Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tháng Ngày Tôi Làm NPC Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 1 ( Q1 ) Vương tử ôm yếu trong lâu đài cổ

Sắc trời trong xanh hòa theo mây gió cùng trăng và biển, ngọn đèn rực rỡ chiếu sáng ai kia thì ra là người đang cô độc bước đi.

Thiếu niên mảnh mai cả người gầy yếu chẳng chịu nổi cơn gió lạnh, thiếu niên vừa đi vừa lẩm nhẩm không rõ lời.

" ... tạm biệt bác sĩ ... Và còn chúc anh hạnh phúc, em xem trên tivi người ta hay chúc phúc cho các cặp đôi làm đám cưới như vậy á ... "

Tần Tuyên bước vào trong biển, cơn sóng rì rào như đang thầm thì với cậu, Tần Tuyên nhếc môi điện thoại trong túi quần rung lên không ngớt, đi thêm vài bước đến khi điện thoại sắp bị nước biển làm ướt thì cậu mới như chợt tỉnh lại đưa tay lần mò móc vào túi quần.

điện thoại hiển thị dãy số quen thuộc khiến cậu bất giác xiết chặt tay, Tần Tuyên từ từ thả lỏng tay để chiếc điện thoại rơi xuống nước bản thân lại tiếp tục đi sâu xuống biển.

Cậu không biết bơi, lúc trước có người từng cố ý dạy cậu học bơi, để khi ở nhà một mình lỡ mà có rơi xuống hồ bơi thì có thể tự đi lên.

Nhưng người dạy cậu học bơi hôm nay lại đang nắm tay một cô gái trên lễ đường, khoảng khắc nhìn thấy anh ấy cầm tay cô dâu đeo chiếc nhẫn cưới cả thế giới của cậu như bị sập đổ.

Tần Tuyên từ nhỏ đã mắc bệnh tự kỷ, thường xuyên được bố mẹ dẫn đến bệnh viện để làm kiếm tra, nhiều lần như vậy quan hệ của cậu với bác sĩ tâm lý cũng tốt hơn, bệnh tình cũng đỡ hơn không ít.

Nhưng khi bệnh của cậu sắp khởi bác sĩ đã đi theo cô gái khác rồi.

Người mắc bệnh tự kỷ thường có những xuy nghĩ tiêu cực rất nghiêm trọng, nhiều lúc còn dẫn đến việc tự tử.

dòng nước lạnh băng trong buổi đêm từ từ nhấn chìm cơ thể gầy yếu của Tần Tuyên.

- nếu ngay từ đầu anh không xuất hiện có phải kết cục của em sẽ khác không ?

- có lẽ em sẽ không sống được đến lúc chưởng thành ... Hoặc sẽ khác nhỉ ?

đây là xuy nghĩ cuối cùng của cậu trước khi ý thức tan biến.

Năm 2035 Tần Tuyên tự tử.

Năm 2035 Tần Tuyên bắt đầu bước vào hành trình trở thành NPC trong trò chơi kỳ dị

Không ai biết trò chơi kỳ dị này xuất hiện từ khi nào

Tần Tuyên bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức, vừa mở mắt ra cậu đã ngơ ngác.

một người đàn ông trung niên khuôn mặt ôn hòa trên người mặc một bộ quần áo đuôi tôm màu đen lịch Thiệp đang hơi cúi đầu với cậu nói.

" Tiểu Vương tử, hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của ngài những người bạn của ngài đã đến ngoài cổng rồi "

Tần Tuyên ngơ ngác nhìn ông khuôn mặt mặt nhỏ nhắn toát lên vẻ ngây thơ mờ mịt, khi nhìn thấy người lạ trong lòng cậu vô thức trùm xuống muốn chạy đi tìm người ấy

thấy cậu như vậy Vương quản gia khẽ thở dài, từ lúc sinh ra tiểu vương tử quốc vương và hoàng hậu đều cùng nhau rời đi chỉ để lại một đứa nhỏ còn không hiểu chuyện, bởi vì từ nhỏ không có bạn bè chơi cùng tình trạng tâm lý của tiểu vương tử ngày càng kém.

gần như là cự tuyệt tất cả mọi người bước vào thế giới riêng của mình.

ông không biết phải làm sao, trước ngày sinh nhật của tiểu vương tử ba ngày ông đã tự ý dùng danh nghĩa của tiểu vương tử để mời một số người bạn đến lâu đài để chơi cùng cậu.

Vương Quản gia lại nói tiếp " Tiểu Vương Tử thay đồ để ra ngoài chơi với các bạn đi "

Lời vừa dứt trước mặt cậu xuất hiện một cái bảng mũ xanh lam trong đó hiện một dòng chữ.

" nhiệm vụ 1, ra ngoài kết giao với những người bạn đến thăm

Phần thưởng : hai điểm (thuộc tính có thể bỏ vào bất cứ thuộc tính nào "

Tần Tuyên ngơ ngác nhìn cái bảng màu xanh kia không biết nên làm sao, cậu nhớ rõ bản thân đã chết rồi mà bây giờ lại sống lại thật kỳ lạ, còn có một ông chú nói chuyện với cậu cứ luôn cúi đầu, lại còn có một cái bảng kỳ lạ.

Thấy cậu vẫn ngơ ngác thì hệ thống tự ý hành động luôn, nó nói chuyện bên tai cậu " nhiệm vụ một ra ngoài kết giao với những người đến thăm "

giọng nói hơi lạnh nhạt trầm và khàn nhẹ khiến cho trong lòng cậu khẽ run vô thức xuống giường đi ra ngoài.

Cậu rất quen với giọng nói này, là giọng của bác sĩ anh ấy vẫn đang quan sát cậu.

Cậu nhớ bác sĩ !!!

" có ai biết đây là tình huống gì không ? Lúc nãy tôi vẫn còn đang trên xe bus chuẩn bị về nhà hình như xe bus đâm trúng chiếc xe tải đăng trước " một người đàn ông hơi gầy lên tiếng hỏi.

Bên ngoài cổng có mười người, bọn họ mỗi người đều mặc đồ khoác nhau, đều mơ màng nhìn những người còn lại mọi cảm súc như sợ hãi lo lắng đều không thể che dấu.

Mà đáng chú ý nhất là hai người một nam một nữ đứng ở một bên.

Người đàn ông thân cao chân dài khuôn mạnh lạnh lùng khí chất cao quý như một người ngồi trên địa vị cao quá lâu.

Người nữ mặc một chiếc váy bó sát hiển lộ đường cong gợi cảm, khuôn mặt xinh xắn.

hai người đều là người của một công hội, người đàn ông tên Tiêu Tự Nguyên, người phụ nữ tên Chu Hồng.

Chu Hồng nhìn tám người mới kia hơi nhíu mi nói " hội chưởng vì sao hệ thống lại đột nhiên đưa ra nhiệm vụ cho chúng ta dẫn dắt đám người mới này thế ?"

Tiêu Tự Nguyên lắc đầu không nói gì, hắn chỉ nhìn vào lâu đài khuôn mặt tuấn tú lạnh băng hơi nhăn lại.

Chu Hồng nhìn thấy lâu đài đồng tử run rẩy không ngừng.

" đây ... đây là phó bản cấp một độ khó năm sao, đây là phó bản đã chôn xác biết bao người mới tỉ lệ thông quan là 0% ư "

Tiêu Tự Nguyên gật đầu.

Chu Hồng hít sâu một hơi, quay qua nhìn đám người mới còn đang sợ hãi kia thầm mặc định cho họ, bây giờ cô biết vì sao hệ thống lại cử người chơi cấp cao đến dẫn dắt người mới thông quan phó bản cấp một độ khó năm sao này rồi, đây rõ ràng không phải phó bản cấp một dành cho người mới mà là một phần mộ chôn của người mới mà.

Lời của tác giả.

Lại đào hố rồi, mọi người mau nhảy xuống đi.

Giải thích chương này xíu nha.

Tần Tuyên bị bệnh tự kỷ, bác sĩ tâm lý của cậu hôm nay kết hôn trong lòng cậu sợ hãi nên nảy sinh ý định tự tử.

Mọi người yên tâm, bộ này song khiết.

Tần Tuyên ỷ lại vào bác sĩ tâm lý là vì anh có thể hiểu được ý nghĩ của cậu.

Cấp bậc phó bản.

Cấp 1 chia làm năm sao tương ứng, một sao với hai sao là cấp độ dễ.

ba sao là cấp độ bình thường.

bốn sao là cấp độ khó.

năm sao là cấp độ địa ngục, hay còn được cho là mộ chôn của người mới.

Cấp hai cũng phân chia như vậy, cấp ba, bốn, năm ....

dễ, bình thường, khó, và địa ngục

Các cấp bậc phó bản khác cũng thế.

Sau này Tần Tuyên sẽ chỉ xuất hiện trong các phó bản khó và địa ngục thôi nha

Chương 2 ( 1) quy tắc

Lão quản gia dẫn Tần Tuyên ngồi vào bàn ăn lại ra lệnh cho người hầu ra ngoài mở cổng đón khách nhân vào.

đám người mới lên cùng một chuyến xe bus và hai người chơi của công hội Khuyết Nguyệt được người hầu dẫn vào trong lâu đài.

Lúc này mới có một người chơi mới trong chuyến xe bus kia lên tiếng hỏi Chu Hồng " xin hỏi... đây là gì vậy sao chúng tôi lại ở đây cô có thể giải thích được không?"

Chu Hồng nhìn cô nữ sinh này khẽ thở dài nói " chắc các cô cũng đã đọc tiểu thuyết vô hạn lưu ít nhất một lần rồi nhỉ, đây chính là một trong những trò chơi vô hạn lưu, đây là phó bản cấp một dành cho người mới, nhưng vì độ khó quá cao nên chúng tôi được hệ thống đưa đến để giúp đỡ người mới "

cô là một người mạnh mẽ dứt khoát, cô không muốn giải thích hết cho người mới, như vậy quá tốn nước miếng, trực tiếp lấy tiểu thuyết ra làm vị dụ là tốt nhất.

" tiểu thuyết cái mẹ gì chứ, ông đây đéo tin ông đây có thể có hẹn với đám anh em trong sòng bạc ông phải trở về, mẹ kiếp "

Nhưng khi tên đàn ông xâm trổ vừa đẩy cổng ra toàn thân đã bụp một tiếng nổ tung thành những máu thịt be bét.

Người hầu nhìn gã xăm trổ lắc lắc đầu nói " vị khác nhân đó thật là, đến dự sinh nhật của tiểu vương tử tại sao lại dời đi giữa chừng chứ" miệng thì nói lời than vãn nhưng khóe miệng người hầu nhếc cao đến mức sắp chạm đến tai, khiến người mới ở đây thét chói tay.

Người hầu quay đầu nhìn những người khác than thở nói " các vị cũng muốn rời đi sao? Tiểu vương tử đã rất mong có người đến chơi cùng rời mà, nếu các vị rời đi cậu ấy sẽ buồn mất "

[ chào mừng người chơi đến với phó bản Tiểu Vương Tử

phó bản cấp 1 độ khó năm sao.

A) nhắc nhở ấm áp, Tiểu Vương tử tên là Tiểu Vương Tử, không được tự ý đặt biệt danh cho Tiểu Vương tử.

quy tắc một, Tiểu Vương Tử rất sợ người lạ, nhưng lại tin tưởng người trong lâu đài cổ.

Quy tắc hai, quản gia có thể thay thế Tiểu Vương Tử đưa ra nhiệm vụ, nhưng không được tự ý thay tiểu vương tử bàn giao.

quy tắc ba, thời gian trong trò chơi là bảy ngày.

Quy tắc bốn, bạn có thể ăn thức ăn vào buổi trưa, buổi sáng bạn không nên ăn.

Quy tắc năm, nhà ăn sẽ chỉ nấu bữa sáng và bữa trưa cho bạn, họ sẽ không nấu vào ban đêm.

Quy tắc sáu, Tiểu Vương Tử thích an tĩnh một mình, nếu thấy Tiểu Vương Tử ngồi một mình trong vườn bạn có thế đến bắt truyện.

quỷ tắc bảy, người hầu trong nhà rất thân thiện, nhưng bạn đừng làm họ tức giận.

quy tắc tám, ban đêm không nên đi ra ngoài.

Quy tắc chín, nếu gặp nguy hiểm tủ quần áo trong phòng sẽ chờ thể giúp đỡ bạn.

Quy tắc mười, bạn tuyệt đối không nên kéo dài thời gian quá lâu, bạn sẽ không muốn biết hậu quả đâu.

quy tắc mười một, nếu thấy Tiểu Vương Tử có ý định tự sát bạn phải chạy đi không được ngăn cản]

Chu Hồng nhìn thấy quy tắc này không nhịn được chửi một tiếng " đệt "

Người chơi mới nơm nớp lo sợ nhìn mười một quy tắc này mà không biết phải làm sao.

Tiêu Tự Nguyên nhìn quy tắc lạnh giọng nói " trong mười một quy tắc có đến bốn cái là của Tiểu Vương Tử, đã thế còn có quy tắc B "

Người hầu nhìn bọn họ lạnh giọng nói " các vị khách nhân, Tiểu Vương Tử vì đợi các vị đã không ăn gì từ sáng đến tối rồi, nếu các vị còn chần chừ thì quản gia sẽ đến đón các vị "

Người hầu không cười nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ, hiển nhiên gã đã hơi tức giận rồi.

vốn lúc đầu có mười người chơi, một tên ngu xuẩn tự ý chạy đi bây giờ còn chín người trong đó có bảy người là người mới hai người là người chơi lâu năm.

Chu Hồng chạy vài bước đến gần hội trưởng khẽ nói " phó bản này không hỗ là độ khó năm sao, quy tắc thật kỳ lạ "

Tiêu Tự Nguyên cười lạnh " tôi lại muốn xem thử Tiểu Vương Tử đó là NPC như thế nào, "

Chu Hồng lắc đầu, hội chưởng cái gì cũng tốt nhưng quá độc miệng.

đoàn người vào trong lâu đài đã thấy một thiếu niên khuôn mặt trắng nõn đôi mắt to tròn lông mi dài như cánh bướm, mỗi lần cậu chớp mắt như bướm đang vỗ cánh.

Thiếu niên tinh xảo như búp bê sứ, đẹp đến mức khiến người khác phải than thở, đôi mắt của cậu rất trong sáng toát lên vẻ ngây thơ.

Tần Tuyên thấy có nhiều người bước vào như vậy thân thể chợt cứng ngắc tay cầm dao nĩa chợt xiết chặt.

cậu hít sâu một hơi giống nòi lý nhí " xin... Xin chào "

Chu Hồng nhìn thấy tiểu vương tử trong lời đồn không khỏi mắt sáng lên, cô chính là thích loại hình mỹ thiếu niên tinh sảo này.

Phó bản Tiểu Vương Tử tuy là phó bản cấp 1 nhưng lại chẳng có ai thành công thông quan, tất cả đều đoàn diệt kể cả người chơi lâu năm.

nghe nói phó bản này lấy tiểu vương tử là trung tâm, Tiểu Vương Tử không phải boss cuối nhưng boss trong phó bản này lại nghe lời Tiểu Vương Tử.

Chương 3 ( Q1 ) hảo cảm của NPC

Tần Tuyên tuy mắc bệnh tự kỷ không đồng nghĩa với việc cậu ngu ngốc, ngược lại cậu rất thông minh.

Từ việc mình chết đến lúc sống lại ở trong lâu đài cổ cậu đã hiểu đại khái tình hình của bản thân, cậu luôn sống ngơ ngác trong thế giới của bản thân, bác sĩ Lý Thần đã từng đọc rất nhìu tiểu thuyết cho cậu nghe, đa số đó là những quyển tiểu thuyết ấm áp nhưng cũng có nhắc đến việc chết đi sống lại họ gọi đó là trọng sinh!

Tần Tuyên nhìn những người mới đến, tuy bọn họ nói chuyện cậu nghe không hiểu mấy nhưng cậu lại vô thức muốn nghe, cậu không muốn mình chỉ sống ngơ ngác như vậy.

Cậu muốn trước lúc chết có thể hiểu rõ một chút kiến thức để khi gặp bác sĩ Lý cậu sẽ kể cho anh ấy nghe.

Chín người chơi nhìn bàn đồ ăn xa hoa trước mặt không ai dám động đũa, bởi trong quy tắc không có nhắc đến, nếu tùy ý ăn sợ sẽ có chuyện không tốt.

Tiêu Tự Nguyên liếc nhìn một vòng trong lòng đã có một xuy đoán.

trong căn lâu đài này có hơn năm mươi NPC người hầu, một quản gia và một vị chủ nhà là Tiểu Vương Tử.

Trong lâu đài này dùng đèn treo sáng chói, trong các chỗ dễ thấy đều treo lên vài bức tranh, đa số những bức tranh này là vẽ người, nét vẽ nguệch ngoạc giống như trẻ con, phối hợp với phó bản này khiến người kinh sợ.

Người chơi mới đều chỉnh tâm lý rất nhanh, bọn họ cũng âm thầm quan sát NPC và các bức tranh, càng nhìn họ càng cảm thấy sợ hãi.

Trong những bức tranh này có cái vẻ một người phụ nữ tóc dài đang treo cổ, một người đàn ông tay chân dài ngoằng mặc bộ vest đen, rất nhiều bức ảnh kinh dị.

trong người mới có một người phụ nữ trung niên đang run rẩy, bởi thứ cô ta vừa dùng nĩa lấy lên đó là một ngón tay người, trên đó còn có một hình xăm bằng mực, rõ ràng đây là của tên côn đồ kia.

" Aaaaaaaaa " bà ta vừa la hét vừa vứt cái nĩa kia đi, mà hướng cái nĩa bay đến chính là mặt của Tần Tuyên.

Người hầu trong phòng nhìn thấy cảnh này đều đồng loạt dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn đám người chơi, mà quản gia đã nhanh tay chụp được cái nĩa đang bay đến.

ông nhẹ nhàng đặt cái nĩa xuống mềm giọng an ủi dỗ dành Tiểu Vương Tử rồi mới nhìn đến người phụ nữ kia.

Khoé miệng ông ta nhếc lên đến tận mang tai lộ ra một hàng răng sắc bén như lưỡi cưa, máu tươi chảy xuống lênh láng.

" mang bà ta xuống nhốt lại đi, dám hành thịch Tiểu Vương Tử phải phạt"

Mà lúc ông ta quay đầu nhìn thiếu niên khuôn mặt đáng sợ đã biến trở lại, nữ cười dịu dàng lại hiện lên trên miệng " Tiểu Vương Tử tôi đã đưa bà ta xuống nhốt lại rồi, bảy ngày sau sẽ trả người trở về giới trẻ thời nay thật là vô phép tắc mà "

Tần Tuyên nghe lời ông nói gật nhẹ đầu, thứ cậu thấy chính là bà ta không thích món kia nên mới tức giận ném nĩa.

Cậu không biết là thứ cậu nhìn thấy khác với người khác.

Mà sắc mặt của những người khác khi thấy cảnh này đều đồng loạt trắng hơn vài phần, bởi vì lời của quản gia đã khiến cho họ hơi lạnh lòng.

Hảo cảm của NPC đối với họ chắc chắn sẽ vì chuyện này mà giảm xuống ba điểm.

Chu Hồng thấp giọng chửi một tiếng " đệt, đám người chơi mới này thật đúng là gánh nặng mà. "

Tiêu Tự Nguyên nhìn một vòng lạnh giọng nói " các người tốt nhất nên biết điều, một đám thiểu năng trí tuệ "

mặc dù đây là phó bản cấp một nhưng độ khó của nó lại là năm sao không ai dám coi thường, đến cả người chơi lâu năm bước vào phó bản này cũng chôn thây ở đây huống chi bọn họ còn phải dẫn dắt người mới.

Người chơi lúc này không ai dám ăn thịt nữa, khi nhìn thấy ngón tay kia bọn họ biết rõ đây là thịt gì, cả đám chỉ lặng lẽ ăn rau xanh.

Tần Tuyên nhìn đám khách nhân đột nhiên không muốn ăn thịt dê nướng nữa có chút mờ mịt, chẳng lẽ thịt dê nướng khó ăn đến vậy ư?

Bác quản gia nói đúng, những công tử quý tộc này tính cách thật sấu, thà ăn rau xanh cũng không muốn ăn thịt.

" hảo cảm của NPC Tiểu Vương Tử giảm xuống 2 điểm, hảo cảm của các người chơi còn lại là 3 điểm "

" lưu ý nếu hảo cảm của NPC Tiểu Vương Tử xuống 0 sẽ kích hoạt nhiệm vụ ẩn đặc biệt " giọng nói máy móc của hệ thống vang lên như đang vui vẻ khi người gặp họa.

Nữ sinh trong đám người mới thì thào hỏi Chu Hồng " chị, nhiệm vụ ẩn là gì ạ ?"

chu Hồng liếc nhìn cô bé khẽ lắc đầu " nhiệm vụ ẩn trong mỗi phó bản đều sẽ khác nhau, tùy theo hảo cảm của NPC đối với người chơi, nếu hảo cảm đạt 100 thì nhiệm vụ sẽ trốn chạy trong một thời gian nhất định.

Còn nếu mà hảo cảm của NPC xuống 0 điểm thì nhiệm vụ được kích hoạt sẽ là cuộc đuổi giết giới hạn phạm vi, có thể nói nhiệm vụ phụ này có chín mươi chín phần trăm xác xuất tử vong "

Nghe thấy lời này sắc mặt của những người chơi mới khác đều trắng bệch.

......................

Lời của tác giả.

Bởi vì thụ là NPC nên góc nhìn của cậu sẽ khác với người chơi nha.

Thụ mắc bệnh tự kỷ nhưng chỉ số IQ rất cao.

Còn âm thanh của hệ thống giống bác sĩ là vì nó thâm nhập vào đại não thụ để biết được cậu rất ỷ lại vào người bác sĩ đã tận tâm kéo cậu ra khỏi thế giới riêng của mình

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play