Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chu Chí Hâm X Y/N] Anh Ơi, Mình Yêu Nhau Nha?

Chương 1

/123/ hành động+cảm xúc+biểu cảm *123* suy nghĩ của nhân vật -123- phân cách thời gian và một số ký tự khác
(Chương 1)
Trước cửa một căn hộ có một cô nàng xinh xắn, vai đeo gặp sách, dáng vẻ ngoan ngoãn đứng bên ngoài.
Bên trong căn hộ là một loạt tiếng cãi vã to tiếng của hai vợ chồng. Ừm, hai người bên trong là ba mẹ của cô nàng.
Cánh cửa căn hộ đối diện bật mở ra, nam nhân mang gương mặt ôn hòa, thân hình cao ráo bước ra.
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
Em gái, sang đây ăn cơm với anh.
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
/ lắc đầu /
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
Nhanh lên, em định đứng đó mãi à?
Cô chần chừ không biết có nên sang không, anh thấy dáng vẻ chần chừ của cô nên không đợi cô trả lời mà kéo cô vào nhà mình.
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
Anh.. em không..
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
Con bé này, từ bao giờ lại sợ anh đến thế hả?
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
Em không có sợ.
Anh cười xoa nhẹ đầu cô, lấy đôi dép lê trên kệ để xuống cho cô mang vào.
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
Ngốc ạ, ba mẹ em cãi nhau như thế thì em ăn uống gì được?
Cô mím môi không đáp lời anh, đã quen với tính cách ít nói của cô nhóc này. Anh chỉ cười ôn hòa bảo cô vào trong phòng bếp ăn cơm với anh.
Anh biết tính cô nhóc này trong lúc ăn cơm sẽ không quen nói chuyện nên cũng im lặng dùng bữa, chỉ thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho cô. Sau khi ăn xong cô muốn dọn tiếp anh lại bị anh cản lại không cho làm.
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
Em.. em có thể giúp anh.
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
Không cần đâu cô nương, ra ngoài phòng khách xem tivi đi.
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
Anh Chí Hâm.
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
Hửm? sao vậy em gái nhỏ?
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
Em..em lớn rồi, có thể tự lo cho bản thân, em cũng có thể tự làm việc nhà.. / cúi đầu nói /
Anh ngớ người, nhìn bộ dạng xấu hổ của cô mà không khỏi bật cười thành tiếng.
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
Được rồi, em gái nhỏ, ở cạnh anh em không cần làm việc nhà.
Nghe câu nói anh cứ lặp đi lặp lại suốt mười năm trời, bây giờ cô đã mười tám tuổi, anh lại chỉ mới hai mươi tuổi. Vậy thì mắc mớ gì anh lại trưởng thành hơn cô? anh cứ ở mãi bộ dạng ôn hòa, bao dung cho cô thì làm sao cô có thể rời xa khỏi anh chứ?
Anh không biết cô đang nghĩ gì, chỉ như thói quen thường ngày sau khi dọn dẹp xong xuôi sẽ lấy bánh làm sẵn cho cô ăn.
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
Em gái nhỏ.
Cô không lên tiếng chỉ xoay qua nhìn anh một cái rồi tiếp tục cấm đầu vào quyển tiểu thuyết của mình.
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
/ bóp mặt cô quay lại / Nghe anh nói không dị?
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
Em không điếc.
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
...
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
Anh muốn nói gì?
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
/ nhéo má cô / Sắp tới sinh nhật chị Vãn Vãn của em mà anh không biết nên tặng cô ấy thứ gì.
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
...
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
Em gái, mau giúp anh đi.
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
...
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
Giúp anh chọn quà cho chị Vãn Vãn của em.
Cô khó khăn thở ra những hơi thở nặng nề, cố nhích ra xa anh hơn. Chỉ mong ngay lúc này cô có thể chửi thề một tiếng. Anh ngó nhìn không thấy cô để ý đến mình, có chút bực bội bóp mặt cô nhéo má cho biến dạng mới hả dạ.
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
Sao không để ý anh?
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
Anh.. đừng nhéo nữa, đau chết em.
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
Em hay rồi, ngay cả anh trai ở cạnh em mười năm còn không bằng quyển tiểu thuyết!
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
...Anh, em giúp anh chọn quà, đừng nhéo má em nữa.
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
/ buông má cô ra / Em nói đó, giúp anh.
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
...
_hết_

Chương 2

(Chương 2)
Cô vờ như không có chuyện gì cùng anh đi đến trung tâm mua quà, trước khi đến đây cô có lên wed tra về các cửa hàng ở trung tâm.
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
Nên mua cái gì đây em gái?
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
Hmm.. mua vòng tay đi, xu hướng bây giờ là vòng tay.
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
Được! nghe em gái.
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
...
Cô và anh đi đến một cửa hàng nhìn có vẻ nổi bật nhất ở trung tâm.
ĐNV Nữ
ĐNV Nữ
Nhân viên: Xin kính chào quý khách.
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
Chị ơi, em muốn mua vòng tay ạ.
ĐNV Nữ
ĐNV Nữ
Nhân viên: À, mời em theo chị nha.
Cô đáp một tiếng với nhân viên, rồi xoay qua bảo anh đi theo mình. Anh và cô được nhân viên tư vấn cho một số vòng tay đang hot hiện nay.
Trong lúc nghe nhân viên tư vấn, ánh mắt cô vô tình bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Người con gái bên kia.. đang khoác tay người đàn ông lạ mặt mua dây chuyền?
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
Em gái, nhìn gì vậy? / muốn ngó nhìn thử /
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
Không nhìn gì cả. / che mắt anh lại /
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
...Em giấu anh thứ gì sao?
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
Không có, à.. anh ơi, tối nay em có thể ăn bánh anh làm không?
Anh nghe cô muốn ăn bánh mình làm thì cũng không nghĩ thứ khác nữa, thanh toán vòng tay xong đang định xoay người cất bước đi mua nguyên liệu làm bánh cho cô, thì anh lại bắt gặp cảnh tượng mà cô vừa thấy.
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
/ đẩy nhẹ lưng anh / Anh, sao không đi tiếp?
Cô thấy anh im lặng không đáp, ngờ vực ngó người nhìn theo hướng anh nhìn. Chậc, điều gì không muốn nó cũng tới, cô nhanh chóng kéo tay anh rời khỏi cửa hàng.
Trên xe trở về anh cứ thất thần xém thì tông phải xe người ta, may mắn thắng lại kịp, chỉ là.. đầu cô va mạnh vào kính xe.
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
Ấy, anh xin lỗi, em không sao chứ? có đau.. đau lắm không?
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
Không sao, đừng quan tâm đến em.
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
...Em gái nhỏ, anh..
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
Không được khóc! về nhà trước đã.
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
...
-Phân cách thời gian-
Nhìn nam nhân mình yêu vì tình mà thất thần như thiếu sống. Anh vào phòng ngủ đóng cửa lại, cô ở bên ngoài day day trán đau nhức của mình.
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
Anh quá ngốc. / nói nhỏ /
Cô vào bếp pha cho anh một ly sữa nóng rồi đi đến gõ cửa phòng anh.
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
Anh Chí Hâm, mở cửa cho em.
Bên trong im lặng không hồi âm, cô vẫn nhẹ giọng gọi thêm một lần nữa nhưng bên trong vẫn im lặng.
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
Anh không mở cửa em đi về đó nha?
"cạch" cánh cửa cứng được mở ra, nam nhân hai mắt đỏ hoe nhìn cô đầy ấm ức.
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
Khóc cái gì? biết trước anh đau khổ thế này em đã không ủng hộ anh yêu đương.
Cô đi vào trong phòng, vừa khẽ giọng than thở vừa đóng cửa lại, đi đến cạnh đầu giường để ly sữa lên bàn làm của anh.
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
Nhanh, sang đây.
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
/ uể oải đi lại /
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
Muốn khóc?
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
/ lắc đầu / Không có..
Cô thở dài ôm anh vào lòng, anh gục đầu lên bả vai cô. Giọng nói khàn khàn nghẹn ngào.
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
Anh không tốt hả?
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
Đang tự trách bản thân?
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
Em chả biết an ủi anh. / ôm chặt lấy hông cô /
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
Anh trách bản thân mình làm gì?
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
Anh không tốt nên Vãn Vãn bỏ anh.
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
... Người ta cho anh đội mũ xanh đó.
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
Anh biết, nhưng anh thật lòng yêu cô ấy, anh không trách cô ấy.
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
...
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
Em gái nhỏ, có phải anh rất ngốc không?
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
Ừ, rất ngốc.
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
Em.. có thể an ủi anh không vậy?
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
Không thể.
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
Em đúng là nhóc ác độc, nhẫn tâm.
Anh đang buồn bã mà cũng bị cô làm cho buồn bực, anh không mạnh không nhẹ nhéo lấy hai má của cô.
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
Em như thế sẽ không có bạn trai đâu đó.
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
/ gạt tay anh ra / Nói linh tinh.
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
Em gái nhỏ, an ủi anh một câu đi mà.
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
...
Cô bất lực thật sự, vừa đau lòng vừa bất lực. Anh thấy cô im lặng không nhìn mình lấy một cái thì có chút không vui, buông tay đang ôm lấy hông cô ra. Anh quay người uống hết ly sữa trên bàn, rồi ngồi lên giường.
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
Được rồi, giờ này trễ rồi em về đi.
Cô nhìn đồng hồ trên bàn làm việc của anh, kim giờ chỉ đúng số bảy. Mới bảy giờ, anh đây là đang muốn đuổi người vì không an ủi mình à?
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
Chí Hâm.
Anh im lặng không đáp, nam nhân hai mươi tuổi này sao tính tình trẻ con thế không biết. Cô đi đến cạnh đầu giường, vươn tay lên xoa đầu nam nhân đang giận dỗi.
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
/ ngơ ra / Em làm gì vậy?
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
An ủi trẻ con.
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
Em!... quá đáng mà!
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
Vậy anh muốn em an ủi anh như thế nào?
_Hết_

Chương 3

(Chương 3)
Anh hớn hở đeo tạp dề cho cô, còn tự hào nhìn thành quả của mình. Thấy anh vui cô cũng không phản đối anh.
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
Em gái, nấu cơm cho anh trai của em nha?
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
Ừm, ăn không được thì ráng mà chịu.
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
...
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
Sao? sợ à?
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
Không phải.
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
Chứ cái gì?
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
Em mặc tạp dề trông...đảm đang quá. / gãi ót /
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
...
Cô đảo mắt nhìn xuống cái tạp dề đang đeo, đảm đang? hừ, buồn cười.
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
Nhanh, anh muốn ăn thử đồ em làm.
Cô gật đầu rồi đi vào bếp, anh ngồi ở bàn ăn nhìn dáng vẻ nghiêm túc làm đồ ăn của cô mà thấy tự hào vô cùng.
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
Em gái.
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
Anh lúc nào cũng gọi em là em gái, không gọi tên được hả?
Anh nghĩ lại thấy cũng đúng, suốt mười năm anh vẫn luôn gọi nhóc con này một tiếng em gái hai tiếng cũng là em gái. Ít khi gọi thẳng tên của cô.
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
Bảo bối!
"Choang" một tiếng vỡ lớn, tiếng gọi của anh làm cô mất tập trung khiến cho chiếc đĩa trên tay rơi xuống nền nhà.
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
/ vội vàng chạy vào xem / Sao vậy? có bị thương không?
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
Không.. không có..
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
Hay để anh nấu cho nha? lỡ em bị thương rồi sao?
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
...Em ổn, nấu cho anh xong em về luôn.
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
Ả? giờ còn sớm mà?
Cô nhàn nhạt nhìn đối phương, vươn tay lấy một trái dâu trong khây trái cây nhét vào miệng anh rồi đuổi người ra ngoài.
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
Có cần anh giúp gì không?
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
Không cần.
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
Em gái nhỏ, thật sự không cần anh giúp?
-Phân cách thời gian-
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
/ đặt chén cơm sang cho anh / Ăn ngon miệng, em về đây.
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
Ây, không ở lại với anh chút hở?
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
Mai em thi.
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
Vậy có cần anh cùng em học không?
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
/ lắc đầu / Không cần đâu.
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
/ cười nhẹ / Mai tan học anh đến đón em nha? không cần bắt xe về.
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
Tùy anh, em xin phép về đây.
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
Bye bye bạn nhỏ.
Cô gật đầu đáp lại, thay giày xong vừa mở cửa, trước mặt xuất hiện một thân ảnh của người con gái dịu dàng.
Lưu Vãn Vãn
Lưu Vãn Vãn
Chào em gái nhỏ, hôm nay lại sang nhà anh Chí Hâm chơi à? / muốn đi vào /
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
/ chặn cô ta lại / Định vào?
Lưu Vãn Vãn
Lưu Vãn Vãn
Em.. em sao vậy? chị đến thăm Chí Hâm mà?
Y/N "Cô"
Y/N "Cô"
Tôi cảnh cáo chị, anh ấy mà tổn thương là chị không yên với tôi đâu.
Lưu Vãn Vãn
Lưu Vãn Vãn
...
Cô nói rồi rời khỏi căn hộ của anh trở về căn hộ của mình. Lưu Vãn Vãn ngơ ra không hiểu chuyện gì, cô ta đi vào bên trong thuận tay đóng cửa lại.
Lưu Vãn Vãn
Lưu Vãn Vãn
Chí Hâm.
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
...
Anh đang thưởng thức những món ăn mà cô nấu cho mình, vốn đang vui vẻ nhưng nghe thấy giọng nói của Lưu Vãn Vãn anh lại cảm thấy khó chịu.
Lưu Vãn Vãn
Lưu Vãn Vãn
Chí Hâm, hôm nay Y/N lạ quá, em ấy vừa cảnh cáo em, thật là trẻ con quá đi.
Anh im lặng không lên tiếng, học dáng vẻ lạnh lùng của nhóc kia.
Lưu Vãn Vãn
Lưu Vãn Vãn
Chí Hâm? sao anh lại bơ em?
Anh đứng dậy khỏi bàn ăn, lướt qua cô ta đi vào phòng. Lát sau anh đi ra, cầm trên tay là hộp vòng tay vừa mua khi sáng.
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
Cầm lấy. / đưa cho cô ta /
Lưu Vãn Vãn
Lưu Vãn Vãn
Quà của em ư? / hơi bất ngờ /
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
Ừm.
Cô ta vui mừng cầm lấy, vừa mở ra thấy được chiếc vòng tay được thiết kế tinh xảo. Nhưng giây sau cô ta lại chết lặng với câu nói tiếp theo của anh.
Chu Chí Hâm "Anh"
Chu Chí Hâm "Anh"
Quà chia tay, chúng ta chia tay đi.
Lưu Vãn Vãn
Lưu Vãn Vãn
Anh.. anh nói cái gì? chia tay? tại sao? tại sao lại chia tay!?
Anh lạnh nhạt nhìn cô ta, nhưng trong lòng lại cảm thấy chua xót không thôi.
_Hết_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play