Bí Mật [ Bách Hợp ]
Giới Thiệu
Tác giả gần nổi chứ chưa nổi
Chào chào
Tác giả gần nổi chứ chưa nổi
Tui là tác giả gần nổi chứ chưa nổi, nay cũng tập tành viết truyện đồ đó
Tác giả gần nổi chứ chưa nổi
Lần đầu viết có hơi vụng về nên các bạn thông cảm cho tui
Tác giả gần nổi chứ chưa nổi
Đây cũng là bộ đầu tay của tui, ủng hộ đi
Nghiêm Tử An ( Ani )
Nghiêm Tử An : nữ bot
Tuổi : 24
Cao : 1m65
Nghề nghiệp : Tiểu thuyết gia ( bút danh Ani )
Tính cách : nhiệt tình, hòa đồng, thiếu suy nghĩ
Sở trường : viết sách
Sở đoản : Hay quên, nữ công gia chánh
Sở thích : bí mật
Trác Tử Kỳ ( Kan )
Trác Tử Kỳ : nữ top
Tuổi : 26
Cao : 1m69
Nghề nghiệp : Họa sĩ ( bút danh Kan )
Tính cách : bề ngoài lạnh lùng bên trong dịu dàng ấm áp
Sở trường : không rõ
Sở đoản : không có
Sở thích : bí mật
Sở Uyên Nhi ( Suny )
Sở Uyên Nhi : nữ top
Tuổi : 24
Cao : 1m67
Nghề nghiệp : phiên dịch tác phẩm
Tính cách : ôn nhu, dịu dàng
Sở trường : nữ công gia chánh, chăm sóc người khác...
Sở đoản :
Sở thích : không rõ
Tác giả gần nổi chứ chưa nổi
Đó là các nhân vật chính
Tác giả gần nổi chứ chưa nổi
Mọi người đang thắc mắc là sao có tận 3 nhân vật đúng không? Để tóm tắt cho nghe này
Tác giả gần nổi chứ chưa nổi
Đây là một mối tình tay ba...nữ chính sẽ có lựa chọn như thế nào? Rồi mọi chuyện sẽ ra sao khi có thêm sự xuất hiện của một người ở trong quá khứ? Nữ chính đứng giữa ranh giới đi tiếp hay dừng lại, lựa chọn đo có đem lại nước mắt, dày vò hay không.
Tác giả gần nổi chứ chưa nổi
Người trong quá khứ của ai thì không biết lộ hết
Tác giả gần nổi chứ chưa nổi
Nghĩ đến đã cảm thấy thú vị và kích thích lắm rồi
Tác giả gần nổi chứ chưa nổi
Các bạn đoán xem kết sẽ là HE hay SE? HE cho xin cánh tay trái, SE cho xin cánh tay phải
* Cảnh báo : truyện bách có lòng ghép đam mỹ, không có H cực kì phù hợp với mấy bạn siêu trong sáng
Các nhân vật sẽ xuất hiện từ từ qua từng chương, 4 - 5 chương đầu đa số sẽ chỉ 2 nhân vật tương tác với nhau
Chương 1
Nửa năm gần đây luôn có người gọi cô dậy vào đúng 7 giờ sáng các ngày
Tiếng chuông điện thoại reo lên
Cô mơ màng tìm chiếc điện thoại rồi bật lên xem
???
Chào, sáng rồi dậy chưa
Nghiêm Tử An ( Ani )
Dạ dậy rồi
???
Chưa thì mau đi ăn đi, đau bao tử bây giờ
Nghiêm Tử An ( Ani )
Hờ chỉ là đau bình thường thôi mà
???
Bình thường mà nhập viện?
Nghiêm Tử An ( Ani )
Thì..là sự cố
Nghiêm Tử An ( Ani )
Đi liền đi liền
Mỗi sáng đều như thế dần trở một thói quen
Cô cất điện thoại vươn vai một cái rồi bước xuống giường đi vào phòng tắm rửa mặt
Cô đi xuống dưới nhà một tiếng nói cất lên
Sở Uyên Nhi ( Suny )
Chà nay lại dậy sớm nữa à
Sở Uyên Nhi ( Suny )
Không biết có bão không nữa phải đem ô theo mới được
Nghiêm Tử An ( Ani )
Hơ ăn nói bậy bạ
Nghiêm Tử An ( Ani )
Mới sáng không khịa tao không được à
Nghiêm Tử An ( Ani )
Bộ tao dậy sớm là chuyện lạ lắm à
Sở Uyên Nhi ( Suny )
Tất nhiên là lạ rồi
Sở Uyên Nhi ( Suny )
Lạ lắm đó
Sở Uyên Nhi ( Suny )
Thường thì mỗi buổi sáng tao phải luyện thanh với mày
Sở Uyên Nhi ( Suny )
Bây giờ không luyện cổ họng đơ cứng không thấy lạ mới bất bình thường
Nghiêm Tử An ( Ani )
Vờ lờ
Nghiêm Tử An ( Ani )
Tin tao cho mày sưng hàm không?
Sở Uyên Nhi ( Suny )
Tin tin tất nhiên là tin
Sở Uyên Nhi ( Suny )
Nào qua đây ăn sáng đi
Cô vừa nói vừa dọn bữa sáng lên bàn
Nghiêm Tử An ( Ani )
Wao hấp dấn ghê
Cô đi lại kéo ghế ra ngồi, cô vừa nói biểu cảm thèm thuồng lộ rõ trên mặt cô, nhưng miệng thì lại khiêm tốn
Nghiêm Tử An ( Ani )
Ây mày cứ tốt với tao như này tao ngại chết mất
Sở Uyên Nhi ( Suny )
Toàn món mày thích ăn lẹ đi
Không kìm được sự hấp dẫn cô gắp lên ăn
Nghiêm Tử An ( Ani )
[ nhai nhóp nhép ]
Sở Uyên Nhi ( Suny )
Sao có ngon không?
Nghiêm Tử An ( Ani )
[ gật đầu ] có rất ngon
Nghiêm Tử An ( Ani )
Nhưng sao mày nấu ăn ngon thế, tao học mãi cũng không nấu được như mày
Sở Uyên Nhi ( Suny )
Bí mật
Sở Uyên Nhi ( Suny )
Không nói nữa tao đi làm trước
Sở Uyên Nhi ( Suny )
À mà sắp đến hạn nộp bản thảo cho công ty rồi đó
Sở Uyên Nhi ( Suny )
Ráng viết nhanh lên
Nghiêm Tử An ( Ani )
Biết rồi biết rồi
Uyên Nhi rời đi, lúc sau cô cũng ăn xong
Cô dọn mớ chén bát để vào bồn nước không rửa vì cô biết đường nào Uyên Nhi cũng làm
Cô đi lên phòng lấy balo, bút, sách, laptop và một số vật dụng khác chuẩn bị cùng cô đi tìm " cảm hứng sáng tác "
Cô đi lang thang ngoài đường thì bắt gặp một cậu bé vừa đi vừa khóc
Nghiêm Tử An ( Ani )
Này cậu bé sao ở đâu có một mình vậy, ba mẹ em đâu?
Cậu bé im lặng không trả lời cô
Nghiêm Tử An ( Ani )
Nào ngoan đừng sợ chị không hại em đâu
Nghiêm Tử An ( Ani )
Chị có kẹo cho em này
Cô lấy từ trong balo ra một nắm kẹo đưa cho cậu bé
Gia Triết
M-mẹ..dặn không được nhận đồ của người lạ..
Nghiêm Tử An ( Ani )
Trong chị có giống người xấu không
Cậu im lặng một lúc rồi mới trả lời
Nghiêm Tử An ( Ani )
Vậy chị dắt em đi tìm mẹ
Cô nắm lấy tay cậu bé dắt đi, cậu chần chừ một lúc rồi mới tự nhiên đi theo cô
Cô dắt cậu bé đến đồn cảnh sát
Ngồi đợi khá lâu cô chán nên lấy điện thoại ra xem
???
Đang làm gì đấy? Có ăn uống gì chưa?
Nghiêm Tử An ( Ani )
Ăn rồi, đang ở đồn cảnh sát
???
Sao lại ở đó? Xảy ra tai nạn gì à? Có bị làm sao không?
Nghiêm Tử An ( Ani )
Đừng cuốn lên như thế, chẳng qua là giúp cậu bé đi lạc thôi
???
Vậy mà làm tôi lo, không sao thì tốt
Nghiêm Tử An ( Ani )
À mẹ thằng bé đến rồi, tìm cậu sau
Cô cất điện thoại ngẩng mặt lên nhìn thì thấy một cô gái chạy vào ôm lấy cậu bé khóc nức nở
Bội Thanh
Gia Triết con đi đâu vậy, biết mẹ lo lắm không?
Gia Triết
C-con đi tìm ba..tìm ba cho mẹ..mẹ nhớ ba..hức..
Nghiêm Tử An ( Ani )
* tìm ba sao? *
Bội Thanh
Cảm ơn em nhiều không có em chắc chị mất thằng bé rồi
Nghiêm Tử An ( Ani )
Không có gì đâu chị, giúp đỡ người khác là chuyện bình thường mà
Bội Thanh lấy từ trong túi ra ít tiền đưa cho Tử An
Bội Thanh
Chị có một ít..em..
Nghiêm Tử An ( Ani )
Em không lấy đâu, giúp người đâu phải vì tiền
Nghiêm Tử An ( Ani )
Chị để lại mua bánh cho Gia Triết đi
Bội Thanh
Vậy em cho chị số điện thoại đi hôm nào chị mời em ăn xem như cảm ơn em
Nghiêm Tử An ( Ani )
Hùm...dạ cũng được
Trước đồn cảnh sát họ tạm biệt nhau, cô lại tiếp tục cuộc hành trình với nụ cười rạng rỡ trên môi
Chương 2
Cô quẹo vào một con hẻm, đi được vài bước thì thấy một hiệu sách lâu đời đập thẳng vào mắt cô
Nghiêm Tử An ( Ani )
Trong lâu đời thế, chắc có nhiều ý tưởng vào ghi chép lắm đây
Nghiêm Tử An ( Ani )
Cơ mà làm vậy khác nào ăn cắp văn..hùm..
Nghiêm Tử An ( Ani )
Thôi kệ lấy cảm hứng thôi mà, tìm hiểu về thời đại, về lịch sử viết cho đúng thôi mà
Nghiêm Tử An ( Ani )
Lại còn yên tĩnh nữa chứ~
Cô mở cửa bước vào bên trong tiệm, một ông lão ngồi trong quầy cạnh cửa chính đứng lên chào hỏi cô
Bác Lý
Cô đến mua sách, mượn sách hay ở lại đọc
Ông lão vừa nói vừa chỉ tau vào cái bảng gỗ trên tường treo đối diện với cửa ra vào
Nghiêm Tử An ( Ani )
Chào bác, con dùng cả ba luôn được không ạ
Bác Lý
Được, tất nhiên là được, tiệm không có khách con cứ tự nhiên như ở nhà
Bác Lý
Cần gì thì gọi bác nhé
Nghiêm Tử An ( Ani )
À mà tiệm bác mở bao lâu rồi ạ, trong nó khá cũ kỹ vào lâu đời
Bác Lý
Hơn 40 năm rồi, từ lúc bà nhà tôi mất đến nay
Bác Lý
Nhàn rỗi quá mở tiệm có khách ra vào cho đỡ buồn
Nghiêm Tử An ( Ani )
A con xin lỗi
Bác Lý
Không sao, con làm gì làm đi, cần thì gọi bác
Cô đi dạo quanh bên trong tiệm của bác ngắm nghía tỉ mỉ từng chút một, cô từ từ chạm tay lên các kệ gỗ rồi đến những quyển sách
Nghiêm Tử An ( Ani )
Chất liệu gỗ này, màu sác này..aa đúng là đồ tốt
Nghiêm Tử An ( Ani )
Mấy quyển này vẫn còn bám bụi chắc là để đây lâu rồi, nhưng mà vẫn còn hơi ấm và mùi hương trên từng trang giấy...thơm thật
Cô hít một hơi thật sâu, bỗng có một mùi hương lạ thoáng qua
Nghiêm Tử An ( Ani )
Cái mùi này..là mùi sơn mà, còn có người khác ở đây sao?
Nghiêm Tử An ( Ani )
Bác Lý bảo không có ai mà
Cô đi theo mùi hương đó đến một góc khuất trong tiệm, cô thấy gần của sổ có một cô gái đang đứng vẽ tranh
Nghiêm Tử An ( Ani )
Chà người đâu mà xinh thế kia, cứ như bước ra từ tranh vẽ ấy..đẹp thật
Trác Tử Kỳ ( Kan )
Có chuyện gì ?
Cô gái đó quay lại nhìn cô, lạnh lùng hỏi
Nghiêm Tử An ( Ani )
A .. không có gì
Trác Tử Kỳ ( Kan )
im lặng một chút
Nghiêm Tử An ( Ani )
Ò được
Nghiêm Tử An ( Ani )
* Người gì đâu mà lạnh như tảng băng vậy trời *
Cô đi lại bàn ngồi, đặt mấy quyển sách lên bàn lôi laptop ra bắt tay vào công việc
Cô dùng giấy viết ghi chú lại những gì cô nghĩ ra rồi ghép thành một cốt truyện đánh lên máy
5 tiếng sau đó, cuối cùng cũng xong phần cốt truyện, cô ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ cũng đã quá giờ trưa
Nghiêm Tử An ( Ani )
Tê hết cả chân
Nghiêm Tử An ( Ani )
Gần 1 giờ luôn rồi
Cô vô tình liếc vào bức tranh của cô gái kia, cô đi lại gần hỏi
Nghiêm Tử An ( Ani )
Cậu vẽ tôi đấy à
Trác Tử Kỳ ( Kan )
Làm cảnh
Nghiêm Tử An ( Ani )
Mỹ nhân như tộ mà dùng làm cảnh
Nghiêm Tử An ( Ani )
Nhìn tôi hồn nhiên vậy mà vào tranh cậu trong buồn thiu
Nghiêm Tử An ( Ani )
Trong cô đơn lắm
Trác Tử Kỳ ( Kan )
Nhìn ra?
Nghiêm Tử An ( Ani )
Có gì mà không nhìn ra, người ta nói bức tranh truyền tải tâm tư của người vẽ, họa sĩ không vui tranh cũng không có hồn
Trác Tử Kỳ ( Kan )
Cũng có mắt thẩm mỹ
Nghiêm Tử An ( Ani )
Không có đâu chỉ là một chút hiểu biết, nói bừa cả đó
Trác Tử Kỳ ( Kan )
Thấy sao
Nghiêm Tử An ( Ani )
* Có cần phải kiệm lời vậy không, cảm giác như đang làm phiền vậy *
Nghiêm Tử An ( Ani )
Tranh của cậu đẹp không có gì để chê chỉ là..
Trác Tử Kỳ ( Kan )
Chỉ là?
Nghiêm Tử An ( Ani )
Nó thiếu sức sống với ảm đạm, tranh lại không có hông nhìn ra được cậu đang có rất nhiều tâm sự chẳng thể nói ra, một đứa trẻ vẽ đại cái gì đó trong còn đẹp hơn kìa
Trác Tử Kỳ ( Kan )
Không hẳn là một chút hiểu biết
Trác Tử Kỳ ( Kan )
Biết cách thưởng thức
Nghiêm Tử An ( Ani )
À có học sơ qua nên biết chút chút
Nghiêm Tử An ( Ani )
Vả lại dễ nhìn ra quá chi
Trác Tử Kỳ ( Kan )
Khắc phục được không?
Nghiêm Tử An ( Ani )
Cái này không biết nữa
Nghiêm Tử An ( Ani )
Ý cậu là kêu tôi vẽ á
Nghiêm Tử An ( Ani )
Tôi không biết vẽ
Nghiêm Tử An ( Ani )
Nếu hư thì không mắng tôi nhá
Download MangaToon APP on App Store and Google Play