Tại vương triều Hoằng Hoa Quốc.
Trên trời bỗng chốc xuất hiện dị tượng . Một ánh sáng nhỏ lao xuống ngọn núi trong màn đêm tĩnh mịch. Có một nữ tử mặc y phục trắng đẫm máu đang nằm trên bãi cỏ , đôi mắt lay động nhìn tứ phía.
"- Chết tiệt ! Cái nơi quái gì đây ? "
Nàng lẩm bẩm chửi thề. Mười phút trước nàng đang trên đường vây bắt một tên tội phạm nguy hiểm, chẳng may va phải một chiếc xe tải trên đường, mở mắt ra thì đã xuất hiện ở nơi này.
Đây chẳng phải là xuyên không trong truyền thuyết đó sao ? Ta đã chết rồi và xuyên đến đây ư?
Nếu ông trời đã cho ta một cơ hội để sống thì nhất định phải trân trọng rồi ! "
Nàng nhìn vào không trung mỉm cười, ánh mắt kiên định.
Gần kề bên đó, có một giọng nữ tử hớt hải gọi lớn:
"- Nhị tiểu thư, người đang ở đâu ? Tiểu thư ???".
Lẽ nào là gọi ta sao ? Cứ trả lời nàng ta thử xem , có thể có được những thông tin hữu ích cũng nên. Nàng ngẫm nghĩ rồi chợt hét lớn:
" -Cứu ta với ! Mau cứu ta ! "
" -Nhị tiểu thư ?? Người có làm sao không ? Nô tì đến muộn khiến tiểu thư chịu ấm ức, nô tỳ có lỗi với người..... tiểu thư à..huhu.."
Nữ tử kia theo hướng gọi chạy đến, chợt oà khóc trước mặt nàng , khiến cho nàng cũng có chút bối rối.
" Ngươi... bình tĩnh, ta không sao. Nhưng đầu ta đau nhức không thể nhớ được gì .Ngươi có thể kể lại cho ta nghe được không? Ta là ai ? Đây là đâu ? "
Nữ tử lau nước mắt, buồn thảm nhìn nàng :
Nhị tiểu thư người đã bị mất trí rồi sao..... Nơi đây là Hoằng Hoa Quốc đời thứ 5 . Người là nhị tiểu thư Trương Sơ Nhiễm của phủ thừa tướng. Người mất mẫu thân từ bé, luôn sống ôn hoà, dịu dàng, nhưng tỷ tỷ của người thì luôn gây khó dễ, hay bắt nạt người . Cách đây không lâu, hoàng thượng ban hôn cho người và Thần Vương , tỷ tỷ của người vô cùng tức giận . Cả tướng phủ đều muốn đại tiểu thư thay người gả đi, luôn tìm cách hại người. Đại tiểu thư cho người bắt cóc người từ chùa An Phước khi người đi cầu an về và đánh đập, ném người vào rừng cho thú dữ ăn . Nô tì vừa hay tin tìm tới thì người đã ra nông nỗi này....
Thì ra là vậy ! Đại tiểu thư phủ thừa tướng à ? Hại một mạng người tàn nhẫn như vậy, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi . Sơ Nhiễm! Nếu đã lấy thân xác của cô,thù này ta sẽ báo !.
Nàng siết chặt lòng bàn tay, ánh mắt trở nên lãnh huyết.
" - Nào. Đi thôi ! Nàng đứng dậy . Nô tỳ tên An Bích ngơ ngác nhìn theo Sơ Nhiễm .
" -Tiểu thư,người muốn đi đâu vậy ? "
" -Kiếm nơi để ngủ ! " Nàng đáp trả ngắn gọn.
"- Tiểu thư , người không về tướng phủ sao ? Người ở bên ngoài lâu như vậy không tốt " .
"- Không vội ! Đã lâu ta không có được tự do tự tại như này. Hơn nữa trở về hang cọp lúc này không phải điều nên làm .Ta muốn ở đây một thời gian, lúc trở về sẽ tặng tướng phủ một món quà lớn ."
Muốn sống sót ở thời cổ đại này, không thể liều lĩnh . Nếu như ta quay về , người trong phủ lại tìm cách hãm hại . Cơ thể này đang rất yếu đuối, suy nhược, sợ là không thể chống đỡ được lâu. Ta phải tẩm bổ cơ thể này trước đã. Nữ nhân này cũng đã mười tám tuổi nhưng cơ thể như đứa trẻ 16 tuổi vậy ? Có lẽ nàng ta còn chả được ăn uống tử tế được. Nơi rừng núi này sẽ tốt hơn để ta có thể dưỡng thương và tập luyện một chút.
" Tiểu thư ! Người định ở trong rừng núi này thật sao , chúng ta lấy gì để sống ".
An Bích lại hỏi nàng.
" Ngươi yên tâm ! Ta sẽ không để ngươi chết đói đâu."
An Bích chính là người thân thiết duy nhất hiện tại của nàng, nàng sẽ không bạc đãi An Bích.
" Từ nay về sau, không ai có thể bắt nạt được ta! Ta sẽ bảo bọc cho ngươi, đừng lo."
An Bích cảm thấy tiểu thư đã thay đổi, không còn yếu đuối như trước đây nữa. Trong ánh mắt tràn đầy tự tin, kiêu hãnh, ở nơi nàng toát lên khí chất cường đại.
" Ngươi không nhanh lên ta sẽ bỏ ngươi lại đấy ! ".
Sơ Nhiễm vừa đi vừa nói vọng ra sau, cắt đứt mạch suy nghĩ của An Bích.
" A ! Tiểu thư, đợi nô tỳ với ! ". An Bích chạy theo sau rối rít .
Sơ Nhiễm tìm được một cái hang cách đó không xa . Nàng dùng đá mồi lửa, kiếm một chút củi khô , tiện tay bẫy được một con thỏ, thế là bữa tối cũng đã có rồi. Mùi thịt nướng thơm phức, khiến nàng không cầm lòng mà muốn thưởng thức ngay. Nhưng bên ngoài đột nhiên xuất hiện động tĩnh, nàng càu nhàu buộc phải ra ngoài kiểm tra .Trông thấy một nam nhân cơ thể đầy vết thương , đang chạy trốn khỏi đám người mặc hắc y , nàng lắc đầu chán trườn. Sơ Nhiễm ơi là Sơ Nhiễm! ai bảo mày là cảnh sát, thấy cảnh này mà không tượng trợ thật có lỗi với tổ nghề . Trước đây, ta khi là một đứa trẻ ở trong trại mồ côi, luôn bị nhiều kẻ bắt nạt, vì vậy ta đã trở thành một cảnh sát để có thể bảo vệ những kẻ yếu .
Một tên hắc y lao đến vung đao nhắm vào đầu của nam nhân kia chém xuống liền bị nàng chặn lại. Nàng một cước đá vào cổ tay hắn, chỉ nghe được một tiếng " rắc" trong xương, giây sau cổ tay hắn chợt đau đớn. Những hắc y còn lại liền chuyển hướng tấn công nàng . Nàng bằng những kỹ năng võ học thời hiện đại mà đánh bật cả đoàn người chỉ chưa đến 3 phút. Đám người hắc y sợ hãi vội vàng tháo chạy.
Nam nhân bị thương quan sát nàng , quả thực là một cao thủ .Tuy nhiên những chiêu thức của nàng ta trông thật quái. Hắn ta nhíu mày nhìn nàng và thầm hỏi trong lòng " nàng ta là ai ? "
Nhưng cơn đau từ những vết thương không cho hắn có thể nghĩ thêm được nữa, hắn ngã nhào xuống đất. Sơ Nhiễm đành đưa hắn vào trong hang, sơ cứu vết thương cho hắn. Cũng may nàng biết chút y thuật nên mọi thứ cũng không quá khó khăn.
Mặt trời cũng đã lên cao, nam nhân kia cũng đã tỉnh . Sơ Nhiễm ném một cái đùi thỏ đến trước mặt hắn, lạnh lùng nói ;
" Mau ăn nhanh rồi rời khỏi nơi này , bọn ta là nữ nhân, không thế chứa chấp ngươi được. "
" Nữ nhân kia, ngươi tên của ngươi là gì ?
Nam nhân kia mặt lạnh hỏi nàng .
" -Ngươi không cần biết tên ta , hãy mau đi đi ."
Lần đầu tiên hắn ta có cảm giác bị coi khinh như vậy. Thiên hạ nữ nhân đều muốn được gần gũi với hắn , không một ai có thể từ chối. Nhưng nữ nhân này không xem hắn để trong mắt, cũng không thèm nhìn tới hắn.
" -Bổn Vương....ta có thể cho ngươi những thứ mà ngươi muốn, giờ thì hãy cho ta biết tên của ngươi! "
Hắn ta đặt xuống một sấp ngân lượng nhìn nàng .
" -Ta nói rồi, những thứ đó ta không cần , mong ngươi mau rời đi. Đám thích khách đó hẳn sẽ còn tìm đến, ta không muốn bị liên lụy ."
Trên đời này lại có nữ nhân không nhìn tới hắn lại còn không cần vàng bạc, quả thực khó hiểu.
" -Vậy bổn vương không phiền ngươi, sẽ có lúc chúng ta gặp lại, ngươi hãy nhớ."
Hắn ta cũng không mặt dày nữa , để lại một câu nói ẩn ý mà rời đi.Trong lòng có chút không vui vì bị một nữ nhân đối xử tệ.
Nàng cũng chả để tâm, cuộc sống điền văn thư thái trôi đi yên ả. Hôm nay nàng vào sâu trong rừng săn bắn, gặp một con nai lớn đang uống nước trên dòng sông. Nàng theo dõi động tĩnh của nó và phóng mũi tên hướng đến , định bụng tối nay sẽ có một bữa ăn ra trò.Nhưng từ xa một mũi tên khác lao tới đánh bay mũi tên của nàng xuống đất. Mũi tên kia xuyên một nhát vào tim nai, con nai ngã vật xuống cỏ. Một nữ nhân đắc thắng cười lớn, phóng ngựa đến nhặt lấy nai trên cỏ.
"- Khoan đã ! Đây là con thú mà ta đã nhắm tới từ lâu, tại sao ngươi cướp chiến lợi phẩm của ta !
Sơ Nhiễm thái độ không bằng lòng nhìn nữ nhân trước mặt.
" Bằng ngươi cũng đòi giành chiến lợi phẩm ?Không tự xem ngươi là ai? Bổn tiểu thư là võ nhân trung Trung Đẳng, người người kính nể. Một kẻ mạt hạng, sống trong rừng rú không danh phận mà dám lớn tiếng sao ?"
Nữ nhân kia giễu cợt nhìn nàng, lộ ra nụ cười khinh bỉ .
Những lời nói đó khiến Sơ Nhiễm bị kích động. Ánh mắt lạnh lùng nhìn nữ nhân cao ngạo trước mặt. Nàng tung quyền hướng đến nữ nhân kia, nhưng ả ta chỉ ngã người ra sau , động tác nhẹ nhàng cũng tránh được một cú đấm .Ả nhanh chóng ngưng tụ một nguồn ánh sáng màu lam ở lòng bàn tay , hướng về phía Sơ Nhiễm. Nàng lần đầu nhìn thấy thuật pháp, xem ra lần này đã gặp phải cao thủ . Nàng trúng chiêu bật ra sau cả mét, trên miệng cũng hộc máu tươi. Một cảm giác đau nhói toàn thân đang lan tỏa.
Thì ra thế giới này không chỉ sử dụng võ thuật mà còn dùng cả huyền thuật. Ta đã quá vội vàng đánh giá ả ta. Rõ ràng ả ta rất mạnh, ta không có cửa để thắng .
"Ta từ trước đến nay, chưa bao giờ thua bất kì ai cả".
Ta vẫn chưa hiểu rõ về thế giới này, có thể phải hỏi An Bích về huyền thuật kia
"
"- Thật không biết lượng sức mình ! Bổn tiểu thư nay tâm trạng tốt, không thì mạng ngươi không thể giữ rồi đó ."
Ả ta khinh thường nhặt con nai lên, liền cùng ngựa phóng đi .
" -Tiểu thư ! Người không sao chứ ? tại sao người lại ngốc vậy ? Đi gây chuyện với một võ nhân Trung Đẳng k ? ".
An Bích đỡ tiểu thư đứng dậy. Nàng giờ đã hiểu được , mình vẫn còn quá yếu so với thời không này.
" - An Bích, võ nhân Trung Đẳng là sao ? "
" -Tiểu thư đã mất trí nên không nhớ Hoằng Hoa Quốc ta những người tu luyện võ thuật luôn được thiên hạ kính trọng. Võ nhân tu luyện có bốn cấp là : Ất Đẳng, Sơ Đẳng, Trung Đẳng và Giáp Đẳng. Giáp Đẳng chính là võ nhân sở hữu kỹ năng tuyệt đỉnh. Tuy nhiên trước giờ, chưa ai có thể bước đến tầm Giáp Đẳng trừ một người, hắn là người của hoàng thất . Vì vậy mà võ nhân Trung Đẳng đã là một cao thủ trên vạn người rồi ."
Thì ra vậy ! Bảo sao nữ tử đó ngạo mạn đến thế.Coi bộ muốn sống yên bình ở đây phải có thực lực tốt rồi.
Nàng mãi suy nghĩ chân vô tình đạp trúng vật gì đó mềm mềm, nhìn xuống thì ra là một chú mèo hoang màu đen tuyền.
" - Ôi bé mèo dễ thương quá ! "
Nàng thích thú nhìn chú mèo nhỏ dưới chân.
" -Tiểu thư , con vật này hôi hám, tiểu thư đừng đụng vào ."
Trông thấy nàng định bế con mèo hoang lên thì An Bích ngăn cản.
" -Nhà ngươi mới hôi hám, nha đầu ngốc ! ''
Tiếng nói truyền ra từ mèo hoang, nhưng chỉ có một mình Sơ Nhiễm nghe thấy.
" -Ngươi ! Ngươi có thể nói chuyện ? "
Nàng túm lấy mèo đầy nghi hoặc.
" - Nữ nhân, ngươi nghe được lời ta nói sao ? "
Mèo hoang tròn mắt nhìn nàng .
" -Ta đâu có điếc, An Bích cũng nghe thấy mèo hoang nói chuyện đúng không ?".
" -Tiểu thư nói gì thế? Mèo làm sao mà có thể nói chuyện được ạ ".
An Bích khó hiểu nhìn nàng. Tiểu thư của mình dạo này luôn nói đến những thứ kì dị.
'' An Bích không nghe thấy được sao ? Nhưng rõ ràng là...."
Nàng lẩm bẩm trong miệng.
" Dĩ nhiên là không nghe thấy rồi, chỉ những người có thể kí hợp đồng với hệ thống mới có thể cùng ta trò chuyện ".
Mèo hoang dõng dạc nói cắt ngang lời nói của Sơ Nhiễm.
''- Hệ thống ? Ta bị xuyên tới đây lẽ nào là do ngươi làm ? "
"- Ta không dẫn ngươi đến đây, theo lí mà nói, ở hiện đại ngươi đã chết rồi, hệ thống chỉ áp dụng với những người xuyên qua mà họ vẫn còn sống thôi."
Mèo hoang từ tốn giải thích.
"- Tại sao ngươi biết ta đã chết ? Và tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây ? "
"- Vì ta là hệ thống thông mình có thể nhìn thấy được kiếp trước của ngươi. Còn....vì sao ta ở đây đó là một sự cố. Ta vô tình rơi vào trong không gian mà ta đã tạo ra . Nhưng ta không thể thoát ra được , đến nay cũng được 3 năm rồi.
" Vậy hiện tại ngươi chỉ là cỗ máy vô dụng đúng không mèo ? "
Nàng cố ý trêu chọc.
" Ta không phải là mèo ! Tên ta là Đại Bảo. Mặc dù ta không thể điều hành hệ thống cho người chơi nhưng những tính năng có sẵn ta vẫn là một đại nhân vật đó ! "
Đại Bảo ra vẻ khoái chí, vỗ ngực tự hào.
" Ngươi có thể làm được những gì ?"
Sơ Nhiễm thắc mắc.
" Ta có không gian rộng lớn bằng một trấn trong kinh thành Hoằng Hoa . Một năm trong không gian ảo của ta bằng 1 ngày ở ngoài đời thực . Ta cũng đã tích lũy được rất nhiều cổ vật quý hiếm của những triều đại trước."
" Cổ vật ?? Ngươi có sách ghi chép về thuật pháp Hoằng Hoa không ? "
" Chuyện cỏn con, ta có tới 2000 tập sách về thuật pháp cũng như cả bí kíp "Thần Nữ Hoả Long ". Một tuyệt học đã bị thất truyền ở thời đại này .
Nàng nghe đến đây chợt giật mình:
" Thần nữ Hoả Long " ! Ta đã từng nghe đến trong một bộ phim cổ trang. Đây chính là sức mạnh từ lửa có nguồn gốc từ giáo hội '' Đại Nữ Thần Giáo".Một môn phái chỉ chiêu mộ nữ nhi trong thiên hạ, đề cao tự do và nữ quyền. Nhưng sau đó môn phái bị đàn áp bởi triều đình, vì cổ đại trọng nam khinh nữ , việc một giáo hội tuyên truyền về nữ quyền sẽ bị tận diệt. Vì thế mà không còn ai kế thừa tuyệt học này được nữa. Không ngờ môn phái này lại thực sự tồn tại.
" - Này Mèo , À! Đại Bảo đại nhân của ta. Người có thể cho ta mượn cuốn bí kíp đó được không ?".
Sơ Nhiễm mừng rỡ , nịnh nọt Đại Bảo .
" - Cho ngươi ? Mơ đi, không dễ vậy đâu ! "
Đại Bảo phồng má, kiêu ngạo trả lời.
" -Ai da ... Bữa tối nay ta có rất nhiều cá tươi ngon, không biết sẽ nấu món gì đây ? Thật là đau đầu quá ! "
Nàng ra vẻ như rất sầu não cho Đại Bảo thấy.
" - Cá ? Đâu, đâu ? Cá đâu ?"
Nghe đến món yêu thích, Đại Bảo đứng ngồi không yên, cuống quýt hỏi dồn nàng.
" Nếu như ngươi cho ta mượn cuốn sách đó, ta chỉ mượn đúng 7 ngày thôi, sẽ đem trả lại, và có thể cho ngươi thật nhiều cá nữa ".
Nàng đắc ý ra điều kiện với Đại Bảo. Dù có là hệ thống thông minh thì hắn cũng chỉ là một con mèo, mà chẳng có mèo nào lại không thích cá.
Đại Bảo vì miếng ăn cũng đành chấp nhận thoả thuận với nàng ta. Đem bí kíp đã cất giữ trong không gian ảo cho nàng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play