" Ta thích huynh."
Trác Lan Giang đang có ý định hất tay Bạch Tiểu Sênh ra thì chợt khựng lại. Hắn không dám tin vào tai mình, hắn ngước lên nhìn người con gái trước mặt như muốn xác nhận lại lời nói lúc nãy.
Liệu có phải hắn nghe nhầm hay không?
Bạch Tiểu Sênh ngây ngô nhìn hắn, khoé miệng xinh xắn lại nhấc lên, rồi lập tức xác nhận cho hắn tấm chân tình mà ả đã giấu kín bấy lâu.
"Ta thích huynh. Đừng bắt ta đi."
Đầu óc Trác Lan Giang bất chợt mơ hồ. Hắn đang nghe gì thế này? Mặc hắn đã bỏ đi không lời từ biệt đồ lừa đảo vẫn kiếm được hắn, đuổi theo tới tận một nơi xa xôi mà giờ lại còn bảo thích hắn?
Không phải trước đây ả còn giúp hắn theo đuổi Dương Thái Vy sao? Không phải ả trước đây rất sợ hắn cứ thấy mặt là trốn không kịp à?
Nếu không phải hắn đã trải qua mất mát quá lớn thì đây chính là chuyện kì lạ nhất mà hắn không bao giờ ngờ đến!
Vậy hắn thì sao?
Câu hỏi này đánh thức hắn. Hắn giờ đây mỗi ngày đều như đang ngồi trên lửa. Ngọn lửa thiêu cháy Ngân Vũ Lâu cũng đã thiêu rụi một phần trái tim hắn. Hắn không thể có suy nghĩ gì khác vì nghiệp lớn còn chưa thành.
" Ta không muốn quan tâm đến cô, mau mau rời đi." Hắn phải đuổi ả quay về chốn cũ mới được.
Bạch Tiểu Sênh không mấy hụt hẫng vì ả đã sớm chuẩn bị tinh thần rồi. Đã sớm liệu được Trác Lan Giang không dễ dàng mà chấp nhận mình, cũng không dễ dàng từ bỏ Dương tỷ tỷ, không dễ dàng nguôi ngoai sau đại biến cố.
Tất nhiên cũng đã sớm chuẩn bị tinh thần để có thể mặt dày mày dạng mà ở bên cạnh Trác thiếu chủ, bảo vệ hắn.
" Trác Lan Giang huynh cứ đợi đấy. Bị đuổi mà đi thật thì ta còn là Bạch Tiểu Sênh sao?" Tiểu lừa đảo lớn tiếng tuyên bố.
Sau khi rời đi, Bạch Tiểu Sênh tìm đến chủ nhà của Trác Lan Giang và thuê được một gian phòng gần đấy. Cứ như vậy, ở gần thế này mới nắm bắt được nhất cử nhất động của hắn chứ, ả đắc ý cười khoái chí " Trác Lan Giang trừ phi là mọc cánh! Không thì chắc chắn ta sẽ không bỏ lỡ bất kì bước chân nào của huynh."
Đã ba ngày kể từ khi chuyển đến ở cạnh Trác Lan Giang, Bạch Tiểu Sênh sáng quét dọn, trưa nấu cơm, chiều giặt y phục. Chán chết ả rồi!
Bạch Tiểu Sênh: "Uầy! Không đúng. Sao A Giang lại sống bình thường như vậy? Một tí động tĩnh cũng không có?"
Quả thật Trác Lan Giang không có bất kì hành động khác thường nào ngoài việc sinh hoạt, ăn uống như một người bình thường. Ả nghĩ A Giang có phải là đau buồn quá mức dẫn đến khờ luôn rồi không? Tại sao hắn lại có thể cam tâm sống nhàn nhạt qua ngày thế này? Ai không biết nhìn vào cứ tưởng ả bị điên khi lại đi canh chừng cuộc sống quá bình thường này của hắn đó!
" Chắc chắn là muốn nhân lúc ta không đề phòng mà bỏ chạy như lần trước chứ gì. Chắc chắn là như vậy! Nếu không thì cuộc sống như này sao lại khiến hắn phải từ bỏ Hoà Dương tới nơi kinh thành xa xôi này chứ!"
Ả nghi ngờ Trác thiếu chủ lại muốn không từ mà biệt như lần trước, hại ả chạy đôn chạy đáo từ Hoà Dương đến tận kinh thành. Mất mấy ngày mấy đêm ăn không ngon ngủ không yên dò la tin tức của hắn.
" Hmmmmm. Địch bất động, ta vẫn động." Nói xong ả lại đi quét sân.
Vừa quét lại vừa trầm tư.
Ả nghĩ mãi, nghĩ mãi. Rốt cuộc là A Giang đang nghĩ gì? Đang có dự tính gì? Ả hỏi hắn chắc chắn hắn sống chết không khai. Nếu dự tính đó của A Giang to lớn đến mức ả không kham được? Uầy, lại không đúng. Dự tính đó "chắc chắn" là to đến mức ả không kham được. Vậy ả biết làm sao bảo vệ hắn đây?
Đến tối hôm ấy, ả hầm canh xong muốn tẩm bổ cho hắn vì nhìn hắn không còn tươi tắn như lúc trước ở Hoà Dương mà ả từng biết nữa. Giờ đây, ngày ngày hắn ôm bộ mặt lạnh như băng, trên mặt như muốn khắc rõ hai chữ "báo thù" vậy.
" Trác Lan Giang."
" Ra ăn cơm nào~"
" Ta chuẩn bị nhiều đồ ngon cho huynh đây. Còn có một vò rượu ngon, chúng ta cạn vài chén nhé."
- ". . ."
" Hửm? Trác Lan Giang?" Sao không trả lời thế nhỉ? Tiêu rồi.
Đến lúc ả nhận ra thì Trác Lan Giang đã rời đi từ lúc nào không hay rồi. Giường và ghế đều không có hơi ấm. Chung trà uống dỡ cũng đã nguội lạnh.
" Cái tên đại ngốc này! Mọc cánh thật sao?"
" Cái tên đại ngốc này! Mọc cánh thật sao?"
Cứ lầm lầm lì lì, không từ mà đi như thế này thật là khiến người ta lo chết mà.
Bạch Tiểu Sênh nhanh chóng ngó nghiêng trong phòng hắn, tìm xem có sót lại manh mối gì không. Đến cả cọng tóc cũng không có đừng nói đến dấu chân. Quả là Trác thiếu chủ!
Bạch Tiểu Sênh đập bàn một cái, nhấc chung rượu lên, uất ức uống liền hai ngụm. Cổ họng cay xè nhưng cũng không cay bằng lòng ả.
[Tại một con hẻm nhỏ...]
" Tiểu Lung."
- " Tiểu Sênh tỷ tỷ~"
" Cái gì?"
- " À không, Bạch ca ca."
" Ngoan."
Bạch Tiểu Sênh đã thay lại bộ nam trang cũ, chuẩn bị đi dò la tin tức của Trác Lan Giang.
- " Bạch ca ca có chuyện gì sao?"
" Chính xác. Hôm nay đệ và các bạn vẫn luôn đi xin quanh đây đúng chứ?"
- " Đúng vậy."
Từ mặt phố của kinh thành vào nơi Trác Lan Giang và Bạch Tiểu Sênh sống chỉ đi qua vài con hẻm thôi. Tiểu Lung là một cậu nhóc sống lang thang trong mấy con hẻm nhỏ này. Đường vào nhà Tiểu Sênh chính là địa bàn của nhóc tì này và các bạn.
Hôm mà Bạch Tiểu Sênh thuê được gian phòng kia đã đi xem xét một vòng chung quanh. Ả nhìn trúng Tiểu Lung có vẻ sáng dạ, chắc chắn được việc. Nên đã kết giao rồi dặn dò nhóc để ý đến Trác Lan Giang. Vì kiểu gì Trác Lan Giang khi ra ngoài cũng phải đi qua địa bàn của nhóc thôi.
Thông qua Tiểu Lung, Tiểu Sênh đã biết nơi mà Trác Lan Giang thường xuyên lui tới.
[Trước hiệu cầm đồ Lưu Ký...]
" Vị ca ca đó đã tới đây mấy lần. Theo như đệ nghe được lần nào tới huynh ấy cũng gây chuyện, trước khi rời đi đều tự nói mình là Trác Lan Giang."
Nghe lời Tiểu Lung nói. Tiểu Sênh có chút mơ hồ, ả vuốt vuốt mi tâm suy nghĩ: "A Giang tới chỗ này gây sự, sau đó còn tự báo danh tánh cho người ta... Hmmm... Thiếu đòn rồi sao?"
" Hắn đi gây sự bên ngoài thì cũng thôi đi. Còn muốn người ta tìm đến tận nhà..."
" . . . "
" Nghĩ ra rồi! " Ả búng tay đắc ý.
- " Nghĩ ra gì rồi?" Bộ dáng của ả làm Tiểu Lung không nhịn được tò mò hỏi.
" Bằng hữu đó của ta không rảnh rang tới nỗi vô duyên vô cớ gây sự như thế đâu. Huynh ấy chắc là có lý do."
- " Bạch ca ca có biết vì sao không?"
" Ăn cướp rồi la làng chỉ có thể là muốn gây sự chú ý thôi. Có lẽ huynh ấy muốn tìm gì đó. Thứ gì đó hoặc người nào đó."
" Liệu có khi nào liên quan tới Ngân Vũ Lâu?"
" Này Tiểu Lung, đệ có biết ông chủ tiệm cầm đồ này là ai không?"
- " Ta chỉ biết mấy chưởng quầy thường xuyên đứng tiếp khách thôi. Không rõ chủ thật sự là ai."
" Vậy tiệm này làm ăn thế nào?"
- " Rất tốt. Rất ổn định."
" Đánh giá cao vậy?"
- " Cách đây không lâu, kinh thành có một đợt tăng thuế. Nghe nói là để giúp đỡ các tỉnh thành khác bị nạn đói và dịch bệnh. Đợt đó vật giá leo thang, thứ gì cũng đắt đỏ. Tiệm cầm đồ Lưu Ký không chỉ đóng đủ thuế theo quy định, còn quyên góp thêm rất nhiều cho vụ thuế đó. Tên được xứng lên đầu bảng công ích của triều đình. Sau khi tin tức ấy lan truyền, các cửa hiệu lớn, chủ buôn có tiếng đều nườm nượp hưởng ứng quyên góp rất nhiều."
" Vậy tốt quá. Nạn đói và dịch bệnh được giải quyết rồi."
- " Nhưng ta nghe nói người chết vì dịch bệnh năm đó con số không nhỏ. Số người mất lên tới hai phần ba. Thật tiếc cho bao nhiêu tiền và lòng mà các chủ buôn đã quyên góp, đổ vào nhiều cũng không cứu được bao nhiêu."
" . . ."
- " Còn danh tiếng các hiệu buôn của Lưu Ký cũng từ đó tốt lên, làm ăn rất ổn định."
" Các hiệu buôn sao?"
- " Đúng vậy. Bạch ca ca có biết sòng bạc Lưu Ký cách đây hai ngõ ở hướng tây chứ?"
" Có đi ngang một lần."
- " Đó là cùng một chủ với cửa hiệu cầm đồ này đó. Không chỉ sòng bạc, còn có quán ăn, khách điếm, tiệm lụa, hiệu buôn mang tên Lưu Ký, chỉ trong kinh thành đã có hơn 20 cái."
" Chỉ trong kinh thành? Tức là còn chi nhánh ở những nơi khác nữa sao?"
- " Đúng vậy."
Làm ăn ổn định mà chi nhánh nhiều như thế sao? Giàu tới mức nào vậy trời? Xem ra người đứng sau thật sự không đơn giản. Có liên hệ gì tới A Giang và Ngân Vũ Lâu không? Một loạt những nghi vấn hiện lên trong đầu Bạch Tiểu Sênh.
- " Bạch ca! Đang nghĩ gì thế?" Tiểu Lung gọi đến lần ba ả mới nghe thấy.
" Hả? Không có gì."
- " Giờ chúng ta làm gì đây?"
" Chúng ta. Sẽ giúp vị bằng hữu kia của ta đạt được ý đồ."
- " Huynh biết hắn ở đâu, muốn làm gì rồi à?"
" Không biết."
" Nhưng ta biết mục đích của hắn là muốn ai đó biết rằng Trác Lan Giang đã gây sự ở Lưu Ký. Ta sẽ giúp hắn đạt được ý nguyện."
- " Huynh làm sao giúp được chứ?"
" Ta là Bạch Tiểu Sênh đó!"
" Ta là Bạch Tiểu Sênh đấy. Ta có cách của ta."
[Tại sòng bạc Lưu Ký...]
" Nào nào nào! Đặt đi đặt đi!"
" Đặt xong thì rút tay ra nha!"
" Tài hay xỉu đây?"
Bên trong sòng bạc Lưu Ký rất đông người. Đủ mọi thể loại tầng lớp.
Một hắc y nhân tay cầm kiếm bước vào sòng bạc. Ánh mắt điềm tĩnh đảo một vòng quan sát toàn bộ.
Bộ y phục đen đã tôn lên làn da trắng hồng của y. Mái tóc đen dài cột cao gọn gàng làm nổi bật lên đường nét khuôn mặt thanh thoát. Y bước vào khí thế oai phong, kiêu ngạo, thu hút không ít sự chú ý của các cô nương.
Đâu ai biết rằng. À không! Chỉ có thằng nhóc tì Tiểu Lung đứng sẵn một xó trong sòng bạc Lưu Ký mới nhận ra đó chính là Bạch Tiểu Sênh.
Ả vẫn cải nam trang nhưng bộ dạng đã khác hẳn lúc nảy. Rốt cuộc muốn làm gì đây?
Y bước vào trong, đi đến một bàn bất kì và bắt đầu cược như bao người.
Ván đầu thắng, ván sau thua, ván kế lại thắng... Cứ như thế có ván thua xen kẽ những ván thắng. Nhưng càng về sau số lần thắng lại càng sát sao hơn. Trong vòng hai canh giờ không đếm được là y đã chơi bao nhiêu ván nữa. Chỉ biết số bạc y thắng đã gần nghìn lượng.
Thắng nhiều như vậy thật sự không tầm thường. Dù cho là Dương Thái Vy hay Trác Lan Giang cũng không biết ả có năng khiếu này đâu. Bởi ả trước giờ chỉ khoe mẽ cái tài săn tin nhanh nhạy thôi.
Còn việc từ nhỏ ả đã sống lăn lộn một mình, không có bản lĩnh gì lớn lao nhưng được cái tai rất thính thì đã từng nói cho A Giang một lần, chỉ là không biết hắn còn nhớ không. Thêm việc sống ở chợ Quỷ nhiều năm, có loại tạp âm nào mà chưa nghe tới chứ. Ba cái nút xí ngầu này lại phải nói là nghe muốn nhàm lỗ tai luôn rồi.
Thắng nhiều như vậy hiển nhiên khiến y trở thành tâm điểm của cuộc chơi. Cả sòng bạc như chỉ đến để xem y cược.
" Ềi các ngươi kém quá đi. Ta đổi bàn đây!"
Y bước đến bàn cược ở trung tâm sòng bạc. Bộ dáng ung dung, kiêu ngạo: " Chọn bàn này đi!"
" Vị công tử kia có điều không biết bàn này phải cược lớn!" Tiểu Lung kê miệng vào một cái bình giả giọng nói to.
" Cược lớn? Bàn cược nào mà chẳng giống nhau? Nếu khác thì cũng chỉ là đổi người đổ xúc xắc thôi. Ta chơi ở đây hai canh giờ, đi qua rất nhiều bàn, thắng gần cả nghìn lượng. Ta thấy Lưu Ký các người thật sự không có khiếu kinh doanh sòng bạc rồi~" Bạch Tiểu Sênh tay cầm kiếm khoanh trước ngực nói to.
Xung quanh có người lên tiếng: " Khẩu khí to thật!"
- " Thắng nhiều như vậy khẩu khí to cũng phải!"
- " Ta lại thấy hắn chỉ là tên nhãi nhép ăn may thôi."
- " Đúng vậy!" - " Đúng vậy!"
- " Bàn cược này là Hồng y chưởng quầy nắm giữ. Cô ấy rất lợi hại. Ngươi có giỏi thì cược một ván thật lớn đi!"
Đúng ngay phóc ý đồ của ả rồi. Câu nói phụ hoạ cuối cùng lại là tên nhóc tì Tiểu Lung giả giọng mà la lên đó!
Xung quanh lại vang lên: " Đúng vậy! Cược với Hồng y cô nương đi!"
- " Hồng y cô nương mau cho hắn một bài học đi."
- " Đúng vậy!" - " Đúng vậy!"
" Người đến chiếu cố Lưu Ký đều là khách quý. Mọi người đừng thúc ép vị công tử này. Hãy để ngài ấy tự quyết định." Hồng y cô nương điềm tĩnh, chất giọng ngọt như mật rót vào tai người nghe.
" Dô! Mỹ nhân!" Bạch Tiểu Sênh nghĩ.
Ả làm bộ đắn đo rồi mới lên tiếng:" Ta cược. Ta cược một nửa số bạc mình đã thắng. Hồng y cô nương thấy thế nào?"
- " Công tử thật hào phóng. Người đâu, chuẩn bị."
Hồng y cô nương vỗ tay hai tiếng lập tức có người chuẩn bị bàn cược. Một bộ xúc xắc mới được đem lên. Cả hai bước vào bàn cược.
" Công tử muốn cược thế nào?"
- " Mỹ nhân quyết định."
Hồng y cười nhẹ một nét rồi đáp: " Vậy cược đoán nút đi."
- " Tên tiểu tử ngạo mạn thua chắc rồi. Đây chẳng phải sở trường của Hồng y cô nương sao!"
- " Đúng vậy! Nhận thua đi!"
Bạch Tiểu Sênh nhàn nhạt đáp: " Bắt đầu đi."
Ván thứ nhất, Hồng y đổ xúc xắc, Bạch Tiểu Sênh đoán: " 4 6 1, 11 nút."
- " Đoán đúng. Ván thứ nhất hắc y công tử thắng." Người gõ mỏ gõ một cái rồi hô lên.
Ván thứ hai, Bạch Tiểu Sênh đổ, Hồng y đoán. Tất nhiên là: " Đoán đúng. Ván thứ hai Hồng y cô nương thắng."
Ván thứ ba, cả hai cùng đổ. Hồng y đoán trước.
Người gõ mõ: " Đoán đúng. Mời hắc y công tử."
Bạch Tiểu Sênh tỏ vẻ suy nghĩ khá lâu.
- " Đoán mau đi chứ!"
- " Không thì nhận thua đi."
- " Hahaha." Tiếng cười nhạo vang lên.
Bạch Tiểu Sênh: " 3 4... 2, 9 nút."
Người gõ mõ: "Đoán sai. Hắc y công tử thua. Hồng y cô nương thắng 2-1."
- " Hahaha, không phải ta đã nói hắn sẽ thua sao!"
- " Mất mặt quá đi!"
Hồng y cô nương: " Công tử còn muốn cược nữa không?"
" Mất cả hứng rồi không cược nữa. Số bạc còn lại cũng không lấy nữa." Bạch Tiểu Sênh tỏ vẻ thất vọng.
Hồng y cô nương: " Chẳng qua là ta may mắn thôi. Công tử không cần mất nhã hứng tới vậy. Số bạc đó đã thắng thì chính là của người. Lưu Ký sẽ không nhận bạc bừa bãi."
" Cô không nhận, sẽ có kẻ khác nhận." Dứt lời, Bạch Tiểu Sênh kéo tung tấm lụa lót bạc lên, làm bạc từ tầng trên văng xuống khắp tầng dưới.
Sòng bạc trong chớp mắt trở nên hỗn loạn cực kì. Kẻ kẻ người người tranh nhau mà nhặt, bạc từ trên trời rơi xuống sao lại không nhặt?
Hồng y cô nương đã biết mục đích của người trước mặt, tức giận hỏi: " Ngươi là kẻ nào? Dám tới Lưu Ký làm chuyện ngông nghênh như vậy?"
" Chuyển lời tới chủ nhân của ngươi có Trác Lan Giang ghé thăm!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play