Gần sáng...
Tại một khu rừng không ai biết tên...
-Hộc...hộc...hộc......chết tiệt!
Một cậu bé với dáng người mảnh khảnh đang chạy thục mạng để ra khỏi khu rừng. Khu rừng vốn tĩnh lặng lại trở nên náo loạn giữa đêm bởi hai âm thanh như hòa vào nhau mà vang lên đồng thời. Âm thanh thứ nhất là những bước chạy giẫm lên lá khô của cậu bé. Âm thanh thứ hai cũng là tiếng giẫm lên lá, nhưng nó dồn dập hơn, thoang thoảng trong gió là tiếng gầm gừ đáng sợ.
Gràoooo!!!
Âm thanh gào rú điên cuồng xé tan màn đêm...
Một bóng đen vụt qua. Ánh trăng không quá sáng nhưng cũng đủ để nhìn thấy nó. Đó là một con báo dị dạng với tám chiếc xúc tu đen ngòm nhơn nhớt trên lưng, miệng tựa như bốn cánh hoa đang tẽ ra làm lộ những chiếc răng nanh sắc bén dính đầy máu.
Cậu bé đang cố chạy thoát khỏi con quái vật này...
Sau một hồi truy đuổi, bỗng con quái vật đứng lại và bước đi chậm rãi vì biết phía trước cậu là gì.
Mặc kệ phía sau, cậu vẫn chạy...
Chẳng biết qua bao lâu, cậu cứ chạy, chạy, và chạy...
Và rồi...
Vực thẳm!
Trước mặt cậu là vực thẳm, mặt trời dần ló dạng, bóng tối của màn đêm thay phiên nhau chạy trốn trước những tia nắng đầu tiên của buổi sớm, nhưng tuyệt nhiên tận sâu dưới vực vẫn là màn đêm tối tăm.
Nó rất sâu...
-Ha...ha...ha
Hơi thở của cậu bé dần trở nên gấp gáp, dáng người cậu bé dần lộ ra dưới ánh ban mai, đó là một cậu bé tầm 10 tuổi với mái tóc trắng, khuôn mặt tiêu soái cùng một viết sẹo dài trên mặt. Tay phải của cậu đã không còn, người cậu đầy viết thương và máu không ngừng chảy ra.
-Ực! - Cậu bé nhìn xuống vực thẳm, nuốt một ngụm nước bọt. Cậu nên làm gì đây? Không có quá nhiều thời gian để cậu suy nghĩ.
-Grừ!
Âm thanh gầm gừ phát ra từ sau lưng khiến cậu bất giác quay người lại. Là con quái vật! nó đang từ từ lại gần cậu từng chút một. Nó không vội. Cậu nhìn nó, cậu biết cơ hội sống của mình đang dần nhỏ đi. Mỗi một bước mà con quái vật bước tới thì cậu sẽ lùi lại một bước. Con quái vật chậm rãi tiếng tới, lưỡi nó khẽ liếm qua miệng, thèm thuồng nhìn con mồi.
Nó tiến tới...
Cậu lùi lại...
Nó tiến tới...
Cậu lại lùi lại...
-Ư!!! - Mắt cậu nhìn chặt con quái vật khiến cậu không để ý đến mình đã lùi bao xa, lùi mãi khiến cậu hụt chân. May mắn là vẫn giữ được thăng bằng.
Sau khi xém chết, cậu thở ra một hơi nặng nề. Tim cậu thì đang đập mạnh hơn bao giờ hết...
Có vẻ như cậu hết hy vọng rồi...
Cậu nhắm mắt lại và nhớ về ba ngày trước, tất cả chỉ như một cơn ác mộng. Cậu ước gì thà rằng đó thật sự là một cơn ác mộng để mình có thể tỉnh dậy ngay bây giờ nhưng tất cả lại là sự thật, là những gì cậu từng trải qua. Tộc cậu giờ chẳng còn ai, tất cả điều đã bị giết, chỉ còn lại mình cậu.
Từng hình ảnh vui buồn lẩn quẩn trong tâm trí cậu. Cậu biết vực thẳm này, tộc cậu đã truyền tai nhau rằng đó là nơi giao nhau giữa thế giới này và cõi âm, rớt xuống đó ta sẽ mất mạng hoặc sẽ nhìn thấy được người thân đã qua đời.
-Mong là có thể gặp lại cha mẹ... - cậu thì thầm. Khẽ cắn môi, cậu quay người lại rồi nhìn xuống vực thẳm, chả có gì cả, chỉ là khoảng không tĩnh mịch.
Con quái vật chợt khựng lại, dường như biết cậu định làm gì. Nó há hàm ra to hết sức, gồng toàn bộ cơ trên thân thể mà nhảy về phía cậu.
Ngay trước lúc bị táp, mắt cậu nhắm nghiền, không đắn đo quá lâu, cậu lựa chọn nhảy xuống vực...
-Gràaa! - trên vách đá chỉ còn lại mỗi con quái vật. Nó vụt mất con mồi nên nhìn xuống điên cuồng gào thét.
Đang rớt xuống, khát khao sống của cậu bé như đóm lửa trước gió to, dao động mạnh mẽ rồi từ từ nhỏ dần, nhỏ dần...
"Con muốn sống tiếp không?" một giọng nói xa lạ từ đâu vang lên trong đầu cậu.
Là ai vậy? đây có lẽ là câu mà ai cũng sẽ nói đầu tiên khi bỗng dưng có người lạ nói chuyện với mình. Nhưng với cậu bé, ngay khi nghe câu hỏi, khát vọng sống trong cậu vụt tắt. Giờ người nói là ai cũng không quan trọng
"Tôi muốn gặp gia đình mình!" cậu hờ hững trả lời.
"Ta hiểu những gì con đã trải qua trong 3 ngày qua!" giọng nói bí ẩn thở dài.
"Cho ta mượn cơ thể nhé?"
"Tôi được gặp lại gia đình mình không?" Cậu không trả lời, chỉ nhẹ nhàng mà hỏi.
"Hãy yên nghỉ! con cháu của ta, phía bên kia là gia đình con, Long Tộc sẽ do ta cứu"
Cuối cùng cậu đã gặp được gia đình mình...
Khoảnh khắc cậu rơi xuống, một ánh sáng vụt qua...
***
Việt Nam, tại một nơi với những tòa nhà cao và ánh đèn nhộn nhịp...
Bầu trời xám đen...
Ánh đèn mờ mờ rải rác...
Một bóng người đang chậm rãi bước đi trong một con hẻm chật hẹp. Đèn đường chớp tắt liên tục nơi con hẻm vắng vẻ, tạo nên bức tranh đen trắng đầy ma mị.
Bóng đen kia bước đi âm thầm như hòa vào bóng tối, chỉ phản phất trong đêm đen ấy là tiếng gió thoảng nhẹ và những bước chân nhẹ nhàng của hắn trên mặt đất.
Đi được một lúc, bóng người rẽ vào một ngõ cụt. Tên đó dừng lại và nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó, rồi cúi người xuống nhặt một mảnh giấy cạnh sọt rác. Do quá tối nên chẳng nhìn rõ trên đó viết gì, rồi hắn rút ra một chiếc bật lửa mà đốt mảnh giấy đó đi.
Khẽ ngước nhìn vào một tòa nhà cao ở khoảng xa trước mặt, người đó dặm mạnh chân xuống đất, mượn lực để nhảy lên mái nhà bên cạnh rồi liên tục nhảy qua các mái nhà khác để hướng đến khoảng xa kia.
Khi đã đến nơi, bóng người đó với ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào một tòa nhà cao chọc trời, cảm giác như một con sói săn đang nhìn vào con mồi.
-Trách là trách ông quá nhiều tội! - bóng người thầm nói.
Bóng người đó tên Nhân, từ nhỏ đã bị bố mẹ bỏ rơi và được một tổ chức sát thủ cứu sống. Hắn được nuôi dạy để trở thành "sói săn" cho tổ chức.
Trên tay hắn là một khẩu súng bắn tỉa không biết đã giết bao nhiêu người. Xung quanh, những lá cờ đỏ sao vàng khẽ rung rinh trước gió, tạo nên âm thanh nhẹ nhàng làm không khí căng thẳng đến cùng cực. Hắn cẩn thận đặt giá đỡ và lắp ráp khẩu súng, trông rất thành thạo. Rít nhẹ một điếu thuốc rồi hắn nằm xuống, nghiêng đầu qua trái nhìn vào ống ngắm.
Bên trong tòa nhà chọc trời, tại một căn phòng nơi Nhân đang nhìn vào bằng ống ngắm, một ông chú trung niên tay cầm ly rượu đang ngồi trên chiếc ghế sofa dài, bắt chéo chân. Hắn là Lộc, là giám đốc của công ty X, bề ngoài hắn là một doanh nhân thành đạt, một tấm gương tốt luôn giúp đỡ người nghèo và trẻ em cơ nhở. Nhưng đó chỉ là lớp mặt nạ được ông ta dựng nên, thực chất ông là một người độc ác, sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để có tiền và danh lợi. Phía sau hắn là một cô gái tầm 20 tuổi đang ôm một tập hồ sơ dày trước ngực. Cô tên Nhung, thư kí của Lộc.
Lộc lắc nhẹ ly rượu trong tay rồi nhấp nhẹ nhàng từng ngụm, mắt hắn nhắm dần để thưởng thức vị ngon của rượu.
-Lũ dân tộc đó sao rồi? - mắt hắn mở dần sau khi đã nhấp được 1/4 ly rượu. Sau đó, không nhanh không chậm mà hỏi Nhung.
-Khoảng 1 tiếng nữa là đến biên giới ạ! - Nhung nhìn vào tập hồ sơ mà trả lời Lộc.
-Tốt! à mà ta nghe nói lũ đó mạnh lắm nhỉ ? Nếu chúng tỉnh lại rồi phản kháng thì cứ đập nhừ tử chúng, đừng để chúng chết là được - Lộc nói. Không phải hắn sợ làm chết mà là sợ tổn thất tiền.
-Vâng! - Nhung khẽ gật đầu rồi nói.
"Ông nên chết thì hơn" Nhung thầm nghĩ. Là thư kí của Lộc nên cô rõ hơn ai hết những việc ác mà Lộc đã làm, không đơn thuần chỉ là buôn người.
Có lẽ trời không phụ lòng người...
Trong màn đêm mờ mịch ấy, âm thanh nổ súng lẳng lặng vang lên...
Rắc!
Tiếng kính vỡ, một viên đạn đi xuyên đầu Lộc, máu bắn ra khắp nơi. Lộc trợn mắt, ông vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Ông gục xuống, máu tuôn ra đỏ đậm tấm thảm dưới sàn.
Chứng kiến tất cả, Nhung vẫn dửng dưng như không có gì xảy ra. Cô đưa tay trái lên và nhìn vào đồng hồ.
-Đúng giờ nhỉ? - Cô thầm nói.
Có lẽ không phải vô tình mà Lộc bị giết...
Rồi cô khẽ đưa tay vào túi rút điện thoại ra gọi cho ai đó.
-Thả họ ra đi! đó là lệnh của chủ tịch! - nói xong cô tắt máy rồi bình tĩnh bước ra khỏi phòng, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Trên nóc nhà gần đó, Nhân khẽ đứng dậy, rời khỏi hiện trường.
...
Còn tiếp...
Tiền Giang...
Tại một ngôi nhà không mấy khá giả...
Một cô bé đang ngồi trên sàn, trước mặt là một con gấu bông được cô ôm rất chặt. Mắt cô bé chăm chú nhìn vào tivi trước mặt, nơi đang phát bộ phim hoạt hình mà cô thích. Trong mắt cô bé thoáng buồn, có lẽ là đang chờ gì đó.
Cốc! cốc!
Chợt tiếng gõ cửa vang lên...
-Con gái ơi! Ba về rồi nè! - theo sau tiếng gõ cửa là một giọng nói ấm áp.
-Aaaa! Ba về! - cô bé bỏ ngay con gấu bông đang ôm xuống, chạy một mạch ra để mở cửa.
Cửa được mở, bên kia cánh cửa là Nhân đang mỉm cười nhìn cô bé. Cậu khẽ cúi người xoa đầu cô bé.
-Ở nhà một mình có ngoan không con?
Mắt cô bé không còn buồn nữa mà tràn ngập hạnh phúc. Nghe câu hỏi, cô bé bĩu môi.
-Nay ngày nghỉ mà ba lại bỏ con ở nhà một mình! - cô bé nhìn sang hướng khác, giận dỗi mà nói.
-Mai con còn nghỉ mà phải không? Mai ba hứa sẽ chở con đi hết những nơi mà con muốn, chịu không? - Nhân nói, tay vẫn sờ đầu cô bé
-Thật không ạ? - Cô bé quay đầu nhìn Nhân, ánh mắt long lanh chờ mong câu trả lời.
-Thật! Ba hứa - vừa nói, Nhân vừa đưa ngón út ra trước mặt con gái. Cô bé cũng đưa ngón út ra.
-Không được lừa con nữa đó!
Cô bé tên Linh, 5 tuổi. Vốn 2 người cũng chẳng phải cha con ruột. Trong một lần làm nhiệm vụ 5 năm trước, lúc trên đường về, Nhân vô tình nghe thấy tiếng khóc ở góc cây gần đó. Lại gần xem thì đó là một cô bé đáng yêu bị ba mẹ bỏ rơi. Cậu cũng bị bỏ rơi, có lẽ vì thế mà một sát thủ như cậu lại nhận nuôi một đứa bé gái.
Vào trong nhà, cô bé quay lại ngồi xem tivi, nhưng gương mặt đã trở nên vui tươi. Nhân thì đang trong phòng tắm, vừa tắm mà vừa nghĩ.
"Chắc từ mai mình phải bỏ nghề này thôi! vì con gái mình, mình phải tìm nghề khác mới được!" Tắm xong, Nhân thay đồ rồi bước ra. Rồi cậu đi vào nhà bếp.
-Linh ơi! Ba hâm lại thức ăn lúc sáng rồi ba với con ăn há? - Nhân trong bếp nói vọng ra.
-Dạaa! - cô bé đáp.
Sau khi ăn bữa tối xong, Nhân ôm con gái vào lòng rồi cùng xem tivi. Vừa xem cậu vừa xoa đầu con gái.
"Giá như cứ thế này, ba rất vui nếu được thấy con lớn lên trong vòng tay đầy tội lỗi này" - Nhân hạnh phúc mà nghĩ.
Chợt...
cúp điện...
-Sao cúp điện rồi? con còn chưa xem hết! - cô bé thất vọng nói.
-Tí ba mở điện thoại cho con xem! - Nhân trấn an con gái.
"Quái lạ! Thường trước khi cúp điện khoảng 3, 4 ngày thì những cái camera chạy bằng cơm nhạy lắm mà ta, sao qua giờ không nghe gì hết?" - Nhân nghĩ thầm. Vốn xóm của cậu là xóm nhiều chuyện, mấy thông báo cúp điện hay gì đều nắm rõ, lạ là hôm nay cúp mà không nghe gì. Cậu bất giác cảm thấy có gì đó bất thường, nhưng rồi cũng lơ đi.
Máy móc cũng còn có lúc không chính xác, nói gì đến con người.
"Chắc là nổ bình điện bất ngờ ở đâu nên không có thông báo rồi!" - cậu xua tan đi những suy nghĩ kia.
Cậu đứng dậy, bật đèn pin của điện thoại để đi tìm thứ gì đó để thắp sáng. Bên cạnh, Linh sợ hãi bấu chặt quần cậu. Cô bé vốn sợ bóng tối.
Trẻ con mà!
Bỗng có tiếng bước chân vang lên trong nhà...
Âm thanh rất nhỏ nhưng làm sao mà một sát thủ lại không nghe được.
Nhân nhanh chóng đưa tay ra để nhặt cây dao gần đó, ánh mắt đề phòng cao độ mà nhìn về cửa phòng.
Tiếng bước chân ngày một gần...
-Ba! Con sợ - Linh nắm chặt áo ba mình mà thì thầm, tay cô bé run lên từng hồi vì sợ.
-Con núp vào cái tủ áo phía sau đi, đừng phát ra tiếng động và cũng đừng ra ngoài! - Nhân bình tĩnh đáp. Cô bé nắm chặt áo hơn.
-Yên tâm đi, đừng sợ, ba đã hứa mai sẽ đi chơi với con rồi mà, ba sẽ giữ lời! - Nhân quay lại xoa đầu Linh rồi trấn an. Cô bé dần buông tay ra rồi nghe theo ba mình mà trốn đi.
Cậu không chắc thứ phát ra tiếng động là gì, có thể là mèo hoặc con gì đó nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Mắt cậu chăm chú nhìn về phía cửa.
meow!
Ồ! hóa ra là một con mèo cam.
Nhân thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cậu vứt con dao xuống rồi từ từ đi về phía cửa để đuổi con mèo. Ngay khi cậu thò đầu qua cửa, một bóng đen đã ẩn nấp sau cửa lao đến. Con dao trong tay hắn nhằm vào ngực cậu mà lao tới. Bằng phản xạ của mình, Nhân nhanh chóng lui về một nhịp nhưng vẫn chậm, cậu vẫn bị đâm nhưng vết thương chỉ ở bụng, cũng không quá sâu.
Phập!
Cứ ngỡ đã thoát chết nhưng không, ngay sau lưng cậu, một bóng đen khác xuất hiện rồi đâm về cậu một dao nữa.
-Ặc! khụ! - cậu ngã nhào ra sàn, phun ra một ngụm máu.
Phập!
Lại một nhát dao nữa đến. Sinh mệnh cậu đã chấm hết.
Giây phút Nhân chết, một ánh sáng vụt qua...
...
Còn tiếp...
"Mình chết rồi sao?"
"Con gái mình thì sao?"
Những hối tiếc còn sống cứ quay quẩn trong tâm trí Nhân...
Nhưng dường như cậu chưa chết.
Nhân mơ hồ tỉnh lại...
-Đả linh long hồn chưởng! - cậu mơ hồ nghe bên tai tiếng hô chiêu thức, mắt cậu mở to ra, đập thẳng vào là cảnh vật xa lạ.
"Xuyên không à?" Nhưng cậu không còn thời gian suy nghĩ vì sau tiếng hô chiêu thức đó là một thân ảnh vừa giống người vừa giống rồng đang lao đến cậu với bàn tay phải được bao phủ trong hắc khí.
Bụm!
"Cái tình tiết con mẹ gì đâyyyyy!!??"
Cú đấm quá mạnh khiến Nhân có cảm giác mình bị đẩy ra khỏi cái gì đó, ý thức cậu lại dần mơ hồ.
"Cho tao chuyển sinh rồi để tao chết lần hai à???MÁ" cậu tức giận gầm lên trong tiềm thức, tức vì cuộc đời cậu...
***
Tại một tòa cung điện tráng lệ...
Có một ông lão râu tóc bạc phơ nhưng dung mạo vẫn còn giữ được nét phong trần của nam nhân đang ngồi chiễm chệ trên ngai vàng.
-Còn kẻ nào sống sót không? - lão hỏi, giọng nói già nua của lão vang vọng khắp đại sảnh rộng lớn.
Bên dưới lão, có 5 người mặc giáp toàn thân, bên hông đeo trường kiếm đang cúi đầu.
-Thưa tộc trưởng! Thần đảm bảo không còn ai sống sót! - một thanh niên với gương mặt tỏ rõ sự trung thành của mình lên tiếng, hắn ôm quyền cúi đầu với ông lão.
Ông lão là tộc trưởng Long Tộc.
-Được rồi! ngươi lui xuống đi! - ông lão phất phất tay nói.
Người thanh niên cúi đầu quay người lại rồi ra hiệu cho những kẻ khác rời đi. Ông lão cũng quay người và đi đến một căn phòng, ở đó có một chiếc hộp đỏ đầy họa tiết những con rồng. Ông đi tới rồi mở hộp ra, bên trong là một chiếc ấn làm bằng vàng, bên trên được chạm khắc một con rồng. Con rồng được khắc tinh tế đến nỗi nếu nhìn vào nó lâu ta cũng có thể mường tượng ra cảnh nó gầm lên rồi bay vút đi. Ông sờ vào chiếc ấn và thở dài.
-100 năm... haiz! có cố thì ta cũng chẳng thay đổi được thiên ý! chi bằng ta biến sự hy sinh của các ngươi trở nên có ích, giúp Long Tộc hưng thịnh hơn...!
...
Người thanh niên sau khi rời đi liền lộ ra nụ cười nham hiểm...
-Hắc Long đã bị diệt sạch, không còn ai cản trở ta nữa rồi! sớm thôi! Ma Long sẽ phục sinh! haha.. để ta xem lần này không có Lạc Long Quân thì ai sẽ ngăn bọn ta thống trị Việt Nam đây! hahaha...
***
Tại một vực thẳm tối tăm, chết chóc...
Tận sâu nơi đáy vực, nơi một cậu bé đang nằm trong tình trạng toàn thân đầy những vết thương. Không ai chắc cậu bé còn sống hay không.
Bỗng nhiên cậu mở mắt ra rồi bật ngồi dậy thở dốc, trán đầy mồ hôi, như thể vừa trải qua ác mộng.
-Ha...ha...ha... má! Hết bị xe đâm chết, rồi lại bị một thằng ất ơ nào đó đấm chết, không biết giờ lại là gì nữa đây? - cậu là Nhân. Nói đúng hơn, linh hồn là Nhân nhưng thân xác là của người khác.
Cậu phải mất vài phút để tâm mình bình ổn.
-Xuyên không thật rồi à? - Nhân thầm thốt lên sau khi nhận ra thân xác này không phải của mình. Sau khi xác nhận, cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Lần này cậu thật sự đã xuyên không! sống lại rồi!
-Ơ!? cái con mẹ gì đây? - cậu nhìn quanh rồi bỗng tức giận chửi thề.
Sống lại thì tốt đấy nhưng ai lại muốn từ một thằng lành lặn lại trở thành một thằng cụt tay phải, mình đầy thương tích đâu.
-Ahhh! - Đến lúc này mọi cơn đau đớn trên thân xác này mới truyền đến cậu.
Cậu là sát thủ, bị thương vốn là bình thường, nhưng thân thể này bị thương quá nặng, quá nhiều, một số vết còn cắt rất sâu vào thịt, lộ cả xương trắng. Xét trên cảm nhận của mình đối với thân xác này, Nhân đoán cơ thể này tầm 8-10 tuổi.
-Sao thằng nhóc này lại chịu đựng được? đau chết ta rồi!!! - cậu đau đớn nằm quằn quại trên đất. Cơn đau thể xác chưa qua đi thì bỗng đầu cậu lại truyền đến một cơn đau dữ dội.
Là kí ức của chủ nhân cơ thể này! nó đang dung nhập vào trong cậu.
Chủ nhân cơ thể này tên là Long Ngạo Phong, thuộc tộc Hắc Long, một tộc nhỏ của Long Tộc. Tộc Hắc Long có thể xem là mạnh nhất trong Long Tộc, nhưng bù lại cứ 10 đứa trẻ Hắc Long sinh ra thì chỉ có 2 đứa là sống hơn mười tuổi. Không ai rõ lí do cho điều đó.
Ngạo Phong là đứa trẻ may mắn sống qua 10 tuổi. Bởi vậy, mọi người và cha cậu, là Tộc trưởng của Hắc Long tộc, cũng là Tướng quân của Long Tộc đã đặt hết niềm tin vào cậu, xem cậu như người thừa kế xứng đáng cho vị trí Tộc trưởng tương lai.
Hắc Long là một tộc mạnh mẽ, cũng là lực lượng trọng yếu của cả Long Tộc.
Nhưng rồi...
Vào một buổi tối cách đây ba ngày trước...
Tại một căn nhà khá đồ sộ nằm ngoài rìa Long Tộc...
-Cha! ngày mai cho con gặp Ngọc Linh được không cha? - lúc này, cả gia đình cậu đang ăn tối trong căn nhà. Bỗng Ngạo Phong hỏi cha mình.
-Được! Linh nhi dạo này không gặp con cứ ủ rủ mãi! - Cha cậu nhìn cậu rồi trả lời. Ngạo Phong nhận được câu trả lời mình muốn liền hớn hở ra mặt, cậu rất mong chờ vào ngày mai. Mẹ cậu bên cạnh nở nụ cười hiền từ nhìn cậu.
Bỗng lúc này, bên ngoài vang lên những tiếng la hét chói tai...
-Giết chúng! giết sạch lũ Hắc Long ! - cả gia đình cậu bất giác đưa mắt nhìn ra cửa sổ, bên ngoài là một đám rất đông Long Tộc mặc giáp kéo đến bao vây tộc Hắc Long.
-Ở yên đây! - dự cảm điều chẳng lành, cha cậu dặn dò vài câu rồi mở cửa, cầm kiếm lao ra ngoài.
Vũ Long đứng nép bên mẹ mình. Mắt cậu dán vào bóng lưng của cha mình dần khuất đi sau cánh cửa nên không để ý đến nét mặt mẹ mình đang co lại, thở ra từng hơi nặng nề, cô lo lắng nhìn ra cửa. Một cảm giác ngột ngạt bao trùm không gian.
...
Còn tiếp...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play