[JJK/Jujutsu Kaisen] Bản Ngã II.
Chapter 1:
Yuuji đứng bên ngoài phòng ký túc xá, tâm trạng cậu nặng nề và suy nghĩ có chút rối loạn. Cậu cúi đầu nhìn sàn nhà, ánh mắt hiện lên vẻ hoài nghi. Mãi cho đến khi Gojo Satoru bước ra từ căn phòng ấy, Yuuji mới ngẩng đầu lên.
Gojo Satoru
Đã ngủ rồi, Shoko nói em ấy hiện tại cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn.
Gojo Satoru
Zenia đã nằm trong bể chứa quá lâu.
Gojo Satoru
Yuuji sao vậy?
Itadori Yuuji
Em ạ? Em có sao đâu?
Gojo Satoru
Yuuji không cần giấu thầy, Yuuji hành xử lạ lắm.
Gojo Satoru
Từ khi em phát hiện ra Zenia, em đã cư xử không bình thường. Yuuji tưởng thầy không nhìn ra chuyện Yuuji thích Zenia sao? Vậy mà từ khi gặp lại, em luôn cố tránh né Zenia.
Itadori Yuuji
Thầy Gojo, cậu ấy thực sự là...Zenia?
Gojo Satoru
Lục nhãn nói với thầy như vậy.
Gojo Satoru
Em ấy là Zenia.
Gojo Satoru
Yuuji không tin sao?
Itadori Yuuji
Em chỉ...thấy xa lạ...
Itadori Yuuji
Cậu ấy...không có nét chững chạc điềm tĩnh của Zenia, không có ký ức của Zenia, càng không có ánh mắt kiên định của Zenia.
Itadori Yuuji
Thay đổi quá nhiều, dù vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng em không cảm nhận được sự hiện diện của Zenia.
Itadori Yuuji
Chúng ta vội vã kết luận như vậy, có phải là hơi qua loa hay không?
Itadori Yuuji
Ngộ nhỡ không phải...
Gojo Satoru
Yuuji, những gì em nói không phải là không có lý.
Gojo Satoru
Nhưng có một sự thật rằng chúng ta không thực sự hiểu rõ về Zenia. Chúng ta nhìn thấy sự trưởng thành và ưu tú của em ấy, nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Em ấy trải qua rất nhiều cuộc chiến sinh tử mới có được nét trưởng thành trước tuổi ấy, nhưng chúng ta không biết trước lúc đó, Zenia là một người thế nào.
Gojo Satoru
Người chúng ta tìm thấy có tính cách không giống với Zenia mà chúng ta từng tiếp xúc, bởi vì em ấy chỉ vừa mở mắt, chỉ vừa đến với thế giới này.
Gojo Satoru
Em ấy không có ký ức lúc trước, không có phần ký ức lăn lộn chiến đấu vất vả, không nhớ được những đau thương mất mát của mình, vậy nên em ấy không có sự trưởng thành mà chúng ta từng thấy. Ngược lại, em ấy khá đơn thuần và vô tư.
Gojo Satoru
Nếu xét theo một khía cạnh nào đó, hiện tại, em ấy chỉ là một đứa trẻ chưa lớn mà thôi.
Yuuji im lặng, bởi những gì Gojo Satoru vừa nói quả thật không sai.
Gojo Satoru
Thực ra Yuuji cũng vậy mà.
Gojo Satoru
Bây giờ, Yuuji không còn nét ngây ngô hồi mới nhập học, cũng không còn sự bốc đồng và cảm tính khi mới bước chân vào giới chú thuật. Yuuji của hiện tại trưởng thành và điềm tĩnh hơn nhiều, cũng suy nghĩ chu đáo hơn.
Gojo Satoru
Yuuji đâu còn giống cái hồi mới quen biết Zenia nữa.
Itadori Yuuji
_thở dài_
Em hiểu rồi, có lẽ là do em đã quen với việc nhìn thấy cậu ấy một mình lo liệu mọi chuyện...
Gojo Satoru
Cứ từ từ thôi, thời gian sẽ giúp em làm quen.
Gojo Satoru
Nhưng dù thế nào, thầy vẫn thích Zenia của bây giờ hơn. Vui vẻ, đơn thuần, nhiệt huyết, đấy mới là dáng vẻ nên có của một thiếu niên.
Gojo Satoru
Lúc trước, em ấy quá vất vả, có quá nhiều gánh nặng, cũng rất cô độc. Sự trưởng thành lúc trước của em ấy...thật không dễ dàng.
Yuuji không nói gì nữa, rũ mắt nhìn mũi giày của mình. Cậu cố gắng xoa dịu cảm giác khó chịu trong lồng ngực, rồi mới cúi chào Gojo Satoru và rời khỏi khu ký túc xá.
Gojo Zenia được thu xếp để học tập ở Cao trung Tokyo. Cùng lớp với cậu còn có hai học sinh năm nhất nữa, là Ijino Rui và Suzuki Shino. Có lẽ vì tạo điều kiện cho Yuuji tiếp xúc nhiều hơn với Zenia, vậy nên Gojo Satoru cố tình để cậu dẫn dắt khóa năm nhất này. Mọi người không nói cho Zenia biết những chuyện đã xảy ra trước kia. Họ muốn để Zenia từ từ nhớ lại, chậm rãi tiếp xúc với quá khứ của mình.
Qua một khoảng thời gian, Yuuji đã không còn giữ khoảng cách với Zenia nữa, cậu bắt đầu thả lỏng hơn, chăm sóc cho Zenia với tư cách là một tiền bối. Tuy rằng không có ký ức, nhưng sức mạnh của Zenia vẫn bá đạo như vậy.
Hắc Thiểm của Yuuji dừng lại trên tấm chắn trong suốt.
Itadori Yuuji
Cơ thể em hồi phục tốt hơn nhiều rồi.
Gojo Zenia
Mọi người chăm sóc em rất chu đáo, nên khỏi nhanh là lẽ đương nhiên thôi ạ.
Gojo Zenia
Anh Yuuji không bị thương chứ? Em thấy tay anh đỏ lên rồi...
Itadori Yuuji
Không sao, chỉ hơi tê tê thôi.
Zenia cầm lấy bàn tay phải của Yuuji, nhìn thấy vết bầm đỏ ửng ở trên đó, cậu khẽ nhấp môi, lông mày nhăn chặt.
Gojo Zenia
Em đi lấy thuốc cho anh!
Itadori Yuuji
Không cần đâu, anh cũng không thấy đau.
Itadori Yuuji
Sắp tới hội giao lưu rồi, chỉ là năm nay hai trường quyết định sẽ tổ chức cho riêng năm nhất, năm hai và năm ba không tham gia. Mấy đứa phải chú ý chút.
Gojo Zenia
Em sẽ cố gắng ạ.
Itadori Yuuji
Zenia luyện tập tiếp đi, anh có nhiệm vụ rồi.
Gojo Zenia
Anh Yuuji cẩn thận, đi sớm về sớm ạ.
Itadori Yuuji
Ừm, anh đi trước. Em nhớ nhắc Ijino với Suzuki luyện tập chăm chỉ, hai đứa đó lười lắm.
Yuuji mỉm cười, hài lòng xoa xoa đầu Zenia rồi rời khỏi.
Nhiệm vụ của Yuuji ở tận Kyoto, cũng không biết phía cấp trên nghĩ gì mà lại cử người của Cao trung Tokyo xuống địa bàn của bên Kyoto như vậy. Theo như thông tin bên phía nhân viên hỗ trợ, nguyền hồn đang làm loạn ở đây là một ấu nguyền đặc cấp, vừa mới nở ra vào sáng sớm hôm nay. Nơi trú ngụ của ấu nguyền này là ở một tòa chung cư bỏ hoang, rất ít người qua lại.
Trong lúc đang tìm đường, Yuuji đã tình cờ gặp được Todo.
Todo Aoi
Itadori? Nhóc đến Kyoto làm gì? Có nhiệm vụ à?
Itadori Yuuji
Vâng, nhiệm vụ của em ở khu này luôn. Sao anh đến đây vậy?
Todo Aoi
Anh dẫn năm nhất tới làm bài kiểm tra, bên Kyoto thường xuyên làm bài kiểm tra lắm.
Todo Aoi
_nhớ ra_
À đúng rồi, bé Ai, đến chào hỏi đi.
Todo vươn tay kéo đứa trẻ trốn ở sau lưng mình ra, đẩy cậu nhóc đến trước mặt Yuuji. Đứa nhỏ chừng bảy tuổi, còn chưa cao đến hông của Yuuji nữa. Mái tóc của em hơi rối, trông như vừa ngủ dậy vậy. Vài sợi tóc chỉa ra, y như một chú nhím đang nổi giận. Nhóc con hơi mím môi khiến hai má phồng lên một chút, hình như không được vui lắm.
Todo Aoi
_nói với Hatsune Ai_
Kia là Itadori Yuuji, tiền bối năm ba của Cao trung Tokyo, là chú thuật sư đặc cấp đó.
Todo Aoi
_xoa đầu Hatsune_
Còn em ấy là Hatsune Ai, học sinh năm nhất của bên Kyoto bọn anh. Bé Ai do anh dẫn dắt đấy, rất có thiên phú.
Itadori Yuuji
_ngạc nhiên_
Thật ấy hả? Hình như nhỏ lắm đó, chưa đến mười tuổi đúng không?
Hatsune Ai
Không phải, t...em đã mười lăm rồi.
Todo Aoi
Haha, bé Ai mười lăm rồi, mấy hôm trước khi thanh tẩy một nguyền hồn thì bị dính phải một lời nguyền khiến cơ thể nhóc con thu nhỏ lại, chắc qua mấy ngày nữa sẽ trở lại bình thường.
Hatsune Ai
Không phải bé Ai.
Todo Aoi
Bây giờ em cũng đâu có lớn.
Hatsune Ai
Gọi Hatsune, không được gọi bé Ai.
Todo Aoi
Đúng là ông cụ non.
Hatsune Ai trừng mắt với Todo, nhưng với hình dạng trẻ con này thì cái trừng mắt kia không có chút sát thương nào. Ngược lại, dáng vẻ không cao hứng này của Hatsune càng khiến em trở nên đáng yêu dễ bắt nạt hơn.
Itadori Yuuji
Hatsune cũng sẽ tham gia hội giao lưu sắp tới sao?
Hatsune Ai
_mờ mịt_
Hội giao lưu? Cái đó dành cho năm hai với năm ba mà. Hơn nữa hội giao lưu thường tổ chức vào tháng chín, bây giờ đã là tháng mười một.
Itadori Yuuji
Cơ chế mới đó, hai trường đã thỏa thuận về việc tổ chức hội giao lưu dành cho năm nhất, diễn ra vào giữa tháng mười một.
Hatsune Ai
_lẩm bẩm_
Mới hai năm mà đã thay đổi nhiều vậy à.
Hatsune Ai
_hỏi Todo_
Em cũng phải tham gia ạ?
Todo Aoi
Còn tùy, nếu em không thể khôi phục về hình dạng ban đầu thì chắc là Utahime sẽ không để em tham gia đâu.
Itadori Yuuji
Mà này, hai người làm bài kiểm tra ở đâu thế?
Todo Aoi
_chỉ về khu rừng nhân tạo phía xa_
Ở bên đó.
Itadori Yuuji
Nhiệm vụ của em ở hướng ngược lại, chúng ta chia tay ở đây nhé?!
Todo Aoi
Được rồi, hẹn gặp lại ở hội giao lưu.
Itadori Yuuji
_vẫy tay_
Bye bye!
Hatsune nhìn theo bóng lưng Yuuji đang xa dần, em khẽ nheo mắt, trầm mặc không nói gì.
Todo Aoi
Bé Ai, sao lại đơ ra rồi?
Hatsune Ai
Học sinh năm nhất bên Tokyo có những ai vậy?
Todo Aoi
Nếu anh nhớ không nhầm thì có Ijino Rui và Suzuki Shino. Có chuyện gì à?
Hatsune Ai
Cũng không hẳn.
Hatsune Ai
_rũ mắt_
Thôi, gặp rồi sẽ rõ, chúng ta đi thôi.
Hatsune Ai đi về phía khu rừng nhân tạo, trên mặt không có biểu cảm gì. Dưới ánh mặt trời yếu ớt của ngày đông, rất khó để nhận ra mắt trái của Hatsune Ai nhạt màu hơn so với mắt phải.
Chapter 2:
Ngày hội giao lưu dành cho năm nhất giữa hai trường chú thuật đến rất nhanh. Khoảng tám giờ ngày hôm đó, bên Kyoto đã tập trung đầy đủ ở Cao trung Tokyo. Đi cùng họ lần này có hiệu trưởng Gakuganji, Utahime và Todo. Năm nay bên Kyoto có hai người tham gia, là Hoshino Ren và Katsuki Azu. Hatsune bởi vì vẫn chưa khôi phục lại dáng vẻ cũ nên Utahime không cho em tham gia, tránh những rủi ro không mong muốn.
Bởi vì Gojo Satoru lúc nào cũng đến muộn, vậy nên hiệu trưởng Yaga liền đem Yuuji đẩy lên để tiếp đón đoàn người bên Kyoto. Yuuji vốn còn muốn lôi kéo Megumi và Nobara đi chung, nhưng Megumi thì bị Gojo Satoru quấn lấy suốt ngày không thấy mặt mũi đâu, còn Nobara thì có việc bận nên phải đến muộn.
Todo Aoi
Itadori, lại gặp rồi.
Itadori Yuuji
Vậy mà anh đến thật à, em còn tưởng tầm này anh sẽ bận lắm cơ.
Todo Aoi
Tầm này không có nhiều việc lắm, tiện thể anh tới Tokyo thăm cậu luôn.
Utahime Iori
Tên ngốc kia lại đến muộn à?
Itadori Yuuji
_gãi đầu_
Cái đó, thầy ấy có chút việc ạ.
Utahime Iori
Không cần bao che cho hắn, chắc lại lảng vảng ở mấy cửa tiệm bánh ngọt nào rồi.
Utahime Iori
Có chuyện gì vậy?
Hoshino Ren
À thì...Ai_kun chưa đến...
Utahime Iori
Bé Ai? Em ấy chạy đi đâu rồi?!
Katsuki Azu
Bọn em không biết, lúc quay lại thì không thấy cậu ấy đâu.
Utahime Iori
Lại đi đâu mất rồi?
Todo Aoi
Chút nữa em ấy quay lại thôi, không cần lo lắng đâu.
Todo Aoi
Bé Ai có chừng mực.
Itadori Yuuji
Hatsune cũng tham gia ạ?
Itadori Yuuji
Em ấy khôi phục lại dáng vẻ bình thường rồi sao?
Todo Aoi
Chưa đâu, vậy nên vẫn bị gọi là bé Ai đó.
Todo Aoi
Nhóc đó giận bọn anh nên chắc chạy đi chỗ khác để hòa hoãn tâm tình rồi.
Todo Aoi
Không thì em ấy sẽ trưng ra cái mặt cau có ấy suốt.
Hoshino Ren
_bĩu môi_
Rõ ràng là anh Todo chọc giận cậu ấy mà.
Gakuganji Yoshinobu
Được rồi, đừng tám chuyện linh tinh nữa.
Utahime Iori
Itadori_kun, năm nhất bên Tokyo đâu?
Không biết có phải ảo giác của Yuuji hay không, nhưng cậu cảm thấy khi Utahime nhắc đến chuyện này thì sắc mặt có hơi trầm xuống.
Itadori Yuuji
Mấy đứa đó sắp tới rồi ạ.
Hatsune Ai đi lòng vòng quanh khu vực sẽ diễn ra trận đấu đội sáng hôm nay, cẩn thận quan sát địa hình. Em không định tham gia hội giao lưu này, em cảm thấy Azu và Ren có khả năng thắng rất cao. Nhưng đó là giả thuyết nếu bên Tokyo chỉ có hai người là Ijino Rui và Suzuki Shino.
Hatsune Ai có phần do dự, em nhìn về phía ký túc xá của Cao trung Tokyo, bước chân trong vô thức tiến về phía đó.
Gojo Zenia
Là ai đang lén lút ở đó?!
Hatsune Ai
_nhăn mày_
" Giọng nói này..."
Gojo Zenia phát hiện ra bóng dáng thập thò của ai đó bèn đi qua xem sao. Sau khi nhận ra chỉ là một đứa trẻ, cậu liền thả lỏng cảnh giác một chút.
Hatsune Ai
_ngập ngừng_
Vâng.
Gojo Zenia
Em đi cùng ai vậy? Người nhà của em đâu?!
Hatsune Ai
Ừm...em tự tách ra, em đi với anh Todo.
Gojo Zenia
Là Todo Aoi đúng không?!
Gojo Zenia
Ừm, anh đưa em đi tìm anh ấy nhé? Khu này gần nơi thi đấu, có mấy thứ không an toàn.
Hatsune Ai
Vâng, cảm ơn anh.
Hatsune Ai
Em tên Hatsune Ai, anh tên gì vậy?
Gojo Zenia
Anh là Gojo Zenia, Hatsune muốn tự đi hay để anh bế? Từ đây đến khu nghỉ ngơi của Kyoto khá xa đấy.
Gojo Zenia nhẹ nhàng xoa đầu Hatsune Ai, sau đó nắm tay em dẫn đi. Hatsune cũng không quậy phá nữa, ngoan ngoãn để Gojo Zenia đưa em đi. Thỉnh thoảng, em sẽ lén lút ngước lên nhìn Zenia, sau đó lại cúi đầu không nói gì.
Gojo Zenia
Lát nữa mọi người sẽ thi đấu, Hatsune phải ở cạnh tiền bối Todo, đừng đi lung tung, rất nguy hiểm.
Hatsune Ai
_nhìn Zenia_
Anh có thi đấu không ạ?
Gojo Zenia
Có nha, Hatsune cổ vũ cho anh nhé?!
Hatsune Ai
Nhưng em nghe anh Todo nói năm nhất bên Tokyo chỉ có hai người thôi mà.
Hatsune Ai
_giơ hai ngón tay lên_
Anh Ijino với anh Suzuki á, anh Gojo mới nhập học ạ?
Gojo Zenia
Ừm, anh mới nhập học hồi tháng mười thôi, thực ra thì anh chưa thành thạo trong việc sử dụng thuật thức lắm đâu, nhưng anh sẽ cố hết sức.
Hatsune Ai
_nheo mắt_
Thật sự là chưa thành thạo à?
Hatsune Ai
_tươi cười_
Em còn cho rằng anh Gojo khiêm tốn cơ!
Gojo Zenia
_ngượng ngùng_
Là chưa thành thạo thật đấy, anh Yuuji cũng nói anh như vậy.
Gojo Zenia
" Kỳ lạ, sao hồi nãy có cảm giác đứa nhỏ này hơi đáng sợ vậy?!"
Hai người đi một lúc thì gặp được những người khác. Hatsune Ai cúi đầu cảm ơn Gojo Zenia, sau đó chạy về phía Todo, núp sau lưng hắn.
Yuuji vốn tưởng rằng bên phía Kyoto sẽ rất sốc khi gặp được Zenia, nhưng họ lại không phản ứng mạnh như cậu nghĩ. Ánh mắt của Utahime cũng có ngạc nhiên, nhưng không phải kiểu "sao có thể là cậu ấy" mà càng giống kiểu "vậy mà thực sự là cậu ấy" hơn.
Itadori Yuuji
" Họ biết chuyện Zenia sống lại từ trước sao?"
Utahime Iori
Bé Ai, em có thể đừng cứ sơ hở là biến mất không? Mọi người sẽ lo lắng.
Hatsune Ai
Vậy thì mọi người đừng có sơ hở là gọi bé Ai nữa, đã nói là mất mặt em rồi.
Todo Aoi
Đợi em trở lại bình thường đi rồi ta bàn sau.
Hoshino Ren
_thì thầm với Hatsune_
Ai_kun, ai đã dẫn cậu về vậy? Lúc nãy tớ thấy biểu cảm của cô Utahime hơi lạ đó!!
Hatsune Ai
_đè thấp giọng_
Gojo Zenia.
Hoshino Ren
_lẩm bẩm_
Thật sự luôn?
Hatsune Ai không đáp, em liếc nhìn Gojo Zenia một cái, sau đó liền nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Em rút điện thoại ra, mở đại một ứng dụng trò chơi nào đó rồi chăm chú chơi.
Sau khi học sinh của hai trường đã tập hợp đông đủ, tên thầy giáo không có trách nhiệm - Gojo Satoru mới xuất hiện, kéo theo học sinh năm ba với khuôn mặt đang cực kỳ khó ở lúc này - Fushiguro Megumi. Cũng không biết Gojo Satoru đã làm gì mà lại chọc giận học sinh ưu tú của mình rồi.
Gojo Satoru
Mọi người đến sớm vậy?!
Itadori Yuuji
_cạn lời_
" Rõ ràng là thầy đến muộn..."
Fushiguro Megumi
_liếc Gojo Satoru_
Thầy tránh ra đi, đừng dựa nữa, nóng chết đi được.
Gojo Satoru
Megumi, hôm nay có mười chín độ thôi đó, em nóng cái gì?
Fushiguro Megumi
Nóng máu!
Megumi dứt khoát ném cánh tay đang khoác vai mình ra, lẳng lặng đến bên cạnh Yuuji, cật lực duy trì khoảng cách với Gojo Satoru.
Gojo Satoru
Thầy đau lòng lắm đó Megumi~
Gojo Satoru
Mà thôi, vô chuyện chính đi ha?!
Utahime Iori
Tự nhiên có linh cảm xấu...
Gojo Satoru
Utahime đừng lo, tôi chỉ muốn tìm chút kích thích chút thôi.
Gojo Satoru
Hôm nay chúng ta sẽ thay đổi lịch thi đấu, chúng ta đấu đơn trước.
Ijino Rui
Thầy Gojo, mọi năm không phải đều là đấu đội trước sao?
Gojo Satoru
Đúng đó, nên rất nhàm chán còn gì. Năm nay chúng ta sẽ đảo trật tự thi đấu. Hôm nay đấu đơn, ngài mai đấu đội.
Gojo Zenia
Đừng nói là thầy đổi cả quy tắc thi đấu rồi nhé?!
Gojo Satoru
Vẫn là Zenia hiểu thầy!
Gojo Satoru
Đấu đơn hôm nay sẽ là...
Gojo Satoru
Vượt chướng ngại vật!!!
Hatsune Ai
Bảo sao khu vực thi đấu lại đặt nhiều chốt như vậy.
Gojo Satoru
Mà...con nhà ai đây?
Utahime Iori
Học sinh năm nhất của Cao trung Kyoto, em ấy là Hatsune Ai.
Hatsune hơi nhướn mày nhìn Gojo Satoru, sau đó em làm ngơ biểu cảm kinh hãi của hắn, cúi đầu tiếp tục chơi game.
Chapter 3:
Đổi quy tắc thi đấu sẽ thử thách khả năng thích nghi của các học sinh, gia tăng độ khó cho trận đấu đơn hôm nay. Vì sự thay đổi vào phút chót này mà hai bên phải ngồi tìm đối sách mới. Quy tắc của trận đấu đơn hôm nay rất đơn giản, mỗi bên cử ra hai người tham gia thi đấu. Quãng đường vượt chướng ngại vật chia làm hai chặng, ở mỗi chặng lại có hai cửa ải nhỏ khác. Người giành chiến thắng sẽ có thể đem về cho đội của mình một gợi ý chiến thắng cho trận đấu đội vào buổi chiều.
Hatsune dựa người vào bức tường phía sau, hai mắt nhắm lại, trông có vẻ không để ý tới những chuyện xung quanh cho lắm.
Hoshino Ren
Ai_kun, cậu nghĩ bên Tokyo có để Gojo_kun lên trận đấu đơn này không?
Todo Aoi
Sao em lại nghĩ vậy?
Utahime Iori
Nếu để Zenia lên trận đấu đơn, phần thắng của họ sẽ lớn hơn.
Hatsune Ai
Bởi vì không cần thiết.
Hatsune Ai
Nếu đó thực sự là Gojo Zenia đã chết kia thì cái gợi ý chiến thắng của trận đấu đơn chẳng có ý nghĩa gì cả. Không phải Gojo Zenia có khả năng cảm nhận nguồn phát chú lực sao?
Hatsune Ai
Cậu ấy sẽ có thể dễ dàng đoán ra vị trí của nguyền hồn cấp hai được thả vào trận đấu đội, vậy thì không cần phí sức vào trận đấu đơn.
Hatsune Ai
Hơn nữa, nếu để Gojo Zenia lên cả hai hạng mục thi đấu, vậy thì cậu ấy sẽ lấn át hết sự tồn tại của hai học sinh còn lại. Quá ưu tú sẽ bị người ta ghét, bên phía Tokyo cũng sẽ hiểu được điều này.
Hatsune Ai
Gojo Zenia chỉ mới nhập học chưa tới một tháng mà thôi, không nên thể hiện thái độ quá thiên vị.
Gakuganji Yoshinobu
Hatsune nói không sai, trận đấu đơn này Gojo Zenia sẽ không lên.
Gakuganji Yoshinobu
Đây là cơ hội của chúng ta để kéo lại sự chênh lệch về thực lực giữa hai bên. Phải giành lấy gợi ý chiến thắng cho bằng được, như vậy thì trận đấu đội mới bớt chút khó khăn.
Trận đấu đơn đã bắt đầu, ngoại trừ những học sinh được cử đi, những người còn lại đều tập trung ở phòng quan sát. Hatsune được Todo bế lên để nhìn màn hình dễ hơn, không cần ngẩng đầu quá cao, sẽ mỏi cổ.
Gojo Satoru
_chọc má Hatsune_
Lời nguyền em trúng cũng thú vị ghê, giá mà tôi được nhìn thấy nó xảy ra trên người Megumi.
Fushiguro Megumi
_liếc Gojo Satoru_
Thầy bớt trù ẻo em đi.
Gojo Satoru
Hồi Megumi còn nhỏ cũng đáng yêu lắm á, nhưng tính cách thì y như ông cụ non.
Utahime Iori
Bé Ai bây giờ cũng y hệt vậy, khuôn mặt thì non nớt mà cứ trưng cái biểu cảm già khọm ra.
Hatsune Ai biểu lộ rõ sự ghét bỏ với cái danh xưng "bé Ai" kia.
Sau vài phút, Katsuki Azu là người đầu tiên vượt qua chặng một, những người khác cũng bám theo sát nút. Ở chặng này chủ yếu chỉ có mấy chướng ngại vật bình thường như hố bẫy, dây leo hay vật cản linh tinh, ở chặng thứ hai sẽ bắt đầu xuất hiện nguyền hồn. Độ khó tăng lên, cũng thử thách khả năng chiến đấu của các học sinh.
Hatsune Ai
_vỗ vai Todo_
Thả em xuống đi.
Hatsune Ai
Vai anh bị thương còn chưa khỏi đâu, bế em như vậy là đủ rồi.
Hatsune Ai
Với cả em muốn đi vệ sinh.
Itadori Yuuji
Hatsune biết đường không, hay là anh dẫn em đi nhé?
Hatsune Ai
Không cần ạ, em biết đường.
Todo Aoi
_vỗ nhẹ đầu của Hatsune_
Nói dối, em tới Cao trung Tokyo bao giờ mà kêu biết đường, ngoan ngoãn để Itadori dẫn em đi đi.
Hatsune nhấp miệng, một bộ dạng muốn cãi tiếp nhưng cãi không lại.
Yuuji bật cười vì biểu cảm của em, xoa xoa mái tóc xanh lam mềm mềm, sau đó nắm tay em rời khỏi phòng quan sát.
Itadori Yuuji
Trận đấu đội Hatsune có tham gia không?
Hatsune Ai
Trước đó anh Todo đã nói với anh rồi mà, nếu em không thể khôi phục lại hình dạng cũ thì cô Utahime sẽ không để em tham gia.
Itadori Yuuji
Vậy thì sẽ là ba đấu hai, Hatsune cảm thấy đội của em có thể thắng hay không?
Hatsune Ai
Cái đó còn phụ thuộc vào việc Gojo_kun đã khôi phục đến đâu rồi.
Itadori Yuuji
Hatsune không lo lắng chút nào sao?
Hatsune Ai
Đấu hết mình là được, thua thì để năm sau thắng lại, mọi người tận hưởng trọn vẹn là tốt nhất.
Hatsune Ai
Hơn nữa hội giao lưu tổ chức cho năm nhất không phải để rèn giũa kinh nghiệm sao? Vậy thì việc quan trọng là phải học hỏi thêm nhiều điều.
Hatsune Ai
Chỉ mải chạy theo chiến thắng thì sẽ có ngày bản thân thua lúc nào mà cũng chẳng biết.
Bước chân của Yuuji hơi khựng lại, cậu nhìn đứa nhỏ đang nắm tay mình một cách chăm chú, thật lâu sau cũng không nói được gì. Trong một khắc thoáng qua, Yuuji có cảm giác người đang nói chuyện với mình chính là Gojo Zenia của hai năm trước, là người mang theo sự trưởng thành và suy nghĩ chu đáo không nên có ở một đứa trẻ mười lăm tuổi....
Hatsune Ai
_ngước lên_
Anh Itadori?
Itadori Yuuji
_giật mình_
À...anh hơi mất tập trung một chút.
Hatsune Ai
Đến nhà vệ sinh rồi ạ?
Itadori Yuuji
Đến rồi, Hatsune vào đi, anh ở ngoài chờ em.
Hatsune Ai
Làm phiền anh rồi.
Yuuji dựa lưng vào cánh cửa phía sau, cậu xoa xoa trán, có chút bất lực với chính mình. Không hiểu vì sao, đứa trẻ Hatsune Ai này luôn khiến Yuuji nhớ tới Zenia. Rõ ràng diện mạo của hai người không có điểm nào giống nhau cả...
Yuuji mải mê suy nghĩ, vậy nên cậu không để ý thời gian Hatsune Ai vào nhà vệ sinh lâu hơn bình thường. Cho đến khi một tiếng "rầm" đột nhiên vang lên, Yuuji mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
Itadori Yuuji
_mở cửa_
Hatsune! Em---
Yuuji cứng đờ tại chỗ, ba chữ "có sao không" bị cậu nuốt ngược trở về.
Một thiếu niên ngã trên sàn nhà, bộ quần áo cỡ nhỏ trên người em bị rách tả tơi, cố gắng che đi phần da thịt bị lộ ra ngoài. Mái tóc xanh lam hơi ướt, cánh tay trái cũng bầm tím một mảng. Em hơi cụp mắt, hai tai hơi đỏ lên, có lẽ là vì xấu hổ.
Yuuji vội vàng dời tầm mắt, sau đó nhanh như cắt cởi chiếc áo đồng phục của mình ra, khoác lên cho Hatsune. Bởi vì Yuuji cao lớn hơn em rất nhiều, vậy nên chiếc áo đồng phục kia cũng đủ để che đi những nơi cần che.
Itadori Yuuji
Em khoác tạm trước, cẩn thận bị lạnh.
Itadori Yuuji
Anh...anh đi lấy cho em một bộ quần áo khác.
Yuuji nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh, dùng hết sức bình sinh chạy ra khỏi tầm mắt của Hatsune trước khi em nhận ra khuôn mặt của cậu đã ửng hồng. Rõ ràng thời tiết chỉ có mười chín độ, thân trên của Yuuji lại chỉ còn một chiếc áo phông trắng nhưng cậu vẫn thấy đầu mình nóng ran.
Itadori Yuuji
" Có lẽ là do gần đây làm việc nhiều quá rồi..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play