Sóc Nhỏ Xin Em Nhìn Chị
Giá Như
Park Chaeyoung
"Lili chị biết hôm nay ngày gì không"
Lalisa Manobal
"Tôi không có thời gian đâu em nói nhanh đi"
Park Chaeyoung
*Gượng cười*
"Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta"
Lalisa Manobal
"Ừ thì sao"
Park Chaeyoung
"Tối này chị về sớm được không"
Lalisa Manobal
*Lớn tiếng*
"PARK CHAEYOUNG CÔ NGHĨ TÔI RẢNH RỖI LẮM HAY SAO"
Park Chaeyoung
"Em chỉ.. là"
Lalisa Manobal
"Đủ rồi về nhà đi đừng ở đây làm mất thời gian của tôi"
Park Chaeyoung
*Ngồi chờ Cô*
Thức ăn đã nấu cả rồi, Nàng đã tốn công chuẩn bị từ chiều đến giờ cho dù biết Cô có lẽ không về
Thức ăn đã nguội lạnh, Nàng thẩn thờ nhìn mọi thứ xung quanh
Park Chaeyoung
*Cười nhạt"
"chị chán ghét em thế sao"
Park Chaeyoung
*Điện thoại cho Cô*
Park Chaeyoung
"Lili..chị..
Lalisa Manobal
"Xin lỗi chị, Lisa chị ấy đi tắm rồi"
Park Chaeyoung
*Tim nàng mất một nhịp*
Chưa kịp nói, Cô đã giựt lại điện thoại
Lalisa Manobal
"Có chuyện gì"
Park Chaeyoung
"Đó là ai, tại sao chị không về"
Lalisa Manobal
"Chuyện của tôi không cần cô quản"
*Cúp máy*
Đêm đó có một người ngồi khóc đến lạc cả giọng, người kia thì êm ấm bên người tình bé nhỏ của mình
3 ngày sau Cô không hề về nhà, không có một cuộc gọi
Lalisa Manobal
*Cô mở cửa bước vào*
Lalisa Manobal
"Sao tối thui vậy nè Chaeyoung"
Lalisa Manobal
*Cô bước lên phòng*
Một thân hình nữ nhân đứng ngoài ban công gió thổi làm cho tóc nàng bay theo gió
Lalisa Manobal
"Sao không mở đèn"
Park Chaeyoung
"Lalisa chị có từng yêu tôi không"
Lalisa Manobal
*Hơi sửng người khi nghe nàng nói vậy*
Lalisa Manobal
"Lại bày trò gì nữa đây*
Park Chaeyoung
"Không gặp chị thì tốt quá, tình yêu này khiến chị ghê tởm đến thế sao"
Lalisa Manobal
"Tôi mệt lắm cô đừng ở đó mà nói nhảm nữa"
Park Chaeyoung
*Quay đầu lại nhìn Cô, nước mắt từ khi nào đã ướt đẫm khuôn mặt của nàng*
Park Chaeyoung
"Tại sao vậy, nếu như chưa từng yêu thì không cần phải dày vò tôi như thế này"
Lalisa Manobal
*Nhìn nàng không nói gì*
Park Chaeyoung
*Cười lớn*
"Đúng là nực cười, vốn dĩ tình yêu này không có kết quả, chỉ có tôi tự mình đa tình, khiến cho bản thân thảm hại như thế này"
Lalisa Manobal
"Chaeyoung..
Park Chaeyoung
"Nếu có kiếp sau chúng ta đừng gặp nhau nữa, tôi rất hối hận lisa à, trái tim tôi lại ngu ngốc nó vẫn yêu chị trong khi chị chà đạp nó không ra hình dạng gì"
Park Chaeyoung
"Tạm biệt chị"
Bóng hình Nàng từ từ mờ dần
Lalisa Manobal
*Cô giựt mình tỉnh giấc, hai hàng lệ từ khi nào đã ướt đẫm khuôn mặt của Cô*
Lalisa Manobal
"Xin lỗi em, chị sai rồi"
Đã trôi qua 30 năm rồi Cô gái ngày nào giờ đã một bà lão 60 rồi
Ngày mà Cô trở về, nhìn thấy thân thể lạnh lẽo của Nàng, Cô thật sự không thể ngờ, Nàng sẽ chọn cách này để giải quyết vấn đề
30 năm rồi mỗi tối Cô đều nhìn thấy giấc mơ đó, Nàng luôn trách Cô tại sao lại đối xử với nàng như vậy
Ngoài bia mộ những tán hoa cẩm tú cầu nở rộ
Lalisa Manobal
"Chaeyoung em thấy có đẹp không hoa mà em thích chị đã trồng rất nhiều"
*lấy tay chạm nhẹ vào những cánh hoa nhỏ*
Lalisa Manobal
"Giá như chị đã không dối lòng mình, giá như chị đã thành thật với trái tim mình, chị hối hận rồi, em có thể tha thứ cho chị không"
Mùa thu những tán cây và bông hoa đung đưa theo gió, một bà lão với mái tóc đã điểm bạc ngồi trước bia mộ của người thân thương
Lalisa Manobal
"Chaeng à chờ chị"
Park Chaeyoung
"Nhanh lên nào Lili bên đây rất đẹp"
Trong giấc mộng đẹp hai nữ nhân vui đùa chạy vòng quanh cánh đồng hoa xinh đẹp
Cuộc sống này đừng nói hai từ giá như, nếu như biết trước kết quả người ta không phải đau lòng
Gặp lại
Mỗi khoảnh khắc tái hiện như một thước phim
Tiếng chuông điện thoại reo 🎶
Lalisa Manobal
*Chân mày Cô nhíu lại*
Lalisa Manobal
*Cô từ từ mở mắt ra*
Sau khi Cô tỉnh giấc nhìn xung quanh một cách lạ lắm
Lalisa Manobal
"Ủa mình ở đâu đây"
*Cô đi vào phòng tắm rửa mặt*
Nhìn bản thân mình trong gương Cô không khỏi bất ngờ
Lalisa Manobal
"Cái gì vậy nè, sao mặt mình trẻ quá vậy"
*Cô lấy tay mình nhéo mạnh vào má mình*
Lalisa Manobal
"A..đau thiệt nè không phải mơ"
Cô cứ ngơ ngác nhìn bản thân mình trong gương 15 phút sau Cô bước ra ngoài
Lalisa Manobal
"Ờ mà nhìn thấy quen quen, à đúng rồi y chang kí túc xá của mình nè"
Lalisa Manobal
*Cô nhanh chóng xem ngày trong điện thoại*
Lalisa Manobal
"WHAT THE F**K cái gì vậy nè thời gian trở về năm mình 20 tuổi"
Lalisa Manobal
"Không thể tin được chuyện gì vậy chứ, mình trùng sinh rồi sao"
Lalisa Manobal
*Cô xem đồng hồ*
Lalisa Manobal
"Bây giờ là 4 giờ chiều rồi"
Cô hình như nhớ ra gì đó vội chạy đi mất
Lalisa Manobal
*Đang đạp xe*
"6 giờ em ấy mới tan học"
Từ trường của Cô đến trường của Nàng mất khoảng 2 tiếng
1 tiếng rưỡi sau trong lúc đạp xe Cô không chú ý phía trước có một chiếc xe lao đến Cô bất ngờ tránh sang một bên
Cô đau đớn gượng dậy khuỷu tay và đầu gối của Cô bị chầy một mảng lớn
Lalisa Manobal
"Không được sắp trễ rồi"
*Nhìn chiếc xe đạp đã bị tuột xích*
Lalisa Manobal
"Không xong rồi bây giờ mà sửa thì không kịp"
*Cô dắt xe đạp để một lề đường*
Chân Cô rất đau nhưng Cô không màng đến cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ Nàng
Park Chaeyoung
*Đang đi bộ ra ngoài cổng trường*
5 phút sau Nàng đang chờ người đến đón
Cô chạy nhanh đến thấy bóng dáng người mà ngày đêm Cô điều nhung nhớ
Lalisa Manobal
*Cô chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy Nàng*
Park Chaeyoung
*Nàng bất ngờ đột nhiên ai đó đến ôm lấy Nàng*
"Nè..nè.. chị gì ơi sao chị ôm tôi vậy, tôi có quen biết gì chị đâu"
Lalisa Manobal
*Cô không nói gì, từ khi nào hốc mắt đã đỏ hoe rồi*
Lalisa Manobal
"Đúng là thật, đúng là em rồi"
Park Chaeyoung
*Nàng không hiểu gì hết, Cố gắng đẩy người Cô ra"
Lalisa Manobal
*Cô Nàng đụng vào vết thương*
"A..."
Park Chaeyoung
*Cô nhìn tay mình có một chút ẩm ướt*
"L..là máu sao"
Park Chaeyoung
*Nhìn từ trên xuống dưới người của Cô*
Quần áo của Cô lấm lem vết đỏ và vết bẩn quần thì bị rách có thể nhìn thấy vết thương đang chảy máu
Park Chaeyoung
"Chị..đầu gối chị vẫn đang chảy máu kìa"
Lalisa Manobal
*Cô nhìn xuống chân mình*
Lalisa Manobal
*Mỉm cười nhìn Nàng*
"Chị không sao"
Nàng thật sự không hiểu cái bà chị này, từ đầu đến ôm chầm lấy Nàng, ng ngợm thì thật là... bây giờ vết thương nghiêm trọng như vậy lại cười ngây ngốc như vậy
Quản gia
*Mở cửa xe bước đến chỗ Nàng*
"Cô chủ"
Park Chaeyoung
"Bác Han bác đến đúng lúc lắm trong xe có hộp y tế không"
Quản gia
*Lo lắng*
"Cô chủ bị gì sao"
Park Chaeyoung
"Không phải cháu, phiền bác lấy giúp cháu mang hộp y tế đến đây"
Quản gia
*Ông cũng nhanh chóng đi lấy*
Park Chaeyoung
"Cảm ơn bác"
Park Chaeyoung
*Quay sang nhìn Cô*
"Chị đi qua đằng kia ngoi đi, có một trạm xe buýt"
Lalisa Manobal
*Cô chỉ lặng lẽ đi theo Nàng*
Park Chaeyoung
"Ngồi xuống đi"
Lalisa Manobal
*Ngồi xuống*
Nàng nhẹ nhàng lấy chiếc kéo nhỏ cắt vết rách của ống quần của Cô lớn hơn một chút
Park Chaeyoung
*Thở dài*
"Haizz thật là, quần này không mặc được nữa rồi"
Park Chaeyoung
*Nàng lấy một ít cồn rửa vết thương giúp Cô*
Lalisa Manobal
*Cô từ đầu đến cuối chỉ có nhìn chằm chằm nàng*
Sau một lúc khi vệ sinh vết thương và băng bó lại
Park Chaeyoung
*Nàng ngẩng đầu lên nhìn Cô*
Park Chaeyoung
"Đau lắm hả, sao chị lại khóc rồi"
Lalisa Manobal
*Cô khẽ lắc đầu, mắt của Cô đã ngấn lệ rất lâu rồi*
Park Chaeyoung
*Nàng nhẹ nhàng xem khuỷu tay của Cô*
Lần này Nàng nhẹ nhàng hơn cố gắng không làm Cô đau
Park Chaeyoung
*sát trùng vết thương, nhẹ nhàng thổi lên vết thương*
"Đau lắm không, có đau thì nói với tôi"
Lalisa Manobal
"Không đau"
Sau một lúc giúp Cô xử lý vết thương
Park Chaeyoung
"Xong rồi, đừng có vận động mạnh, đừng đụng vào nước nhé"
Park Chaeyoung
*Lấy một túp thuốc mỡ đặt vào tay Cô*
"Đây nhớ bôi đó, mà nhà chị ở đâu tôi đưa về"
Lalisa Manobal
"Cảm ơn em, không cần đâu chị tự về được rồi"
Park Chaeyoung
"Chị đi bằng gì đến?
Lalisa Manobal
*ấp úng*
"Xe đạp, nhưng mà nó bị hư giữa đường rồi, không sao đâu chị sẽ chờ xe buýt"
Park Chaeyoung
"Được rồi để tôi đưa chị về"
Park Chaeyoung
"Đừng có bướng nữa đi thôi"
*Dìu Cô đến xe"
Park Chaeyoung
"Mà chị tên gì vậy"
Lalisa Manobal
"Chị tên Lalisa em gọi là Lili là được rồi"
Park Chaeyoung
*Gật đầu*
"Tôi tên Park Chaeyoung"
Lalisa Manobal
*Cười nhẹ gật đầu*
Park Chaeyoung
"Chị học ở đây sao"
Lalisa Manobal
"Tới đây được rồi"
Park Chaeyoung
"Được không đó"
Lalisa Manobal
"Em yên tâm chị còn đi được mà"
Park Chaeyoung
"Được rồi tôi về đây"
*Quay đầu chuẩn bị đi*
Lalisa Manobal
"Chaeyoung"
Park Chaeyoung
*Quay đầu lại*
"Sao vậy "
Lalisa Manobal
"Em.. chúng ta có thể làm bạn không?"
Park Chaeyoung
*Nàng không ngờ Cô sẽ nói như vậy*
Một lúc sau thấy Nàng không nói gì
Lalisa Manobal
*Cô quay đầu tính đi vào trong*
Park Chaeyoung
"Được chúng ta là bạn đi"
Lalisa Manobal
*Quay đầu lại nhìn Nàng*
Cô còn tưởng Nàng không muốn làm bạn với Cô nữa chứ
Lalisa Manobal
*Cười nhẹ*
"Cảm ơn em"
Park Chaeyoung
*Mắt Nàng có ý cười nhưng không cười*
"Được rồi chị vào đi tạm biệt"
Lalisa Manobal
*Cô cũng nhanh chóng vào*
Park Chaeyoung
*Nàng bước vào nhà*
Bà Park thấy con gái về liền hỏi
Bà Park
"Tiểu chaeng sao hôm nay con về trễ hơn mọi ngày thế"
Park Chaeyoung
"Dạ con gặp một người bạn, nói chuyện một chút không để ý thời gian"
Bà Park
"Vậy được rồi, con mau lên phòng tắm đi, xong thì xuống bếp mẹ có để phần cho con đó"
Park Chaeyoung
*Nằm xuống giường*
Nàng thật sự không hiểu tại sao Cô lại hành xử với nàng như vậy, cái ánh mắt của Cô nhìn nàng thật sự rất lạ, cảm ơn Cô đã quen biết với nàng rồi vậy
Lalisa Manobal
*Cô sau khi về, cũng đã thay quần áo*
Lalisa Manobal
*Ngồi trên giường suy tư*
Lalisa Manobal
Sau khi Nàng mất Cô cũng đã từ chức và ở nhà ngày ngày nhớ nhung Nàng, còn nhớ
Park Chaeyoung
"Ah Lili à chúng ta trồng một vườn hoa cẩm tú cầu đi"
Lalisa Manobal
"Được rồi sau khi kết hôn chị sẽ trồng cho em thật nhiều nhé"
Park Chaeyoung
"chị là tốt nhất cảm ơn chị"
Lalisa Manobal
"Sóc Nhỏ à chị đã trồng rất nhiều cẩm tú cầu trong vườn rồi nè, chị sẽ cố gắng chăm sóc cho nó thật tốt"
Cứ như vậy ngày ngày chăm sóc vườn hoa cho nàng, và vẽ tranh, Cô thật sự rất nhớ nàng ngày đêm điều phác họa bóng dáng của Nàng
Park LiYoung
"Umma à sao người ra đây lại không nói với con, còn không mang theo áo khoác"
Lalisa Manobal
*Cười nhẹ*
"Ta quên mất dạo này đầu óc đã không được tốt"
Park LiYoung
*Khoác áo lên cho bà*
Park LiYoung
*Ngồi xuống bên cạnh bà tay chạm nhẹ vào những cánh hoa*
Park LiYoung
"Umma à người lại nhớ Mama nữa sao"
Lalisa Manobal
*Cười nhẹ*
"Ta lúc nào không nhớ em ấy"
Park LiYoung là con gái nuôi của Cô, năm cô 40 có lần đi đến một trại trẻ mồ côi, gặp được một Cô bé có mái tóc làm Cô nhớ đến Nàng
Con bé có cái má phúng phính rất đáng yêu, Con bé cứ đến khều khều Cô, hai mắt của nó tròn xoe long lanh nhìn khiến người ta tan chảy
Vì vậy Cô đã nhận con bé về nuôi đặt tên Park LiYoung, theo họ của Nàng và Tên của Cô và Nàng
Lalisa Manobal
*Ho khù khụ*
Park LiYoung
"Umma con đưa người về ngày mai con sẽ đưa người đến thăm mama được không"
Park LiYoung
*Đỡ lấy bà Nằm xuống*
Park LiYoung
"Người nghỉ ngơi một chút con sẽ nấu một chút trà thảo mộc cho người nhé"
Lalisa Manobal
"Được cảm ơn con"
Trong những năm qua, căn nhà ở đâu cũng có phác họa của Nàng, sắp hết chỗ để rồi
Vẫn như vậy dù thời gian có trôi qua bao lâu thì Cô vẫn không ngủ ngon giấc được, đêm nào cũng mơ thấy Nàng
Lalisa Manobal
*Nằm trên giường yếu ớt*
Lalisa Manobal
*Nắm lấy tay LiYoung đặt vào tay Seonhwa*
"Seonhwa ta giao con gái ta cho con hy vọng con dù chuyện gì cũng đừng bỏ rơi con bé, chăm sóc cho con bé nhé"
Do Seonhwa
"Umma à con hứa với người, cho dù mọi thứ có tồi tệ đến đâu, con cũng không buông tay em ấy người yên tâm nhé"
Lalisa Manobal
*Cười hiền hậu*
"Tốt lắm, con hứa rồi nhé, nuốt lời ta thành ma cũng không tha cho con đâu"
Lalisa Manobal
"Con bé này sao con lại mít ướt vậy chứ mạnh mẽ lên nào, con như vậy thật sự ta không yên tâm"
Park LiYoung
"Con không khóc, con cũng rất mạnh mẽ mà giống như người vậy đó"
Lalisa Manobal
"Giỏi lắm, LiYoung ta muốn đến"
*Ho khù khụ*
Park LiYoung
"Vâng ạ con đưa người đi"
Lalisa Manobal
"Sóc Nhỏ chị đến thăm em lần cuối đây"
Park LiYoung
*Cố gắng kiềm nén để không khóc*
Do Seonhwa
*Xoa lưng cho em*
Lalisa Manobal
"Chaeng à sắp hết một đời người chị mới hiểu là, em đã là phải đau lòng bao nhiêu để nếu giữ đoạn tình duyên này, chị lấy cái gì để so sánh với em chứ"
Lalisa Manobal
"từ đầu đến cuối là em dù cho có đau đớn đến sắp sống không nổi rồi thì em vẫn không buông tay, chỉ có chị sắt đá không biết trân trọng, thiệt thòi cho em rồi, xin lỗi em chỉ dù chị có xin lỗi ngàn lần đi nữa vẫn không đủ"
Lalisa Manobal
"Chị có suy nghĩ là.. phải chi em đừng yêu một người như chị, không đáng một chút nào, nhưng sợ rằng nếu em không cần chị nữa thì chị phải làm sao chị ích kỷ giữ em bên cạnh nhưng chính tay mình lại hủy hoại em"
Lalisa Manobal
*Mí mắt của Cô có một màng sương mỏng*
Cô nhìn thấy giữa cánh đồng hoa có một người con gái đúng rồi là bóng dáng ấy... là Nàng
Nàng quay đầu lại nhìn Cô nở nụ cười rạng rỡ
Lalisa Manobal
"Em đến đón chị phải không"
Lalisa Manobal
*Mắt Cô từ từ nhắm lại khóe mắt chảy một dòng lệ*
Park LiYoung
*Ngồi xuống chạm khẽ vào tay bà*
Park LiYoung
*Sờ mạch ở Cổ tay bà*
Park LiYoung
*Ngay lúc này đây Em không thể kiềm nén thêm nữa, gục đầu xuống tay bà mà khóc nức nở*
Do Seonhwa
*Mắt chị cũng đã ướt đẫm từ bao giờ, ngồi xuống vỗ về em*
Kim Ji won
"Nè... nè Lisa"
*Quơ tay trước mặt Cô*
Lalisa Manobal
*Bừng tỉnh*
"Hả"
Kim Ji won
"Trời ạ Nãy giờ cậu không nghe mình nói gì hả"
Kim Ji won
*Thở dài*
"Mình nói là học bá Kim hẹn chúng ta gặp mặt"
Lalisa Manobal
"À vậy sao"
Tiếp cận
Tại quán cafe SWEET QUEEN
Kim Ji won
"Chào chị học trưởng Kim"
Kim Jisoo
"Chào em Ji Won, đây là Lisa đúng chứ"
Lalisa Manobal
"Chào chị em là Lisa, chị biết em sao"
Kim Jisoo
*Cười nhẹ*
"Chị có xem qua thành tích của em rất tốt nha"
Kim Jisoo
"Giới thiệu với hai đứa đây là Bạn Gái của chị"
Kim Jennie
"Chào hai em chị là Kim Jennie"
Kim Ji won
"A đây không phải là hoa khôi của trường chúng ta sao em vẫn chưa có cơ hội gặp chị nữa"
Kim Jisoo
"Chị muốn mời hai đứa tham gia văn nghệ ở trường chúng ta Năm nay ấy mà"
Lalisa Manobal
"Văn nghệ sao, em không biết hát đâu"
Kim Ji won
"Em cũng hát không được đâu"
Kim Jisoo
"Có những môn khác mà, đàn nè hoặc làm ảo thuật chẳng hạn"
Kim Ji won
*Cười cười*
"Mấy đó em cũng không biết*
Lalisa Manobal
"Em biết đàn ghita"
Kim Jisoo
"Vậy thì tốt, cuối tuần sau sẽ biểu diễn, em chuẩn bị đi nhá"
Khi Cô đi về thì đã gần 5 giờ chiều rồi
Lalisa Manobal
"Ji Won cậu về kí túc xá trước đi, mình muốn đi dạo một lát"
Kim Ji won
"Được rồi mình về đây"
*Đạp xe đi*
📱"chaeng à ba mẹ phải đi gấp đến sân bay, Bác Han không đến đón con được, con chịu khó đi xe buýt về nhé"
Lalisa Manobal
"Sao hôm nay em về sớm thế"
Park Chaeyoung
"Ủa Lisa, à hôm nay chỉ học vài tiết nên được về sớm"
Park Chaeyoung
"Mà vết thương chị đỡ chưa mà đạo xe đó"
Lalisa Manobal
*Cười cười*
"Đỡ nhiều rồi, Em đang đợi người đến đón sao"
Park Chaeyoung
"Không ạ, hôm nay em về bằng xe buýt, Bác Han phải đưa ba mẹ đến sân bay rồi"
Lalisa Manobal
"Vậy em ở nhà một mình sao"
Park Chaeyoung
"Vài người hầu, và Bác Han"
Lalisa Manobal
"Vậy... chị đưa em về nhá, chị cũng đang rảnh nè"
Park Chaeyoung
"Làm phiền chị quá"
Lalisa Manobal
"Không phiền mau lên xe"
Park Chaeyoung
*Nàng cũng nhanh chóng lên xe*
Lalisa Manobal
"À mà cuối tuần này em có bận gì không"
Park Chaeyoung
"Không ạ sao vậy chị"
Lalisa Manobal
"Chị muốn mời em đến xem chị biểu diễn văn nghệ ở trường chị"
Park Chaeyoung
"À vậy sao, được ạ"
Lalisa Manobal
"Thật sao em sẽ đến chứ"
Park Chaeyoung
"Em sẽ đến mà"
Lalisa Manobal
*Vui mừng*
"Cảm ơn em"
Park Chaeyoung
"Cảm ơn chị nhiều nhá, khi nào rảnh em mời chị đi ăn"
Lalisa Manobal
"Được, em vào nhà đi"
Park Chaeyoung
*Cười nhẹ*
"Vâng ạ"
Đợi khi không thấy bóng dáng Nàng nữa thì Cô mới về
Kim Ji won
"Về rồi hả, tắm rửa gì đi mình có chừa đồ ăn cho cậu đấy"
Lalisa Manobal
"Cảm ơn cậu"
Sau khi xong bữa tối Cô cũng nằm xuống giường
Lalisa Manobal
📱"Alo sao vậy em vẫn chưa ăn tối sao"
Park Chaeyoung
📱"Em ăn rồi "
Lalisa Manobal
📱"Không học bài sao"
Park Chaeyoung
📱"Học rồi, Chị không muốn nói chuyện với em à"
Lalisa Manobal
📱"không phải như vậy, chị chỉ là lo cho em thôi"
Park Chaeyoung
📱"Ồ cảm ơn chị nha"
Lalisa Manobal
"Đừng khách khí"
Lalisa Manobal
"Mình lo quá nè"
Kim Ji won
"Bình tĩnh nào mình tin cậu xe làm được"
MC đã giới thiệu tới phần trình diễn của Cô
Lalisa Manobal
*Hít một hơi sâu*
Sau khi giới thiệu Cô cũng bắt đầu
Hết buổi Cô hoàn thành tốt
Lalisa Manobal
*Phía sau hậu trường*
Sau khi thay đồ Cô cũng đi vòng vòng tìm Nàng
Lalisa Manobal
"Sao Em không đến được à",
.sau 15 phút Nàng vẫn không phản hồi
Kim Ji won
"Chúng ta về thôi"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play