Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Dương Nơi Đầu Quả Tim

chap 1

Ngày 14/2 là ngày valentine đỏ- người ta nói rằng vào ngày valentine đỏ người con gái tặng cho chàng trai socola đặc biệt là tự làm để bày tỏ tình cảm. Nếu chàng trai đó cũng thích cô gái đó thì vào ngày 14/3 sẽ tặng lại cô gái một món quà thường sẽ là socola trắng hoặc kẹo dẻo... như lời đáp trả lại dành cho cô gái.

An Ninh Chi- cô đã luôn tặng anh vào ngày này đã được 10 năm rồi nhưng vẫn chưa có lời hồi đáp. Bởi anh đã mất cách đây 8 năm rồi- dù thời gian có trôi đi bao lâu chăng nữa 10 năm, 20 năm hay 100 năm thì chàng thiếu niên đó chỉ dừng ở độ tuổi 18 đôi mươi.

Đúng vậy, chàng trai đó đã đặt dấu chấm cho cuộc đời mình bằng cách tự sát trên sân thượng của trường học. Chàng thiếu niên mặc bộ đồng phục xanh trắng, chân đi đôi giày thể thao màu trắng, mái tóc ngắn phấp phơ trong gió. Dang đôi tay về phía bầu trời, người dần nghiêng xuống phía dưới.

Cậu thiếu niên có vẻ đẹp như thiên thần nhưng lại có nét lạnh lùng dáng vẻ cao cao tại thượng của một quý công tử thời xưa, vẻ mặt lại có chút bi thương đau khổ khi người dần nghiêng xuống trên gương mặt ấy đã nở ra một nụ cười thỏa mãn như đã không còn gì tiếc nuối trên thế gian này nữa.

Có mấy ai biết cậu đã có mọt tuổi thơ bất hạnh như thế nào.

Phía dưới có vài học sinh cùng thầy cô không dám manh động họ đã gọi cứu thương và đội cứu hộ nhưng họ vẫn chưa đến, thầy cô chỉ dám khuyên nhủ nhưng cậu như không muốn nghe thấy mà dần nghiêng người xuống.

 An Linh Chi khi nghe tin người tên Hoắc Cảnh Ngôn có ý định tự vẫn trên sân thượng,tai cô như ù đi, hơi thở dồn dập đôi chân bước thật nhanh chạy về phía tòa nơi mà mọi người bàn tán; trong lòng thầm cầu nguyện đó không phải anh. Khi cô đến là thấy cảnh tượng cậu dang đôi tay và nghiêng người xuống.

- BỤP!!!

- RẮC!!! RẮC!!!!

Cả người Linh Chi như chết lặng, cô ngồi sụp xuống trên thảm cỏ rộng lớn. Tiếng huyên náo, sợ hãi của mọi người cô như không nghe được nữa, cả người không còn sức sống riêng chỉ đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thi thể của anh, giọt lệ lăn dài trên gò má. Ngày hôm đó là ngày đau khổ nhất của cuộc đời nàng thiếu nữ ấy.

 Những kí ức đó như một đoạn phim không hồi kết cứ chiếu đi chiếu lại trong tâm trí người con gái ấy từ năm 17 tuổi cho đến tận bây giờ.

 Hôm nay là ngày 14/2 cũng như mọi năm ngày này cô xin nghỉ ở nhà để làm socola và sẽ đến thăm anh, cũng thuận tiện dọn dẹp của ông bà và mẹ cậu. 9h 30p cô bắt đầu xuất phát nay cô mặc bộ váy liền thân màu đen, chân đi đôi guốc màu đen làm nổi bật nên làn da trắng nõn mà người người mơ ước có được. Trên tay Linh Chi cầm một bó hướng dương bởi đó là hoa mà cậu yêu thích.

---Hướng dương- hướng về phía ánh sáng ----

 Và thứ không thể thiếu đó là hộp socola - thay cho một lời tỏ tình muộn màng mà cô muốn nói: "Tớ thích cậu rất lâu lắm rồi, làm bạn trai tớ nhé!"

 

Sau hơn 3 tiếng lái xe cuối cùng Linh Chi cũng đến được nơi chôn cất nhà họ Ninh - là nhà mẹ đẻ của anh Khi cô đang tìm kiếm chỗ để xe thì bỗng dưng chiếc xe conterno mất lái từ đâu lao đến. Vì nó phóng nhanh quá bất ngờ Linh Chi không thể nào tránh kịp.

Một tiếng vang lớn

[RẦM!!! RẦM!!!]

Chiếc xe conterno bị văng ra xa, xe của Linh Chi bị lật ngược. Bị va chạm quá mạnh đầu của cô chảy rất nhiều máu. Bụng, cánh tay, đùi bị mảnh kính xe đâm xuyên qua da thịt. Máu chảy lênh láng khắp xe, tràn cả ra ngoài đường.

Tiếng va chạm rất lớn đã thu hút rất nhiều người xung quanh họ nhanh chóng gọi 115 và 113. Trước khi cô mát ý thức vẫn nghe thấy tiếng động viên của mọi người và tiếng còi của cứu thương và cảnh sát.

...----------------...

~Say Nắng~ (----2007 Chỉ Chỉ NTTL ---)

Chap 2 trùng sinh rồi sao?

 -TRÁNH ĐƯỜNG !!!

-XIN MỌI NGƯỜI HÃY NHƯỜNG ĐƯỜNG CHO BỆNH NHÂN!

-BỆNH NHÂN ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN NGUY KỊCH

Các bác sĩ nhanh chóng di chuyển xe đẩy cứu thương vào phòng cấp cứu đặc biệt, trên xe thấy người con gái xinh đẹp mĩ miều, làn da trắng nõn, gương mặt thanh tú, đôi lông mày mỏng, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn môi trái tim nhợt nhạt. Một vẻ đẹp động lòng người.

NHƯNG!!

Có một linh hồn đang lơ lửng trên không trung giống y chang cô gái đang nằm trên xe đẩy đó. Linh Chi ngạc nhiên đến sốc bây giờ mới nhận ra rằng tại sao linh hồn mình lại lơ lửng trên không trung? Tại sao cơ thể cô lại ở một nơi khác? Bất chợt một câu nói cô từng nghe xẹt qua đầu cô.

/Nếu một người sắp chết thì linh hồn của họ sẽ rời khỏi thể xác và sẽ nhanh chóng biến mất khỏi thế gian/

Ý nghĩ hiện lên trong đầu cô mỉm cười nhẹ và tự nói:

-''Cũng tốt dù sao mình cũng không còn điều gì tiếc nuối và biết đâu được sẽ sớm gặp lại được cậu ấy''

Linh hồn cô không thể nào rời khỏi phòng cấp cứu được như thể có một sợi dây nào đó gắn chặt cô với nơi này vậy. Bỗng một bác sĩ chạy ra hỏi cô y tá ở ngoài:

-''Đã liên lạc được với người nhà bệnh nhân chưa, cuộc phẫu thuật này có tỉ lệ thấp hơi thở của bệnh nhân rất yếu, mảnh kính đâm gần vào vị trí tim, đại não cũng bị va chạm mạnh bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Chúng tôi không thể nào tự quyết định được''

Cô y tá nói: ''Chúng tôi đã liên lạc với người nhà bệnh nhân rồi, mẹ cô ấy trả lời" Không liên quan đến tôi, mặc xác nó.''

An Linh Chi nghe đến đây lòng cô như thắt chặt lại, cô biết mẹ cô không thật lòng yêu thương bố con cô, mục đích bà ta sinh ra cô là để ép ba cô cưới bà ta và bà ta có thể sống trong nhung lụa. Người duy nhất yêu thương cô cũng chỉ có một mình ba cô, nhưng ông đã mất năm cô 19 tuổi.

 Suy nghĩ mãi bóng đèn cấp cứu đã vụt tắt các bác sĩ ra ngoài ai ai cũng mang một gương mặt mệt mỏi, họ đều mang một sự tiếc nuối khi không thể cứu khỏi một mạng sống. Một trong số đó thương cảm cho một cô gái bị chính mẹ ruột mình tàn nhẫn nói như vậy.

An Linh Chi thẫn thờ, cô đứng trước cửa phòng phẫu thuật nhìn các bác sĩ, y tá đi xuyên qua người cô. Ánh chiều tà bên cửa sổ chiếu xuyên qua linh hồn cô gái trẻ.

Cô cũng ý thức được linh hồn mình đang dần tan biến. Trên đôi môi cô nở một nụ cười mãn nguyện, mí mắt trở nên nặng trĩu như muốn nhắm nghiền đôi mắt lại.

Và rồi đôi mắt cô cũng nhắm lại, ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn cũng vụt tắt để lại một mảng không gian đen tối. Trong tâm trí mong ước kiếp sau sẽ có thể gặp lại những người mình yêu thương.

Điều gì đến cũng sẽ đến, những mảnh linh hồn cuối cùng cũng hoàn toàn tan biến trong không gian.

Khi linh hồn của An Linh Chi biến mất, một trận mưa to kéo đến. Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mặt đất như khóc thương cho số phận của người con gái ấy. Trận mưa rất lớn kéo dài đến tận sáng ngày hôm sau.

...----------------...

Ánh nắng chiếu vào căn phòng qua ô cửa sổ, trên giường có một cô gái nhỏ đang ngủ, dáng ngủ rất ngay ngắn - nề nếp. Gương mặt xinh đẹp động lòng người, đôi môi trái tim đo đỏ, mái tóc đen dài xõa ra. Làn da trắng nõn như sữa. Nàng thiếu nữ giống như một thiên thần nhỏ đang ngủ say xưa.

Bỗng tiếng chuông báo thức vang lên.

 [RENG!!!!RENG!!!RENG]

Tiếng chuông vang lên cô gái đang ngủ trên giường cũng từ từ ngồi dậy, đôi mắt khẽ mở nhìn ra chỗ tiếng chuông vang lên. Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn cầm chiếc đồng hồ sau đó tắt chuông đi, đôi mắt mơ màng mới tỉnh dậy nhìn vào đồng hồ miệng lẩm bẩm:

  "6h3p rồi sao"

 - "Khoan đã"

An Linh Chi nhìn xung quanh, chợt nhận ra căn phòng này nhìn rất quen. Chẳng phải đây là phòng của mình năm 17 tuổi sao.

   

   - "Chẳng lẽ mình trùng sinh rồi???"

Câu nói vừa dứt cô đứng dậy chạy vào phòng tắm rồi nhìn vào gương. Trong gương là một thiếu nữ xinh đẹp khoảng 16,17 tuổi mái tóc đen mượt dài ngang vai, đôi mắt to tròn long lanh như ánh sao trên bầu trời, lông mày mỏng thanh tú, đôi môi trái tim đỏ mọng. Gương mặt tựa như thiên thần.

Vẻ đẹp động lòng người.

Linh Chi ngạc nhiên thốt lên:

"Thật sự mình trùng sinh rồi sao? Hay đó chỉ là giấc mơ? Nhưng nó diễn ra thật chân thật, không thể nào là mơ được!!"

Vừa nói cô chạy vào phòng, cầm điện thoại để kiểm tra ngày. Là ngày mùng 3/9 năm 20xx.

Một thông báo hiện lên điện thoại, là thông báo của ba cô:

[Con gái à chiều mùng 5 ba đi công tác về rồi con có muốn mua gì không]

Tin nhắn hiện lên cô đã chắc chắn rằng bản thân đã thự sự trùng sinh. Bởi vì ngày hôm đó....

...----------------...

~Say Nắng~ (----2007 Chỉ Chỉ NTTL ---)

chap 3 không!!

Bởi vì kiếp trước ngày hôm đó -ngày 3/9 -trước khai giảng của cô 2 ngày ba cô cũng nhắn nội dung y hệt vậy.

Lông mi cô run run, đôi mắt cô đỏ hoe - dần xuất hiện lớp sương mù, giọt lệ tuôn rơi xuống gò má trắng nõn chảy dọc xuống cần cổ ngọc ngà. Cô ấy khóc như "Hoa Lê đái vũ". Khiến người người muốn bảo vệ cô. Tiếng khóc nghẹn ngào vang lên:

-"Hức!.. Hứ..c! Thật ma..y quá ..may q..úa .Ba vẫn.. vẫn chưa mất..hức ..! Cậu ấy.. cậu ấy vẫn chưa...chưa tự sát .. hức. Ba..ba vẫ..n còn sống..! Mọi chuyện vẫn ..v..ẫn còn có thể cứu rỗi được ...hức..!!huhuhu!!!!"

Giọt nước mắt tuôn rơi. Đó là giọt nước mắt của sự hạnh phúc, may mắn và nỗi khát vọng....

____

Một lúc sau cảm xúc của cô đã dần được ổn định. Linh Chi đứng dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau khi vệ sinh cá nhân xong cô vào trong phòng, thả mình vào chiếc giường màu be mềm mại. Cô nhắm mắt lại bắt đầu nhớ lại những sự kiện của kiếp trước...

Năm lớp 12 vào ngày sinh nhật của anh (14/2) -Hoắc Đình Ngôn - đã t.ự s.át ở tòa nhà C đằng sau sân thể dục .Ngày hôm đó sau khi tỉnh dậy cô đã khóc rất nhiều ...Vài ngày sau là tang lễ của anh theo tờ di chúc mà anh để lại viết rằng:

"Sau khi tôi chế.t hãy chôn cất tôi vào phần mộ nhà họ Ninh"

Cha của anh, ông ta đã lo xếp tang lễ nhưng trong vẻ mặt của ông ta không có cái gì gọi là buồn cả ngược lại ông ta lại luôn cười tươi như thể đó không phải con trai của ông ta vậy. Đúng là một người cha khốn nạn.

Sau khi anh mất, cô cũng không cười nhiều nữa, người duy nhất mang cho cô nụ cười đó là ba cô nhưng 1 năm sau ông ấy cũng qua đời vì bệnh ung thư dạ dày do không kịp thời phát hiện bệnh cứu chữa.

Từ sau khi cha cô mất cuộc sống của cô dần tẻ nhạt, nụ cười ít ỏi cũng dần biến mất. Mà thay vào đó lúc nào cô cũng phải khoác trên mình một bộ giáp sắt mạnh mẽ - để tự chiến đấu bảo vệ bản thân mình.

Người thân cuối cùng là mẹ cũng không quan tâm đến cô, coi cô như từng xuất hiện trên đời này.

Trên khóe mắt cô, những giọt nước mắt rơi xuống trên gò má. Giọt nước mắt đó là sự đau khổ, nhưng cũng là sự hạnh phúc bởi có thể quay trở lại thay đổi vận mệnh.

Giọng nói kiến định của cô vang lên:

"Kiếp này nhất định, mình phải bảo vệ những người quan trọng nhất dù có phải trả giá sao đi chăng nữa"

Bỗng nhiên Linh Chi cảm thấy mí mắt của bản thân như muốn trùng xuống, cơn buồn ngủ bắt đầu ấp đến. Có lẽ cô khóc qua nhiều dẫn đến mệt mỏi và dẫn đến ngủ quên.

...****************...

Trong mơ cô đã thấy một cậu bé có dáng người cao lớn kéo một cô nhóc nhỏ nhắn, đáng yêu ra sau lưng. Để bảo vệ cô bé đang bị những bạn nhỏ khác bắt nạt.

Cậu bé đó là anh - Hoắc Đình Ngôn- còn cô bé đó là cô__

Lúc cô còn bé, vì cô không có mẹ vả lại có dáng người nhỏ nhắn luôn bị các bạn khác bắt nạt, cậu nhóc đó đã đến bảo vệ cô nhiều lần khỏi những rắc rối. Và cậu cũng là người bạn duy nhất thời thơ ấu của cô.

Mẹ cô chán ghét cô, người duy nhất yêu thương chiều chuộng cô chỉ có ba và ông bà cô. Cuộc hôn nhân của 2 người nhanh chóng tan rã từ khi cô mới chào đời. Mẹ cô - Trương Tuyết Mai bỏ cô lại và đi theo người đàn ông giàu có khác.

Rất lâu sau đó có một gia đình chuyển đến bên cạnh chung cư nhà cô, đó là 2 người lớn tuổi và cậu bé là cháu của họ. Thật trùng hợp cậu bé đó lại là anh. Có vẻ anh đã quên mất cô rồi! Một thời gian sau đó cô biết được rằng cậu đã bị mất 1 đoạn kí ức khi còn bé.

Cô không dám tiến tới gần cậu vì tính cách rụt rè nhút nhát chỉ dám nhìn cậu từ xa.

Năm 16 tuổi cô và cậu học cùng trường nhưng khác lớp.

Năm 17 tuổi khi sắp xếp lại lớp cô và cậu lại cùng lớp.

Cậu và cô như 2 đường thẳng song song - tình cảm của cô luôn giữ kín. Cho đến khi sự kiện ấy xảy ra.

Cậu thiếu niên gieo mình xuống phía dưới tòa nhà

Linh Chi hét to "KHÔNG !!!"

Cô giật mình thức dậy.

...----------------...

~Say Nắng~ (----2007 Chỉ Chỉ NTTL ---)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play