[Đam Mỹ] [ABO] Nhặt Được Tiểu Hồ
chap 1
Ryy
tác phẩm đầu tay mong m.n ủng hộ
* ...* hành động
"..." suy nghĩ
(...) nói nhỏ
✨...✨ chuyển đổi hình dạng
❄ lạnh giọng
còn lại sẽ bổ sung thêm
một đám người đang đuổi bắt 1 con hồ ly nhỏ
nhân vật phụ
bắt con hồ ly đó lại
nhân vật phụ
không được để nó chạy thoát
Cố Minh Thành
*nấp sau 1 góc cây lớn*
nhân vật phụ
có 1 con cáo cũng bắt không xong
nhân vật phụ
đợt này về nhất định sẽ bị xử tội cho xem
nhân vật phụ
chúng mày tìm bên kia , tao bên đây
nhân vật phụ
nhất định phải bắt được nó
cả đám người đó chia nhau ra tìm cậu
cậu thì trốn sao gốc cây chẳng dám thở mạnh vì sợ bị phát hiện
Cố Minh Thành
✨ biến thành người✨
Cố Minh Thành
*định ló đầu ra xem tình hình*
Hắc Trạch Dương
*bịt mắt cậu lại*
Cố Minh Thành
*giật mình* A! ai đó?
Hắc Trạch Dương
* buông cậu ra* không cần trốn nữa ❄
Hắc Trạch Dương
bọn chúng đi rồi ❄
nghe được những lời này cậu mới quay lại mà nhìn anh
một chàng trai cao ráo lại còn rất đẹp nữa
Cố Minh Thành
anh là ai? sao lại giúp tôi
Hắc Trạch Dương
Cậu không cần biết ❄
Cố Minh Thành
thôi vậy dù gì cũng cảm ơn vì đã giúp tôi
cậu định đứng dậy đi thì bỗng nhận ra mình lại không thể đứng dậy được
cơn đau truyền đến làm cậu nhận ra
Cố Minh Thành
tsk *tặc lưỡi* sao lại là lúc này chứ
Hắc Trạch Dương
*nhìn cậu*
Hắc Trạch Dương
*bế cậu lên*
Cố Minh Thành
A-anh làm gì vậy!? thả tôi xuống *vùng vẫy*
nghe hắn quát cậu có chút giật mình xong cũng im bặt đi vì sợ
tên đàn ông trước mặt cậu có một khí chất rất uy quyền
hắn cứ thế mà bế cậu về biệt thự của hắn trong sự hoang mang của cậu
Cố Minh Thành
chúng ta đang đi đâu vậy?
Cố Minh Thành
sao lại đưa tôi về nhà anh
Hắc Trạch Dương
trị thương❄
Cố Minh Thành
*ngạc nhiên*
Cố Minh Thành
" tinh tế phết"
Cố Minh Thành
"ôi mẹ ơi đây gọi là nhà sao"
Cố Minh Thành
"to khủng khiếp"
sau đó anh bế cậu lên phòng trước sự chứng kiến của tất cả người hầu ở đó
người hầu
thiếu gia bế ai vậy
người hầu
1 : lần đầu tiền thấy thiếu gia dẫn người lạ về đây đó
người hầu
2: cậu trai đó nhìn cũng đẹp đấy chứ
Cố Minh Thành
"lần đầu tiên sao.."
anh nhẹ nhàng để em xuống trên chiếc giường size khủng long của mình
Cố Minh Thành
*định bước xuống*
Hắc Trạch Dương
ngồi im đó ❄
nghe hắn nói cậu liền ngồi im trên giường đó
hắn lấy hộp cứu thương nhẹ nhàng băng bó vết thương lại cho cậu
Cố Minh Thành
Tôi có thể rời khỏi đây không?
nghe hắn nói vậy cậu cũng lễ phép cúi đầu chào tạm biệt và quay trở về nhà mình
Cố Minh Thành
*phóng lên giường*
nhìn chân của mình cậu bất giác mỉm cười
cậu từ từ tháo băng gạt ra rồi dùng tay làm phép
ngay lập tức một luồng ánh sáng màu xanh lá bao bọc lấy chân cậu
ngay tít tắt chân cậu đã lành lại không còn bị thương nữa
Cố Minh Thành
cậu lúc nảy mà biết mình làm được như vầy chắc sẽ ngạc nhiên lắm nhỉ
Cố Minh Thành
Tên: Cố Minh Thành
Phân hóa : O
chủng tộc : Hồ tộc
sở thích: nghe nhạc, thiên nhiên , đồ ngọt , đặc biệt thích bánh kem
ghét: sâu , ai làm bẩn lông của mình
tính cách : hoạt bát, dễ gần , thông minh , đôi lúc hay trầm ngâm
Hắc Trạch Dương
Tên: Hắc Trạch Dương
Phân hóa : A (trội)
chủng tộc: ?
sở thích : k có
ghét : bị lừa dối, dẹo
tính cách : cọc cằn, khó gần , ít nói
chap 2
tại một góc cây gần nhà cậu
nhân vật bí ẩn
*đã nhìn thấy cậu trị thương* tôi biết ngay mà
nhân vật bí ẩn
em không phải là người bình thường *cười nhạt*
Cố Minh Thành
thôi chết rồi!
Cố Minh Thành
ây zô chít tịt
Cố Minh Thành
lúc nảy mãi lo về nhà quên mất hỏi họ tên người ta rồi
Cố Minh Thành
sau này làm sao trả ơn được đây
Cố Minh Thành
*vò đầu bứt tóc*
Cố Minh Thành
à hay là đi vào rừng hỏi thử
Cố Minh Thành
biết đâu mấy cái cây biết thì sao
Cố Minh Thành
*đập tay* ý hay!
Cố Minh Thành
✨biến về nguyên thần✨
nguyên thần của cậu
*lao như bay vào rừng*
Loy
thiếu gia đến lúc phải đi thám sát khu rừng phía Nam rồi *cúi người*
anh nhắm mắt lại tập trung sức mạnh ngay lập tức phía sau mọc ra một đôi cánh trắng sáng rực
anh bay xuyên qua những tầng mây dùng đôi mắt sâu thẳm quan sát mọi thứ trong khu rừng
nhiệm vụ của anh giống như vị thần bảo hộ cho khu rừng này
anh không chỉ bảo vệ rừng mà còn bảo vệ sinh linh trong khu rừng
tuy đã làm thần bảo hộ được cả ngàn năm nhưng chưa ai có thể thấy được nguyên thần của anh cả
nguyên thần của cậu
*đứng trước 1 cái cây*
nguyên thần của cậu
*đặt 1 chân trước của mình lên thân cây*
cậu cúi đầu niệm thần chú , ngay lập tức 1 luồng ánh sáng bao trùm lấy toàn bộ cái cây
cậu và nó như được liên kết lại
lúc này cậu có thể trò truyện cùng nó
nguyên thần của cậu
cậu nói cậu không thấy ai ngoài tôi sao?
nguyên thần của cậu
kì lạ thật rõ ràng lúc đó người đó đã ở đây mà
nguyên thần của cậu
thôi dù gì cũng cảm ơn cậu
nguyên thần của cậu
*ngắt liên kết*
nhân vật phụ
là con cáo đó kìa
nguyên thần của cậu
*giật mình quay lại* gì vậy
nhân vật phụ
cáo tinh 10 đuôi sao
nhân vật phụ
nhất định là linh thú quý hiếm
nhân vật phụ
bắt nó lại bằng mọi giá cho tao
nguyên thần của cậu
không ổn rồi *chạy*
cậu chạy phía trước , một đám đông đuổi theo phía sau
trong số đó có 1 xạ thủ cầm cung
nhân vật phụ
xạ thủ : giương cung lên bắn vào cậu
nguyên thần của cậu
đ-đuôi của ta
bị mũi tên găm thẳng xuống đất
cậu không thể chạy được nữa rồi
nhân vật phụ
*nắm cậu lên* con cáo này đem bán đấu giá nhất định được kha khá tiền đó
nguyên thần của cậu
*vùng vẫy*
nhân vật phụ
*lấy 1 cục đá lớn đập mạnh vào đầu cậu*
nguyên thần của cậu
ư-ưm...* ngất*
Hắc Trạch Dương
có chuyện gì mà tụ tập ở đó đông v * bay xuống*
đám người kia cầm lấy nguyên thần của cậu định rời đi
Hắc Trạch Dương
*chắn trước mặt bọn chúng* thả con cáo đó ra❄
nhân vật phụ
mày là ai mà dám cản đường bọn tao
nhân vật phụ
muốn chết sao
Hắc Trạch Dương
thả con cáo đó ra ❄
nhân vật phụ
con cáo này là của bọn tao
nhân vật phụ
bán được kha khá tiền, tại sao phải giao cho mày
Hắc Trạch Dương
chúng mày cần tiền? ❄
nhân vật phụ
mày muốn bỏ tiền ra mua lại con cáo này sao ?
Hắc Trạch Dương
ra giá đi❄
nhân vật phụ
à không 20 tỷ
Hắc Trạch Dương
*rút trong túi ra một cái thẻ* k có mật khẩu
nhân vật phụ
*giật lấy cái thẻ*
nhân vật phụ
*quăng cậu xuống đất* đi bây
Hắc Trạch Dương
*nhìn nguyên thần của cậu nằm dưới đất*
nhìn cậu bây giờ thật sự rất thảm hại, bị bắn đứt 1 đuôi đầu thì bị đập chảy máu
nhìn cậu không giống linh thú ngàn năm tí nào cả
Hắc Trạch Dương
*nhìn cậu* , *cười nhẹ*
Hắc Trạch Dương
về nhà nào~
nói xong anh bế nguyên thần của cậu lên tung cánh bay về
chap 3
anh nhẹ nhàng đặt nguyên thần của cậu lên giường của mình
nhìn cậu như vậy anh không khỏi xót xa, một chú hồ ly cao ngạo bây giờ đang bất tỉnh trên người thì chi chít vết thương
Loy
thiếu gia gọi tôi *cúi người*
Hắc Trạch Dương
gọi Hạo đến đây❄
Loy
thiếu gia, người bị thương sao?
Hắc Trạch Dương
*lườm Loy*
Quân Hạo
*bước vào* có chuyện gì gấp lắm sao
Hắc Trạch Dương
chữa thương giúp cậu ấy ❄
Quân Hạo
uầy nay Trạch Dương nhà ta biết lo lắng cho người khác sao
Hắc Trạch Dương
rốt cuộc mày có chữa không thì nói
Quân Hạo đi đến chỗ cậu đang nằm cẩn thận xem xét vết thương trên người cậu
Ryy
Minh Thành lúc này là cáo nha m.n
Quân Hạo
*vạch lông cậu ra*
Hắc Trạch Dương
*hất tay cậu ra* làm gì vậy *nhíu mày*
Quân Hạo
đang xem xét vết thương chứ làm gì
Quân Hạo
mắc gì nhảy cẫng lên vậy ba
Hắc Trạch Dương
X-xem xét vết thương thì vạch lông lên làm gì
Quân Hạo
mày không thấy nó là cáo à
Quân Hạo
không vạch lông ra thì làm sao thấy được vết thương
Quân Hạo
mắt tao là thiên nhãn chẵc 💢
Hắc Trạch Dương
rồi rồi tao sai
Hắc Trạch Dương
cậu ta thế nào rồi
Quân Hạo
tình hình không ổn lắm
Quân Hạo
mất 1 đuôi khiến pháp lực giảm đi đáng kể , đầu bị va đập mạnh khiến cậu ấy mất đi trí nhớ tạm thời
Quân Hạo
hơn nữa việc va chạm mạnh với đất khiến cậu ấy bị gãy đi 2 xương sườn
Quân Hạo
chỉ có vậy thôi *nhún vai*
Hắc Trạch Dương
nhẹ phết nhờ 💢 *nhấn mạnh từng chữ*
Hắc Trạch Dương
khám xong thì mày biến được r đó
Quân Hạo
êy êy đừng nói kiểu đó nhe ông bạn già
Quân Hạo
tao đến giúp mày mày không cảm ơn thì thôi còn đuổi tao về nữa
Quân Hạo
tán rớt răng giờ *giơ tay lên *
Hắc Trạch Dương
Loy! tiễn khách
Loy
*lôi Hạo đi* đi giùm con đi ông nội
Loy
hồi nó quạo lên nó ăn thịt tao bây giờ
Hắc Trạch Dương
"đứa nào nói xấu tao z trời"
Hắc Trạch Dương
*đi lại gần cậu*
Hắc Trạch Dương
nhóc con à nhóc gan thật đấy
Hắc Trạch Dương
dám cược tính mạng của mình để thu hút sự chú ý của ta
Hắc Trạch Dương
nhưng...em thành công rồi *cười nhẹ*
Loy
"chời ơi nó biết cườiii kìa "
Hắc Trạch Dương
*quơ tay về phía cửa*
là anh đóng cửa lại đó m.n:)
trong phòng anh bắt đầu thi triển phép thuật của mình để chữa thương cho cậu
sau hơn 2h truyền phép liên tục thì sức khỏe của cậu đã ổn hơn rất nhiều
những vết máu dính trên lông đã biến mất
2 chiếc xương sườn gãy kia giờ đã lành lặn, lượng pháp lực giảm đi do mất đuôi cũng đã được bù đắp đáng kể
Hắc Trạch Dương
chỉ là...tôi không thể phục hồi trí nhớ của nhóc được
Hắc Trạch Dương
đừng giận tôi nhé *sờ đầu cậu*
anh cứ thế đắp chăn cho cậu ngủ trên giường mình
còn bản thân thì ngủ sofa
Ryy
đúng là ai yêu vào cũng khác
Download MangaToon APP on App Store and Google Play