Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lời Gọi Từ Cõi Chết

Chương 1: Hội Ngộ

Trong một căn nhà tại thành phố Vạn Long, có một cô gái đang nằm ngủ trên bàn làm việc. Tên cô là Đường Mộc Nhi, cô nổi tiếng là một tác giả truyện kinh dị dành cho giới trẻ, kế nghiệp của ông nội mình là Đường Thân. Hôm qua, cô đã thức cả đêm để hoàn thành bản thảo của mình nên đang rất buồn ngủ.

Ngoài công việc đó ra, cô còn tiếp tục một công việc khác của ông nội, đó là làm thầy trừ ma. Ban đầu cô không thích công việc ghê rợn và nguy hiểm này, nhưng khi đã dấn thân vào thì mới thấy sự đam mê được di truyền qua các thế hệ. Thật ra, chất liệu cho các tiểu thuyết của cô là đến từ các trải nghiệm thực tế.

Tiếng chuông cửa vang lên, Đường Mộc Nhi tỉnh giấc. Cô vội vàng xuống mở cửa cho khách.

Người đó là Tạ Lâm, cũng là một thầy trừ ma, họ đã hợp tác với nhau được hai năm. Ban đầu, Tạ Lâm đến để học hỏi thêm những thuật trừ ma mà Đường Thân để lại, sau đó cùng cô giải quyết nhiều vụ việc để học hỏi thêm. Anh đã học được hết những gì cần học, nhưng họ vẫn tiếp tục hợp tác với nhau làm việc với danh nghĩa bạn bè.

“Nhìn em như vừa mới ngủ dậy vậy?” Tạ Lâm hỏi.

“Vâng, đúng là em mới dậy thật.” Cô dẫn anh vào phòng khách. “Hôm nay anh tới có chuyện gì vậy?”

“Cũng không có gì quan trọng, anh vừa mới tìm được một số tài liệu liên quan đến các truyền thuyết dân gian, muốn đem tới cho em. Xin lỗi nếu phá giấc ngủ của em.” Tạ Lâm đặt một túi giấy lên bàn, thỉnh thoảng anh vẫn giúp cô trong công việc sáng tác, đơn giản vì anh muốn giúp thôi. Do đó, có thể gọi Tạ Lâm là trợ lý sáng tác của Đường Mộc Nhi.

“Cảm ơn anh, em sẽ đọc chúng sau. Bây giờ em muốn nghỉ ngơi.” Đường Mộc Nhi đáp.

Về cuộc sống của Đường Mộc Nhi, cô vốn ở với ông nội từ nhỏ, do ba cô đã chết từ rất lâu, mẹ cô cũng bỏ đi sau đó. Ông nội cô vừa chết cách đây hai năm, cũng là lúc ông truyền nghề cho cô qua các bức thư. Cô và Tạ Lâm nói chuyện phiếm với nhau, cho đến lúc lại có một tiếng chuông khác vang lên.

“Ai thế nhỉ?” Đường Mộc Nhi không nghĩ ra người nào đến thăm mình lúc này. Quan hệ xã hội của cô không lớn. Người quen của cô gần đây có cô hàng xóm Trịnh Hoa, hiện tại đang về quê thăm cháu. Bạn từ nhỏ thì có chị Tô Lan đang ở nước ngoài, không có báo là sẽ về nước. Tạ Lâm thì đang ở đây, hai người bạn khác của cô là Hạ Vĩnh Thành và Triệu Giai Nhân có bảo hôm nay họ đi chơi ở thành phố Thiên Đường. Người hâm mộ kiêm bạn thân mới nhất của cô là Miêu Miêu thì sống ở thành phố Hồng Lâm, không có dấu hiệu nào là vừa sang đây chơi.

Cô đi nhanh ra mở cửa, vẫn tiếp tục suy nghĩ. Đôi khi có những người đến nhờ cô tới trừ tà, nhưng họ đều trao đổi qua thư điện tử trước và được hẹn tới quán nước gần đây, cô không hề công khai địa chỉ của mình. Còn một người nữa biết địa chỉ nhà cô là tổng biên tập, nhưng cũng không có việc gì để ông tới đây. Nếu có sai sót gì thì đều có thể trao đổi trên mạng, trừ khi muốn nhai đầu cô ra thì việc gì cần gặp trực tiếp. Cô cũng không đặt hàng gì nên chắc chắn không phải nhân viên chuyển phát.

Đường Mộc Nhi thận trọng hé mở cửa, xem ai là vị khách bất ngờ này. Cô ngạc nhiên khi thấy một gương mặt thân quen.

Tạ Lâm ngồi trong phòng khách chờ Đường Mộc Nhi tiếp vị khách kia. Không lâu sau, cô đã quay trở lại với một người phụ nữ trung niên. Nhìn bà ấy khá xinh đẹp, thuộc kiểu người biết chăm sóc bản thân. Nếu chỉ nhìn tổng quát thì trông bà như chỉ giữa ba mươi và bốn mươi tuổi, nhưng nhìn ánh mắt thì Tạ Lâm cảm giác bà lớn hơn như vậy.

“Ồ, cậu đây là?” Người kia hỏi.

“Anh ấy là Tạ Lâm, là bạn và là trợ lý sáng tác đồng thời cũng là một thầy trừ ma.” Đường Mộc Nhi giới thiệu.

“Rất vui được gặp cậu.” Người phụ nữ ấy chìa tay ra.

Tạ Lâm đứng dậy bắt tay và cũng nói “Rất vui được gặp cô.”

Anh không đoán được người này là ai. Một điểm đáng chú ý là cô nói thẳng ra họ là thầy trừ ma. Trong xã hội hiện đại này, việc nhận là một thầy trừ ma sẽ được xem là mê tín dị đoan, chứng minh cũng không dễ. Mà dù có chứng minh được thì cũng không có ích gì, vì dù có những hồn ma hay ác quỷ tồn tại thì những câu chuyện lan truyền phần nhiều vẫn là bịa đặt. Do đó thà cứ để mọi người phủ nhận hoàn toàn chuyện ma quỷ còn hơn là để xã hội bị sự mê tín làm cho đi xuống. Họ, những thầy trừ ma chỉ cho những người cần thiết biết về sự thật, ngoài ra thì đều che giấu thân phận với mọi người. Cũng vì vậy, ngày càng ít các thầy trừ ma. Ở xã hội cũ, họ có thể công khai hành nghề và được kính nể, còn bây giờ thì phải lén lút và bị coi là kẻ lừa gạt nếu lộ ra.

Cả ba cùng ngồi xuống ghế, sau đó Đường Mộc Nhi mới giới thiệu với Tạ Lâm “Đây chính là mẹ em.”

Chương 2: Thẩm Gia (1)

Tạ Lâm khá ngạc nhiên, theo anh được nghe nói thì mẹ của Đường Mộc Nhi đã bỏ đi gần hai mươi năm, sao bỗng nhiên lại trở về. Thường thì là do khó khăn tài chính, phụ huynh đã bỏ con mới trở về tìm sự giúp đỡ nhưng anh thấy bà vẫn đang sống khá tốt, ít nhất nhìn bên ngoài là vậy. Tạ Lâm nhớ tên bà hình như là Lý Mộng Hàm.

Đường Mộc Nhi hỏi “Mẹ có muốn uống gì không ạ?”

“Cho mẹ chút rượu vang.” Bà nói.

“Dạ, ở đây không có rượu ạ.” Đường Mộc Nhi đáp, thấy Lý Mộng Hàm ngạc nhiên, cô giải thích thêm “Uống rượu là không tốt.”

“Vậy thì cho mẹ cà phê.”

“Thật ra cũng không có cà phê, vì nó đắng lắm ạ.” Đường Mộc Nhi đáp.

“Thế còn trà?”

“Trà sữa có tính không ạ?”

“Thôi, cho nước lọc là được rồi.” Bà bất lực nói.

Thế là Đường Mộc Nhi đem ra ba ly nước lọc. Lý Mộng Hàm uống một hớp nước lấy giọng rồi nói “Để mà nói thật lòng thì mẹ không muốn trở về nơi này tí nào. Nhưng bây giờ thì mẹ chỉ còn cách phải tới đây nhờ vả thôi.”

“Là về chuyện ma quỷ ạ?” Đường Mộc Nhi hỏi, cô chỉ nghĩ được lý do này.

Mẹ cô gật đầu, bà nói “Đúng, gia đình mới của mẹ vừa mới gặp một số chuyện. Mặc dù chưa chắc được có phải là do hồn ma gây ra không, nhưng mẹ vẫn tới đây để nhờ con tới xác nhận.”

Tạ Lâm không thích người phụ nữ này, anh không hiểu được thái độ của bà. Có vẻ như bà không thấy có lỗi khi đã bỏ đi, bây giờ trở lại như không có chuyện gì. Nếu là anh thì chắc chắn không đồng ý giúp, nhưng anh biết là Đường Mộc Nhi không phải kiểu người tính tới thù riêng, nếu thật sự có một hồn ma, cô nhất định sẽ thanh tẩy nó.

“Mẹ có thể kể chi tiết câu chuyện không ạ?” Đường Mộc Nhi hỏi.

“Được. Mà để nói trước cho rõ ràng, mẹ không phải nhờ không công. Nếu con giải quyết được vấn đề, chồng của mẹ sẽ chuyển cho con một số tiền lớn. Đừng lo, sẽ có cách hợp thức hóa nó.” Lý Mộng Hàm nói rồi bắt đầu kể. “Trước hết thì mẹ muốn con nắm rõ trước về gia đình này.”

Theo lời kể của Lý Mộng Hàm, đây là gia đình họ Thẩm nổi tiếng giàu có. Người đã đưa gia đình đến sự giàu có này là Thẩm Trí Nguyên, ông đã một tay xây dựng công ty từ một cửa hàng tạp hóa thành một chuỗi cửa hàng khắp cả nước. Riêng tại Vạn Long đã có tới 14 của hàng của ông.

Năm nay ông 74 tuổi , vào 50 năm trước, Thẩm Trí Nguyên kết hôn với người vợ đầu tiên và có một người con là Thẩm Đức ngay sau đó. Ba năm sau, họ lại có đứa con thứ hai là Thẩm Lực, cũng là chồng hiện tại của Lý Mộng Hàm. Vào 38 năm trước, một người phụ nữ mang một đứa trẻ một tuổi tên là Thẩm Phúc tới nói là con của Thẩm Trí Nguyên. Đó là nhân tình của ông. Vợ của Thẩm Trí Nguyên và cô nhân tình hẹn nhau ở ngoài đường để giải quyết bằng bạo lực, không may cả hai bị xe tải tông phải khi đang giằng co. Sau đó ba năm thì ông lại có vợ mới, hai năm nữa thì có thêm một đứa con trai tên là Thẩm Tài. Với bốn đứa con trai, Thẩm Trí Nguyên muốn có thêm một đứa con gái nên năm ông 44 tuổi lại có thêm một người con nữa là Thẩm Mai. Người vợ sau của ông cũng đã qua đời cách đây 20 năm do bệnh ung thư.

Tạ Lâm thầm nghĩ đây đúng là một gia đình phức tạp. Cái tên Thẩm Trí Nguyên anh có biết tới, cũng biết Thẩm Đức và Thẩm Lực là hai giám đốc của tập đoàn họ Thẩm. Có điều hôm nay là lần đầu anh nghe tới đời tư của họ.

“Con hiểu rồi, vậy chuyện ma quỷ gì đã xảy ra ạ?” Đường Mộc Nhi hỏi.

Lý Mộng Hàm lại nhấp một ngụm nước nhỏ cho thấm giọng rồi nói “Câu chuyện này bắt nguồn từ thái độ kì lạ của Thẩm Đức, anh chồng của mẹ.”

Ánh nhìn của bà chuyển sang một điểm vô định trong không gian, tâm trí dần dần trở lại vài ngày trước đây, khi mọi chuyện bắt đầu. Bà cất giọng kể.

Đó là một ngày họp mặt gia đình, gọi là như vậy nhưng ở gia đình này, đây chỉ là một thủ tục. Người trong nhà vốn không yêu quý gì nhau, năm đứa con của Thẩm Trí Nguyên đều coi nhau như đối thủ tranh giành thừa kế, còn ông cha già của mình thì là một đống tiền đang đếm ngược chờ ngày có được. Bản thân Thẩm Trí Nguyên từ lâu cũng không còn dành tình cảm nhiều đến các con nữa, vì ông đã nhận ra bọn họ chỉ xem mình như một kho tiền.

Thế nhưng các cuộc họp gia đình vẫn đều đặn diễn ra theo ý Thẩm Trí Nguyên, không ai rõ lí do là gì, có lẽ muốn hàn gắn quan hệ gia đình, hoặc đơn giản chỉ là làm cho phải đạo.

Lần này vẫn như mọi khi, cuộc họp được tổ chức rất phô trương. Thiệp mời được gửi đến từng đứa con, cả gia đình sẽ gặp nhau tại nhà ăn tại biệt thự của Thẩm Trí Nguyên.

Như thường lệ, mọi người đều tới đó, không muốn làm phật ý Thẩm Trí Nguyên mà bị mất thừa kế. Vợ chồng của Lý Mộng Hàm tới đó với tâm trạng tương đối dễ chịu, không hề biết rằng sắp xảy ra những chuyện không hay.

Chương 3: Thẩm Gia (2)

Vợ chồng Thẩm Lực và Lý Mộng Hàm lái xe đến nhà của Thẩm Trí Nguyên. Đến trước cửa nhà, họ thấy hai chiếc xe đang đậu phía trước. Đứng cạnh đó là ba người.

Người lớn tuổi nhất là Thẩm Đức, ông ta trông khá phong độ ở tuổi 50. Đứng nói chuyện với ông là Lăng Hồng, người chăm sóc cho Thẩm Trí Nguyên vào ca sáng. Ông bây giờ đã già và nhiều bệnh nên cần người chăm sóc 24 tiếng một ngày. Để đảm bảo năng suất chăm sóc, ông thuê riêng ba người để thay phiên nhau làm việc. Lúc này vừa đúng lúc Lăng Hồng chuyển ca với người chăm sóc buổi đêm là Viên Dạ, một ông già cổ quái.

Người bên cạnh Lăng Hồng là bạn trai cô, anh ta đưa cô tới nơi làm việc. Nhìn vào thái độ không vui của anh ta, sự ngượng ngập của Lăng Hồng thì có thể đoán Thẩm Đức đang buông lời tán tỉnh.

Tất nhiên ông ta không thể công khai ra mặt, chỉ nói lời ẩn ý. Sau vài lời muốn nói, Thẩm Đức trở lại xe để lái vào nhà xe. Trước đó không quên nhìn bạn trai của Lăng Hồng với cái nhìn thách thức.

Thẩm Lực thoáng tặc lưỡi, ông rất ghét thói này của anh trai. Ông tuy không dám nhận mình là kẻ tốt lành gì, nhưng ông đặt rất nặng vấn đề chung thủy. Tuy Thẩm Lực luôn nói như vậy, Lý Mộng Hàm cũng không dám chắc ông ấy có thế thật không hay chỉ giỏi nói đạo lý.

Hai chiếc xe nối đuôi nhau đi vào nhà. Lăng Hồng cũng nhanh chóng vào nhà.

Bước ra khỏi xe, ba người họ cùng đi lên nhà. Thẩm Đức cũng có vợ nhưng họ đang li thân vì thói trăng hoa của ông nên Thẩm Đức không dẫn bà theo.

“Chào em dâu, hôm nay trông em vẫn lộng lẫy như mọi khi.” Thẩm Đức bắt chuyện.

“Người nhà cũng không định tha à?” Thẩm Lực liếc nhìn anh trai cảnh cáo.

Cũng đã gần tới giờ cơm, họ không đi loanh quanh trong biệt thự nữa mà tới thằng phòng ăn. Vị trí ngồi của mỗi người đã được quy định sẵn từ buổi họp đầu tiên.

Không lâu sau, một người đàn ông bước vào. Người đó có ánh mắt đờ đẫn, dường như luôn suy nghĩ gì đó trong đầu.

Bỏ qua hiềm khích nhẹ lúc nãy, hai anh em Thẩm Đức và Thẩm Lực bắt đầu cùng công kích người mới bước vào.

“Ồ, thằng con hoang lại tới rồi.” Thẩm Đức khinh khỉnh nói.

Thẩm Lực và Lý Mộng Hàm cũng nhìn ông ta bằng ánh mắt coi thường. Người đó là Thẩm Trí, con trai của cô nhân tình ngày trước. Là phận con ngoài giá thú, Thẩm Trí vốn đã bị hai anh xem thường, cộng thêm việc vì vụ đánh nhau giữa hai người mẹ mà cả hai thiệt mạng, lại có thêm lí do để Thẩm Trí bị ghét bỏ.

Tuy Thẩm Trí Nguyên chưa bao giờ phân biệt đối xử với ông ta nhưng Thẩm Trí cũng tự biết thân phận của mình, chưa một lần dám nói lại hai anh. Thẩm Trí lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình.

Nếu là bình thường, Thẩm Đức và Thẩm Lực còn muốn nói thêm nữa nhưng hiện tại thì họ sợ ba mình sẽ nghe thấy và không vui nên bỏ qua và chuyển sang nói chuyện với nhau.

Cả năm anh em họ Thẩm đều cạnh tranh với nhau nhưng Thẩm Đức và Thẩm Lực thì vẫn còn chút thứ gọi là tình anh em. Có lẽ bởi họ cùng chung một mẹ.

Một người nữa bước vào phòng ăn, người đó hơn ba mươi tuổi, để tóc dài và mặc đồ da từ đầu đến chân. Anh ta là Thẩm Tài, hiện đang là một ca sĩ rock nghiệp dư. Mặc dù tên là tài nhưng anh ta là người bất tài nhất trong các con của Thẩm Trí Nguyên. Thẩm Đức và Thẩm Lực đều là những giám đốc điều hành tập đoàn rất tốt, giống như cánh tay trái và cánh tay phải của ba mình. Thẩm Trí cũng mở một công ty con khá thành công. Còn về Thẩm Tài, anh ta không thích việc kinh doanh nên sớm bỏ đại học theo nghiệp ca hát. Nhưng về mảng này anh ta cũng không có tài, chỉ toàn lợi dụng công cụ chỉnh sửa giọng hát, khi hát trực tiếp thì chẳng ai nghe nổi.

Thẩm Tài ngồi xuống bàn một cách lịch sự, Thẩm Trí liếc nhìn anh ta, ông biết bình thường anh sẽ gác chân lên bàn tỏ ra ngông nghênh, hôm nay cũng vì để làm hài lòng ông ba giàu có nên mới lịch sự thế này.

“Nhìn gì hả thằng con hoang.” Thẩm Tài cũng dành cho người anh này của mình một sự khinh thưởng.

Thẩm Trí lại im lặng không nói gì.

Bọn họ đều im lặng, ngồi thẳng lưng khi Thẩm Trí Nguyên được Lăng Hồng đẩy vào phòng. Ông ngồi trên xe lăn đã được vài tháng.

“Tiểu Mai vẫn chưa đến à?” Thẩm Trí Nguyên hỏi.

“Dạ chưa ạ.” Lăng Hồng đáp.

Chuyện này không phải kì lạ, Thẩm Mai đã đến trễ vài lần rồi. Do cô ta là con gái duy nhất nên từ nhỏ đã được chiều chuộng, có lẽ Thẩm Mai không sợ cô sẽ bị tước quyền thừa kế nên chưa bao giờ phải nể nang gì. Cô hiện đang là một nhà thiết kế thời trang có nhãn hiệu riêng, tuy không quá nổi tiếng nhưng thu nhập ổn định. Có điều, số tiền cô dùng luôn lớn hơn số tiền kiếm được.

Thẩm Trí Nguyên nhắm mắt lại, ngả người trên xe lăn. Mọi người ngầm hiểu ý ông muốn đợi con gái tới mới bắt đầu buổi họp mặt.

“Xin lỗi ba, con tới muộn.” Thẩm Mai từ ngoài bước thẳng tới chỗ Thẩm Trí Nguyên và dang tay ôm ông rồi ngồi vào chỗ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play