Chờ Ngày Ước Hẹn Dưới Trăng
Chương 1:
Thanh Hàn
Ánh Nhi cậu không sao chứ?
Thanh Hàn lo lắng chạy tới trước mặt Ánh Nhi, tay vội nắm lấy bàn tay đang bị thương của cô.
Ánh Nhi chưa kịp nói hết câu đã bị Thanh Hàn cướp lời.
Thanh Hàn
Yên nào, chảy máu rồi này.
Ánh Nhi
Chỉ là vết cắt nhỏ.
Ánh Nhi
Cậu không cần phải làm quá lên như thế.
Thanh Hàn không thèm quan tâm lời nói của Ánh Nhi.
Thanh Hàn
Tớ đưa cậu xuống phòng y tế.
Thấy cảnh tình cảm trước mắt, cả lớp ồ lên một tiếng kinh ngạc rồi bắt đầu bàn tán.
Ánh Nhi bị bế bất ngờ cũng liên tục đánh vào ngực Thanh Hàn.
Ánh Nhi
Người ta nhìn mình kìa.
Thanh Hàn
Cậu la vậy người ta mới nhìn đấy.
Trước vẻ mặt đắt thắng của Thanh Hàn, cô chỉ biết bất lực nằm yên cho anh bế.
Ánh Nhi đang đi về lớp với vẻ mặt tức giận.
Cô đi trước, Thanh Hàn đi sau.
Ánh Nhi
Đó chỉ là vết thương nhỏ thôi mà cậu không tin.
Ánh Nhi
Giờ thì thấy chưa?
Ánh Nhi
Cả hai đứa đều bị mắng, vừa lòng cậu chưa.
Thanh Hàn
Nhưng cậu thấy không?
Thanh Hàn vừa nói vừa chạy tới bên cạnh cô.
Thanh Hàn
Cô y tá khen mình đẹp đôi kìa thấy không?
Ánh Nhi
Đẹp đôi cái đầu cậu.
Cứ vậy một người nói, một người chửi.
Hai người cứ từ từ di chuyển từ phong y tế về lớp học.
Đột nhiên một bạn nữ chạy từ đâu đến va trúng cả hai.
Thanh Hàn
Cậu không bị thương chứ?
Ánh Nhi
Này, cậu bị mù không?
Ánh Nhi
Cả hai người ngã mà cậu đỡ có một người thôi à?
Thanh Hàn
Thì tại cậu là vợ tương lai của tớ mà.
Thanh Hàn
Phải bảo vệ chứ?
Thanh Hàn cười tươi trước sự bất lực của Ánh Nhi.
Cô mặt kệ thằng khùng trước mắt mình đi qua bạn nữ đỡ cô ấy lên.
Ánh Nhi
Tớ xin lỗi, cậu không sao chứ?
Thanh Hàn
Không sao thì về lớp đi.
Thanh Hàn
Đứng đây làm gì?
Thục Hạ
À vâng, vậy tớ về lớp đây.
Bạn nữa vừa đi mất Ánh Nhi liền lườm Thanh Hàn.
Thanh Hàn
Này, đừng nhìn chồng mình bằng đôi mắt đó.
Ánh Nhi
Chồng cái đầu cậu.
Ánh Nhi dường như nổi điên.
Cô cầm dép lao tới phía Thanh Hà.
Thanh Hàn
Ơ này, đừng đành chồng mà.
Ánh Nhi
Cậu còn nói được à?
Thanh Hàn
Thôi, chồng giỡn mà.
Thanh Hàn
Đừng có rượt theo nữa.
Ánh Nhi
Thanh Hàn, cậu đứng lại chưa.
Ánh Nhi
Thanh Hàn, đứng lại.
Ánh Nhi
Nghe không? Đứng lại.
Cứ như vậy, hai người, người đuổi người chạy cho đến hết giờ ra chơi.
Mệt thì nghỉ, thấy sắp bị bắt thì chạy, không ai chịu thua ai.
Chương 2:
Sáng hôm sau tại cổng trường.
Ánh Nhi
//đứng xem đồng hồ//
Ánh Nhi
Cái thằng này, bảo người ta chờ ở cổng trường để vào lớp cùng mà giờ đâu rồi.
Ánh Nhi
Còn năm phút nữa là vào lớp rồi mà nó còn chưa xuất hiện nữa.
Ánh Nhi chờ mãi vẫn chẳng có bóng dáng nào là của Thanh Hàn xuất hiện.
Tuyết Anh
Cậu đang chờ ai ạ?
Đột nhiên có một bạn nữ chạy tới bên cạnh cô.
Tuyết Anh
Cổng cũng sắp đóng rồi
Tuyết Anh
Cậu nên vào lớp thôi.
Ánh Nhi
Ừm, cảm ơn cậu đã nhắc.
Tuyết Anh
Không gì đâu, bạn cùng trường mà.
Tuy biết trễ nhưng Thanh Hàn đã nói thì Ánh Nhi vẫn cố chờ đợi.
Chẳng hiểu bạn nữ nghỉ gì mà cũng đứng cạnh chờ cùng cô.
Ánh Nhi
Bạn không vào sao?
Thấy bạn nữ không biết trả lời sao, Ánh Nhi liền đổi sang câu hỏi khác.
Ánh Nhi
Tớ là Ánh Nhi, còn cậu?
Tuyết Anh
Tớ là Tuyết Anh.
Ánh Nhi
Trời, cậu cứ nói chuyện thoải mái đi.
Ánh Nhi
Tớ có ăn thịt cậu đâu mà cậu dùng ngữ khí với tớ.
Ánh Nhi cười nhẹ vỗ vai Tuyết Anh.
Tuyết Anh
Hì tại tớ lần đầu bắt chuyện với người lạ.
Ánh Nhi đột nhiên nắm tay Tuyết Anh.
Ánh Nhi
Thôi, không đợi nữa.
Ánh Nhi
Mình vào lớp thôi.
Ánh Nhi
Cậu học lớp nào nhỉ?
Lớp 12A1 đi ngược hướng với 12A5 nên vừa lên tới tầng ba cả hai người đều phải tạm biệt nhau.
Ánh Nhi
Vậy thôi, cậu vào lớp đi nha.
Thanh Hàn
Trời má, không nghỉ mình ngủ quên thế luôn á.
Thanh Hàn đang vò đầu nhức óc với cái cửa đang bị khóa.
Thục Hạ
Cậu... mình nhờ tí được không?
Thanh Hàn
//ngạc nhiên nhìn qua//
Thục Hạ
Tớ ngủ quên nên đi trễ.
Thục Hạ
Giúp tớ trèo lên được không?
Nói xong Thanh Hàn quay lưng bỏ về.
Mặc kệ bạn nữ đang nhìn anh với gương mặt khó ưa.
Thục Hạ
Không giúp thì thôi.
Nói xong Thục Hạ liền nhất chân leo lên thành cổng.
Thục Hạ
Chứ sao? Không thấy trễ rồi à?
Thanh Hàn
//đỡ Thục Hạ xuống//
Thục Hạ
Này cậu làm cái gì vậy.
Thục Hạ
Không thấy tôi sắp vào đó rồi à?
Thục Hạ
Giờ không vào là bị đánh vắng đấy
Thục Hạ
//đẩy Thanh Hàn ra//
Cứ vậy, Thục Hạ mặc kệ sự ngăn cản của Thanh Hàn mà trèo vào trong.
Vừa qua được cổng Thục Hạ liền gặp ngay giám thị của trường.
Thanh Hàn
Thấy chưa, bảo không nghe.
Giám thị: " Em đi đâu đây? "
Thanh Hàn
Không học chẳng lẽ đi thỉnh kinh à trời. //suy nghĩ//
Giám thị: "Trễ thì về, ai cho leo cổng vào không có sự xin phép?"
Thục Hạ
Ủa? Thầy nói nghe mắc cười ghê.
Thục Hạ
Trễ mà được nghỉ có phép thì em đã nghỉ lâu rồi nhá.
Thục Hạ
Thầy đâu có mù mà không thấy lúc tụi em trèo vào chắc có người ở đây à?
Giám thị: " Em còn dám cãi tôi?"
Thục Hạ
Này là em không cãi, em đang nói cho thầy hiểu.
Giám thị: " À em muốn nói phải không?"
Thục Hạ nhìn thầy giám thị với đôi mắt hồn nhiên.
Giám thị cười trừ rồi tức giận mắng.
Giám thị: " Muốn nói thì qua phòng bên uống nước trà và viết bản kiểm điểm."
Giám thị: " Còn cậu kia cũng qua đây viết kiểm điểm luôn."
Chương 3:
Giám thị: " Sao còn đứng đó? Tôi nói cậu không nghe à?"
Giám thị: " Nhưng mà sao? Hay là cậu muốn về?"
Thục Hạ
Thầy không mở cửa thì bạn ấy vào kiểu gì ạ?
Giám thị: " Thầy quên đem chìa khóa rồi. Cậu chịu khó trèo vào đi."
Thanh Hàn chuẩn bị trèo thì bị Thục Hạ cảng.
Thục Hạ
Ủa thầy, vậy thì thầy cũng vi phạm nội quy.
Thục Hạ
Sao thầy không bị phạt?
Giám thị: " Thầy là người quản lý nội quy nhà trường. Thầy muốn sao thì là vậy."
Thục Hạ
Nội quy là nội quy, thầy lấy quyền gì mà sửa theo ý mình chứ?
Giám thị: " Cô hay quá ha, dám cãi lại tôi?"
Ánh mắt thấy giám thị tức giận hướng về Thục Hạ.
Ông ta chưa nói gì thêm đã bị Thanh Hàn chặn họng.
Thanh Hàn
Em và bạn xin lỗi.
Thanh Hàn
Hôm nay là tụi em sai.
Thanh Hàn
Mong thầy đừng truy cứu.
Thanh Hàn
//dí đầu Thục Hạ xuống//
Thanh Hàn
Nhanh xin lỗi đi, còn về lớp.
Cứ như vậy mà cả hai người đã được thả về sau khi hoàn thiện bản kiểm điểm.
Thanh Hàn
Đúng là một ngày rắc rối.
Thanh Hàn đang phủi tay áo thì thấy Ánh Nhi vội vàng chạy đi đâu đó.
Thanh Hàn
//vội chạy theo//
Ánh Nhi
//vội chỉ tay về phía căn tin//
Thanh Hàn
Mua cho tớ chai nước.
Thanh Hàn
Vợ tương lai uống gì tớ uống đó.
Ánh Nhi
Tớ đã nói không phải vợ cậu mà.
Thanh Hàn
Sau sẽ thành vợ tớ thôi.
Nói xong Ánh Nhi bỏ đi mặc kệ sự trêu đùa của Thanh Hàn.
Lời vừa dứt, hai chai nước được ném ra ngay trước mặt Ánh Nhi.
Vẫn như mọi lần, cô đưa tay bắt lấy rất thuần thục.
Vừa quay lại đi về lớp thì...
Ánh Nhi
Tuyết Anh phải không nhỉ?
Ánh Nhi
Này, đừng có như vậy.
Ánh Nhi
Mình là bạn bè mà.
Tuyết Anh chỉ im lặng không đáp.
Ánh Nhi
Cậu xuống đây mua nước sao?
Tuyết Anh
Sao...sao cậu biết?
Ánh Nhi vỗ vai Tuyết Anh cười.
Ánh Nhi
Tớ gì mà chẳng biết.
Ánh Nhi
Sao cậu không vào mua cho rồi?
Ánh Nhi
Đợi một lát nữa thì vào lớp đấy.
Tuyết Anh
Tớ không chen được.
Ánh Nhi
Cậu sợ đám đông à?
Tuyết Anh
Không...không có..
Ánh Nhi nhìn vẻ mặt sắp toán mồ hôi của Tuyết Anh cũng biết con người này đang sợ mất mật.
Ánh Nhi
Thôi, đứng đây giữ giúp tớ hai chai nước.
Ánh Nhi
Tớ vào trong lấy cho.
Tuyết Anh chưa kịp nói gì, Ánh Nhi đã khuất bóng.
Tuyết Anh
//nhìn chai nước//
Tuyết Anh cầm chai nước trước mắt lên, tay nhẹ nhàng khui ra rồi đặt lại chỗ cũ cho Ánh Nhi.
Ánh Nhi
//nhìn hai chai nước sau lưng Tuyết Anh//
Ánh Nhi
À há, cậu khát quá nên lén lấy nước tớ uống chứ gì.
Ánh Nhi đưa chai nước về phía Tuyết Anh.
Ánh Nhi
Không gì, tớ về lớp đây.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play