò chơi vừa yêu vừa hận.
Ác ma vận dụng quyền năng, khiến bóng đêm vì hắn nhảy múa, quấn quýt con mồi.
Cuối cùng Dạ Quang thôi học, vốn dĩ tương lai sáng lạn lại bị đánh vào bùn đất. Chúa biết kiếp trước Dạ Quang nhìn thấy Trịnh Mục ở chương trình còn là nhà đầu tư, tâm tình khó chịu, bứt rứt đến cỡ nào, thiếu điều muốn đâm tường tự vẫn cho xong.
Nhưng ở kiếp trước Trịnh Mục không biết vì cái gì lại không quá làm khó cậu, cũng không chủ động tiếp cận cậu.
Hắn chỉ trong im lặng đưa cậu một tấm danh thiếp và một lời nhắn.
"Tôi luôn chờ ở đây, để cùng em buồn vui nơi vực thẳm, tôi không cho em hi vọng, vì cả cuộc đời của tôi cũng chưa từng nhìn thấy nó."
"Ý anh là gì?" Lúc đó cậu ngơ ngác, cậu chỉ cảm thấy hắn quá kì lạ.
Hắn không trả lời, ánh mắt tự cười giễu:
"Ý của tôi, bản thân tôi cũng không thể hiểu rõ. Nhưng Dạ Quang, em biết không lúc em tuyệt vọng nhất đừng hướng bất kì kẻ nào cầu cứu, bọn họ có thể đều là ác quỷ."
"Bao gồm cả anh sao?"
Hắn bật cười, nụ cười khổ sở.
"Đúng vậy, bao gồm cả tôi."
Hắn vuốt ve tóc cậu, đôi mắt nhìn cậu vô cùng dịu dàng lại cất chứa sự đau khổ ầm ĩ nào đó. Dạ Quang khi đó không hiểu, nhưng sau này khi cậu cầu cứu Trịnh Mục cậu mới biết hắn tàn nhẫn cỡ nào, điên cuồng cỡ nào.
Hắn dùng như đang nói cho cậu.
Năm đó, tôi đã rất kiên nhẫn để mà... không vồ em vào vực thẳm cùng tôi.
Trịnh Mục khi ấy muốn cả thế giới của cậu chỉ còn một mình hắn, vì thế hắn không màng tất cả, dùng chính tay mình hủy hoại danh tiếng của cậu, khiến cậu không nhà để về, nếu không muốn chết chỉ có thể tới phụ thuộc vào hắn
Như vậy cậu sẽ không lo ăn và mặc, vô tư mà chìm trong đêm tối.
Đây là sự ôn nhu của ác ma.
Đây là sự cứu rỗi của ác ma.
Lúc đó hắn nói như thế nào, hắn nói:
"Là chính em từ tìm đến vòng tay của tôi."
Kiếp trước Dạ Quang sợ hãi hắn, nhưng kiếp này Dạ Quang bên ngoài yếu ớt vô hại, bên trong là một kẻ điên, hắn càng không sợ trêu chọc kẻ điên, cậu cũng rất tò mò.
Không biết mèo nào cắn mèo nào.
thằng nào điên hơn thằng nào?
Kiếp này, cậu đã không sợ hắn.
Vì thế Dạ Quang ánh mắt cong lên cười cười, vẻ đẹp mị hoặc hớp hồn nhìn người khác, khiến Trịnh Mục nhìn ngẩn người. Đột nhiên hắn nghe được tiếng xé gió.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play