Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Conan] Sau Đêm Đen, Trời Sẽ Sáng

Chap 1

Trung Quốc, thành phố A.
"Rầm."
"Ai chạy đi báo chủ nhiệm đi, cậu ta sắp bị đánh chết rồi."
"Không ai ra can hết à?"
"Nhìn người bị đánh là biết chán sống rồi."
Hành lang vốn không rộng nay bị dòng người chen chút lại, chừa ra khoảng trống chính giữa vòng người, tiếng bàn tán lẫn vào âm thanh không ngừng kêu lên.
Nhiều người còn lấy điện thoại ra quay lại, nhưng không dám cổ vũ đánh mạnh lên ngoại trừ một số người.
Tạ Phong
Tạ Phong
Đánh chết nó luôn đi.
Tạ Phong
Tạ Phong
Dụ Dụ, nhà mày nghèo đến nỗi không cho mày tiền mua đồ ăn sáng hả?
Tạ Phong
Tạ Phong
Yếu vậy.
Thẩm Chu
Thẩm Chu
Chó Tạ im đi, mày ồn quá.
Thẩm Chu
Thẩm Chu
Dụ Dụ kệ chó Tạ đi, đánh cho nó nhớ.
Tạ Phong
Tạ Phong
Con mẹ mày chó Thẩm.
Cố Dụ không hề dừng tay, mặt không cảm xúc đập đầu bạn học vào lan can. Lan can làm bằng sắt, nối liền nhau, va chạm như vậy khiến cả dãy lan can chấn động, bạn học mặt đầy máu, biến dạng không thể nhận ra cả người mềm nhũn, chỉ có thể ú ớ.
Đập chán thì vứt gã xuống sàn nhà như vứt một túi rác vậy, Cố Dụ chậm rãi ngồi xổm xuống, xắn tay áo lên vỗ vỗ lên mặt gã, dường như gã không thể phản kháng mặc Cố Dụ chơi đùa.
Cố Dụ
Cố Dụ
Mày không nên thèm chết như thế.
Muốn sống thì đừng quá phận.
Cố Dụ rũ mắt, bâng quơ nói ra một câu tràn sát ý như lẽ bình thường, muốn sống thì đừng chọc đến Cố Dụ, từ lâu bất kì ai ở trường này đều đã khắc câu này vào não mình. Dù có ghen ghét với cậu ta cũng không được chọc vào, trừ phi muốn chết.
Máu bắn lên mặt cậu, da cậu bình thường đã trắng giờ lại dính vài giọt huyết, làm nổi bật gương mặt nhỏ gọn, đôi mắt thanh tú to tròn đen láy, nếu bọn họ không biết bản chất của cậu thì có lẽ sẽ bị gương mặt xinh đẹp này lừa gạt. Không giống như bọn họ ở tuổi này chỉ là một tờ giấy trắng, bất cứ cảm xúc gì đều viết lên mặt. Nhưng điều đó không hề áp dụng với Cố Dụ, Cố Dụ quá sâu, rõ ràng bọn họ không thể nhìn thấu cậu.
"Chủ nhiệm tới rồi, mọi người mau tản ra."
Ngay lập tức tất cả đều dồn sang hai bên chừa đường cho người đàn ông mập mạp chạy vào, mặt đỏ bừng vì chạy hay tức giận thì không biết.
Chủ Nhiệm
Chủ Nhiệm
Cố Dụ, em lập tức lên phòng giáo vụ cho tôi!
Chủ Nhiệm
Chủ Nhiệm
Mấy em kia mau về lớp hết đi, bộ giao ít bài tập quá nên mấy em rảnh rỗi vậy đúng không?
Cố Dụ không để ai vào mắt, nghênh ngang rời đi như thể chuyện vừa nãy không liên quan gì đến cậu hết, cậu chỉ đứng ngoài cuộc xem thôi.
Chủ nhiệm của bọn họ đang xem xét gã nằm trên sàn trán sưng vù, mắt to mắt nhỏ, khuôn mặt đầy máu bị đánh đến biến dạng kia, xem hoài vẫn không biết là học sinh nào.
Chủ nhiệm ngồi trên ghế biểu tình phức tạp, nghiêm túc có, tức giận có, đủ mọi loại cảm xúc đều hiển thị trên mặt ông. Bên kia sofa là cặp vợ chồng, chính giữa là người bị cậu đánh thừa sống thiếu chết ban nãy đang cúi gằm mặt.
Ông hi vọng cậu sẽ chủ động nhận lỗi, khi đó ông có thể đứng ra cùng phụ huynh thương lượng, bất quá ông cảm thấy khả năng cậu chủ động xin lỗi cực thấp, có thể nói hoàn toàn không có khả năng.
Chủ Nhiệm
Chủ Nhiệm
Cố Dụ, vì sao em đánh bạn?
Bầu không khí nghiêm túc, mọi thứ dường như trôi chậm lại.
Cậu không buồn cho chủ nhiệm một ánh mắt, chỉ nhìn người đang cúi gằm mặt cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống thôi.
Chậm rãi năm giây sau, cậu mỉm cười, thật ra ấn tượng ban đầu của tất cả mọi người ở trường với Cố Dụ không quá xấu. Cậu thật sự rất đẹp khi cười lên khiến tất cả đều không nhịn được mà nhìn thêm vài cái, có người muốn làm quen mà lấy cớ hỏi bài, hay trực tiếp muốn quét mã wechat, cậu đều đáp ứng.
Không hiểu sao, chủ nhiệm có ảo giác nụ cười trên mặt cậu hoàn toàn không có ý cười, mặc dù không khác thường ngày là mấy.
Cố Dụ
Cố Dụ
Nhìn nó chướng mắt ạ.
Chủ Nhiệm
Chủ Nhiệm
Cố Dụ, em...
Cố Dụ
Cố Dụ
Nếu muốn đòi bồi thường thì liên hệ với người nhà em.
Đều là người thông minh, bọn họ biết đằng sau Cố Dụ là cả ngọn núi vững chắc không dễ phá. Huống hồ cả hai vị phụ huynh kia cũng là người làm ăn, không có can đảm chọc đến vị thiếu gia này, uyển chuyển nói với chủ nhiệm rằng không cần bồi thường.
Cố Dụ bước vào lớp, tất cả đều im lặng nhìn cậu về chỗ của mình.
Tạ Phong
Tạ Phong
Dụ Dụ, sao rồi?
Cố Dụ
Cố Dụ
Không sao cả.
Cố Dụ
Cố Dụ
Về thôi.
Thẩm Chu
Thẩm Chu
Dụ Dụ muốn đi đâu? Bọn tao đi với mày.
Không biết từ bao giờ bọn họ đã xem Cố Dụ là trung tâm, không tiếc với Cố Dụ bất kì thứ gì chỉ muốn dành thứ tốt nhất cho cậu ấy, ở đâu có Cố Dụ, ở đó có Tạ Phong, Thẩm Chu. Có ai khi dễ cậu, cậu không để ý nhưng không có nghĩa là hai người bọn họ không để ý, đến cuối chỉ có hai bọn họ khiến Cố Dụ thoải mái thôi.
Cố Dụ mỉm cười.
Cố Dụ
Cố Dụ
Đến Nhật Bản, bọn mình chuyển trường.

Chap 2

Sân bay đông đúc tấp nập người qua kẻ lại, ba người bọn họ lẩn vào đám đông cũng không khỏi khiến người khác chú ý vì giá trị nhan sắc.
Thẩm Chu
Thẩm Chu
Chắc phải nhuộm lại cái đầu, đẹp trai quá cũng khổ.
Tạ Phong
Tạ Phong
Ọe, mắc ói.
Bọn họ nhìn nhau, giây phút định lao vào yêu thương nhau bất chấp mọi ánh mắt thì Cố Dụ lên tiếng ngăn hình tượng của họ đổ nát.
Cố Dụ
Cố Dụ
Đi nào, về nhà thôi.
Bọn họ rảo bước trên con phố nhỏ, biệt thự của bọn họ không quá to chỉ có hai tầng được xây theo vòng cung, trước cổng là hồ phun nước, nền đất được lát gạch viên màu sáng.
Tạ Phong
Tạ Phong
Sau này bọn mình sống chung thật đó hả?
Thẩm Chu
Thẩm Chu
Anh em mình đến cả cái quần cũng mặc chung rồi mà giờ mày kì thị không muốn sống chung ư?
Tạ Phong
Tạ Phong
Tao đéo có ý đó chỉ là bất ngờ quá mà.
Thật ra lúc chọn nhà hai người Tạ Phong và Thẩm Chu không tránh khỏi xung đột ý kiến, nhưng tất cả chỉ kết thúc sau năm phút khi bọn họ để Cố Dụ quyết định chọn nhà.
Thẩm Chu
Thẩm Chu
Quả nhiên mắt nhìn của Dụ Dụ là tốt nhất.
Tạ Phong
Tạ Phong
Đúng đúng, không như ai đó có mắt mà không biết dùng.
Hiện giờ không phải ở ngoài nên hai người họ chẳng kiêng kị ai nữa, trực tiếp lao vào yêu thương nhau.
Thẩm Chu
Thẩm Chu
Con mẹ mày, mày bảo ai có mắt mà không biết dùng?
Tạ Phong
Tạ Phong
Bố bảo mày đó, nhân lúc còn sớm thì hiến mắt cho người khác đi con trai.
Thẩm Chu
Thẩm Chu
Bà mẹ nó chó Tạ.
Cố Dụ
Cố Dụ
Bọn mày có thể ngừng lộn xộn không hả?
Cố Dụ lên tiếng bọn họ lập tức tách nhau ra, cười hì hì.
Cố Dụ
Cố Dụ
Được rồi, ban đầu tao chỉ thuận miệng bảo qua Nhật vậy thôi nhưng không nghĩ bọn mày qua thật.
Tạ Phong
Tạ Phong
Mày đi đâu tụi tao đi đó mà.
Cố Dụ
Cố Dụ
Nhưng mà có một vấn đề nan giải ở đây.
Cố Dụ
Cố Dụ
Tao không biết tiếng Nhật.
Tạ Phong
Tạ Phong
...
Thẩm Chu
Thẩm Chu
...
Bọn họ rơi vào trầm tư, sao không sớm nghĩ đến thứ này nhỉ.
Tạ Phong
Tạ Phong
Giờ sao?
Cố Dụ
Cố Dụ
Chịu.
Thẩm Chu
Thẩm Chu
Hay mời phiên dịch viên?
Tạ Phong
Tạ Phong
Chẳng lẽ mày đi học cũng phải có phiên dịch viên kề sát bên mày đọc bài cho mày chép?
Thẩm Chu
Thẩm Chu
...Không.
Cố Dụ
Cố Dụ
Tự sinh tự diệt.
Tạ Phong
Tạ Phong
Tải đại app phiên dịch nào đó về là xong.
Cố Dụ
Cố Dụ
Tạm thế vậy.
Thẩm Chu
Thẩm Chu
Cưng à, lần đầu anh thấy em thông minh như thế đấy.
Tạ Phong
Tạ Phong
Cút.
Cố Dụ
Cố Dụ
Người làm thì ngày mai mới tới, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn thôi.
Tạ Phong
Tạ Phong
Đi bằng cái gì?
Cố Dụ
Cố Dụ
Chân mày để trưng à?
Tạ Phong
Tạ Phong
...
Đợi đến khi bọn họ ngừng nháo, sắc trời cũng đã sẫm màu. Nói là đi bộ chứ thật ra là book xe trên app.
Con người Cố Dụ nói một đằng làm một nẻo, không bao giờ ngược đãi bản thân mình hay ngược đãi người đối tốt với cậu chẳng qua là xem cậu có tiếp nhận ý tốt của người ta hay không thôi.
Thẩm Chu
Thẩm Chu
Ouch-
Vừa bước vào nhà hàng Thẩm Chu đã bị một vị khách nóng nảy va vào vai, cậu nhăn mặt nhìn thẳng vào vị khách kia, xổ một tràng tiếng Trung.
Thẩm Chu
Thẩm Chu
Đcm, đéo có mắt hả?
Gã bị Thẩm Chu quát sắc mặt không được tốt lắm, thoạt nhìn không hiểu cậu đang nói gì, Tạ Phong kéo cậu lại ra hiệu đừng chửi nữa.
Ẩn
Ẩn
I'm sorry.
Cố Dụ
Cố Dụ
It's okay, pay attention next time.
Gã cười mỉm gật đầu rồi rời đi. Lúc này Tạ Phong mới buông Thẩm Chu ra.
Thẩm Chu
Thẩm Chu
Mẹ kiếp, mày biết nhẹ nhàng không chó Tạ?
Tạ Phong
Tạ Phong
Người ta lỡ va mày cái mày xổng lên chửi người ta.
Tạ Phong
Tạ Phong
Bố tổ.
Cố Dụ
Cố Dụ
Ở đây không phải Trung Quốc, tiết chế một chút.
Thẩm Chu
Thẩm Chu
Ở đâu mà chả như nhau, không phải Trung Quốc thì sao?
Tạ Phong
Tạ Phong
Ý bảo mày bớt trẻ trâu lại.
Hai người bọn họ chí chóe với nhau suốt đường, đến khi đã ngồi vào bàn rồi cũng không ai chịu nhường ai.
Cố Dụ rũ mắt, gõ tay lên mặt bàn, từng đốt ngón tay thon dài móng tay được cắt tỉa gọn gàng, làm người khác khó rời mắt khỏi bàn tay này. Nhưng chỉ có hai người bọn họ biết đây là ý chỉ cậu đang mất kiên nhẫn.
Ngay lập tức phục vụ đã đẩy xe thức ăn đến, từng món được đặt lên bàn còn bốc khói nghi ngút nhìn rất hấp dẫn.
Bọn họ không có thói quen khi ăn phải im lặng, vừa nhai miếng đầu tiên Tạ Phong đã ngoác mồm ra nói chuyện.
Tạ Phong
Tạ Phong
Bọn mày không thể ngờ tao đã nghe ngóng được tin gì đâu.
Thẩm Chu
Thẩm Chu
Tin gì cơ?
Thẩm Chu nuốt miếng thịt xuống, ngơ ngác hỏi Tạ Phong. Cố Dụ cũng dừng tay ngước mắt lên nhìn cậu ta.
Tạ Phong
Tạ Phong
Nghe đồn khu mình ở có thần chết sống, đi đến đâu ở đó có án mạng.
...
Tưởng tin gì bổ ích lắm, thật vô bổ.
Cậu ta nói xong cũng không ai để ý hết, đều im lặng dùng bữa. Thái độ này không khỏi khiến cậu ta thấy giận dỗi.
Tạ Phong
Tạ Phong
Mấy người thật quá đáng.
Thẩm Chu
Thẩm Chu
Cưng quá khen.
Cố Dụ
Cố Dụ
Hai đứa mày tốt nhất nên im mồm đi.
____
Tác giả có lời muốn nói: ở phần ngôn ngữ này, người đọc có thể cảm thấy khá loạn nên tôi thống nhất như này nhé. Giao tiếp bình thường với người Nhật sẽ dùng tiếng anh, nói chuyện với nhau dùng tiếng Trung.

Chap 3

Thẩm Chu
Thẩm Chu
Nhưng mà tin đó mày nghe được từ ai thế?
Tạ Phong nhai nhai miếng thịt Kobe thượng hạng trong miệng, nghe thấy câu hỏi của cậu, nuốt xuống cái ực không buồn cảm nhận mùi vị của nó.
Tạ Phong
Tạ Phong
Tao có quen biết mấy đứa bên đây, mày cũng biết mấy loại chuyện thù oán nhà giàu trong giới bọn mình như nào mà. Giết người giấu xác cũng không phải không thể xảy ra.
Tạ Phong
Tạ Phong
Chẳng qua khinh bỉ pháp luật, phạm tội trước mặt thám tử nên vô số đã vào tù rồi đấy.
Thẩm Chu thầm nghĩ, thế thì liên quan quái gì đến vị thần chết sống kia?
Thẩm Chu
Thẩm Chu
Đm rồi liên quan đến người kia chưa?
Tạ Phong
Tạ Phong
Liên quan rồi đấy??
Thẩm Chu
Thẩm Chu
Chỗ đéo nào?
Tạ Phong
Tạ Phong
Người kia nghe kể là thám tử, đi đến đâu cũng có người chết.
Thẩm Chu
Thẩm Chu
...
Tốt nhất nên cắt lưỡi thằng chó này đi.
Thẩm Chu
Thẩm Chu
Mẹ kiếp...
Tạ Phong dời đôi mắt mình sang đáp lên người Cố Dụ.
Tạ Phong
Tạ Phong
Dụ Dụ, mày thấy sao?
Cố Dụ
Cố Dụ
Ừ.
Tạ Phong
Tạ Phong
?
Cố Dụ
Cố Dụ
Cũng bình thường, bọn mày không tạo nghiệp thì ắt hẳn không ai muốn mạng bọn mày hết.
Thần chết muốn đưa tao đi, cũng phải hỏi ý kiến của tao.
Cố Dụ nuốt câu này vào bụng, lựa chọn không nói ra. Việc tốt cậu làm đủ để hàng dài người xếp hàng giết cậu rồi chứ không ít.
Thẩm Chu
Thẩm Chu
Bọn mình làm nhiều việc tốt thế chắc phải lên thiên đường rồi.
Tạ Phong
Tạ Phong
Việc tốt mày làm chắc phải đày xuống tầng 18.
Thẩm Chu
Thẩm Chu
?
Thẩm Chu
Thẩm Chu
Nói đéo gì vậy bạn?
Tạ Phong nhướng mày.
Tạ Phong
Tạ Phong
Ý trên mặt chữ.
Thầm Chu nghiến răng ken két, nếu không phải đang ở ngoài thì xác định bây giờ mặt mày đã sưng vù rồi.
Cố Dụ
Cố Dụ
Đừng nghiến nữa sắp vỡ hết rồi.
Thẩm Chu đã đề nghị đi bộ cho tiêu cơm nên không gọi xe, bọn họ sóng vai đi trên con phố nhỏ.
Thẩm Chu
Thẩm Chu
Phải rồi Dụ Dụ, việc học thì sao?
Cố Dụ
Cố Dụ
Tao đã cho mời gia sư rồi, tiếng Nhật ổn định thì đi học.
Cố Dụ
Cố Dụ
Bọn mày chăm chỉ học đi.
Thẩm Chu
Thẩm Chu
Khỏi phải nói, trong tao đã bừng bừng khí thế học tập.
Tạ Phong
Tạ Phong
Có nhưng không đáng kể.
Thẩm Chu
Thẩm Chu
Nói chó gì vậy?
Cố Dụ
Cố Dụ
...
Cố Dụ câm nín, cậu quá quen với kiểu sớm chiều gây lộn của hai đứa nó rồi nên cũng lười quản.
Đến trước cổng nhà cậu hơi khựng lại, làm ra vẻ bình thản bước vào trong.
Thẩm Chu nằm ì trên ghế sofa, vừa bấm chuyển kênh vừa tranh luận với Tạ Phong nên xem cái gì.
Cố Dụ
Cố Dụ
Sau này tụi mày làm gì cũng phải để ý một chút.
Tạ Phong
Tạ Phong
Hả? Sao bỗng dưng lại vậy?
Cả Tạ Phong và Thẩm Chu đều có cùng thắc mắc.
Cố Dụ
Cố Dụ
Ừ, tao nói sao thì cứ làm vậy đi
Tạ Phong
Tạ Phong
Ừ.
Thẩm Chu làm dấu "ok", song quay lại cãi nhau với Tạ Phong về việc coi phim gì, cậu nằm đó dán mắt lên tivi đang liên tục đổi kênh, cảm thấy nhức mắt.
Cậu bỏ lại một câu "ngủ ngon" rồi lê bước về căn phòng của mình. Căn phong được trang trí với chủ đạo tông màu xám, tràn đầy hơi thở của người sống chứ không quá lạnh lẽo, âm u.
Tia nắng len lỏi qua kẽ hở, trở thành tia sáng duy nhất trong căn phòng tối om, được kéo rèm kín mít. Cố Dụ trở mình, quơ tay mấy lần mới mò được điện thoại.
Nhìn con số 9 cách 59 chỉ với hai dấu mà giật giật khóe miệng, cậu lăn lộn trên giường thêm mấy cái mới rời đi vệ sinh cá nhân.
Lúc bước xuống tầng đã thấy người làm đang làm việc, Cố Dụ đi xuống tất cả đều cung kính chào cậu rồi lại tiếp tục dọn dẹp.
Tạ Phong
Tạ Phong
Ngủ ngon không Dụ Dụ?
Cố Dụ
Cố Dụ
Ừm.
Cố Dụ
Cố Dụ
Chu đâu rồi?
Tạ Phong
Tạ Phong
Chắc còn chưa dậy.
Cố Dụ
Cố Dụ
Ừm.
Trong cả ba người, Thẩm Chu là đứa vô lo vô nghĩ nhất, cả ngày chỉ có chơi bời, không thì là Cố Dụ. Kì thực mà nói Tạ Phong và Thẩm Chu đều có thói quen ỷ lại vào Cố Dụ nhưng Thẩm Chu là đứa ỷ lại nhiều nhất.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play